Chương 21 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn thắc mắc vì sao cảnh H bị cụt thì tại con Mèo bị tắt nungws sau vid nhảy của San nha 😞 Dù tôi đã chia chân với anh ta nhưng ai chửi anh ta là tui nhai đầu đấy!

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Santa đặt Rikimaru lên giường, xoay người lấy phần hoa quả dầm soda mát lạnh trong tủ ra.

"Em nghĩ tập nhảy rất mệt, ăn cái này sẽ giúp anh thoải mái hơn..."

Gã ngẩn ngơ nhìn cơ thể trắng xanh nhợt nhạt của Rikimaru từng tấc từng tấc bại lộ trong không khí. Anh quỳ trên giường, chậm rãi rũ bỏ bộ đồng phục vướng víu. Áo khoác, áo phông, quần dài. Hạ thân được chiếc boxer đen ôm lấy, đang từ từ có phản ứng.

"Thoải mái nhất, chỉ có ăn em thôi."

Anh hơi hé miệng, liếm liếm răng nanh. Đôi mắt to tròn hơi híp lại đầy tính công kích.

Gã cẩn thận đặt bát hoa quả trở lại ngăn mát tủ lạnh, không nhanh không chậm cởi chiếc áo hoodie vứt sang một bên. Gã chống tay xuống giường, giam anh trong ngực.

Rikimaru lại chẳng mang dáng vẻ của kẻ bị trấn áp. Anh tháo vòng bảo vệ của mình vứt sang một bên, để pheromone rượu vang nồng nàn bao bọc cả hai. Anh ôm lấy cổ gã, hôn lên đôi môi mỏng đang kiêu ngạo nhếch lên kia.

Ngậm lấy môi dưới, mút vào đầu lưỡi, anh cùng gã đắm chìm trong nụ hôn sâu. Một tay anh siết lấy cổ gã, tay còn lại đan cài vào mái tóc thơm mùi dầu gội nam tính. Bắp đùi trơn mịn câu lấy eo hông rắn chắc. Anh quấn lấy gã như loài bò sát không chi tóm gọn con mồi của mình.

Mà gã lại rất hưởng thụ việc bị thâu tóm như thế này. Hương rượu lắng đọng trong không khí làm gã đê mê.

"Ha..."

Rikimaru sau khi dùng sức lật Santa xuống dưới liền dứt khỏi nụ hôn triền miên. Anh khẽ vươn lưỡi liếm đôi môi vương vãi dịch vị của cả hai. Bàn tay không an phận vuốt ve cơ ngực nở nang của gã.

"Riki..."

Gã không kìm được cảm giác sung sướng tê dại mà khàn giọng gọi tên anh khi anh ngậm lấy vành tai gã, phả lên nó hơi thở nóng rực đậm vị tình dục. Anh cạ nhẹ răng nanh lên địa phương nhạy cảm ấy. Đầu lưỡi lại thưởng thức nơi này như một món khai vị thơm ngọt.

Sói cũng là chó. Mà chó con nhỏ của anh thì đều thích được gãi tai.

"Đừng... liếm..."

Tay gã ghì lại eo anh.

"Em có chắc là muốn anh dừng lại?"

"Liếm qua chỗ khác được không?"

"Rất sẵn lòng."

Anh sẽ chiều chuộng gã một chút, trước khi đạp gã một phát đau đớn.

Anh hôn đến yết hầu đang trượt lên trượt xuống của gã. Anh có thể cảm nhận sự run rẩy của gã, hơi ấm của cơ thể, và cả dòng chảy của mạch máu dưới lớp da kia.

Tiếng thở dốc của gã vờn quanh tai Rikimaru. Anh hài lòng nhếch khóe môi, hôn xuống xương quai xanh tinh xảo của gã. Thực lòng mà đánh giá, các khớp xương trên cơ thể Santa đều được Tạo hóa ưu ái nhào nặn đến tuyệt mĩ, gợi cảm mà khỏe khoắn. Gã giống như phiên bản người thật của những tượng thần Hy Lạp. À, có điều nơi đó, lại lớn hơn rất nhiều.

Anh lưu lại trên ngực gã chi chít những dấu hôn ngân đỏ hồng. Eo nhỏ khẽ lắc nhẹ, cố ý ma sát hạ thân mình với con quái vật to lớn nóng rực đang cựa mình tỉnh giấc của gã.

"Riki..."

Santa không chống cự lại được tin tức tố rượu vang đang bao trùm lấy gã, càng không chống cự lại được những cái vuốt ve, liếm láp đến từ anh. Gã rất muốn đè anh xuống, cởi nốt chút vải vóc còn xót lại trên người anh, rồi điên cuồng thảo phạt anh, đến khi anh nghẹn ngào trong sóng triều dục vọng mà gọi tên gã.

"Tôi đi tắm trước đã."

Anh rời khỏi người gã. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng mơn trớn múi bụng rắn chắc như người nghệ sĩ nghịch phím đàn rồi lướt nhẹ qua đũng quần căng phồng dục hỏa.

Gã tức đến nghiến răng, nhưng gã sẵn sàng đợi anh. Hôm nay, gã nhất định sẽ đem anh ăn sạch.

Cách một cánh cửa, nước lạnh xối lên da thịt khiến Rikimaru rùng mình. Anh cúi đầu, há miệng để máu tanh theo trọng lực nhỏ xuống sàn, bị nước cuốn đi. Anh xoa xoa ngực trái, trấn an trái tim đang đau đến quặn thắt.

Chẳng phải anh đã chịu đủ đau đớn trên giường bệnh chỉ để đổi lấy giây phút ngắn ngủi được cùng gã kề cận thịt da hay sao? Bây giờ, chỉ là một chút phản ứng phụ, anh cớ gì lại để nó phá tan khắc mặn nồng của cả hai.

Súc miệng thật kĩ, anh với lấy chiếc sơ mi lụa mỏng tang treo trên giá, tag còn chưa cả cắt bỏ. Có lẽ đây là sản phẩm do nhãn hàng tài trợ cho buổi ghi hình ngày mai.

Lục lọi vách ngăn bí mật trong phòng tắm do anh yêu cầu thiết kế trong phòng Santa, anh lấy ra món đồ chơi nho nhỏ cùng tuýp thuốc bôi trơn hương bưởi dìu dịu.

Rikimaru trở ra với chiếc áo lụa tơ tằm khêu gợi khép hờ hững. Anh rất nhanh đã tấn công Santa đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Nụ hôn dâm mỹ kéo dài. Tay anh cũng từ từ cởi bỏ quần áo còn sót lại trên người cả hai.

Cơ thể trần trụi ma sát với nhau tựa củi khô gặp lửa, dục hoả bùng cháy thiêu rụi mọi lí trí còn sót lại.

"Ưm..."

Trứng rung nhỏ trong hậu huyệt của Rikimaru bị Santa chỉnh đến mức cao nhất, ở tại nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất mà giày vò anh.

"Ngứa..."

Anh khó chịu vặn vẹo eo, đem bầu ngực ửng hồng bị gã nhào nặn từ nãy đến bên miệng sói, muốn được hôn mút.

Santa ngoan ngoãn ngậm lấy nhũ hoa căng cứng, dùng răng cạ nhẹ, rồi hút mạnh. Bàn tay anh càng lúc càng giữ chặt da dầu gã. Xem chừng anh đang rất thoải mái.

"Bên này cũng muốn."

"Đừng vội, em nhất định sẽ thoả mãn anh mà."

Gã đổi sang bú liếm bên ngực còn lại. Đôi mắt khoá chặt môi mọng đang ngâm nga thở dốc của anh.

"Ừm."

Rikimaru tự tìm đến dương vật của mình, tuốt lộng phần thân, đảo qua mã mắt.

"Không cho."

Santa rời khỏi bầu ngực bị gặm đến đỏ rực dấu răng, lấp loáng dịch vị. Gã giữ lại bàn tay đang chăm chỉ vuốt ve kia, đổi một tư thế khác, đem toàn bộ dương vật rỉ rả chất dịch trong suốt của anh ngậm vào trong miệng.

"Ưm..."

Rikimaru ưỡn cong người vì sung sướng. Phía sau có trứng rung nhỏ càn quấy, phía trước có khoang miệng ấm nóng của Santa đang tích cực phun ra nuốt vào. Anh cảm giác như mình đang chìm dần xuống đáy biển nhục dục. Và anh tình nguyện chìm xuống mãi chứ chẳng hề muốn chạy thoát khỏi nơi đây.

Gã điêu luyện dùng lưỡi đảo quanh phần đầu trơn mịn rồi rê lưỡi dọc theo phần thân gân guốc, chăm sóc cả hai túi tinh hoàn no đủ. Gã tận tình mà liếm láp dương vật anh như đang thưởng thức món ngon nhất trên thế gian này, từng chút từng chút một cho đến khi anh ghì chặt lấy da đầu gã, đẩy hông mạnh, đem toàn bộ phân thân nhồi vào miệng gã.

Cảm giác nôn khan khiến gã ứa nước mắt. Nhưng khi gã nhìn lên đuôi mắt đỏ ứng đê mê của anh, gã chỉ muốn có thể nuốt sâu thêm một chút, để anh thúc thật mạnh, đem tất cả tinh tuý bắn thẳng vào cổ họng bỏng cháy của gã.

Và Rikimaru đã làm đúng như những gì gã muốn.

Trải qua cao trào khiến thân thể anh như đèn cạn dầu, lảo đảo ngã ngửa ra sau. Nơi tư mật phía sau ướt đẫm dung dịch bôi trơn, đang run rẩy vì trứng rung phơi bày trước đôi mắt đỏ rực màu tình dục của Santa.

Gã nuốt xuống tinh dịch nồng mùi xạ hương quyện với hương rượu vang, đem thứ đồ chơi bé xíu kia ra khỏi hang động nóng ẩm của anh, kéo theo chất lỏng trắng dính nhớp do thuốc bôi trơn tan chảy ra.

Âm thanh nhóp nhép làm gã thoáng đỏ mặt. Chính anh lại không đợi được mà đẩy ngã gã, như bao lần khác nắm quyền chủ động trong cuộc hoan ái.

Một tay nâng đỡ dương vật thô dài của gã, một tay chống lên ga giường mềm mại thấm đẫm tin tức tố và dịch thể của cả hai, anh từ từ hạ eo, nuốt trọn phân thân gã.

"Ha..."

Cả hai đồng thời thở hắt ra một hơi sung sướng.

So với trứng rung nhỏ, dương vật Santa khiến anh hài lòng hơn rất nhiều. Cảm giác được lấp đầy về mặt thể xác mơ hồ xoa dịu những đớn đau anh chịu đựng.

Gã được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp vân da non mềm, nóng rực, không kiềm được ham muốn chinh phạt.

"Riki, em muốn động."

"Không cho."

Anh dùng lại câu của gã, ngang ngược nhấp hông. Eo của Rikimaru tuy nhỏ nhắn, chẳng có bao nhiêu thịt nhưng độ dẻo dai thực sự đáng kinh ngạc.

"Sâu chết mất... ưm... a..."

Tư thế này dễ dàng để Santa đỉnh đến nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Anh tự mình nhún đến ngon lành. Tay nhỏ còn tự trêu đùa nhũ hoa đã đỏ tươi như máu. Miệng cũng đã bắt đầu nói mấy lời tục tĩu.

"Ăn sạch em... hừ..."

Santa cảm giác Rikimaru có điểm không ổn. Gã tuy chưa trải qua với anh quá nhiều lần ân ái, nhưng một số thói quen của anh, gã vẫn nắm rõ phần nào. Hôm nay anh để gã dùng bao, là loại lần trước anh đưa cho khi phát sinh quan hệ đột xuất trong lúc ghi hình.

Khi Rikimaru lần nữa bắn ra, theo quán tính ngã vào lồng ngực gã, gã đã nhẹ giọng hỏi anh: "Anh có thực sự muốn làm tình với em không?"

Bởi gã mơ hồ cảm nhận được, Rikimaru không hề mặn nồng với lần ân ái này như anh đang cố gắng thể hiện.

"Muốn."

Anh chẳng chút lưỡng lự, thẳng thắn đáp. Đây là cách duy nhất để anh được gần gã, gần với một gã đầy bản năng trần trụi.

"Vậy em muốn chủ động..."

"Ừ."

Anh nhanh nhẹn gật đầu.

Gã ngây ra nhìn mái đầu ướt mồ hôi đang cọ tới cọ lui trên vai mình. Rikimaru mà gã quen đâu có dễ dãi thế này đâu.

"Không nhanh là tôi đổi ý đó."

Gã liền lật anh nằm xuống, cẩn thận lót một chiếc gối dưới eo anh.

"Nếu có chỗ nào không vừa ý, anh nói với em nhé!"

"Em nói nhiều quá rồi đấy."

.
.
.

Rikimaru không kìm nén được mà phun một ngụm máu ra ngoài. Máu nóng đỏ tươi bắn lên ga giường nhàu nát, vương trên cả cơ thể đã sức cùng lực kiệt của anh.

"Riki!"

Santa hốt hoảng làm rơi cốc sữa nóng. Dù bàn tay bỏng rát, gã thấy tim mình còn đau hơn.

Gã vội ôm lấy anh, cảm nhận rõ ràng thân nhiệt đang tăng cao đột ngột của anh. Trái tim gã như đang treo lửng lơ trong lồng ngực, trở lại khoảnh khắc đớn đau của bảy năm về trước. Gã tưởng như anh sắp biến tan thành hơi nước, một lần nhắm mắt lại là không bao giờ thức giấc nữa.

"Riki? Trả lời em đi!"

"Tôi... không sao..."

Anh khó nhọc cất lời. Máu tanh sực lên chiếm lấy khứu giác và vị giác của anh. Ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo Santa như đang cố gắng bấu víu chút điểm tựa.

"Để em gọi cho bộ phận y tế..."

"Đừng... Em... em mau đưa tôi về phòng."

"Nhưng..."

Gã không hiểu anh muốn về lại phòng làm gì. Gã mở điện thoại lên, bắt đầu bấm số.

"Không!"

Rikimaru cướp lấy điện thoại của gã, ném xuống sàn. Đôi mắt trong veo ban nãy giờ đỏ quạch tơ máu, đằng đằng sát khí.

"Đưa tôi về phòng."

Mỗi lần anh mở miệng, máu lại chảy tràn qua khóe miệng. Anh khó chịu húng hắng ho, nôn khan mấy lần.

"Nếu em không muốn, tôi tự đi."

Anh với tay lấy chiếc áo choàng tắm vứt ngổn ngang trên giường, loạng choạng bước chân xuống đất. Bàn chân vừa chạm đến mặt sàn lạnh ngắt, cơ thể anh bị trọng lực hấp dẫn ngã khuỵu xuống. May mà gã kịp đỡ lấy anh, nếu không đầu gối anh nhất định sẽ có vết bầm tím.

"Em đưa anh về."

Santa để anh leo lên lưng mình. Gã vội vã cõng anh đi trên hành lang ngập tràn nắng hoàng hôn đỏ quạch.

Gió hè thổi mái tóc tơ đen nhánh bay bay. Đầu anh gác trên vai gã. Mùi máu tanh nồng bủa vây ngũ giác giờ đã thay thế bằng mùi thuốc lá đắng ngắt gai gai. Mi mắt khép hờ, anh nhớ lại bảy năm trước, gã cũng đã cõng anh đi lâu thật lâu. Trong phút chốc anh hóa thành sinh linh nhỏ bé được gã chở che. Anh giống như khi đó chỉ mong thời gian có thể ngưng lại ở giây phút này, hoặc con đường gã đang đi kéo dài đến vô tận để anh được tựa đầu lên bờ vai ấy lâu thêm một chút.

"Riki, nghe được em nói không?"

Gã vội bước đi. Gã đang gánh vác cả thế giới của mình trên lưng, lại tưởng như chỉ cần vài giây tĩnh lặng anh sẽ biến tan theo làn gió cuối ngày heo hút trên hành lang.

"Được."

Anh vòng tay qua cổ gã. Bàn tay đan chặt lấy nhau. Anh cũng rất sợ gã sẽ vụt mất khỏi tầm kiểm soát của mình.

"Chỉ một lát nữa thôi là về đến phòng anh rồi."

"Chậm thôi..."

Anh khe khẽ nói. Anh chẳng muốn về lại nơi đó chút nào. Nhưng ngoài căn phòng đó, anh không biết phải yêu cầu gã đưa mình đi đến nơi đâu nữa. Cơn đau cuộn trào trong lòng anh bây giờ chỉ cần khi anh nằm xuống nghỉ ngơi, nó sẽ được xoa dịu.

"Anh có chắc là không cần gọi y tế? Hay em gọi cho Yumeri nhé? Anh tin tưởng cô ấy nhất mà đúng không?"

"Chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Rikimaru cựa quậy tìm một vị trí gác đầu thoải mái. Nếu đã không thể biến khoảnh khắc này thành mãi mãi thì anh sẽ trân trọng chút thời gian ngắn ngủi được tựa vào tấm lưng vững chãi này.

Anh rũ mắt. Chóp mũi mơ hồ ngửi thấy hương vị đồng nội của vùng ngoại ô, man mác mùi khói đốt rơm rạ của ngôi làng xa xa, lẫn với mùi ngai ngái của cỏ cây sau cơn mưa.

.
.
.

Bá Viễn rót cho Santa một cốc nước ấm, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cậu."

Cả hai cùng lúc nói ra. Rồi bầu không khí lại chìm vào lặng thinh..

Santa đặt cốc nước lên tủ đầu giường, tay phải vẫn đang bị Rikimaru siết chặt lấy. Anh đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Nhưng có lẽ ác mộng đang chiếm lấy tâm trí anh, khiến mi tâm anh nhíu chặt lại, và khóe mắt hoen lệ long lanh.

Bá Viễn thở hắt ra một hơi, phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt trong phòng.

"Cậu có yêu Riki không?"

Trước câu hỏi đột ngột của y, Santa thoáng ngây ra.

Gã có yêu anh không?

Có chứ.

Yêu rất nhiều. Yêu đến mức muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo anh. Yêu đến mức chỉ hận không thể cùng anh vĩnh viễn hòa làm một thể, để anh không rời bỏ gã mà đi nữa. Yêu đến mù quáng, yêu đến điên dại.

Nhưng gã treo chữ yêu bên miệng lại chẳng thể khiến anh cảm nhận được tình yêu ấy. Những hành động gã làm, có chỗ nào giống như đang sâu đậm yêu anh chứ?

Gã đẩy anh ra xa. Gã làm anh thương tổn. Đến lời xin lỗi gã cũng chẳng thể thẳng thắn nói ra với anh.

Gã vẫn như trước đây, vào lúc anh đau đớn nhất, gã chỉ có dục vọng trong mắt.

"Tình yêu của em hèn mọn quá."

Gã u uất rũ mắt.

Gã xứng đáng có được anh hay sao?

Bảy năm qua gã chẳng hề trở thành một con người trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn mà ngày càng mục rũa, xói mòn phần người. Và bây giờ gã chỉ đem đến cho Riki những đớn đau, để lệ nhòe khóe mắt anh.

"Anh ấy đau, em không biết. Em thậm chí còn làm nỗi đau ấy nhân lên hàng trăm nghìn lần."

"Em không biết tình yêu của mình có đúng hay không?"

Gã dùng tay ôm mặt, phiền muộn thở dài.

"Tình yêu thì làm gì có đúng sai hả em? Nó cũng chẳng phân ra hèn mọn hay cao sang đâu. Chỉ có yêu và không yêu thôi. Riki chịu nhiều đau đớn như thế cũng là vì rất yêu em, muốn có thể thoải mái ở cạnh em."

"Yêu em ư? Em chỉ mong Riki đừng đẩy em ra xa. Bởi dù cho anh ấy có hận em đến tận xương tủy, nhưng anh ấy còn cho em một cơ hội ở cạnh, em sẽ bù đắp cho anh ấy..."

"Vậy là được rồi."

Bá Viễn vỗ vỗ vai Santa.

"Mai còn có buổi ghi hình sớm, em về nghỉ ngơi đi. Em mà ngã bệnh, Riki sẽ không vui đâu."

"Nhưng..."

"Em biết việc Riki từng đi xạ trị đúng chứ?"

"Vâng."

"Đây là tác dụng phụ của đợt xạ trị thôi. Ban chiều vừa tiêm thuốc xong nên cậu ấy ngủ một đêm là sẽ khỏe."

"Vậy anh để ý giúp em..."

"Ừ. Cậu ấy thích cậy mạnh, muốn xù lông với cả những người yêu quý mình. Em muốn xoa dịu được cậu ấy còn tốn nhiều công sức lắm nên hãy nhớ giữ gìn cả sức khỏe của mình nữa."

Đợi Santa đi khỏi, Bá Viễn mới từ từ lại gần giường Riki, đánh tiếng cho anh.

"Người đi rồi."

Rikimaru chỉ chờ có vậy, nhoài người khỏi giường phun ngụm máu xuống sàn.

"Uống nước đi. Muốn làm gì thì cũng phải đợi khỏe hẳn chứ."

Y xoay người lấy hộp thuốc được bảo quản đặc biệt, giúp anh tiêm một liều tăng cường.

"Tự nhiên gặp em ấy bên ngoài."

"Nhưng làm em ấy thì không phải tự nhiên đúng không?"

"..."

"Trên người em không chỗ nào là không có mùi khói thuốc. Sáng còn bày đặt đánh dấu em đi."

"..."

Cuộc hội thoại tưởng như đã đi vào ngõ cụt thì Rikimaru lại đột ngột lên tiếng, rẽ ngoặt câu chuyện sang một lối khác.

"Anh cớ gì lại cho em ấy cơ hội? Cớ gì lại động viên em ấy?"

"Anh không chỉ nói với Santa. Anh cũng muốn nói với em như vậy. Yêu thì không có phải trái đúng sai."

"Nhưng giết người thì có sai không?"

Rikimaru run rẩy nắm lấy cổ áo Bá Viễn. Nước mặt không kìm lại được lăn dài trên gò má gầy xanh xao hốc hác.

"Em đã giết Santa một lần anh có hiểu không? Lỡ như em lại một lần nữa tước đi mạng sống của em ấy thì sao? Nếu anh là em anh có dám đánh cược không?"

"Kể cả anh có dám thì em cũng không đủ can đảm. Anh có biết lúc em nhìn thấy em ấy bất động trong lòng mình, máu đỏ vấy bẩn ga giường, em tuyệt vọng đến mức nào không? Anh có biết lúc em chôn xác em ấy dưới ngọn đồi hoa hướng dương như ước nguyện của em ấy, để em ấy mỗi ngày đều thấy hoa nở đón ánh mặt trời, em đã đau lòng đến mức nào không? Cả lúc em tự khắc lên cơ thể mình những đau đớn, anh tưởng rằng em muốn sao? Đối diện với linh hồn của Santa, em muốn hành hạ bản thân sao? Nhưng em biết phải làm gì đây?"

"Em ấy là tất cả động lực sống của em, là tương lai của em. Không có em ấy, em phải sống ra sao, bước tiếp thế nào?"

Cơ thể Rikimaru không chống đỡ được nữa. Anh từ từ trượt xuống, ngã ngồi trên giường. Cổ họng tanh mùi máu giờ nghẹn ứ những đau thương.

"Em ấy đã vì em mà gác lại ước mơ đứng trên sân khấu lớn, vì em mà đem tất thảy dịu dàng bao dung bản năng quỷ dữ của em, vì em mà sẵn sàng quy phục... Nhưng em lại chẳng thể vì em ấy mà làm gì..."

Bá Viễn nhìn dáng vẻ này của Rikimaru, khoé mắt cũng ngập lệ. Nỗi đau của anh, y phần nào cảm nhận được. Nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi.

"Riki, Santa không đòi hỏi em phải làm gì cho cậu ấy cả. Dù là kiếp trước hay kiếp này. Cậu ấy chỉ muốn yêu em, muốn thấy em sống thật tốt."

"Em sẽ sống tốt. Nhưng tình yêu độc hại này không thể tiếp diễn."

Rikimaru khịt khịt mũi, dùng ống tay áo quệt sạch nước mắt, nước mũi nhem nhuốc trên mặt. Khi con người ta đã trải qua đủ trái ngang cảm tính thì lí trí sắt đá sẽ đưa ra lựa chọn.

"Em đã nói rồi. Kế hoạch của em sẽ thành công. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Việc của anh là chuẩn bị thật tốt và debut. Em mệt rồi. Em đi ngủ đây."

Anh kéo chăn lên trùm kín đầu, né tránh tầm nhìn của Bá Viễn. Anh chẳng lẽ lại không hiểu suy nghĩ của Santa hay sao? Anh còn là bởi hiểu quá rõ nên mới tự mình quyết định.

Nếu như anh nói cho gã biết gã không phải nhân loại, mà là chủng loại người sói khát máu, gã phải tiếp nhận như thế nào đây? Bên Kazuma vẫn chưa điều tra được lí do gì mà bố mẹ Santa, hai nhân loại bình thường lại có được Santa, dòng máu người sói thuần chủng cuối cùng.

Hơn nữa, nếu thân phận thật sự của gã bị lộ ra ngoài, bên Cao gia nhất định sẽ không buông tha. Cao Việt thời gian gần đây sức khoẻ suy kiệt, Cao Khánh đến cả máu của mình cũng hiến cho cha rồi. Anh càng phải dùng đủ mọi cách bảo vệ Santa khỏi bọn điên rồ ấy.

.
.
.

"Santa từ chối mọi hành động sao tác, bán hủ rồi."

"Anh nói gì? Vừa hôm trước vẫn còn đăng bài ủng hộ em mà."

"Bên đoàn đội của Santa bắt đầu hành động rồi. Hắn ta đã liên lạc với trợ lí dàn xếp phía công ty, cắt đứt mọi liên quan đến em."

"Anh tác động đến Tổng công ty đi. Chẳng phải trước giờ hắn luôn nghe theo an bài của bên trên sao?"

"Santa từ sớm đã thành lập phòng làm việc riêng, đối với Tổng công ty hoàn toàn không còn quan hệ mật thiết gì nữa. Năm năm nay, tài nguyên đều do đoàn đội của hắn tự kéo về. Bây giờ đài T cũng đang chống lưng cho hắn, anh về cơ bản không có cách nào can thiệp được."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Lực Hoàn nhất định sẽ kéo sạch nhiệt của em. Em chỉ có mỗi couple để tạo đề tài, mà giờ cái tên Santa kia sao lại dở chứng không biết. Tức chết mất."

"Em có chắc là không biết nguyên nhân không?"

"Đều tại cái tên Lực Hoàn đó. Ngoan ngoãn làm chủ tịch đi, tự nhiên chạy đến cái chương trình quái quỷ này làm gì không biết. Anh xem có cách nào giúp em đi. Chứ tập 1 em không có nổi một cái đề tài nào luôn mất."

"Chẳng phải là chỉ cần couple thôi sao? Em tìm đại một thực tập sinh nào đó là được."

"Anh nói tìm đại là tìm đại thế nào chứ? Lỡ như cậu ta đứt gánh giữa đường thì không phải em cũng lu mờ theo sao!"

"Anh thấy cậu nhóc La Ngôn đang ở lớp A cùng với em cũng khá được đó. Cậu ta trông cũng ưa nhìn, tài năng cũng ổn. Hơn nữa cậu ta tương đối thân thiết với Lạc Vân, mà Lạc Vân lại là con chó nhỏ núp bóng Rikimaru. Theo tính chất bắc cầu, Riki nhất định không để La Ngôn chịu thiệt thòi. Em cứ bấu víu vào cậu nhóc này, sợ gì mà không có screentime."

"Nhưng couple đâu thể là bàn đạp mãi được..."

"Em cũng biết là không thể dựa mãi vào xào couple à? Năm năm qua anh đã cho em biết bao cơ hội để trau dồi nâng cao khả năng nhảy múa, ca hát. Lần nào em cũng từ chối, hoặc học tập qua loa. Không những không hề tiến bộ mà càng ngày càng kém đi. Em thực sự tưởng mấy cái văn mẫu khống bình đám fan não tàn múa phím là thật sao?"

"Hay anh kiếm thương vụ cho em đi. Thương vụ thì chỉ cần đi nói chuyện, livestream vài tiếng..."

"Thương vụ? Em còn dám đòi tôi thương vụ? Các đối tác của tôi né em như né tà. Fan của em sức mua không mạnh chút nào, toàn số liệu ảo, làm sao nhãn hàng dám cho em title cao?"

"Em..."

"Thôi được rồi. Trước mắt em cứ ngoan ngoãn tập tành chuẩn bị cho việc debut lần nữa đi. Tôi đã deal với Châu Kha Vũ rồi, suất debut của em chắc chắn có. Còn thứ hạng thì em phải tự lo thôi. Vote thì tôi kêu gọi nhân viên vote cho em, nhưng nếu Riki cũng huy động cả tập đoàn Chikada thì vị trí của em sẽ khó mà cao được."

"Em biết rồi."

Lạc Vũ chờ đối phương dập máy rồi tức giận đá đổ thùng rác chuyên dụng đựng tàn thuốc ở cuối hành lang.

"Phá hỏng của công là phải đền đó."

Lavendula vừa tắm xong, đi ngang qua liền châm chọc hắn một câu.

Lạc Vũ hờ hững rặn ra một nụ cười.

"Không phải việc của mày."

"Đương nhiên là không phải việc của tôi rồi. Tôi chỉ lo cái thùng bị đạp hỏng thì sau này phải vứt anh vào đâu đây..."

"Mày!"

Đang trong cơn tức giận, Lạc Vũ muốn vung tay tát Lavendula nhưng chưa kịp đụng đến cậu thì đã bị chặn lại.

La Ngôn đẩy Lavendula ra phía sau mình, lạnh giọng cảnh cáo: "Anh thu liễm lại động thái của mình đi. Máy quay trên kia có thể ghi lại và phát sóng lên đấy."

Lạc Vũ trong nháy mắt ôm cổ tay vờ sợ hãi.

"La Ngôn, không phải như cậu nghĩ đâu. Đều tại cậu ta, cậu ta mắng tôi, nói tôi nọ kia..."

"Anh không cần diễn kịch đâu. Tôi đã nói là máy quay ở đó. Nếu anh muốn, chúng ta đi gặp quản lí xem lại."

"La Ngôn..."

Lạc Vũ nhìn La Ngôn đưa Lavendula đi, giận điên lên được. Hắn còn chưa kịp mồi chài La Ngôn, thế mà người đã đứng về phía thằng nhóc Lavendula rồi.

"Tao nhất định sẽ trả thù từng đứa một."

.
.
.

"Lạc Vũ, sắp tới tôi sẽ tạm thời ngừng liên lạc với em. Bệnh tình bố tôi đang chuyển biến xấu. Chiến lược GXC bắt buộc phải triển khai gấp. Phía Rikimaru đã tìm đến đội đặc vụ của tập đoàn công nghệ Mitshizume can thiệp vào điều tra. Cả chuyện cô nhi viện năm đó của em, hắn cũng đang gấp rút truy tìm nhân chứng, vật chứng. Về phía nhân chứng, người của tôi đã mua chuộc tất cả rồi. Nhưng bằng chứng, những thứ mà Dư Minh Quân cất giữ, bên tôi chưa tìm ra được. Mà người này sống chết không rõ, cơ bản là không có biện pháp giúp em thủ tiêu ngay lập tức. Trước mắt, em đừng đắc tội trực diện với phe bên kia, không được để họ nắm thóp của em. Vụ việc em gây ra, dù chỉ là tin đồn được blogger đăng lên thôi, cũng đủ để cư dân mạng nhấn em trong biển nước bọt rồi."

Cao Khánh soạn một tin nhắn dài gửi cho Lạc Vũ. Ban đầu chỉ là nuôi một tình nhân nhỏ giải khuây, bây giờ cậu ta lại thành gánh nặng của hắn.

Cao Việt nằm trên giường bệnh xanh cao như một xác chết. Máu theo dây dẫn truyền vào cơ thể hết túi này đến túi khác.

"Con chó Lực Hoàn này!"

Hắn tức giận đấm vào bức tường phòng bệnh. Đôi mắt trắng dã giờ đục ngầu những tơ máu.

.
.
.

Rikimaru ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung như một vị vua, xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trong tay.

Cao Việt quỳ gối dưới đất, khúm núm xin tha.

"Ngài Bá Tước, con trai tôi lỡ dại, mong ngài rút lại đơn kiện. Mọi tổn thất của Chikada, tôi sẽ chi trả."

"Rất tiếc, người đệ đơn là Yumeri, tôi không có quyền hạn pháp lí gì trong vụ kiện này cả."

Anh dửng dưng nhấp một ngụm trà. Đôi mắt to trong chớp chớp nhìn người mà mình phải gọi một tiếng chú đang luồn cúi dưới mũi giày mình.

"Rikimaru! Cậu đừng có được nước làm tới!"

Cao Việt bị làm nhục, tức giận đứng dậy, chỉ tay vào mặt Rikimaru.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết đứa con trong bụng cậu là con của ai! Dòng máu của nó có một nửa là của Cao Khánh..."

Cao Việt chưa cả nói hết câu thì đã nín lặng trước hành động của Rikimaru.

Móng tay sắc nhọn đâm thẳng qua lớp áo tơ tằm, xuyên vào da thịt trắng xanh. Máu đỏ ứa ra ướt đẫm, chói mắt. Khoang bụng bị cưỡng ép phanh phui, lỗi sinh linh chưa thành hình thành hài vứt xuống dưới thảm nhung.

"Giờ thì chẳng có đứa trẻ nào nữa rồi."

Anh vịn ghế đứng dậy, ưu nhã rút một tờ giấy lụa lau lau vệt máu bắn trên gương mặt lạnh tanh.

"Sẽ không bao giờ có chuyện rút đơn kiện đâu, chú Cao ạ. Ân oán giữa chú và cha tôi, giờ là con chú và tôi, sẽ chỉ kết thúc khi tất cả cùng chết thôi."

"Còn về nó..."

Anh đánh mắt nhìn "vật thể" từng là một phần cơ thể mình, khoé miệng quỷ dị nhếch lên.

"Nếu dòng máu của nó béo bở quý giá đến thế, thì chú mang về mà cất trong lồng kính đi."

.
.
.

Rikimaru giật mình tỉnh giấc, vô thức sờ lên bụng. Nơi này vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm nhận được cái đạp của con trẻ nữa.

Nhưng anh không hối hận về hành động ngày đó. Nếu như đứa trẻ tội nghiệp ấy được sinh ra, cuộc đời của nó sẽ chỉ là những khổ đau. Bởi ngay từ đầu, nguyên nhân hình thành nên nó đã là một sai lầm tai hại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro