Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Play."

Rikimaru lần nữa dùng giọng nói điều khiển máy phát nhạc mở lại bài hát trình diễn của tiết mục cá nhân đêm chung kết. Anh đã tập chăm chỉ đến mức chiếc áo phông xám ướt đẫm mồ hôi bị lột bỏ trên sàn, chiếc tank top trên người cũng thấm mồ hôi mà dính chặt vào cơ thể.

Nhạc vang lên, anh nhanh chóng tiến vào cảm xúc của bài hát. Tay chân bắt lấy điểm rơi của tiết tấu mà thực hiện những động tác ấn tượng. Mọi chuyển động đều như sinh ra để dành cho ca khúc này, hoàn mỹ đến kinh ngạc.

Hài lòng nhìn đoạn video quay lại lần tập vừa rồi, anh vặn mở chai nước, uống cạn phân nửa.

"Thêm lần nữa."

Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan, Rikimaru lau lau mồ hôi trên mặt và cổ rồi lại vịn tường đứng dậy. Anh điều hòa nhịp thở, chờ âm thanh từ loa vang lên liền để linh hồn phiêu theo câu từ và giai điệu. Nhưng khác với lần tập trước, động tác của anh không uyển chuyển tựa nước chảy mây trôi nữa. Anh cảm nhận được sự đau đớn đang dần lan tỏa từ xương tủy, phá vỡ mọi phòng tuyến chịu đựng.

"Khụ..."

Cơ thể theo quán tính đổ gục xuống sàn tập cứng ngắt, anh khó nhọc phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Anh!"

Từ Thiếu Lam vừa đẩy cửa phòng tập ra nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng đánh rơi cả túi đồ.

"Tôi không sao."

Rikimaru với chiếc khăn lau qua mũi và miệng rồi rút liền mấy tờ giấy ướt lau sạch sàn nhà. Từ Thiếu Lam cũng giúp anh lau dọn rồi đỡ anh ngồi dựa vào tường.

"Anh vẫn tập ở đây từ tám giờ sao?"

Cậu nhìn đồng hồ đã điểm một giờ mười bảy phút sáng, đưa chai nước cho anh súc miệng.

"Ừ."

"Anh vẫn đang là no1 mà, đâu cần cố gắng đến kiệt sức thế này."

"Có thể vòng xếp loại trước anh thứ hạng của anh là cao nhất, nhưng ai biết được đến đêm chung kết, anh sẽ tụt xuống vị trí thứ bao nhiêu chứ?"

Sau công diễn ba, mỗi tài khoản chỉ có thể vote cho một thực tập sinh cố định. Lượt vote đêm chung kết sẽ chỉ tính bằng số lượng vote của từng thực tập sinh từ lúc bắt đầu ghi hình trực tiếp đến thời điểm xướng tên. Nhân lực bên anh có thể hùng mạnh hơn Cao Khánh, nhưng anh phải đảm bảo mười thực tập sinh xứng đáng khác được debut, anh không dám chắc bản thân có thể vừa vặn xếp ở vị trí thứ 11 hay không? Nếu người thứ 11 không phải là anh, thì chỉ có thể là Lạc Vũ. Và anh thì không thể để cậu ta đạt được mong muốn.

"Coi như cậu chưa nhìn thấy gì nhé."

"Lực Hoàn, anh nhất định sẽ được debut mà."

"Cậu cũng thế."

Anh cầm đồ của mình rồi rời đi, để phòng tập lại cho Từ Thiếu Lam.

Cơn gió đêm bên ngoài làm buốt giá cánh tay anh, thổi đến cả lục phủ ngũ tạng đều thấy lạnh lẽo. Anh ngỡ như con đường trở về phòng nghỉ là con đường dẫn đến địa ngục và anh thì đang chết đi theo mỗi bước chân.

"Cacao nóng không anh?"

Caelan đột nhiên từ đâu xuất hiện đưa cho anh một cốc cacao còn đang tỏa khói, thơm ngọt.

"Cảm ơn em."

Anh tùy tiện kiếm một chỗ ngồi rồi lặng lẽ ngồi xuống. Hơi ấm từ cốc cacao trong tay khiến anh thoáng cảm thấy mình vẫn còn là một sinh vật sống.

"Tập luyện khuya vậy?"

"Không thì lấy tư liệu nào để cắt ghép cho vào tập sắp tới đây?"

"Em nghe Kaz nói kế hoạch của anh có sự thay đổi..."

"Một chút thôi. Ngày trước anh không định sẽ debut. Bởi vì một người đang mang án tử thì sao có thể debut chứ? Nhưng, nếu vị trí thứ 11 không phải là anh, Cao Khánh sẽ đẩy Lạc Vũ vào đó. Anh không thể để bọn họ thành công."

"Vậy, ngày anh ra đi, nhóm mới phải xử lí vị trí khuyết thiếu ra sao?"

"Kaz sẽ lo việc đó."

"Kaz?"

Caelan còn chưa hiểu bằng cách nào anh dâu của mình có thể thế chỗ Rikimaru thì anh đã cho cậu xem một mô hình ảo có vẻ ngoài giống hệt anh.

"Anh có một bản sao."

Anh chua xót cười.

"Dù gì, anh cũng đâu muốn mọi người quên đi anh..."

Đặc biệt là Santa. Nhưng bản sao ấy thì vẫn chỉ là một người máy, rồi gã cũng sẽ phát hiện ra thôi.

Caelan nhấp một ngụm cacao.

"Thực sự em vẫn tin là anh có thể hạ gục Cao Khánh mà không đến mức phải đồng quy vu tận cùng gã."

"Hờ hờ... anh chẳng quan tâm bản thân có thể sống tiếp hay không. Anh chỉ quan tâm rằng nếu khiến Cao thị cùng kế hoạch thống trị của cha con Cao Việt sụp đổ, mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chiến tranh phi nhân loại cũng có thể chấm dứt."

"Sao anh không để chính phủ giải quyết vấn đề này?"

"Bao nhiêu năm rồi, nhiều người đã ngã xuống như thế, chính phủ có động thái gì sao?"

"..."

"Hơn nữa, anh muốn chính tay mình giết chết bọn họ."

Từng chữ từng chữ được Rikimaru nhẹ nhàng nói ra sau khi nhấp một ngụm cacao nóng.

.
.
.

Lavendula bơi xong một vòng bể bơi, vuốt ngược mái tóc đẫm nước, vịn vào bậc thang bước lên thành bể. Lạc Vũ bất thình lình đứng chắn trước mặt cậu.

"Mày còn có tâm trạng ở đây mà bơi lội sao?"

"Tại sao không? Với vị trí hiện tại cũng như tài năng của tôi thì đâu cần lo lắng đến mất ăn mất ngủ như anh chứ."

Cậu nhướn mày đắc ý, với lấy chiếc khăn bông vắt trên ghế, ung dung lau khô nước trên người.

"Mày đừng vui sớm quá. Tao nhất định sẽ không để mày với thằng khốn Lực Hoàn đó đạt được ý nguyện đâu."

"Ôi, tôi lại sợ anh quá cơ. Lần này anh muốn chơi bài cưỡng bức tập thể hay phóng hóa giết người vậy? À anh còn bài ném đá giấu tay nữa nhỉ? Đằng tổng? Vương tổng? Hay Cao tổng sẽ là người thay anh ra tay vậy?"

Lavendula nhanh chóng chặn lại cái tát của Lạc Vũ.

"Muốn ra tay với tôi lần nữa thì anh còn cần rèn luyện nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm qua tôi đã luôn phấn đấu để trở nên mạnh hơn, còn anh vẫn chỉ là con chó quèn nằm sấp dưới thân chủ nhân của mình."

"Mày cũng chẳng cao sang hơn gì tao đâu! Nếu không có Lực Hoàn, bây giờ có khi mày đang lê lết nơi đầu đường xó chợ nào đó rồi. Tao nhất định sẽ xử chúng mày."

Lavendula chèn ép Lạc Vũ đến gần với mép bể bơi.

"Để tôi xem anh có thể làm ra trò gì. Nhưng xem ra Cao Khánh cũng đã phát ngán anh rồi, nên mới để cho anh tụt xuống tận hạng 15."

"Mày..."

"Tức giận lắm sao? Xuống nước cho hạ hỏa nè."

Cậu đẩy hắn ngã xuống bể bơi.

"Tẩy bớt cái mùi tanh tưởi của bản thân đi rồi hẵng kiếm chuyện với Lực tổng."
Lavendula rảo bước rời khỏi khu vực bể bơi. Cậu liền ra hiệu với camera trong góc hành lang.

Caelan ngồi trong phòng giám sát nhận được ám hiệu liền cầm bộ đàm ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu hành động.

.
.
.

Lạc Vũ vùng vẫy trong bể bơi một hồi cuối cùng cùng bò được lên bờ. Hắn tức giận vuốt nước trên mặt, đá đổ chiếc ghế nghỉ.

"Thằng chó Lạc Vân!"

Đúng lúc hắn đang tức giận thì một chị staff vội vã chạy vào.

"Cậu Lạc, có nhà tài trợ muốn tìm cậu."

"Thương hiệu nào?"

"Là hãng thời trang A. Hãng cảm thấy khí chất của cậu rất hợp với Bộ sưu tập hè thu sắp ra mắt, là style cổ phong. Cậu mau đến phòng trang điểm để make up và thay đồ đi. Chị An sẽ phụ trách tạo hình của cậu."

Chị staff nói sơ qua về công việc rồi đưa cho Lạc Vũ tờ hợp đồng còn ấm vì vừa mới in sau đó vội vã rời khỏi bể bơi.

Lạc Vũ cười khẩy nhìn bản hợp đồng được bọc một lớp giấy kính bên ngoài. Cho dù Cao Khánh có bỏ mặc hắn thì hắn vẫn tự có tài nguyên. Để xem anh ta còn cười cợt cậu nữa hay không.

.
.
.

Lạc Vũ tắm sạch xong liền mặc một bộ đồ thoải mái đến phòng trang điểm tìm chị An. Nhưng khi hắn vừa đẩy cánh cửa ra thì bên trong người đang được chị An tận tình kẻ tạo khối là Lavendula.

Cậu mặc trên người bộ đồ lấy ý tưởng từ trang phục truyền thống, cách điệu thành các kiểu áo, quần tối giản hơn để mặc thường ngày. Chiếc áo màu thiên thanh được thiết kế tôn lên đường nét cơ thể cậu, phối cùng quần vải rộng màu đen, vừa ấn tượng lại rất thanh lịch phù hợp với chốn công sở.

Lạc Vũ thầm nghĩ, chụp chung với cậu cũng chẳng có vấn đề gì cả. Kiểu gì cũng sẽ quay BTS hoặc vài video quảng bá lồng cốt truyện, hắn sẽ tạo vài tương tác nhỏ để phủ nhận dưa mâu thuẫn mà Rikimaru cho người tung ra trước đó.

"Chị An, em đến rồi."

Chị An nghe người gọi thì đặt hộp phấn xuống, quay sang.

"Sao giờ cậu mới đến? Cái thời gian cậu lề mề, thương hiệu đã chọn một thực tập sinh khác rồi. Tôi cũng đã hoàn thành tạo hình cho em ấy..."

"Cái gì?"

Lạc Vũ siết chặt tờ hợp đồng trong tay, trừng mắt nhìn Lavendula vờ như không nghe thấy gì đang ngắm nghía thành quả của chị An.

"Chị An, nhưng em mới là người có hợp đồng..."

Hắn không dám gây sự với chị An, liền nhanh chóng đổi giọng, tỏ vẻ hoang mang đáng thương.

Nhưng chị An vốn lạnh lùng, thẳng tính. Thấy công việc bị cản trở chị liền vẫy vẫy trợ lí, cùng vài staff nam qua xử lí còn mình thì tiếp tục trang điểm cho Lavendula.

Lạc Vũ bị cưỡng chế đưa ra ngoài.

Chị staff ban nãy đưa hợp đồng cho hắn ở bể bơi nhàn nhạt giải thích cho hắn.

"Ban đầu thương hiệu muốn chọn cậu nhưng chúng tôi không tìm thấy cậu, hệ thống loa thông báo của resort thì đang được bảo trì. Lúc tôi tìm được cậu thì đã trễ lắm rồi, tôi cứ tưởng lúc tôi rời đi cậu đã theo ngay sau đó. Vậy mà đến phòng trang điểm thì không thấy cậu đâu cả. Bên thương hiệu đã giục ầm cả lên. Tình cờ lúc đó cậu Lavendula đi ngang qua, chị An thấy khí chất của cậu ấy hợp nên đề nghị với thương hiệu in bản hợp đồng mới luôn."

Lạc Vũ càng nghe thì mặt càng sa sầm. Hắn phải cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình trước mặt càng staff, nếu không mấy hôm nữa câu chuyện được truyền ra ngoài lại là con dao đâm sau lưng hắn.

"Tôi hiểu rồi."

Lạc Vũ vò bản hợp đồng vứt vào thùng rác phân loại rác thải rồi rảo bước rời đi. Hắn đang muốn điên lên và chỉ hận không thể bóp chết Lavendula ngay từ khi cậu vẫn là đứa em ngu ngốc nắm vạt áo hắn khi bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

"Có phải em đang rất muốn giết cậu ta?"

Một người đàn ông đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, đúng lúc Lạc Vũ tức tối đi ngang qua thì lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn người toàn thân vận đồ da, trên mặt đeo kính râm to bản. Thứ duy nhất mà hắn ấn tượng ở gã là cái đầu đinh nhuộm bạch kim sáng chói.

"Anh là ai?"

"Kim chủ mới của em."

Gã ấn vào gọng kính. Mắt kính màu đen chuyển qua trong suốt. Đôi con ngươi xám nhạt như ghim chặt lấy Lạc Vũ khiến hắn thoáng rùng mình.

"Tôi đã có..."

"Cao Khánh thực sự là kim chủ của em sao?"

Gã đưa cho Lạc Vũ một tấm thẻ ngân hàng màu đen tuyền với dòng chữ nổi màu vàng bắt mắt.

"Tôi có thể cho em tất cả tiền tài, danh vọng. Và đặc biệt tôi còn cho em quyền sinh sát..."

Gã nghiêng đầu nói vào tai hắn. Tông giọng trầm ấm tựa tiếng nói của quỷ ma mang theo gió lạnh phả vào vành tai.

"Chỉ cần em muốn, tôi sẽ mang đầu chúng đến cho em làm đồ chơi treo tường."

.
.
.

Lạc Vũ nhìn màn hình ảo từ chiếc đồng hồ thông minh phóng lên trước mắt, vẫn còn không tin nổi mình đã nhận lời của gã đàn ông mới quen lần đầu. Gã chẳng đòi hỏi gì ở hắn, lại còn cho hắn tất cả những gì hắn đang thèm muốn.

Những thương vụ mới, tiền bạc tiêu không giới hạn và cả kế hoạch hoàn hảo để giết chết kẻ mà hắn căm ghét.

"Chỉ cần em làm theo đúng chỉ dẫn của tôi, cậu ta sẽ biến mất khỏi thế giới này mà không để lại một chút dấu vết nào."

Gã đã vẽ cho hắn một con đường, giờ việc của hắn là đi đúng theo con đường kia. Nhưng không hiểu sao hắn lại có chút bất an.

Gã không nói cho hắn một chút thông tin nào về bản thân, vậy mà điều gì về hắn, gã cũng nắm được.

"Năm đó, cậu ta bị bỏ lại bên vách núi, mặt bị axit ăn mòn, bụng bị rạch mất con, chân bị đánh gãy mà vẫn sống được. Đúng là mạng lớn. Thế mà không biết an phận thủ thường còn về đây báo hại tiểu điềm của tôi. Chậc, lần này em đừng nương tay."

Lạc Vũ trầm ngâm nhìn bản kế hoạch 4D chi tiết, mô phỏng kĩ từng hành động dự đoán của Lavendula và của cả hắn.

Hắn có nên làm hay không?

Nếu bây giờ Lavendula biến mất, sẽ không có ai biết về quá khứ của hắn. Dù sao mọi bằng chứng cũng bị hắn thiêu hủy rồi, Dư Minh Quân cũng đã chết, chẳng gì có thể de dọa đến gã. Rikimaru không có con rối Lavendula để giật dây, càng không thể cản trở vị trí debut của hắn.

Thế nên hắn chẳng còn lí do gì để chần chừ cả.

Cũng đâu phải lần đầu làm chuyện xấu.

.
.
.

Lạc Vũ theo đúng chỉ dẫn của vị kim chủ mới, tránh thoát khỏi hệ thống camera giám sát của khu resort, thành công tìm đến một góc khuôn viên trong nhà không có người qua lại, cũng không nằm trong tầm nhìn của camera.

Và quả nhiên, đúng như gã đã nói với hắn, Lavendula tập luyện cho sân khấu cá nhân đêm chung kết ở đây. Tiếng nhạc lớn vang vọng trong không gian kín. Cậu hoàn toàn đắm chìm với giai điệu của bài hát mà không để ý nguy hiểm chuẩn bị đổ xuống đầu mình.

Lạc Vũ chầm chậm leo lên tầng trên của khuôn viên, luồn lách giữa những tán cây giả um tùm, đến đúng vị trí mà gã đã đánh dấu.

Hắn điều hòa nhịp thở, nâng đồng hồ lên, chuyển sang chế độ ngắm bắn.

Đây chính là thiết bị đặc biệt tích hợp một đầu đạn duy nhất mà chỉ cần bắn nó vào đối phương, người đó sẽ từ từ bị hóa chất ăn mòn từ bên trong, ăn sạch cả xương tủy.

Hắn nhìn Lavendula nhảy xong một lượt, đang vui vẻ đứng xem lại đoạn video tự quay, nỗi thù hằn trong lòng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Phụt.

Đầu đạn cắm thẳng vào vùng gáy trắng nõn của cậu. Màu đỏ máu lan như đóa hoa nở rộ trên nền tuyết.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Thân thể cũng chẳng mấy chốc mà quằn quại trên sàn.

Lạc Vũ nín thở quan sát người em trai mà hắn ghét cay ghét đắng, người mà hắn chưa từng coi là người thân nằm bẹp giữa vũng máu đỏ chảy ra từ thất khướu. Khóe môi hắn dần dần kéo lên, rồi tiếng cười khục khặc như ma như quỷ len lỏi qua những tán cây theo bước chân vội vàng chạy xuống bên cạnh cái xác đang bị ăn mòn của hắn.

"Đáng đời mày Lạc Vân ạ."

Hắn càng cười man rợ khi gương mặt vốn có giống hắn bảy, tám phần sau được phẫu thuật thẩm mĩ thành hoàn toàn khác biệt bị hóa chất ăn mòn trở nên lẫn lộn máu thịt.

"Tao đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Từ cái lúc mày được sinh ra, mày đã cướp toàn bộ hào quang của tao."

"Bố mẹ cưng nựng mày hơn, yêu thương mày hơn, mọi điều tốt đẹp đều dành cho mày. Cả vụ tai nạn mà đáng lẽ người chết phải là mày, họ cũng thay mày nộp mạng."

"Tao tự hỏi tao có gì thua kém mày? Tại sao mày cũng là một omega như tao, gương mặt giống tao, khả năng hệt như tao mà lại được mọi người vây quanh, tán thưởng."

"Mày có biết sinh nhật năm tuổi của mày, tao đã phải đứng đợi bố mẹ bốn tiếng ở cổng trường dưới cơn mưa như trút nước vì họ còn bận đi mua quà và trang trí phòng sinh nhật cho mày không? Họ quên mất rằng họ còn có một thằng con trai lớn mười tuổi nữa."

"Mày có biết khi mày vào lớp một, tao đã phải làm tất cả việc nhà, trông nom mày vì mẹ bận ra ngoài kiếm tiền mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho mày không?"

"Tao trong căn nhà ấy như một người ở, một kẻ thừa."

"Mày tưởng cái dáng vẻ ngốc nghếch bưng phần bánh sinh nhật to nhất ra cho tao, để dành đồ ăn vặt ngon cho tao, lén gom tiền tiêu vặt mua đồ múa cho tao là tao sẽ rưng rưng cảm động ư?"

"Không đời nào."

"Đó là lí do mà tao cố ý đưa bọn Alpha động dục đó vào nơi mày trốn. Mày không biết lúc ấy tao hả hê đến mức nào đâu. Mày đâu còn là cậu thiếu gia trắng trẻo, thanh cao, người người sủng nịnh nữa; mày cũng chỉ là một con chó bị người khác giày vò thôi."

Cơ thể Lavendula gần như bị ăn mòn, biến dạng thành thứ không nhìn ra hình dạng, hệt như nhân tính của Lạc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro