Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Trong căn phòng bốn phía bọc thép, một chàng trai bị gô chặt trên mặt phẳng sắt lớn bằng những chiếc gông kim loại sáng loáng. Thương tích trên phần cơ thể lộ ra kinh sợ như từng trải qua đủ loại tra tấn man rợ.

"Grừ..."

Gã tỉnh lại sau cơn mê, gồng mình muốn giật tung mọi thiết bị kìm kẹp mình nhưng chẳng còn đủ sức lực nữa rồi. Chúng càng lúc càng siết chặt như muốn cắt đứt lìa tứ chi gã, và chỉ dừng lại khi gã thôi chống cự.

"Đừng làm mấy chuyện vô ích đó nữa. Mày đã bị bắt vào đây thì trừ khi mày chết, chẳng có cách nào thoát được đâu."

Người lao công già nua lau xong sàn nhà vương đầy máu, nhúng lại cây chổi lau vào xô nước đục ngầu, cảm thán.

"Grrr"

Gã chớp đôi đồng tử màu vàng chanh, hung hăng nhìn ông ta.

"Mày có nhìn tao cháy mắt thì tao cũng không cứu được mày đâu. Một phi nhân loại cũng được liệt vào hàng cao cấp như mày mà còn không động nổi một sợi tóc của Cao Chủ tịch thì lão già khổ sai như tao có thể làm gì chứ."

"Hừ!"

"Mày đừng nóng. Chắc lúc tao đi khỏi thì thuốc sẽ hết tác dụng, lúc ấy mày muốn chửi, muốn rủa gì cũng được."

Ông lão vắt sạch cây chổi lau, dựng vào vị trí cũ, rồi khệ nệ xách xô nước đổ đi. Xong việc, ông ngồi xuống chiếc ghế dựa sát tường, chờ người bên ngoài mở cửa cho ra ngoài.

Năm phút.

Mười phút.

Rồi hai mươi lăm phút trôi qua.

"Hình như họ quên mất ông rồi."

Gã cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói. Chất giọng trầm ấm vì đớn đau nghẹn ứ mà trở nên khàn đặc đáng sợ.

"Mày đừng nói bậy. Cũng đâu phải lần đầu họ chậm trễ."

Ông lão rõ bồn chồn nhưng vội vàng phản bác gã, cũng là tự trấn an mình.

Gã khục khặc cười.

"Mày cười cái quái gì vậy?"

"Ông biết tại sao bọn họ phải đưa ông ra trước khi thuốc hết tác dụng không?"

"Tại sao?"

"Dạng người của phi nhân loại lai thú luôn nhỏ hơn dạng tiến hóa một cỡ."

Gã dễ dàng rút tay, chân ra khỏi gông cùm sắt, nhảy xuống nền đất. Vặn vặn các khớp xương cứng đờ vì bị khống chế suốt nhiều giờ, gã chầm chậm bước về phía ông lão.

"Mày muốn gì? Dù mày có giết tao thì mày cũng không thoát được khỏi đây..."

Lão chưa kịp kêu lên môt tiếng thì đã bị gã đánh ngất đi.

Gã kéo ông lão dựa vào tường, cẩn thận cởi bộ đồ trên người ông ra.

"Xin lỗi lão."

Mặc bộ đồ lao động chật chội vào người, gã lắc mình đu lên trần nhà, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến.

Kétttt.

Cánh cửa thép nặng nề mở ra.

"Oái!"

"Hự!"

Hai tên lính canh quên giờ mở cửa bị gã hạ gục trong một nốt nhạc.

"Cuối cùng cũng tìm được bộ đồ cải trang vừa cỡ."

Thay bộ đồ lao công trên người thành bộ đồng phục xanh xám của lính canh, gã nén lại đau đớn của những vết thương chưa lành mà xách khẩu súng trường lên. Gã kéo thấp vành mũ, đóng giả linh canh vô cùng thành công.

Nhanh nhẹn ẩn mình khỏi tầm kiểm soát của camera giám sát, gã theo trí nhớ rẽ ngoặt ở rất nhiều hành lang, thành thạo dùng thẻ nội bộ quét mở các cửa an ninh.

Cuối cùng gã cũng trốn được vào thang máy, bấm chọn tầng dưới cùng của khu căn cứ này. Khu nhà kho bỏ hoang quanh năm không có camera. Gã vác súng trên vai, ôm chặt vết thương đang đẫm máu vì di chuyển liên tục nhập mật mã vào thiết bị bản thân giấu kĩ trong nhà kho của khu nhà giam.

Ngay khi thiết bị có dấu hiệu kết nối, gã liền vội nói một mạch.

"Giám đốc, thân phận của tôi đã bị phát hiện. Riki đang gặp nguy hiểm."

"Tao nghĩ người gặp nguy hiểm là mày mới đúng."

Cao Khánh bước ra từ trong góc phòng, khẩu súng chĩa thẳng về phía gã.

"Đã lâu không gặp, Dư Minh Quân."

ĐOÀNG!

.

Rikimaru ngồi ở phía sau xe ô tô, thay một bộ đồ ngủ mùa thu màu tím dịu dàng. Anh lấy ra chiếc hộp nhung đỏ, đặt vào đó chiếc nhẫn anh từng tặng cho Santa của kiếp trước. Anh đã đem toàn bộ may mắn của mình gửi đến bên cậu. Và lần này, anh cũng chẳng ngại đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay út của gã thêm một lần.

"Lực Tổng, đã đến nơi rồi ạ."

Trợ lí thông minh Min dừng xe trước đại sảnh biệt thự của thiếu gia Shori.

Rikimaru mở cửa xe bước xuống. Đây chính là nơi anh và Santa của kiếp này gặp nhau lần đầu. Chắc chắn, khi Shori muốn tác hợp hai người họ thêm lần nữa, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, rằng đây cũng sẽ là nơi anh từ biệt người anh yêu nhất. Anh ngước nhìn tòa biệt thự lộng lẫy, trong lòng là bao nhiêu xúc cảm bồi hồi.

"Lực Tổng, mời ngài đi lối này để nhận thẻ và mã phòng."

Nữ nhân viên vừa nhìn thấy Rikimaru đã vội đi đến tiếp đón. Đúng là đặc quyền của khách VVVIP.

Mặc dù bình thường anh sẽ lên thẳng phòng Shori dành riêng cho mình nhưng hôm nay anh lại không hề ngạc nhiên mà nghe theo sự chỉ dẫn của nữ nhân viên. Có lẽ là mã phòng được thay đổi vì lí do bảo mật chăng... Dù sao cũng 7 năm rồi anh chưa lui tới nơi đây.

"Shori cũng đang ở trên đó à?"

"Dạ, cậu ấy dặn tôi hướng dẫn ngài lên lấy phòng rồi đi luôn. Tôi cũng không biêt cậu ấy có đang chờ ngài không."

"Ừm."

Rikimaru nhận lấy tấm thẻ từ, trong lòng có chút dự cảm bất an. Nhưng anh lắc đầu xua tan nó đi. Anh phải xuất hiện thật tuyệt trước mắt Santa, như nhiều năm về trước.

Anh quay trở lại sảnh chính, đi thang bộ lên lầu hai. Nhiều năm như vậy rồi mà bố trí nội thất ở đây vẫn thế, vẫn như một lâu đài nghỉ dưỡng tư nhân, chẳng có chỗ nào giống chốn ăn chơi xa hoa của giới thượng lưu cả.

Cảm giác rạo rực khó tả lan tỏa khắp tứ chi lạnh buốt của Rikimaru. Nốt đêm nay thôi, nốt một đêm hoan ái mặn nồng, anh sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của bất cứ ai nữa. Giống như anh chuẩn bị ăn bữa cơm tử tù, tận hưởng chút ngon ngọt trần gian trước khi bước lên đoạn đầu đài, nhảy vào cõi chết. Biết trước sau những đẹp đẽ sẽ là thực tại thảm khốc, anh vẫn nguyện đắm chìm lần cuối trong tình yêu của đời mình.

Anh nhìn con số hiển thị chầm chậm tăng dần. Một đoạn thang máy từ tầng hai lên tầng năm, hôm nay lại lâu đến lạ lùng. Anh vẫn nhớ khi môi anh quấn quít lấy đi nụ hôn đầu của Santa, cả hai đều hận sao khoảnh khắc riêng tư kín đáo kết thúc nhanh đến vậy.

Ting... Ting...

Thang máy chầm chậm mở ra. Rikimaru theo trí nhớ tìm đến căn phòng vừa có chút thân quen lại có chút lạ lẫm. Anh quẹt thẻ rồi nhập vào mã số, chần chừ giây lát trước khi vặn tay nắm cửa.

Anh sẽ phải đối mặt với Santa như thế nào đây. Cứ vờ như chưa có chuyện gì, lao vào gã như thiêu thân lao vào lửa, cháy hết mình cho một đêm không ngủ; hay dịu dàng cùng gã thân mật từng chút từng chút một chờ kì Trăng Máu qua đi.

Nhưng Rikimaru đã chẳng còn phải phân vân và chuẩn bị tinh thần gì nữa vì khi anh mở cửa ra thì trong phòng chẳng có ai cả. Anh nhíu mày tìm kiếm bóng hình quen thuộc, đi từ gian khách đến khu vực buồng ngủ.

"Santa? Shori? Có ai ở đây..."

Chiếc thẻ trên tay Rikimaru rơi xuống đất, kêu cạch một tiếng, trùng khớp với tiếng rạn nứt trong tâm trí băng bó chằng chịt của anh.

Trên chiếc giường trải đầy những cánh hoa hồng trắng, Shori nằm bất động trong bộ đồ nhuộm đẫm máu cùng vết đạn bắn xuyên thẳng qua ngực trái. Đôi mắt cậu trừng trừng nhìn về phía anh.

Rikimaru điên cuồng đưa tay dụi mắt, không tin được vào mắt mình.

"Shori..."

"Không thể nào..."

Anh lảo đảo bước đến bên giường, chạm vào thân thể lạnh ngắt của đối phương. Người bạn thanh mai trúc mã luôn miệng cười đùa cùng anh, ủng hộ anh trong mọi cuộc chơi, chỉ thích bày trò quậy phá rồi nghe Yumeri mắng vốn, giờ nằm đó, không cử động nữa.

"Không phải là thật đâu. Shori, trò đùa này xin hãy dừng lại đi..."

Rikimaru lay lay đôi vai gầy kia, tầm mắt nhòe đi.

"Tại sao..."

"Tại sao lại thành như thế này..."

Anh gục đầu xuống, thanh âm nghẹn ngào khản đặc như đang bị ai siết chặt lấy cổ họng. Màu trắng của hoa và ga giường tương phản với mùi máu bức bách đôi mắt ngập lệ của Rikimaru.

"Chắc chắn đây là trò lừa gạt!"

Anh quệt đi dòng nước mắt, bò xuống khỏi chiếc giường. Anh hoang mang nhìn quanh phòng, kiếm tìm chút hi vọng cuối.

"Đây nhất định là giả."

"Shori cậu trốn ở chỗ nào? Mau ra đây!"

"Đừng đùa tôi nữa!"

"Là thật đó anh."

Yumeri đột nhiên xuất hiện phía sau lưng anh, cả người cũng bê bết máu.

Rikimaru quay người nhìn cô, lắp bắp truy hỏi.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh tự xem đi."

Cô đưa cho anh chiếc điện thoại mở sẵn một đoạn phim. Anh run rẩy cầm lấy rồi ấn nút phát.

.

Shori nhận được mật lệnh từ Rikimaru liền biêt kế hoạch đã thực hiện đến bước gần cuối rồi. Cậu hôn lên bụng của Hina nụ hôn tạm biệt bé gái sắp chào đời, rồi nói với cô rằng cậu đi một lát rồi sẽ về với hai mẹ con và cậu phải là người đầu tiên được bế công chúa nhỏ.

Lúc ấy, cậu nào có ngờ đó là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy người vợ thân yêu.

"Santa, lâu rồi không gặp."

Shori tựa lưng vào ô tô, vẫy tay với Santa vừa bước ra khỏi cửa chính.

Santa cúi đầu chào cậu.

"Lâu rồi không gặp, anh Shori."

"Trời, cậu đúng là trưởng thành lên không ít nhỉ? Mới ngày nào còn là cậu nhóc đại thần ngông nghênh trong giới Streetdance, giờ đã là đỉnh lưu hàng thật giá thật xứng tầm nghệ sĩ rồi."

"Cũng nhờ anh."

Nếu năm đó không được cậu mời đến buổi tiệc tẩy trần, không được cậu giới thiệu với ngài Bá Tước ma cà rồng uy quyền trong truyền thuyết, gã chắc chắn sẽ không có được ngày hôm nay.

"Việc nên làm, nên làm cả thôi."

Shori ngoài miệng thì cười đến là vui nhưng trong lòng cậu chỉ muốn quay về bảy năm trước, à không hẳn mười năm trước luôn, không đến tham dự cuộc thi Santa giành giải quán quân, không kết bạn với gã để rồi như bị bỏ bùa đưa gã tìm đến Rikimaru. Như vậy dù Rikimaru có phải sống cả đời bất tử không yêu không đương, cậu cũng tin anh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, vì yêu mà đánh đổi cả sinh mạng.

"Lên xe đi, anh đưa cậu đi gặp Riki."

Lần cuối.

Shori chờ Santa cài xong dây an toàn, mới văn chìa khóa, đạp ga lái xe đi. Trên đường, họ cũng chuyện trò đôi ba câu, cốt chỉ để bầu không khí bớt gượng gạo.

"Ơ, sao đang từ đèn xanh lại chuyển sang đỏ rồi?"

Shori phanh gấp lại khi con số ba mươi màu xanh trong nháy mắt đổi thành số hai mươi chín màu đỏ.

"Lại xanh rồi kìa anh."

Santa cũng ngước nhìn đèn hiệu chuyển lại về số ba mươi.

Shori đạp ga, buông lời than vãn.

"Lát về phải nhắc Lãng Di cho người sửa lại đèn tín hiệu ở nút giao này thôi. Điểm hay xảy ra tại nạn mà đèn đuốc vở vấn thế..."

Shori vừa dứt lời thì chiếc xe tải từ đầu rồ ga lao đến đâm thẳng ghế lái. Vì xe có thiết kế bảo hộ đặc biệt khi xảy ra va chạm nên Shori và Santa đều được giáp nano bao bọc trước khi chiếc siêu xe sang trọng bị đâm đến méo mó, lật ngược trên giao lộ.

Santa sau khi lấy lại bình tĩnh, về cơ bản trên người không có thương tích gì quá nặng, gã quay sang bên cạnh gắng sức tháo dây an toàn của Shori, kéo cậu ra khỏi xe.

Va chạm quá mạnh, nên dù có tầng giáp bảo vệ, cậu vẫn bị sang chấn nhẹ. Hệ thống bảo các bộ phận bị thương tổn đến 43%. Santa đỡ Shori đứng xuống, chưa kịp hỏi xem cậu còn nhận thức không thì xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người máy trang bị tối tân, thái độ không hề có thiện chí.

"Lùi lại."

Shori lắc lắc đầu, tự thúc ép bản thân phải thanh tỉnh, bước lên phía trước bảo vệ Santa.

"Bọn chúng là cái gì vậy?"

"Không phải chuyện cậu cần bận tâm. Vào trong xe, chuyển sang chế độ tự lái khẩn cấp."

"Nhưng xe đã hư hỏng..."

"Nhanh!"

Shori ấn Santa vào lại trong xe, đưa cho gã sợi dây chuyền ngọc bích chạm khắc cách điệu hình ảnh búp bê hina của Nhật Bản.

"Bằng mọi giá phải về đến resort của tôi, đưa sợi dây chuyền này cho Rikimaru."

Chiếc xe vốn bị đâm đến nát bét cả phần ghế lái, sau khi được thiết lập chế độ tự lái khẩn cấp liền gia cố thêm một tầng titatium dày dặn bên ngoài, lật trở lại rồi phóng đi.

Shori biến ra một lưỡi hái cán dài, sẵn sàng chặn lại tất cả những người máy muốn đuổi theo Santa. Cậu kiên cường chống lại một lực lượng tinh nhuệ chênh lệch từ sức lực đến quân số.

Giữa giao lộ vậy mà chẳng có một bóng người qua lại, một mình Shori quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bất cứ người máy nào lao đến, cậu đều hung dữ mà chém lưỡi hái xuống, như lưỡi hái của Thần Chết cắt đứt "mạng sống" của chúng.

Sau một hồi giao chiến, cơ thể đầy rẫy thương tích của cậu không địch lại sức bền của máy móc. Cậu khuỵu gối nhìn những xác người máy ngổn ngang, lại ngẩng đầu nhìn những kẻ khác từ trong xe tải xông ra.

Không ngờ cậu lại bị Cao Khánh dồn vào cái bẫy như thế này. Nếu Cao Khánh đã dàn dựng để bắt Santa, vậy tức là tên khốn đó đã biết thân phận thực sự của gã.

Shori nghiến răng, nâng lưỡi hái lên, chém đứt lìa súng của hai người máy đang lao đến. Rồi cậu xoay người né tránh các đòn tấn công, thành thạo chặt đứt đôi đám kim loại máu lạnh thành đống sắt vụn.

ĐOÀNG!

"Mày chơi đủ rồi đó, Shori ạ."

Viên đạn hạt nhân xuyên qua bộ giáp, phá nát trái tim của cậu. Cậu phun ra một búng máu, từ từ quỳ gối xuống, tay siết chặt cán lưỡi hái, không để chính mình gục ngã.

"Đây là loại đạn đặc biệt có thể cướp đi sinh mạng nghìn năm bất tử của ma cà rồng chúng mày mà Rikimaru đã nghiên cứu ra vào sinh nhật thứ hai trăm của em ấy đấy. Hiệu nghiệm phải không?"

Cao Khánh tháo chiếc mặt nạ sắt ra, ngồi xuống bên cạnh Shori đang thoi thóp nằm trên mặt đường.

"Mày nói gì cơ?"

"Thằng khốn, Riki sẽ không tha cho mày đâu."

Shori gằn giọng cảnh cáo tên khốn kia. Nhưng Cao Khánh dễ dàng nắm cổ hắn xách lên.

"Vậy để tao mang xác mày đến cho Riki nhìn ngắm nhé, xem em ấy làm gì được tao. Riki đã đâu còn là kẻ mạnh của nhiều năm trước nữa đâu, nhỉ?"

Cao Khánh ném mạnh Shori xuống đất, in thành một cái hố nông, rồi không thương tiếc đạp nát bộ giáp nano. Mảnh vỡ đâm xuyên qua da thịt, giày vò cậu đến tận lúc tắt thở.

.

Rikimaru xem được đoạn phim lấy từ camera an ninh của hệ thống giao thông, cả người túa mồ hôi lạnh. Anh run rẩy quay đầu nhìn Shori đã chết, những hàng rào chống đỡ tâm trí thi nhau sụp đổ như có một người khổng lồ điên cuồng giẫm đạp. Cậu đã vì anh mà hao tâm tổn lực cả mấy trăm năm cuộc đời, đến ngày đón con gái chào đời cũng bị anh phá hỏng. Anh bây giờ như kẻ tội đồ đứng trước linh cữu cha sứ đã cứu rỗi mình, nhưng chính anh là người đã gián tiếp tiễn cha đi.

Nhưng anh không chỉ đau lòng vì cái chết của Shori, anh còn mối bận tâm khác nữa.

"Vậy Santa đâu?"

"Không rõ tung tích."

"Những vết máu trên người em là sao?"

"Vừa nãy phòng thí nghiệm huyết thanh phát nổ, em cùng các tiến sĩ vất vả lắm mới bảo toàn được ống huyết thanh này cho anh. Định mang đến đây như đã hẹn, thì em gặp Lãng Di dưới sảnh, cậu ấy đưa em chiếc điện thoại này."

Rikimaru khép mắt, giọt lệ đớn đau trượt dài xuống cằm.

Anh mất đi người bạn thân thiết, người đã cùng anh trải qua ngần ấy năm thăng trầm, người đã ôm lấy anh lúc anh gục ngã. Shori là chấm màu duy nhất trên trang giấy trắng cuộc đời của Rikimaru trước khi anh nhớ lại về Santa. Và giờ anh dường như đang mất cả người anh yêu nhất trên cõi đời này.

"Lãng Di đang ở dưới kia đúng không? Anh sẽ nhờ cậu ấy dựa vào camera tìm ra nới Santa đang ở."

Rikimaru hít một hơi, vờ như lấy lại được bình tĩnh, muốn chạy khỏi căn phòng nhưng anh lại bị Yumeri giữ chặt lại.

"Dừng lại đi."

"Em làm cái gì vậy Yumeri? Buông anh ra."

"Rikimaru, em xin anh hãy dừng lại đi. Anh vì Santa hủy hoại đời mình một lần còn chưa đủ hay sao?"

"Nhưng là anh có lỗi với em ấy. Anh đã giết em ấy, là chính tay anh giết đó em có hiểu không? Anh không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa."

"Vậy Bá Viễn, Châu Kha Vũ, Shori có lỗi gì với anh? Anh nhìn kết cục của họ đi. Vì sự cố chấp ích kỉ của anh mà họ bây giờ đều thành bộ dạng gì rồi. Coi như Châu Kha Vũ còn đỡ hơn một chút, giữ được chút hơi tàn, sống hết kiếp như một người thực vật, nhưng anh nhìn chính người bạn thanh mai trúc mã nằm kia của anh kìa. Anh ấy có tội tình gì hả Riki? Vợ con anh ấy có tội tình gì?"

"Anh biết là anh sai, là anh kéo họ vào cuộc chiến này, nhưng anh chưa từng muốn họ vì anh mà gặp nguy hiểm, anh chỉ..."

"Anh chỉ đẩy họ ra xa thật xa rồi một mình đâm đầu vào cõi chết. Và vì anh cứ liều lĩnh làm theo cái kế hoạch tệ hại của anh, họ muốn bảo vệ anh nên mới chết."

"Nhưng..."

"Anh đừng nhưng nhị gì nữa cả. Anh không thể chết khi sống thiếu Santa. Anh bây giờ chỉ cần kiên trì điều trị, các ADN trong cơ thể rồi sẽ hòa hợp, sẽ giúp anh sống lâu thật lâu. Giờ cậu ấy có rơi vào tay Cao Khánh hay gì nữa thì cũng mặc kệ cậu ấy đi."

"Em nói kiểu gì vậy Yumeri? Mặc kệ Santa? Anh có thể mặc kệ tất cả, mặc kệ chính mình nhưng Santa thì không."

"Anh không đấu lại Cao Khánh đâu Riki à! Anh bây giờ đừng nói đến lấy mạng Cao Khánh, động đến một sợi tóc của hắn còn không nổi."

"Nhưng anh đang có huyết thanh. Anh sẽ mạnh như trước đây, thậm chí là hơn, và chỉ cần một chút thời gian thôi anh sẽ chấm dứt tất cả những cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này."

"Anh, anh sẽ chết đó Riki! Em chỉ có mỗi anh là người thân thôi, em không thể chứng kiến anh vì người khác mà nộp mạng cho ma quỷ được."\

"Anh chính là ma quỷ mà Yumeri. Anh là một người anh tồi, anh không thể chăm lo được cho em, lại còn khiến em vì mình mà lao lực, anh thực sự rất xin lỗi em. Nhưng anh không thể bỏ mặc Santa được em à... Nếu bây giờ anh không giúp em ấy, cuộc đời em ấy sẽ coi như hỏng hết. Hơn nữa, Cao Khánh sẽ không tha cho em ấy đâu..."

"Santa rồi sẽ phân hóa, cậu ấy sẽ biết thân phận thực sự của mình, cậu ấy tự có cách bảo vệ mình. Cậu ấy thậm chí còn mạnh hơn anh..."

"Thân phận thực sự của tôi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro