Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi việc giao cho em đó."

Rikimaru tựa vào tường, tiễn Kazuma rời đi.

Cậu kéo khẩu trang lên che kín mặt, khẽ bật cười. Đuôi mắt hơi cong cong lên kèm theo cái nhướn mày tinh nghịch.

"Đã bao giờ em làm Lực Tổng của em thất vọng đâu. Thiết bị đã được gửi đến resort rồi. Caelan sẽ giúp anh xâm nhập hệ thống an ninh của resort và tổ chương trình, đảm bảo 100% sản phẩm trình chiếu đều qua sự kiểm duyệt của anh."

"Cảm ơn, Kaz."

"Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là bạn bè mà phải không?"

"Ừ."

Rikimaru hờ hững đáp một tiếng.

Bạn bè ư?

Có lẽ cậu không nên làm bạn bè của anh đâu.

Rikimaru nhìn qua cửa kính sát tường chiếc xe của Kazuma phóng nhanh như gió trên giao lộ thưa người, trượt tay gửi tấm chi phiếu mấy chục triệu đô đến địa chỉ của cậu. Đáy lòng anh hiện tại là mặt biển đêm ngỡ rằng bình bình lặng lặng lại đang âm thầm nổi sóng.

Đây là cảm giác kì quái khi anh phải mang ơn một ai đó.

Anh không thích nợ ai bất cứ thứ gì. Nhưng cuộc đời này lại ép anh phải nợ nần người khác quá nhiều. Để anh đứng ở vị trí ngày hôm nay, tất cả những người xung quanh anh đã phải hi sinh biết bao nhiêu. Từ cha mẹ cho anh một sinh mạng, từ bác quản gia năm đó ôm anh chạy khỏi chính thủ phủ gia tộc của mình, từ cô em gái Yumeri luôn ở phía sau thay anh thu dọn tàn cục, từ người bạn thanh mai trúc mã Shori vì anh mà lao tâm khổ tứ... Họ đã đối xử quá tốt với một con quỷ như anh, đến mức mà anh không đếm nổi ân huệ họ ban tặng. Và người mà anh cảm thấy nợ nhất chính là Santa. Ít nhất anh đã thay cha mẹ tiếp quản cái cơ nghiệp khổng lồ lúc nào cũng bị các thế lực dòm ngó, ít nhất anh đã cho bác quản gia một cuộc sống thảnh thơi, nhung lụa bên đàn con cháu trong biệt phủ, ít nhất anh vẫn dành thời gian cùng Yumeri đi du lịch, mở studio, ít nhất anh vẫn rót tiền cho Shori mở club... Còn với Santa, anh chưa đền đáp được thứ tình cảm thiêng liêng cậu dành cho anh dù chỉ một ngày, thậm chí còn tước đi mạng sống quý giá của cậu. Đến tận kiếp này, những việc anh làm sắp tới cũng là giày vò cậu, đày đọa cậu, biến cậu thành một phần kế hoạch của anh.

.
.
.

Kazuma lái chiếc Rolls Royce màu bạc trở lại biệt phủ của gia tộc Mitchell trên ngọn đồi phía Bắc. Cậu vừa hạ lệnh thì hơn một trăm điệp vụ được đào tạo chuyên nghiệp sử dụng các loại phương tiện khác nhau rời khỏi phòng nghiên cứu. Mỗi điệp vụ nhận một mã tọa độ, gấp rút tìm đến vị trí mình cần xuất hiện mang theo trọng trách xâm nhập hệ thống đường dây buôn bán vũ khí hạt nhân lậu của một tổ chức xã hội đen khét tiếng.
"Anh vừa gọi điện cho Cae, em ấy đã đến resort rồi. Trong resort cũng có năm mươi nhân viên của chúng ta. Tổ chương trình anh cũng cài vào mười tám người, nội ứng ngoại hợp."

Mika mang theo đĩa trái cây đã cắt gọt sẵn bước vào phòng giám sát ngầm của Kazuma.

"Cảm ơn anh."

Cậu ngồi trên ghế, gõ phím chọn các góc máy, quan sát nhất cử nhất động của của nhân viên trong resort mà sắp tới 99 thực tập sinh của chương trình tuyển chọn sẽ đến sinh hoạt và tập luyện ở đây.

"Bên phía Cao Khánh có động tĩnh gì không? Bố của hắn vẫn đang nằm trong bệnh viện?"

"Dạo gần đây bệnh tình của Cao Việt có chuyển biến xấu. Cao Khánh không có cách nào, đành dùng máu mình dưỡng bệnh cho cha nên hắn tạm thời chưa có thời gian âm mưu gì đâu."

Mika đút cho cậu một miếng táo, rồi nhập mã số, chiếu lên màn hình lớn camera phòng bệnh VIP của Cao Việt.

Một người đàn ông dáng vẻ ngoài tứ tuần nằm thở máy trên giường bệnh. Từ đầu đến chân lão là đủ loại dây dợ kết nối các loại thiết bị y tế. Nước da trắng xanh nhăn nheo như thây ma. Đôi mắt lờ đờ nhìn người đàn ông vest xám đang vò đầu bứt tai bên cạnh.

Kazuma kéo Mika ngồi xuống cùng mình, chỉ chỉ vào dãy số liệu đo nhịp tim, huyết áp, sóng não của Cao Việt.

"Rõ ràng các chỉ số hoàn toàn bình thường nhưng tại sao trông ông ta lại yếu vậy?"

Mika tùy ý gặm nguyên trái táo xanh, nghiêng đầu đáp: "Cái này thì em phải hỏi Riki – kun. Lúc Cao Khánh làm lộ thông tin mật của tập đoàn Chikada, Yumeri đã kiện hắn vào tù. Cao Việt không muốn con trai chịu khổ đã tìm đến chỗ Riki – kun xin giảm bớt bản án. Chẳng biết động chạm gì đến anh ấy, rồi bị đánh nhập viện luôn. Anh nghe nói ông ta bảo Riki – kun là..."

Mika đột nhiên nhỏ giọng, ghé vào tai Kazuma: "... MB"

"Thế thì bị đánh là phải rồi. Đến Cao Khánh năm đó còn quy phục bao lâu mới leo được lên giường của Rikimaru. Mà đấy là lúc anh ấy mất trí nhớ nhé, cũng thù ghét hắn ra mặt."

"Mà anh vẫn nhớ năm đó Cao Việt một mình săn lùng giết sạch cả tộc Người sói, xưng bá một vương, khơi mào mâu thuẫn giữa Ma Cà Rồng và Người sói một thời, uy nghĩ lẫy lừng lắm mà sao lại bị Rikimaru hạ gục dễ dàng thế nhỉ? Tính ra ông ta cũng là dòng máu thuần chủng mà."

"Ai bảo anh Cao Việt là thuần chủng? Nếu ông ta là thuần chủng thật, thì đã không năm lần bảy lượt đố kị với cha của Rikimaru. Cha em kể là Cao Việt thực ra không phải dòng máu thuần chủng 100% mà có sự lai tạp của giống loài khác, khả năng là người sói nên khi ông ta không cạnh tranh được ghế chủ tịch tập đoàn với cha của Rikimaru đã săn lùng người sói thuần chủng để uống máu, tăng cường sức mạnh, muốn làm một trận huyết tẩy, giết sạch cả nhánh chính của gia tộc Chikada. Sau này không may sự việc ông ta đồ sát hàng loạt Người sói bị phanh phủi, Tòa án Phi nhân loại tối cao vào cuộc điều tra thì ông ta mới rửa tay gác kiếm."

"Ừ, mẹ anh cũng thi thoảng nói về chuyện đó. Bà bảo năm ấy thế hệ trước rúng động vì sự việc đó. Cao Việt đáng ra bị xử tử nhưng chẳng hiểu luồn lách thế nào đẩy trách nhiệm cho cả loài Ma Cà Rồng thuần chủng. Cha của Rikimaru gần như bán cả tập đoàn để dùng tiền xoa dịu dư luận."

"Quanh đi quẩn lại vẫn là gia tộc Chikada khổ cực. Chẳng hiểu sao năm ấy họ lại nhận thứ phản nghịch như Cao Việt làm con cháu nữa."

"Chắc là ông ta cũng từng là người tốt. Suy cho cùng cũng là vì sự ghen ghét đố kị thôi. Giờ con trai của ông ta với nhân tình cũng đang đi theo vết xe đổ của cha..."

Mika gặm sạch trái táo, lại thuận tay lấy miếng táo bổ sẵn đút cho Kazuma. Cậu trượt tay mở bản đồ khu vực, quan sát các điệp vụ đã đến tọa độ được giao.

"Đương dây buôn bán vũ khí này còn phức tạp hơn của tập đoàn Chikada. Hơn nữa em cảm giác thứ Cao Khánh cho người nghiên cứu và vận chuyển khắp các châu lục không đơn thuần là vũ khí nóng."

"Tại sao?"

"Nếu chỉ là súng ống bình thường, Rikimaru sẽ không nhờ em điều tra chính xác từng đường đi lối lại. Bởi buôn bán vũ khí thì Chikada được Chính phủ cấp phép rồi, chẳng cần cạnh tranh với đám buôn lậu dăm ba hôm bị Cục điều tra bắt hầu tòa như thế này. Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản Rikimaru muốn trả thù Cao Khánh thì anh ấy đánh một trận với hắn ta rồi giết quách luôn có phải dễ dàng hơn không?"

Kazuma nói ra suy nghĩ của mình. Chính cậu cũng không rõ mục đích thực sự của Rikimaru là gì.

"Anh chỉ muốn trả thù thôi."

Lúc Rikimaru gọi cậu đến Phần Lan, anh đã ngồi trên chiếc xích đu trong căn phòng vô trùng, nhún nhún vai nói như vậy.

Nhưng anh chẳng nói anh muốn trả thù ai. Trả thù Cao Khánh kẻ năm lần bảy lượt phá bĩnh các mối làm ăn của tập đoàn Chikada, trả thù Lạc Vũ năm lần bảy lượt thân mật với người anh yêu trên màn ảnh kiếm nhiệt, hay trả thù Santa của kiếp này đã ghét bỏ anh?

Đôi lúc Kazuma đã thoáng nghĩ, Rikimaru đây là đang muốn trả thù chính mình.

Anh đem tất cả hình tượng trong suốt hai trăm năm qua đạp xuống dưới chân, đánh đổi mọi thứ cho sự tái sinh trong một thân phận mới.

"Em nghĩ gì vậy?"

Mika đã đút cho Kazuma ăn hết đĩa trái cây, cẩn thận đưa khăn tay cho cậu lau miệng lại phát hiện cậu đang ngẩn ngơ.

"Không có gì đâu. Mau đi ngủ thôi."

"Ừ."

.
.
.

Rikimaru mặc áo vest lửng màu đen phối cùng áo ba lỗ quyến rũ. Chiếc quần lụa trùm kín đôi boot da cao cổ sang trọng. Anh tùy tiện đeo một chiếc túi thuộc bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu thời trang nổi tiếng, chỉnh chỉnh kính râm rồi tiêu sái tựa vào chiếc cột lớn đợi các thực tập sinh khác tập trung đầy đủ ở cổng khách sạn để lên xe khách đến kí túc xá.

Lavendula nhìn hai chiếc vali cùng cái ba lô to đùng trên lưng mình, lại ngẩng đầu nhìn Rikimaru nhẹ nhẹ nhàng nhàng khoác túi da mà không nhịn được tò mò hỏi: "Hành lí của anh đâu?"

"Vệ sĩ của anh mang thẳng đến resort rồi. Riêng quần áo của anh đã đủ xếp kín khoang chứa đồ của xe khách rồi."

"Tụi mình đi làm thực tập sinh mà anh, có phải đi trình diễn thời trang đâu anh..."

Lavendula nhỏ giọng nói.

"Có em đi làm thực tập sinh thôi."

"Cũng phải... Nhưng mà anh Viễn đâu? Hôm qua đã hẹn là sẽ đi chung chuyến 1A mà."

Cậu đưa mắt ngó nghiêng. Cả sân trước khách sạn đều chất kín đủ loại vali, hành lí ngồn ngộn của các chàng trai. Bá Viễn bình thường đều ăn mặc giản dị, chững chạc không biết đã lọt thỏm ở phương trời nào giữa những thiếu niên thời thượng đầu xanh đầu đỏ.

"Anh ở đây nè!"

Bá Viễn giờ mới từ trong khách sạn đi ra, đã vất vả kéo theo hành lí, mà trên tay vẫn cầm một bình giữ nhiệt dán sticker đáng yêu.

"Nước nghệ của em nè, Riki – kun. Anh mang sẵn ít bột nghệ với mật ong đi rồi, sau này vào doanh sẽ giám sát em uống. Dù em có siêu năng lực nhưng đau dạ dày khác với thương tích bình thường đó."

Rikimaru cầm lấy bình nước, bỏ vào trong túi của mình, khe khẽ nói cảm ơn Bá Viễn. Sáng sớm nay lúc thức dậy anh thấy Santa đăng bài khoe thức dậy sớm chuẩn bị lá trà cho đồng đội cũ vào doanh uống, liền tùy hứng đăng một tấm meme với caption: "Cả đêm đau dạ dày không ngủ được." thành công gây chú ý với Bá Viễn sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị hành trang.

Khi Bá Viễn đưa nước cho anh, Rikimaru đã đánh mắt nhìn qua bên kia Santa đang chăm chú lưu lại ánh mắt trên người Bá Viễn, tay vẫn cầm gói trà nhét vào ba lô của Lạc Vũ.

"Xin lỗi anh, Bá Viễn."

Rikimaru nhẹ nhàng nói rồi giả bộ trượt chân ngã thẳng vào lòng chàng trai loài người. Bá Viễn vội vàng vứt túi đồ trên tay mà đỡ lấy anh.

"Riki, em có sao không? Dạ dày đau quá sao? Anh có thuốc trong túi, anh lấy cho em uống nhé?"

"Em không sao. Tụi mình lên xe trước được không?"

Anh nắm lấy vai áo Bá Viễn, giọng điệu hơi lạc đi như sắp cạn kiệt sức lực. Y liền không ngại bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về đây, nhờ Lavendula trông chừng hành lí mà khom người bế Rikimaru lên xe.

"Lần sau em còn bày trò nữa, anh mặc kệ em luôn đấy."

Bá Viễn cởi áo khoác đắp cho Rikimaru, nhân lúc không có ai trên xe nhắc nhở anh.

"Sao anh nhìn ra được em đóng kịch?"

"Anh vừa lướt qua bài đăng của Santa thì thấy bài đăng của em. Anh không hiểu tại sao em cùng cậu ấy cứ vờn qua vờn lại nhau như thế."

"Anh giống với kiếp trước thật đấy. Luôn tinh ý và dịu dàng."

Rikimaru nghiêng đầu cười. Còn Bá Viễn thì thầm thở dài bất lực.

Anh lại chuyển chủ đề, hơn nữa lại dùng dáng vẻ ngốc nghếch ngây thơ đó mà khiến người khác không trách cứ nổi anh một điều gì.

"Anh xuống lấy hành lí. Em ngồi yên đó đi."

Nhìn bóng lưng mẫu mực của Bá Viễn, Rikimaru thấy sống mũi cay cay. Kiếp trước của Bá Viễn toàn là chuyện không vui, kiếp này lại dây phải anh lần nữa. Thôi thì để y chịu khổ một chút, ngày y thành đoàn, anh đã không còn cơ hội làm khổ y rồi.

Đưa hành lí cho Bá Viễn, Lavendula cũng mang đồ của mình lên xe. Cậu nhóc như cái máy phát thanh, không ngừng tìm y nói chuyện phiếm.

"Anh Riki sao rồi hả anh? Ma cà rồng cũng bị đau dạ dày ạ? Mà anh bế anh ấy như thế, fan chụp lại kiểu gì cũng lên hotsearch."

"Riki ổn rồi. Ai cũng có thể bị đau dạ dày nếu sinh hoạt không điều độ. Nếu lên được hotsearch thì anh sẽ nấu ăn cho em cả tuần."

Bá Viễn rất kiên nhẫn trả lời lần lượt từng câu hỏi của cậu nhóc, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Rikimaru, ôm chàng ma cà rồng đã ngủ say vào lòng.

Lavendula ngồi ở dãy ghế bên cạnh, thò tay khều khều liền bị y vỗ một cái.

"Để cậu ấy ngủ đi."

"Trên xe có mỗi ba chúng ta, em chán quá đi mất."

Lavendula bĩu môi lôi kẹo mút ra ngậm, còn có lòng mời Bá Viễn một cái.

"Anh không ăn. Để lát Riki dậy thì cho cậu ấy."

"Anh lúc nào cũng một câu Riki, hai câu Riki, anh ấy cũng không thích anh đâu."

"Nói năng vớ vẩn cái gì đấy hả thằng nhóc này? Anh còn lâu mới thích Rikimaru nhé."

Bá Viễn cốc cái đầu vàng hoe của Lavendula, không dám nói to sợ đánh thức người trong lòng.

Cậu nhóc bị đau, nhỏ giọng trách: "Anh nuông chiều Rikimaru như tình nhân í. Anh đừng tưởng em không biết lúc luyện tập cùng nhau, trà sữa anh mua cho Riki sẽ là loại nhiều đường, ít đá, full topping. Đồ ăn anh làm mang đến công ty cũng sẽ làm một phần cay riêng biệt cho Riki. Quần áo Riki vứt bừa bộn trong tủ cá nhân anh cũng mang đi giặt là, gấp gọn lại. Em còn không đối xử với kim chủ của em như thế..."

"Kiếp trước tụi anh là thành viên của cùng một nhóm nhạc. À không, kiếp trước của anh thôi. Còn với Rikimaru thì là quá khứ."

Bá Viễn nắm bàn tay trắng xanh nhợt nhạt của Rikimaru, chầm chậm kể cho Lavendula những câu chuyện ngày cũ.

Bá Viễn quen Rikimaru qua chương trình tuyển chọn, cùng debut trong một nhóm. Thói quen chăm sóc người đồng đội bằng tuổi mình đã hình thành từ lúc nào y cũng không biết nữa. Nhưng y biết chắc mình không thích Rikimaru.

Là một mộng ma, y không thể quên những kí ức của tiền kiếp. Mà chúng sẽ trở đi trở lại trong tâm trí y dưới hình thức những giấc mơ.

"Em nhìn dáng vẻ này của Rikimaru đi, không phải rất dễ dàng khiến người ta muốn chở che sao?"

Gương mặt trắng như tuyết nhu thuận tựa vào vai Bá Viễn. Hàng lông mi đen dày óng ánh run nhẹ theo từng nhịp thở. Đôi môi anh đào căng mọng thoa một lớp son dưỡng mềm mại.

"Nhưng chúng ta chở che cho anh ấy thế nào chứ? Em chỉ là con người thôi, đối phó người anh đáng mến của em còn không xong. Anh có ma thuật điều khiển người khác trong mộng, nhưng sát thương cao đến đâu nào?"

Bá Viễn rũ mắt.

Sát thương cao đến đâu anh không biết, nhưng ít nhất kiếp trước anh đã cứu được Rikimaru.

.
.
.

"Riki? Là cậu sao?"

Bá Viễn khi trở về quê bán căn nhà cổ của ông bà nội đã bắt gặp một "vật thể" lạ trốn trong nhà kính bỏ hoang ở ngọn đồi trồng hoa của bà mình.

"Vật thể" toàn thân be bét máu, được treo lửng lơ trên trần nhà bằng sợi dây thừng kéo nước từ dưới giếng lên. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi tí tách xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Bá Viễn nhìn ra chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của "vật thế" này. Đó là chiếc nhẫn Santa đã nằng nặc bắt y dẫn đến cửa tiệm trang sức DR để dùng CCCD đặt thiết kế riêng làm nhẫn cưới tặng Rikimaru.

Y muốn mở cửa nhà kho nhưng nó đã sớm bị khóa trái. Dùng đủ mọi cách y cũng phá được một lỗ nhỏ của nhà kho, chật vật chui vào bên trong. Mùi máu tanh tưởi cùng mùi xác thịt thối rữa suýt chút nữa khiến y nôn thốc nôn tháo.

"Vật thể" lửng lơ giữa nhà kho từ từ đáp xuống mặt đất.

"Cút đi!"

Giọng Rikimaru khản đặc vì lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Đôi mắt đỏ quạch tơ máu trừng trừng nhìn Bá Viễn.

"Riki, cậu nhận ra tôi chứ? Tôi là Bá Viễn..."

Sơi dây thừng treo cổ Rikimaru giờ siết chặt lấy yết hầu y. Anh vặn vặn khớp cổ, cười khặc khặc như loài ác ma dưới mười tám tầng địa ngục.

"Tao không phải Riki... Tao cũng không quen Bá Viễn nào cả."

"Ra khỏi thân thể của cậu ấy đi, anh họ."

Bá Viễn cố gắng giãy thoát khỏi sợi dây. Y cầm chiếc xẻng đập vào chân của người đối diện. Anh loạng choạng buông sợi dây ra rồi ngồi phịch xuống đất.

"Thang Hạo ngu ngốc. Tại sao tao lại phải ra khỏi cái vỏ rỗng này chứ? Mày có biết nó là ai không? Là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn đa quốc gia Chikada đó. Nhưng nó sắp chết rồi. Một con ma cà rồng lại tự tra tấn mình đến chết. Nếu nó đã muốn chết đến vậy thì để tao thay nó sống tiếp. Tao đã phải sống cuộc sống không hình không hài quá lâu rồi."

"Anh họ, chị dâu chẳng phải vẫn luôn chăm sóc cơ thể anh hay sao?"

"Tao không cần cái thân xác bại liệt ấy nữa."

"Nhưng anh không có quyền chiếm đoạt thân xác ai cả."

Bá Viễn siết chặt vũ khí trong tay. Y không biết phải dùng cách nào để đuổi người anh họ của mình ra khỏi cơ thể Rikimaru.

Loài mộng ma chỉ xâm nhập được vào thân xác chủ khi người đó đang nằm mơ hoặc rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không kiểm soát được lí trí. Và Rikimaru lúc này có lẽ đang ở trường hợp thứ hai.

"Mày là cái thá gì mà lên tiếng dạy bảo tao? Mày thì giỏi giang rồi. Mấy năm nay làm idol sung sướng lắm, có biết gì đến cái gia đình ở quê này đâu."

"Em chưa từng quên gốc gác của mình. Tháng trước em đã đón ông bà lên thành phố ở cùng em..."

"Mày đừng tưởng tao không biết mày muốn bán căn nhà này đi. Mày muốn vợ chồng bọn tao ra đường ở đúng không?"

Rikimaru lao đến muốn dùng dây thừng lần nữa khống chế Bá Viễn nhưng cái xẻng lớn trong tay y vung lên khiến anh không dám đến gần.

"Anh họ, mảnh đất này sẽ dùng làm trại trẻ mồ côi. Anh và chị dâu vẫn có thể ở lại đây..."

"Mày im ngay! Tao không muốn sống cuộc sống của một thằng bán thân bất toại. Mày có biết là mỗi khi ông bà khoe rằng mày ở trên TV là nghệ sĩ thành công, đi đây đi đó, tao có bao nhiêu tủi hờn không? Tao cũng từng là một người có công ăn việc làm ổn định, tao cùng từng là niềm tự hào của gia đình..."

"Nếu anh chỉ cần một thể xác lành lặn vậy thì lấy của em đi."

"Hả?"

Người anh họ trong cơ thể suy nhược của Rikimaru không ngờ đến câu này của Bá Viễn. Tròng mắt đỏ của anh trợn tròn lên.

"Em nói anh lấy cơ thể của em đi. Dù sao anh cũng cùng em lớn lên, coi như hiểu biết em. Chứ người anh đang chiếm thân xác là người hoàn toàn xa lạ với anh, anh đóng giả thế nào đây? Hơn nữa cậu ấy cũng sắp chết rồi. Anh có thể xâm nhập vào thì tình trạng có lẽ chẳng khá khẩm gì đâu."

"Mày nói thật chứ? Cho tao thân xác của mày?"

"Đúng vậy."

"Không muốn sống nữa sao?"

"Anh cứ cho là thế đi. Ít nhất là em cũng cảm thấy bản thân sống đủ ý nghĩa rồi. Anh chiếm thân xác em thì em vẫn đang sống tiếp đó thôi."

"Vậy thì tốt."

Một bóng trắng mờ ảo bay ra khỏi người Rikimaru. Cả thân thể đẫm máu gục xuống sàn.

Linh hồn Bá Viễn bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể chủ, không có cách nào đành nương tạm trong tâm trí Rikimaru.

"Ôi cảm giác này, thật tuyết vời làm sao!"

Người anh họ sung sướng trong thân xác mới lành lặn, khỏe mạnh của Bá Viễn. Hắn vung tay vung chân đầy khoái chí, không ngờ bản thân lại dễ dàng có được cơ thể này đến vậy.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Khi hắn đang định quay người nói vài lời với Bá Viễn đang trốn trong người Rikimaru thì chiếc xẻng lớn bổ xuống đầu hắn. Tầm mắt nhuộm máu đỏ. Hắn lảo đảo gã xuống. Ngón tay trỏ run run chỉ về phía người vừa giết chết mình.

"Cậu ra ngoài đi."

Rikimaru lạnh lùng nói.

"Cậu không phải mất đi ý thức mà là cậu mời anh ta xâm nhập?"

Bá Viễn tạm thời tách khỏi cơ thể Rikimaru, dùng chút năng lực cuối duy trì dạng sương khói.

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Vì tôi không muốn sống nữa."

Rikimaru dùng cẳng tay quệt đi vết máu trên má mình rồi dùng móng tay sắc nhọn xé rách một mảng da lớn trên mặt. Máu tươi tanh nồng phun tung tóe.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Bá Viễn gắt lên. Nhưng y chẳng thể làm gì để ngăn lại Rikimaru.

Anh đang quá mức tỉnh táo, và từ chối cho y xâm nhập tâm trí.

"Tự sát."

"Cậu đang biến mình thành cái gì vậy? Santa đâu? Sao em ấy..."

"Đừng có nhắc đến em ấy trước mặt tôi!"

Rikimaru thét lên.

Thanh âm khản đặc như xé toang cổ họng vang vọng trong căn nhà kho hoang tàn. Nó mục rũa như thể xác và tối tăm như tâm hồn anh.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Có chuyện gì ư? Ha ha ha..."

Rikimaru ngửa cổ cười rồi đột nhiên cúi đầu, nghiêm mặt nói: "Santa chết rồi."

Ngón tay trắng tái ngắt sờ sờ khóe môi. Anh nhếch miệng tạo thành nụ cười quỷ dị.

"Do tôi giết đó."

Bá Viễn nghi hoặc nhìn người trước mặt. Rikimaru mà y biết chưa từng phô bày bộ dạng này. Anh luôn là một chàng trai ấm áp, trầm tính, trưởng thành. Anh luôn là người sẽ bật cười ngốc nghếch, sẽ dịu dàng lắng nghe người khác, sẽ là chỗ dựa vững chắc.

Còn trước mặt y lúc này là một kẻ người không ra người, ma không ra ma, thần trí chẳng rõ đang vô cùng tỉnh táo hay vô cùng mơ hồ.

"Ngạc nhiên lắm đúng không?"

"..."

"Hờ hờ, nhưng đó là sự thật. Tôi đã giết em ấy như thế này nè."

Rikimaru há miệng để lộ cặp răng nanh sắc nhọn. Anh chẳng ngần ngại mà cắn ngập hàm vào cánh tay đã bất phân máu thịt của mình, dùng miệng xé ra cả một mảng thịt lớn.

Trong bóng tối chỉ có tiếng da thịt bị xé toạc, cùng tiếng cười ghê rợn của anh.

Cánh tay lộ xương trắng xối máu xuồng nền đất. Những vũng máu mới lan đè lên vết máu cũ đã tím đen khô cứng lại từ bao giờ.

"Cậu là ma cà rồng?"

"Đúng. Tôi chính là giống loài phi nhân loại máu lạnh nhất. Tôi chính là đại diện cho chết chóc, hủy diệt; là loài ma quỷ chỉ đem đến đau thương cho người khác."

Rikimaru vươn cánh tay lộ cả xương trắng đang từ từ hồi phục của mình chạm vào cơ thể mất dần hơi ấm của Bá Viễn.

"Nhưng tôi nhớ cậu là Omega. Mà Ma cà rồng..."

"Tôi chính là nghịch lí của Tạo hóa đó. Nên tôi mới luôn là gánh nặng, là nỗi ô nhục của người khác. Omega? Dù là ma cà rồng thuẩn chủng nhất thì sao chứ? Cái giới tính quái quỷ này là thứ giày vò tôi!"

Rikimaru vươn tay đến tuyến thể sau gáy, ghim chặt móng vuốt vào vùng cơ thể nhạy cảm.

"Dừng lại. Cứ cho là cậu đã giết Santa đi. Nhưng cậu tự giết chính mình để làm gì?"

Bá Viễn cảm thấy câu chuyện thực sự có quá nhiều ẩn khuất. Nếu y có thể dùng nó để khiến Rikimaru có một giây lơ là thì y sẽ xâm nhập vào tâm trí Rikimaru, ngăn anh tự sát.

"Để đi gặp em ấy. Em ấy ở dưới đó chắc cô đơn lắm. Tôi đã chôn em ấy giữa một vườn hoa hướng dương. Dù mặt trời chiếu đến đó rất nhiều, nhưng đất đen sao so được với vòng tay này của tôi... Tôi muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy rất nhiều..."

"Bá Viễn à, ông không thể tin được là chính tay tôi đã nhuộm đỏ máu của Santa đâu. Lúc đó em ấy nằm trong lòng tôi như thế này này, xung quanh toàn máu là máu. Còn tôi thì... tôi thì... là người giết em ấy..."

"Tôi sợ lắm. Sao tôi lại giết Santa được? Tôi yêu em ấy nhất cơ mà. Tôi không muốn giết em ấy. Tôi không có. Đều là cái dòng máu khốn kiếp đang chảy trong người tôi."

"Tôi không muốn sống nữa. Tôi chỉ muốn Santa của tôi."

Rikimaru đang ôm xác Bá Viễn vờ như đó là Santa. Nhưng rồi anh hất tung nó sang một bên, run rẩy lùi xa cái xác. Giọng anh vỡ vụn thành những tone khàn đục, tựa như trái tim đầm đìa máu nát tan đang cất lời.

"Nhưng cậu hành hạ bản thân thế này, Santa sẽ vui sao?"

"Santa không biết đâu. Mà nếu em ấy có biết đi chăng nữa khi tôi đến gặp em ấy, tôi sẽ giải thích cho em ấy nghe. Santa trước giờ hiểu tôi nhất. Em ấy sẽ ủng hộ quyết định của tôi."

"Cậu không muốn nhìn thấy Santa chết đi thì em ấy cũng không muốn thấy cậu tự tìm đến cái chết đâu."

"Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu bản chất vẫn là một con người. Sinh, lão, bệnh, tử mấy chục năm là hết kiếp. Còn tôi thì sao? Tôi sống trăm năm, ngàn năm không chết. Cậu bảo tôi sống thiếu Santa như thế nào?"

"Không ai sống thiếu ai mà chết cả, Riki ạ..."

"Cuộc đời tôi là những khoảng không vô định tối đen, Santa chính là ngọn đèn soi bước cho tôi. Không có em ấy, tôi chỉ là loài ác quỷ máu lạnh mà thôi."

Rikimaru nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, cười tự giễu. Từng dòng nước mắt mặn chát lăn khỏi kẽ mắt giống loài mà anh tự cho là máu lạnh, là ác quỷ.

Anh không máu lạnh.

Anh cũng biết hỉ nộ ái ố, biết yêu một người đậm sâu.

Anh không phải là ác quỷ.

Vì khi bàn tay anh đỏ máu người khác, anh đã nhỏ lệ xót thương.

Bá Viễn chỉ chờ giây phút này. Làn khói trắng hư ảo hoà làm một với thân xác Rikimaru, hòng thao túng tâm trí anh.

.

"Cậu không cần cố gắng cứu tôi đâu. Nơi này bị bỏ hoang rồi. Dù cho căn nhà của ông bà cậu có biến thành trại trẻ đông đúc thì cái nhà kho điêu tàn này sẽ chẳng có ai ngó ngàng tới."

Rikimaru đã để Bá Viễn nương nhờ trong thân xác. Mỗi khi anh dùng đủ mọi cách tàn phá cơ thể héo mòn, y lại dùng ma thuật cản phá anh. Cứ dây dưa mãi qua bao mua hoa nở, quả chín.

"Tôi tin nhất định sẽ có người đến cứu cậu."

"Không phải chúng ta nữa rồi à?"

"Cậu cũng biết ma thuật của mộng ma chúng tôi là thứ hữu hạn. Không trải qua tu luyện, lại phải kí sinh trên người khác, sức lực của tôi đã cạn kiệt rồi. Nhưng tôi tin trước khi tôi tan biến, sẽ có người tìm thấy cậu ở đây."

"Vậy thì tôi sẽ nhân một khắc đó tự giết mình."

"Riki à, đã nhiều năm như vậy rồi..."

"Dù là trăm ngàn năm thì những tổn thương thể xác này chẳng thể đo được với những lỗ hổng trong tim tôi khi cuộc sống này thiếu vắng Santa."

"Tại sao cậu lại luỵ tình đến thế?"

Rikimaru không trả lời Bá Viễn.

Anh chớp mắt nhìn lên trần nhà bằng kính phủ rêu phong, nhưng vẫn đủ để anh thấy được vầng trăng sáng vằng vặc ngoài kia.

Chỉ đơn giản là anh quá yêu Santa.

Như thiêu thân đâm đầu vào lửa.

.
.
.

Khi cánh cửa nhà kho kẽo kẹt mở ra, Bá Viễn nương theo ánh nắng rọi vào trong, lấp lánh nhưng hạt bụi mịn mà thoát khỏi thân xác Rikimaru.

Một người đàn ông hốt hoảng chạy đến ôm lấy cơ thể mềm nhũn, thoi thóp thở của anh. Hắn mang anh đi khỏi căn nhà kính đặc quánh mùi hôi tanh của máu cùng thịt rữa.

Bá Viễn thấy linh hồn nhẹ bẫng của mình tan dần trong không khí.

Ít nhất trong hai người chúng ta vẫn có một người được sống.

Rikimaru, cậu cười tôi ngốc cũng được.

Nhưng lúc tôi đem thể xác của mình ra đánh đổi, tôi chỉ mong cậu được sống.

Vì tôi đã hứa với người cậu yêu, thay cậu ấy bảo vệ cậu.

.

"Viễn ca, có một chuyện em muốn nhờ anh."

Santa trước khi rã đoàn đã hẹn riêng Bá  Viễn cùng mình đi ăn.

"Em nói đi, chỉ cần là chuyện anh có thể làm được, anh nhất định sẽ giúp em."

"Em có linh cảm mình sắp chết."

"Em nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Em không nói linh tinh. Em không phải con người. Em mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang muốn choán lấy em. Thế nên em sợ, một ngày kia em chết đi, Riki - kun sẽ rất đau khổ. Anh nói chuyện rất hợp với anh ấy, anh có thể khuyên răn anh ấy, đừng để anh ấy làm chuyện gì dại dột nha anh..."

.

"Santa à, anh đã làm được rồi."

Bá Viễn trước lúc tan thành mây khói đã hướng về phía mặt trời mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro