Chương 29 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Trong cơn mưa rào tầm tã, Lạc Vân ngỡ tưởng mình đã chết ngay khi đám người đó lẳng cậu khỏi chiếc xe như lẳng một cái xác. Đau đớn nơi vùng bụng bị mổ phanh ra theo nước mưa chảy lênh láng trôi theo dòng xuống vách núi. Lúc này đầu óc cậu chỉ là một mảng trắng xóa như màn mưa kia, văng vẳng bên tai là tiếng chửi rủa của người phụ nữ bị cướp chồng.

Cậu cứ tưởng mình đã tìm được một bến đỗ bình yên để nương tựa cả cuộc đời về sau nhưng hóa ra cậu chỉ đang neo tạm ở vị trí của một người khác. Trong mối quan hệ này, cậu là người sai. Cậu nào dám oán trách người đàn bà tội nghiệp đó khi bà tạt bình axit kia vào gương mặt cậu trân quý, rồi cướp đi đứa con sắp chào đời của cậu. Đây là cái giá mà cậu phải trả cho người ta.

Có lẽ cuộc đời cậu đến nên chấm dứt ở đây thôi.

Sinh ra với bệnh tim bẩm sinh, đến lúc được hiến tim thì cha mẹ đều tai nạn qua đời, được đưa vào trại trẻ mồ côi cùng anh trai, những tưởng người anh mà cậu yêu quý sẽ chăm lo, chở che cho cậu, kết cục lại chính tay anh ta hủy hoại cuộc đời cậu. Từng chút, từng chút một kí ức khổ đau ùa về trong tâm trí hỗn độn của chàng trai đáng thương.

Cậu không hiểu mình đã làm sai ở đâu để phải gánh chịu toàn bộ sự nghiệt ngã của số phận như vậy. Hay chính sự tồn tại của cậu đã là điều sai trái?

Tại sao ông trời không để cậu ra đi trên bàn mổ, hay khi bị cưỡng ép làm tình đến kiệt sức, hoặc ngay cái khoảnh khắc họ lấy đi con cậu, mà cứ để cậu sống không bằng chết nhớ lại những chuyện đã qua mà ứa ruột ứa gan...

Phải chăng ông muốn cậu tự tay kết liễu cuộc đời thảm hại này bằng việc gieo mình xuống vách núi cheo leo kia? Nếu bây giờ cậu trở mình lăn xuống, xác thịt cậu sẽ vỡ vụn giữa đất trời gió mưa, trở thành dưỡng chất nuôi cây. Như thế, cái chết cũng có chút ý nghĩa, đúng không?

"Anh, anh gì ơi? Anh có sao không?"

Một chiếc xe motor đỗ lại bên cạnh Lạc Vân đang thoi thóp. Chàng thanh niên hoảng sợ lay lay bả vai cậu.

.

"Lavendula, em còn không đi ra thì anh ta sẽ chạy mất đó."

La Ngôn lay lay vai cậu. Cả hai đã cùng Caelan đã quan sát toàn bộ quá trình gây án của Lạc Vũ thông qua camera ẩn. Và giờ hắn đang chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường.

Caelan ngả người xuống ghế, nhấp một ngụm nước dừa tươi mát lạnh.

"Lavendula đừng xuất hiện vội. Để tôi sai vệ sĩ ra xử lí."

Caelan nhấc bộ đàm ra lệnh cho nhóm vệ sĩ đã chờ sẵn bên ngoài khuôn viên. Trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện trên màn hình lớn, không đến vài giây đã khống chế được Lạc Vũ.

"Kế hoạch hoàn mỹ."

Caelan bật ngón cái hướng về người đàn ông đầu đinh đang đứng dựa tường. Gã cười khẩy một tiếng rồi mặc áo khoác da vào.

"Xong việc rồi, anh về ôm Kaz ngủ đây."

"Cảm ơn anh."

Lavendula cúi đầu. Gã vỗ vỗ vai cậu.

"Tôi cũng chỉ tiện tay làm vài việc vặt thôi. Với lại, tôi đâu thể nhận không tiền đầu tư của Lực tổng được."

"Anh ấy biết chuyện rồi ạ?"

"Ừ. Anh ấy đoán được cậu sẽ làm như thế khi nhận được thiết bị nghe lén. Chỉ là kế hoạch ban đầu của cậu quá mạo hiểm, nên Mitshizume chúng tôi phải can thiệp thôi."

"Dạ."

"Việc còn lại cứ để cảnh sát vào cuộc xử lí. Dù sao, cũng chính miệng cậu ta nói ra hết mấy tội ác của ngày trước rồi. Cậu chỉ cần lấy lời khai vài buổi là xong."

"Nhưng nếu cục điều tra yêu cầu bằng chứng thì sao?"

La Ngôn lên tiếng.

Mika liếc nhìn Caelan rồi đáp: "Vấn đề này thì các cậu không cần lo."

.
.
.
Kazuma đi đi lại lại trước cổng lớn, chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi không được bắt máy với Mika. Cuối cùng, khi cậu sắp phát điên lên vì lo lắng thì chiếc xe Lamborghini Veneno màu trắng xé gió lao đến trước mặt.

Mika bước xuống khỏi xe, tay ôm một bó hoa hồng lớn.

"Tặng... Á!"

Gã chưa kịp nói cho trọn vẹn câu thì đã bị cậu nắm vạt áo kéo thẳng vào phòng điều hành.

"Có chuyện gì vậy?"

Gã bị ấn xuống ghế, ngơ ngác nhìn cậu điều khiển các màn hình, sắp xếp thành một hệ thống dễ hiểu rồi bắt đầu giải thích.

"Mất liên lạc với Dư Minh Quân rồi."

"Sao? Hôm qua vẫn còn nhận được báo cáo của cậu ta về tình hình vận chuyển các lô hàng của Cao Khánh mà?"

Mika zoom các camera mà gã đã xâm nhập vào được ở địa điểm mà Minh Quân được gài, hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu ta.

Kazuma kéo một tab được mở sẵn, phóng lên trên.

"Đây là hình ảnh cuối cùng chúng ta ghi lại được trước khi cậu ta biến mất không có dấu vết. Em không nghĩ là Cao Khánh nhận ra Minh Quân đâu, vì ngoại trừ chúng ta, không hệ thống nào có thể nhận diện cậu ta."

"Vậy chỉ có một khả năng..."

Mika ngước nhìn đôi mắt nâu của cậu, chậm rãi cùng cậu đưa ra đáp án.

"Minh Quân đã thành công có được lòng tin của Cao Khánh, trở thành Hắc phụ tá của gã."

"Nhưng như thế, sẽ không có được chỗ bằng chứng về tội ác của Lạc Vũ."

Kazuma tắt bớt các tab không cần thiết, mở lên màn hình một khu lưu trữ được canh phòng cẩn thận.

"Két sắt của Minh Quân, chỉ có mình cậu ta mở được. Quét giác mạc, quét sinh trắc học, thử máu, kiểm tra cả độ tương thích pheromone và tầng mật khẩu cuối cùng kèm chìa khóa duy nhất."

"Em không phá được sao?"

"Nơi này được bảo mật bởi hệ thống ngân hàng chính phủ, em không thể xâm nhập đến tầng cuối cùng của nguyên lí bảo mật để người của ta mang thiết bị vào phá khóa."

Kazuma bất lực day day mi tâm.

Mika liền vòng tay qua đỡ cậu ngồi xuống đùi mình, giúp cậu xoa bóp vai.

"Nếu không có bằng chứng thì Lạc Vũ vẫn bị cảnh sát bắt giữ thôi mà. Chỉ cần cậu ta bị tước khả năng tham dự chương trình, Riki liền có thời gian thực hiện kế hoạch phát động chiến tranh, thay vì tham gia tập tành đến kiệt sức."

"Em có linh cảm không tốt. Lạc Vũ này, loại chuyện gì cũng có thể làm ra. Đó là lí do cậu ta dù chỉ là một nhân loại thấp kém lại được Cao Khánh trọng dụng."

"À, đúng rồi, đám cháy cô nhi viện. Đó cũng là cô nhi viện mà Santa kiếp này được cha mẹ đón về."

Mika rút điện thoại ra cho Kazuma xem tờ giấy nhận nuôi có chữ kí của cha mẹ Santa.

"Thì ra đây là lí do mà ông bà Uno vốn là con người lại có một đứa con trai là người sói thuần chủng."

"Ừm. Thảo nào Riki hận Lạc Vũ đến thế. Cậu ta tiêu hủy đi toàn bộ manh mối về thân phận thực của Santa luôn cơ mà."

Mika chẹp miệng. Ngày trước gã còn tự hỏi, thằng nhãi vô dụng chỉ biết xoay xoay một chỗ đó làm ra chuyện gì mà Rikimaru vừa về nước đã xác định hòn đá ngáng đường đầu tiên cần loại bỏ là cậu ta. Giờ thì chính gã cũng muốn bóp chết Lạc Vũ. Tuy là phi nhân loại khát máu, man rợ, tay gã còn chẳng nhuốm nhiều máu người bằng cậu ta. Ít nhất, gã không tưởng nổi việc bản thân sẽ giết chết em trai mình.

"Nếu Santa được gửi vào một cô nhi viện chỉ dành cho nhân loại vậy thì hẳn là Lang tộc đang cố gắng duy trì nòi giống khỏi sự săn đuổi của Cao thị."

"Anh cũng nghĩ như thế."

"Chúng ta có nên báo cáo một chút cho Riki không?"

Kazuma quay qua nhìn gã, tay đã trượt mở chuẩn bị sẵn sàng để gọi cho Rikimaru. Mika lắc nhẹ đầu.

"Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Anh nghe nói Rikimaru sẽ cùng Santa trốn doanh đi chơi một chuyến. Mình đừng phá cuộc vui của họ. Anh với em lặng lẽ giải quyết chuyện khởi tố Lạc Vũ là được."

"Ừm."

.
.
.

Tin tức Lạc Vũ bị bắt vì dính líu đến vụ thảm sát hơn một trăm người ở cô nhi viện Tình thương và có âm mưu sát hại thực tập sinh khác nhanh chóng được lan ra. Cả khu resort rộng lớn còn tất thảy hai trăm nhân loại cùng phi nhân loại nháo nhác, xôn xao hết cả lên.

Trái ngược với bầu không khí náo loạn ngoài kia, trên hành lang của dãy phòng nhạc cụ, tất thảy lại yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng giày da nện lên sàn gạch vang vọng như trùng khớp với nhịp hít thở đều đặn.

Rikimaru mặc chiếc áo sơ mi lụa đen rộng thùng thình đi đến phòng đàn, nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhân ban đầu của nó không phải là anh. Anh ngước mắt lên biển hiệu phòng dương cầm, rồi vươn tay vặn tay nắm cửa.

Bên trong căn phòng trắng xóa chỉ có duy nhất một cây đàn piano đen cùng người nghệ sĩ tài năng.

Santa đang say sưa với bản đàn chẳng hề chú ý trong phòng đã sớm có thêm một người. Những ngón tay thon dài của gã lướt trên phím đàn, tạo nên những giai điệu du dương, trầm bổng khiến cho người nghe không khỏi thầm cảm thán.

Và khi tay gã lướt nhanh theo nhịp của đoạn điệp khúc, trên bả vai gã xuất hiện những đầu ngón tay ửng hồng mô phỏng động tác của gã.

Gã khẽ nhếch khóe môi mỉm cười, nhanh chóng kết thúc tác phẩm độc tấu. Bàn tay mới giây trước còn ấn nhẹ phím đàn giờ đã siết chặt lấy bàn tay trắng muốt lành lạnh của anh. Gã chỉ cần dùng một chút sức liền kéo được anh ngã vào lòng mình.

Gã giam anh giữa ngực mình, dịu dàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi xinh đẹp.

"Em tưởng anh đang tập luyện cho sân khấu đêm chung kết."

"Không cần tập nữa rồi."

Anh khẽ nhún vai, nhấc mông chỉnh lại tư thế cho thoải mái.

"Tại vì Lạc Vũ đã bị bắt à?"

"Ừ. Tôi đã bảo mục đích của anh tham gia chương trình này chỉ để trả thù thôi mà. Mấy hôm trước giả vờ tập luyện để tổ chương trình có tư liệu cắt ghép..."

"Anh không muốn debut thật ạ?"

"Thật. Giới giải trí phức tạp như vậy, tôi ngu gì mà dấn thân chứ. Hơn nữa, dùng thân phận Lực Tổng chơi đùa với em vui hơn Lực hậu bối nhiều."

Bàn tay anh luồn vào bên trong áo vest, vuốt ve bả vai rắn chắc của gã.

"Nếu không cần luyện tập nữa... thời gian tới có thể dành cho em không?"

"Chỉ sợ em kiệt sức không diễn nổi đêm chung kết thôi."

Anh vòng chân qua hông gã, kéo gã gần mình hơn khi lưng anh đã có xu hướng ngả lên chiếc đàn đằng sau.

"Anh xem thường em quá đấy."

Santa thì thầm vào tai anh, còn cố ý thổi một hơi lên địa phương vốn mẫn cảm của anh. Anh hơi rụt cổ, vươn tay đẩy nhẹ vào vai gã.

"Vậy dùng thực lực chứng minh đi."

Anh tháo vòng bảo vệ đặt sang một bên trong khi tay gã đã sớm mở xong hàng cúc sơ mi.

"Tủ quần áo của em sắp bị anh mang đi gần hết rồi đó."

Gã nghiêng đầu hít hà thân thể trắng nõn vương vãi hương pheromone của gã, lẫn với mùi vang của anh.

Anh mân mê những lọn tóc mềm mại của gã, bật cười nhẹ.

Santa hôn nhẹ lên cổ anh, tinh tế để lại một dấu hôn hồng nhạt chẳng mấy chốc sẽ tan ngay đi sau khi họ vừa làm tình xong.

Anh khép hờ đôi mắt cảm nhận từng chuyển động của gã. Đôi môi ẩm ướt chu du từ yết hầu đến xương quai xanh, dừng lại khi mút vào bầu ngực non mịn. Bàn tay ấm áp với những vết chai vuốt ve dọc sống lưng, rồi ôm lấy vòng eo mảnh, trượt xuống xoa nắn mông thịt đầy đặn. Và giữa hai chân gã, dục vọng mãnh liệt căng trướng ma sát với anh, khiến cơn khát tình càng thêm nghiêm trọng.

"Ưm..."

Rikimaru khó chịu vặn vặn eo. Anh cảm giác có thứ gì đó đang đốt cháy cơ thể mình, thiêu rụi đi toàn bộ lí trí anh có. Anh chưa bao giờ muốn được ôm lấy, được lấp đầy, được thỏa mãn như bây giờ.

"Santa..."

Anh khàn giọng gọi tên gã. Đôi môi mọng mấp máy muốn có một nụ hôn sâu. Và gã liền đáp ứng anh. Đầu lưỡi mang theo hương bạc hà của viên kẹo ngậm, lẫn với mùi thuốc lá đắng khét xâm chiếm miệng anh, càn quét mọi ngóc ngách trước khi cuốn lấy lưỡi anh mà chơi đùa.

Anh đắm chìm trong nụ hôn nhưng cơ thể lại gào thét rằng nó cần nhiều hơn thế. Từng tế bào nóng ran như đang vùi trong than hồng.

Đau rát.

Giọt nước mắt sinh lí trượt khỏi khóe mắt anh.

"Riki, anh tiến vào kì phát tình rồi."

Gã cắt đứt nụ hôn nồng nàn.

Nhưng anh lại cưỡng ép gã tham gia một nụ hôn khác.

Gã có thể cảm nhận rõ ràng anh đang run rẩy. Có lẽ là khát khao, thèm muốn, song phần nhiều chắc hẳn là sợ hãi.

Đúng, Rikimaru đang sợ hãi. Mấy trăm năm qua, vì máu luôn nhiễm pheromone của Santa từ kiếp trước, anh dễ dàng vượt qua kì phát tình bản năng, thậm chí còn không cần đến sự an ủi của Alpha khác. Nhưng giờ đây, anh phải tiếp nhận một sự thật rằng anh vẫn là một Omega, cần được thỏa mãn khi ngọn lửa dục vọng đốt lí trí thành tro. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể chiến thắng thứ bản năng kia, và để nó có cơ hội nhấn chìm mình, như cách anh đang để Santa chiếm lấy thân thể mình.

Gã cởi bỏ toàn bộ quần áo của anh và bản thân, để hạ thân nóng bỏng ma sát với miệng huyệt đã mềm như nước, không có quy luật khép mở.

"Vào đi."

Anh ra lệnh cho gã.

"Nhưng..."

"Grrrr..."

Gã còn chưa kịp có bất cứ động tác gì thì anh đã nâng hông, tự mình nuốt vào phần quy đầu thô to.

Anh thở hắt ra một tiếng, gã lại rít một ngụm khí lạnh. Đúng là thân thể của một Omega khát tình chẳng khác nào vũng mật ong ngọt dính, mềm mại nhưng để một lần nuốt trọn dương vật to dài của Alpha thì vẫn có chút khó khăn.

Gã dịu dàng vỗ lưng anh trấn an, lại dùng tay tuốt lộng phía trước ướt đẫm dịch thể trong suốt của anh, giúp anh thả lỏng hơn. Cứ như vậy, vài phút sau Rikimaru đã được Santa đỉnh đến tận cùng, khai mở cả khoang sinh sản.

"Động đi."

Gã đã nín thở chờ câu này của anh đến khó chịu. Dù vậy, gã cũng không muốn làm anh bị thương nên tốc độ cùng lực đạo đều tương đối chậm.

Nhưng Rikimaru bây giờ đầu óc đã sớm hóa thành bùn nhão, chẳng còn biết gì khoài ham muốn nhục dục. Anh nỉ non gọi tên gã, phóng túng ngâm nga, chỉ cần có thể kích thích gã mất kiểm soát, anh đều đắc ý mà làm.

Santa siết chặt eo hông anh, gia tăng tốc độ, cứ chín nông một sâu mà nghiền ép nội bích ấm nóng. Một bên không ngừng luận động, một bên cắn mút vành tai đỏ rực của anh, gã trầm giọng đánh thức lí trí đang bay lên chín tầng mây của anh.

"Đeo lại vòng bảo vệ đi."

"Không..."

"Chỉ có anh kích hoạt được nó. Đeo lại ngay."

Gã ấn anh xuống chiếc đàn, đưa vòng bảo vệ đến trước mặt anh. Cơ thể anh đè lên phím đàn tạo thành âm thanh chấn động.

"Không... không có tác dụng..."

"Ít nhất em sẽ không đánh dấu được anh."

Ngay khi khớp vòng khóa lại, răng nanh của Santa nghiến lên lớp kim loại khiến nó hằn in dấu vết đáng sợ. Sâu trong cơ thể Rikimaru cũng in đậm dấu vết của gã.

Cảm giác được lấp đầy tạm thời an ủi cơn khát thèm của bá tước Ma cà rồng. Anh ngửa cổ thở hổn hển như người sắp chết đuối cuối cùng cũng với được phao cứu sinh.

Đúng như gã dự đoán, kì phát tình này của Rikimaru quá đỗi nguy hiểm. May mà lúc này anh đang ở cùng gã, nếu không, Alpha khác đã không kiềm chế được mà đánh dấu anh rồi.

"Anh ổn hơn chưa? Thuốc ức chế ở trong phòng ngủ đúng không?"

Gã xốc anh ngồi dậy, vuốt gọn lại đám tóc mái ướt nhẹp mồ hôi lòa xòa trên trán anh.

Rikimaru áp trán mình lên trán gã. Đôi mắt đen láy mới ban nãy còn mơ màng trong cơn say thể xác giờ đã tỉnh táo trở lại.

"Thuốc ức chế của tôi đang ở đây rồi mà."

Khóe môi gợi cảm nhếch lên.

"Là tự anh tìm ngược đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro