Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Châu Tổng, tập 1 phát sóng xong liền đại bạo rồi."

Thư kí Liễu mang theo máy tính tổng hợp thành tích sau khi công chiếu tập 1 mừng rỡ báo cáo với Châu Kha Vũ. Cậu nhìn màn hình tổng hợp lượt xem, rating tăng cao, cùng mười mấy hotsearch bạo đỏ thẫm, khóe môi hơi nhếch lên. Quả đúng như Rikimaru dự đoán. Tất cả những phân cảnh ăn điểm do anh chọn ra đều được lên hotsearch, lượt thảo luận mấy trăm triệu liên tục tăng. Các couple cũng liên tục được tạo lập.

"Nối máy cho tôi với Lực Tổng."

"Xin lỗi anh, nhưng từ trưa nay đã không liên lạc được với ngài ấy rồi ạ."

"Bên đấy đang có lịch trình gì không?"

"Ghi hình bình chọn sơ C ạ. Nhưng theo quan sát của Khánh Tổng thì khoảng thời gian nghỉ ngơi hai tiếng Lực Tổng biến mất khỏi tất cả tầm nhìn của camera giám sát."

"Có lẽ mai tôi sẽ ghé qua resort một chuyến."

.
.
.

Santa ôm lấy Rikimaru từ phía sau. Mùi thuốc lá nồng đậm bao trọn cơ thể anh.

"Tối nay tập 1 sẽ phát sóng."

"Tôi biết."

"Ngay từ lúc công bố danh sách 90 thực tập sinh, topic về anh đã được thảo luận rất nhiều. Họ đều thắc mắc về lí do anh tham gia cái chương trình tẻ nhạt này, cũng như tài năng thực sự của một con ma cà rồng gần ba trăm tuổi."

"Tôi đoán đó cũng là thắc mắc của em."

Rikimaru nhìn hai bàn tay to lớn đang đan chéo trước bụng mình, khẽ liếm răng nanh nhòn nhọn. Gã ở phía sau hít hà mùi dầu gội anh đào ngọt ngào quyện với tin tức tố rượu vang quyến rũ đến nghiện.

"Đã từng."

"Tại sao?"

Anh hơi nghiêng đầu muốn nhìn gã, liền bị gã đoán được mà đưa mặt đến, vừa vặn chạm trúng môi anh. Vết son hồng hồng lưu lại trên gò má nam tính.

"Thực lực thì ở sân khấu đánh giá, anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Còn về lí do, anh muốn khiến em yêu anh bất chấp, vô điều kiện rồi vứt bỏ em như cách năm đó em đối xử với anh đúng không?"

Rikimaru chẳng ngạc nhiên khi gã đoán được kế hoạch của anh. Bởi có một thứ mà gã không thể biết, đó chính là mối tình của kiếp trước.  

"Nhưng em sẽ không để kế hoạch của anh thành công đâu. Vì dù anh có lần nữa rời bỏ em, thì em vẫn sẽ yêu anh, thêm bảy năm, mười bảy năm hay hai bảy năm, thậm chí là bảy mươi năm, em vẫn yêu anh như hiện tại."

Gã ôm chặt anh hơn, nhẹ nhàng nói ra những tâm tư của mình. Rikimaru rũ mắt, cười mỉa mai.

"Mấy lời đường mật này, nói thì dễ."

"Vậy cá cược không?"

"Cá cược gì?"

Santa xoay người anh lại, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cược rằng em sẽ yêu anh đến khi em già đi."

"Sao không phải là đến lúc chết?"

"Già rồi, em vừa hói vừa nhăn nheo, không xứng yêu anh. Đợi kiếp sau đẹp trai lại yêu anh tiếp."

"Hờ hờ..."

Anh thực sự bị suy nghĩ trẻ con này chọc cho cười thành tiếng. Còn gã thì dịu dàng lưu giữ thanh âm hạnh phúc ấy vào tâm trí. Gã muốn dùng tất cả sự ấm áp mình có để sưởi ấm trái tim lẫn thể xác đã nguội lạnh của anh.

"Tôi sẽ không để em già, hói, nhăn nheo hay chết đi, nhóc ạ."

Anh cẩn thận lau đi vết son trên má gã, giống như năm đó, anh lau sạch vết máu trên gương mặt người yêu trước khi thả xác cậu xuống mồ. Khuôn mặt anh yêu thích, phải luôn sạch sẽ.

"Nhóc cái gì chứ! Em ba mươi rồi đấy."

Gã nắm bàn tay măng cụt ngắn ngủn múp múp của anh. Thật muốn cắn một ngụm.

"So với tôi thì vẫn chỉ là cậu nhóc miệng còn hôi sữa."

"Không biết ai vừa hôn cậu nhóc miệng còn hôi sữa đến ngạt thở nhỉ?"

Gã hôn chóc một cái lên môi anh. Bướng bỉnh và nghịch ngợm.

"Còn hôn nữa là trôi hết son đấy."

Rikimaru đẩy Santa sang một bên, nhìn vào gương chỉnh lại quần áo. Gã cũng rất phối hợp giúp anh xịt nước hoa xua đi mùi vị tình dục của cả hai sau màn ái ân chóng vánh.

"Ngày mai có buổi chụp hình tạp chí cho mười lăm thực tập sinh có lượt bình chọn cao nhất sau tập đánh giá năng lực."

"Để em thu xếp lịch trình qua thăm anh với mọi người."

"Không cần. Ngày mai quay về thành phố X đón Lâm Mặc đến đây."

"Lâm nhiếp ảnh? Tưởng anh ấy mới bay qua châu Phi chụp ảnh sư tử?"

"Đêm qua được hộ tống bay về rồi."

"Anh cần anh ấy chụp thứ gì à?"

"Không phải việc của em. Bảo gì thì làm đấy thôi."

Rikimaru đút tay vào túi quần, ung dung rời khỏi phòng ngầm của resort, xuất hiện trở lại trong màn hình giám sát của Caelan. Cậu nhìn anh rảo bước trên hành lang như đang bước trên sàn catwalk, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hướng về xa xăm, dễ dàng đoán được, anh đang toan tính điều gì đó.

.
.
.

"Trời, mau lại đây, bà xem chương trình tuyển chọn T101 chưa?"

"Chưa. Tăng ca cả tuần nay, đã làm gì có thời gian mà lướt mạng, chứ đừng nói mấy show tuyển tú đầy drama đó."

"Không xem là tiếc lắm đó. Nè, giới thiệu với bà, pick của tôi, Lực Hoàn."

"Bà bảo tên gì cơ?"

"Lực Hoàn, Bá Tước Ma cà rồng, đẹp trai, lại còn hát hay, nhảy đẹp nữa."

"Ủa, đó chẳng phải là chủ tịch của tôi sao?"

"Thật? Là cái vị chủ tịch mà cả năm bà chỉ được nhìn thấy qua màn hình họp nội bộ hai lần đó hả? Bảo sao, không tra được gì về quá khứ trừ mấy cái tài khoản sns ngưng hoạt động từ bảy năm trước."

"Giờ thì tôi hiểu tại sao chúng tôi phải chạy dead gấp và học thêm một khóa training vote, đánh bảng các thứ rồi. Chủ tịch đi thi phải xuất đạo cao vị."

"Huhu, sau này bà có cơ hội gặp nhớ xin chữ kí cho tôi nhé. Tôi mê ảnh lắm."

"Thực ra, trong tập đoàn, ai cũng mê Lực Tổng. Dù ảnh ít xuất hiện, làm việc rất nghiêm khắc, với lại là phi nhân loại, nhưng mỗi cái liếc mắt hay cười nhếch miệng của anh ấy đều khiến người ta đổ cái rầm. Cơ mà ảnh lại là Omega."

"Cái gì? Omega? Bà nhìn cái khí chất này mà là Omega á? Nhìn ảnh nhấc bổng cả bạn nhảy battle lên nè."

"Ừ thì, ban đầu nhân viên cũng không tin Lực Tổng là Omega đâu. Nhưng đó là sự thật. Nhiều trưởng phòng Alpha có cơ hội gặp anh ấy xong đều nhớ mong không thôi á."

"Tin động trời quá. Phải đi đăng bài cho vòng fan biết thôi."

"Nè, đừng có để lộ danh tính của tôi. Cấp trên mà biết là tôi mất việc luôn đó."

"Biết rồi."

Cô gái đeo kính nhanh chóng type việc thực tập sinh A khí bất phàm đạt điểm cao nhất vòng đánh giá năng lực, vừa vào show đã có 7749 chiến hạm couple ra đời là Omega, đăng một post ở chế độ công khai.

Rất nhanh bài viết được share với tốc độ chóng mặt.

"Đã bảo tiểu Hoàn Tử là O giả A mà."

"Trời, tôi vẫn tin Lực Tổng là A. Nếu anh ấy là O thì fic Tán Hoàn nhà tôi sẽ là OA."

"Huhu, đúng là trời sinh một cặp với Viễn ca ôn nhu của tui. Tui gả Viễn ca cho Lực Hoàn đấy. Cái stage đánh giá này vượt trình độ của thực tập sinh rồi."

"Có ai chèo couple Lực Hoàn x Lavendula, song O như tôi không? Ban đầu là couple AO nhất chiến thành danh cơ mà..."

"Mặc dù Lực Hoàn ngồi cách bảo bảo nhà tui hai dãy ghế nhưng vì hai người đeo trang sức cùng hãng nên tui đẩy cái thuyền BO này."

"Dù chồng tui là A hay O hay cái gì đi chăng nữa thì ánh nhìn này đã đủ khiến tui gục ngã rồi."

"Cô gái này có bạn thân ở tập đoàn của Lực Tổng thật ư? Cái tin này có chính thống không vậy?"

"Tôi có anh trai làm ở Chikada, và xác thực Lực Tổng là  chồng tui nha..."

.
.
.

"Tức chết mất."

Lạc Vũ nhìn bảng hotsearch toàn tên Lực Hoàn thì cáu đến đập điện thoại. Bạn cùng phòng Cao Khanh Trần vội chạy qua an ủi.

"Vũ, bình tĩnh. Chẳng phải cái hotsearch này cũng có cả cậu sao?"

"Cái này? T101 battle một trận thành danh? Cậu tự nhìn xem trong này tôi được nhắc đến như nào? Bóng đèn nghìn W, ngọn nến xanh đêm tân hôn, người ngoài cuộc!"

"Vẫn là có lượt thảo luận mà. Hơn nữa, cậu còn vào được lớp A. Hôm nay battle giành sơ C, cũng đạt hạng 7."

"Hạng 7? Năm đó tôi chỉ debut hạng 2, tôi đã đủ nhục nhã rồi. Mà giờ còn tụt xuống tận hạng 7. Tôi không cam tâm."

Lạc Vũ lấy chiếc điện thoại khác, rồi đóng rầm cửa, đi ra khỏi phòng.

Cao Khanh Trần phủi phủi tay, nhướn mày nhìn cánh cửa tội nghiệp.

"Lại muốn bán thảm với anh trai tao sao? Đáng tiếc ảnh đang bận nghiên cứu huyết thanh cứu bố tao rồi. Cái loại bồ nhí chỉ biết chổng mông đổi lợi ích như mày, sớm muộn cũng bị ảnh vứt bỏ thôi."

.
.
.

Rikimaru đưa cho Châu Kha Vũ cốc hồng trà kem cheese full topping 30% đường 70% đá, chính mình uống cốc trà đào cam sả nóng ấm mà Bá Viễn đặc biệt đặt riêng.

Cậu nhận cốc trà sữa, lại chẳng uống mà đặt xuống bàn, rồi lấy trong túi áo ngực ra mấy tấm ảnh chụp La Ngôn và Lavendula đi quay quảng cáo rồi cùng nhau mua đồ ăn vặt lề đường, ăn đến vui vẻ.

"Cái này là kịch bản của anh?"

"Không."

"Vậy bọn họ là thật?"

"Đi mà hỏi bọn họ."

Rikimaru đặt cốc trà lên bàn. Đôi đồng tử đen láy từ từ chuyển qua màu xám lạnh lùng.

"Anh không cần đề phòng em. Em chỉ muốn biết bước tiếp theo anh định làm gì."

"Biết để làm gì? Chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn thôi, Châu Kha Vũ à. Đừng bao giờ ngộ nhận chúng ta là bạn bè."

"Quan hệ làm ăn à? Vậy em cũng cần biết hành động tiếp theo của anh có ảnh hưởng xấu gì đến em không chứ."

"Couple của Lavendula và La Ngôn push được thì push đi. Đoạn clip Lạc Vũ định đánh Lavendula chuyển thành dưa đăng lên kéo nhiệt. Ảnh này thì chọn mấy góc mờ mờ đăng lên sau dưa. Fangirl mà, bao nhiêu năm thì vẫn thích ăn đường couple. Hơn nữa, hai đứa nhóc này có khi là thật lòng với nhau đấy."

"Danh sách debut anh gửi em, em cảm thấy đội hình đó mà có thể thành công ra mắt thì chắc chắn sẽ có tiếng vang lớn. Hơn nữa nhiệt độ show bây giờ đang rất hot, khả năng sẽ kéo được nguồn đầu tư."

"Nằm trong dự đoán."

"Nhưng tại sao danh sách chỉ có 10/11?"

"Người thứ 11 à? Phải để xem Châu Tổng thích tiền của Chikada hay tiền của Cao thị hơn."

Rikimaru nhún nhún vai. Đầu lưỡi đỏ liếm nhẹ răng hàm trên khiêu khích.

"Anh biết vấn đề không phải là tiền mà..."

Châu Kha Vũ sầu não vò loạn mái tóc nâu. Cậu không có hứng thú với tiền. Số tiền Rikimaru thanh toán cho cậu mỗi khi đài T kéo thương vụ về sho Santa đủ để cậu sống mấy kiếp sung túc bên Gia Nguyên rồi.

"Đội vệ sĩ Shori cung cấp không đủ năng lực sao?"

"Cao Khánh là ma cà rồng mà. Dù dòng máu của hắn không phải thuần chủng mà lai tạp từ nhiều thứ, thì những thứ đó cũng khiến hắn mạnh hơn rất nhiều so với các phi nhân loại khác. Hơn nữa, vũ khí tư trang của bên đó rất tối tân. Nếu bọn họ động thủ, chắc chắn có thương vong. Và như cách anh bảo vệ Santa, em không muốn kéo Nguyên Nhi và Khoai Môn vào chuyện này. Nên em xin anh, mọi bước tiến trong kế hoạch của anh, hãy tiết lộ cho em dù chỉ một chút thôi."

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nổi đầy gân xanh của Rikimaru, bất lực rũ mắt.

"Gia Nguyên mang thai ba tháng rồi đúng không? Là con gái?"

Rikimaru rút tay mình khỏi tay cậu, lùi lại một bước giữ khoảng cách.

Châu Kha Vũ thu lại bàn tay hụt hẫng, day day mi tâm.

"Đúng là không chuyện gì mà anh không biết."

"Dành thời gian chăm sóc cho em ấy đi. Chuyện của T101 sắp tới cứ để trợ lí của cậu liên lạc với tôi. Cậu đừng bận tâm nhiều quá, tránh việc sau này phải tính toán thiệt hơn giữa tôi và tên khốn kia."

Rikimaru mở điện thoại, liên hệ với AI Min, chuyển một số tiền lớn vào tài khoản gia đình Châu Kha Vũ.

"Anh muốn biến em thành Lưu Chương thứ hai à?"

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

"Trước khi vào doanh, anh chuyển cho Lưu Chương một số tiền lớn, dặn cậu ấy có vấn đề gì cũng không được dùng tiền đó giải quyết, trừ việc kết hôn với Vu Dương và phụng dưỡng cha mẹ. Sau đó anh cắt đứt liên lạc với cậu ấy. Các dự án hợp tác giữa Chikada và Lưu thị cứ từ từ biến mất, thay vào là các tập đoàn do nhân loại đứng đầu."

"Nhóc con kể cho cậu à? Từ lúc nào mà hai người thân nhau thế?"

"Có thể anh muốn đẩy Lưu Chương ra khỏi cuộc chiến của phi nhân loại, nhưng cậu ấy đã dấn thân vào quá sâu rồi. Huyết thanh của mười bảy ma cà rồng thuần chủng từng bị Cao Việt đồ sát trong một đêm, Oscar đã đưa nó cho cậu ấy. Giữ thứ đó bên mình, cậu ấy chính là hồng tâm mà Cao Khánh muốn nhắm đến."

Châu Kha Vũ thở dài một hơi.

"Riki, nếu anh cứ tự mình quyết định mọi thứ, thì càng ngày sẽ càng nhiều chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh."

"Đúng, anh chuyển tiền cho cậu ấy làm quà mừng cưới, vì anh sợ mình sẽ không thể tham dự hôn lễ của cậu ấy và Vu Dương. Cắt đứt liên lạc là vì không muốn cậu ấy vướng vào tầm ngắm của Cao Khánh. Nhưng huyết thanh, đang nằm trong tay Yumeri."

Rikimaru chiếu màn hình ba chiều phòng thí nghiệm đang miệt mài nghiên cứu các ống nghiệm xanh đỏ lên cho Châu Kha Vũ nhìn.

"Bệnh tình của Cao Việt ngày càng nguy kịch. Không có máu người sói thuần chủng, thì máu ma cà rồng thuần chủng là thứ Cao Khánh nhắm đến. Nói đúng hơn là Cao Khánh muốn nhắm đến tôi. Tôi vốn là cái gai trong mắt Cao gia, bọn họ lần này mà trừ khử được tôi thì dù cho Yumeri có mạnh đến mức nào cũng không chống đỡ được."

"Em không hiểu... Sao bọn chúng trừ khử được anh? Anh là thuần chủng nhất mà."

"Đã từng. Bây giờ, máu của tôi còn lai tạp hơn cả Cao Khánh. Tôi đã từng nhiễm máu của Santa, đã từng truyền máu của các bán ma cà rồng khác rất nhiều lần. Tủy sống trong người cũng là một mớ hỗn độn không thể dung hợp. Giả sử bây giờ đánh trực diện với Cao Khánh, chỉ trong vòng một nốt nhạc, tôi sẽ thua."

"Nên anh thông qua Lưu Chương lấy được huyết thanh của các thế hệ trước từ chỗ Oscar, để Yumeri điều chế tăng khả năng miễn dịch và phòng ngự cho anh?"

"Thông minh thật đấy."

Rikimaru thu lại hình chiếu, nhận thông báo đã chuyển khoản thành công từ AI.

"Không cần lo cho an nguy của Lưu Chương. Tôi sẽ không để Cao Khánh động đến một sợi tóc của em ấy. Cậu mới là người cần lo lắng đấy."

"Em sẽ có cách thương thảo với Cao Khánh."

"Hắn ta không ưa thích Lạc Vũ. Nhưng Lạc Vũ là con tốt thí mạng tốt nhất hắn có bây giờ. Hắn có thể vì Lạc Vũ mà làm rất nhiều chuyện. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu không thể ép hắn theo ý mình, thì cứ tạm lùi một bước. Đừng tạo cơ hội cho hắn nhắm đến Gia Nguyên."

.
.
.

Rikimaru một mình ngồi trên lan can sân thượng kí túc xá, ngẫm nghĩ về những chuyện của ngày hôm nay. Anh vừa muốn đẩy mọi người ra xa thật xa, để tự mình chịu mọi hậu quả. Nhưng cũng chính anh lại chẳng thể làm gì nếu thiếu mọi người. Thôi thì đành nợ mọi người thêm một thời gian nữa, rồi anh sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro