Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Chúng tôi là cảnh sát khu vực. Nhận được tin cấp báo của người dân, đến để..."

Một nhóm cảnh sát trang bị đầy đủ xuất hiện tại cổng lớn của resort, giơ thẻ cảnh sát ra cho Mika kiểm tra.

Rikimaru liền rảo bước về phía họ.

"Xin chào, tôi là Rikimaru Chikada. Xin hỏi các anh đến để làm gì vậy? Điều tra án, bắt hung thủ, hay chuộc con tin?"

"Chúng tôi nghe nói ở đây có một cuộc tấn công bằng vũ khí nóng. Qua camera an ninh của thành phố chúng tôi cũng phát hiện có rất nhiều trực thăng bị bắn gục ở resort này."

"Có lẽ trụ sở của các anh cách resort này hơi xa nhỉ?"

Rikimaru lấy thẻ cảnh sát trên tay của Mika trả lại cho bọn họ.

Người đội trưởng hơi cúi đầu, cầm lại thẻ cảnh sát.

"Chúng tôi cũng cần bàn bạc để đưa ra cách giải quyết phù hợp..."

"Cách giải quyết phù hợp là chờ phi nhân loại chúng tôi thanh trừng lẫn nhau xong đến thu dọn tàn cục à?"

"Chúng tôi..."

"Được rồi. Giao lại cho các anh đấy. Muốn đưa ai đi thì đưa. Còn kẻ chủ mưu đang nằm trên mái vòm tầng mười một khu nhà B."

Rikimaru đánh mắt lên trên cao, nơi Lạc Vũ nằm rũ trong những tia sáng nhập nhoạng đầu tiên của ngày mới.

"Vậy, anh Chikada..."

"Tôi không làm việc với các anh. Có gì cứ hỏi Tổng giám đốc Hatshizume bên này."

Rikimaru giao lại việc cho Mika rồi đi đến một nơi vắng người nghe điện thoại.

"Có chuyện gì vậy Vu Dương?"

"Châu Kha Vũ bị tai nạn, đang cấp cứu."

Từng âm thanh rõ ràng vọng qua loa điện thoại như những cú knock out hạ gục Rikimaru. Gương mặt vốn đã trắng bệch giờ sa sầm tựa muốn ngất đi. Anh gắng giữ chặt điện thoại trong tay, nghe Vu Dương nói sơ qua tình hình.

"Tôi đưa Lưu Chương đi thăm dì Lưu thì gặp Châu Kha Vũ được đẩy vào. Có vẻ bị thương rất nặng, đặc biệt là phần đầu. Gia Nguyên vừa từ phòng hồi sức chạy ra, đang thẫn thờ ngồi ở hàng ghế đợi."

"À, Gia Nguyên mới sảy thai rồi."

Rikimaru không cầm nổi điện thoại nữa. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình nứt vỡ cũng chính là khi người anh liệng đi.

"Riki!"

Nếu Santa không chạy đến ôm lấy anh thì có lẽ anh cũng chẳng khác chiếc điện thoại kia là bao. Nằm trên mặt đất lạnh ngắt, toàn thân vụn vỡ.

"Có chuyện gì thế anh?"

Gã nhẹ giọng hỏi anh.

Anh hít vào một hơi, gượng gạo nở một nụ cười thập phần khó coi.

"Không sao. Tôi hơi choáng chút thôi. Em cùng mọi người đến Cục điều tra lấy lời khai đi."

"Anh không đi cùng chúng em sao?"

"Không. Tôi là phi nhân loại. Người của Cục Giám sát và Bảo hộ sẽ tiếp quản chúng tôi."

"Hay em đưa anh về nghỉ trước rồi quay lại sau?"

"Không cần đâu. Tôi phải cùng Mika, Caelan giải quyết nốt vài việc. Em cứ đi đi. Khi lấy lời khai xong, tôi sẽ cho người đến đón em."

Rikimaru vỗ nhẹ lên mu bàn tay Santa. Dù cho đêm chung kết có bị hủy hoại thì đêm phân hóa của gã vẫn phải theo đúng dự tính của anh.

Chờ Santa cùng các nhân loại khác lên xe cảnh sát rời đi, Rikimaru mới bỏ xuống lớp mặt nạ kiên cường. Anh phờ phạc nắm lấy cánh tay Mika, khó nhọc mà nói thành lời.

"Đưa anh đến Bệnh viện H."

"Anh bị thương ở đâu à?"

"Không phải anh."

.

Rikimaru ngồi ở ghế sau của motor, thả linh hồn theo gió. Rõ ràng bình minh đang lên, ban phát những ánh nắng ấm áp buổi sớm cho thế gian. Mà lòng anh càng lúc càng lạnh ngắt, cứ như vẫn đang chìm trong đêm đen của nửa kia Trái Đất.

"Lực Tổng, đã phân tích xong tình huống tai nạn của Châu Tổng."

Min nhàn nhạt lên tiếng, kéo anh trở lại với thực tại nghiệt ngã.

"Khi Châu Tổng trên đường trở về biệt thự thì nhận được tin Trương thiếu sảy thai, cậu ấy đã có chút mất bình tĩnh, lao nhanh qua ngã tư và bị một chiếc container đâm trúng. Vụ va chạm rất mạnh, Châu Tổng qua máy quét thì bị chấn thương nặng ở đầu, gãy xương đùi trái, năm chiếc xương sườn, xương cánh tay trái bị rạn nứt."

Anh vô thức siết chặt vạt áo khoác. Sao mà lạnh lẽo quá vậy?

Anh không hiểu sao Châu Kha Vũ lại tìm đến resort. Anh biết cậu sẽ lo lắng cho an nguy của mọi người nên đã căn dặn Caelan tuyệt đối bảo mật thông tin. Vậy bằng cách nào cậu ấy lại biết được resort bị tấn công mà chạy đến.

Hơn nữa, sao lại trùng hợp, Gia Nguyên cũng sảy thai chứ? Anh nhớ hôm nay là lịch tái khám của em ấy, Khoai Lang còn chưa cả được ba tháng trong bụng em. Cảm giác mất đi đứa con thân yêu, xót xa như cắt bỏ từng bộ phận trên người vậy. Một sinh linh nhỏ bé, cứ dễ dàng ma rời xa thế giới như vậy.

"Riki?"

Mika cảm thấy vai mình có chút nặng.

Riki gục đầu lên vai gã, cố tìm một điểm tựa cho tâm trí đang chuếnh choáng của anh.

"Anh bất lực quá... Vì anh, mà mọi người..."

"Đừng nghĩ quẩn anh. Caelan nói với em rằng Kha Vũ nhận được cuộc gọi của anh. Nhưng điện thoại mãi sau này anh mới lấy từ chỗ Santa, vậy ai gọi cho cậu ấy?"

"Ngoài anh ra không ai mở được điện thoại cả."

"Như thế người kia phải dùng số khác để gọi cho Kha Vũ."

"Nhưng cho dù người gọi là ai đi chăng nữa, thì chẳng phải là mạo danh anh mới khiến gia đình em ấy liên tục gặp chuyện hay sao?"

"Riki, không phải mà..."

"Anh đã hại em ấy, hại gia đình em ấy. Em ấy vẫn luôn thần tượng anh như thế, hết lòng giúp đỡ anh... nhưng anh chẳng làm được gì tốt cho em ấy cả. Vì anh mà em ấy mới bị Cao Khánh nhắm đến, Nguyên Nguyên cũng năm lần bảy lượt bị quấy rối. Anh cứ tưởng mình có thể bảo hộ thật tốt cho họ, nhưng anh chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn..."

"Anh, em hiểu anh có suy nghĩ của riêng mình. Đâu ai muốn những người bên cạnh vì giúp mình mà bị thương đâu chứ. Anh đã rất cố gắng rồi. Đổi lại là người khác, ai dám tự mổ bụng moi con, ai dám chịu bảy năm hóa xạ trị, ai dám một mình đương đầu với cả thế lực xấu xa như Cao thị chứ? Mọi việc anh làm đều vì muốn tốt cho mọi người..."

"Mika, cảm ơn em. Nhưng anh cố chấp là thật. Anh chỉ muốn gắng hết sức mình để không có ai vì anh mà đau khổ nữa. Anh sợ lắm cái cảm giác từng người từng người lần lượt ra đi. Thà rằng người chết nằm đó là anh. Anh bất tử mà, sao ông trời không để mọi thương tổn đó đổ lên thân thể anh?"

"Riki, nếu người nằm đó là anh, thì người khác cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ muốn thay anh chịu tổn thương. Cái chết của ai cũng thương tâm mà anh..."

Mọi người sẽ đau lòng cho anh sao?

Có lẽ.

"Đến nơi rồi. Có cần em vào cùng anh không?"

Mika đỗ xe dưới hầm để xe, tháo mũ bảo hiểm của Rikimaru xuống.

"Không cần đâu. Em giúp anh thu xếp phía cảnh sát đi. Đừng để Cao Khánh có cơ hội gây khó dễ cho chúng ta."

"Được."

"À, chuyện của Minh Quân..."

"Anh không cần lo đâu. Kế hoạch tác chiến không có trở ngại gì cả."

"Ok."

Rikimaru thu lại bộ giáp nano, bỏ vào túi áo khoác.

"Min, gửi mật lệnh cho Shori, để cậu ấy đến đón Santa."

"Vâng."

Anh ghé vào nhà vệ sinh ở tầng một, rửa sạch gương mặt lấm lem bụi bẩn cùng máu me. Ngẩng mặt nhìn vào gương, anh đã lâu lắm không ngắm kĩ dáng vẻ của mình.

Mái tóc bạch kim bết dính mồ hôi và máu ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Màu tóc này đẹp, nhưng có lẽ anh vẫn hợp với màu tóc đen hơn.

"Min, kêu trợ lí mua cho tôi một lọ thuốc nhuộm cùng một bộ quần áo mới."

"Vâng."

.

Rikimaru mặc một chiếc áo sweater màu xanh lam dịu mắt, phối cùng chiếc quần jean trắng nhẹ nhàng, tay cầm giỏ hoa quả mua ở cửa hàng tiện lợi ở tầng hai bệnh viện, chầm chậm theo chỉ dẫn của trợ lí thông minh tìm đến phòng cấp cứu của Châu Kha Vũ.

Vì là nhân vật quan trọng, cậu được phẫu thuật tại khu vực VIP của bệnh viện trên tầng tám, với bảo mật nghiêm ngặt. Cả hành lang yên ắng chỉ có tiếng giày của Rikimaru nện lên nền đá, vang vọng.

Anh rẽ ngoặt vào khu chờ trước cửa phòng cấp cứu, liền gặp Gia Nguyên đang mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh ngồi trên ghế chờ. Anh mím môi, nghĩ xem nên đánh tiếng như thế nào. Nhưng anh chưa kịp cất lời thì em đã ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu vì khóc, vì lắng lo, vì đớn đau hung dữ nhìn anh.

"Anh đi chết đi!"

Em đột ngột lao lên.

Rikimaru không hề tránh nè đòn tấn công của Gia Nguyên. Gương mặt lệch đi vì tác động mạnh. Anh vươn lưỡi liếm vết rách bên khóe miệng, lại ngẩng mặt lên nhìn em, sẵn sàng nhận thêm một cú đấm khác.

Và không ngoài dự đoán của anh, em không hề nương tay. Anh có thể nghe tiếng xương hàm cùng sống mũi mình răng rắc gãy, rồi từ từ lành lại trước khi em giáng đòn tiếp theo. Anh ngã lăn xuống sàn, bị em siết chặt cổ áo. Giỏ hoa quả lăn lóc bên cạnh. Mặt anh bây giờ chắc còn đỏ hơn cả vỏ trái táo xuất xứ New Zealand kia.

"Gia Nguyên!"

"Gia Nguyên, đừng đánh nữa con ơi!"

Trương phu nhân đang xách hộp đựng cháo đến, bắt gặp cảnh tượng này liền vội vã đặt đồ sang một bên, chạy lại ôm lấy hông Gia Nguyên, ngăn em lại.

Em bị mẹ kéo dậy. Tay chân đều dính nhớp máu của Rikimaru.

Anh loạng choạng đứng lên, dùng mu bàn tay quẹt đi dòng máu mũi, chỉnh chỉnh lại khớp hàm bị đấm lệch. 

"Nếu em ấy còn muốn đánh và có thể đánh, dì cứ để em ấy trút giận lên con. Vì con biết, người sai là con, và con ở đây để chịu trách nhiệm."

"Bây giờ anh có chết đi, thì cũng chẳng khiến con tôi sống lại, làm cho Kha Vũ bình an ra khỏi căn phòng đó!"

Gia Nguyên gạt mẹ ra, lao đến đạp Rikimaru ngã xuống nền đất lần nữa trước khi bị bà giữ chặt lại.

Anh nghiến chặt răng, ráng kiềm dòng máu nóng trào ngược tanh nồng cả vòm họng. Đau đớn khiến anh hoa cả mắt, mò mẫm bám vào dãy ghế chờ, anh mất một lúc mới đứng dậy trở lại được. Cay đắng nuốt xuống ngụm máu tanh, anh gắng duy trì giọng nói.

"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả tai hoạ đã đổ xuống gia đình em."

"Nhưng Gia Nguyên, Kha Vũ yêu thương em là thật. Có thể em cảm thấy, cậu ấy có chút lạnh nhạt, có chút thờ ơ, luôn quay cuồng với công việc, nhưng em không thể phủ nhận em và con mới là tất cả của cậu ấy."

"Năm đó, anh tác hợp cho hai người, là vì hai người thực lòng thương yêu nhau. Hơn nữa Khoai Môn ra đời đâu thể thiếu đi một trong hai người cha."

Gia Nguyên quệt đi dòng lệ lấm lem trên gò má, cười khẩy.

"Anh cũng biết suy nghĩ quá nhỉ? Vậy cái lúc anh chen vào cuộc sống hôn nhân chả chúng tôi anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"

"Anh không chen vào cuộc sống hôn nhân của hai người. Nhắc lại với em, anh với Kha Vũ chỉ là công việc. Anh giao tiền, cậu ấy hoàn thành điều kiện. Hợp đồng đã kí, cậu ấy bắt buộc phải làm theo để bảo đảm an nguy của em và con."

"Bảo vệ chúng tôi?"

"Kha Vũ tự thân ngồi lên chiếc ghế Phó Tổng đã coi như nắm giữ vị trí dưới một người trên vạn người rồi. Tại sao lại phải nhận chức vị Tổng giám đốc chứ? Là anh ép cậu ấy, anh nâng đỡ cậu ấy thành kẻ đứng đầu của đài T, cậu ấy toàn quyền giúp anh thực hiện các yêu cầu của anh. Đổi lại, anh sẽ dùng lực lượng của Chikada bảo vệ gia đình em. Vậy nên em cứ đánh, cứ mắng anh là được. Chỉ xin em đừng nghi ngờ tình cảm của Kha Vũ đối với em và các con."

Gia Nguyên lặng lẽ lau nước mắt. Em biết Kha Vũ vất vả lăn lộn ngoài kia cũng là vì cho em và con một cuộc sống xứng đáng, nhưng em cũng vì cậu mà hi sinh rất nhiều. Em từ bỏ ước mơ của bản thân, phải vừa làm mẹ vừa làm cha chăm sóc nuôi dạy Khoai Môn, đối diện với những lời đàm tiếu của người khác. Nên em cũng muốn được cậu dành nhiều thời gian quan tâm, lắng lo. Em chẳng cần một đời giàu sang, phú quý, em chỉ cần tháng ngày bình yên thôi.

"Anh đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa."

Rikimaru thấy em có vẻ đã xuôi xuôi, nén lại tiếng thở dài, xoay người rời đi. Dù sao sự hiện diện của anh ở nơi này chỉ càng làm em thêm khó chịu. Với lại, chắc chắn đây là lần cuối em phải nhìn thấy anh rồi.

.

Rikimaru lững thững bước đi trên vỉa hè thưa người. Anh đang chờ những vết thương lành hẳn trước khi màn đêm buông xuống và anh sẽ đến biệt thự của Shori gặp Santa.

Cơn mưa mùa thu nặng hạt rơi xuống thân thể anh, khiến cái giá lạnh trong lòng càng thêm giày vò.

Nếu như Châu Kha Vũ có chuyện gì, anh sẽ chết không nhắm mắt mất.

Cậu là chàng trai tốt. Đáng lẽ ra, cậu nên được hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Gia Nguyên và những đứa con, thay vì nằm trong phòng vô trùng, không rõ sống chết.

Cậu giúp anh nâng đỡ Santa, giúp anh chống lại Cao Khánh, chưa từng đòi hỏi. Cậu đã coi anh như anh trai, đối đãi anh như gia quyến, luôn một lòng nghe lời anh.

Anh nhớ cậu vì bảo vệ anh khi kì phân hoá đầu tiên của Santa đến mà thương tích đầy mình, anh nhớ cậu đã vất vả bay đến Phần Lan, mang cho anh xem ảnh Khoai Môn vào lớp một; anh cũng nhớ cậu đã đón anh ở sân bay khi anh trở lại thành phố X.

Đột nhiên những giọt mưa ngưng rơi xuống đầu, xuống vai anh. Anh ngước nhìn tán dù đỏ, lại quay sang nhìn chàng trai mặc chiếc áo sơ mi đơn bạc bên cạnh.

"Cảm ơn."

"Đúng như Chương dự đoán, anh thực sự ra ngoài này dầm mưa."

Vu Dương điều chỉnh nhịp bước cho chậm lại bằng Rikimaru. Tán dù hơi nghiêng về phía anh.

"Gia Nguyên thế nào rồi?"

"Có dì Trương và các điều dưỡng chăm lo rồi, về sức khoẻ cơ bản là không có gì đáng quan ngại. Chỉ có tinh thần... tôi nghĩ cậu ấy sẽ khó mà vượt qua."

Sao mà vượt qua được chứ?

Còn chưa kịp bình tâm sau cú sốc mất con, lại phải đối diện với nguy cơ mất đi người chồng đầu ấp tay gối, người nào chịu nổi đây?

"Riki này, tôi không rõ thế giới của phi nhân loại có bao nhiêu phức tạp, cũng không biết quá khứ anh đã trải qua những chuyện gì. Nhưng tôi có thể quá phận khuyên anh một câu không?"

"Nói đi."

"Thực ra, nó cũng chẳng phải một lời khuyên, chỉ là một chút cảm quan của tôi thôi. Dù sao tôi cũng coi như có tiếp xúc nhiều với Santa, cậu ấy thực sự rất yêu anh. Bảy năm anh ở Phần Lan, Santa sống còn khổ sở hơn là chết. Nếu bây giờ, anh lại rời bỏ cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ như Gia Nguyên, hận anh, hận cả chính mình."

"Thế nên?"

"Cuộc chiến không phải của một mình anh, hay của riêng bất cứ giống loài phi nhân loại nào cả. Kể cả bản thân Santa có bị thương, thì cậu ấy cũng sẽ nguyện bị thương cùng anh."

"Bởi vì lẽ đó nên tôi mới phải đẩy mọi người ra xa. Tôi hiểu rõ mọi người sẵn sàng cùng tôi kề vai sát cánh. Nhưng với một cuộc chiến tôi không nắm được phần thắng, tôi không muốn người khác hi sinh vô ích."

"Vậy sự hi sinh của anh sẽ có ích hay sao?"

Vu Dương nhàn nhạt hỏi.

Nhưng Rikimaru lại trĩu nặng nhưng suy tư.

Có ích không?

"Tôi phải trở lại đưa Lưu Chương đến công ty rồi. Cây dù này, anh cứ giữ lấy đi."

Rikimaru nhìn Vu Dương lấy hai tay che đầu, chạy vội vào khu nhà của bệnh viện, chẳng hiểu sao anh cảm thấy, y có thể chăm lo thật tốt cho Lưu Chương.

—————-

Chương này khum có ai chết cả, nếu không mọi người lại kêu là Mèo chạy KPI mỗi chương tiễn một char. Nhưng chương sau là lại có người của phe chính diện ngã xuống. So sad.

Nên Mèo sẽ an ủi mọi người bằng cách tặng quà cho 5 bạn đoán trúng char ra đi ở chương sau là ai, 5 bạn sớm nhất thui nha.
-Nếu bạn mua fic: quà sẽ là card nhân vật của char này.
-Nếu bạn khum mua fic: quà sẽ là file doc phiên ngoại liên quan đến char này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro