Chương 16 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương đẩy Rikimaru đến một nơi thưa người, cho anh hít thở chút bầu không khí trong lành. Khoai Môn ở bên cạnh thích thú ngắm nghía những cây kiểng được tạo thành những hình thù kì lạ, cùng những chậu bonsai thiết kế cầu kì.

"Em không nghĩ anh lại lên nhảy đấy."

Lưu Chương mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Rikimaru đan hai bàn tay vào nhau, khẽ nhếch khóe môi.

"Không phải đó là điều cậu muốn sao?"

"Thế ư?"

"Thiệp mời của Santa là cậu đưa đúng không? Oscar không quen cậu ấy."

"Vòng bạn bè của Santa anh nắm rõ ghê nhỉ?"

"Cậu đừng giả ngốc, thông tin của Santa là cậu tổng hợp hàng tháng cho anh đấy."

"Em chỉ không muốn anh chật vật trên con đường mòn của mình mãi. Chẳng lẽ cậu ấy không có cơ hội được biết rằng anh yêu cậu ấy đến mức nào sao?"

"Anh không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng của cậu ấy. Cậu ấy đã đánh mất nhiều thứ của kiếp trước chỉ vì thứ tình yêu điên cuồng của anh."

"Anh không nghĩ Santa cũng yêu anh sao?"

"Cậu ấy không thể yêu anh. Anh không phải bạch nguyệt quang, anh là bóng tối, bàn tay anh đã nhuộm máu. Anh không có tư cách nhận được tình yêu của cậu ấy."

"Vậy anh quay lại làm gì? Đừng nói với em rằng anh chưa từng mong mỏi được yêu."

"Anh có việc cần làm. Và cho dù anh làm gì, thì anh sẽ không để Santa yêu mình. Còn cậu, tốt nhất tránh anh càng xa càng tốt. Những chuyện anh sắp làm, cậu không muốn bản thân nhúng chàm cùng đâu."

Rikimaru xoa xoa biểu tượng đầu lâu. Đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà hóa thành đáy sâu u ám, trầm uất. Anh đúng là đã từng muốn quay về để yêu lấy Santa, đem toàn bộ những mất mát của kiếp trước bù đắp cho gã. Nhưng khi anh nhìn thấy gã khiêu vũ cùng cô gái Vân Y đó, anh thấy mình thật dư thừa. Cô ấy là một đóa hoa thuần khiết, xinh đẹp, đứng cạnh Santa phù hợp hơn anh. Họ giống như trời sinh dành cho nhau, trai tài gái sắc. Còn anh chỉ là loài ác quỷ ẩn mình trong bóng đêm. Việc anh phải làm cho tốt là bảo vệ hoa lộ mà Santa đang đi, bằng mọi giá, dù cho cái giá ấy chính là mạng sống của anh.

"Cô bé đó là đứa trẻ chúng ta cứu trong vụ hỏa hoạn ở xưởng rượu vang ở Ý, đúng không?"

Rikimaru đổi chủ đề. Anh nhắc đến cô bé ban nãy cầm tay mình lên nhảy.

"Anh vẫn nhớ rõ nhỉ?"

"Anh nhận ra mặt dây chuyền trên ngực cô bé."

"Anh muốn nói đến điều gì?"

Rikimaru nhún nhún vai tỏ ý anh cũng không biết nữa. Anh rõ như lòng bàn tay việc Lưu Chương muốn sắp xếp cho Santa gặp lại anh, cho bọn họ cơ hội được ở gần nhau. Mặc dù anh thực sự thỏa mãn với những bước nhảy ấy, nhưng nó vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu của anh. Chẳng hiểu sao khi được cô bé kia cầm tay, anh lại tự tin tháo xuống tấm màn che sân khấu, bỏ qua những lời xì xào về đôi chân vốn dĩ bình thường của anh mà đắm chìm trong điệu nhạc.

Có lẽ vì đôi mắt kia quá đỗi cuốn hút.

Giống như khi anh nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách của Santa, anh không thể chối từ tình yêu đang trỗi dậy trong lòng mình.

Ánh mắt trong veo, thanh thuần như một viên ngọc sáng.

"Lực Tổng, có thể cùng ngài uống một ly không?"

Một người đàn ông mặc bộ vest màu trắng bảnh bao trên tay cầm ly vang từ phía đối diện chặn lại đường đi của chiếc xe lăn Rikimaru đang ngồi.

Anh mỉm cười với hắn, với lấy ly rượu trên khay của nữ hầu, cụng nhẹ vào ly của hắn rồi ưu nhã nhấp một ngụm.

"Cao Tổng, lâu rồi không gặp."

"Đúng là lâu rồi không gặp. Không nghĩ Lưu Tổng dù đã là Tổng giám đốc một công ti lớn vẫn như cậu thư kí năm xưa đối đãi chân thành với Lực Tổng."

"Anh có ý gì?"

Lưu Chương bước lên một bước. Rikimaru liền giơ tay cản cậu lại, đáp lời Cao Khánh.

"Cao Tổng cũng không thay đổi nhiều đâu, ăn nói vẫn như năm đó làm cấp dưới của tôi."

"Ít nhất thì tôi không luồn cúi, cung phụng anh. Ngoại trừ dòng máu của anh thuần khiết hơn tôi thì anh có gì để so với tôi đâu chứ?"

"Hờ hờ..."

Rikimaru cười ngớ ngẩn, đáy mắt chẳng cả thèm đặt Cao Khánh vào. Cao Khánh là đứa con hoang do một người cha ma cà rồng mang về, không ai biết mẹ hắn là ai. Năm xưa, Rikimaru vì thương tình mà cho hắn vào làm trong một chi nhánh của tập đoàn Chikada. Không ngờ hắn cũng là người có tài, thăng tiến rất nhanh. Sau này đã trở thành một những cổ đông của tập đoàn, được tham dự các cuộc hội họp cấp cao của ban quản trị. Nhưng cách đây khoảng hai trăm năm Yumeri đã bắt gặp hắn bán tài liệu mật cho công ti đối thủ, hắt nước bẩn vào danh tiếng của tập đoàn Chikada nên đã kiện hắn ra tòa và đuổi hắn khỏi chiếc ghế cao tầng.

Gần trăm năm ngồi bóc lịch trong tù, hắn trở ra liền thành lập công ti riêng, chẳng biết dùng những thủ đoạn gì mà nhanh chóng phất lên, địa vị trong giới càng lúc càng cao.

"Nhưng anh thua anh trai tôi dòng máu thì là thua đau rồi. Bởi đâu ai đổi được thứ chất lỏng chảy trong huyết quản anh được đâu."

Yumeri nâng váy bước đến. Cô rất hận Cao Khánh vì sự việc năm xưa, chỉ muốn một tay bóp chết hắn chứ không phải chỉ đơn giản cho hắn mọt gông trong tù.

"Ỷ đông hiếp yếu đấy à? Ba át một?"

"Cao Tổng khơi mào trước mà."

Rikimaru cụng ly rượu của mình vào ly rượu gần cạn trên tay gã.

"Tôi không có hứng thứ đôi co với anh đâu, Cao Khánh. Nếu anh muốn lân la gợi chuyện về chân của tôi thì tôi cũng nói luôn cho anh biết. Chân của tôi không đến lượt anh lo. Bảy năm qua tôi ở nước ngoài điều trị ung thư, nằm trong phong vô trùng sạch sẽ nhiều quá giờ ra ngoài gặp mấy kẻ dơ bẩn thì cơ thể dở chứng, không muốn tôi đứng mỏi chân tiếp chuyện chúng. Còn anh mà cứ hứng thú với xe lăn của tôi thế thì đợi tôi đi lại ổn sẽ gửi cho anh một chiếc ngồi chơi nha? Mấy kẻ anh sắp xếp theo dõi tôi ý, tôi cũng cho chúng ngồi xe lăn cả rồi đấy."

"Lực Tổng, anh có quyền có thế thì sao chứ? Rồi cũng sẽ có ngày anh bị lật đổ thôi."

"Tôi cũng đang mong cái ngày đó lắm đây. Đi thôi."

Rikimaru vẫy vẫy Khoai Môn rồi điều khiển xe lăn quay trở lại trung tâm bữa tiệc.

Cao Khánh không chọc giận được Rikimaru lại còn bị mỉa mai ngược lại, tức giận nói: "Lực Hoàn! Anh đứng cho vững ở cái đỉnh núi của mình đi, bây giờ phải ngồi xe lăn chắc sẽ vất vả hơn đấy. Quên mất, anh có bao giờ tự đứng bằng đôi chân của mình đâu."

Hắn vừa dứt lời thì Rikimaru xoay người chĩa cây gậy về phía hắn. Đầu gậy biến thành mũi thương sắc nhọn chỉ cách yết hầu Cao Khánh một cm.

"Anh nói ít một chút. Giết anh đối với tôi không phải chuyện khó đâu."

Cuộc gây gổ giữa bọn họ rất nhanh thu hút sự chú ý của khách mời buổi tiệc. Oscar vội vã đến giải vây. Y cho người kéo Cao Khánh đi chỗ khác, chính mình bế Khoai Môn lên, đi cùng Rikimaru đến chỗ Trương Gia Nguyên.

"Rikimaru, xin lỗi anh. Tại bên em đang có thương vụ với Cao Khánh..."

"Không sao đâu, Oscar. Đây là chuyện giữa hắn và anh thôi."

"Vâng. Vậy anh ở đây cùng mọi người, em đi chuẩn bị cho phần trao giải, bế mạc."

"Ừm."

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng vừa diễn ra, Santa ngồi một góc trong tối, yên tĩnh theo dõi cuộc đôi co giữa Rikimaru và người tên Cao Khánh kia. Gã nhớ lại dáng vẻ của anh khi cầm máy ảnh đập vỡ đầu tên nhiếp anh gia đê tiện nhiều năm trước, cũng bá đạo, quyết liệt như vậy. Vậy mà gã lại chưa từng thấy sát ý trong mắt anh khi ở cùng mình... Gã nuối tiếc đoạn tình cảm dở dang anh dành cho gã khi đó. Thời gian có thể mang anh đi khỏi gã nhưng nó không phủ bụi lên những kí ức của gã về anh càng không thể xóa nhòa tình cảm gã dành cho anh.

Chỉ có điều gã có quá nhiều khúc mắc với anh. Anh của hiện tại còn khó hiểu hơn anh của quá khứ. Gã rất muốn có thể cùng anh có một buổi hẹn để trò chuyện. Dù gã biết đó là điều không tưởng, anh bây giờ chắc chắn chẳng còn chút hứng thú nào với kẻ đã tổn thương anh là gã.

"Xin chức mừng Vũ Vương, Vũ Hậu của đêm tiệc hôm nay là cậu Uno Santa và cô Dương Vân Y."

Vân Y ở bên cạnh kéo gã thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm giúp gã ngay lập tức dựng lên được một lớp mặt nạ chuyên nghiệp, bước lên nhận giải.

Rikimaru nhìn hai người bọn họ sóng bước bên nhau, ngỡ chính mình đang chứng kiến một lễ cưới. Sao họ lại đẹp đôi đến thế?

Chẳng biết lúc Santa cầm tay anh vào lễ đường năm xưa có bao nhiêu người qua đường thấy họ đẹp đôi hay chỉ có tiếng chửi rủa của fan only độc duy mắng anh đã cướp gã khỏi giới giải trí.

Vân Y nói vài câu cảm nhận xong thì nghiêng đầu cười ngọt ngào, Santa cũng nhìn cô trìu mến làm sao.

Trong đầu Rikimaru từ khoảnh khắc đó đến khi trở lại biệt phủ trên núi, chỉ có những lời cảm thán cho đôi người ấy cùng ánh mắt dịu dàng của Santa. Gã ở kiếp này đã có khi nào dành cho anh ánh mắt dịu dàng như thế chưa?

.
.
.

Lavendula mặc một bộ đồ thoải mái đi cửa sau của công ti lên phòng tập. Cậu sau khi nhận lời tham gia chương trình của Rikimaru liền được anh sắp xếp một nơi ở mới, một thân phận mới, đoàn đội cùng vệ sĩ bảo mật 24/24, xóa sạch mọi điều tai tiếng, không để lại bất cứ hắc liệu cho dư luận có cớ đạp cậu xuống.

"Riki?"

Cậu vừa đẩy cửa vào thì đã bắt gặp một người đang điên cuồng đắm chìm trong vũ đạo của bản thân. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào cơ thể nhưng động tác của anh vẫn dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện thành công ca từ.

"Đến rồi à?"

Nhạc dừng. Rikimaru cầm khăn bông lau mồ hôi, rồi nhận chai nước mát trên tay Lavendula, uống một ngụm.

"Sao anh lại là Omega được nhỉ?"

Cậu buột miệng nói ra suy nghĩ của mình lại sợ hãi tự đưa tay lên bịt mặt né tránh ánh nhìn của Rikimaru.

Anh khẽ lắc đầu, đem áo phông ướt sũng cởi ra, để cơ thể trắng xanh đón gió điều hòa.

"Thế tại sao tôi không thể là Omega?"

"Anh quá mạnh mẽ..."

Lavendula cùng Rikimaru tập hát tập nhảy gần một tháng nay, không phải lần đầu tiên cậu thấy anh cởi trần ngồi lướt điện thoại trong phòng tập nhưng cậu phải công nhận cơ thể của anh rất đẹp. Làm Omega như cậu cực kì ganh tị. Nước da trắng muốt trong suốt đặc trưng. Từng múi cơ rắn chắc vừa đủ. Nhân ngư tuyến gợi cảm. Đáng tiếc là trên tấm lưng xinh đẹp kia có chi chít những vết sẹo, những dấu tích của mũi tiêm sâu hoắm đáng sợ.

"Một Omega thì không thể mạnh mẽ sao? Cậu cũng rất mạnh mẽ. Đâu phải ai cũng dám xây lại một khuôn mặt mới, một cuộc đời mới như cậu. Nếu là người khác trải qua hoàn cảnh như cậu thì đã tìm đến cái chết từ lâu rồi."

"Anh nói cũng đúng..."

Nhìn cậu nhóc gật gù, Rikimaru chỉ cảm thấy đáng thương. Hoàn cảnh ép buộc cậu phải biến thành một kẻ sống nhờ vào đám Alpha, đêm đó tìm cách tiếp cận Santa chắc cũng là vì quá thiếu thốn. Nhưng cậu vẫn chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, mất đi một tuổi thơ tươi đẹp.

"Bắt đầu tập thôi. Tập xong dẫn cậu đi ăn."

Rikimaru lấy một chiếc áo phông khác trong túi đồ mặc vào rồi chống gối đứng dậy.

"Anh hay mặc áo phông của hãng này nhỉ? Có phải hãng cậu Santa đó làm đại ngôn không?"

Lavendula khởi động tay chân nhưng miệng thì vẫn không ngừng nói. Rikimaru hoài nghi nhìn cậu nhóc, sao ai anh gặp lần đầu cũng lạnh lùng ít nói mà quen lâu lâu thì đều thành loa phát thanh thế nhỉ?

"Anh đừng nhìn em như thế. Em không nói nữa là được mà."

Lavendula xua xua tay. Cậu từ bé đã chịu cảnh bị xa lánh, chèn ép. Từ lúc gặp được Rikimaru cậu được anh nâng niu bao bọc. Dù mục đích của anh chỉ là biến cậu thành con tốt trong trận chiến, thì cậu vẫn thấy ấm áp. Anh sẽ đắp áo khoác lên cho cậu khi cậu ngủ quên trong phòng tập. Anh sẽ nhắc cậu ăn uống đầy đủ, còn đặc biệt chuẩn bị những món ăn vặt cậu thích. Anh sẽ chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện ngày xưa mặc cho anh đã biết rõ tất cả. Anh đối tốt với cậu hơn gấp trăm nghìn lần kẻ mang danh anh trai ruột của cậu.

"Lại nghĩ lung tung. Em tập lệch nhịp bốn động tác rồi đấy."

Rikimaru tắt nhạc, vỗ nhẹ một cái lên mái tóc vàng óng của Lavendula. Cậu chớp mắt nhìn anh.

"Thực sự anh có thể khiến Lạc Vũ thân bại danh liệt sao?"

"Không phải anh mà là em. Sao thế, sợ rồi à?"

"Em không sợ. Em có gì để mất nữa đâu mà sợ. Em chỉ đang nghĩ anh ta làm nhiều chuyện xấu như thế đều có kim chủ chống lưng..."

"Em cứ lo vạch mặt cậu ta đi. Kim chủ của cậu ta có anh đối phó rồi."

Rikimaru mỉm cười trấn an cậu nhóc. Kéo cậu vào vòng xoáy thù oán này, anh không nhẫn tâm để cậu mang danh người xấu. Cứ để cậu cầm kịch bản nữ chính vả mặt trà xanh đi, còn boss phản diện thì để anh đảm nhiệm.

"Anh thật tốt."

"Em nhìn nhầm người rồi."

Rikimaru đạp tan mộng tưởng của cậu, lạnh giọng cảnh cáo: "Sau cùng em chỉ là con cờ của anh, đừng xem thứ tình cảm anh đối đãi em là thật. Em cũng biết anh là kẻ man rợ máu lạnh đúng chứ? Biết đâu một ngày nào đó anh giết em để bịt miệng thì sao?"

"Em không nhìn nhầm người đâu. Làm kẻ xấu rất dễ nhưng để che giấu bản chất tốt thì khó lắm anh ạ... Em biết anh phải trở thành kiểu người anh không muốn, em càng biết bên trong anh luôn tồn tại lòng yêu thương."

"Đây là con đường anh lựa chọn, Lavendula ạ. Em là bị hoàn cảnh bức ép nhưng anh thì là người bức ép hoàn cảnh. Thay vì để tình huống xấu nhất xảy ra rồi mình mới hắc hóa thì anh chọn sống với mặt tối của mình."

Anh mỉm cười nhàn nhạt, bật lại bài nhạc.

Lavendula nhìn vào đôi mắt anh qua tấm gương lớn. Nó không lấp lánh rực rỡ như bình thường mà nhuộm một tầng sương mù dày đặc. Cậu không thể nhận ra cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Thật ngu ngốc khi cậu cho rằng mình có thể hiểu anh.

.
.
.

Cuối cùng thì buổi ghi hình vòng đánh giá năng lực cũng đã bắt đầu. Thể lệ năm nay không cho các thực tập sinh gặp mặt mentor trước mà sau khi biểu diễn tác phẩm đội nhóm hoặc cá nhân nghe mentor đánh giá thì mới là lần gặp gỡ đầu tiên. Trước khi bắt đầu đánh giá thì các mentor lần lượt xuất hiện với những sân khấu trình diễn đỉnh cao. Mùa năm nay vô cùng ấn tượng khi mỗi một mảng vocal, rap, dance đều có một mentor chuyên sâu, đặc biệt là còn có C vị all – rounder của mùa trước Lưu Tịnh Kỳ.

Rikimaru không biểu diễn chung với Lavendula mà sẽ lập nhóm đôi với đàn anh Bá Viễn. Gọi là đàn anh, thực ra một con người như Bá Viễn còn phải gọi tuổi thật của Rikimaru là ông cố cố nội mất. Y là một người đã từng debut nhưng không thành công. Anh đã bảo thiếu gia Hanyuda kí hợp đồng với y, cho y một cơ hội debut lần nữa.

"Em có căng thẳng không?"

Bá Viễn thấy Rikimaru cứ xoay xoay chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, môi hơi mím lại liền hỏi han.

"Không, em có gì mà phải căng thẳng chứ."

"Em có qua cổ vũ Lavendula một chút không? Em ấy trông hơi lo lắng."

"Không sao đâu. Cậu ấy sẽ hoàn thành tốt tiết mục cá nhân thôi."

"Ừm."

Bá Viễn thấy Rikimaru không có ý định cùng mình hàn huyên gì lắm thì quay sang xung quanh trò chuyện cùng các thực tập sinh khác về mentor mùa này.

Thực ra Rikimaru đang rất khẩn trương. Anh không biết lát nữa anh sẽ đối diện với Santa như thế nào, càng sợ kế hoạch của mình lệch ra khỏi quỹ đạo. Anh sợ mình không đè nén nổi tình cảm mình dành cho gã.

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên. Sân khấu ra mắt đầu tiên là của mentor chuyên mảng dance Vũ Dã Tán Đa. Santa bước ra sau làn khói trắng trong bộ vest lụa đơn giản mà tôn lên khí chất vương giả. Một mình gã với những bước nhảy điêu luyện đã nhanh chóng làm chủ sân khấu khiến các thực tập sinh hò hét chấn động cả phòng chờ.

Rikimaru ngồi im lặng nhìn ngắm từng động tác uyển chuyển. Mỗi nhịp gã giẫm chân như đang tiến dần vào tim anh rồi ở lại trong đó, vĩnh viễn không rời khỏi.

Màn biểu diễn kết thúc bằng một cái khoát tay cúi chào của hoàng tử trong truyện cổ tích. Santa gỡ xuống gương mặt lạnh lùng thần thái, nở một nụ cười thân thiện với máy quay.

Sau đó thì là sân khấu của mentor mảng vocal Hiên Dương, mảng rap Trần Việt Trạch và C vị mùa trước Lưu Tịnh Kỳ. Tất cả đều hoành tráng và ấn tượng. Các thực tập sinh hào hứng đứng hết cả dậy khi host Giai Kim dẫn chương trình thông báo vòng đánh giá năng lực bắt đầu.

Hàng loạt các nhóm thực tập sinh lên biểu diễn. Nhưng vẫn chưa có một tiết mục nào thực sự nổi bật khiến Rikimaru để tâm. Anh đã xem quá nhiều màn trình diễn, bản thân của mấy trăm năm trước cũng từ chương trình tuyển chọn mà thoát vòng, nên để chinh phục anh thì tác phẩm phải thực sự tốt từ phần nghe đến phần nhìn.

Đến lượt Lavendula lên sân khấu. Bài nhảy của cậu là do Rikimaru biên. Cậu đã từng học qua múa nên nền tảng ballet không tồi, anh đã biên đạo phối hợp các động tác mềm mại của múa đương đại với những vũ đạo hiện đại đơn giản mà giẫm chuẩn nhịp, tương thích với ca từ, tiết tấu bài hát.

Nhìn cậu học trò của mình biểu diễn thành công, anh không giấu nụ cười mãn nguyện. Tiết mục của cậu nhóc được các mentor đánh giá cao, điểm vote chung cuộc cũng thuộc top đầu những thực tập sinh đã biểu diễn. Hơn nữa, giọng hát của cậu cũng ổn, tương đối bắt tai, nên càng được yêu thích.

"Ba nhóm nữa là đến chúng ta rồi."

Bá Viễn vừa đi hỏi staff về thứ tự trình diễn, quay lại báo cho Rikimaru. Anh gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi lại ngồi xoay xoay nhẫn.

"Tiếp theo là màn biểu diễn của hai thực tập sinh đến từ công ty Ethereal."

Rikimaru cùng Bá Viễn sóng vai nhau bước ra. Anh mặc một chiếc crop top hai nửa trắng đen lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng múi bụng gợi cảm. Quần lụa đen cạp cao tạo kiểu lộ ra một phần đùi và đầu gối. Bên trong là chiếc quần tất ren. Trang phục thường dành cho nữ phối trên người Rikimaru lại mang sự nam tính đặc biệt cuốn hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bá Viễn bên cạnh mặc bộ vest đen trắng cùng bộ đồ của Rikimaru tạo thành một cặp. Y chỉnh chỉnh mic ghim trên vạt cổ áo cho Rikimaru rồi mới chỉnh cho mình.

Cả hai cúi chào mentor và các thực tập sinh đang ngồi trên những hàng ghế trên cao.

Santa lúc nhìn thấy Rikimaru đứng trên sân khấu thì sự kinh ngạc như tràn ra khỏi đáy mắt. Gã mơ cũng chưa từng dám mơ đến sẽ đối diện với anh ở hoàn cảnh đặc biệt này. Anh xinh đẹp, khiêu gợi trên sân khấu với đôi mắt tự tin làm chủ sàn diễn, giống hệt với khí chất gã thấy ở anh trong lần gặp đầu tiên.

Nhưng gã lại lo lắng cho chân của anh. Đôi giày da to nặng dù bị ống quần trùm lên gần hết nhưng phần đế giày cũng đủ để gã nhận thấy nó không dễ để điều khiển khi nhảy.

Khác với những thí sinh giới thiệu rồi mới biểu diễn, Rikimaru và Bá Viễn biểu diễn rồi mới xưng tên tuổi. Một màn kết hợp cực nóng bỏng với những động tác khoe cơ thể tinh tế. Hai người giống như có chung một linh hồn. Tay, chân, thân người hài hòa như được sinh ra để phối với nhau.

Kết thúc bằng tạo hình người điều khiển và con rối nằm gục dưới đất, tiết mục của hai người sức sát thương còn lớn hơn cả mấy màn trình diễn từ đầu đến giờ gộp lại.

Lưu Tịnh Kỳ thích thú đứng hẳn dậy, reo hò như fan hâm mộ nhiệt thành.

"Đỉnh quá!"

"Sao lại ngắn như thế? Muốn xem nữa."

"Trời ơi, động tác ma quỷ gì thế này. Con người có thể thực hiện nó sao?"

Giai Kim cầm mic đưa cho Rikimaru và Bá Viễn để họ giới thiệu.

"Chào các vị lão sư, các bạn học, em là Bá Viễn của Ethereal."

"Chào mọi người, em là Lực Hoàn của Ethereal."

"Lực Hoàn, cậu là phi nhân loại đúng chứ?"

Hiên Dương nhìn vào tờ profile rồi hỏi.

"Vâng, em là ma cà rồng."

"Vậy chúng tôi sẽ xưng hô với em như thế nào?"

"Theo tuổi của loài người thì năm nay em mới gần hai mươi tám thôi ạ. Các lão sư cứ gọi em thế nào cũng được ạ."

"Vậy chị có thể gọi em là Hoàn Tử không? Lúc em bắt đầu nhảy chị đã đổ gục ánh mắt đằng đằng sát khí đó của em rồi. Ôi dùng từ ghê quá, nhưng chị thực sự rất thích cách em biểu cảm, giống như em thực sự là một con rối vậy, quá nhập tâm luôn."

"Em cảm ơn."

Rikimaru lễ phép cúi đầu.

"Kìa, Santa, sở trường của em đó. Trong này người ta còn ghi là đã từng học qua Streetdance nha."

Chị Hiên Dương thế mà cue đến gã thật. Gã nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh mong chờ nghe lời nhận xét của anh mà cổ họng khản đặc, không biết phải nhận xét như thế nào. Biểu hiện của anh quá tốt, tốt hơn rất nhiều so với màn freestyle ở tiệc rượu mấy tháng trước. Gã vừa xem vừa thấp thỏm lo cho chân anh, nhưng có lẽ nó đã thực sự bình phục khi anh liên tục tung những chiêu thức cần đến phần thân dưới vững chắc.

"Thực sự thì em chỉ có thể khen hai người nhảy rất tốt. Phối hợp với nhau rất hài hòa. Bài này là hai người tự biên sao?"

Bá Viễn mỉm cười trả lời: "Là Lực Hoàn biên đạo toàn bộ ạ. Nhạc cũng do cậu ấy chọn, tôi chỉ có nhiệm vụ học hát rap rồi tập nhảy thôi."

Santa cũng đoán được như thế. Vì bài hát này mang đậm phong cách vương giả ma mị của Rikimaru, nó hấp dẫn từng tế bào gã, khiến mọi giác quan của gã đắm đuối thưởng thức.

"Đây là tác phẩm tốt nhất từ đầu đến giờ. Nhưng em muốn xem thêm phần biểu diễn cá nhân của hai người. Có được không ạ?"

Câu cuối gã quay sang hỏi ý kiến các mentor khác và họ đều gật đầu hưởng ứng.

Bá Viễn để Rikimaru có thêm thời gian nghỉ ngơi, y đưa nước mát cho anh rồi vỗ vỗ vai anh trước khi bản thân thể hiện màn trình diễn cá nhân.

Rikimaru ở phía sau tích cực cổ vũ, còn nhún nhảy theo giai điệu bài hát Bá Viễn chọn, nụ cười ngọt ngào treo trên khóe môi. Santa lúc ấy đã quên mất thứ mình cần tập trung là giọng hát và stage presence của Bá Viễn. Gã bỏ sự kính nghiệp của một mentor sang một bên mà nhìn ngắm dáng vẻ tươi vui dễ thương của người mình thầm yêu. Ước gì khi ở cạnh gã, anh cũng vui vẻ như vậy.

Gã nhiệt liệt vỗ tay cho Bá Viễn, nhưng chẳng được mấy phần vì sân khấu mà chủ yếu vì gã hâm mộ một người có thể khiến Rikimaru như đứa trẻ cười vui, cho dù đó có thể chỉ là gương mặt diễn xuất của anh.

Đến lượt Rikimaru biểu diễn. Anh xin được thay chiếc áo crop top bằng áo sơ mi lụa xanh, còn kê thêm một chiếc ghế bành lên giữa sân khấu.

Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn một luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống Rikimaru đang vắt chân ngồi trên ghế, kiêu ngạo liếm khóe môi. Anh ngồi đó giống như lần đầu tiên Santa nhìn thấy.

Nhạc nhẹ nhàng vang lên. Là bản nhạc Santa đã freestyle tại sảnh tiệc ở biệt thự nhà Shori. Nếu năm đó anh kìm hãm niềm đam mê khiêu vũ của mình lại thì hiện tại anh để nó xổ lồng trỗi dậy.

Từng chuyển động của cơ thể, cùng nét biến đổi trên khuôn mặt anh đều dành cho một người.

Anh đã vì vũ điệu của em mà đắm say, liệu em có thể vì bước nhảy của anh mà rung động?

.
.
.

Trong phòng chờ riêng, Santa như con sói lớn đói khát cuối cùng cũng bắt được con mồi thơm ngon mà đè Rikimaru xuống sô pha. Gã không thể kiềm chế ham muốn ăn tươi nuốt sống anh, người đã khơi dậy dục vọng nguyên thủy của gã.

Rikimaru nắm lấy tóc gã, quỷ dị nhếch khóe môi.

"Em vẫn như nhiều năm trước, chẳng biết tiết chế gì cả."

"Lại chơi trò giả câm? Em tưởng là tôi vẫn yêu em sao?"

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Mở miệng ra nói chuyện."

Santa chậm rãi điều hòa nhịp thở, cố gắng bình tĩnh trước luồng pheromenon rượu vang nồng nàn của Rikimaru. Gã sợ anh bị hương thuốc lá của mình ảnh hưởng, điều tiết tin tức tố của mình xuống mức thấp nhất.

"Anh muốn em nói gì?"

"Nói cho tôi nghe em muốn tôi đến mức nào đi..."

"Em muốn làm chết anh."

"Chết? Em có giỏi thì làm chết tôi xem nào?"

Rikimaru giữ lấy cằm gã, hung hăng hôn lên đôi môi mỏng kiêu bạc mà anh đã nhung nhớ từ lâu. Santa hé miệng để đầu lưỡi anh xâm nhập, cùng anh quấn quít, mút mát.

Gã không thể tin được sau bao nhiêu năm, cơ thể gã vẫn quen thuộc với hương pheromenon ấy. Chỉ cần một thoáng gợn trên sân khấu khi anh liếm môi nhìn gã đã đủ khiến con quỷ dục vọng ngủ yên bao năm trong gã thức dậy thét gào.

"Nhớ dùng bao cao su."

Rikimaru lấy trong túi quần ra hộp bao cao su còn mới nguyên đưa cho gã, chính mình gấp rút cởi bỏ quần áo vướng víu.

"Anh chuẩn bị trước?"

"Sao? Tôi có lúc nào đến tìm em mà không chuẩn bị đâu."

"Tưởng anh không thích dùng chúng?"

Santa ngoan ngoãn bao bọc hạ thân cương cứng nóng rực của mình bằng lớp bao cao su mỏng dính mát lạnh.

"Tôi không thích em nữa rồi, Santa ạ. Nên tôi chẳng bận tâm đến mấy tiểu tiết đó nữa."

Rikimaru đẩy gã ngồi xuống, tự mình đỡ lấy dương vật to lớn kia mà đút vào bên trong hậu huyệt ướt át. Santa nhìn dáng vẻ mê người của anh chua xót gượng cười.

Chẳng biết người nói câu sẽ không ngủ với người mình ghét là ai đây...

"Ha... Sâu quá..."

Rikimaru nuốt hết cả phân thân thô dài, thở hắt ra một hơi. Bao nhiêu năm trời thiếu thốn, anh cuối cùng cũng được chìm vào nhục dục bản năng một lần nữa. Môi anh đào liền tìm đến môi gã muốn hôn hôn.

Gã cuốn lấy đầu lưỡi phấn nộn của anh, hút lấy dịch vị ngọt ngào thơm mùi vang.

"Động đi..."

Anh khàn giọng ra lệnh. Hôm nay đến cả eo cũng không muốn nhúc nhích mà lại nhường quyền chủ động cho gã.

Gã tặc lưỡi thỏa mãn anh, cũng là thỏa mãn chính mình. Bây giờ đầu óc gã chỉ có thể chú ý đến cơ thể kiều diễm của anh, từng tấc da thịt mà gã say mê, bên tai chỉ vang tiếng ngâm nga ngọt nị ỷ vào phòng có cách âm mà chẳng kiềm chế thoát ra khỏi cổ họng anh.

Rikimaru à, anh thật biết cách trêu đùa người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro