Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Em đi nhé!"

Santa đặt bàn tay của anh vào trong chăn, vội vàng gạt đi dòng lệ ấm nóng hoen trên gò má.

Gã cầm áo khoác rời đi. Gã cần một khoảng không yên tĩnh để bình tâm lại, suy nghĩ một chút.

.
.
.

"Anh Santa này, anh Lạc Vũ sẽ tham gia chương trình lần này."

Tô Nhã Mai vừa đi họp bên Tổng công ty về, mệt mỏi ngả mình xuống sô pha phòng làm việc.

"Tôi biết rồi. Hôm qua lúc cùng nhóm cũ đi ăn kỉ niệm thành lập, cậu ấy có nói qua."

Santa rót cho cô bé một cốc trà hoa quả, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhâm nhi tách cà phê đen đắng ngắt của mình.

Tô Nhã Mai đưa cho gã một tập tài liệu, thở dài một hơi.

"Kịch bản xào couple. Đúng là muốn cọ nhiệt đỉnh lưu mà. Từ lúc thành đoàn cọ nhiệt anh, đến giờ vẫn không thay đổi. Em không hiểu gu của Tổng công ty là cái thể loại couple gì nữa."

"Tổng công ty cũng không ưa gì Lạc Vũ đâu, chẳng qua do thế lực chống lưng cho cậu ta lớn thôi. Xào couple thôi mà, cũng chẳng thành thật nổi."

"Nhưng mà em thấy buồn nôn chết đi được. Rốt cuộc kim chủ đó thích gì ở anh ta chứ?"

"Công cụ phát tiết thôi mà, cần gì phải thích."

Santa cầm cốc cà phê đứng dậy, ra ngoài ban công hít chút không khí trong lành của bầu trời. Giá mà trước đây, quan hệ kim chủ bao nuôi của gã và Rikimaru chỉ đơn thuần là tìm đến nhau như công cụ phát tiết. Như vậy, có khi hiện tại, gã không yêu anh, và đau khổ vì anh nhiều thế này.

"Lịch trình quay chương trình tống nghệ, đi phỏng vấn, livestream bán hàng nếu huỷ được thì huỷ hết cho tôi. Thời gian này tôi muốn tập trung cho chương trình tuyển chọn."

"Dạ. Em sẽ sắp xếp với các đối tác. Kịch bản phim cấp S, S+ có nhận không ạ?"

"Vừa quay liền một lúc hai bộ rồi, tính cả còn ba bộ chưa chiếu, em cứ từ chối cho tôi nhé."

"Vậy em về phòng giải quyết chút công việc nha. À, trà anh pha ngon lắm!"

Tô Nhã Mai cầm theo cốc trà thơm ngọt, vui vẻ rời đi, không còn cau có như lúc mới đi họp về nữa.

Santa uống ngụm cà phê cuối, mệt mỏi day day mi tâm. Dù gã nói với mọi người trong văn phòng rằng gã ổn với đủ loại skinship từ đối phương nhưng thực ra chính gã lại ghê tởm những kẻ năm lần bảy lượt quấn lấy mình để kéo nhiệt.

Gã chán ghét những cái khoác vai của đối phương, mệt mỏi với những động tác thân mật khi ngồi cạnh nhau trên sân khấu, gắng gượng nở một nụ cười chân thật mỗi lúc đối diện với người kia.

Lúc ấy gã thèm cái cảm giác dịu dàng tự nhiên lại rất mãnh liệt mà Rikimaru mang lại. Gã nhớ khi anh tựa đầu lên vai gã. Mái tóc màu trà mềm mại quyến luyến hương rượu vang lại phảng phất mùi dầu gội hoa anh đào nhè nhẹ. Gã nhớ lúc anh nghiêng đầu cười nhìn gã. Đuôi mắt lấp lánh cong cong như vầng trăng khuyết xinh xinh, khoé môi quyến rũ nhếch lên cung độ vừa phải. Gã nhớ cả cách bàn tay anh ghim chặt lên lưng gã trong khắc cao trào của phút làm tình cuồng nhiệt.

.
.
.

Santa ngồi trong khuôn viên của resort, vò nát chiếc cốc giấy đựng cà phê. Gã nhận ra khi gặp lại Rikimaru, những kịch bản bán hủ, xào couple kia làm gã mệt mỏi và cũng làm anh mỏi mệt. Nếu gã còn không chấm dứt với Lạc Vũ, mối quan hệ trong ngõ cụt của gã và anh sẽ mãi không tìm được lối thoát.

"Chào buổi sáng!"

Caelan đang lượn một vòng kiểm tra các camera ẩn thì bắt gặp một người đàn ông mặc chiếc áo sweater giống hệt cái Rikimaru mặc hôm qua đang khó chịu bóp nát chiếc cốc giấy trong tay. Thì ra đây chính là Vũ Dã Tán Đa, người làm Rikimaru đau khổ vật vã bao nhiêu năm. Cũng ưa nhìn đó, ngang ngửa Mika nhà cậu.

"Tôi là Caelan Moriarty, chủ nhân của resort này."

"Chào cậu, tôi là Uno Santa. Tôi là mentor của chương trình."

Caelan ngồi xuống bên cạnh gã, lấy trong túi quần ra một nắm kẹo, có ý mời gã ăn. Santa tuỳ tiện chọn một cái kẹo có vỏ bọc màu xanh lá bắt mắt.

"Cảm ơn cậu."

"Trông anh có vẻ không vui, có thể nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra không?"

"Cũng không có gì."

Gã lắc đầu. Vấn đề của gã, ngoài gã ra chẳng ai giải quyết được cả.

"Tôi và Rikimaru cũng coi như có quen biết, lỡ đâu tôi lại gỡ được khúc mắc của hai người."

"Sao cậu biết..."

"Resort này là của tôi, nhất cử nhất động của cậu tôi đều nắm rõ. Cậu rời khỏi phòng Rikimaru sau một đêm ở lại, mặc chiếc áo giống hệt anh ấy, ngồi đây trút giận lên cốc cà phê đã cạn đấy. Tôi đủ thông minh để đoán ra ngọn nguồn là Rikimaru mà."

"Thực ra không phải là tại Rikimaru..."

Caelan nhìn gương mặt u sầu của gã, giọng điệu trầm xuống, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe tâm sự nhưng Santa lại đứng lên, vỗ vỗ vai cậu.

"Cảm ơn thiện ý của cậu. Tôi phải về phòng làm chút đồ ăn nhẹ cho anh ấy, chắc hẳn tập xong sẽ đói bụng lắm."

.
.
.

Rikimaru tỉnh dậy khi Bá Viễn ôm chậu rửa mặt trở về phòng sau một đêm sang phòng khác ngủ ké. Anh uể oải vươn vai, lại nhận thấy mu bàn tay mình vương vãi mùi thuốc lá đắng ngắt. Anh mơ hồ tưởng tượng được đêm qua Santa đã ở đây, nắm lấy tay anh, lâu thật lâu.

"Dậy rồi hả? Anh hâm nóng lại cháo cho em rồi. Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

"Sao hôm qua anh lại gọi Santa tới?"

"Anh á? Anh gọi Santa tới làm gì? Không phải hai người có hẹn trước sao?"

Bá Viễn đang uống sữa của chương trình tài trợ nghe anh nói thì ngạc nhiên đến mức phun cả sữa ra ngoài. Rikimaru nhìn biểu hiện của y, xem ra người nói dối là Santa. Có lẽ là vì thấy được bài đăng của anh, lại thấy Bá Viễn săn sóc anh nên mới ghen tị, muốn tìm đến thăm dò.

"Không có hẹn trước. Nhưng thôi bỏ đi. Em không ăn sáng đâu. Anh thích thì ăn đi. Tay nghề của Santa thì không phải bàn rồi nhỉ?"

"Em ấy đã mất công nấu thì em ăn một chút đi."

"Khi không thích một người thì đừng cho họ cơ hội hi vọng mình sẽ đáp hồi tình cảm."

Rikimaru bước xuống giường, tùy tiện lấy bộ đồng phục gấp sẵn trên bàn. Không ngờ khi cầm nó lên mùi nước xả vải quen thuộc mà Santa thường dùng ở kiếp trước phả lên đầu mũi nhạy cảm của anh. Anh như trở về gần ba trăm năm trước, trong căn phòng kí túc xá nhỏ, bắt gặp Santa đang giúp anh gấp quần áo.

"Riki – kun, có thơm không?"

"Thơm. Mùi của Santa."

"Không phải mùi của em. Là mùi nước xả vải. Pheromone của em đặc biệt quá, không thể để nó ám lên quần áo của anh được. Đành dùng hương dịu êm của nước xả vải đánh dấu anh vậy."

"Tại sao?"

Anh ngây ngốc hỏi. Và Santa liền ôm lấy anh, đan tay vào mái tóc màu trà bị gió điều hòa thổi bay bay.

"Em muốn cả doanh biết anh là người của em, của một mình Uno Santa này thôi."

Cái tính chiếm hữu ấy vẫn là qua bao kiếp không thay đổi. Chỉ tiếc là kiếp này anh không thể ngoan ngoãn thuộc về một mình gã nữa.

"Viễn ca, đánh dấu em đi."

.
.
.

Các thực tập sinh chia nhóm theo lớp A, B, C, D, F tiến hành tập bài hát chủ đề. Lớp học đầu tiên là nhảy.

Lớp A đa số là các thực tập sinh mạnh ở mảng dance nên tiến độ học tập rất nhanh. Nhanh nhất phải kể đến Rikimaru và Lavendula. Rikimaru trời ban thiên phú, lại trải qua bao năm lặn lộn trong giới chỉ mất ba mươi phút đã nhớ được toàn bộ động tác, còn tập có thần thái hơn cả video demo. Cậu nhóc Lavendula tuy xuất thân là múa đương đại nhưng đến bài nhảy cần năng lượng mạnh mẽ thì rất biết cách điều chỉnh, phát lực tụ lực đều vừa đủ. Hai người bọn họ nhu cương kết hợp trở thành điểm sáng trong lớp A. Các thành viên khác chưa tập được liền cho hai thầy giáo tận tình chỉ bảo. Riêng Lạc Vũ thì một mình một góc, không giao lưu với ai, đeo tai nghe tập nhảy riêng.

"Động tác này cậu tập thiếu một nhịp rồi."

Thực tập sinh La Ngôn ở bên cạnh quan tâm khẽ nhắc nhở cậu ta nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười gượng gạo và lời cảm ơn bé xíu.

"Phải làm thế này mới đúng."

La Ngôn tận tình làm mẫu, chờ Lạc Vũ ngập ngừng tập theo.

"Đúng rồi. Nếu cậu có chỗ nào chưa nắm được, có thể hỏi mình. Mình được thầy Lực Hoàn chỉ dẫn kĩ lắm."

Cái tên Lực Hoàn như vảy ngược của Lạc Vũ. Vừa nhắc đến liền khiến gương mặt chẳng mấy vui vẻ của cậu ta thêm phần cau có.

"Mình sẽ đi hỏi thầy dạy nhảy của chúng ta cho chắc chắn."

"Nhưng thầy đã nói anh Lực Hoàn tập rất tốt mà, dạy lại cho mình cũng rất dễ hiểu nữa."

"Kệ cậu."

Lạc Vũ cầm khăn lau thấm bớt mồ hôi trên cổ và mặt rồi đi khỏi phòng tập.

Rikimaru hướng dẫn xong động tác cho Hồ Diệp Thao lạnh lùng ngẩng mặt lên. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn thấy sự tức giận tràn ra nơi đáy mặt Lạc Vũ.

"Sao thế?"

Lavendula bá vai La Ngôn, hất cầm về phía cánh cửa phòng tập bị Lạc Vũ đóng rầm một cái. La Ngôn bất lực nhún vai.

"Không biết nữa. Tôi chỉ muốn giúp cậu ta tập động tác ở đoạn break thôi mà."

"Anh ta không thích người khác chỉ dạy mình đâu. Cứ kệ anh ta đi."

"Cậu là thực tập sinh mới mà có vẻ quen với tiền bối nhỉ?"

"Ừm, chuyện dài lắm. Thôi cậu tập tiếp đi. Lát nữa thầy dạy nhảy sẽ quay lại kiểm tra đó."

"Ừm."

Lavendula mở lại bài hát, cùng mọi người tập lại từng đoạn một dưới sự quan sát của Rikimaru. Anh tựa lưng vào tấm gương, chầm chậm uống từng ngụm trà ngọt thanh mà Bá Viễn pha. Đôi mắt linh động theo dõi từng chuyển động của các thành viên trong lớp, chỉ ra điểm chưa được của từng người.

"Mọi người tập đến đâu rồi?"

Cánh cửa phòng tập mở ra nhưng người bước vào không phải thầy dạy hay Lạc Vũ mà là mentor mảng dance Uno Santa. Gã mặc bộ đồ thể thao đơn giản màu be, mái tóc hơi dài được cột thành một chỏm nhỏ phía sau, vui vẻ bước vào. Các thực tập sinh được gặp mentor thì sung sướng như những đứa trẻ con gặp mẹ đi chợ về vậy. Đội hình tập nhảy ban đầu loạn hết cả lên.

"Đã tập được hơn nửa bài rồi ạ."

Du Canh Dần báo cáo. Santa rất ngạc nhiên với tiến độ nhanh này, tròn mắt hỏi lại: "Thực sự đã được nửa bài?"

"Anh Lực Hoàn và Lavendula đã tập được cả bài rồi ạ."

Ánh mắt Santa dừng lại trên người Rikimaru vẫn bình thản ngồi trên sàn, lưng tựa gương.

"Tôi cũng đoán được như thế. Mọi người có thể cùng tập cho tôi kiểm tra một chút được không?"

"Mọi người tập đi, đến giờ tôi hẹn với Bá Viễn sang lớp B dạy động tác phần pre – chorus rồi."

Rikimaru cầm theo áo khoác đồng phục, thông báo một câu rồi mở cửa đi ra ngoài. Santa bị hớ, ngây ra không biết phải làm gì tiếp theo. May mà Lavendula nhanh nhạy, bảo mọi người cứ tập đi, dù không có Rikimaru và Lạc Vũ thì vẫn phải tập thật tốt cho ra dáng lớp A.

Thực chất Rikimaru chẳng có lời hẹn nào với Bá Viễn cả. Anh cầm chiếc áo thơm hương gừng ấm áp đi lang thang trên hành lang vắng bóng người. Sáng nay anh đã dọa Bá Viễn một phen khi bảo y đánh dấu anh. Thực chất anh chỉ muốn dùng tin tức tố của y để xóa đi mùi hương nước xả vải êm dịu của Santa. Mùi hương của các Alpha mang tính công kích nhau. Santa chắc hẳn đã ngửi thấy mùi lạ trên quần áo anh, ánh mắt lưu trên người anh cũng cảnh giác hơn.

"Khụ... khụ..."

Rikimaru cúi gập người ho khan. Cảm giác tanh tưởi lại trào dâng nơi cổ họng cồn cào. Anh siết chặt chiếc áo khoác, loạng choạng vịn tường tìm đến khu để đồ cá nhân không có camera giám sát.

"Riki!"

Bá Viễn ra ngoài đi dạo sau một hồi tập luyện thì bắt gặp Rikimaru đang khó nhọc di chuyển trên hành lang liền chạy đến ôm lấy bả vai anh.

"Để anh!"

Y dễ dàng bế bổng cơ thể gầy tong teo của Rikimaru lên, đưa anh đi.

Nhìn Rikimaru cắm kim tiêm nhọn hoắt vào mạch máu tím xanh trên cánh tay trắng nõn, Bá Viễn khẽ rùng mình. Y đợi anh đẩy hết xi lanh thuốc vào cơ thể rồi thở hắt ra một hơi nặng nề mới đưa máy nghiền đến. Chiếc kim tiêm được nghiền nát thành cát bụi, bị đổ vào thùng rác xóa bỏ sự tồn tại đến tối thiểu.

"Ngày nào cũng phải đều đặn tiêm thuốc sao?"

Bá Viễn nhẹ giọng hỏi. Y nhìn ra Rikimaru đang chịu đựng cơn đau đớn kinh khủng giày vò từ bên trong. Bàn tay nhỏ siết chặt muốn nổi rõ xương trắng. Mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, lăn xuống xương cằm đang nghiến chặt.

Anh khẽ chớp mắt thừa nhận. Mùi máu tanh trong họng càng lúc càng nồng. Và lục phủ ngũ tạng như tan ra thành máu nóng sục sôi bỏng rát.

"Anh tiến vào nhé?"

Mi mắt của Rikimaru lần nữa chớp xuống. Bá Viễn phủ tay mình lên đầu gối anh, từ từ xâm nhập tâm trí.

"Hậu quả của việc xạ trị?"

"Dù cấy ghép tế bào gốc thành công nhưng các tế bào gốc đều là gom nhặt từ nhiều nguồn, chúng sẽ tự cắn nuốt, bài trừ lẫn nhau, cần một thời gian dài để chúng biết cách hài hòa phối hợp với nhau. Huyết thanh em tiêm mỗi ngày là để xoa dịu chúng."

"Đau đớn như thế mà em còn tham gia cái chương trình quỷ quái này làm gì không biết? Có phải là chưa từng nếm mùi khổ cực đâu."

"Em nói với mọi người em tham gia là vì Santa, nhưng thực chất là vì em. Em có kế hoạch của mình Bá Viễn ạ. Ai cũng nói với em rằng con đường em chọn là tử lộ, dồn mối quan hệ của em với Santa vào ngõ cụt, khuyên em quay đầu. Em chỉ muốn chứng minh rằng dù em đi đến bước đường cùng thì hoa lộ Santa đi vẫn thênh thang rộng mở. Em chỉ muốn bảo vệ Santa mà thôi."

"Em như thế này thì bảo vệ Santa bằng cách nào?"

"Tuy bây giờ em chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, nhưng em vẫn đủ sức lo cho em ấy một đời bình an. Chỉ còn hai tháng nữa, khi mọi người thành đoàn, cuộc sống của Santa sẽ sang một trang mới. Em ấy sẽ không bao giờ phải lo lắng, bất an vì bất cứ điều gì nữa. Không chỉ mình Santa mà mọi người cũng sẽ hạnh phúc. Anh, Lavendula sẽ thành đoàn, sẽ được hưởng những gì mà mọi người xứng đáng được hưởng. Yumeri sẽ không cần trăn trở về em nữa, em ấy có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp ở tập đoàn. Shori sẽ cùng Hina đón đứa con đầu lòng sau bao nhiêu năm cố gắng. Lãng Di sẽ tìm lại được Minh Quân. Lưu Chương và Vu Dương sẽ tổ chức hôn lễ. Kha Vũ và Gia Nguyên sẽ sinh thêm một tiểu nha đầu..."

"Vậy còn em thì sao hả Riki? Em tính toán kế hoạch cho mọi người, nhưng kết cục của em là gì?"

"Hờ hờ, kết cục của em à? Có gì quan trọng sao? Em chỉ cần trả hết những gì em đã nợ mọi người, thế là được."

"Em thực sự nghĩ rằng mọi thứ mà chúng tôi mang đến cho em là một khoản vay sao?"

"Nếu không phải thì còn có thể là gì khác chứ? Đến cả một chút huyết thống mọi người cũng không chung đụng với em, vì cớ gì mọi người cứ phải đối xử tốt với em?"

"Riki, mọi người tốt với em là vì mọi người yêu quý em."

"Yêu quý ư? Mọi người yêu quý em ư? Chẳng lẽ em còn không biết mình là thứ gì sao? Em chỉ là một kẻ khác biệt, một sản phẩm lỗi của Tạo hóa, một con quỷ máu lạnh không hơn không kém."

"Riki, em là đang chọc tức anh đúng không?"

"Hờ hờ... Ra khỏi tâm trí em đi. Em cần nghỉ ngơi để thuốc ngấm."

Chờ Bá Viễn ra khỏi người mình, Rikimaru thẫn thờ bước từng bước trên hành lang. Trong thoáng chốc, anh ngỡ mình đã bị lạc giữa những ngã rẽ ngoằn nghèo. Có khi nào anh cũng đang lạc lõng nơi mê cung anh tự dựng nên.

"Đã dặn anh ra ngoài mặc ấm một chút."

Một chiếc áo khoác thơm mùi nước xả dịu nhẹ phủ lên đôi vai gầy rạc của Rikimaru. Phảng phất giữa làn hương thanh thanh là chút gai gai, gắt mũi của khói thuốc. Chẳng cần quay đầu hay nghe kĩ giọng nói kia, chỉ bằng mùi hương đọng trên chóp mũi anh cũng đã nhận ra đối phương là ai.

"Tưởng em ở lại dạy mọi người."

"Anh biết thừa lịch trình hôm nay em chỉ đến lớp D và lớp F mà. Đến lớp A gặp anh một chút mà anh trốn em đi gặp người khác."

"Học đâu giọng điệu vợ nhỏ bị ghẻ lạnh vậy hả? Em đừng tưởng em yêu tôi thì..."

Santa nhấc bổng Rikimaru lên, ôm anh như con gấu koala trước ngực, mặc cho anh chống cự.

"Anh bảo chúng ta chỉ là bạn khi làm tình đúng không? Vậy em muốn là bạn với anh ngay lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro