Chương 30 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Sau một đêm dài hoan ái mặn nồng, Santa ngỡ như mình đã có được Rikimaru. Gã thức dậy với anh đang say ngủ trong vòng tay. Hương rượu vang trong kì phát tình càng thêm ngọt ngào, lắng động trong không khí, nhỏ từng giọt lên đầu mũi gã.

"Chào buổi sáng, ngài Bá Tước của em."

Gã dịu dàng hôn lên trán anh khi anh khẽ mở mắt.

Rikimaru mơ màng nhìn người trước mặt. Khung cảnh bình yên này là thứ mà anh vẫn luôn hằng mong ước. Anh nhớ những ngày thức dậy với mùi thuốc khử trùng trong căn phòng vô trùng của bệnh viện nơi phương xa, anh đều tưởng tượng bản thân được gã ôm lấy, đặt lên trán một nụ hôn chào ngày mới. Và bây giờ khi sự thực xảy ra, anh lại ngỡ như mình đang nằm mơ.

Anh vươn tay chạm vào gương mặt gã.

Không tan biến.

Thì ra, sau bao nhiêu đau khổ anh cũng đã được nếm trải chút dư vị ngọt ngào của hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ kéo dài được bao lâu đây?

Rikimaru thừa biết đáp án. Dù vậy anh lựa chọn dối lửa bản thân đắm chìm trong phút giây đẹp đẽ này thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

.
.
.

Santa lái chiếc Rolls-Royce Boat Tail chở theo Rikimaru rời khỏi thành phố biển W, thẳng tiến đến biệt thự nghỉ dưỡng trên núi X của gia tộc Chikada. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc mới tẩy sang màu bạch kim của Rikimaru. Anh gác tay lên cửa xe, thong thả thưởng thức ly rượu vang thượng hạng. Chiếc kính râm to bản che đi đôi mắt đen láy phản chiếu trong gương chiếu hậu. Nhưng khi Santa đánh mắt sang, gã có thể nhìn thấy đuôi mắt xinh đẹp hơi ửng đỏ, cùng hàng mi đen dày cong nhẹ.

"You got me feeling like a psycho, psycho..."

Rikimaru nhẩm theo lời bài hát đang phát. Không biết là vô tình hay cố ý mà anh và gã cùng quay qua nhìn nhau khi câu từ ấy vang lên. Một ánh nhìn mang đầy hàm ý.

Đúng là điên thật mà.

Gã đạp phanh, đỗ xe lại giữa xa lộ chẳng có lấy một bóng xe cộ. Ánh mặt trời dần khuất sau rặng núi phủ chút tia sáng cuối cùng lên sườn mặt góc cạnh như tác phẩm điêu khắc của gã trước khi gã vươn người sang hôn lên đôi môi mọng đẫm hương vang của anh.

Anh cách tầng kính râm nhìn vào đôi mắt si tình nâu hổ phách của gã, hơi hé miệng mời gọi lưỡi gã xâm nhập vào sâu hơn, càn quét hết vị rượu trong khoang miệng anh, để lại hương chanh bạc hà ở viên kẹo gã ngậm khi nãy.

Anh vươn tay thả chiếc ly xuống khay đựng ly rồi ôm lấy cổ gã, biến nụ hôn dịu dàng thành mồi lửa châm ngòi bùng cháy hòn than dục vọng.

Hàng cúc áo sơ mi văng tung tóe. Vạt áo tơ tằm theo bả vai trơn mịn trượt xuống tận khuỷu tay. Cơ thể anh đã trần trụi hiện ra trước mắt gã, còn gã như loài thú săn mồi ghìm con vật nhỏ mình bắt được trong vòng tay.

Những ngón tay thô ráp mơn trớn lên làn da nuột nà lại tạo nên những kích thích khó tả. Nhất là khi gã xoa nắn đầu ngực mẫn cảm đỏ hồng trên sắc da trắng của anh. Thanh âm ngọt nị theo khóe miệng quyến rũ thoát ra ngoài, vờn quanh tâm trí gã.

"Ưm... phía dưới cũng muốn..."

Anh khó chịu nâng hông, đẩy bộ phận đã căng cứng đội quần nhô lên về phía gã. Gã đành chỉnh ghế ngửa ra sau, mở rộng không gian chật chội trên xe, chuẩn bị phục vụ ngài Bá Tước của mình. Thay thế bàn tay đang gãi nhẹ nhũ hoa bằng miệng lưỡi ấm áp của mình, gã để tay luồn xuống tháo mở thắt lưng, cách một tầng vải calvin klein "vỗ về" hạ thân anh.

Gã hôn nhẹ lên đầu ngực lấp lánh dịch vị, lưu lại vài dấu hôn ngân trên rãnh bụng gợi cảm của anh trước khi dùng răng lột bỏ chiếc quần nhỏ giam hãm dục hỏa đã cương đến nổi gân xanh của anh.

Chầm chậm đảo lưỡi liếm sạch chất dịch trong suốt rỉ rả nơi quy đầu, gã gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào. Giữa đất trời dần tối tĩnh lặng ảm đạm, tiếng nước ướt át lẫn với tiếng thở dốc như được phóng đại lên nhiều lần, khiến hai kẻ đang phát điên vì nhau càng thêm hưng phấn.

Bàn tay của anh đan vào tóc gã, eo không ngừng chuyển động để dương vật ra vào khuôn miệng nóng rực. Đỉnh quy đầu sượt qua vòm họng gã càng lúc càng đậm mùi xạ hương. Chẳng mấy chốc dòng tinh dịch trắng đục bắn đầy một bụng Santa.

Gã nhả dương vật đã qua cao trào, mềm mại đổ xuống của anh ra. Đầu lưỡi liếm liếm chút bạch dịch vương vãi bên miệng.

Rikimaru hài lòng kéo gã đè lên người mình, hôn hôn cánh môi mỏng toàn hương vị của chính anh.

"Từ đây còn cách biệt thự 83 km nữa. Về đến nơi liền thưởng cho em."

Gã trừng mắt nhìn anh, gắng nở một nụ cười.

"I'm psycho, you heartless."

Lời ca vang lên cũng đúng lúc ghê.

Santa thực sự rất muốn tháo xuống cái vẻ mặt đắc thắng kia của anh, khiến anh nỉ non rên rỉ vì sung sướng. Nhưng gã lại chẳng muốn cùng anh hoan ái ở cái nơi khỉ ho cò gáy trên ghế phó lái một chút nào. Cứ chờ đến biệt thự, gã sẽ làm cho đến khi anh ngất đi trong ngực gã.

.
.
.

Chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail lao nhanh qua con đường lát đá đỗ lại trước đại sảnh hoa lệ của tòa biệt thự được thiết kế như một cung điện của lãnh chúa phương Tây thời cổ đại.

Santa bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa cho Rikimaru. Nhưng khi mũi giày da của anh vừa chạm xuống nền đất, thì cơ thể gã cũng gục xuống.

Đến khi Santa tỉnh lại thì gã đang bị trói chặt trên một chiếc tràng kỉ giữa vườn hoa hồng lãng mạn. Đối diện với gã là Rikimaru trong chiếc áo sơ mi lụa hờ hững tháo mở mấy cúc đầu, tay nâng ly rượu vang đỏ sẫm như máu.

Ly rượu trên tay anh sóng sánh theo từng bước nhảy. Điệu nhạc du dương như phục tùng mũi giày của anh.

Một bước.

Hai bước.

Anh giẫm nhịp nhạc, giẫm cả vào trái tim gã.

Be bét máu.

Gã đã từng muốn tống khứ anh khỏi cuộc sống độc lai độc vãng của mình. Nhưng anh giống như bá vương uy vũ chỉ cần một ánh mắt, một cái liếm môi cũng đủ khiến gã quỳ rạp xuống chân anh, ngước đôi mắt khát cầu một lần hoan ái.

Đêm nay cũng thế. Gã bị trói chặt trên ghế da. Còn anh thì đứng đó, thả hồn theo men rượu, âm nhạc và trăng. Mùi rượu vang đỏ nương theo gió nồng đậm trong khuôn viên toà biệt thự. Người phát tình là anh nhưng bị giày vò lại là gã.

"Lực Hoàn..."

Âm thanh của gã trầm thấp vang lên, lại xé toang bản nhạc lọt vào tai vị bá tước ma cà rồng đang khiêu vũ. Anh búng tay ra hiệu cho vị quản gia già tắt nhạc. Những người hầu chỉ chờ giây phút này vội vàng lui xuống.

Anh bước đến. Tiếng giày ưu nhã nện trên nền đá, chầm chậm, chầm chậm.

Gã dõi theo từng cử chỉ của anh, cổ họng càng thêm khô khốc. Hạ thân cương cứng bị dục hoả thiêu đốt khiến gã muốn lao đến đè anh xuống ngay lập tức. Đáng tiếc, hắn chỉ là một con chó, mà con chó thì phải nghe lời chủ nhân.

"Santa à Santa, hôm nay anh không muốn làm tình đâu..."

Ngón tay lành lạnh lướt nhẹ trên mặt gã, dừng lại bên khoé môi. Anh từ trên cao nhìn xuống, khí thế quyền uy trấn áp.

"Vậy em phải làm sao bây giờ?"

Gã chớp mắt. Cái chớp mắt nũng nịu của con thú nuôi bị chủ nhân bắt nạt.

Anh bật cười. Âm điệu tinh quái như móng mèo cào cào tim gã làm gã quằn quại kiềm chế.

"Em phải cầu xin anh một chút. Biết đâu anh lại đổi ý..."

Anh đặt mũi giày lên nơi đũng quần căng phồng của cậu, liếm liếm môi.

"Em muốn anh."

Gã nói. Đó là khát khao từ trong xương tuỷ. Muốn hôn anh, ôm anh, làm tình cùng anh. Càng muốn đánh dấu anh, sở hữu anh, khiến anh yêu gã như gã yêu anh.

"Ừ."

Thanh âm quyến rũ ngưng đọng nơi cổ họng anh như liều thuốc kích dục, mạnh mẽ tấn công lý trí gã hơn cả pheromone mùi rượu vang.

Dây thừng đứt rồi.

Áo sơmi trắng rách rồi.

Đêm nay lại không ngủ rồi.

.
.
.

Gã đè anh xuống chiếc giường kingsize đặt giữa khu vườn, không ngừng luận động. Huyệt nhỏ bị gã khai phá ướt đẫm nước, tầng tầng nội bích ôm lấy dương vật thô to, mô phỏng ra hình dạng.

"Ha... ưm... sâu quá..."

Anh miệng thì rên rỉ như đau đớn lắm, sắp đạt đến giới hạn chịu đựng, nhưng đôi chân rắn chắc câu chặt lấy eo hông gã, cánh mông nhỏ nâng lên ma sát với cơ thể gã, để mỗi lần gã đâm vào thật mạnh, lưu lại nơi đó những vết va chạm hồng hồng.

"Riki..."

Gã gọi tên anh, thành kính hôn lên ba chấm nốt ruồi trải từ cánh mũi đến đuôi mắt anh.

"Tôi đây."

Anh nâng mặt gã lên, nhìn vào đôi mắt lóng lánh nước của gã. Rõ ràng đối diện với anh là ánh nhìn nhu thuận biết bao, vậy mà thứ đang xỏ xuyên bên dưới lại chẳng có dấu hiệu nhẹ nhàng hay chậm lại.

"Đừng rời bỏ em có được không?"

"Em không biết bản thân có thể chịu đựng thêm bao nhiêu cái bảy năm nữa đâu..."

"Xin anh..."

Gã gục xuống vai anh. Dương vật căng trướng vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh bắn ra chất lỏng đặc sệt đẫm mùi xạ hương.

Anh có thể cảm nhận bờ vai ẩm ướt mồ hôi vì nóng của mình đang được dòng nước lành lạnh xoa dịu.

"Tôi không thể hứa với em điều gì, Santa ạ."

"Tôi chỉ có thể nói với em rằng, ngoài em ra, trái tim tôi chưa từng rung động vì bất kì ai."

Santa đột ngột chồm dậy, thô bạo chà xát phiến môi anh. Dương vật còn chưa rút khỏi hậu huyệt anh dần dần cứng rắn trở lại, khiến cho tinh dịch bị chèn ép theo kẽ hở chảy xuống đầy ga giường.

"Em sẽ không buông anh ra đâu."

Gã gằn giọng xuống, kiên định nhìn anh.

Trong thoáng chốc, Rikimaru cảm thấy run sợ trước ánh mắt ấy. Anh chợt nhận ra, Santa không phải chú husky dễ bắt nạt được anh nuôi dạy, mà là một con sói hung hãn chỉ tạm bị anh phong ấn. Một ngày kia, nếu anh để tuột mất dây xích khỏi tay, gã sẽ hóa loài thú dữ.

"Trừ khi em làm tôi đến không xuống được giường, còn không thì em sẽ chẳng thể ngăn tôi rời xa em."

Anh nửa đùa nửa thật lướt nhẹ ngón tay sượt qua tuyến thể đẫm hương thuốc lá cháy đắng khét sau gáy gã.

Gã hôn lên ngực trái của anh. Rõ ràng trái tim trong này chẳng hề đập, nhưng anh lại thấy thổn thức, rạo rực.

Santa à, có lẽ mai kia cơ thể tôi sẽ hóa thành bụi tro, nhưng trái tim tôi sẽ vĩnh viễn thuộc về em.

.
.
.

Santa lần nữa bị đánh thức bởi ánh nắng bên ngoài nương theo khe hở giữa hai tấm rèm nhung chiếu vào mặt. Trong không gian mùi vang vẫn nồng đậm như thành hình thành hài hiện hữu, vậy mà vị trí bên cạnh gã đã sớm trống rỗng.

Nỗi ám ảnh trong quá khứ ùa về khiến cơ thể gã ớn lạnh.

"Riki..."

Gã khó chịu ôm đầu, cố loại bỏ những suy nghĩ ma quỷ nhân một giây gã hoảng sợ mà bủa vây tâm trí. Trái tim trong ngực điên cuồng đập loạn, buồng phổi thì như bị ai rút sạch dưỡng khí. Gã giống như trở về bảy năm trước, những đêm bừng tỉnh với nước mắt, nhận ra anh đã sớm rời khỏi đây.

"Tỉnh rồi à?"

Trong lúc gã đang đấu tranh với chính cơn ác mộng của ngày cũ, Rikimaru như luồng sáng cứu rỗi đẩy cửa bước vào.

Gã hấp tấp lao xuống khỏi giường, ôm ghì lấy anh. Gã ấn anh lên cánh cửa gỗ, điên cuồng hôn xuống đôi môi vẫn còn sưng mọng sau cuộc tình tối qua. Gã có thể cảm nhận hơi ấm nhạt nhòa từ anh, để hơi thở nặng nề của anh phả lên da thịt mình.

"Mới sáng sớm, chú chó nhỏ của anh đã đói khát thế này rồi sao?"

Rikimaru ôm lấy vòng eo trần của gã. Đôi mắt đen láy lúng liếng ngước nhìn gã.

Không biết ai mới là kẻ đói khát đối phương.

Nhưng gã tình nguyện nhận là mình.

Gã đã từng xa cách anh quá lâu và giờ mỗi khoảnh khắc được ở cùng anh gã chỉ hận không thể siết chặt lấy anh, khảm anh vào từng tấc cơ thể mình, để linh hồn cả hai hòa làm một.

Cứ tưởng trong mấy ngày vừa rồi, gã đã sắp có được anh. Vậy mà, anh và gã bây giờ càng giống như đường tiệm cận của nhau. Càng ngỡ là sắp nắm được người kia trong tay, thì thực tế lại là càng xa xôi không thể chạm tới được.

Rikimaru vươn tay ôm gã vào lòng, vuốt dọc sống lưng ướt mồ hôi lạnh. Anh hiểu được cảm giác hụt hẫng và hoang mang của gã. Nhưng anh chỉ có thể thấu hiểu, chứ anh nào có thể xoa dịu chúng.

Sẽ thật đau đớn nếu một ngày kia gã tỉnh lại và anh thực sự biến mất.

Và gã phải làm quen với việc đó. Rồi biết đâu một ngày kia, gã sẽ tìm được một người yêu gã nhiều hơn anh, cho gã cảm giác an toàn, cho gã một mái ấm thực thụ với những đứa trẻ xinh xắn.

"Xin anh, nếu rời đi, hãy nói cho em biết..."

"Ít nhất, em đã có sự chuẩn bị cho việc anh biến mất."

"Em không muốn thức giấc trong khoảng không vô định và nhận ra anh chẳng còn bên cạnh nữa..."

"Anh ơi..."

Gã khàn giọng van nài anh. Đôi mắt hổ phách lấp lánh dương quang, giờ ảm đạm một màu nước mắt.

Anh gượng gạo nở một nụ cười.

Chính anh cũng chẳng có can đảm để nói ra lời từ biệt.

.
.
.

Trương Gia Nguyên được hôm thức dậy sớm ra con đường nhỏ trước nhà chạy bộ. Vừa trở lại nhà thì cậu phát hiện một thùng bưu kiện to đùng đặt trước cửa. Dòng người nhận ghi rõ ràng địa chỉ nhà em nhưng lại chẳng có tên người nhận.

Em mở máy gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ.

"Anh nghe."

Đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên giọng nói nhẹ nhàng của cậu.

"Anh có đặt đồ gì gần đây không? Họ giao đến nhà mình một bưu kiện to lắm."

"Anh không. Không ghi tên người nhận hay tên sản phẩm sao?"

"Vâng. Chỉ ghi mỗi địa chỉ nhà mình thôi."

"Vậy em cứ kệ nó ở đó. Chiều anh về rồi tính nha."

"Ò. Có ăn cơm không để em nấu?"

"Có."

Trương Gia Nguyên cúp máy, tính mặc kệ chiếc thùng mà đi vào nhà thì chiếc thùng đột nhiên động đậy.

Em tròn mắt nhìn cái thùng hàng đóng gói chắc chắn đang phát ra âm thanh khục khặc như có một sinh vật sống đang bị nhốt ở bên trong vậy. Em mở máy gọi lại cho Châu Kha Vũ nhưng bên kia lại báo máy đang bận. Em chần chừ vài giây rồi gọi cho vệ sĩ của gia đình giúp em chuyển cái thùng này đến nơi nào xa xa một chút.

Người máy vệ sĩ rất nhanh đã mang chiếc thùng bí ẩn đi thật xa khỏi phạm vi tầm mắt của Gia Nguyên. Em thở phào một hơi rồi quay vào trong nhà. Chắc thứ ở bên trong không phải thứ gì quá đáng sợ đâu nhỉ?

Nhưng khi người máy vệ sĩ vừa trở lại mở cửa cho em vào nhà thì chiếc thùng lại xuất hiện ngay trong chính khu vườn của em. Gia Nguyên dè chừng nhìn vệ sĩ. Hắn cũng đang hoang mang nhìn em.

"Gọi cho anh Rikimaru."

Lúc vệ sĩ bắt đầu liên lạc với điện thoại nội bộ của tập đoàn Chikada, Gia Nguyên đã trở vào nhà kích hoạt hệ thống bảo vệ đặc biệt. Căn biệt thự trắng xanh xinh đẹp bên bờ biển trong nháy mắt hóa thành căn cứ phòng thủ bọc thép trang bị vũ khí trên từng mét vuông.

Qua màn hình quét tia X, Trương Gia Nguyên xác định được trong chiếc thùng kia là một vật sống với thương tích đầy mình.

"Bao lâu nữa người của Chikada mới tới?"

Em quay qua nhìn người vệ sĩ nhưng anh ta không có phản ứng gì mà cứ đứng như trời trồng nhìn về phía cửa sổ. Em theo tầm mắt của anh ta nhìn ra ngoài. Đối diện với em là một người sói đang tiến vào kì phân hóa toàn thân là máu, cào móng lên tấm kính chống đạn siêu dày.

"Ngươi đã gọi cho anh Rikimaru chưa?"

Gia Nguyên vừa chạm vào vai người máy vệ sĩ thì hắn quay ra nhìn em bằng ánh mắt ảm đạm. Cánh tay kim loại vung lên, nhưng em đâu phải một Omega tầm thường, nếu không phải vì sự việc phát sinh vào sinh nhật mười tám tuổi thì bây giờ em đã là điệp vụ của Cục Điều tra quốc tế rồi. Em nhanh nhẹn né được đòn tấn công của hắn. Em lăn đến đằng sau sô pha, lắp đạn vào khẩu súng hạng nặng cất trong tủ ngầm.

Ngay khi hắn nhấc chiếc sô pha lên, hàng chục viên đạn nã thẳng vào người hắn. Một người máy thông minh lành lặn trong nháy mắt hóa thành đống sắt vụn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Gia Nguyên với lấy bộ giáp nano, thay băng đạn mới cho khẩu súng, tiến về phía cửa sổ. Em sẽ tự mình xử lí cái thứ quái quỷ đang gào rú điên dại kia.

Nhưng em chưa kịp nâng nòng súng thì con quái vật đã bị một người khác nắm đầu, quật ra đất.

Bên kia tấm kính, Rikimaru ra hiệu cho em ở yên trong nhà. Còn chính anh lạnh lùng bẻ khớp cổ, tay không xé xác con quỷ đang giãy giụa trên nền đất.

.
.
.

Rikimaru dùng tạm nhà tắm của biệt thự, mặc vào bộ quần áo lụa thoải mái, ngồi xuống cùng Gia Nguyên uống trà.

"Xin lỗi với em vì sự bất tiện vừa rồi. Anh sẽ sắp xếp vài vệ sĩ cấp cao của tập đoàn đến bảo vệ gia đình em 24/24."

"Rốt cuộc kẻ gây ra bao nhiêu chuyện trong thời gian qua là ai?"

"Em không cần biết đâu. Em chỉ cần tin tưởng rằng từ nay về sau sẽ không có kẻ nào làm tổn hại đến cuộc sống yên bình của gia đình em nữa là được."

"Một tuần trước anh cũng nói với em như thế."

"Anh xin lỗi. Khi đó là anh chưa chuẩn bị chu đáo."

"Riki, em không biết giữa anh và Daniel có giao kèo gì nhưng em có quyền được biết về bọn chúng."

Gia Nguyên vứt lên trên bàn một xấp ảnh. Trong đó là hình ảnh những kẻ mặc bộ giáp tối tân giết người không ghê tay.

"Những thứ này liên tục được bỏ vào hòm thư cả tuần vừa rồi. Và hôm nay là một con sói bước vào kì phân hóa bị mất kiểm soát. Ngày mai, ngày kia sẽ là cái gì đây?"

"Bọn chúng muốn nhắm vào anh. Vì chúng nghĩ anh vẫn còn ở lại nhà của em. Ngày mai anh sẽ đánh tiếng về việc anh đã trở về biệt phủ. Bọn chúng sẽ chẳng còn lí do để quấy nhiễu em nữa..."

"Cao thị đúng không?"

"Không..."

"Anh không cần chối đâu. Anh để quên thứ này trong phòng."

Một chiếc USB được Gia Nguyên đặt lên bàn. Rikimaru nhìn thấy nó giống như bị kẻ khác bóp chặt lấy cổ, nhấn vào trong nước lạnh, nghẹn họng không nói được gì.

"Cao Khánh tiếp tục truy lùng người sói, biến họ thành cỗ máy hủy diệt trước khi họ vượt qua kì phân hóa và trở thành túi máu biết đi cho cha hắn dùng dần. Người anh yêu là người sói đúng chứ? Anh đang sợ Cao Khánh sẽ bắt anh ấy đi. Nên anh mới đối đầu với Cao thị, muốn lật tẩy tội ác của đám phi nhân loại man rợ ấy. Và Cao Khánh đang đáp trả lại anh. Em không nói sai chứ?"

"Không sai."

Rikimaru rũ mắt thừa nhận. Sau đêm tiệc ở Sillage, anh đã thành công chọc tức Cao Khánh. Hắn ta liền cho đám người sói mất sạch lí trí đến quấy nhiễu anh, còn tặng kèm một chiếc USB ghi lại quá trình tạo ra đội quân phi nhân loại của hắn.

Anh tự trấn an mình rằng hắn không biết Santa của kiếp này là người sói nhưng trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh gã bị tiêm vào huyết thanh lạ, biến thành loài quỷ dữ, là trợ thủ đắc lực của đám ác nhân.

Anh phải ngăn chặn Cao Khánh, phải giết chết hắn, để không một sinh mạng vô tội nào phải ra đi vì hắn nữa. Và nhất là, Santa của anh sẽ an toàn mà vượt qua kì phân hóa.

Sau đó anh sẽ có thể cùng gã sống một cuộc sống bình yên mà anh hằng mơ.

Nhưng kế hoạch của Rikimaru một lần nữa có biến số.

Sức khỏe của anh lại trở về mức báo động.

.
.
.

"Santa à...

Anh đã từng muốn mỗi sớm thức dậy đều được trông thấy gương mặt của em, gần trong gang tấc.

Anh đã từng muốn mỗi chiều nắng nhạt phủ lên thảm cỏ, anh được tựa đầu vào vai em say ánh hoàng hôn.

Anh đã từng muốn ngẩng đầu nhìn thấy trời sao, cúi đầu liền thấy bàn tay mình được tay em bao bọc.

Anh đã từng muốn được cùng em trải qua xuân, hạ, thu, đông bất lão bất tử.

Nhưng bây giờ ước muốn nhỏ nhoi duy nhất của anh là thấy em được sống."

Rikimaru cất mảnh giấy vào hộp lưu trữ của biệt thự.

"Một ngày kia anh rời ra em, xin đừng trách anh đã không báo trước. Anh chỉ sợ khi nước mắt em ướt nhoè gò má, anh lại chẳng đành lòng bỏ lại em nơi thế gian lạc lõng, càng chẳng đành lòng để ai khác thay anh lau nước mắt cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro