Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Riki!"

Santa chạy dọc những dãy hàng lang tanh mùi máu, tìm kiếm bóng dáng người mình yêu. Tiếng còi báo động inh ỏi chẳng hiểu sao khi gã đi đến khu phòng đàn liền im bặt.

Ánh đèn chớp nháy lập lòe hắt qua những khung cửa kính vỡ trong không gian tĩnh lặng khiến bước chân gã bất giác chậm hơn. Và khi kìm nén lại nhịp hô hấp dồn dập của mình, gã nghe thấy những tiếng động rất nhỏ.

Gã liếm môi nhẹ, lắng nghe âm thanh tí tách vang vọng.

Từng giọt, từng giọt chất lỏng rơi xuống sàn nhà.

"Cứu... với..."

Và khi giọng nói yếu ớt lọt vào tai gã thì thanh âm tí tách kia đột ngột chuyển thành ào ào như trút nước rồi ngưng hẳn.

"Riki!"

Gã lần nữa gọi tên anh.

Gã nghe được tiếng cầu cứu vừa nãy không phải của anh. Nhưng thứ khiến gã bất an là nếu như đó là một thực tập sinh xấu số nào khác đang bị người của Lạc Vũ tra tấn.

"Ahhhhhh!"

Ngay vào lúc gã đang phân vân không biết làm gì tiếp theo thì tiếng hét thất thanh xé toang màn đêm đập vào màng nhĩ.

Là của Lạc Vũ.

Gã băng qua hành lang đã sáng lại điện, rẽ ngoặt lên thang bộ thoát hiểm.

Tầng mười.

Tầng mười một.

Tầng mười hai.

Tầng mười bốn.

...

Tầng hai mươi ba.

Santa lao thật nhanh trên những bậc thang. Không phải gã sợ Lạc Vũ bị Rikimaru thương tổn, mà gã sợ những đớn đau anh trút lên cậu ta quá dễ dàng.

Cánh cửa sắt hoen gỉ dẫn lên sân thượng đã hiện ra trước mắt gã.

Khi cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, đập vào mắt Santa là thân ảnh Rikimaru mong manh đứng trên lan can sân thượng.

"Anh..."

Gã vội kéo anh ngã vào lòng mình. Bộ giáp nano đen tuyền lạnh ngắt có lẽ chẳng lạnh bằng lòng anh lúc này.

"Anh có sao không?"

Gã xoay anh lại đối diện với mình, vuốt gọn lại mái tóc bạch kim lòa xòa che đi đôi mắt to tròn. Anh đã nghĩ gã phát hiện ra nơi này là vì nghe được tiếng kêu của Lạc Vũ. Đáng lẽ khi thấy chỉ có mình anh ở đây, gã nên thắc mắc cậu ta ở đâu mới đúng.

"Không tò mò Lạc Vũ ở..."

Nhân lúc anh ngửa mặt nhìn mình, gã liền giữ lấy cằm anh, hôn xuống.

"Đừng bao giờ đột ngột biến mất khỏi tầm mắt em nữa."

Gã ôm chặt anh vào lòng.

Gã vốn không phải một kẻ rộng lượng. Khi gã đã muốn có thứ gì, thì gã sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Dù gã có vì anh mà trở thành kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, gã cũng cam tâm tình nguyện cắt xuống đôi cánh thiên thần hiến dâng cho quỷ dữ.

Rikimaru muốn đáp lại cái ôm này. Nhưng bàn tay trơ lại giữa không trung lại chẳng có đủ can đảm siết lấy vòng eo rắn chắc kia. Anh nhìn những giọt máu đỏ đọng trong lòng bàn tay thép, lại nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của gã. Anh không thể vấy bẩn gã.

"Giờ thì nói cho em, cậu ta ở đâu?"

Gã dùng tay lau sạch sườn mặt bị gió thổi lạnh vương chút máu của anh. Ánh mặt dịu dàng chờ đợi anh cất lời.

Rikimaru lạnh lùng xoay người, tránh thoát khỏi sự ấm áp của vòng tay ấy. Anh cúi đầu nhìn xuống khoảng không gian tối. Nơi ánh đèn hành lang lập lòe hắt ra bên ngoài ban công, Lạc Vũ nằm sõng soài giữa vũng máu trên phần mái vòm. Cổ họng nát bấy, huyết nhục lẫn lộn. Đôi mắt trợn trắng dã quỷ dị tròng trọc nhìn lên trên.

Santa liếc nhìn một cái rồi nắm lấy bàn tay của anh, cẩn thận chùi vào vạt áo mình.

Gã có thể tưởng tượng ra cảnh anh bóp lấy cổ họng cậu ta, để cậu ta lơ lửng giữa không trung mà giãy giụa. Máu đỏ nhỏ khỏi miệng vết thương rơi xuống mái vòm kêu tí tách. Và khi móng tay của Rikimaru xé rách động mạch chủ của cậu ta, máu liền tuôn ra như mưa.

"Bẩn rồi."

Chiếc áo anh tặng gã, bị anh làm bẩn. Tựa như cuộc sống màu hồng anh đang gắng mang đến cho gã, lại bị chính anh phá vỡ.

"Không bẩn. Rikimaru của em không bẩn chút nào."

Gã hôn lên trán anh, cưng chiều và sủng nịnh. Cho dù anh có đứng trong bùn lầy, vùng vẫy giữa máu tanh thì với gã anh vẫn luôn là đấng cao quý để gã khuỵu gối phục tùng.

"Nhớ những gì em đã nói khi cùng anh trở về từ biệt thự không?"

"Nếu anh là loài ác quỷ, thì em sẽ là tín đồ trung thành của anh."

Giọng nói chắc nịch của gã vọng lên trong tâm khản Rikimaru.

Nhưng anh không muốn bàn chân em dính bùn.

Thứ em nhìn thấy chỉ là một khoảng tối rất nhỏ của bóng đêm tranh quyền đoạt vị giữa phi nhân loại với nhau. Liệu em có thể chịu đựng được những giày vò mà anh đã từng nếm trải và hiểu rõ hay không? Mà dù cho em có thể, anh cũng không cho phép. Mọi đớn đau em từng kinh qua, đã quá đủ rồi.

.
.
.

Bản giao hưởng du dương vang lên qua máy nhạc cổ, nhẹ nhàng vỗ về tinh thần của Trương Gia Nguyên. Em nằm dài trên giường, vừa đọc tạp chí, vừa nhâm nhi đĩa bánh quy Kha Vũ vừa nướng xong.

"Bánh anh làm càng lúc càng ngon á!"

Em tặng cậu một ngón cái cùng nụ hôn lên má khi cậu mang cốc sữa ấm vào phòng.

Kha Vũ ôm em vào lòng, đặt cuốn tạp chí em đang đọc sang một bên.

"Uống sữa rồi đi ngủ thôi. Ngày mai còn dậy sớm đi tái khám nữa."

"Ừm. Mai qua bệnh viện xong thì ghé nhà mẹ đón Khoai Môn nhé. Em nhớ con rồi."

"Thăm thằng bé một chút thì được. Chứ anh không cho em đón con về đâu. Muốn đón thì cũng phải đợi thai kì ngoài ba tháng rồi tính."

"Nhưng mà em ở nhà một mình chán muốn chết. Đám vệ sĩ với bảo mẫu của Rikimaru chẳng chịu chơi với em gì cả. Em ngồi một chỗ mốc cả người, lại còn béo lên nữa."

Gia Nguyên đưa ly rỗng cho cậu, phụng phịu phàn nàn.

Kha Vũ nhéo một cái vào chiếc má sữa của em, nghiêm giọng.

"Em ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi. Nếu lần trước mang thai em chịu ở nhà để anh chăm thì có lẽ nhóc Khoai Môn không nghịch như bây giờ đâu."

"Hừ, anh dám trách em á! Anh thử nhớ lại xem đợt đấy ai là người đến cả hỏi cưới em cũng không dám hả?"

"Được rồi. Là anh sai. Bây giờ Nguyên Nhi bảo bối của anh có thể đi ngủ chưa nào?"

"Tạm tha cho anh đó."

Châu Kha Vũ để em súc miệng sạch rồi cất cuốn tạp chí lên giá.

"À, mai đi mua quần áo cho Khoai Lang nữa. Anh mới biết một hãng bán đồ cho bé gái xinh cực."

"Lỡ sau này con nó mọc tai mọc đuôi giống anh thì sao?"

"Thế em chê à?"

Kha Vũ dụi cái tai báo vào cổ em.

"Không chê. Chê thì em đã không sinh cho anh đứa thứ hai rồi."

"Nguyên Nhi này..."

"Hửm?"

"Vì anh mà em chịu khổ nhiều rồi."

"Phủi phui cái mồm. Anh đi ngủ cho em!"

Em điều chỉnh một tư thế thoải mái, chờ cậu nhẹ nhàng ôm lấy em. Cái đuôi dài cũng quấn lấy eo em. Cậu hôn lên mái tóc thơm mềm hương pheromone mật ong.

"Ngủ ngon, Nguyên Nhi."

"Ừm."

"Không chúc lại anh à?"

"Chúc."

Em nhàn nhạt nhả một chữ, gắng nhịn cười.

Còn cậu thì đã để nụ cười lan rộng đến khóe môi.

Cậu chính là dù bị em trêu chọc thì vẫn hạnh phúc không chịu được. Vì với cậu, có được em nghĩa là sở hữu báu vật quý giá nhất trên đời rồi.
.

"Reng... Reng..."

Giữa đêm, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự bình yên của căn phòng.

Kha Vũ dỗ Gia Nguyên ngủ tiếp rồi vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cậu nhìn màn hình hiện một dãy số lạ, do dự nghe máy.

Đầu dây bên kia là đủ loại âm thanh hỗn tạp lẫn với tiếng la hét thảm thương.

"Alo, ai đó?"

"Kha Vũ, mau đến resort."

"Riki? Có chuyện gì vậy?"

"Cao thị tấn công."

"Sao cơ anh?"

"Tút... Tút... Tút..."

Châu Kha Vũ chưa kịp hỏi thêm gì thì đối phương đã ngắt máy.

"Ai thế anh?"

Gia Nguyên tỉnh giấc, uể oải hỏi.

Cậu xoa xoa đầu em.

"Không có gì đâu. Em ngủ tiếp đi."

"Anh ra ngoài à?"

"Ừ."

Em ngồi dậy khi thấy cậu mở ngăn kéo lấy hộp đựng các phân tử nano cấu thành bộ giáp chiến đấu phiên bản mới nhất do tập đoàn Chikada thiết kế.

"Người gọi đến là ai?"

"Nghe lời anh, nghỉ ngơi đi. Anh đi một lát rồi về, nha em."

Cậu nựng em. Nhưng em gạt phăng bàn tay cậu đi.

"Rikimaru Chikada? Anh ta gọi anh đi đâu?"

"Ở resort có chút chuyện..."

"Liên quan gì đến anh chứ? Anh ở nhà cho em."

"Nguyên Nhi, anh chỉ đi..."

"Một giây, một phút cũng không được. Bọn họ có chuyện gì mà không giải quyết được lại phải tìm đến anh chứ?"

"Anh..."

Châu Kha Vũ không thể nói với em rằng mình sắp tham gia vào một cuộc chiến được. Cậu chỉ đành nín lặng, với lấy chiếc kính phân tích địa hình trên bàn rồi mở cửa phòng chạy ra ngoài.

"Anh đứng lại!"

Gia Nguyên chạy xuống khỏi giường.

"Nguyên Nhi, xin em. Tình huống rất gấp."

"Anh đã bước ra khỏi đây thì đừng mong trở về nữa."

.

Châu Kha Vũ đạp chân ga. Cậu cố gắng liên lạc lại với Rikimaru nhưng không có sự hồi đáp nào. Nỗi lo lắng bất an trong lòng càng lúc càng lớn, như muốn nuốt chửng tâm trí cậu.

"Alo? Caelan, ở resort có chuyện gì vậy?"

"Daniel? Sao cậu biết resort có chuyện?"

Đầu đây bên kia Caelan gắng gượng đáp lời.

"Anh Riki gọi cho tôi."

"Wait, what? Riki là người bảo tôi không báo tin cho cậu mà? Khụ..."

"Nhưng, cậu nói tình hình cho tôi nghe được không?"

"Lạc Vũ dẫn đầu một nhóm người máy tấn công resort. Tôi cùng mọi người cơ bản là an toàn trong phòng trú ẩn. Nhưng Riki, Santa, Bá Viễn cùng vài thực tập sinh khác bên ngoài chiến đấu với Lạc Vũ thế nào rồi thì tôi không có tin tức gì... Hự..."

"Cậu đang bị thương à?"

"Đã được sơ cứu rồi. Cậu đang lái xe đến sao?"

"Ừ."

"Tốt nhất là cậu nên ở ngoài đợi cứu viện của Hatshizume đến. Bên trong bây giờ rất loạn, cậu không thích ứng được đâu."

"Có cần gọi cảnh sát không?"

"Cái này thì phải xem Rikimaru muốn như nào. Nếu có thể tự giải quyết êm đẹp thì tốt. Cảnh sát can thiệp vào thì Cao Khánh lại có kẽ hở mà dùng tiền thao túng."

"Ok."

Châu Kha Vũ tắt máy, bẻ vô lăng đỗ xe vào tầng hầm khách sạn Trương thị cách resort gần trăm mét.

"Châu thiếu gia."

Nhân viên phục vụ đưa cậu lên tầng thượng. Qua ống nhóm, cậu có thể nhìn thấy trên sân thượng khu kí túc xá, Rikimaru đứng ngược sáng, một tay nắm cổ Lạc Vũ, như nắm cổ con rắn.

Bộ đồ trắng của Lạc Vũ rách tả tơi phấp phới trong gió, dần dần bị máu nhuộm đỏ.

.

"Mày nói tiếp đi."

"Ưm...Khục...khục..."

Cổ họng bị bóp nát, Lạc Vũ không thể tạo ra bất cứ câu từ trọn vẹn nào. Đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn Rikimaru.

Anh cúi đầu bật cười thành tiếng rồi từ từ ngẩng mặt nhìn cậu ta. Lông mày kiêu ngạo nhếch lên.

"Chửi rủa tiếp đi. Tao rửa tai rồi đấy."

"Chẳng phải mày thích mắng người lắm à?"

"Hahaha..."

"Tao còn chưa cả cắt lưỡi mày cơ mà."

Anh dẩu môi ra điều tiếc nuối lắm. Con ngươi đen láy lấp lánh tỏ vẻ tủi thân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lè lưỡi liếm đi máu đỏ dính bên khóe miệng. Biểu cảm ma mị như Thần Chết đến từ thế giới bên kia, chuẩn bị tiễn Lạc Vũ xuống địa phủ dạo chơi một chuyến.

"A..."

"Chợt nhớ ra là mày cũng thích lửa lắm."

"Để tao chơi với mày nha."

Anh búng tay.

Ngọn lửa trong lòng bàn tay thép cháy càng lúc càng to.

"Mày muốn chỗ nào cháy trước?"

"Tay à?"

Anh giơ ngọn lửa gần cánh tay trái đã bị đập gãy buông thõng của cậu ta. Khóe môi quỷ dị kéo lên, để lộ răng nanh trắng muốt sắc nhọn.

Lạc Vũ điên cuồng lắc lắc đầu. Dù bây giờ cậu ta đã đau đớn đến toàn thân bất động, nhưng tưởng tượng ngọn lửa kia nướng chín thân thể mình mà xem, ai lại không sợ hãi.

"Vậy chân nhé?"

Rikimaru hướng tay xuống dưới.

"Trái hay phải đây?"

Cậu ta vẫn không ngừng lắc đầu. Nước mắt, mồ hôi và máu lẫn lộn chảy xuống bàn tay Rikimaru.

"Quên mất. Mày không có quyền lựa chọn."

Anh cười rộ lên rồi nghiêm mặt. Ngọn lửa xuyên thẳng qua ngực trái Lạc Vũ, vị trí giống hệt nơi cậu ta đã ghim viên đạn lên cơ thể Bá Viễn.

"Mày rõ ràng chỉ là một con chó khốn nạn. Tao đáng lẽ nên bóp chết mày ngay từ khoảnh khắc mày hôn lấy Santa của tao. Như vậy, sẽ không có chuyện Lạc Vân bị mày hành hạ, công ty gia đình La Ngôn bị vu oan, Bá Viễn hôm nay cũng không chết. Mày có chết trăm nghìn lần cũng không đền nổi mất mát của bọn tao."

Kẹtttttt...

Cánh cửa sau lưng bị ai đó mở ra.

Rikimaru liền thả Lạc Vũ đã tắt thở trong tay mình xuống.

Anh nhìn cậu ta chết trong xấu xí, lại nghĩ đến những người đã vì cậu ta mà vong mạng, nắm tay siết chặt đến mức lớp thép trong lòng bàn tay bị phá nát, đâm vào thịt mềm, ứa máu.

.
.
.

"Đã tìm thấy Lavendula."

Lâm Mặc báo vào bộ đàm, rồi cùng Từ Thiếu Lam kéo Lavendula ra khỏi bể trữ nước.

"Cậu biết hô hấp nhân tạo không?"

Lâm Mặc nhìn chàng trai cả người ngâm nước tím tái bất tỉnh nhân sự rồi ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Lam vừa tỉnh lại cũng xanh xao không kém, cuối cùng lại đành tự mình sơ cứu.

"Ọc.. Ọc..."

Lavendula ói ra một bụng nước. Đôi mắt lờ đờ khẽ mở.

"Chú..."

"Chú cái gì mà chú, anh hơn nhóc có mười mấy tuổi thôi mà."

Lâm Mặc vác súng lên vai, kéo Lavendula đứng dậy.

"Công nhận cậu ta cho nhóc một cái chết hẹn giờ như thế cũng là cho nhóc cơ hội sống."

Lâm Mặc xé một miếng rèm ở gần đó, trùm lên người Lavendula rồi ra hiệu cho Từ Thiếu Lam cùng đi ra điểm tập kết.

Lavendula siết chặt lớp vải bụi bặm, cơ thể run lên bần bật. Nhưng không phải vì cậu thấy lạnh mà là vì sợ hãi. Đã từng đối diện với cái chết nhiều lần, vậy mà khi Lạc Vũ thả cậu vào trong bể trữ nước rồi xả nước từ từ vào, cậu không khỏi kinh hoàng. Có lẽ là vì hiện tại có quá nhiều thứ mà cậu không muốn mất đi, hoặc đơn giản, cậu không muốn bản thân bỏ mạng trước người anh trai quái ác của mình.

"Mày từ nhỏ đã có cha mẹ yêu thương, có bạn bè trân quý, còn tao chẳng có gì cả. Sự tồn tại của mày đã cướp hết hào quang của tao. Hôm nay, tao sẽ cho mày cảm nhận cái chết của việc bị nhấn chìm từ từ. Tao cũng đã bị vùi lấp trong đau khổ như thế đấy."

Giọng nói của Lạc Vũ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí Lavendula làm cậu bối rối. Cậu đã cướp đi tất cả của anh ta sao?

Sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ ông bà luôn nhẹ nhàng với cậu, nhẹ nhàng đến mức ngăn cản cậu chơi đùa như biết bao đứa trẻ bình thường khác.

Cậu hâm mộ Lạc Vũ có thể tập luyện hàng giờ ở phòng múa, muốn được mặc những bộ đồ lộng lẫy, biểu diễn trên sân khấu. Cậu ham mộ anh ta có thể đi học, được cùng bạn bè tham gia các hoạt động vui vẻ biết bao.

Cậu thích nghe anh ta kể về những chuyện ở trưởng, ở lớp múa, về những người bạn anh ta quen. Cậu thích thú với thế giới tươi đẹp ấy đến mức mọi đồ tốt cha mẹ cho cậu, cậu đều chia cho anh ta phần nhiều, chỉ mong anh ta có thể chia sẻ cho cậu về cái không gian mà cậu vĩnh viễn không thể đắm chìm.

Rồi cậu được cha mẹ đồng ý cho theo anh học múa.

Cậu háo hức lắm. Cha mẹ nói chỉ cần cậu hoàn thành một cuộc phẫu thuật nhỏ là có thể học múa cùng Lạc Vũ rồi.

Nhưng chính khoảnh khắc cậu nhóc mười ba tuổi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật là lúc cậu nghe tin cha mẹ mình đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

"Mày biết không, chính tao, chính tao đã thuê người đâm chết họ. Họ không xứng đáng sống. Những kẻ tệ bạc với cả con đẻ của mình thì sống để làm gì nữa chứ!"

Lavendula gắng lắc lắc đầu, xua đi những lời thừa nhận vô nhân tính của Lạc Vũ. Anh ta còn đáng ghê tởm hơn cả những kẻ đã từng cưỡng bức cậu, moi bào thai khỏi bụng cậu, ném cậu khỏi xe bên vách núi năm nào.

"Không sao rồi."

Cơ thể Lavendula được ôm lấy. Hương rượu vang ấm áp phủ lên cơ thể run lẩy bẩy của cậu.

"Riki... Hức..."

Cậu vùi mặt vào hõm vai anh. Dù rằng bộ giáp nano chẳng tạo cảm giác êm ái khi cọ vào, nhưng chưa bao giờ cậu thấy an toàn như lúc này.

"Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi."

Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu trấn an. Nếu Lâm Mặc đến chậm một phút, không biết anh còn có thể đứng đây ôm cậu vào lòng nữa không. Vì anh mà cậu đã chịu không ít uất ức, giả như khi nãy cậu thực sự bị nước lạnh nhấn chìm, bây giờ chắc anh đã đem Lạc Vũ chết rũ trên mái vòm xuống đập nát bấy.

"Anh Viễn đâu rồi anh?"

Lavendula như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Đều là những gương mặt quen thuộc. La Ngôn, Santa, Caelan, vị kim chỉ tóc bạch kim, Châu Tổng... nhưng lại chẳng có người anh thân yêu.

Câu hỏi ngây ngô của cậu như sát muối vào vết thương vốn đầm đìa máu của Rikimaru. Tay anh chững lại giữa không trung. Sống mũi sực lên những xúc cảm cay xè.

"Anh ấy... đi rồi."

Anh khàn giọng đáp lời. Âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng khô rát như nỗi đau mắc kẹt trong lòng, vĩnh viễn không thể hóa giải.

"Đi đâu cơ anh?"

Lavendula buông Rikimaru ra, chớp mắt hỏi. Nhưng lần này cậu không nghe được câu trả lời nào nữa. Những người xung quanh cũng lặng lẽ cúi đầu.

"La Ngôn, cậu nói cho tôi biết đi!"

Cậu lay lay La Ngôn đứng gần đó, khẩn trương đến rơi lệ.

La Ngôn mím chặt môi, lắc đầu.

"Lực Tổng, xác của thực tập sinh Bá Viễn xử lí như thế nào ạ?"

Hai người máy khiêng thi thể được phủ vải trắng của Bá Viễn đi đến, nhàn nhạt hỏi.

Lavendula nghe xong thì như chết lặng. Tấm vải trên người cậu trượt xuống sàn, tựa trái tim cậu rơi khỏi lồng ngực.

"Anh Viễn..."

Cậu run rẩy ngước mắt nhìn La Ngôn, nhận được một cái rũ mắt đồng ý. Cơ thể như đèn cạn dầu lảo đảo gục xuống sàn.

.

"Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong rồi thì em xin phép về trước. Ngày mai còn phải đưa Nguyên Nhi đi khám nữa."

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ đeo tay rồi vỗ vỗ vai Rikimaru. Anh gật gật đầu.

"Cậu về đi. Ở đây có tập đoàn Hatshizume lo rồi."

Cậu cúi đầu chào mọi người rồi chạy vội ra xe. Vừa cài xong dây an toàn, cậu trượt tay mở điện thoại định gọi cho Gia Nguyên thì phát hiện thông báo là mấy chục cuộc gọi nhỡ. Từ em, từ mẹ, từ bố, có cả những dãy số lạ. Và linh tính mách bảo cậu có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Cậu vội vàng gọi cho em.

"Nguyên Nhi, làm ơn nghe máy đi."

Cậu lo lắng đạp ga. Trái tim trong ngực như đang bị treo lơ lửng bằng sợi dây vô hình mỏng manh.

"Alo, Nguyên Nhi, có chuyện gì vậy?"

"Thằng bé sảy thai rồi."

Hi vọng trong cậu vừa lóe lên khi đầu bên kia có người bắt máy trong nháy mắt đã tắt ngấm.

Giọng nói thổn thức của mẹ Trương như lưỡi dao sắc cắt đứt sợi dây vô hình, khiến trái tim cậu rơi bịch xuống khoảng không vô định, bị bóng đêm nuốt chửng.

"Hai người đang ở bệnh viện... Rầm! Kítttt... tút... tút... tút..."

Mẹ Trương chưa kịp trả lời thì âm thanh va chạm chói tai qua điện thoại vang lên, ngay sau đó kết nối liền bị mất. 

"Kha Vũ, Kha Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro