Chương 27 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Ơ anh Lực Hoàn đâu rồi?"

Từ Thiếu Lam làm xong nhiệm vụ liền chợt nhận ra "nàng" geisha kiều diễm bên cạnh mình đã biến đi đâu mất tiêu.

Bá Viễn mang nước phân chia cho team xong liền vỗ vai cậu.

"Đi phòng nghỉ VIP rồi."

"Cùng với Tán Đa lão sư ạ?"

Trước câu hỏi hết sức hồn nhiên của cậu nhóc nhân loại vừa tròn mười tám, Bá Viễn không hiểu sao mình lại sặc nước. Cậu nhóc đưa khăn giấy cho y, chớp chớp mắt chờ y nói.

"Sao em lại nói vậy?"

"Lúc nãy thầy giải cứu chúng ta xong liền tức tốc cầm theo túi phúc rời đi. Em hỏi là thầy đi đâu, thì thầy bảo mang cái này đến phòng nghỉ VIP đổi phần thưởng."

Bá Viễn ậm ừ cho qua. Y không thể tưởng nổi, nếu Từ Thiếu Lam biết trong túi phúc kia là bao cao su anh giúp Rikimaru bỏ vào để đưa cho Santa thì sẽ hủy hoại hệ tư tưởng cậu mất.

.
.
.

"Cái bộ tóc giả này, vướng muốn chết."

Rikimaru cẩn thận đỡ tóc khi nằm xuống chiếc giường trệt êm ái thơm mùi trầm hương thanh lãnh.

Santa đè trên người anh, dịu dàng chăm sóc hai hạt đậu nhỏ đã bị chính anh giày vò đến sưng đỏ.

"Đẹp mà."

"Nếu em thích, lát tôi kêu Patricko đội cho em một bộ y hệt... Argh... Đừng cắn."

Santa vừa in hàm răng của mình lên bầu ngực trơn mịn của Rikimaru. Vì da anh trắng quá nên dấu vết dể lại càng rõ ràng.

"Em là chó đấy à? Lần nào cũng để lại một đống dấu răng."

"Nhưng chỉ một lát là da anh lại lành. Em đánh dấu cũng như không."

Gã rũ mắt, vươn lưỡi liếm liếm chỗ da thịt hằn dấu răng. Bởi vì đã từng để tuột mất anh, nên gã luôn sợ hãi một ngày kia anh sẽ lại rời bỏ gã. Trước đây, yêu gã là thế, mà anh còn sẵn sàng buông tay, huống chi hiện tại, anh chỉ một lòng căm ghét gã.

"Có một nơi chỉ cần em cắn, nó sẽ vĩnh viễn không lành."

Anh chạm tay vào vòng bảo vệ. Chiếc vòng kim loại đen sẫm cạch một tiếng mở ra. Pheromone rượu vang như vũ bão tấn công khứu giác Santa, lan tỏa khắp căn phòng.

"Em sẽ không đánh dấu anh."

"Tại sao?"

Rikimaru nhìn vào đôi mắt nâu vẩn màu dục vọng kia, chẳng hiểu sao lại thấy nhiều nét bi thương.

"Bởi vì hiện tại, anh không yêu em. Em không muốn ràng buộc thể xác anh. Thứ em muốn là trái tim của anh."

Anh khẽ nhếch môi.

Em đâu biết, em vốn dĩ đã sở hữu nó rồi.

"Tôi nói cho em biết, em sẽ vĩnh viễn không có được thứ em thực sự khao khát đâu. Thế nên, thay vì u buồn, sao em không tận hưởng khoảnh khắc hoan lạc hiện tại của chúng ta?"

Anh trượt bàn tay khỏi gương mặt điển trai của gã, thuần thục tháo mở từng hàng cúc bộ quân phục uy nghiêm. Đúng như anh dự đoán, Santa rất hợp với loại trang phục mang tính xâm lược như thế này. Lúc ghi hình anh đã phải rất kiềm chế ham muốn làm nhàu nát bộ đồ cao quý này. Nhưng suy cho cùng, Santa mặc lên loại trang phục gì, anh cũng đều yêu thích cả.

"Anh đã tự chuẩn bị trước?"

Santa chạm qua nơi tư mật đã mềm mại, ướt đẫm nước của anh, nhướn mày.

"Omega mà, chuẩn bị hay không thì cũng vậy thôi."

Gã chầm chậm đút từng ngón tay vào. Dù sao, gã cũng không muốn làm anh bị thương.

Nội bích nóng ẩm được ba ngón tay khai phá càng trở nên nhớp dính. Gã quan sát từng biểu cảm tế vi trên gương mặt thỏa mãn của anh mà phối hợp khuấy đảo.

"Ha... nơi đó... ư..."

"Nhanh... nhanh một chút..."

"Ưm... không đủ... muốn sâu hơn nữa..."

Anh vặn vặn eo. Đôi chân rắn chắc của anh vòng lấy eo gã, kéo hạ thân nóng bỏng của gã lại gần mình hơn.

Gã nặng nề điều hòa hơi thở. Dáng vẻ gợi cảm phóng túng hết mức này thực sự khiến gã muốn làm chết anh, để câu từ duy nhất anh có thể nói hoàn chỉnh ra miệng là tên gã.

"Mang bao hay không?"

"Không... Nhanh vào đi mà..."

Anh còn gấp rút hơn cả gã. Xem ra hôm nay anh chỉ muốn dùng phía sau để bắn ra.

"Tuân lệnh."

Gã lót chiếc gối mềm dưới eo anh, rồi một tay nâng dục hỏa đã cứng rắn đến không thể cứng rắn hơn từ từ cắm vào chiếc hang động ướt át của Rikimaru.

Khi gã đẩy hông sâu đến tận cùng, cả hai không kiềm chế nổi mà đồng thời thở hắt ra một hơi sung sướng.

Gã chậm rãi đưa đẩy để anh thích nghi dần với sự xâm chiếm của vật chẳng mấy lạ lẫm. Anh ôm lấy cổ gã, kéo gã vào nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. Và như một thói quen, anh lưu lại trên môi dưới gã một vết cắn rất ngọt.

"Nói cho em nghe một bí mật này, căn phòng này không có cách âm."

Anh khoái chí nhìn đôi mắt gã mở to vì kinh ngạc, còn hôn chụt một cái lên khóe miệng gã.

"Anh đang đùa em đúng không?"

"Suỵt!"

Anh đặt ngón trỏ lên môi, khẽ đảo mắt lên trên.

"Nghe thử đi."

Gã thả nhịp thở chậm lại, tập trung lắng nghe.

"Thả tao ra!"

"Không có mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tôi không thể thả cậu đi."

"Thằng khốn Lực Hoàn, mày giỏi thì rên tiếp đi!"

Tiếng chửi cay nghiệt của Lạc Vũ vang lên xen lẫn với tiếng nói lạnh lùng của người máy AI khiến Santa rùng mình.

"Sao? Có phải rất kích thích không? Phía dưới lại lớn thêm một chút rồi kìa."

Rikimaru vỗ vỗ nhẹ vào mặt gã. Đôi mắt to tròn lấp lánh hơi híp lại sảng khoái.

"Anh vẫn ghi hận chuyện năm đó?"

"Tôi chỉ muốn cho cậu ta biết, tôi hơn cậu ta ở nhiều thứ. Omega nào cũng có thể dạng chân mời Alpha thao lộng, nhưng không phải Omega nào cũng được thao lộng bởi Santa."

"Anh đúng là đáng ghét mà."

Rõ ràng là đang chỉ trích gã năm đó dàn kịch chơi anh một vố, xong lời lẽ lại như chẳng bận tâm, còn vờ nịnh nọt gã.

"Thế sao còn yêu?"

"Không yêu anh, lỡ anh đi làm khổ cả thiên hạ thì sao?"

Gã rút dương vật ra rồi mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong, khiến anh cong người rên rỉ.

"Cũng đúng."

Rikimaru liếm liếm răng hàm trên. Anh không nhớ nổi trong hai trăm năm thiếu vắng Santa anh đã chơi qua, nâng đỡ rồi qua cầu rút ván bao nhiêu Alpha trên cái thế giới này nữa rồi.

"Ưm... cố tình làm mạnh như thế là muốn bên kia nghe được hay sao?"

Santa không đáp lời mà dùng môi mình chặn lại cái miệng thích nói lời linh tinh của anh. Môi lưỡi quấn quít, da thịt kề cận. Tiếng hôn mút ám muội, âm thanh va chạm dâm mỹ. Khung cảnh trong căn phòng tao loạn đến cực điểm. Nhưng đôi tất tabi trắng vẫn sạch sẽ như ban đầu.

.
.
.

Rikimaru soi mình vào chiếc gương tròn đặt trên bàn, cẩn thận dặm lại lớp son đỏ.

Santa ở phía sau cũng đã chỉnh trang tử tế lại bộ quân phục liền nhân cơ hội này mà ôm lấy anh. Anh cũng thuận thế mà tựa vào lồng ngực rắn chắc của gã.

Cả hai cứ duy trì tư thế thân mật ấy một cách yên lặng cho đến khi tiếng chuông báo hiệu còn năm phút nghỉ giải lao, chuẩn bị tiếp tục ghi hình vang lên.

"Mình đi tiếp hay xuống tầng dưới?"

"Dàn cảnh bị bắt đi. Vào phòng nghỉ làm tiếp."

Rikimaru quay qua hôn một cái lên sườn mặt gã. Đúng là 76 phút không đủ để làm cả hai mãn nguyện.

"Sau này phải kêu tổ chương trình tăng giờ nghỉ lên 120 phút."

Anh xỏ vào đôi guốc gỗ, mở cửa đi ra ngoài. Santa theo ngay phía sau, cẩn thận cất túi phúc nhỏ vào túi quần.

Gã chỉ nghĩ anh đang thuần biến chương trình phụ thành nơi giải quyết ham muốn tình dục của anh.

Nhưng gã không hề biết, Rikimaru đang tranh thủ ở bên gã những tháng ngày cuối cùng.

.
.
.

Rikimaru đút một tay vào túi quần, tay kia nhét ống huyết thanh đã tiêm vào máy phân hủy. Trên màn hình ảo là Yumeri mặc đồ bảo hộ, đứng trong phòng thí nghiệm cùng các tiến sĩ trao đổi.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Tạm gọi là có chút tiến triển, nhưng chưa có bước đột phá."

"Nguyên nhân là gì?"

"Huyết thanh này tuy được bảo quản rất tốt, nhưng trải qua nhiều năm như thế, rất khó để đạt được hiệu quả ban đầu. Hơn nữa tính tương thích với cơ thể anh không cao."

"Anh chỉ quan tâm đến việc nó duy trì hiệu quả trong bao lâu."

"Tối đa là 24 giờ."

"Anh sẽ liên hệ với Kaz, nếu kế hoạch thành công thì 24 giờ là đủ rồi."

"Từ từ đã Riki... Nhưng thực sự cách thức nay rất không an toàn. Thời gian anh kết thúc cấy ghép đã gần hai năm rồi, mà cơ thể anh vẫn đang phản ứng mãnh liệt với các AND được hiến tặng. Em sợ anh sẽ không chịu được tác dụng phụ của thứ này đâu."

"Cùng lắm thì chết thôi mà."

"Riki... anh chừa cho mình một con đường lui đi. Rõ ràng, vẫn có cách khác mà..."

"Anh sẽ không đẩy Santa vào nguy hiểm."

Rikimaru lạnh lùng ngắt kết nối.

Mọi người đều cảm thấy anh điên cuồng, cố chấp, dại dột. Nhưng chỉ có anh biết, nếu người hi sinh không phải là anh, thì sẽ chẳng có ai phù hợp hơn cả.

.
.
.

Santa đưa cho Vu Dương một tập tài liệu cùng tấm chi phiếu năm mươi triệu dollar.

"Em muốn anh liên hệ với tập đoàn Mitshizume điều tra về độ chính xác của những thông tin này. Đồng thời, em muốn đặt mua bộ sản phẩm này của bọn họ."

Vu Dương xem qua hình ảnh mẫu mà Santa vừa gửi cho mình, nghiêng đầu khó hiểu.

"Nếu em muốn đặt làm vũ khí, thì anh nghĩ Chikada hoặc Cao thị sẽ là lựa chọn tốt hơn. Mitshizume thiên về công nghệ, chất lượng các loại vũ khí nóng không bằng hai tập đoàn kia, giá thành còn cao hơn nữa."

"Em chỉ đang muốn đánh rắn động cỏ thôi."

"Hả?"

"Riki đang có kế hoạch lật đổ Cao thị, và khả năng sẽ có cuộc chiến đẫm máu giữa các phi nhân loại. Anh ấy nhất quyết không cho em tham gia, nên nếu em tìm mua trang thiết bị ở các tập đoàn lớn, tay chân của anh ấy nhất định sẽ phát giác và chẳng mấy thì sẽ đến tai Riki. Vì thế, em muốn anh tạo chút manh mối cho bọn họ. Còn em sẽ tìm đến trợ giúp bên ngoài."

"Anh nghĩ em nên nghe lời Lực Tổng tránh xa cuộc chiến này. Dù sao chúng ta cũng không thuộc về cùng một thế giới với bọn họ."

"Anh nói không thuộc về cùng một thế giới là có ý gì chứ?"

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi. Chúng ta với họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Các phi nhân loại ở tầng lớp cao, thống trị những nhân loại yếu ớt ở tầng dưới. Cho dù chúng ta có cố gắng vươn đến vị trí nào thì chúng ta cũng thua họ ở mặt tuổi tác, sức mạnh, và trí tuệ. Em nghĩ họ sẽ đặt chúng ta vào mắt ư?"

"Anh đang bất bình về việc Lưu Tổng bị Riki cắt đứt quan hệ à?"

"Không. Anh còn phải cảm ơn Lực Tổng vì điều đó. Ít nhất, anh ấy đã bảo đảm được an toàn cho Lưu Chương. Em ấy đã vào sinh ra tử cùng anh ấy đủ lâu rồi. Em ấy chỉ là một nhân loại không có năng lực siêu nhiên nào cả, anh đâu thể giương mắt nhìn người mình yêu năm lần bảy lượt đương đầu với kẻ ác muốn lấy mạng em ấy chứ. Nên anh nghĩ Lực Tổng ngăn cản em, cũng là vì muốn bảo vệ em."

"Nhưng em cũng muốn bảo vệ anh ấy mà..."

Santa bất lực vò loạn mái tóc. Giá như gã là một phi nhân loại mạnh mẽ, có sức mạnh, có tuổi thọ thì có lẽ gã sẽ không cần vùng vẫy đến tuyệt vọng để được đứng phía trước che chở cho người mình yêu.

"Em cứ nghĩ kĩ về việc này đi. Còn tiền thì anh không nhận đâu."

"Thực ra, dù anh giúp em hay không, em cũng mong anh nhận số tiền này."

Gã nhét lại tờ chi phiếu vào tay y.

"Lưu thị đang bị Cao Khánh cho người gây sự đúng không? Giá cổ phiếu đang tụt nhanh chóng. Anh dùng tạm số tiền này chống đỡ đi."

"Anh không thể nhận Santa à..."

"Tụi mình ở trong giới giải trí cũng coi như có quen biết. Em vẫn luôn rất quý anh. Anh ngại thì coi như em cho anh với Lưu Tổng mượn, sau này có thì trả em sau cũng được. Chỗ này là tiền em tiết kiệm, không phải tiền bất chính, anh cứ yên tâm mà dùng."

"Cảm ơn em."

"Bảy năm Riki ở Phần Lan, nhờ Lưu Tổng chăm sóc, em cũng muốn có gì đó cảm tạ cậu ấy."

"Anh sẽ chuyển lời đến em ấy."

"Ừm."

"Đến giờ ghi hình rồi. Anh xin phép đi trước."

"Anh đi cẩn thận ạ."

Santa tiễn Vu Dương đi rồi lặng lẽ ngồi xuống giường. Gã cảm thấy bản thân đang rơi vào một ổ tơ nhện, rối như mớ bòng bong lại còn trực chờ mấy con nhện muốn biến gã thành chất dinh dưỡng.

Mục tiêu to lớn hiện tại của gã là khiến Rikimaru yêu mình, để anh là của một mình gã. Nhưng suy đi tính lại gã chẳng có gì để xứng đáng với tình yêu của anh cả.

Gã đã từng đối xử tệ với anh, gã đã từng chối từ tình cảm của anh, kể cả nguyên nhân có là gì đi chăng nữa thì gã vẫn đã thương tổn anh rồi. Và anh của hiện tại đã chai sạn đến mức chỉ coi gã như một người bạn tình dài hạn. Thời gian họ dành cho nhau chỉ có làm tình và làm tình, như hai kẻ nắng hạn gặp mưa rào, trải qua thời gian dài chay tịnh, giờ chỉ muốn điên cuồng cùng đối phương ái ân.

Gã của hiện tại chỉ có thể cố gắng hết mức thỏa mãn nhu cầu thể xác của anh, kiếm một cái cớ để được gần gũi anh, để được ôm lấy anh, hôn lấy anh.

Nhưng gã luôn cảm giác tất cả những giây phút mặn nồng của hiện tại chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc mà gã nguyện ý đắm chìm. Và như thế, khi người tỉnh mộng tan, gã sẽ phải đối diện với thực tế như thế nào đây?

Bảy năm thiếu vắng anh, là quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời gã. Vốn chỉ lỡ đem lòng yêu một người không thể thuộc về mình, cứ ngỡ ràng một thời gian sẽ quên đi ngay thôi, vậy mà càng xa cách, tình yêu càng như ngọn lửa lớn được gió thổi bùng trong lòng gã.

Chỉ là, ngọn lửa ấy có lẽ chẳng thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh.

.
.
.

Lavendula đứng ở ban công hút thuốc, không nghĩ Rikimaru lại tìm đến.

"Chọn xong thứ tự biểu diễn rồi chứ?"

"Vâng. Đều theo sắp xếp của anh."

"Thái độ của Lạc Vũ thế nào?"

"Vẫn khó chịu như cũ. Nhưng hình như bên Cao Khánh đang muốn cắt đứt với cậu ta..."

"Không đâu. Ít nhất anh ta cũng sẽ an bài tốt cho cậu ta vị trí debut."

"Nếu vậy cậu ta đâu cần năm lần bảy lượt kiếm chuyện với chúng ta?"

Lavendula dập tắt điếu thuốc trong tay, khó hiểu mím môi.

Rikimaru đưa cho Lavendula một thiết bị thu âm.

"Vì cậu ta không muốn debut trong mưa nước bọt của thiên hạ. Em tìm cơ hội khích cậu ta nói ra vài chuyện quá khứ đi."

"Thế là cậu ta chắc chắn sẽ debut sao?"

"Còn phải xem biểu hiện của em thế nào. Nếu đoạn ghi âm của em có thể vạch trần càng nhiều tội ác của cậu ta thì số người quay lưng với cậu ta càng lớn. Cho dù họ không vote cho chúng ta, thì ít nhất số vote đó không thuộc về Lạc Vũ."

"Anh, anh sẽ debut cùng chúng em đúng không?"

"Cái này... anh không dám chắc."

"Bây giờ anh đang là tâm điểm, là C vị trong mắt mọi người đó. Vòng xếp loại vừa rồi, anh vẫn là hạng nhất..."

"Vậy em có muốn một nhóm nhạc debut với C vị là người chết không?"

"Hả?"

"Chẳng biết sau này có còn cơ hội nói chuyện tâm tình với em không, nên anh tặng em thứ này. Khi nào debut hẵng bỏ ra xem. Sau những thương tổn em đã trải qua, vẫn luôn có người yêu thương em thật lòng, Lạc Vân ạ."

Anh vỗ vỗ vai cậu, dịu dàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro