Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru vừa tắm xong, trên người vẫn mang hương sữa tắm đào ngọt, tùy tiện mặc một bộ đồ lụa đen, đi dép lê ra vườn. Anh hơi tựa mình vào bức tượng thạch cao, ngắm nhìn người mình yêu đang bận rộn với công việc nấu nướng.

Dưới ánh hoàng hôn tím đỏ, gã mặc chiếc áo sơ mi lụa anh tặng, trước ngực đeo tạp dề màu xám lạnh. Mái tóc hơi dài buộc vội một chỏm nhỏ. Một tay gã nâng đĩa, tay còn lại cầm cái kẹp, chăm chú lật thịt trên bếp nướng.

Mùi thịt nướng chín tới thơm ngon quyện với sốt ướp cay nồng, lẫn với chút mùi khói than khiến bụng dạ người ta cồn cào. Gã thế mà lại tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời. Nói là bữa tiệc, nhưng lại chẳng có khách mời nào. Vì cả anh lẫn gã đều không muốn chia sẻ khoảnh khắc bình yên này cho người thứ ba.

Thấy anh đi đến, gã liền kéo ghế mời anh ngồi xuống, rồi tự mình bưng đĩa thịt nóng hổi bày biện đẹp đẽ đến trước mặt anh, còn rót cho anh một ly rượu vang thượng hạng.

"Mời anh thưởng thức tay nghề của em."

"Cảm ơn."

Anh mỉm cười, cầm nĩa lên xiên một miếng nhỏ. Dáng vẻ ưu nhã lại có chút lại có chút lười biếng như chú mèo ragdoll cao lãnh của anh được gã say mê ngắm nhìn.

Miếng thịt mềm ngọt tan ra trong miệng, nêm nếm rất hợp khẩu vị. Đến khi nuốt xuống, dư âm vẫn thoang thoảng nơi đầu lưỡi như những nốt trầm ngân cuối bản nhạc do người đầu bếp tài hoa diễn tấu.

"Ngon lắm."

Anh híp mắt tặng gã một lời khen, trong đầu lại nhớ về ngày cũ. Kiếp trước, họ đã từng cùng nhau ăn rất nhiều bữa đồ nướng. Lần nào cũng là Santa cẩn thận cắt thịt thành từng miếng nhỏ, còn lấy thêm chút salad ăn kèm đặt vào đĩa của anh. Còn anh sẽ cuốn một miếng thịt to vào bên trong lá rau, chấm một chút nước sốt cậu thích, bỏ qua ánh mắt "kì thị" của Bá Viễn mà đút cho cậu ăn.

"Sau này, em sẽ nấu thêm nhiều món khác cho anh."

Gã lật thịt trên bếp, không trông thấy được nét mặt hoài niệm mông lung của anh.

"Sau này ư..."

Rikimaru cúi đầu nhìn đĩa thịt thơm ngon, nụ cười trên môi càng lúc càng khó coi.

Anh thì còn bao nhiêu cái sau này chứ?

"Vâng. Sau này, chỉ cần anh thích món gì, em liền nấu cho anh món đó."

Gã đặt một đĩa thịt mới đến trước mặt anh. Và lúc này gã phát hiện anh hình như đang không tập trung vào lời gã nói.

Rikimaru lúc này hồn đã sớm bay khỏi xác, mơ hồ trôi về phía những kỉ niệm xưa. Những buổi sáng, anh ngái ngủ ôm lấy cậu từ phía sau khi cậu đang cẩn thận chiên trứng. Những buổi trưa, cậu tìm được một quán ăn mới, liền đặt mấy loại đồ bắt anh cùng ăn thử. Những buổi tối, cả hai trốn staff rong ruổi nơi chợ đêm náo nhiệt.

Những tháng ngày ấy, mới đẹp đẽ làm sao. Chúng giống như sao băng vụt qua trên bầu trời tâm trí, để lại rất nhiều bụi vàng tiếc nuối.

"Riki?"

Gã gọi anh đến mấy lần, anh mới có phản ứng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không. Chỉ là, món em làm, khiến tôi nhớ tới một người."

Anh rũ mắt. 

Đúng hơn là nhớ về quãng thời gian ở cùng một người.

"Người anh từng yêu ạ?"

"Hả?"

"Cái người mà khiến anh tự hành hạ mình 15 năm... Em vẫn nhớ những chuyện chị Yumeri kể."

"Ừ... là người đó."

Rikimaru đâu thể nói với gã rằng đó chính là kiếp trước của gã chứ. Thôi thì cứ bịa ra vài câu cho hợp tình hợp lí đi.

"Người đó cũng nấu ăn ngon ạ?"

"Cũng được."

"So với em thì ai nấu ngon hơn ạ?"

Anh ngước mắt nhìn gã. Đây là sự hiếu thắng và lòng tự tôn của một người đàn ông đang trỗi dậy đấy à?

"Em."

Anh bật cười. Cứ để cho em vui đi. Chứ hai người đều là một, từ ngoại hình, tính cách đều giống hệt, đến mấy cái tài lẻ cũng y chang, anh biết phải so sánh thế nào chứ.

"Nhưng mà, người ta được anh yêu."

Anh nghe được sự tủi hờn trong giọng gã. Anh vờ như không cảm nhận được mà xiên một miếng thịt rồi ăn. Vì anh biết rõ, nếu anh ngẩng mặt nhìn gã, đôi mắt nâu trong long lanh sẽ khiến anh đau lòng.

"Nếu như em biến mất, anh có..."

Leng keng!

Chiếc nĩa bạc gãy làm đôi rơi xuống đất.

"Tôi không cho phép em nói mấy lời như vậy. Nghĩ cũng không."

Rikimaru lạnh lùng đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà.

Ngay khi anh đóng rầm lại cánh cửa gỗ, cơ thể yếu ớt trượt xuống sàn. Khoảnh khắc gã nói ra giả thuyết kia, anh ngỡ như mình bị bóp nghẹt đến chết. Anh không tưởng nổi, nếu một lần nữa Santa bỏ lại anh cô đơn trên thế gian này, anh sẽ sống tiếp thế nào.

Santa ở bên ngoài, lặng lẽ thở dài.

Gã tỏ vẻ chẳng quan tâm bất cứ điều gì nhưng gã đã sớm lưu tâm đến tất cả xung quanh Rikimaru. Nhớ cả về người mà anh từng yêu, người khiến anh sẵn sàng chọn cái chết thay vì một cuộc sống thiếu người đó.

Gã tò mò về người kia. Cậu có gì mà anh lại yêu đến vậy, yêu đến tổn hại cả bản thân mình.

.

Trong lúc Rikimaru còn chưa lấy lại được bình tĩnh, bác quản gia mang theo điện thoại nội bộ rảo bước đi đến.

"Ngài Bá Tước! Ngài có điện thoại."

Rikimaru nhận lấy, nhìn thấy cái tên Caelan đỏ chót liền trượt tay nghe luôn.

"Riki, trở về resort ngay. Lạc Vũ điên rồi."

Caelan vừa thở hồng hộc vừa nói vào loa, sau đó mở camera quay cho anh xem cảnh hỗn loạn ở resort. Các khu kiến trúc bị bắn phá, khói bụi mịt mù. Còi báo động kêu inh ỏi, hòa cùng tiếng kêu của mọi người khiến Rikimaru ở bên kia đầu dây phải đưa máy ra xa khỏi tai.

"Nói cụ thể tình hình hơn đi."

"Đối phương phải có đến năm trăm người máy cùng nhiều trực thăng lượn lờ trên không trung, đều do Lạc Vũ điều khiển. Người của mình bị đánh úp, không kịp triển khai các tầng an ninh. Các thực tập sinh bị truy sát tán loạn hết rồi, em đang cho tìm và đưa họ đến khu vực trú ẩn. Em đã gọi cho Mika, nhưng cũng phải ba tiếng nữa viện trợ mới tới được resort."

"Tạm giữ chân bọn chúng, bảo toàn mạng người của mình. Chậm nhất một tiếng nữa tôi đến."

Rikimaru cúp máy rồi ra hiệu cho bác quản gia. Bác gật đầu rồi đi vào trong giúp anh chuẩn bị phương tiện di chuyển.

Anh chạy lên tầng, kích hoạt phòng vũ khí ngầm. Thư phòng cổ kính trong nháy mắt biến thành phòng trưng bày các loại súng ống, máy móc sáng choang. Người máy thể theo tình huống lắp ráp các vũ khí phù hợp cho bộ giáp anh sẽ mặc.

"Min, tình huống khẩn cấp mã ZW112311."

Trợ lí AI nhận lệnh. Trong nháy mắt, cô biến ngài Bá Tước nho nhã thành chiến binh toàn thân là sắt thép. Rikimaru cài đặt lại các thông số, làm quen với các chế độ chiến đấu mới nâng cấp.

"Đây là bộ giáp nano phiên bản TK131400 do Phó Tổng hoàn thiện vào tháng tư năm nay, trang bị đầy đủ các điều kiện để chiến đấu trong mọi môi trường. Ngoài ra bản nâng cấp có trang bị thêm các vũ khí đạn hạt nhân, hệ thống dự đoán chiêu thức kẻ địch, tên lửa tầm nhiệt, khả năng chống chịu cũng tốt hơn phiên bản cũ. Đặc biệt..."

"Được rồi. Không cần giới thiệu nữa đâu."

Rikimaru thu lại phần giáp bảo hộ đầu, xách theo vali vũ khí chạy ra ngoài.

"Trực thăng đã chuẩn bị xong."

Bác quản gia báo cáo qua bộ đàm.

"Con ra đến nơi rồi."

Chiếc trực thăng bọc thép bay trong khu vực sân, thả sẵn thang chờ Rikimaru. Cánh quạt tạo gió cuốn theo lá cây bay tứ tung.

"Riki, em đi với anh."

Santa thấy Rikimaru một thân trang bị đi về phía trực thăng liền chạy theo.

Anh dừng bước, kéo cằm gã xuống, đặt lên đôi môi kiêu bạc một nụ hôn.

"Ở yên đây đợi tôi. Cuộc chiến này không có chỗ cho em chơi."

"Anh ở đâu em ở đó."

Gã nắm lấy cổ tay anh, nhất định không buông.

Trừ khi anh đánh gã chết, bằng không, chỉ với chút hơi tàn, gã cũng quyết níu giữ anh bằng được.

"Em có biết nếu em đứng cùng chiến tuyến với con quỷ như tôi, thứ em nhận được là gì không?"

"Nếu anh là loài ác quỷ, thì em sẽ là tín đồ trung thành của anh."

Gã không chần chừ một giây mà ngay lập tức đáp lời anh.

.
.
.

Rikimaru nhìn cả khu resort chìm trong khói lửa, ánh mắt thoáng sa sầm. Lạc Vũ đúng là thích đùa với lửa. Hôm nay anh cho cậu ta bị bỏng một lần.

"Santa, trực thăng sẽ đưa em đến cổng Tây tìm nhóm Caelan. Nhớ, đừng làm mình bị thương."

Anh đưa gã khẩu súng mình yêu thích rồi đứng dậy mở cửa trực thăng. Rất nhanh sự xuất hiện của chiếc trực thăng lạ bị người của Lạc Vũ phát hiện. Chúng liền tập trung hỏa lực về phía này.

Anh chỉnh chỉnh kính, để Min xác định vị trí, góc độ phù hợp, rồi lấy đà, nhảy khỏi trực thăng.

Ngay lúc anh nhảy khỏi, chiếc trực thăng liền chuyển sang chế độ mới, kích hoạt hai nòng súng, bắn rơi toàn bộ trực thăng của Lạc Vũ, rồi đưa Santa đến cổng Tây.

"Cậu Uno thấy tôi làm tốt chứ?"

Trợ lí AI điều khiển trực thăng đến đúng vị trí cổng Tây.

"Xung quanh đây, tôi không dò được kẻ địch nào. Cậu cứ theo chỉ dẫn của kính mắt tìm đến khu trú ẩn nhé. Tôi phải quay lại cổng chính hỗ trợ cho Lực Tổng."

"Được. Cô đi đi."

Santa nâng súng, nhảy khỏi trực thăng.

.

Sau khi đáp đất, Min đã giúp Rikimaru phân tích cụ thể tình hình của resort lúc này.

Phía Bắc là nơi tập trung các phòng điều hành, điều khiển bị tàn phá nặng nhất, cũng là địa điểm tập trung nhiều địch thủ nhất. Phía Đông là dãy phòng kí túc xá, nơi người máy của Lạc Vũ tuần tra nhiều thứ hai. Phía Nam anh đang đứng thì không có quá nhiều người máy. Phía Tây thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Caelan.

"Lúc chập tối, hệ thống an ninh của resort bị xâm nhập tại khu vực nhà hàng phía Bắc. Em cho người đi kiểm tra, chưa xác định được kẻ bày trò thì nguồn điện tổng bị đánh sập. Nhân lúc này, đám người Lạc Vũ ồ ạt kéo vào. Bọn chúng không quá mạnh, nhưng đông, lực lượng mỏng của resort không chống đỡ nổi. Em ưu tiên sơ tán mọi người nên trước khi chắn chắn mọi người an toàn em không muốn gây chiến."

Ban nãy trên đường tới, Caelan đã nói lại chi tiết sự việc xảy ra chiều nay cho Rikimaru.

"Hướng hai giờ có hai tên."

Rikimaru giơ tay lên. Đạn hạt nhân từ lòng bàn tay bắn nổ hai tên người máy.

"Hướng bảy giờ có một tên."

Anh xoay người lấp sau bức tường, chờ thời cơ bắn gục hắn.

"Khu vực này tạm thời không có dấu hiệu của kẻ địch."

"Cảm ơn Min. Bộ giáp lần này nâng cấp được đấy."

"Lực Tổng quá khen."

Nhờ sự giúp đỡ của trợ lí AI, anh nhanh chóng xử lí xong đám người máy tuần tra ở cổng chính.

"Caelan, camera bị bọn chúng bắn hỏng rồi?"

Anh liên lạc với Caelan trong khi đi vào đại sảnh tiếp đón trống trơn.

"60% thôi. Các camera ẩn vẫn hoạt động bình thường."

"Mục tiêu của bọn chúng là gì?"

"Giết chết chúng mày."

Trong loa phát thanh là giọng nói có chút chói tai của Lạc Vũ. Cậu ta ở trong phòng điều khiển, mở tất cả loa của resort lên, tuyên chiến.

"Thằng chó Lực Hoàn, nếu tao không thể debut thì bọn chúng mày cũng đừng hòng."

"Tao không muốn debut."

Rikimaru cười khẩy, đẩy ra cánh cửa phòng điều khiển.

Lạc Vũ nghe thấy tiếng anh như thấy ma, giật mình quay người lại.

"Tao còn tưởng mày đang bận cùng con chó nhỏ ân ái..."

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh đạp cho một phát, bay xuyên qua mấy bức tường.

"Mày nói ít một chút."

Rikimaru lắc nhẹ cổ tay nạp đạn, chuẩn bị một đòn tiễn Lạc Vũ xuống địa ngục thì đám người máy nghe thấy động liền đổ về phía anh, cản bước anh kết liễu kẻ đầu xỏ.

"Nó chạy rồi."

Caelan báo cho Rikimaru khi anh xử xong đám người máy. Anh cũng đã sớm nhìn ra giữa đống gạch đá là một khoảng trống trơn.

"Lực tổng, khoảng 20 tên đang từ các phía đổ về đây."

"Sao bọn này đông thế không biết!"

Anh đổi sang một thiết lập chiến đấu mới, sẵn sàng tẩn mấy đống kim loại biết đi kia ra bã.

"Riki, đừng dây dưa với bọn chúng nữa. Tầng 6 khu nhà B, Từ Thiếu Lam đang gặp nguy hiểm."

Caelan nhìn thấy cậu nhóc đang cố thủ trong phòng đạo cụ, bên ngoài là hai tên người máy chuẩn bị phá cửa liền vội vàng báo cho anh.

"Các thực tập sinh vẫn chưa tập hợp đủ?"

"Còn thiếu năm người. Từ Thiếu Lam, Lavendula, La Ngôn, Bá Viễn, Du Canh Dần."

Vừa đủ TOP 5 người có số phiếu bầu cao nhất ở vòng loại ba, nếu loại đi Rikimaru.

"Mới xác định được vị trí của Từ Thiếu Lam?'

"Bá Viễn đang ở cùng Lâm Mặc, cơ bản là an toàn. Du Canh Dần thì đang cùng một nhóm vệ sĩ tiến về chỗ em. Chỉ còn La Ngôn và Lavendula là chưa rõ tung tích. Nhóm staff phỏng vấn bọn họ chiều nay ngay lúc bạo loạn xảy ra đã không thấy bóng dáng họ rồi."

"Lạc Vũ hận tôi một thì hận Lavendula mười. Nếu biết Lavendula còn sống, cậu ta nhất định sẽ đuổi cùng giết tận. Phải mau chóng tìm ra vị trí của Lavendula và La Ngôn."

"Vâng."

Rikimaru lao nhanh đến phòng của Từ Thiếu Lam, đánh gục hai tên người máy.

"Có sao không?"

Anh vươn tay ra định kéo cậu dậy, nhưng người ngồi xổm trong góc không những không phản ứng còn phát ra âm thanh khục khặc ghê rợn.

"Mày không phải Từ Thiếu Lam."

Anh lùi lại một bước trước khi "thứ" đó lao lên và bị anh bắn nổ tung.

"Là người máy sao?"

"Ừ. Nhưng thiết kế mô phỏng rất tinh vi, đến Min cũng mất hai phút mới phát hiện ra."

"Vậy Từ Thiếu Lam đang ở đâu?"

"Ở sau lưng mày nè."

Giọng của Lạc Vũ lần nữa vang lên một cách đúng lúc.

Rikimaru quay người nhìn Từ Thiếu Lam toàn thân máu me bị một tên người máy nắm cổ áo.

"Caelan, kiểm tra những người đang ở bên cạnh cậu đi."

Ngay khi anh nói xong câu đó, bên Caelan liền mất liên lạc với bên ngoài. Cậu đứng dậy nhìn mấy chục con người, sợ hãi có, hoảng loạn có, ngất đi vì đau đớn cũng có. Theo như cảnh báo của Rikimaru, trong số họ có nội gián của Lạc Vũ trà trộn vào để dắt mũi cậu và anh. Muốn đập tan kế hoạch trả thù của cậu ta thì phải bắt được kẻ giả mạo.

"Hồ Diệp Thao, cậu qua đây một chút."

Diệp Thao là thực tập sinh đầu tiên tìm được hầm trú ẩn. Caelan đưa cho cậu một con dao.

"Người máy có thể mô phỏng ngoại hình nhưng không thể thay đổi cấu tạo bên trong. Những ai không bị thương đứng sang một bên, lần lượt chứng minh đi."

Diệp Thao cầm lấy con dao, ngây ra vài giây.

"Cậu làm đi."

Caelan hất hất cằm.

"Diệp Thao" đột nhiên xoay người khống chế Caelan. Lưỡi dao cách cổ cậu có vài cm.

"Kẻ nào dám manh động, tao cắt cổ nó."

"Đừng vội thế chứ, Lạc Vũ."

Santa mở ra cánh cửa phòng trú ẩn, họng súng chĩa thẳng về phía Lạc Vũ. Bên cạnh gã là Hồ Diệp Thao mặt mũi lấm lem tro bụi, ôm lấy cánh tay bị đập nát.

"Chúng mày cũng tìm ra tao nhanh thật đấy."

Lạc Vũ lột mặt nạ xuống. Lưỡi dao đã nghiến vào da cổ Caelan, máu đỏ nhỏ xuống đẫm áo sơ mi trắng.

"Thả cậu ấy ra. Tôi sẽ tha cho cậu một mạng."

Santa đưa ra điều kiện.

Nhưng Lạc Vũ một chút cũng không hợp tác. Cậu ta cười sằng sặc như bị chọc phải huyệt cười. Lưỡi dao càng lúc càng cứa sâu vào trong.

"Tao lại cần mày tha ư? Sao mày không xem ai mới là người cần một mạng lúc này vậy?"

Cậu ta trượt tay mở lên màn hình lớn chiếc camera ẩn quay Rikimaru vì cứu Từ Thiếu Lam mà bị năm sáu tên người máy giáp bạc vây khốn.

"Mấy người máy tao đem ra nhử chúng mày toàn là hạng bỏ đi nhưng nhóm đang đập Lực Hoàn của mày ra bã thì là nhóm đặc vụ tối tân của Cao thị đó. Hahaha!"

.

Rikiamaru ôm cậu nhóc Từ Thiếu Lam đã ngất đi vì mất máu trong tay, vừa chống trả vừa rút lui.

"Phân tích cho tôi một vị trí an toàn gần đây nhất. Tôi cần sơ cứu cho Thiếu Lam đã. Nếu tiếp tục, tôi sợ cậu ấy sẽ chết vì mất máu mất."

"Xung quanh có rất nhiều phòng trống nhưng ngài không thể tránh thoát tai mắt của đám đặc vụ kia."

"Ước gì bây giờ có ai giúp tôi đánh lạc hướng một chút."

Ngay lúc anh vừa cảm thán một câu với Min thì bên kia hành lang Lâm Mặc nâng súng hạt nhân bắn ngã tên đặc vũ ZN001 đang bám đuôi anh.

"Đến đúng lúc đấy."

Rikimaru giao người cho Lâm Mặc.

"Cậu đưa cậu ấy cùng Bá Viễn đến hầm trú ẩn đi."

Anh thiết lập lá chắn bảo hộ, tạm ngăn các đòn tấn công của ZN003 và ZN004.

Lâm Mặc cõng Từ Thiếu Lam trên lưng, tay thay đổi chế độ bắn của sũng.

"Giờ hầm trú ẩn chẳng an toàn bằng ở bên ngoài đâu. Caelan đang bị Lạc Vũ khống chế rồi."

"Sao cậu cập nhật được tình hình trong đó?"

"Hồ Diệp Thao giúp em quay. Em tìm được cậu ấy đang bị người máy truy đuổi khi cùng Bá Viễn đến hầm trú ẩn. Em lại nhớ Caelan đã điểm danh Thao Thao trong phòng rồi thì sao cậu ấy ở bên ngoài này được nữa. Vậy kẻ trong phòng là giả rồi. Vừa hay em gặp Santa, giao Diệp Thao cho Santa xong em với Bá Viễn chia nhau ra tìm Lavendula và La Ngôn."

"Bá Viễn vẫn ở bên ngoài?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro