Chương 17 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Couple mới lên sàn, cẩn thận trúng NOTP.

📍 Start Reading

Santa vẫn có chút hoài nghi những gì đang diễn ra không phải thật, dù môi gã đang cuốn lấy môi anh trong nụ hôn cháy bỏng, tay gã đang ôm lấy cơ thể man mát ướt mồ hôi, và dương vật gã đang vùi sâu trong hang động mềm mãi nóng ẩm của anh.

"Ư... ưm... mạnh nữa lên... ha..."

Anh nắm chặt lấy tóc gã, nỉ non khát cầu.

Gã nhìn khuôn mặt ửng hồng vì tình dục của anh. Gò má và thái dương rịn một tầng mồ hôi, hai mắt khép hờ không che nổi ham muốn đắm chìm trong khoái cảm, cánh môi anh đào bị gã giày vò đến sưng tấy cứ đòi hỏi gã làm chết anh.

Đây là chàng Bá tước ma cà rồng nửa tiếng trước quần áo chỉnh tề ngây ngốc nghiêng đầu cười trên sân khấu ư?

Gã nhớ sau khi anh hoàn thành màn trình diễn cá nhân đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ các mentor lẫn thực tập sinh. Bản thân gã cũng tán thưởng anh đến mức hạ thân bừng bừng sức sống.

Anh lại còn liếc mắt nhìn gã đắc ý. Đừng tưởng gã không biết lúc anh đến gần bàn mentor đã cố tình phát tán tin tức tố hương rượu vang nồng nàn khiến người khác mê luyến.

Trong dàn mentor chỉ có gã là Alpha, những người khác đều là Beta nên chỉ mình gã bị ảnh hưởng rõ ràng. Hoặc đơn giản là vì gã đã thèm muốn anh quá lâu nên chỉ cần một tín hiệu nhỏ đã đủ khiến gã khuỵu chân mà phục tùng.

Nên chẳng khó hiểu khi chương trình tạm dừng bốn tiếng cho mọi người nghỉ ngơi, gã vừa bắt gặp Rikimaru đứng khoanh tay đợi sẵn trước phòng nghỉ VIP đề tên gã đã lôi anh vào trong không thương tiếc mà đè xuống.

"Em không thể tập trung vào một việc được à?"

Rikimaru ôm lấy đầu gã, dâng lên bầu ngực đã bị xoa nắn qua đến đỏ. Gã ngậm lấy khỏa anh đào xinh đẹp, chăm chỉ bú mút.

Eo gã không ngừng phát lực, đỉnh đến nơi sâu nhất bên trong anh.

"Bắn cùng em đi."

"Ừ."

Sau trăm ngàn lần đâm rút mạnh bạo, anh và gã đều đạt đến cao trào.

"A..."

Một dòng tinh dinh trắng đục đặc sệt bắn đầy lên bụng gã.

Anh tựa quả bóng xì hơi đổ rạp lên người gã. Khuôn miệng nhỏ xinh hé ra thở hổn hển. Mới một lần, anh đã mệt mỏi như vừa dã chiến cả đêm vậy. Cũng đúng thôi, cả một ngày ghi hình từ sớm, vừa biểu diễn xong còn chưa có được nghỉ ngơi đầy đủ đã bị gã đè ra làm như thế.

Gã nhấc anh lên, ném chiếc bao cao su đầy tinh dịch vào thùng rác.

Đặt anh xuống sô pha mềm mại, đổi cho anh một tư thế thoải mái, gã mặc lại quần áo rồi ra ngoài.

.
.
.

Santa đứng trên sân thượng hút thuốc. Gã chẳng rõ mình đã hình thành thói quen xấu này từ lúc nào. Mỗi khi bế tắc trong nỗi nhớ nhung và tình yêu cuộn trào, gã không tìm đến rượu thì lại tìm đến thuốc, sớm đã biến bản thân thành con nghiện. Nhưng rượu, thuốc đều có thể cai. Chỉ có anh là gã chẳng thể cai nổi.

Gã có nên hối hận vì vừa rồi đã cùng anh làm tình không?

Gã biết pheromone của mình có thể tổn hại đến sức khỏe của Rikimaru vậy mà lại không kiềm chế nổi ham muốn cơ thể anh, chỉ hận không thể thao anh tan thành vũng nước dưới thân mình.

Gã biết anh đã có một gia đình, dù có hơi phức tạp nhưng lại buông không nổi thứ tình yêu đã ăn sâu vào cốt tủy.

"Thuốc lá có gì ngon mà loài người các cậu thích hút vậy?"

Rikimaru ôm lấy Santa từ phía sau. Anh hôn lên tuyến thể gợi cảm gồ lên sau gáy gã, hít vào hương pheromone còn đắng ngắt, cay nồng hơn cả mùi khói trên điếu thuốc hút dở trong tay gã.

"Đừng có ngửi."

Gã vứt điếu thuốc sang một bên, quay người chặn lại hành động của anh. Anh thuận thế hôn lên đôi môi vương vãi mùi thuốc lá bạc hà của gã.

"Sao lại sợ hãi như thế? Sợ tôi đánh dấu em? Hay sợ pheromone của em phá hủy quá trình tái tạo tế bào gốc của tôi?"

"Anh biết rồi?"

"Ừ."

"Vậy mà anh..."

"Tôi làm sao?"

"Anh lo cho sức khỏe của bản thân một chút đi được không?"

"Không thì sao? Em sẽ lo cho tôi chứ?"

"Lo."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì em yêu anh."

Gã dứt khoát nhìn thẳng vào đôi mắt nai lấp lánh gợi tình kia. Gã đã lẩn trốn tình cảm của mình quá lâu rồi. Cứ thẳng thắn thừa nhận thì sao chứ. Dù sao anh cũng đã chẳng thế là của gã. Chi bằng cứ đem tất cả nói hết ra cho thỏa nỗi nhớ mong suốt bảy năm qua.

Rikimaru kìm nén sự kinh ngạc trong đáy mắt lạnh lùng. Gã không thể yêu anh. Anh đối xử với gã ra sao, gã sao lại yêu anh cơ chứ? Trong căn phòng hôm đó từng lời gã nói vẫn như cái dằm đâm mãi trong tim anh. Anh lại không dám chịu đau để lấy ra mà nó cứ cắm sâu thật sâu vừa đau vừa nhức, giày vò anh đến chết đi sống lại.

"Yêu ư? Em có biết thứ gì gọi là tình yêu không?"

Là tôi dù có đau đớn đến chết đi sống lại vẫn muốn được pheromone của em bao bọc khi chúng ta làm tình trên ngọn núi đó.

Là tôi dù biết em căm ghét tôi vẫn ngu ngốc dùng mọi cách cưỡng ép em nhìn tôi, ôm tôi, hôn tôi, đánh đổi tất cả để được vài giây kề cận da thịt cùng em.

Là tôi dù có yêu em nhiều bao nhiêu thì cũng đủ can đảm buông xuống tình cảm của mình để bản thân làm viên đá lót đường cho hoa lộ của em.

"Vậy với anh tình yêu là gì? Là thứ tình cảm nói buông được là buông, là thứ tình cảm mà thời gian có thể làm băng hoại ư?"

Gã hỏi anh, mang theo ý tứ trách móc.

Anh đã từng nói rằng anh yêu gã, nhưng sao với anh tình cảm có thể nói quên là quên, nhẹ nhàng như lông hồng... Còn gã thì ôm mối tình bi thương ấy trong lòng suốt bao nhiêu năm, để nó ăn mòn linh hồn mình.

"Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó. Santa à, từ ngày em bước ra khỏi căn phòng đó, tình cảm tôi dành cho em đã sớm buông xuống rồi. Thế gian này có nhiều thứ tôi coi trọng hơn là tình yêu. Hoặc có thể nói, tình yêu là thứ xa xỉ phẩm mà loài máu lạnh như tôi không xứng đáng có được."

"Em mất bảy năm để gìn giữ một tình yêu. Còn tôi dùng bảy năm để loại bỏ mọi rung cảm của mình trước em."

"Em nói em yêu tôi ư? Tôi nhận không nổi thứ tình cảm linh thiêng ấy."

"Tôi không dám yêu em thêm một lần nào nữa đâu. Em là dương quang còn tôi là bóng tối; em là đơn thuần tinh khiết tôi là dơ bẩn vẩn đục. Chúng ta quá khác biệt. Thà rằng em cứ nói rằng là vì em ghét tôi mới chấp nhận tất cả những thân cận hôm nay để giày vò tôi, như thế còn lọt tai hơn việc em yêu tôi, Santa ạ."

Anh đứng quay lưng về phía gã. Chiếc áo sơ mi lụa mỏng bay bay trong gió lại càng phóng đại sự nhỏ bé của Rikimaru.

Bảo anh kiên cường đối diện với gã, anh không có cách nào làm được. Đôi mắt ngấn lệ cố gắng mở thật to để gió đêm hun khô làn nước.

Santa khẽ chớp mắt, để giọt lệ mặn chát theo gò má lạnh lùng rơi xuống.

Đúng, gã có tư cách gì mà trách móc anh chứ.

Năm đó, cự tuyệt anh là gã, buông lời đắng cay là gã, rời đi là gã. Dù nguyên nhân thực sự là vì cái gì, thì lỗi lầm cũng do cách cư xử của gã. Ngay từ lần đầu gặp anh, có lẽ gã đã sai rồi.

Nhưng thực sự gã chưa từng hối hận vì đêm đó đã cùng anh hoan ái. Bởi nếu không có cuộc gặp gỡ chóng vánh đốt bùng dục hỏa đó thì anh với gã vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song không có cơ hội giao nhau.

"Cho em một cơ hội được không?"

Gã muốn vươn tay chạm vào anh nhưng lại run run siết chặt nắm đấm giữa không trung.

Một cơ hội ư?

Đến chính mình anh còn không cho được.

"Cơ hội của em đã vụt mất từ bảy năm trước rồi. Tôi không muốn tiếp tục tự thương tổn chính mình."

"Vậy tại sao anh quay trở lại nơi này? Tại sao lại lần nữa làm tình với em?"

Santa à, cầu xin em đừng chất vấn tôi nữa. Mỗi lời nói dối tôi dựng lên cần đến trăm nghìn lời bao biện khác. Và tim tôi đang rất đau. Tôi đâu thể nói với em rằng tôi vẫn yêu em như thuở ban đâu, đâu thể nói với em rằng bảy năm qua tôi nếm mật nằm gai chỉ đổi lại những phút hoan ái ngắn ngủi được em ôm lấy trong khi pheromenon của chúng ta hòa quyện vào nhau.

"Tôi muốn trả thù em. Cho em nếm trải cái mùi vị của việc làm tình với một người không yêu mình."

"Vậy thì tiếp tục trả thù em đi. Em không cần anh yêu em. Em chỉ muốn làm tình cùng anh."

Yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc.

Nhưng để chứng minh tình yêu thì lại cần một quá trình.

Quá trình ấy có khi là cả một đời.

Gã tình nguyện đem toàn bộ cao ngạo của mình đặt xuống, hoàn toàn phục tùng anh.

Chỉ mong một lần được hồi đáp.

Anh trời sinh đã là kẻ đứng đầu.

Còn gã chỉ là một kẻ điên cuồng yêu anh.

Dù phải ôm chặt lấy những gai nhọn, gã cũng muốn hôn lên cánh hoa hồng một nụ hôn dịu dàng nhất.

"Thành giao."

.
.
.

"Dán vào đi."

Santa cầm hai miếng dán giữ nhiệt đi đến trước mặt Rikimaru nghiêm mặt bắt anh dán vào áo.

"Không dán. Thích thì em đi mà dán. Tôi không lạnh."

"Anh ban nãy lên sân khấu nhảy tất nhiên sẽ nóng. Còn bây giờ anh ngồi một chỗ cưỡi ngựa xem hoa, sẽ bị lạnh bụng."

"Lạc Vũ cũng mặc mỏng lắm. Em qua xem cậu ta dán miếng giữ nhiệt chưa đi."

"Anh đừng nhắc đến người khác ở đây?"

Santa một tay giữ lấy bàn tay buốt lạnh vì phơi trong gió đêm tầng thượng của Rikimaru, một tay dán miếng dán thơm thơm vào sau lưng áo anh.

"Em ôm hôn cậu ta thì được. Còn anh nhắc đến thì không à?"

"Anh đừng ghi hận chuyện đó mãi. Em đã giải thích với anh rồi còn gì. Vì bệnh của anh nên em mới phải tìm cách buộc anh rời xa em."

"Tình yêu của em vĩ đại ghê."

"Anh đi điều trị xong có phải tẩy luôn cả não không?"

"Đúng rồi đấy. Còn muốn làm tình với người không có não không?"

Gã giữ cằm anh mà hôn xuống, chặn lại mấy lời ngu ngốc của anh.

Nụ hôn ướt át như làm thời gian ngưng đọng. Gã nhớ lại cuộc nói chuyện của cả hai trên sân thượng ban nãy.

"Bệnh của tôi đã chữa khỏi. Em không cần lo lắng."

"Anh biết chuyện từ khi nào? Em gái anh nói em giữ kín..."

"Trước đêm hội chiêu thương, tôi đã xem lại camera ghi hình cuộc nói chuyện của hai người."

"Anh đúng là tai mắt khắp nơi nhỉ?"

Santa tựa lưng vào thành lan can, nghịch nghịch hộp thuốc trong tay.

"Bảy năm qua anh đều ở Phần Lan chữa bệnh?"

"Ừ."

Rikimaru bắt chước dáng đứng của gã, hờ hững ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầu hạ lấp lánh ánh sao.

"Đau lắm đúng không?"

"Không đau bằng lúc em nói rằng em ghét tôi."

Anh không nhìn gã, cố gắng để gương mặt song song với khoảng không trung hoang hoải trên cao.

Nỗi đau quặn thắt tâm can giày vò anh đêm đó, những lời nói lạnh lùng đâm sâu vào nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn đã sớm vỡ nát, và những kí ức bị vùi chôn cuộn trào thành thác lũ cuốn bay mọi lí trí của anh. Tất cả vẫn rõ ràng như anh vừa mới trải qua.

"Em xin lỗi."

"Không cần thiết. Nếu đêm đó em không từ chối tôi, thì tôi nghĩ tôi sẽ không có đủ can đảm để chữa trị căn bệnh quái quỷ giày vò tôi suốt bao nhiêu năm qua."

"Thực ra anh chỉ cần rời xa em..."

"Nhưng tôi đâu phải một người rộng lượng. Tôi đâu thể để em sống vui vẻ được. Tôi phải để em nếm trải cảm giác của tôi, cái cảm giác bị người mình yêu chối bỏ."

Gã liếc nhìn anh. Đôi mắt hạnh xinh đẹp u ám một màu buồn thương.

Anh cho rằng lời yêu của gã chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, nhưng anh đâu biết rằng gã đã ôm mối tình không lời hồi đáp này suốt bảy năm trời. Gã đã yêu mãi một người dù chẳng biết người đang nơi đâu, cuộc sống thế nào...

Gã nén lại một tiếng thở dài. Đúng là gã chẳng có tư cách gì để trách móc anh.

Phải chăng năm đó gã can đảm nói ra tiếng yêu của mình, rồi cùng anh nghĩ cách giải quyết, cùng anh chữa bệnh thì có lẽ mối quan hệ của hai người không phức tạp đến mức này.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Tại sao đêm đó em lại quay trở về phòng khách sạn của anh?"

"Em ngất xỉu bên ngoài thang máy. Khi Kha Vũ đến đón anh đã đưa em vào phòng nghỉ."

"Vậy mối quan hệ của anh với Châu Kha Vũ là gì?"

"Chẳng là gì cả. Tôi là cha nuôi của con cậu ấy thôi."

Rikimaru một bên nhàn nhạt trả lời mọi thắc mắc của Santa, một bên lân la rút một điếu thuốc từ bao thuốc trong tay gã.

"Đừng hút thuốc."

Gã lấy lại điếu thuốc và bật lửa trên tay anh, trừng mắt cảnh cáo.

"Em nhớ kĩ địa vị của em trong mối quan hệ của chúng ta đi. Đừng được nước làm tới."

Hiện tại anh cũng đẩy gã ra, lặp lại câu nói này.

Quá lí trí.

Quá mạnh mẽ.

Cũng quá kiêu ngạo.

Có lẽ đây chính là bản chất thật của anh, của một phi nhân loại đã sống mấy trăm năm trên cõi đời.

"Cất ánh nhìn hung hăng đó của em đi. Nhìn là thấy ghét."

Rikimaru liếc gã một cái rồi đi ra khỏi phòng nghỉ VIP của mentor.

Như một con mèo xù lông vậy.

Gã nhìn miếng giữ nhiệt bị anh lột ra đặt vào tay gã, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Anh vẫn như nhiều năm trước ngang ngạnh chẳng nhún nhường trước ai. Cũng đúng thôi. Địa vị thực sự của anh, tiền bạc của anh, sức mạnh của anh, quá chênh lệch với những con người bình thường như gã.

Nhưng một người quyền lực đáng sợ đến thế lại trả thù gã bằng cách làm thực tập sinh của một chương trình tuyển chọn? Anh nói dối cũng qua loa quá.

Gã đã để mất anh một lần. Lần này gã sẽ không trốn chạy nữa.

Tất cả những đau thương ngoài kia, gã muốn thay anh gánh chịu.

.
.
.

Rikimaru ngồi trên khán đài hờ hững theo dõi các phần thể hiện của những thực tập sinh khác suốt mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng đợi được tiết mục anh trông đợi. Lạc Vũ cùng nhóm của cậu ta xuất hiện trong những bộ đồ cổ trang đỏ rực thướt tha. Thật giống với đồng đội cũ của anh.

Một bài hát có tiết tấu mạnh mẽ, động tác biên cũng tương đối ổn, giọng hát của cả nhóm khá tốt.

Rikimaru nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt lại như mang mũi gươm chĩa vào Lạc Vũ. Hình tượng thiếu niên cổ phong ôn nhuận tựa thủy được cậu ta mang theo từ lần xuất đạo trước đến sân khấu lần này vẫn không thay đổi.

""Thịt xào lại" này ăn không ngon."

Bá Viễn gật gù.

"Trước anh từng làm việc với cậu ấy, thấy năng lực cũng không tồi. Nhưng có lẽ để lọt vào mắt của Hoàn Tử thì phải trình độ như Tán Đa lão sư đúng không?"

Rikimaru nghiêng đầu, khóe môi ngọt ngào kéo lên.

"Viễn ca, anh đi guốc trong bụng em à?"

"Anh chỉ giỏi quan sát một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng cùng tập luyện trong hai tháng vừa rồi, anh cũng coi như có chút hiểu biết em đi."

Santa lật lật tờ profile, cue Lạc Vũ.

"Em đã từng ở cùng nhóm với Lạc Vũ, cậu ấy còn biết battle múa cổ phong đó."

"Vậy sao?"

Chị gái Hiên Dương rất hứng thú với mấy thứ ngẫu hứng như này. Đôi mắt sáng rực hướng lên các thực tập sinh đang ngồi trên kim tự tháp.

"Có thực tập sinh nào muốn tham gia phần battle này không? A, Lavendula, chàng trai quốc tịch Pháp lại có sở trường là múa đương đại, cậu có muốn thử không?"

Lavendula được điểm tên thì vội nhìn qua Rikimaru, rồi rụt rè nói: "Nếu Lực Hoàn lão sư cũng tham gia thì em sẽ tham gia ạ."

Rikimaru giả vờ ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn camera, có chút miễn cưỡng mỉm cười.

Hiên Dương thích náo nhiệt, thấy có thể tạo chút nhiệt cho chương trình từ màn battle này liền rất có lòng đi lên kéo cả Rikimaru và Lavendula xuống.

Lúc này Lạc Vũ đã sớm thay một bộ đồ màu xanh lam duyên dáng để biểu diễn màn thi cá nhân đứng trên sân khấu cực kì căng thẳng. Rõ ràng ban đầu cầm kịch bản được cue để thể hiện tài năng, lại không ngờ đến đối thủ là em trai thất lạc cùng biên vũ sư thiên tài. Hắn siết chặt cán quạt, nụ cười trên môi vẫn phải cố duy trì cho rạng rỡ.

Dù sao hắn cũng nhiều hơn hai người kia số năm tập luyện chuyên môn, lại có trang phục phụ trợ, nhất định sẽ kéo được nhiệt.

Vậy mà dự tính của Lạc Vũ sụp đổ ngay từ khi câu nhạc đầu tiên vang lên. Rikimaru trong tiết mục biểu diễn cùng Bá Viễn hay tiết mục cá nhân đều mang chút gì đó "nữ vương", quyến rũ, khiêu gợi thì lần này như biến thành người khác, mạnh mẽ, chiếm hữu bắt lấy tiết tấu nhạc mà tung đại chiêu. Anh phối hợp với tiểu tiết mềm mại của Lavendula, tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ cả trường quay.

Đến Santa cũng phải trầm trồ trước khí chất cường bạo này của Rikimaru. Dùng một từ hiện đại để miêu tả anh có lẽ chính là đỉnh cấp Alpha.

Rõ ràng là một màn battle, mà Rikimaru với Lavendula lại biến thành duet freestyle ấn tượng gấp trăm lần Lạc Vũ xoay xoay quạt ở nửa còn lại của sân khấu.

Trên khán đài mấy chục thực tập sinh bỗng chốc hóa thành fanboy của Rikimaru và Lavendula, đứng dậy gào thét như xem concert idol.

Bá Viễn quay đầu nhìn đám thanh thiếu niên chưa trải sự đời. Y suốt hai tháng làm thực tập ở Ethereal, hôm nào đến phòng tập cũng được xem Rikimaru và Lavendula duet. Cho đến tận lúc trang điểm, làm tóc, y vẫn hoài nghi lát nữa hai người họ sẽ biểu diễn chung một tiết mục chứ không phải là Rikimaru và mình.

Bọn họ luyện tập cùng nhau lâu như thế, thì ra là đã đoán trước được kịch bản này của chương trình, trực tiếp biến cơ hội của người khác thành bàn đạp của bản thân.

May mà Lạc Vũ mặc đồ xanh chứ không lúc chiếu tập này lại bị người qua đường trêu đùa là nến đỏ tân hôn quá.

Sau khi nghe các mentor nhận xét bằng tông giọng cao vút vì phấn khích, Rikimaru và Lavendula trở lại chỗ ngồi, đồng bộ hướng Bá Viễn mỉm cười.

"Hai đứa đỉnh nhất!"

Bá Viễn bật ngón cái cho bọn họ. Dù sao thì phải công nhận tài năng của hai con người này, à một người một ma cà rồng này.

Lạc Vũ bị mất spotlight, trong mắt không giấu nổi chút căm phẫn nhưng vẫn phải đóng vai thiếu niên nội hàm nho nhã, nụ cười hiền lành luôn nở rộ trên môi.

Lúc công bố xếp hạng, Lạc Vũ vẫn may mắn lọt vào top đầu, ở vị trí áp chót.

Theo thứ hạng cậu ngồi cùng khu với nhóm Rikimaru. Trên môi thì vờ cười thân thiện nhưng Bá Viễn lạnh cả sống lưng khi bọn họ mắt đối mắt với nhau.

Cuộc chiến đã nổ phát súng đầu tiên.

.
.
.

Rikimaru ở trong khách sạn tắm gội sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ một người đến.

Cốc!

Cốc!

Cốc!

Ba tiếng gõ đứt đoạn vang lên.

Anh đặt xuống chiếc điện thoại đang mở giao diện tin nhắn, với lấy điều khiển nhấn mở cửa.

Một người đàn ông cao lớn mặc nguyên cây đen bước vào. Chiếc mũ rộng vành che kín tóc, cặp kính râm và khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt.

"Long time no see, Kaz."

"Long time no see, Riki."

Người đàn ông đặt vali cầm tay lên bàn, tháo xuống chiếc khẩu trang vướng víu. Giọng nói trầm ấm dịu dàng như mật ngọt vang lên.

"Anh bắt em mặc kín mít như gián điệp làm gì thế?"

"Không muốn bị bắt gặp thôi. Dù sao bây giờ anh cũng là người của công chúng, không cẩn thận là lúc phát sóng chương trình liền có hotsearch thực tập sinh Lực Hoàn gặp riêng tổng giám đốc Kazuma của tập đoàn Mitshizume đó."

"Em chẳng hiểu nổi kế hoạch của anh. Mà Mika thì cứ gặng hỏi em mãi, còn dọa em mà không nói cho anh ấy thì anh ấy sẽ dọn đến nhà Caelan ở."

Rikimaru rót cho Kazuma một tách trà, rồi cùng cậu ngồi xuống sô pha.

"Cho cậu ấy dọn đi, xem ở cùng Caelan được mấy ngày. Kế hoạch của anh càng ít người biết càng tốt. Đợi mấy ngày nữa anh nhập doanh thì em cũng xóa dần dấu vết liên quan đi, anh không muốn em bị liên lụy."

"Liên lụy gì chứ? Em cũng không phải quen biết anh ngày một ngày hai. Bình thường em vẫn giúp anh điều tra tin tức, rồi đường dây buôn bán, cũng có được mấy chuyện không phạm pháp đâu. Pháp luật cũng bị thao túng bởi tiền thôi mà."

Kazuma mở máy tính lên. Hoạt ảnh 5D chân thực phóng ra trước mắt hai người. Cậu điêu luyện gõ phím, lần lượt từng mốc địa điểm hiện lên trên bản đồ thế giới.

"Đây là những vị trí anh nhờ em tìm. Đều có bảo mật từ tương đối cao đến rất cao. Nếu anh muốn xâm nhập thì em có thể điều người giúp anh nhưng thời gian để lấy được thông tin mật của đường dây vận chuyển vũ khí này cũng phải mất ít nhất một tháng."

Rikimaru nhấp một ngụm trà nóng, day day mi tâm.

"Một tháng? Cũng không quá lâu."

"Vậy mai em sẽ điều phối người."

Kazuma chạm vào những hoạt ảnh, di chuyển nó sang một trang khác, trải dài thành một cái bảng ghim chi chít ảnh chụp.

"Đây là những hình ảnh bên em ghi lại về bằng chứng vận chuyển của bọn chúng. Minh Quân hiện tại đã bắt đầu có được lòng tin của chúng rồi."

"Em nói Minh Quân là Dư Minh Quân?"

Chén trà trên tay Rikimaru hơi liệng đi. May mà trà đã cạn nếu không cả hai người liền bị bỏng.

Anh tròn mắt nhìn Kazuma. Cậu chậm rãi gật đầu.

"Sao Minh Quân lại đến đó nằm vùng? Bọn chúng là băng đảng xã hội đen rất nguy hiểm, lỡ như chúng phát hiện ra em ấy thì sao?"

"Anh vẫn rất quan tâm Minh Quân nhỉ?"

Kazuma phóng lên hình ảnh Minh Quân mặc bộ giáp tối tân tuần tra bên ngoài một công xưởng, rồi ngả lưng xuống sô pha.

Rikimaru đặt chén trà lên bàn, mệt mỏi rũ mắt.

"Dù gì thì em ấy cũng là chồng của Lãng Di..."

"Chồng cũ."

"..."

"Vết sẹo trên lưng anh chưa lành đúng không?"

"Ừ."

Nhắc đến lại nhói đau, mà thực tế là đau ở trong tim.

Hơn ba mươi năm trước, người bạn hồ ly chơi thân với Rikimaru, Đặng Lãng Di kết hôn với Cục trưởng Cục điều tra Quốc gia Dư Minh Quân là thú nhân họ mèo. Anh cứ ngỡ là bản thân cuối cùng cũng được thấy người bạn quanh năm điều khiển giao thông, dán giấy phạt của mình, tìm được một bến đỗ bình yên nhưng không, lúc này những sóng gió cuộc đời của Lãng Di mới bắt đầu. Minh Quân sau đêm tân hôn biến mất như chưa từng tồn tại, không một lời nhắn gửi, không một tin tức. Mấy trăm con người của cục điều tra thì giống như mất hết kí ức về người Cục trưởng này, hỏi đến thì đều tựa bị tẩy não. Lãng Di chỉ hận không thể lật tung từng tấc đất thành X lên để tìm thấy Minh Quân. Chỉ trừ một ngày ở trong bệnh viện hạ sinh hai nhóc sinh đôi một mèo một cáo, không ngày nào Lãng Di không ở trạm quan sát, theo dõi mọi nẻo đường của thành X, chờ Minh Quân xuất hiện.

Cuối cùng thì khi hai nhóc con vào lớp một của nhân loại, Dư Minh Quân cũng xuất hiện. Nhưng chẳng có cảnh tượng hội ngộ động lòng người nào ở đây cả. Minh Quân một thân máu thịt lẫn lộn bị còng tay áp giải vào phòng tra khảo của Cục điều tra Quốc gia. Ở phòng bên cạnh là Rikimaru cũng bị giữ lại hỏi cung.

Đầu đuôi câu chuyện là có một băng nhóm cướp mất mấy lô hàng quan trọng của Rikimaru trên đường vận chuyển sang Ý. Anh liền điều thêm mấy lô hàng tương tự làm mồi nhử đánh úp bọn trộm vặt này. Một mình mặc giáp chống đạn đứng trên trực thăng không người lái, Rikimaru nâng súng thảm sát băng đảng dám động đến con đường làm ăn của tập đoàn Chikada. Nào ngờ, một "vật" to lớn từ sườn núi gần đó nhảy lên trực thăng, kéo theo Rikimaru rơi xuống đáy vực.

"Vật" to lớn ấy là Dư Minh Quân trong dạng bán thú nhân.

Đánh nhau từ dưới đáy vực bốc cháy khi máy bay nổ lên tận nơi những lô hàng giả nằm ngổn ngang trên con đường núi hiểm trở, Rikimaru và "con mèo lớn" Dư Minh Quân vẫn không phân thắng bại.

Rikimaru phần nhiều không dùng 100% sức mạnh của một ma cà rồng, dù sao đối thủ cũng là chồng của Lãng Di. Còn Minh Quân thì như hít phải bạc hà mèo, điên cuồng tấn công. Nếu không phải áo giáp nano còn bao bọc cả người Rikimaru, chắc anh bị hắn gặm đến trơ xương luôn.

Nhưng Dư Minh Quân không phải kẻ ngốc. Hắn tìm thấy chốt bảo vệ sau lưng Rikimaru liền liên tục đánh vào yếu điểm này. Anh vừa cố gắng tránh né, vừa tìm cách phản công vậy mà cũng không địch nổi sức bền dẻo dai của loài Báo đốm Jaguar.

Anh bị hắn đè xuống đất. Móng vuốt crôm cứng rắn xuyên qua chốt bảo vệ. Bộ giáp bị xé toạc khỏi cơ thể Rikimaru. Phía Dư Minh Quân bị cơ chế phòng vệ của bộ giáp phun axit đốt cháy da thịt. Rikimaru cũng bị dính không ít nên trên lưng đến tận hôm nay vẫn mờ mờ mấy vết sẹo bỏng không thể lành do axit phòng vệ đặc chế để tổn hại tất cả các chủng loài phi nhân loại.

Dư Minh Quân bị anh lôi về đến Cục Điều tra thì thanh tỉnh không ít. Cục công bố bản lời khai của hắn rằng hơn sáu năm nay đều ở vùng biên giới buôn lậu ma túy và vũ khí. Do từng làm trong Cục nên biết không ít thông tin mật, mới có thể tránh thoát khỏi tai mắt của cảnh sát. Thế là Dư Minh Quân nhận án phạt chung thân, một mức án có phần quá quắt.

Rikimaru không phải một kẻ ngu. Anh biết câu chuyện có uẩn khúc. Anh muốn thay Lãng Di điều tra sự thật nhưng Lãng Di đã từ chối, còn bắt anh hứa lên hứa xuống không nhúng tay vào vụ của Minh Quân nữa.

"Anh không nghĩ người cứu cậu ta khỏi ngục tù năm đó lại là em đó Kaz."

Rikimaru lắc đầu loại bỏ những kí ức cũ đang choán lấy tâm trí anh.

Kazuma nhìn người đàn ông lạnh lùng báo cáo gì đó vào bộ đàm rồi tiếp tục tuần tra trên màn ảnh ảo, cười nhạt.

"Em trước đây từng làm việc với cậu ấy, cũng coi như có chút hiểu về thú nhân này. Rõ ràng là một phi nhân loại còn rất trẻ mà leo lên được vị trí Cục trưởng thì không phải dạng vừa đúng không? Em lúc nghe Mika kể cậu ấy bị bắt giam vì đánh nhau với anh suýt nữa hoảng sợ mà rặn ra một đứa trẻ luôn. Mà anh cũng biết em trọng người tài, em cảm thấy cậu ấy ngồi tù phí quá nên tiện tay cứu thôi."

"Tiện tay cứu của em là đốt nửa cái trại giam tân tiến ấy hả?"

"Thì phải làm lớn chút thì cái chết giả mới đáng tin mà."

"Hờ hờ..."

"Mà em nghĩ chuyện của Minh Quân với chuyện anh điều tra có liên quan đấy. Vì hẻm núi mà anh với cậu ấy đánh nhau cũng là giao lộ của mấy con đường vận chuyển này."

Kazuma tắt tab chiếu hình Minh Quân, mở ra bản đồ ảo. Các mốc tọa độ nối với nhau đều đi qua hẻm núi kia.

"Thế nên em điều cậu ấy đi?"

"Cậu ấy tự ứng cử đấy."

"Em tin tưởng?"

"Không phải 100%, nhưng thời gian cậu ấy làm việc cho em cũng coi như là tạo cho em độ tín nhiệm tương đối an toàn. Giống như anh với cậu nhóc con người Lưu Chương vậy."

"Anh đang muốn cắt đứt quan hệ với Lưu Chương."

Rikimaru rót thêm trà cho bản thân, tìm kiếm chút thanh tỉnh từ nước trà ấm dịu.

"Tại sao?"

"Cậu ấy quá tốt đẹp. Hơn nữa cậu ấy chỉ là một con người, sống được bao nhiêu năm chứ? Vướng vào kế hoạch của anh chỉ làm cậu ấy hao phí tuổi thọ ngắn ngủi của mình."

"Vậy mà cậu ấy tiêu phí cho anh bảy năm, bay qua bay lại giữa hai nước như thoi dệt."

"Ừ. Đều tại sự thiện lương đến đáng sợ của cậu ấy. Tự nhiên Shori mang cậu ấy đến văn phòng của anh, bảo là đây là thư kí kiêm "bảo mẫu" 24/24 của anh. Ban đầu anh còn thấy cậu ta có chút phiền. Nhưng lúc bọn anh sang Ý kí hợp đồng với nhóm lính đánh thuê, cậu ấy đã làm anh thay đổi định kiến của mình."

Năm ấy, Rikimaru trước khi bay đến Phần Lan tiến hành xạ trị đã sang Ý thu nạp một tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ để dùng cho kế hoạch sau này. Lúc anh đang chuẩn bị lên máy bay tư nhân bay thẳng đến Phần Lan thì một nhóm lính đánh thuê ở đâu lao ra bắn nổ máy bay. Cậu nhóc Lưu Chương ngày ngày ngồi bàn giấy, đếm tiền giúp anh, mắng anh sinh hoạt không khoa học vậy mà mặc vào áo giáp nano, một tay ôm anh nửa tỉnh nửa mê vì sang chấn sau vụ nổ, một tay nâng súng bảo bọc anh đến hầm trú ẩn an toàn.

Khi Rikimaru tỉnh lại trong xe ô tô, phát hiện đối diện mình có một cô bé mặt lấm lem bụi than. À, là cô bé ở xưởng rượu phụ bố mang đồ lên máy bay.

"Bạn anh bảo em ở đây cùng anh."

Cô bé chớp đôi mắt xanh biêng biếc như vòm trời qua giàn nho, khe khẽ nói chuyện với anh bằng tiếng Anh.

"Shhhhh..."

Ba cái xương sườn còn chưa liền hẳn của anh vì di chuyển nhiều mà ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng khác.

"Anh bị thương ở đâu ạ?"

Cô bé chùi chùi bàn tay đen thui của mình vào vạt váy, rồi lật mấy lớp áo vest, áo gile, áo sơ mi của Rikimaru lên.

"Mẹ em là bác sĩ ở bệnh viện, nên từ nhỏ em đã được học cách sơ cứu vết thương... Anh không phải con người?"

Cô bé nhìn nước da trắng xanh trong suốt chẳng che nổi những mạch máu tím tái của anh, tròn mắt hỏi.

"Là ma cà rồng."

Lưu Chương cùng người của mình xử lí xong nhóm lính đánh thuê phản động kia, mở cửa xe bước vào.

"Anh cố chịu đau một chút. Chuyên cơ mười phút nữa sẽ đến đón. Lúc ấy các bác sĩ chuyên nghiệp sẽ nối lại mấy cái xương của anh. Đã bảo anh cứ bay sang Phần Lan trước đi, đàm phán với đám lính lệ đầu trâu mặt ngựa này để em đi là được rồi."

"Chẳng qua anh đang bị ảnh hưởng bởi pheromenon của Santa, nếu không còn lâu mới đến lượt cậu cầm súng."

"Anh đừng có mạnh miệng nữa Chủ tịch của em ơi. Nếu lúc đấy anh không lao lên cứu cô bé này thì anh cũng không bị mảnh vỏ máy bay đập trúng."

"Đừng nói nữa..."

"mi dispiace." (Em xin lỗi)

Cô bé cúi đầu nói bằng tiếng Ý. Đôi mắt trong veo đượm buồn.

"niente." (Không sao đâu)

Lưu Chương tháo dây chuyền trên cổ đưa cho cô bé, dặn dò: "Bây giờ bọn anh phải đi rồi. Cái này coi như kỉ vật cho em nhớ đến ân nhân của mình. Anh ta đỡ hộ em một cái thân máy bay, còn anh ôm em giữa mưa bom bão đạn đấy. Với lại anh mới hai mươi thôi, còn anh ta hai trăm tuổi rồi. Á! Em nói sai chỗ nào chứ?"

Rikimaru ôm chặt eo mở cửa bước xuống xe, xoa đầu cô nhóc.

"amo i tuoi occhi" (anh thích đôi mắt của em)

"alla prossima" (tạm biệt)

Lưu Chương đỡ lấy thân thế như đèn cạn dầu xiêu vẹo của Rikimaru, ôm anh lên chuyên cơ với đội ngũ y tế đang chờ sẵn. Anh tựa vào ngực cậu, hỏi nhỏ.

"Tại sao lại nói anh là người cứu cô bé?"

"Thì giúp anh tích chút đức còn gì. Nếu lỡ cô bé biết em mới là người cứu thật xong thích em thì em chịu đó. Em có người yêu rồi."

"Em tự tin vào sức hút của bản thân quá nhỉ?"

"Lây bệnh tự tin của anh đó."

"Anh tự hỏi cậu có phải anh em thất lạc của Shori không, anh nói câu nào liền phản biện lại câu đấy, giống nhau như đúc."

"Như thế thì mới chặn được miệng anh nói linh tinh chứ. Mấy lần em cùng anh nói chuyện, em phát hiện ra nếu để anh độc thoại anh sẽ lảm nhảm mấy điều tiêu cực."

"Thế là cậu ấy ở bên tai anh nói chuyện cả bảy năm. Thậm chí anh ám ảnh đến mức tiêm thuốc mê để phẫu thuật mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng cậu ấy."

Rikimaru kể chuyện cũ cho Kazuma xong, nghĩ đến dáng vẻ "người mẹ tần tảo" kể chuyện trước khi đi ngủ cho mình mỗi đêm ở bệnh viện liền ngán ngẩm lắc đầu.

Kazuma thì bật cười thích thú.

"Ít nhất khi ở bên cậu ấy anh sẽ chỉ nghĩ đến cách bịt miệng cậu ấy lại chứ không nghĩ mấy chuyện buồn nữa."

"Ừ. Ở cùng cậu ấy, tâm trạng anh như được lên dây cót vậy. Nghe cậu ấy kể chuyện tình với Vu Dương, rồi cách bọn họ gặp nhau và yêu nhau trong hạnh phúc. Rõ ràng cả hai là Beta nhưng mỗi khi Lưu Chương từ Trung Quốc trở lại bệnh viện anh đều ngửi rõ mùi hoa nhài thoang thoảng của Vu Dương ám trên quần áo của cậu ấy. Anh sẽ lại mơ mộng về tình cảm của chính mình..."

Rikimaru uống nốt trà trong chén rồi đứng dậy khỏi sô pha. Anh trượt mở cánh tủ ngầm, lấy ra bộ giáp nano cùng khẩu súng bắn tỉa.

"Đi săn chút không? Lâu lắm rồi không đụng đến súng ống."

"Ở Club này chỉ có mỗi thỏ, nai thôi. Em ở biệt phủ của Mika nuôi một đàn sói, đi săn đúng thích luôn."

Kazuma đóng vali lại, nhìn ngắm tủ súng rồi chọn một khẩu vừa tay rồi cầm theo băng đạn.

"Anh săn một con mà đã mệt lắm rồi, em còn chơi cả đàn à?"

"Con sói của anh cho em còn đánh thêm í. Cơ mà sao vẫn tồn tại một người sói thuần chủng như thế nhỉ? Em tưởng lúc anh giết Santa ở kiếp trước là giống loài ấy bị Cao Việt lùng sục giết sạch rồi cơ."

"Bên Shori đang giúp anh tìm ra bố mẹ thật của Santa. Chắc không lâu nữa sẽ có câu trả lời thôi."

Rikimaru đeo súng, cùng Kazuma bước vào thang máy ẩn, đi xuống tầng hầm của club, nơi được thiết kế như một trường săn thực thụ làm chốn tiêu khiển cho giới thượng lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro