Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

La Ngôn bị treo lên trần nhà bởi chuỗi dây xích sắt siết lấy cổ tay. Ngọn lửa laser đang từ đốt chảy mắt xích. Dưới chân thì là một cái bẫy gấu khổng lồ, chờ sẵn để nghiến nát thân thể bị đánh đến tàn tạ của cậu. Xung quanh, một nhóm người máy nâng súng canh gác cẩn mật chỉ cần có vật thể chuyển động xung quanh bán kính 10m liền bị chúng bắn đến vỡ vụn.

Bá Viễn nghiêng người nép sau những giá sách, lợi dụng thiết kế của căn phòng mà tìm ra một địa điểm phù hợp để lắp đặt súng.

Y đặt súng lên giá, nheo mắt ngắm bắn.

Viên đạn nổ một tiếng rồi phóng nhanh qua ô quả trám trước khi ghim vào thái dương của người máy đang khống chế La Ngôn.

Mấy tên xung quanh đó dễ dàng phát hiện được vị trí mà y ẩn nấp. Chúng chia nhau ra băng qua mấy dãy bàn ghế, bám tường leo lên. Nhưng y đã sớm đu người lên trần nhà, chờ thời cơ liền nhảy xuống, quặp chặt lấy thân trên của một tên người máy, dùng chính súng của hắn mà nã đạn vào những tên còn lại. Sau đó y nhảy xuống sàn, trượt đến bên khẩu súng của mình, kích hoạt bong bóng bảo vệ trước khi những tên người máy nổ tung.

Y xách súng lên vai, chạy qua chỗ La Ngôn. Vừa xử lí mấy tên người máy còn sót lại, y vừa di chuyển cái bẫy gấu nặng gần trăm cân sang bên kia căn phòng. Rồi y nâng lưỡi cưa cắt đứt đống dây xích treo cậu lơ lửng.

Ngã lăn xuống sàn, La Ngôn xoa xoa cổ tay bị siết tím đỏ, tự giác nhặt khẩu súng của tên người máy bị bắn gục lên làm vũ khí tự vệ.

Bá Viễn nhìn quanh một vòng, không có bóng dáng của người thứ ba.

"Lavendula đâu?"

"Bị Lạc Vũ đưa đi rồi, em cũng không biết bọn chúng giấu cậu ấy ở đâu nữa."

La Ngôn bất lực rũ mắt. Cậu xé vạt áo thun, băng tạm vết cắt đang ứa máu trên cánh tay lại.

Bá Viễn lấy trong ba lô ra áo chống đạn đưa cho cậu.

"Bây giờ anh sẽ tiến vào phân khu Bắc tìm Lavendula, còn em chạy đến cổng Nam ngăn nhóm Du Canh Dần tiến vào khu trú ẩn phía Tây."

"Tại sao?"

"Khu trú ẩn bị Lạc Vũ kiểm soát rồi."

"Mọi người có gặp nguy hiểm không?"

La Ngôn đã mặc xong áo chống đạn, đeo lên mắt kính bảo hộ, sẵn sàng nghe theo chỉ đạo của Bá Viễn.

"Có lẽ không nguy hiểm bằng Lavendula không rõ tung tích đâu. Bong bóng bảo vệ này, em giữ luôn đi. Khi gặp tình huống khẩn cấp, ấn nút này."

"Nếu em gặp được nhóm Du Canh Dần, bọn em sẽ phải làm gì tiếp theo?"

"Tìm một nơi an toàn cố thủ, như phòng tập gym chẳng hạn. Kính xung quanh đều là kính một chiều chống đạn, chìa khóa ở phòng bảo vệ cổng chính. Theo như tính toán, một tiếng hai mươi mốt phút nữa cứu viện sẽ đến, gắng trụ đến lúc đó nha."

"Vâng."

La Ngôn nhận lệnh rời đi.

Bá Viễn ở lại kiểm tra tư trang trước khi tiến vào khu vực mà kẻ định làm chủ.

.
.
.

Máu của Caelen chảy đẫm cả vạt áo sơ mi, nguyên hình nhân sư vì tình huống nguy hiểm đến tính mạng mà hiện ra. Cái tai màu vàng cát rũ xuống yếu ớt như nhịp thở của cậu lúc này. Đôi mắt trong veo đục ngầu đờ đẫn nhìn từng giọt máu vỡ tan khi đáp xuống mặt sàn lạnh ngắt.

"Lạc Vũ, cho dù cậu có giết được cả Caelan và Riki thì cậu cũng sẽ bỏ mạng trong căn phòng này thôi."

Santa biết Caelan không chịu đựng được bao lâu nữa. Tay cầm súng của gã dần ướt mồ hôi vì căng thẳng. Gã đành gắng thương thảo đối sách, hạn chế mức độ thương vong xuống tối thiểu. Nhưng Lạc Vũ lúc này đã chẳng quan tâm đến mạng sống của bản thân nữa rồi.

"Đằng nào tao chả phải chết, kéo theo được chúng mày chết cùng, tao mãn nguyện rồi."

Cậu ta đạp Caelan thoi thóp vì mất máu ngã xuống sàn nhà.

"Caelan!"

Santa chạy lại đỡ cậu dựa vào tường.

Nòng súng vẫn chĩa thẳng vào Lạc Vũ đang khinh khỉnh nghịch con dao ướt máu trong tay.

"Dừng những chuyện này lại đi."

"Tại sao tao phải dừng?"

Santa lên nòng. Gã chỉ cần bóp cò nhẹ là Lạc Vũ ngay lập tức bị bắn chết.

Nhưng cậu ta càng cười lớn.

"Để tao xem tao hay Rikimaru của mày chết trước nhé."

Cậu ta rút ra một thiết bị, gạt cần gạt màu đỏ.

ĐOÀNG.

Viên đạn ghim vào giữa trán Lạc Vũ.

Vậy mà không có một giọt máu nào bắn ra.

"Là người máy."

Santa tức giận đá cái xác kim loại sang một bên, cầm thiết bị lên.

"Thứ này kích hoạt cái gì vậy?"

Caelan họ khụ khụ, khó nhọc cất lời.

"Hình như đám người máy tấn công anh Riki càng điên cuồng hơn rồi."

.

Lúc này Rikimaru đã thành công mở đường máu cho Lâm Mặc đưa Từ Thiếu Lam chạy trốn nhưng anh lại phải đối mặt với một nhóm người máy còn điên cuồng hơn trước đó.

Các chiêu thức chúng tung ra nằm ngoài dự toán của Min. Cô rất khó giúp anh tính toán góc độ chính xác để né thoát và phản đỏn. Dù năng lực chiến đấu của Rikimaru có tốt đến đâu thì điều kiện sức khỏe của anh hiện tại như gông cùm kéo chân sau.

"Khụ..."

Rikimaru chống tay nhảy qua vật cản, không kiềm được mà húng hắng ho. Máu đỏ sộc lên xâm chiếm khứu giác, trước khi theo khóe miệng chảy ra ngoài.

"Lực Tổng, nếu tiếp tục đánh tay đôi, tôi sợ anh sẽ kiệt sức mất."

"Nơi này cách khu cất đồ 200m. Chỉ cần đến được đó tiêm huyết thanh vào, mấy tên điên đang đuổi phía sau liền không phải đối thủ của tôi."

"Vậy để tôi tìm một vài con đường an toàn."

"Được."

Rikimaru thiết lập một chế độ chiến đấu mới, vừa quay đầu phản công đòn đánh của kẻ địch, vừa khéo léo lẩn trốn các camera ẩn, dần dần anh đã biến mất khỏi màn hình trong phòng trú ẩn.

Santa sơ cứu cho Caelan xong liền kích hoạt tầng bảo mật mới cho phòng trú ẩn.

"Tôi sẽ ra ngoài trợ giúp cho Riki."

Caelan nắm lấy ống quần gã, ngăn cản.

"Bây giờ anh ra đó chỉ khiến tình hình thêm loạn thôi. Giờ không biết Lạc Vũ thực sự đang ở chỗ quái nào, cậu ta muốn bày ra trò gì..."

"Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn Riki đương đầu với nguy hiểm được."

Gã đóng lại cánh cửa phòng trú ẩn, đeo lên kính phân tích địa hình.

Gã biết bản thân so với những kẻ ngoài kia chẳng phải một đối thủ xứng tầm. Bọn chúng có sức mạnh phi thường, có kinh nghiệm chiến đấu, có vũ khí tối tân. Chỉ cần sơ sẩy một chút, gã sẽ thành một cái xác bị chúng đạp lên trên chặng đường hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân.

Nhưng gã cũng có chủ nhân của mình.

Gã sẽ làm tất cả vì anh.

Santa chạy trên hành lang, hai tay hai súng, xử đẹp đám người máy đang lao đến. Gã chưa bao giờ biết ơn việc cha cho gã theo học lớp võ mười lăm năm như bây giờ.

Gã đu người nhảy qua những lan can, trượt dọc theo tay vịn cầu thang, tranh thủ đạp ngã những kẻ địch chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng mấy chốc, gã đã đặt chân đến khu vực cuối cùng mà Rikimaru xuất hiện trong tầm nhìn của camera ẩn. Nhưng nơi đây ngoại trừ xác người máy ngổn ngang giữa đá gạch đổ nát thì không có dấu vết nào dẫn lối gã tìm được anh.

Anh đã đi đâu nhỉ?

Gã khẽ hít một hơi. Giữa mùi khói súng nồng nặc cùng mùi đất đá đổ vỡ, gã bắt được một làn hương rượu vang rất nhẹ.

Rikimaru vừa vượt qua kì phát tình. Pheromone của anh vẫn vương vãi trong không khí ở những nơi anh đi qua.

Santa hơi nhếch môi. Gã để khứu giác đưa mình đến chỗ anh.

.

Rikimaru vừa chạy được đến khu cất đồ thì bộ giáp nano bị tổn hại nghiêm trọng chuyển sang trạng thái chờ bảo dưỡng. Anh vứt nó sang một bên, lảo đảo tìm đến ngăn tủ của mình.

Tít tít tít.

Những ngón tay gắng gượng ấn từng phím số.

Rèeeee

Mật khẩu nhập lần thứ nhất bị sai.

Anh dụi mặt vào vai áo, chớp chớp đôi mắt đã xây xẩm choáng váng. Hai chân đã bủn rủn muốn gục xuống, vẫn cố chống đỡ thân thể nặng nề sắp ngã.

Anh sờ soạng bảng mã số, cắn răng nhập lại lần nữa.

Ting!

Thật may, mật khẩu đã được nhập chuẩn xác. Cánh cửa tủ mở ra liều thuốc cứu mạng anh lúc này.

Rikimaru run rẩy cầm lấy hộp bảo quản huyết thanh. Những đầu ngón tay lạnh cóng trắng bệch tương phản với màu đỏ máu chảy ra từ kẽ các vết thương khi bộ giáp bị hư hỏng nặng cậy mở nắp hộp.

Khi anh vén lên tay áo thun rách tả tơi, chuẩn bị để mũi tiêm nhọn hoắt cắm vào cơ thể thì bên kia hành lang, một thân ảnh chầm chậm xuất hiện.

Tiếng giày da nện lên sàn đá, chầm chậm nhưng lại khiến anh hoảng hốt.

Lạc Vũ vận bộ hán phục cách tân trắng, ưu nhã phe phẩy quạt giấy họa tranh thủy mặc. Dáng vẻ thanh thuần ấy tương phản hoàn toàn với nét mặt quỷ dị đang mỉm cười của cậu ta.

Thu quạt, cậu ta rút trong túi quần ra một khẩu súng nhỏ.

"Tạm biệt."

ĐOÀNG!

Cậu ta nhẹ nhàng bóp cò, còn nghiêng đầu đắc ý.

Viên đạn bay khỏi họng súng, ghim chặt vào da thịt.

Máu đỏ bắn tung tóe trong không trung.

"KHÔNGGGGG...."

Ống tiêm huyết thanh rơi xuống đất vỡ vụn.

Rikimaru lao đến đỡ lấy thân thể đẫm máu của Bá Viễn. Anh run rẩy lau đi những vệt máu bắn trên gương mặt y, nhưng bàn tay xây xát của anh chỉ càng làm gò má y thêm lấm lem.

"Viễn ca..."

Cổ họng khản đặc của anh khó khăn cất tiếng gọi trước khi anh gục xuống nức nở. Nước mắt giàn giụa chảy xuống nhòe đi tầm mắt anh, ngỡ như che mờ cả lí trí của anh.

"Đừng khóc. Riki à, đừng khóc."

Bá Viễn dịu dàng dùng mu bàn tay sạch sẽ của mình gạt bớt những giọt lệ vỡ òa trên khuôn mặt gầy gò của anh.

"Anh lại lần nữa đi trước em rồi."

"Tại sao? Đã nói anh phải sống thật tốt kiếp này cơ mà!"

"Đến lúc này, có lẽ anh không cần giấu em nữa."

Bá Viễn dùng chút sức lực cuối cùng giật sợi dây chuyền trên cổ y xuống. Sợi dây bạc mảnh xuyên qua một chiếc nhẫn vàng thiết kế đơn giản.

"Em nhận ra không?"

Sao mà Rikimaru không nhận ra chứ! Đây là chiếc nhẫn đã từng được Santa ở kiếp trước đeo hoài nơi ngón tay út, là món quà anh tặng cậu khi kỉ niệm một năm yêu nhau.

"Sao anh có nó?"

"Santa nhờ anh giữ nó, cùng nó bảo hộ em."

.

Rikimaru đeo chiếc nhẫn vào tay Santa, nhỏ giọng dặn dò: "Đây không chỉ là chiếc nhẫn bình thường đâu nhé. Đây là vòng bảo hộ anh đeo cho em, coi như bùa hộ mệnh đó. Toàn bộ may mắn đều tặng cho em."

Santa ôm lấy anh, hôn lên mái tóc màu trà thơm hương hoa anh đào.

"Cảm ơn anh."

.

"Bảo hộ em ư?"

"Hoàn tử ngốc, đừng tự mình gồng gánh mọi đau thương nữa."

Bá Viễn đeo chiếc nhẫn vào tay Rikimaru. Khóe môi gượng cười đã đau đớn đến chua xót.

"Anh đã hứa với Santa sẽ thay cậu ấy bảo hộ em. Lời hứa của anh đã thực hiện được rồi. Còn lời hứa răng long đầu bạc của em với cậu ấy, em có thể thực hiện không?"

Giọng nói trầm ấm lại pha chút yếu ớt, nặng nhọc của y chẳng hiểu sao lại như những mũi dao đâm sâu vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim chằng chịt thương tổn của anh.

"Cho bản thân một cơ hội, em nhé."

Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay xước xát của anh. Bình thường, là y mang cho anh hơi ấm nhưng hiện tại những đầu ngón tay tím tái của y còn lạnh hơn cả thân nhiệt của ma cà rồng.

"Viễn ca, đừng đi... Anh có thể tiến vào tâm trí của em..."

Rikimaru trở tay nắm lấy tay y, gấp gáp cầu khẩn.

Bá Viễn khẽ lắc đầu.

Bàn tay y từ từ trượt xuống, bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Đừng mà...."

Đôi vai gầy của anh sụp xuống như bị đè nén xuống đáy cùng tuyệt vọng.

"Đừng mà anh..."

Anh lắc lắc thân thể đã ngừng thở của y, hi vọng kì tích sẽ xảy ra. Nhưng chẳng có phép màu nào cho loài ác quỷ như anh.

Đặt Bá Viễn nằm xuống, anh thành kính vuốt mắt y.

Hãy ra đi thanh thản nha anh.

Cả đời này em nợ anh, thôi thì đành kiếp sau trả đủ.

Anh ngẩng mặt nhìn Lạc Vũ đứng bên kia hành lang đã bị Santa khống chế. Đôi mắt đục ngầu chuyển sang màu đỏ đáng sợ.

"Tao cho mày cơ hội nói lời trăn trối."

Bộ giáp nano đã tái tạo thành công, trong nháy mắt ôm lấy cơ thể của Rikimaru.

Lạc Vũ dù bị giữ chặt dưới sàn vẫn khục khặc cười thỏa mãn.

"Tao nhổ vào."

Lời vừa dứt, cậu ta liền bị anh cướp khỏi tay Santa. Móng tay sắt ghim chặt vào cần cổ yếu ớt chặn mọi âm thanh kêu gào phản kháng.

"Riki..."

Santa nhìn bóng anh biến mất sau ngã rẽ hành lang, lại quay lại nhìn Bá Viễn nằm lạnh lẽo trên sàn.

Gã nhấc y lên, nhẹ bẫng.

"Viễn ca, cảm ơn anh."

Vì đã cứu mạng Rikimaru.

Dù lời cảm ơn này đã quá muộn màng.

Nếu lúc ấy y không lao ra thì gã cũng sẽ liều mình thay anh đỡ viên đạn chí mạng kia.

Ban nãy gã lần theo hương pheromone rượu vang tìm đến khu cất đồ, đã nhìn thấy Lạc Vũ đứng bên này hành lang, nhắm bắn Rikimaru. Ngay khoảnh khắc gã định chạy lên, Bá Viễn không nặng không nhẹ đẩy gã về phía Lạc Vũ, dùng chính thân mình cản lại đường đạn bay.

Gã chẳng rõ y đã nói gì với Rikimaru mà khiến anh đau khổ như muốn chết đi đến vậy, nhưng nếu gã là anh thì sự ra đi của Bá Viễn cũng đã đủ để gã nảy sinh sát ý với Lạc Vũ.

"Em đặt anh ở đây nhé."

Santa ôm y trở lại phòng kí túc xá. Nơi này không bị tàn phá, vẫn vẹn nguyên dáng vẻ sạch sẽ ban đầu. Gã để y nằm lại trên chiếc giường êm ái, dùng khăn tay lau sạch gương mặt bụi bặm của y.

Cúi đầu chào y lần cuối, gã đóng lại cánh cửa phòng. Nén một tiếng thở dài, gã cất lại chiếc khăn tay vào túi quần. Sự ra đi nào cũng thương tâm, nhất là sự ra đi của một người đã từng gắn bó quan tâm mình.

"AHHHHH!"

Tiếng hét khản đặc vang lên khiến Santa đề phòng cầm chặt khẩu súng trong tay.

Là tiếng hét của Rikimaru.

.
.
.

"Anh đã bước ra khỏi đây thì đừng mong trở về nữa."

Trương Gia Nguyên ném chiếc bình hoa về phía huyền quan nơi Châu Kha Vũ đang vội thay một đôi giày.

"Nguyên Nhi, chuyện này rất gấp, sau khi giải quyết xong anh sẽ giải thích cụ thể với em!"

Cậu cầm lấy chìa khóa xe Ferrari, cúi đầu né cái bình hoa thứ hai mà em ném qua rồi đóng cửa rời đi.

"Anh là tên khốn, Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên tức giận hất tung tất cả đồ đạc trên bàn phòng khách, biến căn phòng xinh đẹp thành bãi chiến trường toàn những mảnh vỡ cùng trái cây, bánh kẹo ngổn ngang. May mà Khoai Môn đã được em gửi ở nhà bà ngoại không nhóc con nhìn thấy Daddy mình quậy nhà thành cái dạng này chắc sẽ khóc thét luôn.

"Argh!!!"

Em cầm bình nước trong tay, ném thẳng vào tấm ảnh cưới cỡ lớn treo trên tường. Lớp kính vỡ nát vụn lả tả rơi xuống, giống như trái tim em lúc này.

Trong bức hình, Châu Kha Vũ nhìn em bằng ánh mắt sủng nịnh biết bao. Tay cậu ôm lấy vòng eo nhỏ của em, và mũi câu cọ lên đầu mũi của em.

Em vẫn nhớ hôm đó hai người đi chụp ảnh cưới đã vui vẻ biết bao nhiêu. Cả buổi chụp, cậu đều dịu dàng nắm tay em đi dọc phim trường, tinh ý phát hiện ra khi nào em khó chịu với cái nắng ngoài trời và nhẹ giọng nói với em những lời đường mật.

Nhưng có lẽ sự tốt đẹp ấy chỉ là bản chất vốn có của cậu chứ không phải điều đặc biệt dành riêng cho em. Ngay bây giờ, em càng cảm nhận sâu sắc rằng mình chẳng hề có vị trí hàng đầu trong tim cậu.

Mới ban nãy cậu còn đang ôm lấy em trên chiếc giường thấm đẫm pheromone của cả hai. Vậy mà chỉ với một cuộc điện thoại chưa nổi năm giây, cậu đã vội vàng bỏ lại em.

Người mà em mang ơn nhất, lúc này, lại trở thành người mà em hận nhất.

"Rikimaru Chikada."

Em nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên kia.

Chính anh đã tác hợp cho em và Kha Vũ, nhưng cũng chính anh đã luôn cướp mất cậu khỏi em.

Giữa những đau đớn quằn quại trong tim, một tia quặn thắt từ bụng khiến em khó thở.

"Điện thoại... Điện thoại..."

Em đau đến hoa cả mắt, vẫn phải gắng tìm kiếm chiếc điện thoại trong đống đổ nát em vừa đập phá. Thật may vì em đã nhìn thấy nó nằm lăn lóc dưới sàn. Em ôm bụng thở dốc, gắng lê bước đến bên sô pha với lấy điện thoại.

"Daniel, nghe máy đi..."

Em nghẹn ngào bấm dãy số quen thuộc được ghim trên đầu. Nhưng đáp lại em chỉ có những tiếng tút tút vô vọng.

"Daniel..."

Em chẳng thể gọi cho cậu.

"Mẹ, cứu con với."

Em chỉ kịp nói như vậy qua điện thoại cho mẹ rồi ngất đi. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay em, rơi xuống sàn nhà vẫn hiển thị cuộc gọi đang tiếp diễn. Và đầu dây bên kia Trương phu nhân đã hoảng hốt vô cùng.

"Nguyên Nhi, có chuyện gì vậy con?"

"Nguyên Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro