Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa cầm trên tay chiếc nhẫn tinh xảo, đeo vào ngón áp út của người mà cậu yêu nhất. Cậu ôm lấy hông anh, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại mà cậu say mê nhất. Từ nay trở đi, anh sẽ thuộc về cậu mãi mãi.

"Riki, em yêu anh. Vĩnh viễn yêu anh."

Anh cọ mũi mình vào đầu mũi cậu, dịu dàng mỉm cười với cậu. Trong đôi mắt to tròn lấp lánh ngập tràn yêu thương kia chỉ có duy nhất hình bóng cậu.

"Anh cũng yêu em. Vĩnh viễn yêu em."

"Nhưng anh ơi, nếu như một ngày kia em không thể cùng anh tận hưởng cuộc sống này nữa, anh còn yêu em không?"

"Santa nói gở gì vậy! Dù cho sau này em hoá kiếp thành gì, anh cũng nguyện đi tìm kiếm em. Đến cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm cho ra em và yêu em như thuở ban đầu."

"Anh hứa với em đi."

"Anh hứa."

.
.
.

Rikimaru mệt mỏi day day mi tâm. Anh gần đây cứ mơ mãi về những hồi ức cũ kí mà anh chỉ muốn lãng quên đi. Anh đã hứa với người anh yêu nhất rằng sẽ mãi yêu cậu, nhưng thứ tình yêu anh dành cho cậu phải chăng chỉ là những đớn đau, tổn thương?

"Em tỉnh dậy rồi à?"

Bá Viễn nhận ra nhịp thở hắt nặng nhọc phả lên vạt áo mình.

"Lần sau đừng dùng ma lực lên việc bắt ép em ngủ nữa. Anh giữ lại cho chính mình đi."

"Mấy lời này em nói ra sẽ bị ghi lại đó."

"Yên tâm đi. Em nói không được, bọn họ liền phải biên tập lại."

"Nếu em muốn debut, Chikada lập một công ty giải trí là được, tại sao lại lần nữa tham gia show sống còn?"

"Em tham gia không phải để debut. Em biết anh cũng thế."

"Anh thực sự muốn debut."

"Không cần giấu em đâu. Anh là mộng ma, mà mộng ma thì giữ được kí ức của tiền kiếp, anh tham gia vì em đúng chứ?"

"Rõ ràng là em thông qua giám độc Hanyuda gửi hợp đồng đến cho anh."

"Nhưng nếu không phải đầu quân cho Ethereal thì anh cũng sẽ tham gia mùa này dưới danh nghĩa công ty chủ quản cũ mà. Em chỉ giúp con đường tiếp cận của anh thuận lợi hơn một chút thôi."

"Có phải em đang hiểu lầm gì anh không?"

"Trước khi hôn lễ của bọn em tiến hành, Santa đã gặp riêng anh trong nhà vệ sinh của resort. Hai người đã nói chuyện gì với nhau?"

"Đôi ba câu chuyện phiếm thôi."

"Vậy ư? Ngoại trừ thời điểm đó thì Santa lúc nào cũng ở cạnh em suốt hai tháng sau khi từ Trung Quốc trở về. Trong đêm tân hôn của bọn em, em ấy đột nhiên chết..."

"Em đang nghi ngờ anh?"

"Không. Anh có động cơ gây án gì cơ chứ? À, trừ khi anh thích em."

"Em đừng nói xằng bậy. Anh chỉ luôn coi em như em trai mình."

"Em biết. Nên em mới không nghi ngờ anh. Em chỉ tò mò một chút rằng hai người đã nói gì với nhau."

"Nhưng tại sao em lại tò mò về chuyện này? Em muốn điều tra cái chết của Santa?"

"Điều tra gì chứ... Tất cả dấu vết liên quan đến kiếp trước của em ấy đều bị Yumeri phối hợp với Shori tiêu hủy rồi. Đến cả một bức ảnh, một dấu vân tay cũng không còn."

"Vậy em hỏi chuyện bọn anh gặp nhau có ý nghĩa gì nữa đâu..."

"Cứ cho là thế đi."

"Chẳng phải em đã gặp được Santa của kiếp này rồi hay sao? Vì cớ gì cứ ôm mãi trong lòng những chuyện quá khứ đau khổ chứ? Em hoàn toàn có thể cùng cậu ấy sống một cuộc sống hoàn toàn mới."

"Anh tưởng rằng em không muốn cùng em ấy bắt đầu lại ư? Nhưng mỗi khi em nhìn vào mắt em ấy, em lại không thể quên đôi mắt vô hồn lạc lõng mở to nhìn em lúc em ấy chỉ còn là cái xác lạnh ngắt, đầm đìa máu. Em sợ, một ngày kia, những chuyện trong quá khứ sẽ tái diễn..."

"Nhưng kiếp này Santa đâu còn là người sói."

"Anh biết em ấy là người sói?"

"Anh..."

"Hai anh nhìn chằm chằm người máy lái xe làm gì thế?"

Lavendula nhìn hai đàn anh của mình yên lặng nhìn ghế lái xe suốt mười phút liền, hoang mang lay lay vai Bá Viễn. Y từ từ thoát khỏi tâm trí của Rikimaru, kết thúc cuộc trò chuyện nguy hiểm với anh.

Rikimaru mỉm cười với Lavendula, rồi lắc nhẹ đầu tỏ ý không có gì. Cậu nhóc nghi hoặc nhìn hai vị không phải con người một lượt từ trên xuống dưới.

"Hai anh có chắc không cần gặp bộ phận y tế chứ?"

"Không cần đâu. Anh thấy em mới cần đi khám đó. Hoang tưởng càng lúc càng nặng."

"Viễn ca, anh nói ngon ngọt với em một câu không được à?"

Cậu nhóc hậm hực quay mặt đi, không thèm để ý nữa.

Rikimaru rời khỏi lồng ngực Bá Viễn, lạnh lùng liếc nhìn y một ánh nhìn cảnh cáo. Bá Viễn khẽ nuốt nước bọt, nói y không sợ là nói dối.

Người trước mặt y mang sẵn khí chất vương giả áp đảo người khác. Kể cả khi anh ngây ngốc cười nhẹ một tiếng vẫn đủ khiến đối phương khuỵu gối nguyện vì nụ cười của anh mà bỏ mạng. Chứ đừng nói đến thời điểm anh ném cho người ta một tia sát khí.

Rikimaru cầm lấy bàn tay Bá Viễn, chậm rãi dùng tay viết từng chữ.

"Anh tốt nhất nên nói cho em biết toàn bộ sự thật nếu không sau này có chuyện xảy ra anh hối hận không kịp đâu."

.
.
.

Bá Viễn mặc bộ suit màu xanh lam nhẹ nhàng, phối với cà vạt cùng ghim cài bằng vàng đính ngọc lục bảo sang trọng né tránh từng chiếc camera của resort chạy đến nhà vệ sinh của khu vực VIP.

Santa trên người là phục trang của chú rể được thiết kế thủ công từng chi tiết nhỏ, tóc tạo kiểu gọn gàng đã đứng đợi sẵn bên trong.

"Santa, có chuyện gì sao?"

"Có ai đi theo anh lên đây không?"

"Không có. Anh cắt đuôi hết tất cả rồi, cũng tránh được tương đối các camera, đảm bảo bên Rikimaru sẽ không tra ra được."

"Chuyện em nhờ anh..."

"Anh mang đến rồi đây."

Bá Viễn đưa tấm bản đồ vẽ tay cho Santa. Cậu liền dùng kính AI quét một lượt, ghi nhớ hình ảnh vào hệ thống máy tính, rồi xả nước bay hết nét vẽ trên tờ giấy rồi mới vo viên nó, xả xuống bồn cầu.

"Anh không chắc đã vẽ đúng hết vị trí các camera vì thời gian xâm nhập kí ức của hắn quá ngắn. Nhưng đường đi lối lại, mật khẩu mã hóa và các bẫy anh đảm bảo là đúng 100%."

"Cảm ơn anh nhiều. Sau này, giúp em chăm sóc Riki nhé."

"Em làm chuyện này, không sợ Riki sẽ đau lòng sao?"

"Bởi vì sợ nên mới giao anh ấy cho anh. Shori rất đáng tin, nhưng anh ấy thân với Riki hơn em, em nghĩ đi nghĩ lại vẫn là anh có đủ khả năng thuyết phục Riki nhất. Cùng nhau xuất đạo hai năm, Riki rất tin tưởng anh, anh cũng rất hiểu anh ấy... Hơn nữa, em cũng hết cách rồi... Nếu như em còn không hành động, Riki sẽ là người chết."

"Anh hiểu rồi."

"Vậy mong anh thay em giữ kín mọi chuyện nhé?"

"Được, anh hứa."

Bá Viễn không ngờ đó là lần cuối anh nhìn thấy Santa ở khoảng cách gần như vậy. Đưa bản đồ mật cho cậu xong, anh chỉ kịp cùng cả nhóm chúc cậu và Rikimaru đôi cậu rồi rời đi.

.
.
.

Cuối cùng xe cũng cập bến resort 5 sao ven biển tại thành phố W. Rikimaru nhẹ nhàng xuống xe, dù sao hành lí của anh cũng đã được chuyển đến từ trước rồi.

"Đưa anh cầm giúp cho."

Anh vươn tay giúp Lavendula xách bớt túi, xem một mình cậu nhóc đeo năm bảy cái túi, tay kéo vali chẳng khác gì cái giá treo đồ di động cả.

"Cảm ơn anh. Mà anh với Viễn ca có chuyện gì thế? Em thấy hai người tránh mặt nhau từ nãy đến giờ."

"Không có gì đâu."

Rikimaru cúi đầu cười nhẹ. Hôm qua khi cùng Kazuma đi săn, anh đã cùng cậu nói vài câu chuyện cũ, nhắc đến cả chuyện Cao Việt năm xưa để tranh bằng được vị trí của cha anh mà không ngần ngại thanh trừng hàng loạt người sói thuần chủng, uống máu thay nước. Cha mẹ Santa cũng bị nguỵ tạo hiện trường cái chết giả rồi bị đưa đến viện nghiên cứu của Cao gia. Đây là chuyện mà anh vẫn luôn giấu cậu kể cả khi hai người quyết định kết hôn.

"Anh không hề nói cho Santa về chủng loại thật sự của cậu ấy?"

Kazuma xách con thỏ bị bắn trúng bỏ vào giỏ lĩnh thưởng, nạp thêm đạn vào súng.

Rikimaru vặn mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi nhàn nhạt đáp: "Biết để làm gì? Để em ấy bị Cao Việt hút máu đến chết sao?"

Nói xong anh tự cười mỉa mai: "Rồi em ấy vẫn chết vì bị ma cà rồng hút máu. Con ma cà rồng đó lại chính là chồng em ấy."

"Anh không nghĩ cái chết của Santa có uẩn khúc sao? Anh chẳng lẽ lại mất kiểm soát đến như vậy?"

Khi Kazuma nghe chính miệng Rikimaru nói rằng anh đã giết chết Santa, cậu đã tưởng rằng anh nói dối. Mika đã từng kể cho cậu nghe về chuyện tình của hai người bọn họ, nhưng cũng dặn cậu chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Rikimaru nâng súng đi sâu vào ma trận của club, chỉnh chỉnh kính hồng ngoại, phân tích địa hình trong đêm tối.

"Chuyện ma cà rồng cắn chết bạn tình khi đánh dấu cũng không hiếm mà. Hơn nữa phòng tân hôn chỉ có anh và Santa mở được. Trên người em ấy cũng chỉ có dấu răng của anh..."

Thực sự là Rikimaru chưa bao giờ nghĩ rằng hung thủ giết hại Santa không phải mình. Bởi lúc đó anh đã quá điên cuồng, hiện tại nhớ lại chuyện cũ thì hiện trường đã sớm tan thành hư vô mà xác thịt Santa năm xưa cũng hoà thành một với đất đen rồi.

"Nhân chứng, vật chứng cùng chỉ có mình anh thấy thôi nhỉ?"

"Ừ. Anh không nhớ rõ lúc đó anh đã mang Santa đi như thế nào, nhưng anh nhớ anh đã chôn cậu ấy ở một đồi hoa hướng dương gần nhà ông bà của Bá Viễn, à không, giờ đó là cô nhi viện Tình Thương rồi."

Rikimaru giữ Kazuma lại, xoay người ngắm bắn.

"Con thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

Anh nhặt chú thỏ máy trúng đạn nằm vật dưới đất lên, ném vào giỏ đổi thưởng.

"Em chẳng đếm nữa. Bọn chúng dễ săn hơn em tưởng."

"Tại em quen săn thứ khó thôi."

"Có lẽ là thế. Nhưng mà Riki - kun này..."

"Ừ."

"Nếu kế hoạch của anh thành công, anh có chắc bản thân và cậu ấy sẽ hài lòng với kết quả lúc đó không?"

"Phải hài lòng thôi."

"Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của Santa không? Nếu cậu ấy biết tất cả những chuyện anh làm..."

"Em ấy sẽ không biết."

"Riki... em không biết chuyện kiếp trước của hai người, nhưng em hiểu nỗi bất an của anh. Anh sợ mình lại làm tổn thương cậu ấy, đúng không? Cơ mà, những chuyện anh sắp làm có khi còn giày vò cậu ấy hơn cả cái chết."

"Không, em không hiểu, Kaz ạ. Có những thứ anh đã phải đặt lên bàn cân để đong đếm, thậm chí là cả tình cảm. Vào lúc anh lí trí nhất, anh đã suy tính tất cả rồi. Việc bây giờ cần làm là từng bước hoàn thành kế hoạch ban đầu của anh. Chỉ cần nó thành công, thì tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc."

Rikimaru nhớ lại cuộc hội thoại lúc đó, trong lòng tự hỏi Santa sau này sẽ hạnh phúc sao? Chắc chắn là có rồi. Chỉ cần cậu ấy trải qua kì phân hoá quyết định, sau đó quên tất cả về anh, cậu ấy sẽ có một cuộc sống mới, không vướng vào những mâu thuẫn tranh đoạt quyền lực của giới phi nhân loại.

"Các thực tập sinh chia thành các nhóm Alpha, Beta, và Omega để nhận vòng bảo vệ tuyến thể và thuốc ức chế."

Loa phát thanh của tổ chương trình vang lên, các thực tập sinh chưa kịp lấy hành lí đã vội vàng tách nhóm đi nhận đồ. Ở trong môi trường tập thể, ăn chung, ngủ chung, thì Omega là nhóm nguy hiểm nhất, cũng là thành phần ít nhất trong số hơn chín mươi thực tập sinh.

Rikimaru cầm chai nước mật ong của Bá Viễn điềm tĩnh đi đầu nhóm Omega đến quầy đeo vòng bảo vệ và nhận thuốc.

"Thực tập sinh Lực Hoàn của Ethereal?"

"Là tôi."

"Đây là vòng bảo vệ của bạn. Vui lòng bước vào vị trí đã đánh dấu để người máy gắn nó lên cho bạn."

Chiếc vòng kim loại lành lạnh khóa lấy cần cổ trắng xanh của Rikimaru, vừa có tác dụng chặn người khác tác động đến tuyến thể, vừa ngăn được bản thân anh phát ra pheromone hấp dẫn người khác.

Thiết kế mới của Yumeri cải tiến hơn bản dùng thử anh dùng cho Santa bảy năm trước nhiều. Khi chủ nhân có ý định phát tin tức tố, nó không chỉ siết chặt vào cổ, mà còn phát ra tín hiệu cảnh báo người xung quanh và báo cho hệ thống kiểm soát.

"Có đau không anh?"

Lavendula xếp ngay sau Rikimaru, nhìn chiếc vòng đen ngòm có mã vạch đỏ trên cổ anh, khẽ hỏi.

"Không đau."

Rikimaru nhận đủ thuốc liền đi thẳng đến khu tập trung ở sảnh A của resort. Lúc ngang qua Lạc Vũ đang bận bịu dặm lại phấn nền, anh thờ ơ uống một ngụm nước thanh ngọt của Bá Viễn rồi liếc nhìn Santa đang mặc chiếc sweater kiểu cách phối cùng quần jean năng động nơi xa xa.

Không hiểu cậu nhóc Lạc Vũ mặt trắng bệch này có điểm gì khiến Santa có thể làm bạn với cậu ta lâu như thế. Tài năng bình thường, nhan sắc bình thường, nhân cách bình thường nếu không muốn nói thẳng ra là tầm thường, mà địa vị trong giới còn kém Santa của hiện tại chục bậc. Chẳng lẽ thực sự chỉ vì là đồng đội cũ mà Santa đối tốt với cậu ta?

"Hoàn ca!"

Một cậu nhóc tóc màu trà, uốn xoăn như mì tôm chạy đến bên cạnh Rikimaru. Anh lạnh lùng nhìn cậu một cái, thực sự không nhớ đến gương mặt này ở vòng đánh giá năng lực.

"Hệ thống máy tính đang phân tích dữ liệu. Đối tượng là: Từ Thiệu Lam. Nhân loại. Beta. 23 tuổi. Thực tập sinh của công ty..."

Rikimaru chạm vào chiếc khuyên tai ngắt giọng nói đều đều của AI Min mà Yumeri cài đặt cho anh, nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn với Từ Thiệu Lam.

"Chào em."

"Em đã nghe ông kể rất nhiều về anh đó. Ông em cũng là người có chút vị trí trên thương trường, đã từng hợp tác vài dự án với tập đoàn Chikada. Em hâm mộ anh lắm luôn. Khi thấy anh ở phòng chờ đánh giá, em đã không tin được luôn đó. Anh không những giỏi kinh doanh mà còn giỏi nghệ thuật nữa."

"Cảm ơn em."

Rikimaru đã nghe chán những lời ngợi khen như vậy. Anh dự đoán là khi tập 1 được biên tập xong và phát sóng thì anh sẽ còn nhận được nhiều lời khen tương tự hơn nữa.

"Có thể anh thấy em hơi phiền, nhưng lát nữa có thể cùng anh ở chung một phòng không? Em là Beta, không gây nguy hiểm..."

"Anh có bạn ở chung rồi, mà anh sẽ ở phòng hai người."

"Vậy sao? Nhưng còn chưa bắt đầu tranh phòng, sao anh đã chắc chắn thế?"

"Anh có số điểm cao nhất ở vòng đánh giá năng lực, anh được phép chọn phòng và bạn cùng phòng của mình."

"Em có thể biết đó là ai không?"

"Em thử đoán xem."

Rikimaru để lại cho cậu nhóc một câu rồi đi đến bên cạnh Bá Viễn đã đeo khẩu trang kim loại đứng trò chuyện với các thực tập sinh khác ở hàng 1.

"Viễn ca..."

Nghe giọng của Rikimaru, Bá Viễn giật mình quay lại. Bản thân y vẫn chưa muốn tiếp xúc gần với anh sớm như vậy. Y còn chưa chuẩn bị tâm lí để bị tra hỏi về Santa của kiếp trước đâu.

"Anh đây."

Nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình thường.

"Tụi mình ở chung một phòng nhé..."

Rikimaru tháo xuống kính râm, chớp đôi mắt lấp lánh to tròn nhìn Bá Viễn. Dáng vẻ cáo già giả bộ ngây thơ này thành công khiến người cha già yêu thương trẻ con như y mềm lòng, quên hết cuộc nói chuyện nồng nặc mùi thuốc súng của cả hai ban nãy.

"Ừ."

Rikimaru nghiêng đầu cười rồi rũ mắt nhìn bình nước đáng yêu trong tay. Nhìn điệu bộ dễ thương này, ai dám nghĩ anh là Bá tước ma cà rồng trong truyền thuyết chứ...

.
.
.

"Anh ra ngoài giao lưu các phòng khác một chút, em có muốn đi không?"

Bá Viễn đưa cho Rikimaru bịch đồ ăn vặt rồi hỏi anh.

"Không. Em có hẹn rồi. Anh đi thì đi lâu một chút."

"Trên cổ còn đeo vòng áp chế, em đừng phóng túng quá. Trong tủ thuốc có thuốc tránh thai..."

"Anh nghĩ em hẹn ai vậy?"

"Ngoài cậu ấy ra thì còn ai được nữa. Nếu cần thì đêm nay anh qua chỗ Du Canh Dần cũng được. Bọn anh đều là Alpha, ở chung không có vấn đề gì."

"Không thắc mắc tại sao em lại chọn anh ở chung à?"

Rikimaru đứng dậy khỏi giường. Chiếc áo sweater giống hệt kiểu mẫu Santa mặc sáng nay, chỉ khác màu trùm lên bắp đùi trắng nõn.

"Mặc quần áo nghiêm túc vào thì nói chuyện với anh."

"Anh suy nghĩ không nghiêm túc thì có."

Anh vén áo lên cho y xem chiếc quần đùi in hình những chú vịt vàng đặc trưng cho thương hiệu thời trang AK mà Lưu Chương hợp tác sản xuất.

"Anh đoán em muốn tạo đề tài kéo nhiệt cho anh đúng không?"

"Ừm."

"Đúng như em nói khi ở trên xe, nguyên nhân anh tham gia chương trình này không phải để debut. Mặc dù kiếp này của anh cũng lăn lộn tuyến 18 không ngóc lên được, nhưng anh có một nhà hàng riêng và anh không cần dấn thân vào ngành công nghiệp phức tạp này."

"Em biết."

Rikimaru đi đến thật gần với Bá Viễn, chỉnh lại cổ áo bị lệch của y.

Bá Viễn nuốt nước bọt, nói tiếp: "Anh muốn bảo vệ em."

"Anh có biết là anh đã không bảo vệ em hơn hai trăm năm rồi không? Và em vẫn sống rất tốt."

"Nhưng đấy là khi em chưa nhớ ra tất cả. Anh từng xâm nhập tâm trí của em nên một vài giấc mơ của em anh sẽ nhìn thấy. Bảy năm trước, giấc mơ của em đã hiện lên trong đầu anh. Anh đã đến biệt phủ tìm em, nhưng Yumeri nói anh không cần lo cho em, em chuẩn bị sang Phần Lan điều trị. Khi em trở về nước, Yumeri đã gửi thư cho anh nói rằng em đang thôn tính một kế hoạch mà cô ấy không thể kiểm soát, muốn anh ở cạnh em, phòng khi em có hành động quá khích sẽ tiến vào tâm trí cản em lại."

"Được rồi, em không muốn nghe mấy lời này. Mục đích của anh là gì không quan trọng với em nữa rồi. Anh chỉ cần nhớ một điều nhất định phải debut. Vậy là đủ rồi."

Rikimaru gạt Bá Viễn sang một bên, cầm theo đồ cá nhân ra ngoài.

Ngay góc khuất hành lang không có camera, cơ thể Rikimaru từ từ trượt xuống giống như bị ai đó rút cạn sinh lực. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đè nén dòng máu tanh đang trào ngược trong cổ họng đắng ngắt của mình.

"Lực Hoàn!"

Một chàng trai dáng dấp nhỏ gọn, mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy thân thể mềm oặt của anh.
Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy vạt áo sơ mi hoa lá của cậu.

"Nhỏ tiếng thôi..."

"Anh như này thì gọi em đến làm gì? Anh phải gọi cấp cứu chứ!"

"Thuốc ở tủ đồ cá nhân của anh. Hộp bảo quản màu đen, mật mã là ZJWL1314."

"Vâng."

Cậu nhóc mang xi lanh thuốc xanh ngắt như màu ngọc bích đến, ngơ ngác nhìn Rikimaru vén áo tiêm thuốc vào cánh tay. Dòng thuốc xanh ngấm dần vào cơ thể, trái tim quặn thắt lại trong ngực anh đã từ từ được xoa dịu.

"Anh bị sao thế?"

Cậu nhóc đỡ anh lên ghế ngồi, cởi áo vest đắp lên chân anh.

"Tác dụng phụ của đợt xạ trị thôi. Tháo vòng bảo vệ cho anh đi."

Cậu gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra quét một lượt mã vạch trên chiếc vòng, nhập vào hệ thống mật mã riêng biệt. Chiếc vòng kim loại cạch một tiếng rơi xuống nền nhà.

"Đây là sản phẩm mô phỏng thiết kế của chiếc vòng. Về cơ bản cấu trúc bên ngoài hoàn toàn tương tự sản phẩm gốc, chỉ khác là nó không ngăn anh phát tin tức tố, cũng có thể dễ dàng tháo rời bằng cảm ứng vân tay."

"Nhanh như vậy mà Kaz đã thiết kế xong rồi. May mà chi nhánh nghiên cứu vũ khí của Chikada không bị Mitshizume cạnh tranh, nếu không chắc Yumeri sẽ bị Kaz vượt mặt mất."

"Anh ấy cả ngày ở nhà chơi với Mika và đám điệp vụ robot đến mốc cả người, có nhiệm vụ của anh thì đương nhiên là hoàn thành nhanh rồi. Em đây này, đã phải thay Kaz lo chuyện ở mấy chi nhánh phụ, lại còn phải đến cái resort quái quỉ này tái thiết lập hệ thống an ninh giám sát."

"Cảm ơn Cae. Em vất vả nhiều rồi."

"Ơ, em nói vậy thôi, chứ không vất vả gì hết á. Anh đừng cảm ơn em, sợ lắm."

"Anh đáng sợ vậy à?"

Rikimaru rũ mắt nhìn ống tiêm rỗng trong tay, giọng điệu mang chút chua xót.

"Nói không sợ thì là nói dối đó. Dù sao thận phận của anh cũng không đùa được mà. Với lại anh cảm ơn em, em lại tưởng mình vừa làm nên chiến tích gì vẻ vang lắm nhưng thực tế em chỉ làm công việc hết sức bình thường luôn."

"Vậy là quá trình tái thiết lập đã ổn thoả rồi chứ?"

Caelan chạm chạm vài cái, phóng lên trước mắt một màn hình ảo chứa tất cả camera quan trọng của resort.

"Ổn rồi. Em đã liên lạc với bên Châu Kha Vũ, chắc chắn toàn bộ cảnh quay biên tập phải được anh phê duyệt thì mới công chiếu."

"Ừ. Tập 1 thì chắc chỉ có cảnh sân khấu đánh giá năng lực thôi, phỏng vấn anh thấy cũng không có vấn đề gì lắm. Sáng mai chuyển vào mail cho anh nhé. Tác dụng phụ của thuốc làm anh mệt quá, anh về nghỉ đây."

"Có cần em đưa anh về lại không?"

Caelan nhìn Rikimaru xiêu vẹo đứng dậy như cây con trước gió bão liền vội đỡ lấy vai anh.

"Không cần đâu. Có mấy bước chân thôi mà. Anh tự đi được."

"Anh chắc không đó? Kaz lẫn Yumeri đều dặn em phải để mắt đến anh, sợ sức khoẻ anh có vấn đề..."

"Không sao mà. Áo khoác của em này."

Rikimaru trả lại áo cho Caelan, chầm chậm đi về phía phòng ngủ của mình. Trước cửa phòng Santa đang trầm ngâm lướt điện thoại, dưới chân đặt một túi giấy đựng đồ lớn.

"Bá Viễn không ở phòng sao?"

Anh cất giọng hỏi. Santa tắt điện thoại, gật gật đầu, rồi xách đồ, đứng sang một bên chờ anh quét vân tay mở cửa.

"Tự đến hay yêu cầu của tổ chương trình?"

"Cả hai."

Gã đặt túi đồ lên bàn, lấy ra một hộp đồ ăn.

"Viễn Ca bảo em anh không chịu ăn tối, anh ấy quản không nổi. Nên em đã nấu một chút cháo. Anh bị đau dạ dày mà, ăn cháo nóng..."

"Em thực sự nghĩ ma cà rồng có thể bị đau dạ dày à?"

Rikimaru ngồi xuống giường, chớp chớp mắt nhìn bóng lưng to lớn của Santa. Gã múc cháo ra bát, cẩn thận thổi thổi.

"Dù anh có bị đau dạ dày hay không thì vẫn cần ăn tối. Anh tự ăn hay để em đút?"

"Em có nhớ mối quan hệ của chúng ta là gì không?"

"..."

"Là bạn tình đó. Chỉ khi làm tình, chúng ta mới là bạn. Còn lại thì em không cần quản tôi một ngày ăn mấy bữa, ngủ có ngon không đâu."

Anh kéo chăn lên, thái độ hoàn toàn lạnh nhạt với gã. Nhưng Santa không trách anh. Quá khứ gã đối xử với anh như thế nào, bây giờ anh chỉ đang đối xử lại với gã đúng như thế.

"Em không quản anh, không quản được anh. Em chỉ lo cho anh thôi. Còn anh nhận hay không thì tuỳ. Anh coi em là công cụ phát tiết, là bao cát để trả thù hay gì cũng được, nhưng anh đâu thể cấm em quan tâm, lắng lo cho người mình yêu chứ."

Gã ngồi xuống bên giường anh, cúi đầu thổi thìa cháo trắng nóng hổi, thơm nức mùi thịt gà cùng hành lá hăng hăng.

"Há miệng ra đi."

Rikimaru rũ mắt, kiên quyết không chịu ăn. Anh không muốn đối diện với đôi mắt nhu hoà, tràn đầy yêu thương của gã. Vì anh sợ mình sẽ lại một lần nữa trầm luân.

"Là anh ép em đó."

"Ưm..."

Anh bị gã cưỡng ép ngẩng mặt tiếp nhận một nụ hôn. Miếng cháo nóng ẩm thơm ngọt được gã đút tận miệng cho anh.

"Anh không ăn vì em thì ăn vì Bá Viễn đi. Anh ấy đã nhờ em..."

Rikimaru tức giận nuốt xuống miếng cháo, lạnh giọng cảnh cáo: "Tôi với Bá Viễn là bạn bè, không hơn không kém, mối quan hệ rất minh bạch rõ ràng không phải như em với ai kia. Nên đừng mang Bá Viễn ra doạ tôi, ok?"

Santa đặt tô cháo lên bàn, khó chịu đáp: "Em đã nói với anh là em với cậu ta không hề có tình cảm."

"Có cũng không sao đâu. Tôi không ngại chia sẻ bạn tình..."

Gã cắt đứt lời nói của anh bằng một nụ hôn sâu. Môi lưỡi hoà quyện chấm dứt mọi bất đồng trong ngôn ngữ, khơi dậy ngọn lửa dục vọng thiêu đốt cả hai.

"Hôm nay tôi rất mệt. Em về đi."

Rikimaru đẩy Santa ra. Tác dụng phụ của thuốc làm anh mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh có thể cảm nhận từng tế bào trên cơ thể đều đang gào thét muốn được nghỉ ngơi.

"Em đến đây không phải để làm tình với anh. Em thực sự chỉ muốn mang chút đồ ăn đến cũng như theo kịch bản của chương trình mang cho anh và Bá Viễn mấy bộ đồng phục."

Santa ngồi trên ghế, day day mi tâm. Mặc dù gã chẳng biết anh có nghe lọt tai lời giải thích của gã không nhưng gã vẫn muốn nói. Trước đây gã cứ lầm lầm lì lì giấu kín tâm tư của mình để rồi lạc mất anh, bây giờ gã không muốn anh hiểu lầm gã. Gã thực sự yêu anh rất nhiều, không phải vì thể xác của anh, vì tin tức tố của anh, mà chỉ đơn thuần là yêu chính anh thôi.

"Tôi hiểu mà Santa, tôi chỉ không muốn nhận lấy tình yêu từ em. Em cứ như trước đây, đến với tôi chỉ vì quan hệ xác thịt thôi được không? Tình yêu của em, tôi không xứng nhận được đâu."

Rikimaru quay lưng về phía gã, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để nói ra mấy lời cuối.

Anh không biết Santa sau này sẽ hận anh bao nhiêu, anh chỉ biết hiện tại gã đừng yêu anh nhiều đến thế.

Kế hoạch của anh là trả thù gã, giày vò gã, mượn cớ nỗi đau quá khứ để bắt gã phải phục tùng anh, chứ không phải gã cam tâm tình nguyện bị anh ghét bỏ như hiện tại.

"Riki, em..."

Phía bên kia không có lời đáp lại. Gã đi đến bên cạnh thì anh đã sớm chìm vào giấc ngủ. Gương mặt trắng nõn xanh xao vùi vào gối. Nắm tay nhỏ siết chặt hằn rõ những mạch máu tím xanh.

Gã nhẹ nhàng vươn tay tách nắm đấm chặt chẽ ấy ra, xoa nhẹ lên những vết hằn trong lòng bàn tay mềm mại.

"Riki, em biết là bây giờ em có nói gì thì anh cũng không nghe được nữa. Em chỉ muốn nói rằng em với Lạc Vũ là bên trên chỉ định xào couple kéo nhiệt, giống như việc anh biết chắc sự xuất hiện của anh trong chương trình này sẽ bạo, liền tạo moment với Lavendula, kéo screentime cho Bá Viễn. Em không rõ anh thực sự căm ghét Lạc Vũ vì chuyện gì, đều tại cậu ta làm nhiều điều xấu quá, nhưng em không hề bị cậu ta tổn hại, càng không bị cậu ta quyến rũ. Bảy năm qua, em chỉ yêu duy nhất anh thôi."

"Chỉ có anh mới khiến em bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong nỗi nhớ cồn cào ruột gan, chỉ có anh mới khiến em thổn thức con tim khi nghĩ về những chuyện ngày cũ, chỉ có anh mới khiến em điên cuồng trong sóng triều dục vọng. Anh là ngoại lệ, là duy nhất trong lòng em."

Gã đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn thành kính, như kẻ hèn mọn lén hôn lên tay vị thần đang ngủ say.

Và khi môi gã vẫn đang kề cận với lớp da thịt lành lạnh, một giọt nước mắt nóng hổi đã vỡ tan trên làn cơ thể ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro