Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Thu thập được hết bằng chứng chưa?"

"Rồi ạ."

"Đã xóa sạch dấu vết?"

"Vâng."

"Vậy phóng hỏa đi."

Lạc Vũ kéo vành mũ lưỡi trai thấp xuống rồi xách theo vali chứa toàn bộ bằng chứng phạm tội của hắn rời khỏi địa phận cô nhi viện.

Sau lưng hắn ngọn lửa cháy bùng bùng thiêu rụi gần một trăm sinh mạng, biến quá khứ tội lỗi của hắn thành tro bụi.

.
.
.

"Nếu như một ngày kia em ra đi trước..."

Santa ngả người xuống sô pha, vừa vặn gối đầu lên đùi Rikimaru. Anh đan tay vào mái tóc tơ mềm mại mất bao công chăm dưỡng của cậu.

"Nói gở cái gì vậy hả?"

"Chẳng phải đó là sự thật hiển nhiên sao? Em là con người, còn anh là Bá Tước Ma cà rồng luôn. Em nhất định sẽ..."

Rikimaru cúi đầu hôn cậu, ngăn chặn mấy lời tiêu cực, chết chóc.

"Nếu em dám ra đi trước anh, anh sẽ hận em."

Anh rời khỏi nụ hôn sâu nồng nàn. Đôi mắt đen láy kiên định nhìn vào đồng tử nâu hổ phách của cậu.

Nếu em dám bỏ anh ở lại một mình, anh sẽ ghi hận em. Rồi anh sẽ đến tìm kiếp sau, kiếp sau nữa của em tính sổ.

"Nhưng dù hận thì hãy chôn em dưới cánh đồng hoa hướng dương nhé."

Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay buốt lạnh đang siết chặt của anh, đem nó áp lên má mình.

"Tại sao?"

"Để linh hồn em mỗi ngày đều được ngắm hoa nở, đón mặt trời. Em sẽ giống như hoa hướng dương, dù úa tàn, hay nở rộ thì vẫn hướng về thái dương duy nhất là anh."

"Em mới là mặt trời của anh."

Rikimaru vuốt ve sườn mặt anh tuấn của cậu, như đang họa thật đậm chân dung người anh yêu vào trong tâm trí.

.
.
.

Rikimaru nhìn nấm mồ tạm bợ trên đỉnh đồi hoa, lại nhìn mười đầu ngón tay lấm lem đất đang ứa máu của mình.

"Anh đã nói, mình sẽ ghi hận em... Nhưng sao anh nỡ hận em đây? Anh chỉ hận chính bản thân mình... Rõ ràng anh đã có em trong tay, rõ ràng chúng ta đã có thể đời đời kiếp kiếp bất lão bất tử bên nhau... Vậy mà..."

Chiếc áo lụa tơ tằm tanh mùi máu bay bay trong gió hoàng hôn càng khiến Rikimaru thêm mỏng manh.

"Anh đã giết chết em rồi..."

Đôi chân mỏi mệt khuỵu xuống. Anh gục xuống gò đất ngai ngái mùi cỏ, thoảng mùi hướng dương chia cắt mình và người yêu. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh hết đấm lại xoa lồng ngực trái nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi đau nhói quặn thắt nơi trái tim ứa máu.

"Mặt trời lặn rồi, ngày mai sẽ lại mọc. Nhưng em đi rồi, ngày mai ai sẽ bầu bạn với anh? Đợi em ư? Một năm, hai năm, hay trăm năm, nghìn năm? Anh không làm được..."

"Anh không muốn sống nữa. Anh đến tìm em có được không?"

"Em bảo kẻ điên như anh khi mệt mỏi chỉ có thể dựa vào em cơ mà... Bây giờ không có em, anh biết dựa vào ai đây..."

"Santa, kiếp sau anh không muốn làm ma cà rồng nữa, anh chỉ muốn được làm một người bình thường yêu em mà thôi..."

.
.
.

Yumeri mang theo đồ lễ đã được bác quản gia chuẩn bị cẩn thận đi đến nghĩa trang dành riêng cho phi nhân loại ở phía Nam thành phố X, thăm "mộ" cha mẹ.

Cô ngồi xuống bên quan tài gỗ, mở ví nhìn ngắm bức hình cưới của họ, dáng vẻ khi còn sống của họ là thứ mà cả Rikimaru và cô đều chưa từng được chứng kiến tận mắt.

"Cha, mẹ, hôm nay lại chỉ có con đến thôi."

"Anh Riki đang bận rất nhiều chuyện. Có lẽ phải một thời gian dài nữa, anh ấy mới đến thăm hai người được."

"Cha mẹ đừng trách anh ấy nha."

"Anh ấy đã bị trách cứ đủ nhiều rồi."

Yumeri co gối lại, gục mặt xuống. Khoảnh khắc hiếm hoi, Tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia Chikada yếu đuối đến bật khóc.

"Con không biết phải làm thế nào mới tốt..."

"Con không muốn Rikimaru đương đầu với nguy hiểm, nhưng cũng không muốn cản trở tâm nguyện của anh ấy. Con chỉ có anh ấy là người thân duy nhất thôi. Con không muốn mất đi anh trai của mình chút nào..."

"Bác quản gia đã kể hết cho con rồi. Khi cha mẹ quyết định sinh ra một dòng máu thuần chủng để kế thừa sự nghiệp gia tộc, hai người đã mạo hiểm hiến gen nhiều lần để nhân lên tỉ lệ thành công. Và thật may là Riki, và con đã sống sót. Nhưng nếu anh được gia tộc đón về thì con lại được đem đến cô nhi viện. Con cảm thấy bản thân sống ở cô nhi viện được các dì chăm lo còn tốt hơn là anh phải sống trong sự soi mói của gia tộc để rồi khi kì phân hóa đến, anh bị ném ra đường như kẻ thừa."

"Nếu như năm ấy bác quản gia không quản vất vả chăm lo cho anh, anh cũng không cố gắng hết sức để bước về phía ánh sáng, có lẽ cả đời này con vẫn là đứa nhóc ở cô nhi viện không biết thân phận thật của mình..."

.
.
.

"Yumeri, con ăn cơm đi."

Trong căn phòng tối tăm tanh tưởi mùi máu, sực lên mùi hôi thối của phân chuột, phân gián, một cô gái chừng mười tám, hai mươi nghe tiếng gọi của người dì đã nuôi mình từ tấm bé, từ từ ngóc đầu nhìn ra khe cửa, nơi một khay đồ ăn được nhét qua.

Cô nương theo ánh sáng le lói bên ngoài bước về phía thứ có thể xoa dịu cơn đói cồn cào của cô lúc này. Nhưng những miếng cơm nhạt thếch cùng thịt xào mặn đắng chỉ khiến dạ dày cô thét gào, trào ngược lên những cơn buồn nôn khó chịu.

Cô muốn máu.

Thứ chất lỏng sáng đỏ nóng ấm chảy ra dưới lớp da trắng mịn.

Giống như khi cô cắn ngập răng vào cổ họng bạn học nam cùng lớp của mình.

Nhưng trong căn phòng này, cô là sinh vật sống duy nhất. Máu của bản thân lại chẳng ngon và ngọt như máu từ người khác.

"Yumeri, có người đến tìm con."

Cuối cùng thì sau bao ngày khóa chặt cánh cửa sắt nặng nề cũng được mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đứng ngược chiều ánh sáng mang theo hương rượu vang nồng nàn xuất hiện.

Yumeri đã lao về phía anh, như con dã thú lâu ngày đói khát nhìn thấy miếng mồi ngon béo bở.

Răng cô đâm thủng mu bàn tay trắng như sứ, hút lấy dòng máu tươi mà cô thèm thuồng.

Nhưng, chúng cũng lạnh. Hệt như máu của cô vậy.

"Em gái ngoan, đợi tôi đưa em ra ngoài, chúng ta uống loại máu nào chất lượng hơn nhé."

Rikimaru xoa xoa mái tóc đen dày của cô, đầu mũi đã sớm ngửi được mùi hoa hồng như bá vương chiếm lĩnh không gian, áp đảo hương rượu vang của anh.

Không ngờ, em gái anh, lại là một Alpha.

.
.
.

"Bác ấy nói với anh là nhặt được em? Còn đưa em vào cô nhi viện? Lại còn kêu anh đến đón em?"

Yumeri nghe Rikimaru kể về cách anh biết đến sự tồn tại của người em gái kì lạ của mình xong liền khó hiểu chất vấn.

"Dù sao sự xuất hiện của em cùng với việc anh trở lại thừa kế sản nghiệp của gia tộc cũng là một chấn động lớn với giới phi nhân loại đấy."

Anh cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng.

"Nhà hàng này ngon đó chứ?"

"Em không hiểu sao anh lại có thể thưởng thức hương vị của những món ăn vốn dĩ vô vị với chúng ta."

Yumeri lắc nhẹ ly rượu vang thượng hạng, nhấp một ngụm.

"Santa đã nấu cho anh rất nhiều món. Anh cảm nhận được sự ngon của chúng, cũng cảm nhận được tình cảm của em ấy."

"Santa, Santa, cái tên này được anh nhắc đến quá nhiều rồi đấy. Bao giờ mới cho em gặp cậu ta?"

"Khi em ấy sẵn sàng. Chuyện anh là ma cà rồng, em ấy còn chưa biết đâu."

"Hai người thực sự là người yêu sao? Cậu ta đến người yêu mình là chủng loại gì còn không biết?"

"Là em ấy không bận tâm. Chỉ cần anh không nói, Santa sẽ không hỏi. Bọn anh cứ vậy mà bình bình đạm đạm bên nhau thôi."

Rikimaru mỗi khi nhớ đến em người yêu, khóe môi đều không tự chủ được mà cong lên một độ cong dịu dàng, đuôi mắt cũng vô thức mà ánh lên niềm hạnh phúc.

Yumeri nhìn gương mặt vui vẻ của anh trai, cảm thán: "Trong cái vòng giải trí mục nát đó mà anh tìm được một người để bình bình đạm đạm bên nhau thì đúng là thật may mắn."

"May mắn ư? Có lẽ anh thực sự đã dùng may mắn cả đời này để gặp được em ấy rồi."

.
.
.

Cao Khánh nhìn người đang ngủ bên cạnh mình. Cuối cùng thì hắn cũng có ngày hôm nay, được thức dậy trên giường của Bá Tước Ma cà rồng nức tiếng Rikimaru Chikada.

Hắn định nhân lúc anh say ngủ mà chạm đến tuyến thể hơi gồ lên sau vùng gáy trắng nõn thì đôi mắt hạnh to tròn đột ngột mở ra.

"Tỉnh dậy rồi thì trở về đi."

"Em đâu cần lạnh nhạt với tôi như thế. Chẳng phải đêm qua chúng ta..."

Cao Khánh ôm mặt nằm phịch trên nền đất. Máu đỏ theo kẽ ngón tay nhỏ xuống mặt thảm lông.

"Đừng tưởng tôi không biết trong rượu có bỏ thuốc. Anh tốt nhất nên biến khỏi đây trước khi tôi róc xương anh."

Rikimaru xoa xoa chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, nghiêng đầu nhìn kẻ vừa bị mình đấm.

"Chuyện ân oán giữa hai gia tộc, tôi sẽ tạm thời không bàn đến. Nhưng việc anh bị kiện thì bên tôi sẽ không rút đơn đâu."

"Rikimaru... em nhất định phải ép tôi đến mức này sao?"

Anh nhún vai, đi về phía tủ chứa đồ ngầm.

"Tôi đã rộng lượng cho anh vào Chikada làm việc, còn rất công bằng mà thăng chức, tăng lương cho anh. Anh cảm thấy tôi đối với anh chưa đủ bao dung sao? Nếu là người khác, chỉ với việc Cao Việt từng hãm hại cha tôi thì chân anh không đặt nổi vào tập đoàn đâu, chứ đừng nói đến cái ghế giám đốc chi nhánh."

Lưỡi kiếm sáng choang được anh chĩa về phía Cao Khánh.

"Muốn cược xem kiếm của tôi nhanh hay chân anh chạy nhanh không?"

.
.
.

"Anh thực sự đã moi nó ra sao?"

Yumeri vừa làm việc với bên Tòa án xong liền hốt hoảng trở về biệt phủ.

"Ừ."

Rikimaru nằm trên sô pha, tùy tiện chuyển kênh TV.

"Em còn nghĩ anh sẽ kiên quyết sinh nó ra. Bánh còn nóng đấy."

Anh nhận hộp bánh bao chiên từ cô. Mùi thơm của dầu ô liu, lẫn mùi bơ cùng mùi nhân bánh khiến anh có chút đói bụng.

"Anh không muốn dây dưa với bọn họ nữa."

Yumeri ôm anh trai vào lòng. Người luôn đứng phía trước thay cô hứng chịu mọi mũi dùi dư luận, cùng là người luôn ngang bướng chống lại mọi yêu cầu của cô, giờ đây lại nhỏ bé lạ thường. Giống hệt như năm đó, cô ôm lấy cơ thể tàn tạ của anh trong căn phòng vô trùng, ngày ngày cầu nguyện cho anh sớm tỉnh lại.

"Vậy cũng tốt mà. Nó vốn không được chào đón ở thế giới này. Dù anh có thu xếp tốt đến mức nào thì Cao gia vẫn có thể tìm ra nó, hại nó, hại cả anh."

"Nhưng sau này, anh sẽ không thể có con nữa..."

Rikimaru đặt tay lên vùng bụng phẳng phiu, hơi ẩn ẩn đau. Mới sáng sớm nay anh còn nghĩ xem sẽ đặt tên cho nhóc con là gì, đưa nó đến biệt thự nào để nuôi dạy. Bây giờ thì chẳng còn sinh mạng nào ở nơi này, không có tim thai, không có cái đạp nào cả.

"Anh vẫn có thể nhận nuôi mà."

"Rồi anh nhìn nó chết đi trước cả mình sao?"

"Trời, anh có thể nhận nuôi một đứa nhóc phi nhân loại mà. Như cách anh nhận nuôi em vậy."

"Hờ hờ..."

"Ăn bánh đi. Anh Shori phải xếp hàng hai tiếng mới mua được đấy."

"Sao không bảo cậu ấy ở lại chơi?"

"Bận đi tán mấy cô em xinh đẹp rồi."

.
.
.

Yumeri lau nước mắt, đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo.

"Nếu như Rikimaru không chào đón con mà chỉ muốn một mình thừa kế tập đoàn, con đã không có cơ hội đến thăm cha mẹ như thế này."

"Trước đây con sẽ cảm thấy biết ơn cha mẹ vì đã cho con một sinh mạng, thì bây giờ con lại biết ơn anh vì đã để con được sống một cách đúng nghĩa nhất."

"Rõ ràng chúng con là anh em mà... Tại sao anh ấy lại xem con như người ngoài mà tính toán việc đền ơn đáp nghĩa vậy..."

"Tiểu thư, đã hết giờ thăm viếng rồi."

Bác quản gia già đứng bên ngoài căn phòng nhẹ nhàng nói vọng vào.

"Cháu xong ngay đây."

Mở gương, dặm lại chút phấn, Yumeri bước ra lại là nữ tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Chikada. Chỉnh lại cổ áo vest, cô kích hoạt AI Min, tiếp nhận các thông tin, báo cáo từ cấp dưới.

Gần ba trăm năm qua, cô gần như đã sống cho Rikimaru. Vì anh là người đã mở ra cánh cửa của căn phòng giam cầm bản năng khát máu của cô, là người thân duy nhất của cô trên thế gian vô thường này, là người quan trọng nhất với cô, quan trọng hơn cả mạng sống nghìn năm tuổi thọ.

"Sắp xếp tôi một lịch trình trống vào tuần sau. Tôi muốn đến thăm Rikimaru."

.
.
.

Lưu Chương ngồi trong vườn hoa hồng của Oscar, nhâm nhi trà trong chiếc tách cổ. Cậu chăm chú dõi theo cô gái có đôi mắt biếc xanh như chứa cả bầu trời bên trong đang cắt hoa để cắm vào lọ. Cô mặc chiếc váy màu vàng ươm tựa nắng đầu hè. Đôi chân nhỏ nhanh nhẹn lướt trên con đường rải đá như đang khiêu vũ với một chàng lãng tử vô hình trong bộ tuxedo lịch lãm.

"Anh vẫn chưa biết tên của em..."

Cậu đi đến bên cạnh cô, đỡ giúp cô giỏ hoa đã sớm đầy.

"Rosa."

"Hoa hồng sao? Đây không phải tên khai sinh của em đúng chứ?"

"Vì em thích hoa hồng, ân nhân ạ."

Rosa đặt thêm một bông hồng nữa vào giỏ hoa, nghiêng đầu nhìn Lưu Chương.

"Anh chẳng có gì thay đổi so với bảy năm trước cả."

"Anh không ngờ em vẫn nhận ra anh đó."

Cậu hơi nhếch khóe môi. Cô nhóc mặt lấm lem hôm đó được cứu giờ đã trở thành một thiếu nữ kiều diễm rồi. Nhưng quả đúng như Rikimaru nói, đôi mắt của cô thực sự rất đẹp. Nó biêng biếc xanh, sáng trong như mảng trời soi bóng xuống mặt hồ yên ả.

"Làm sao em có thể quên người đã cứu mình chứ?"

Rose vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ. Đôi mắt xanh thoáng gợn sóng.

"Để em vào gọi anh Oscar."

"Không cần đâu. Anh đợi được."

Lưu Chương trở lại bàn trà, rót thêm một tách nữa. Có lẽ năm đó lựa chọn gửi cô bé đến trang trại của Oscar là lựa chọn đúng đắn nhất sau lựa chọn theo đuổi Vu Dương của cậu.

"Vậy em đợi cùng anh nhé."

Rosa cất giỏ hoa vào trong rồi trở lại bên cạnh Lưu Chương, ngồi xuống bậc thềm.

"Em thường ngồi ở đây ngẩn ngơ nhìn trời, để hương hoa hồng bao trọn lấy mình, tưởng tượng ra người em thầm yêu đang ở quanh đây."

"Không biết chàng trai nào đã khiến mỹ nhân của Sillage xiêu lòng đây?"

Lưu Chương cũng không ngại bộ vest mới mặc lần đầu được thợ thủ công nổi tiếng của Ý tỉ mỉ tạo nên mà ngồi xuống bậc thêm cùng cô bé.

"Chỉ là tưởng tượng thôi. Bình thường em không hay tiếp xúc với người khác, cũng không có rung động gì với những chàng trai làm công ở đây."

"Anh còn tưởng em phải kinh qua rất nhiều ải tình trường rồi chứ? Hôm đó em cầm tay Rikimaru lên nhảy, quá bạo dạn rồi."

"Em thấy anh ấy rất muốn nhảy. Ánh mắt khao khát đó, em từng nhìn thấy một lần. Cảm xúc trào dâng, sục sôi khắp cơ thể được dồn nén nơi đáy mắt."

"Mắt em không chỉ đẹp, mà còn..."

"Rất biết quan sát."

Rosa cúi đầu thay Lưu Chương nhận xét nốt. Ai cũng khen cô có đôi mắt tựa pha lê, đôi mắt đẹp như thiên thần, và họ khen cô biết cách nhìn nhận những biến đổi rất nhỏ ở người khác.

"Hai anh em đang trò chuyện gì thế?"

Oscar cuối cùng cũng đã thương lượng xong các thương vụ, vui vẻ bước ra vườn.

"Mấy chuyện vặt thôi."

Lưu Chương xoa đầu Rosa rồi đứng dậy.

"Em vào trong đi."

Chờ bóng dáng bộ váy vàng khuất sau hành lang, Oscar mới ngồi xuống ghế, lấy cho Lưu Chương một chiếc hộp nhung đen.

"Trong này là thứ em cần."

"Cảm ơn anh."

"Đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Anh có hơn trăm mạng người cần chăm lo ở Sillage, họ chỉ là những con người bình thường. Anh không muốn vướng vào cuộc chiến tranh đoạt quyền thế của phi nhân loại."

"Em biết. Nhưng thứ này, chỉ có anh mới chuẩn bị được cho em."

Lưu Chương cất chiếc hộp vào vali chuyên dụng, đặt lên trên bàn một chiếc thẻ tín dụng.

"Anh giúp em, không lấy thù lao."

"Đây là tiền trợ cấp cho việc nuôi dưỡng Rosa, do Rikimaru chi trả. Chứ em mặt dày đến nhờ anh thì lấy đâu ra tiền mà trả. Công ty của gia đình còn đang vướng mấy vụ lùm xùm chưa giải quyết được đây."

"Em biết cách giải quyết mà. Em chỉ không muốn làm thôi."

Oscar nhấp một ngụm trà, lạnh lùng vạch trần.

"Cùng lắm thì em ôm đùi Vu Dương thôi. Cha mẹ em đều có cơ ngơi ổn định dưỡng già rồi. Chỉ lo mấy vạn công nhân không kiếm được việc làm...'

"Em vốn dĩ có thể không cần tham chiến."

"Biết sao được, ai bảo lỡ đâm lao rồi. Mà bây giờ có cho em quay trở lại quá khứ, em vẫn chọn đâm lao."

"Rikimaru, có biết em làm mấy chuyện này không?"

"Không. Anh ấy cắt đứt liên lạc với em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro