Chương 26 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru chẳng nhớ mình trở về phòng kiểu gì. Anh chỉ nhớ Santa đã đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi rời đi trong ánh mắt ghét bỏ của Bá Viễn. Và đầu anh cứ tua đi tua lại loạn xạ những câu chuyện của kiếp này kiếp trước. Anh nhớ lại năm tháng xưa cũ gặp gỡ và đem lòng yêu chàng trai Uno Santa, bất chấp mũi dùi dư luận, âm thầm bảo vệ cậu trong vòng tròn "trừ yêu" của mình.

.

"Bác nói gì ạ? Santa là người sói thuần chủng?"

Rikimaru nhận được mật thư triệu tập của bác quản gia liền tức tốc đặt máy bay cả đêm bay về Nhật, đến nơi liền không tin được vào tai mình.

Bác quản gia đưa cho anh một tập tư liệu đã được soạn thảo rõ ràng.

"Hai tháng trước ngài cùng cậu ấy về Nhật dự lễ tang của ông bà Uno. Nguyên nhân cái chết của họ không phải vụ tai nạn đột xuất mà là sự dàn dựng của Cao thị."

"Cao thị?"

"Không biết ngài còn nhớ tranh chấp giữa Cao Việt và cha ngài tôi kể khi ngài còn nhỏ không... nhưng Cao Việt vì không phải dòng dõi thuần chủng nên không đựa chia dù chỉ một chút cổ phần của tập đoàn Chikada. Ông ta đã luôn ganh ghét cha ngài, và tìm cách sát hại ngài Chikada. Tuy nhiên, với xuất thân không sạch sẽ, Cao Việt hoàn toàn không có khả năng đánh thắng cha ngài. Vì vậy, ông ta đã chọn cách man rợ là hút máu của phi nhân loại mạnh nhất là người sói. Rất nhiều Lang tộc đã bị tiêu diệt. Dù vậy, ông ta vẫn chẳng thế làm gì ảnh hưởng đến vị thế của cha ngài."

"Vậy tại sao bây giờ lại tiếp tục?"

"Khi ngài Chikada cùng phu nhân ra đi, Cao Việt đã thôi tranh chấp tài sản khổng lồ của tập đoàn, mà tự gây dựng một cơ ngơi lớn, là Cao thị của hiện tại. Đáng tiếc, ông ta phải dùng máu của người sói để duy trì sự sống của mình. Số máu ông ta săn đuổi năm đó không đủ để ông ta sống tiếp mấy trăm năm. Bây giờ, con trai nuôi của ông ta là Cao Khánh, đang điên cuồng lùng sục các Lang nhân thuần chủng để cung cấp máu cho cha."

"Bọn chúng sát hại cha mẹ Santa, nghĩa là bọn chúng sẽ tiếp tục với em ấy..."

"Đúng vậy."

"Bây giờ có cách nào để bảo vệ em ấy không?"

"Ngài phải thừa kế tập đoàn này, dùng cơ ngơi mà cha ngài để lại tiếp tục chiến đấu với Cao thị. Chỉ có khiến Cao thị khốn đốn, ngài mới có đủ năng lực bảo vệ cậu Uno."

"Nhưng những kiến thức kinh doanh bác dạy con thời gian qua chưa đủ... Hơn nữa một omega như con..."

"Để tôi đưa ngài đến gặp một người."

.

"Anh sẽ về thừa kế tập đoàn sao?"

Santa vừa tắm xong, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Rikimaru và Yumeri.

Anh tắt điện thoại, quay qua hôn hôn lấy lòng cậu.

"Dù sao đó cũng là tâm huyết bao đời nhà anh, anh đâu thể để nó thuộc về tay người khác được."

"Như vậy, anh sẽ giải nghệ sao?"

Cậu ôm lấy hông anh, gác đầu mình lên hõm vai gợi cảm của anh, để hương pheromone rượu vang thoảng qua đầu mũi.

Anh dịu dàng xoa mái tóc còn ấm nhiệt từ máy sấy của cậu, gật gật đầu.

"Vào ngày chúng ta rã đoàn, anh sẽ tuyên bố chính thức giải nghệ."

"Vậy em sẽ giải nghệ cùng anh."

"Em nói cái quái gì vậy Santa?"

Rikimaru ép em đối diện với mình. Anh hơn ai hết hiểu rõ cậu có chấp niệm cực lớn với sân khấu. Nhảy là đam mê của cậu.

"Sao em có thể từ bỏ được chứ? Anh..."

Cậu cúi đầu, để môi mình chặn lại mọi lời nói của anh. Đến khi móng tay anh ghim chặt vào cánh tay cậu ám chỉ anh đã đến cực hạn, cậu mới từ từ buông anh ra.

"Nhảy là đam mê của em. Nhưng anh là cuộc sống của em."

"Santa..."

"Với lại, đâu nhất thiết phải là idol mới được nhảy đâu anh. Em có thể nhảy cùng anh trong đám cưới tụi mình mà."

"Em này..."

Rikimaru bị cậu ghẹo đến đỏ ửng cả tai, rũ mắt ngại ngùng.

"Nè, anh đã nhận lời cầu hôn của em rồi đó. Không có được đổi ý đâu. Nhẫn còn đeo trên tay..."

Anh hôn chụt một cái lên môi em.

"Được rồi mà. Nhưng chưa kết hôn có thể động phòng không?"

"Thử là biết liền."

Cậu nhấc bổng anh lên.

Hương thuốc lá gai gai mũi lan tỏa trong phòng ngủ quyện với chất ngọt nồng của rượu vang lãng mạn. Cơ thể màu đồng rắn chắc ôm lấy dáng người nhỏ gọn trắng mịn.

.
.
.

"Riki, thức dậy được rồi."

Bá Viễn mang bình trà detox thơm phức trở vào phòng.

"Mấy giờ rồi?"

Rikimaru thôi nhìn lên trần nhà, chầm chầm cụp mắt.

"6h32. 7h15 phải tập trung ở sảnh để di chuyển đến khách sạn Pearl rồi."

"Hôm qua Santa đưa em về?"

"Anh tưởng chỉ có mình em ấy uống rượu, hóa ra em cũng say à?"

Bá Viễn đưa cốc nước lọc qua cho Rikimaru uống.

Anh mệt mỏi ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm uống nước. Rõ ràng là nước chẳng có vị gì nhưng anh lại thấy mồm miệng đắng chát.

"Em không say. Em chỉ cảm giác, em đang dần đánh mất lí trí."

"Từ lúc em tham gia cái chương trình này, thì em đã mất trí rồi."

"Em chỉ muốn bảo vệ Santa."

"Nhưng em đang đi sai đường. Em có hiểu không?"

"..."

"Giống như khi Santa rời đi, em ấy đâu mong em tự sát mà em vẫn làm. Bây giờ em đâu thể bắt em ấy ngừng yêu em. Kế hoạch của em đúng là rất hoàn mĩ. Nhưng em chỉ đang nhìn mọi thứ ở góc độ của em. Em có nghĩ rằng mọi người khi thiếu em sẽ sống tiếp thế nào không?"

"..."

"Em vẫn hay bảo Yumeri và Shori nhốt em vào một cái phòng vô trùng không có Santa. Vậy giờ em cũng muốn nhốt Santa vào cái phòng hệt như thế sao? Em chết đi thì thanh thản, nhưng em ấy sống nhờ sự hi sinh của em thì có thanh thản không? Ai có thể đảm bảo Santa sẽ không nhớ gì về em sau khi phân hóa?""

"..."

"Vẫn chưa quá muộn để quay đầu Riki ạ."

Rikimaru cúi đầu nhìn chiếc cốc rỗng.

Anh không hiểu Bá Viễn ạ.

Hiện tại người đe dọa đến tính mạng Santa không còn là em nữa rồi.

.
.
.

Chương trình phụ của T101 được tổ chức tại khách sạn Pearl, địa điểm quay là một tòa lầu cao bảy tầng, thiết kế theo phong cách cổ trang phương Đông. Các thực tập sinh và mentor, khách mời sẽ ngẫu nhiên được phân vào các vai diễn đến từ các quốc gia khác nhau. Đội nào có thể vượt qua các thử thách, lên đến tầng 7 sẽ được quyền chọn thứ tự biểu diễn ở công diễn 2 và được lên bìa tạp chí F.

Lavendula nhìn tấm thẻ "công nương xứ A (Pháp)" trong tay mình rồi nhìn tấm thẻ "tướng quân (Trung Hoa)" trong tay La Ngôn ngán ngẩm.

"Sao tôi lại là nhân vật nữ?"

"Tôi cũng là nữ nè."

Thực tập sinh X xoay chiếc thẻ "tiểu thư dòng tộc B (Anh)" qua cho mọi người nhìn.

"Thì ra là có cả nam, cả nữ."

"Chắc không có vai trẻ con hay người già đâu nhỉ?"

"Chương trình năm nay đầu tư thật đấy."

"Ừ. Tôi vừa nhìn qua phòng trang phục, thấy toàn đồ xa xỉ thôi."

"Nghe nói trang sức là hàng thật do thương hiệu A thiết kế riêng."

"Có Mèo thần tài tham gia, bảo sao trình độ nâng cấp hẳn."

"Mèo thần tài?"

"Thì là Lực Hoàn lớp A đó. Xuất thân của người ta như thế nào, sao đài T dám để anh ta chịu khổ cùng chúng ta được."

"Ê, phủi phui cái mồm."

Mấy thực tập sinh bàn tán thấy Rikimaru xuất hiện ở phía xa liền biết ý tránh sang một bên, ngưng bàn tán.

Hôm nay các thực tập sinh đều tự mặc đồ cá nhân, nên Rikimaru lại được phen ăn vận đúng khí chất, nổi bật giữa sảnh lớn. Anh mặc một chiếc áo blazer kim sa kiểu dáng rộng phối cùng quần đen cạp cao tôn vòng eo nhỏ mê người. Bên trong, chiếc áo tank top bằng lụa trắng quyến rũ khoét sâu lộ ra một vùng cơ thể trắng trẻo.

Không hẹn mà gặp, Santa từ trên tầng đi xuống cũng mặc một chiếc blazer tương tự, chỉ khác màu. Gã vuốt ngược mái tóc mới tẩy sang màu xanh xám khói hút mắt.

Hiên Dương bên cạnh khách mời Rally khoác chiếc áo cardigan mỏng nhẹ, vui vẻ kể câu chuyện gì đó, rồi cả hai cùng bật cười.

Cầu thang đối diện là Trần Việt Trạch và Lưu Tịnh Kỳ trong hai bộ vest kiểu cách, bá vai bá cổ thân thiết đi xuống.

Giai Kim đứng trên lầu, cầm mic đọc cho mọi người thể lệ chương trình hôm nay rồi chia các thực tập sinh theo từng quốc gia đến phòng nghỉ để trang điểm và thay phục trang.

Từ Thiếu Lam chỉ chờ giờ phút này, liền chạy qua chỗ Rikimaru, lắc lắc chiếc thẻ nhân vật mạ vàng trong tay.

"Hoàn ca, xem này, em với anh cùng một team đó."

"Ừm."

Anh cười dịu dàng đáp lại một tiếng. Cậu nhóc này có vẻ rất yêu quý anh thì phải.

"Cậu được phân vai gì?"

"Em là người bán dù. Xem hình minh họa đẹp ghê luôn."

"Đúng là rất đẹp. Cũng rất ngầu nữa."

"Vậy của anh là nhân gì vậy ạ?"

"Bí mật."

Anh đưa ngón tay lên ra dấu, tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái rồi rảo bước vào phòng thay đồ cá nhân.

Patrick ngồi trên ghế xoay, kiểm tra lại đạo cụ một lượt, hài lòng đến cười rộ lên.

"Chuẩn bị tốt lắm."

Rikimaru đứng nhìn tạo hình nhan vật của mình, thành thực khen ngợi khả năng thiết kế của cậu chủ Limerence.

"Chuyện. Chẳng qua mẹ em muốn em theo nghiệp kinh doanh thôi. Chứ không em đã cùng anh Lưu Chương  thành lập hãng thời trang rồi."

"M.U.A và các stylist đâu?"

"Hôm nay để Duẫn Hạo Vũ em đích thân hóa thân cho anh."

"Có tin tưởng được không đây?"

"Đảm bảo đại chiến 500 hiệp không hỏng tạo hình."

"Hôm nay tranh thủ thì được hai hiệp là cùng."

Rikimaru treo blazer lên giá, lấy xuống áo juban và kimono.

"Mặc giúp anh đi."

"Em đảm bảo lát nữa, mọi người nhìn thấy đều phải há hốc miệng kinh ngạc."

"Chỉ cần Santa kinh ngạc là đủ rồi."

Rikimaru dang tay để Patrick quấn khăn obi.

"Nếu thế thì anh cứ không mặc gì, nằm sẵn trên giường là kinh ngạc nhất."

"Hờ hờ."

.
.
.

Santa đẩy nhẹ bức tường trượt shoji tiến vào không gian phòng ngủ mang đậm phong cách Nhật Bản. Ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp từ chiếc đèn thiết kế tinh xảo trên trần phủ xuống mọi thứ sắc nhã nhặn, thanh lịch. Đối diện với gã là chiếc giường trệt kingsize màu tro sang trọng cùng bức tranh người thiếu nữ e thẹn nâng dù trong bộ kimono đỏ rực rỡ.

Gã đang ngẩn người chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ thì bức tường sau lưng từ từ đóng lại, ngăn cản ánh sáng trắng bên ngoài.

Gã đứng lặng người chờ đợi điều bất ngờ xuất hiện. Và thứ đầu tiên chạm vào gã là bàn tay trắng trẻo thơm mùi hoa trà.

"Riki?"

"Sai rồi."

Lạc Vũ xoay người Santa lại, vòng tay mình lên cổ gã.

"Tôi còn đang thắc mắc, cậu vội vàng lên tầng sáu làm gì. Hóa ra là có hẹn với người thương à?"

"Tránh ra."

"Sao thế? Chẳng phải trước đây, cũng quyến luyến thân thể tôi lắm mà... Có mới nới cũ à?"

"Tôi với cậu chỉ có một lần duy nhất. Hơn nữa, tôi vốn không có hứng thú với cậu. Cảm phiền tránh sang một bên."

Santa gạt cánh tay treo trên người mình ra, định lách người đi ra ngoài nhưng đã bị cậu ta giữ chặt lại.

"Anh ta có gì hơn tôi chứ?"

"Cậu dám mơ đến việc được so sánh với Riki luôn cơ à? Tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé Lạc Vũ."

Santa nắm cổ tay cậu ta, hất mạnh sang một bên.

"Nếu hôm đó trong phòng nghỉ là một Omega khác, tôi cũng sẽ nhờ họ đóng cùng tôi một màn kịch. Nên, cậu không phải là lựa chọn duy nhất, càng không phải hình mẫu của lòng tôi. Người thích cậu là Cao Khánh, phát tình thì tự đi tìm anh ta mà giải quyết. Khó khăn quá thì một cuộc điện thoại cho dịch vụ khẩn cấp, không thiếu Alpha để cậu thỏa mãn đâu. Đừng làm phiền tôi nữa."

"Cậu giả vờ thanh cao cái quái gì chứ? Cũng chỉ là con chó dựa hơi chủ."

"Ít nhất cậu ấy có chủ để dựa hơi."

Bức tường shoji trượt mở ra. Rikimaru lúc này đã hóa thân hoàn mỹ thành một geisha cao quý thời edo. Phục sức trên người lấp lánh trang nhã phối cùng bộ kimono dệt kim quý phái, so với bức tranh vẽ trên tường còn lộng lẫy, kiêu sa hơi nhiều phần. Tay anh nâng tẩu thuốc ngọc bích, mắt hờ hững lưu ánh nhìn trên bộ quân phục của Santa.

"Santa, qua đây."

Anh hất cằm ra hiệu. Gã liền lùi lại mấy bước, đứng bên cạnh anh.

"Cậu Lạc Vũ mở miệng là "phun châu nhả ngọc", nói người ta là chó này, mèo kia. Vậy xin hỏi cậu là cái gì vậy?"

Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi, không biết đáp trả như nào.

"Sao thế? Chẳng phải lúc nãy quát tháo hăng lắm cơ mà?"

"Các ngưởi ỷ đông hiếp yếu!"

"Vậy ư? Để tôi cho cậu thấy cái gì là ỷ đông hiếp yếu nhé."

Rikimaru vỗ nhẹ tay. Ngay lập tức một nhóm đặc vụ AI lao vào phòng giữ chặt lấy Lạc Vũ.

"Thả tao ra!"

"Đừng nóng. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Hừm, 89 phút nữa mới bắt đầu ghi hình tiếp. Cậu làm tôi phí mất một phút rồi đấy."

Anh xoay người rời khỏi gian phòng, không quên nắm lấy bàn tay đã siết chặt của Santa.

"Cậu ta cứ thích quấn lấy em nhỉ?"

Anh đưa cậu đến một gian phòng khác. Cách bài trí tương tự gian phòng ban nãy. Có điều, trong không gian lại vương mùi rượu vang rất nồng.

Rikimaru có lẽ đã đoán được suy nghĩ của gã. Anh nhẹ nhàng đặt tẩu thuốc xuống, rồi ưu nhã rót cho gã một chén trà.

"Tôi còn tưởng em sẽ lên tìm tôi trước khi chuông báo nghỉ vang lên cơ."

"Nếu em lên nhanh quá, mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta gian lận."

Santa nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm giải khát.

"Mọi người không nghi ngờ. Mọi người biết rõ chúng ta gian lận. Nhưng biết thì làm gì được chúng ta đây? Vì chúng ta đâu lên đến tận đây để giành chiến thắng đâu."

Cách một tầng tất tabi mỏng nhẹ, bàn chân anh ma sát với hạ thân của Santa. Trái ngược với gương mặt rất đỗi nghiêm túc ở bên trên, hành động dưới gầm bàn của anh càng ngày càng loạn.

Gã không chịu nổi sự trêu chọc này của anh, dễ dàng nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn trắng nõn.

"Anh đừng đùa với lửa nữa."

"Ồ, hôm nay lại ra vẻ đứng đắn thế!"

Anh tính rút chân lại nhưng gã càng nắm chặt lấy. Gã không hề ghét bỏ, đặt lên mu bàn chân anh một nụ hôn thành kính.

"Lát nữa đừng làm bẩn nó."

Gã nhẹ giọng dặn anh. Đôi mày kiếm hơi nhếch lên đầy thách thức.

Rikimaru yên lặng quan sát gã. Cái tư thế quái quỷ này đã khiến anh nửa nằm nửa ngồi trên sàn. Vạt áo được Patrick thiết kế lỏng lẻo từ từ trượt khỏi bả của anh.

"Vậy làm bẩn chỗ khác đi."

"Vâng anh."

Gã nhấc chiếc bàn trà sang một bên, vươn tay ôm lấy eo anh, dùng chút sức liền kéo được anh ngồi lên đùi mình.

"Anh muốn bắt đầu từ đâu trước?"

Rikimaru từ trên nhìn xuống gã. Ngón tay vuốt ve nếp áo thẳng thớm của quân phục, sắp bị anh làm nhàu. Chiếc lưỡi đỏ hồng liếm lên răng nanh, tỏ vẻ suy ngẫm.

"Từ đây."

Anh đẩy ngã gã xuống sàn, cẩn thận lót tay dưới gáy, sợ gã đập đầu mạnh. Rồi anh tháo mở đai obi cồng kềnh, thành công để vạt áo kimono cùng juban trôi xuống khuỷu tay. Những đường nét cơ thể mà Santa luôn mê đắm bại lộ trước đôi mắt khao khát của gã.

"Còn 76 phút thôi."

Gã nhìn đồng hồ treo tường, hàm ý thúc giục anh.

"Thế là quá đủ rồi."

Anh cúi đầu mỉm cười.

Nụ cười như yểm bùa chú lên linh hồn Santa, khiến gã tình nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro