Chương 24 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Trên sân thượng tối tăm, chiếc áo sweater mỏng tang của Rikimaru bị gió thổi căng phồng lên. Làn gió buốt lạnh đêm hè len lỏi vào da thịt của anh, cộng hưởng với cơn giá rét tại tâm khiến anh không khỏi rùng mình run rẩy. Nhưng nếu bây giờ giữa việc ngồi tiếp ở đây với trở về căn phòng thì anh sẽ chọn vế phía trước.

Anh cúi đầu nhìn không gian tràn ngập bóng đêm. Những ánh đèn rực rỡ của thành phố ven biển chẳng thể rọi sáng đến tầng cao nhất của resort biệt lập giữa sóng nước. Giống như dù vây quanh anh là ánh sáng chói lọi nhất thì anh vẫn là một mảng bóng tối u uất.

Anh đã từng có rất nhiều dự định cho tương lai. Một tương lai tươi đẹp khi có Santa ở bên. Và rồi khi cậu chết đi, anh đã chẳng màng đến cái viễn cảnh huyễn hoặc anh thường mơ về nữa. Ngày anh bước ra khỏi căn phòng vô trùng của bệnh viện, tiếp nhận thân phận mới, chủ tịch tập đoàn Chikada, anh cứ ngỡ mình đang sống lại một cuộc sống mới. Nhưng thực tế anh chỉ đang sống trong một căn phòng vô trùng lớn hơn do Yumeri và Shori tạo dựng. Để đến hôm nay, lúc anh thực sự có thể phá tan bức tường vô hình ngăn cách anh và Santa, thì anh chẳng còn can đảm để bước thêm một bước nào nữa. Anh bây giờ lại có nhiều dự định cho tương lai. Một tương lai tươi đẹp của Santa không ở bên anh.

Anh sẽ dốc hết sức mình để đem đến cho gã cuộc sống hạnh phúc, bình bình an an mà anh đã cướp đi từ kiếp trước. Và dù có phải trả cái giá đắt nhất là sinh mạng vốn bất tử của mình, anh cũng chấp nhận vì gã mà buông bỏ.

Anh sẽ từng bước từng bước xóa sạch những hòn đá ngáng chân gã, kể cả những viên sỏi nhỏ, không từ một thủ đoạn nào.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang, Rikimaru nghe được tiếng dép đi trong nhà chầm chậm ma sát với từng bậc thang, tiếng nhịp thở đều đều và tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Mùi hương gừng cay nồng lại ấm áp lan tỏa trong làn đêm lạnh.

Chiếc áo khoác lông được Bá Viễn cẩn thận choàng lên vai Rikimaru. Y cầm lấy đối bàn tay lạnh cóng của anh, nhét vào chiếc túi sưởi.

"Cơ thể vừa tiêm thuốc xong không nên để nhiễm lạnh đâu."

"Ôm em một chút được không?"

"Được."

Bá Viễn từ phía sau ôm lấy cơ thể mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào của Rikimaru. Hiếm khi anh tỏ ra yếu đuối và ỷ lại như thế này. Y nhớ rõ, mỗi khoảnh khắc anh thoáng gục ngã, người ôm lấy anh vốn là Santa chứ không phải y.

"Lại nghĩ về chuyện kiếp trước sao?"

"Anh biết vì sao em hận Lạc Vũ không?"

Rikimaru tự nhiên hỏi một câu tưởng chừng chẳng liên quan gì đến dòng tư duy của Bá Viễn. Nhưng y rất chân thành mà đáp lại anh.

"Cô nhi viện. Đồi hoa hướng dương. Nơi chôn cất Santa."

"Nơi thân xác anh mục rữa nữa."

Năm đó, Bá Viễn vì giành lại cơ thể vốn đã tàn tạ của anh mà chọn hi sinh cuộc sống vốn đang tốt đẹp của y. Dù lúc ấy anh hận y đến thấu xương, vì y mà anh không thể kết thúc cuộc đời tối tăm thiếu vắng Santa, thì bây giờ nghĩ lại, anh vẫn là người mang ơn y. Nếu không có y, có lẽ người anh họ kia sẽ chiếm lấy cơ thể anh, làm đủ chuyện vượt tầm kiểm soát. Nếu không có y, anh sẽ chẳng có cơ hội được sống tiếp cuộc đời tẻ nhạt và gặp được Santa của kiếp này. Nếu không có y...

"Riki, nếu em muốn trả thù Lạc Vũ thì anh nghĩ em không cần..."

"Đừng bênh vực cho cậu ta."

Rikimaru tránh thoát khỏi vòng tay của Bá Viễn, trong nháy mắt đổi thành tư thế đối diện y.

"Anh thì biết gì về cậu ta chứ?"

"Anh biết cậu ta có dã tâm, ích kỉ, ngông cuồng. Cậu ta hãm hại cả em trai sinh đôi của mình là Lạc Vân, giết chết hơn trăm người vô tội trong cô nhi viện để xóa bỏ bằng chứng. Nhưng em có cần liệt cậu ta vào danh sách đen không?"

"Năm đó, Minh Quân là người chịu trách nhiệm điều tra vụ hỏa hoạn bị nghi là cố ý phóng hỏa ở cô nhi viện năm đó. Vì em ấy đã lấy được chứng cứ quan trọng kết tội Lạc Vũ, Cao Khánh đã cho người thao túng tâm lí Minh Quân. Em ấy bị hắn điều khiển, liên tiếp thay hắn thực hiện nhiều tội ác. Nếu không phải lần ấy lô hàng quan trọng của em bị động chân động tay, em không trực tiếp ra mặt, thì không biết là phải mất bao nhiêu năm Lãng Di mới gặp lại được Minh Quân nữa. Càng không biết bao nhiêu tội danh sẽ bị đổ lên đầu người vốn hết mình vì công lí ấy..."

"Vụ án Cục trưởng trẻ tuổi nhất của Cục điều tra tiếp tay cho tội phạm rùm beng một thời không ngờ lại liên quan đến Lạc Vũ."

"Không những thế, Châu Kha Vũ, Châu Tổng giám đốc đài T, anh nhớ chứ?"

"Sao lại không?"

"Để Lạc Vũ debut thượng vị, Cao Khánh liền uy hiếp Châu Kha Vũ. Và người gặp nguy hiểm là gia đình cậu ấy."

"Tính ra, lí do em ghét Lạc Vũ, vốn chẳng vì cậu ta tổn hại đến em."

Bá Viễn xoa mái tóc đen bị gió đùa rối tung của Rikimaru. Giọng y như mật ngọt dịu dàng phủ lên những tâm tư đắng chát của anh.

"Riki, em vẫn là một đứa trẻ thanh thuần như ngày trước. Em chỉ biết nghĩ cho người khác thôi."

Cơ thể anh từ từ nhẹ bẫng đi và gục hẳn vào lòng y.

Bá Viễn ôm Rikimaru, chầm chậm trở về phòng ngủ.

"Hoàn Tử ngốc nghếch, thế giới này đâu cần một mình em gánh vác chứ."

.
.
.

Santa nhìn Rikimaru đang say ngủ trong lòng mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gã ngước mắt nhìn Bá Viễn. Y chỉ lẳng lặng gấp gọn chiếc áo khoác đặt lên bàn cùng với túi sưởi.

"Năng lực của mộng ma không áp chế được hoàn toàn Rikimaru đâu. Anh chỉ giúp em ấy ngủ một chút thôi. Khi tỉnh dậy em ấy sẽ có chút khó chịu, anh nghĩ chỉ có em mới giúp được."

"Anh tin tưởng em thế sao?"

Gã với Bá Viễn chưa từng tiếp xúc qua. Ban đầu khi thấy Rikimaru thân thiết với y, gã còn sinh ra ác cảm với người đàn ông quá đỗi dịu dàng này.

"Ừ. Riki tin tưởng em, nên tôi chẳng có lí do gì để nghi ngờ em cả."

"Anh thích Riki sao?"

"Haha, không. Anh chỉ đang giữ lời hứa với một người thôi."

"Vậy ư?"

"Với anh, Riki, giống như em trai nhỏ trong nhà vậy. Mặc kệ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em có thấy anh giống người sẽ phát sinh tư tình với em trai mình hay không?"

"Có lẽ là không..."

"Đơn giản hơn nhé. Nếu anh thực sự thích Riki, thì em sẽ không có cơ hội được chạm vào em ấy dù chỉ một giây."

Gã lựa chọn im lặng.

"7h top 15 sẽ bắt đầu di chuyển đến địa điểm ghi hình, em trông chừng Riki đến lúc đó nhé."

Bá Viễn rời đi để lại không gian yên ắng. Santa để Rikimaru nằm một tư thế thoải mái, chỉnh nhiệt độ điều hòa phòng cao lên một chút.

Gã nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng mịn vẫn còn nhiễm gió sương lành lạnh. Từ khi gặp lại, gã có nhiều thời khắc được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Là sau màn ái ân cuồng nhiệt trong phòng nghỉ giờ giải lao, là lúc anh thiếp đi khi cơ thể kiệt sức và giờ là lúc anh bị ma lực của mộng ma ảnh hưởng. Nhưng mỗi khi đôi mắt đen láy ấy khép lại, gã đều lo sợ rằng anh sẽ mãi đắm chìm trong giấc mộng, và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

"Santa..."

Anh khẽ gọi tên gã. Mi tâm nhíu chặt đầy khó chịu.

"Em đây."

Gã nắm lấy bàn tay căng thẳng siết chặt của anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy mạch máu xanh.

"Có thể ôm anh một chút không?"

Như trước đây.

Gã xốc chăn lên, ôm chặt anh vào lòng. Bàn tay lốm đốm những vết chai do luyện tập nhiều xoa xoa sống lưng, dỗ anh ngủ.

Khác với cái ôm động viên của Bá Viễn, Rikimaru hoàn toàn có thể thả lỏng linh hồn luôn bị trói buộc của mình khi anh được nhiệt thân cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt của Santa bao bọc.

Cứ vờ như bản thân đã thôi tỉnh táo, anh chỉ muốn kéo dài sự an toàn này thêm một chút. Giá như anh có thể vô ưu vô lo buông bỏ kế hoạch trải đường hoa cho gã. Nhưng mỗi khi nghe tin tức gì về hành động của Cao Khánh, anh chỉ sợ hắn sẽ mang gã đi khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Đừng lo, có em ở đây rồi."

Gã nhẹ giọng trấn an anh, mong anh vượt qua cơn ác mộng. Song, cơn ác mộng thực sự lại chính là tương lai của anh.

.
.
.

Santa đỡ Rikimaru nằm xuống giường. Chịu đựng nỗi đau đớn khi tuyến thể bị phá vỡ, cậu mở ngăn tủ ngầm, mặc vào bộ giáp nano chuyên dụng do anh đặt các tiến sĩ hàng đầu của tập đoàn thiết kế.

Lần cuối hôn lên đôi môi mọng mềm mại của anh, giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi gò má của cậu, vỡ tan ra trên làn da trắng như sứ.

"Riki – kun, bao nhiêu năm qua, cứ ngỡ rằng em đa bảo hộ anh thật tốt, nhưng hóa ra anh mới chính là thần hộ mệnh của em. Những cố gắng, hi sinh của anh, em đều biết cả rồi. Hôm nay, hãy để em vì anh mà làm chuyện gì đó lớn lao."

"Em biết, thời gian của em chẳng còn bao lâu nữa. Thuốc đã dần lan khắp cơ thể này rồi. Và khi Trăng Máu xuất hiện, em sẽ quên sạch tất cả. Nhưng em vui vì trước khi chết đi, em mang trên mình dấu ấn của anh."

"Em yêu anh, Rikimaru. Em không muốn anh đau khổ dằn vặt, lại không muốn anh quên đi mình, nên anh cứ hận em như anh đã từng nói nhé. Để kiếp sau, kiếp sau nữa em tới bồi anh đến thiên trường địa cửu."

.

Trở lại phòng tân hôn trong bộ dáng thê thảm nhất, Santa gắng gượng rũ bỏ bộ giáp nano, tìm kiếm hơi ấm vốn chẳng tồn tại nơi Rikimaru. Cậu gục đầu lên vai anh, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phả lên tóc mình. Hương rượu vang nồng nàn trong không khí xua đi mùi màu tanh tưởi, đưa cậu vào cõi vĩnh hằng.

.
.
.

Lâm Mặc thu xếp đồ nghề vào túi chuyên dụng, mặc vào chiếc áo khoác đen dài, đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Khẩu súng cùng đạn được ngụy trang cẩn thận thành dụng cụ chụp ảnh.

"Rikimaru bảo anh đến đón tôi?"

Anh nhìn gã đàn ông tóc vàng hoe đang khoanh tay tựa lưng vào cửa phòng ngủ của mình, nghi ngờ dò hỏi. Hắn nhìn đồng hồ thông minh trên cổ tay, trầm giọng đáp: "Lâm thiếu, cậu còn bảy phút mười chín giây để chuẩn bị."

"Làm gì mà căn đến từng giây vậy? Tôi có phải kẻ chuyên câu giờ đâu..."

Lâm Mặc miệng thì cười nói nhưng tay đã siết chặt báng súng.

"Để tôi giúp cậu mang đồ ra xe."

"Mang cái mạng của anh í."

Cậu hất tung giỏ hoa trang trí phía sau, rút súng bắn liên tiếp sáu phát hết sạch một băng đạn. Gã đàn ông chết không kịp ngáp, gục xuống trước cửa phòng giữa vũng máu lênh láng.

Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vàng xông vào trong nhưng Lâm Mặc đã sớm trèo qua ban công chạy khỏi căn hộ cao cấp.

Một màn rượt đuổi sinh tử vừa rồi đến khi ngồi yên vị trong chiếc BWM của Santa, Lâm Mặc vẫn không khỏi chấn động. Anh vứt khẩu trang và kính sang một bên, cầm luôn cốc cà phê bên cạnh lên uống một ngụm lớn.

"Má, cà phê đen!"

"Latte lạnh của anh là cốc trong túi kia."

Santa bẻ lái rẽ vào con ngõ nhỏ. Qua gương chiếu hậu, gã nhìn thấy mấy chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen tuyền lướt như bay theo tuyến đường chính.

"Bọn chó săn của Cao gia đúng là dai như đỉa. Anh mày chạy từ Ai Cập về đây mà vẫn bị chúng nó đánh hơi được."

Lâm Mặc uống đúng cốc Latte mình nhờ Santa đặt, chép miệng gọi cho Đặng Lãng Di.

"Em đã tạm cắt đuôi được bọn chúng. Anh điều chỉnh tín hiệu xử năm con Aventador LP700-4 đẹp cho em nhé. Xe biển số giả em liên hệ đang tiến về phía Bắc thành phố."

"Bên Riki bắt đầu đối đầu trực diện với Cao Khánh rồi à?"

"Riki đối đầu chưa thì em không biết, nhưng em phải đánh vật với đám chó săn người từ trong kim tự tháp về đến tận căn hộ rồi đấy."

"Vất vả cho em rồi. Riki không nói gì với anh về việc thu thập tư liệu làm bằng chứng tố cáo tội ác của Cao Khánh... Không biết anh ấy định làm gì nữa..."

"Em chịu. Suy nghĩ của người có tiền, lại còn là phi nhân loại cao quý nhất trong các loài thì chúng ta không theo kịp được đâu. Mình cứ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của anh ấy là được."

"Ừ."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Lâm Mặc cúp máy, trượt mở playlist yêu thích rồi đeo tai nghe lên, dựa hẳn người vào ghế.

"Anh chợp mắt chút. Đến Resort thì gọi nhé."

Santa gật gật đầu đồng ý, đeo lên kính có tích hợp trí tuệ nhân tạo, đổi xe sang chế độ không người lái.

"Min, nạp đạn."

Trong khi nhiếp ảnh đại tài ngủ say quắc cần câu, gã nhanh chóng xử gọn mấy chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mà chẳng cần đến sự trợ giúp của Lãng Di.

Qua camera giám sát, hành động ngang ngược mà bá đạo của gã được Lãng Di ghi hình lại. File video ngay lập tức được gửi đi.

Rikimaru vừa thay xong bộ đồ thứ hai, bắt đầu chỉnh lại lớp trang điểm chụp ảnh cho concept chàng thơ thì staff thực chất là đặc vụ do Kazuma cài vào mang điện thoại chuyên dụng đang rung đến.

"Xin phép chị, tôi đi nghe điện thoại một chút."

"Vâng."

M.U.A rất thức thời, thu lại cọ trang điểm, lùi lại cho anh đi đến không gian vắng người.

Rikimaru trượt mở nhận tin nhắn mã hóa từ phía Đặng Lãng Di. Ánh mắt anh thoáng sa sầm. Hình ảnh Santa nhoài người ra khỏi cửa sổ, nâng súng bắn nổ tung chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 được zoom rõ ràng trên màn hình điện thoại.

Chiếc điện thoại thông minh cao cấp hóa những mảnh vụn kim loại rơi lạch cạch trước mũi giày Rikimaru.

"Thu dọn giúp tôi nhé."

Anh xoay người trở vào studio, nụ cười trên môi nở rộ hoàn mỹ che giấu hoàn toàn nội tâm quỷ dữ đang trỗi dậy.

Santa của anh, không được phép đối diện với hiểm nguy.

Santa của anh, phải ở trong chiếc lồng kính vô trùng anh tạo ra.

Santa của anh, phải tuyệt đối nghe lời anh.

.
.
.

"Riki..."

Santa vừa đỗ xe vào tầng hầm, đang định mở cửa bước ra thì bị Rikimaru ấn ngược trở vào.

"Lâm nhiếp ảnh, phiền anh tránh mặt một chút."

Rikimaru ném cho Lâm Mặc còn đang ngái ngủ một ánh mắt, liền khiến đối phương tỉnh táo trở lại, cầm theo đồ nghề thiết bị, một đường theo chân staff rời khỏi hầm đỗ xe.

"Riki... em..."

"Câm miệng."

Rikimaru chỉnh ghế lái ngửa ra sau, tháo vòng bảo vệ vứt sang một bên để tin tức tố rượu vang xâm chiếm cả khoang xe.

Santa giơ tay đầu hàng, để anh toàn quyền chủ động. Và thứ gã nhận được là nụ hôn thô bạo đầy chiếm hữu.

Anh giày vò đôi môi gã, nuốt lấy đầu lưỡi gã, ngấu nghiến như muốn ăn sạch gã, khiến phổi gã kêu gào đòi bổ sung dưỡng khí.

"Hừ..."

Anh thở hắt ra một tiếng, liếm liếm dòng máu đỏ vương vãi cùng dịch vị trên miệng. Gã cũng vô thức đảo lưỡi qua vết cắn ở môi dưới, nếm vào mùi tanh nồng của máu.

Rikimaru vẫn đang mặc bộ đồ do nhãn hàng tài trợ để chụp ảnh tạp chí. Chiếc áo lụa tạo kiểu cầu kì như những chiếc áo sang trọng của Hoàng tộc thời trung đại phối cùng quần âu cạp cao tôn lên vòng eo nhỏ cùng vòng ba gợi cảm.

"Thiết kế này rất hợp với anh."

Gã nghiêng đầu cảm thán. Thực sự thì gã thấy Rikimaru mặc kiểu trang phục nào cũng toát lên khí chất đặc biệt, khiến gã muốn sở hữu anh cho riêng mình. Và kể cả khi anh không mặc gì, gã càng trỗi dậy khát khao được giấu anh vào chiếc lồng son để một mình gã được trông thấy dáng vẻ kiều mị đắm say trong biển tình của anh.

Đáng tiếc, trong mối quan hệ này, người bị sở hữu là gã.

"Em là một chó hư."

Đôi mắt đen lấp lánh của Rikimaru từ từ đục ngầu tia máu đỏ rồi chuyển sang trắng dã. Anh đang gắng kiềm chế con quái vật điên cuồng giãy giụa trong người. Những đầu ngón tay siết chặt vạt áo vest của Santa đến trắng bệch.

"Riki..."

Gã đỡ lấy eo hông anh, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành chú mèo nhỏ bị chọc giận đến xù lông. Gã không biết anh đang giận dữ chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy Rikimaru mất kiểm soát cảm xúc.

Móng tay của anh xuyên qua lớp vải vóc, xé hỏng bộ âu phục đắt tiền của Santa, làm lộ ra một vết xước rất nhỏ trên xương quai xanh của gã.

"Kẻ nào làm?"

"Chỉ là một vết thương nhỏ..."

"Tôi hỏi kẻ nào làm?"

"Em đã giết hắn rồi."

Rikimaru siết lấy cổ gã. Anh hạ giọng, nói thật chậm từng chữ như muốn khắc thật sâu mệnh lệnh này vào tâm khảm gã.

"Tôi không cho phép ai làm em bị thương, càng không cho phép tay em nhuốm máu."

"Nhưng... khụ... khụ..."

Anh gia tăng lực tay, ghé sát miệng lại bên tai gã.

"Đây là lần đầu, và cũng là lần cuối. Nếu em dám trái ý tôi, tôi sẽ nhốt em lại."

Rikimaru buông tay ra. Trên cần cổ Santa là dấu đỏ tím tệ hại hằn sâu. Gã há miệng gấp gáp nạp thêm oxi vào phổi.

"Cho dù anh có dùng biện pháp nào đi chăng nữa, thì em cũng sẽ vì anh mà nhúng chàm thôi. Em không phải bạch nguyệt quang, em cũng là ác quỷ."

"Hahaha, ác quỷ sao? Em nói câu đấy, khác nào sỉ nhục tôi. Thế giới của tôi, em không thể bước vào."

"Tại sao?"

"Vì em chỉ là một nhân loại tầm thường. Năng lực của em là gì? Em tưởng em bắn nổ năm chiếc xe của lính đánh thuê thì em liền sánh được với phi nhân loại chúng tôi hay sao?"

"Một nhân loại bình thường thì không có quyền bảo vệ người mình yêu hay sao? Em yêu anh, em không để anh một mình dấn thân vào nguy hiểm..."

Rikimaru dùng môi mình chặn lại mọi lời nói sáo rỗng của gã, biến cuộc tranh luận thành mồi châm ngọn lửa dục vọng.

Chiếc áo lụa trượt khỏi bả vai trắng xanh, theo trọng lực yên vị dưới sàn xe. Ngón tay anh lướt nhẹ trên xương quai xanh của gã rồi không chút lưu tình mà cắm ngập vào da thịt nóng hổi.

"Để tôi thay thế nó bằng một thứ ấn tượng hơn."

Anh nhìn những dấu tay sâu hoắm đang đổ máu, hơi nhếch môi cười. Chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm láp vết thương. Hầu kết chầm chậm lên xuống nuốt vào huyết dịch thuộc về đối phương.

Đáng ra gã phải cảm thấy đau đớn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt khiêu gợi cùng khóe môi lem máu quyến rũ của anh và cảm nhận từng gai lưỡi nhỏ ma sát với máu thịt, gã thấy hưng phấn nhiều hơn tất thảy.

Anh cởi bỏ bộ áo vướng víu đã rách tả tơi trên người gã, cúi đầu hôn lên từng tấc cơ thể rắn chắc.

"Rõ ràng em không hề có thời gian luyện tập, bằng cách nào mới có thể duy trì chúng?"

Anh vuốt ve cơ bụng gã. Đôi mắt mèo lúng liếng rũ xuống.

"Anh không biết làm tình là cách tuyệt vời để đốt cháy kalo à?"

"Vậy sao?"

Rikimaru như con rắn nhỏ trườn khỏi ghế lái, quỳ giữa hai chân của Santa. Bàn tay linh hoạt tháo mở khớp thắt lưng, nhanh chóng giải phóng nguồn dục hỏa đã bừng bừng sức nóng từ ban nãy.

Không ngoài dự đoán, anh vươn lưỡi, bắt đầu quá trình khẩu giao cho gã. Đầu lưỡi trơn trượt liếm láp phần quy đầu thô to ẩm ướt.

Đây là lần thứ hai Rikimaru làm công việc này với Santa. Lần thứ nhất là lần đàu họ gặp nhau. Đã hơn bảy năm trôi qua nhưng gã vẫn nhớ rõ từng biểu cảm tinh tế trên gương mắt sắc tình của anh, nhớ cả cảm giác sung sướng khi được khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy.

"Em bắn mất."

Anh hơi nhướng mày, ra hiệu cứ tự nhiên. Gã để ý màu mắt Rikimaru đã sớm trở về màu đen tuyền xinh đẹp, lấp lánh chút nước mắt sinh lí. Xem ra tâm trạng anh đã ổn lại rồi.

Dương vật căng trướng được chăm sóc tận tình giật giật vài cái rồi phun ra dòng chất lỏng trắng đục đẫm mùi xạ hương. Chúng bắn đầy khuôn mặt đỏ hồng của Rikimaru, tạo nên cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm.

Anh ưu nhã dùng mu bàn tay sạch sẽ lau đi dịch thể dính trên mí mắt rồi nghịch ngợm lè lưỡi cuốn chúng vào trong miệng.

Santa vừa lấy lại chút lí trí sau cao trào, muốn ôm anh một cái, thì anh liền đứng dậy khỏi sàn xe, cong người bước sang ghế lái phụ trong sự ngỡ ngàng của gã.

"Anh..."

"Sao? Chưa đủ thỏa mãn à?"

Rikimaru mở ngăn kéo ô tô, lấy ra chiếc áo dự phòng cùng khăn giấy ướt. Gã còn chưa kịp suy nghĩ xem cần nói gì, làm gì tiếp theo thì anh đã chỉnh trang xong, trở lại dáng vẻ cao cao tại thượng hệt như khi mới xuất hiện.

"Tôi sẽ cho người mang quần áo sạch đến."

"Anh cứ thế mà bỏ đi à?"

"Chuyện tôi cần nhắc nhở em tôi cũng đã nhắc nhở rồi. Em là kẻ thù của tôi, chỉ mình tôi được phép chơi đùa, thương tổn em."

Anh với lấy chiếc kính AI của Santa.

"Tôi sẽ thu lại cái này. Em cũng đừng nghĩ đến việc tìm Yumeri xin một cái nữa."

Santa nhìn Rikimaru rời khỏi xe, lại cúi đầu nhìn cơ thể như bãi chiến trường của mình, tức giận đập mạnh chiếc vô lăng. Nhưng thứ khiến gã cáu kỉnh, không phải là anh. Gã chỉ đang cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh nói đúng tình yêu của gã không thể biến thành đạn dược, vũ khí bảo vệ anh. Gã chỉ là một nhân loại tầm thường, chẳng chống lại nổi sức mạnh như cuồng phong bão tố của đám phi nhân loại xấu xa kia.

Muốn đứng ở phía trước Rikimaru, gã phải khiến bản thân mình mạnh hơn nữa.

"Vu Dương, cuối tuần này anh đến ghi hình công diễn 1 đúng không? Em có việc muốn nhờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro