Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru hài lòng nhìn những tấm ảnh Lâm Mặc chụp lại được.

"Chuyến đi này vất vả cho cậu rồi."

"Cũng thường thôi."

Lâm Mặc nhún nhún vai.

"Chỉ là em suýt thì bị chôn sống trong mật đạo của kim tự tháp, còn phải đối năm chuyến bay, sau đó phải dùng tám cái xe biển số giả đi trong đêm mới về được nước ó. Đến nơi còn bị đột kích tận nhà... Suýt chút nữa là cái mạng của em đi tong rồi."

"Tiền Min sẽ chuyển dần vào tài khoản của cậu. Tạm thời cậu cứ ở lại resort một thời gian. Nơi này thuộc quyền kiểm soát của Mitshizume, Cao Khánh muốn động thủ cũng không dễ dàng gì đâu."

"Cũng đâu phải lần đầu em đối đầu với hắn đâu. Anh yên tâm, em sẽ không làm gánh nặng cho anh."

"Ừm."

Rikimaru sau khi chuyển hết file ảnh lên bộ nhớ đám mây của Min thì cầm theo áo khoác rời khỏi phòng ngầm.

Caelan đã đợi sẵn bên ngoài, khóa lại lối vào khu mật thất được thiết kế đặc biệt trong lòng khu resort.

"Giúp anh trông chừng cậu ấy nhé."

"Vâng."

"Lần này để cậu ấy bị bên kia đuổi cùng giết tận là anh sơ suất khinh địch."

"Chẳng phải vẫn bình an trở về rồi sao. Lâm thiếu cũng lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm rồi."

"Nhưng cậu ấy vẫn chỉ là một nhân loại bình thường thôi. Đâu phải dạng đao thương bất nhập như chúng ta..."

"Thế thì anh lại nhầm. Nhân Sư bọn em đao thương vẫn nhập được nhé. Hôm qua em làm vỡ cái bát yêu thích của anh Kaz, ổng phi con dao từ trong bếp xuyên qua em luôn."

Caelan vén tay áo cho Rikimaru xem vết thương được băng bó cẩn thận. Anh bật cười xoa đầu cậu nhóc.

"Mấy ngày nữa là lành ngay í mà. Em bớt trêu Kaz lại đi."

"Hehe... À, em đã bao trọn khu khách sạn năm sao trong thành phố để ghi hình chương trình phụ rồi đấy. Lát sẽ gửi thông tin qua cho anh."

"Okay. Cảm ơn em."

Rikimaru rẽ về phòng kí túc xá của mình. Anh cần tắm rửa một chút cho thư giãn đầu óc.

"Chắc hẳn anh đang rất vui khi mấy tin đồn về tôi được tung ra đúng không?"

Lạc Vũ chặn lại bàn tay định vươn ra quét vân tay mở cửa của Rikimaru. Anh rũ mắt, rụt tay lại như vừa bị thứ gì dơ bẩn lắm đụng trúng.

"Xem cái bộ dáng mong manh yếu đuối kìa, anh tưởng tôi không biết bộ mặt thật của anh sao?"

"Tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu."

"Nhưng tôi lại rất có tâm trạng với anh đó. Anh có giỏi thì tung bằng chứng ra đi, sao phải mượn tay blogger lên bài ám chỉ?"

"Nếu cậu đã thành tâm muốn biết như thế thì để tôi nói cho cậu nghe. Giả sử tôi đem tất cả tội ác của cậu vạch trần, kết quả là cậu bị bắt, vào tù, án cao nhất thì cũng chỉ là tử hình, người qua đường chửi bới vài hôm là xong. Nhưng tôi lại không muốn giải quyết cậu dễ dàng như thế. Tôi muốn vài hôm lại tung một chút hỏa mù, dọa cậu sợ, thực tế lại chẳng tổn hại gì đến cậu, còn giúp cậu rèn fan tử trung. Đến một ngày khi mà cậu đang lo đến phát khiếp mà vẫn phải cố gắng leo lên cái vị trí không thuộc về mình, tôi sẽ đem cái vỏ bọc hoàn mỹ của cậu xé rách, để cậu trần trụi đứng ở nơi tất cả mọi người đều thấy. Lúc ấy cậu sẽ thảm hại và nhục nhã biết bao nhiêu."

"Anh..."

"Mới chỉ là một bài viết vu vơ về việc tranh chấp giữa các thực tập sinh thôi mà đã làm cậu nôn nóng đến mức tìm đến gặp riêng tôi, thì không biết nếu vụ thảm sát cô nhi viện Tình Thương năm xưa được lập lại bản án thì cậu sẽ sốt sắng đến mức nào đây?"

Anh mỉa mai cười, không buồn đặt gương mặt cau có của đối phương vào mắt.

Lạc Vũ bị chọc điên, rút con dao trong người ra, muốn đâm Rikimaru. Nhưng anh nhanh nhẹn né được, còn khống chế ngược lại cậu ta.

"Dăm ba cái võ mèo ba chân của cậu chỉ đem ra hù trẻ con thôi. Còn cậu, Cao Nhị thiếu gia, một là cậu tự đập nát điện thoát, hai là tôi đập nó vào mặt cậu đấy."

Anh đạp Lạc Vũ quỳ rạp xuống đất rồi liếc nhìn về phía góc khuất hành lang, nơi Cao Khanh Trần đang giơ máy chụp ảnh.

"Định ngụy tạo bằng chứng đăng lên mạng vu khống tôi à? Có tin tôi biến giả thành thật không?"

Con dao vốn dùng để đâm mình được Rikimaru nhặt lên, phi thẳng về phía Cao Khanh Trần, ghim chiếc điện thoại vào tường.

"Tôi sống lâu hơn các cậu mấy trăm năm, không phải để làm cảnh đâu. Nói cho các cậu biết, người tôi muốn đánh là Cao Khánh, nên các cậu đừng phí sức cản trở nữa. Tôi không động đến mấy người đâu, vứt rác, tôi cũng sợ bẩn tay lắm."

Kế hoạch hắt nước bẩn lộ tẩy trong nháy mắt, Lạc Vũ dù có không cam tâm thì vẫn chẳng thể động đến một cọng tóc của Rikimaru.

Anh bỏ chân xuống khỏi lưng cậu ta, phủi phủi tay.

"Đi đi. Cái thời gian bày mưu tính kế này cậu dành cho việc luyện tập đi. Biết đâu lại có cơ hội debut."

"Mày cứ đợi đấy."

Cậu ta lồm cồm bò dậy, không quên nói lời thoại kinh điển.

Rikimaru nhún nhún vai coi như bản thân vừa bị chó cắn. Nhắc đến chó cắn, hình như anh quên nhóc cún con ở dưới hầm gửi xe thì phải, phải bảo Caelan cho staff mang quần áo mới xuống cho gã.

.
.
.

Santa tỉnh dậy trong căn phòng thí nghiệm tanh nồng mùi máu. Cơ thể cậu đau nhức như vừa trải qua một cuộc giày xéo khủng khiếp. Cậu gắng gượng bò xuống khỏi bàn giải phẫu, rút ra những ống kim tiêm đâm sâu vào mu bàn tay.

"Mày đã tiêm thuốc cho nó chưa?"

"Rồi. Vào ngày nó phân hóa, chúng ta có thể thu hoạch."

"Giờ mày thả nó ra đi. Hôm đó đích thân tao sẽ đến mang nó khỏi biệt phủ Chikada."

Cậu dựa người vào góc khuất, lắng nghe những kẻ đã bắt cóc mình lên kế hoạch. Cúi đầu nhìn đống giấy tờ rơi lả tả trên đất, đập vào mắt cậu là những bản xét nghiệm đóng dấu đỏ tươi.

"Kết quả giám định: Người sói (thuần chủng)"

.

"Nó trốn rồi?"

"Lúc em vào thì nó đã biến mất. Có cần..."

"Không cần đâu. Dù có mười Rikimaru đi nữa cũng không ngăn được thuốc của chúng ta hủy hoại con chó đó."

.

Santa chống lại những đau đớn từ trong xương tủy, chạy khỏi phòng thí nghiệm đã nổ tung của Cao Thị. Đám tay sai mang theo súng ống, quyết đuổi cùng giết tận cậu.

"Bắt lấy nó. Đừng để nó thoát."

Santa chạy đến bên bờ vực thẳm. Nhìn xuống khoảng không tối tăm, cậu khẽ nuốt nước bọt. Nếu bây giờ cậu nhảy, có lẽ cái chết sẽ đến nhanh hơn một chút. Nhưng ít nhất, cậu đã phá hỏng kế hoạch của đám man rợ Cao Việt, Cao Khánh.

Cậu xoay người đối diện với mưa đạn từ phía đoàn người, rồi từ từ thả mình theo trọng lực của Trái Đất. Cơ thể nhỏ bé bị bóng đêm nuốt chửng.

.

Giữa chiếc hố hình người lún sâu đến cả mét, Santa lồm cồm bò dậy. Mắt, mũi, tai và miệng của cậu đều là máu. Đỏ quạch, tanh tưởi, nóng như lửa. Từng tia lí trí ít ỏi sượt qua trong đầu cậu đều gào thét được trở về bên người cậu yêu nhất. Run rẩy nhập định vị vào bộ giáp, cậu phó mặc di nguyện cuối đời của mình cho trợ lí trí tuệ nhân tạo Min.

.

Cho dù em có hóa thành loài ác quỷ giết người không ghê tay, thì em vẫn chỉ là một sinh linh nhỏ bé, hết lòng yêu anh.

.
.
.

"Tán Đa lão sư, em để đồ ở ngoài này nhé."

Lavendula bất đắc dĩ thành chân chạy vặt cho Caelan vì bán kính 50m xung quanh ông chủ resort không có bóng dáng một staff nào.

"Chờ một chút. Có thể cùng tôi ăn tối không?"

Santa mặc vội chiếc áo phông còn nguyên tag, gọi với theo cậu.

Một lúc sau, hai người đã ngồi yên vị trong một nhà hàng Nhật Bản sang trọng.

"Cậu gọi món đi."

Gã đưa cho cậu cuốn menu. Lavendula rụt rè nhận lấy, tùy tiện đọc tên vài món cho phục vụ.

Santa rót cho cậu một chén rượu sake, rồi tự mình nhấp một ngụm.

"Lavendula..."

"Dạ?"

"Truyền thuyết về hoa oải hương của Pháp, cũng là pheromone của cậu."

"Anh đang muốn ám chỉ điều gì?"

Lavendula xoay xoay chén rượu trong tay.

Sau vụ ở club Limerence, cậu không ngờ sẽ gặp lại Santa ở chương trình lần này, lại còn là với thân phận mentor. Ban đầu cậu còn chút né tránh chạm mặt gã nhưng có vẻ gã không hề biết những chuyện xảy ra sau khi gã ngất đi vì say rượu.

"Tôi muốn biết giữa cậu và Lạc Vũ có liên hệ gì? Tại sao Rikimaru lại nhắm đến cậu ta?"

"Em có thể cho anh biết mối quan hệ giữa em và anh ta. Nhưng nguyên nhân Riki muốn dìm cậu ta xuống bùn lầy thì anh phải tự hỏi anh ấy rồi."

Lavendula thực sự không biết Lạc Vũ trong hơn hai chục năm cuộc đời ngắn ngủi đã làm ra những tội ác tày trời như thế nào, càng không biết trong đó có bao nhiêu thứ liên quan đến Rikimaru.

"Vừa ăn vừa nói."

Santa nhẹ nhàng đẩy đĩa sushi bài trí đẹp mắt đến trước mặt cậu. Cậu cũng chẳng khách sáo mà thưởng thức bữa ăn ngon, rồi từ từ ôn lại chuyện xưa.

.

"Em khi đó mới chỉ mười ba tuổi. Kì phân hóa, phát tình gì đó, em còn chẳng biết nó là gì; thì đã trở thành món đồ chơi tình dục cho những thằng khốn đồi trụy ở cô nhi viện. Em không nhớ rõ mình đã nuốt vào bao nhiêu tinh trùng, phục vụ bao nhiêu người, cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã sống sót như thế nào. Nhưng em nhớ rõ, vẻ mặt đắc thắng của Lạc Vũ khi nhìn thấy em bị hãm hiếp tập thể."

"Em khi ấy, nào có biết bản thân đã bị tổn hại biết bao nhiêu đâu, vẫn cứ ngu ngốc chạy theo Lạc Vũ tìm kiếm sự giúp đỡ. Để rồi anh ta càng có cơ hội biến em thành con búp bê tình dục sống của cô nhi viện."

Lavendula đã uống phân nửa bình rượu. Đuôi mắt hồng hồng lấp lánh nước.

"Sau này, khi anh ta rời khỏi nơi đó, chạy theo ánh hào quang của giới giải trí, em mới biết rằng anh ta đã hủy hoại em. Nhưng anh biết gì không? Em vẫn tin tưởng rằng anh ta vẫn còn chút tình người. Lúc anh ta quay lại cô nhi viện, nhận lại em, em còn cho rằng anh ta đang cố gắng bù đắp lỗi lầm năm xưa thật."

"Đến lúc mà em bị rạch bụng, moi ra đứa con nhỏ đã thành hình thành hài, em mới biết, Lạc Vũ thực ra chỉ là một con quỷ đội lốt người. Anh không tưởng nổi khi em bị vứt khỏi chiếc limo, nằm thoi thóp trên con đường núi, em đã muốn lăn xuống vực chết luôn đi đến mức nào đâu."

Santa như muốn nín thở nghe câu chuyện cuộc đời của cậu. Gã biết con người Lạc Vũ chẳng có chút tốt đẹp nào, nhưng gã không ngờ rằng cậu ta còn làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế.

"Thật may, lúc ấy có một cậu thanh niên đi phượt ngang qua đó, cứu em một mạng, còn khen pheromone của em rất dễ chịu."

"Mai có buổi ghi hình, tôi không nghĩ việc anh đưa cậu ấy đi uống rượu là hợp lí đâu, Tán Đa lão sư."

La Ngôn đỡ lấy Lavendula đã say đến choáng váng, nước mắt lưng tròng, lạnh giọng phê phán Santa.

"Tôi không ép cậu ấy uống."

Santa nhún nhún vai, gắp một miếng sasimi bỏ vào miệng.

"Thiếu niên cậu ấy nhắc đến là cậu phải không La Ngôn?"

Gã chỉ đơn thuần đoán bừa một câu, nhưng có vẻ như đã đoán trúng bí mật mà chàng thiếu niên tốt bụng trong lời Lavendula giấu kín bấy lâu nay. La Ngôn vốn đang định bế Lavendula rời đi, kết quả lại khựng lại bước chân.

"Tôi chẳng có ý gì đâu. Chỉ muốn dặn cậu bảo vệ cậu ấy cho tốt."

"Tôi lại nghĩ anh nên lo bảo vệ tốt người yêu của mình đi thì hơn. Chiều nay Lạc Vũ đã định giết Lực Hoàn đấy."

.
.
.

"Rikimaru!"

Santa đạp mở cánh cửa trên sân thượng, lôi Rikimaru đang đứng chới với trên lan can xuống.

"Anh muốn chết à?"

"Ừ."

Anh cụp mắt, dùng giọng mũi đáp lại gã một tiếng. Chẳng hiểu sao khi tiêm huyết thanh xong, đầu óc cứ như bay hết lên trên mây, đến nỗi anh muốn thả người theo mây trời luôn.

"Bá Viễn đâu? Anh ta cứ để anh đi lung tung như thế này hả?"

"Đi lung tung? Từ nãy tôi chỉ đứng một chỗ nhé! Hơn nữa, Bá Viễn là thực tập sinh, không phải bảo mẫu 24/24 của tôi. Em bảo em yêu tôi, vậy em trông chừng tôi đi."

"Anh đang chọc tức em đấy à?"

Gã bất lực chất vấn anh. Chẳng nghĩ đến Rikimaru lại thẳng thắn thừa nhận.

"Phải. Tôi muốn xem sức chịu đựng của em tốt đến mức nào."

"Nếu anh muốn đẩy em xa ra vì không muốn em gặp nguy hiểm thì em sẽ chỉ càng bám chặt lấy anh thôi."

"Em uống có vài chén sake đã say đến hoang tưởng rồi à? Tôi chỉ muốn sở hữu em, ép em phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, ngoài tôi ra không thằng khốn nào được phép đày đọa em. Vì em chỉ có một cái mạng này thôi. Thằng nào muốn động đến thì phải chờ tôi chơi chán đã."

Rikimaru thoát khỏi vòng tay của Santa.

Nói với em những lời đau lòng như thế, chính tôi cũng rất khó chịu Santa ạ. Nhưng tôi thà rằng bản thân thương tổn trái tim em, còn hơn đe dọa đến tính mạng em. Cho phép tôi vì yêu em mà ích kỉ nhé, chứ nếu tôi phải chứng kiến em ra đi thêm một lần nữa, tôi sẽ chết không nhắm mắt mất.

"Đúng, em chỉ có một cái mạng này thôi. Nên em sẵn sàng hi sinh nó vì anh."

Santa từ phía sau ôm lấy Rikimaru, để hơi ấm của mình bao bọc cơ thể ngày càng gầy gò của anh.

"Tôi phải làm gì mới khiến em loại bỏ suy nghĩ thiển cận đó ra khỏi đầu đây? Tôi không xứng đáng với thứ tình yêu của em. Sao em không dành nó cho một ai "người" hơn tôi?"

Gã xoay người anh lại, hôn lên đôi môi bị gió hun lạnh kia, truyền cho anh chút ấm áp ngọt ngào.

"Em không quan tâm anh là cái gì! Em chỉ quan tâm đến anh thôi. Dù anh có là ma quỷ gì đi chăng nữa, anh vẫn là người em yêu."

Rikimaru đối diện với đôi mắt nâu hổ phách chân thành của gã, mơ hồ nhớ lại năm xưa, Santa của kiếp trước cũng nói với anh y như vậy.

Cậu đã nhìn thấy anh hút máu của chính mình khi kì phát tình đến, đã ôm lấy anh, vuốt dọc sống lưng run rẩy của anh, và để răng anh cắm xuyên qua da thịt nóng ấm của mình.

Cậu không hề để ý dáng vẻ của anh khi ấy có bao nhiêu đáng sợ, càng không để ý rằng việc cậu để anh hút máu có bao nhiêu nguy hiểm. Cậu chỉ sợ anh khó chịu vì kiểm soát bản năng quỷ dữ của mình.

Khóe mắt anh lăn dài một giọt lệ lấp lánh.

"Xin em, đừng yêu tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro