Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.
📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru
📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ
📍 Start Reading

Santa đã đứng sẵn ở cửa lúc nào rồi mà cả Rikimaru và Yumeri đều không hay biết. Mái tóc đen vuốt ngược lên lấm lem vết máu chẳng rõ là của gã hay người khác.

Yumeri nhìn thấy gã thì nuốt nước bọt mím môi không tranh cãi với anh trai nữa, tầm mắt hướng về phía cửa sổ. Ngược lại Rikimaru như rơi vào khủng hoảng. Ngây ra trong giây lát, anh vội vã chùi sạch nước mắt trên mặt, nở nụ cười gượng gạo bước về phía Santa.

"Không có gì đâu. Yumeri nói mấy chuyện ở phòng thí nghiệm thôi ấy mà."

Anh lau bàn tay nhuốm máu vào vạt áo. Mấy đầu ngón tay run rẩy bám lấy vai áo Santa muốn đẩy gã ra ngoài, gắng đưa câu chuyện đi một hướng khác. Nhưng gã không phải một con rối ngốc nghếch.

"Riki, đừng giấu em. Em đã nghe hai người nói rồi. Rốt cuộc em là thứ gì?"

Gã gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống. Đôi mắt nâu hổ phách chứa đầy sự hoài nghi. Rikimaru thoáng xao động, rồi rất nhanh đã lấy lại khí chất kiêu ngạo của một kẻ mạnh mà sự cao quý luôn chảy trong máu.

"Santa, em là chính em, không phải thứ gì cả..."

"Anh, anh nói thật cho em biết đi. Em là ai?"

Gã ngắt lời anh. Anh thì rất bình thản mà trả lời cho gã hay.

"Em là con trai của cha mẹ em, là đại thiếu gia của công ty dược phẩm Uno, là nghệ sĩ nổi tiếng..."

"Đó không phải điều em muốn nghe!"

Gã gắt lên với anh. Nếu thứ họ đang nói đến chỉ là những điều hiển nhiên cả thế giới biết thì đâu cần phải giấu giếm gã chứ. Gã thật sự muốn lay mạnh anh, ép anh nói ra sự thật.

"Đừng có lên giọng với anh ấy nữa!"

Yumeri xen vào cuộc nói chuyện. Cô nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Rikimaru, khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi anh."

Rồi cô ngẩng đầu nói với Santa.

"Cậu là người sói thuần chủng duy nhất còn tồn tại trên thế giới này. Cậu được sinh ra y hệt cách ma cà rồng thuần chủng duy trì nòi giống. Ông bà Uno, không phải cha mẹ ruột của cậu. Người phụ nữ cậu gọi là mẹ bao nhiêu năm cũng không phải người mà cha mẹ thực sự của cậu nhờ mang thai hộ. Họ chỉ đến nhận cậu ở trại trẻ mồ côi Tình Thương vào ngày 11 tháng 02 ngay khi nữ điều dưỡng ở đây hạ sinh cậu."

Về việc ông bà Uno nhận nuôi Santa, Rikimaru cũng chưa được biết tường tận. Anh với gã đều ngây ra nhìn Yumeri chiếu một đoạn phim cảnh hai vợ chồng trẻ ôm đứa bé mới chào đời bước vào trong xe lên màn hình ảo.

"Không một ai biết về dòng máu thực sự đang chảy trong huyết quản của cậu lại thuộc về một phi nhân loại, cho đến khi cậu gặp Rikimaru. Cơ thể của Rikimaru phản ứng rất mạnh với người sói. Lúc tôi yêu cầu cậu buông tha anh ấy, chúng tôi đã biết cậu không phải nhân loại bình thường."

"Nhưng, nhưng tôi đâu có trải qua kì phân hóa nào..."

"Đủ rồi. Santa, cùng tôi rời khỏi đây."

Rikimaru không thể chịu đựng thêm nữa. Bí mật anh kìm nén bấy lâu nay giờ đang bị phơi bày từng chút từng chút một, giống như bóc tách từng lớp củ hành tây, khiến mắt mũi anh cay xè. Lại tựa như lột từng lớp vảy mỏng mới kết nơi miệng vết thương đớn đau, đến khi máu đỏ tuôn trào xót xa.

"Em không đi đâu cả. Em muốn biết sự thật."

"Không có sự thật nào hết. Nếu em thực sự yêu tôi thì mau cùng tôi đi."

"Riki, em yêu anh. Nhưng không có nghĩa anh có quyền giấu em những chuyện này. Em cũng biết đau mà..."

"Vậy tôi thì không sao?"

Rikimaru đã không giữ được bình tĩnh nữa. Lớp mặt nạ kiên cường anh đeo lên bao năm bây giơ triệt để nát tan theo dòng nước mắt lăn dài khỏi đôi mắt đỏ quạch tơ máu.

"Đúng. Tôi giấu em, giấu tất cả mọi người ngoài kia về giống loài thực sự của em. Cuộc chiến của phi nhân loại quá dã man. Dù em là người sói thì sao, tôi cũng không cho phép em tham chiến. Em không hiểu sao, rằng tôi chỉ đang cố bảo vệ..."

Yumeri nâng cổ tay bắn về phía Rikimaru mỗi mũi gây mê. Cơ thể của anh trong nháy mắt đổ gục xuống. Santa vội ôm lấy anh nhưng Yumeri kéo vội Rikimaru về phía mình.

"Đây mà là bảo vệ sao? Anh đến chính mình còn không lo được!"

"Anh ấy..."

"Một liều gây mê thôi. Vốn dĩ đêm nay anh ấy sẽ giúp cậu vượt qua kì phân hóa, nhưng tôi không muốn cơ thể Riki chịu thêm bất cứ thương tổn nào. Nên lát cậu theo Lãng Di đến viện nghiên cứu, các tiến sĩ sẽ có biện pháp giúp cậu. Sau khi cậu khống chế được rồi, gắng đừng để rơi vào tay Cao Khánh."

Yumeri bế Rikimaru lên, định lách người rời đi thì bị Santa giữ lại.

"Có thể cho tôi biết về kì phân hóa đầu tiên của tôi không?"

"Cậu có thực sự muốn biết?"

Yumeri tuy đã phản bội lòng tin của anh trai, đem bí mật anh bán mạng mà chôn giấu lật tẩy gần như toàn bộ, nhưng cô cũng biết rằng nếu Santa biết hết những gì Rikimaru đã chịu đựng thì gã sẽ nhận đả kích rất lớn. Nên nếu gã muốn cho bản thân một khoảng lặng nghĩ suy, thì cô không cần phải xát thêm muối vào lòng gã nữa.

"Vâng. Tôi biết, tôi không phải chỗ dựa hoàn hảo cho Riki. Tôi khiến anh ấy bận tâm và lắng lo nhiều. Nhưng bây giờ, tôi đã biết mình có khả năng bảo vệ cho anh ấy, tôi sẽ bù đắp cho anh ấy."

"Cậu chỉ cần sống thật tốt là đã bù đắp cho anh ấy lắm rồi."

"Nếu không có anh ấy thì tôi không thể sống tốt nổi."

"Được rồi. Người sói không nhớ được những gì diễn ra trong kì phân hóa. Vào cái đêm mà bản năng thú dữ lấn át toàn bộ phần người, thì cậu mong chờ gì bản thân nhớ được những gì đã xảy ra chứ."

"Vậy..."

"Cậu nhớ đêm chiêu thương đài T chứ? Đêm đó là đêm Trăng Máu thứ mười trong đời cậu, cũng là kì phân hóa đầu tiên. Cậu đã đánh tổn thương 12% cơ thể Châu Kha Vũ. Và cũng trong đêm đó, cậu đã khiến Rikimaru tổn thương đến 30% cơ thể. Bảy năm anh ấy điều trị bên Phần Lan thì năm đầu tiên đã để chữa lành những thương tích cậu gây ra rồi."

"Riki... đã chịu đựng tất cả ư... Trong khi đó, tôi lại vô lo vô nghĩ sống trên máu xương của anh ấy..."

Santa nhìn anh đang gục đầu lên vai Yumeri, cảm giác cay nồng sực lên sống mũi. Anh đã hi sinh cho gã nhiều như thế, một mình trải qua mọi đắng cay, dù cho đối diện với cái chết, cũng muốn giấu gã bằng được.

"Như anh ấy đã nói, tên khốn Cao Khánh mấy trăm năm qua đều săn lùng người sói. Chỉ cần thân phận thực sự của cậu bị hắn biết được thì cậu sẽ thành con mồi mà hắn bằng mọi giá hắn phải sở hữu. Nên cha mẹ cậu mới phải thụ tinh ngoài để cậu che giấu được dòng máu thật của mình. Nhưng họ lại không tính đến nếu như kì phân hóa của cậu không có người xoa dịu thì việc cậu mất kiểm soát tàn sát người vô tội cũng đủ để đánh tiếng cho Cao Khánh rằng hãy đến bắt cậu đi rồi."

"Lại là Cao Khánh ư? Không có cách nào giải quyết được hắn ta sao?"

Santa thương xót cho người gã yêu một trăm thì hận tên khốn kia đến một nghìn. Hắn ta chính là kẻ đứng phía sau gây nên mọi đau khổ của cuộc đời Rikimaru. Chưa bao giờ gã muốn dùng sức mạnh của mình để giết chết một người đến như vậy.

"Có cách. Nhưng cái giá phải trả quá đắt."

Yumeri vặn tay nắm cửa, vừa bước chân ra ngoài thì gặp Cao Khánh cùng đồng bọn đã kéo đến từ lúc nào, dàn binh bố trận chĩa súng về phía họ.

"Hàn huyên xong chưa vậy? Ô, sao Riki của tôi lại ngất mất rồi? Còn chưa kịp chào hỏi tử tế cơ mà."

"Riki nào của mày?"

Santa muốn xông lên nhưng bị Yumeri cản lại. Cô dúi chiếc khuyên tai liên lạc trực tiếp với trợ lí thông minh cùng Rikimaru vào tay gã.

"Riki giao cho cậu, xuống tầng bốn phòng 411 tìm Lãng Di, cậu ấy sẽ đưa hai người đến nơi an toàn."

Sau đó cô kích hoạt bộ giáp nano cải tiến bản hoàn thiện nhất, bắn tia Repulsor về phía Cao Khánh, cản lại làn đạn như mưa.

"Mật thất ở ngăn tủ quần áo thứ hai, bức tượng búp bê Hina, xoay sang bên trái."

Santa vội ôm Rikimaru rời đi, để lại cho Yumeri một câu: "Cẩn thận."

.

Santa nhìn lên mặt trăng ngoài bầu trời, lại nhìn xuống Rikimaru đang nhắm nghiền đôi mắt trong lòng mình. Gã chưa bao giờ rối bời như hiện tại. Gã không nghĩ khả năng chấp nhận của mình lại tốt đến vậy. Biết được sự thật về dòng máu phi nhân loại chảy trong huyết quản mình, gã lại chẳng sốc bằng việc chính mình đã gây cho Rikimaru quá nhiều chuyện. Anh vì gã mà hi sinh nhiều đến như vậy, nhưng gã lại cứ luôn trách rằng anh thật thờ ơ, nói với anh những điều thật tệ. Ngón tay thon dài vuốt ve gò má trắng bệch đã sớm bị gió thổi khô nước mắt chỉ còn lại những vết mờ loang lổ. Bây giờ, gã nói với anh một câu cảm ơn, lại gửi thêm anh một câu xin lỗi, có phải đã quá muộn rồi không?

Anh của thời khắc này lại như nhiều năm trước, yên lặng, và nhỏ bé. Thật may, gã biết chắc rằng chỉ một chút nữa thôi anh sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng anh sẽ khó chịu biết bao khi mà mọi kế hoạch của anh đổ vỡ ngay những viên gạch cuối cùng. Dù vậy thì, gã cũng không muốn anh phải đối diện với những kẻ điên ngoài kia. Những đày đọa mà anh phải chịu, cơn đau quặn thắt và dòng máu nóng trực tuôn mỗi đêm, đã quá đủ rồi.

Gã cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng và thành kính nhất.

Cuối cùng em cũng có cơ hội để bảo vệ anh, có thể vì anh mà chiến đấu.

Nếu bảy năm trước, gã bất lực rời xa anh vì bản thân là người mang cho anh thương tổn, thì bây giờ gã rời xa anh là để bảo hộ anh thật tốt. Gã sẽ thay anh kết thúc cuộc chiến phi nghĩa này.

Anh đã luôn bảo hộ em thật tốt, giờ là lúc em bảo vệ cho anh.

Cửa xe đột ngột bị mở ra. Và Lãng Di chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra thì Santa đã lao khỏi hàng ghế sau, để lại chiếc áo vest đen thoảng mùi khói thuốc đắng khét đang đắp lên thân thể nhỏ bé của Rikimaru.

Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, Santa mặc chiếc áo sơ mi hoa lá nổi bật đứng trên con đường vắng vẻ, trong tay là cặp súng sơn hai màu cam tím tương phản. Một mình gã đối đầu với cả một đội quân đặc vụ đang chạy đến với đủ loại vũ khí trong tay. Trông có khác nào nam chính phim điện ảnh chuẩn bị chiến đấu với đàn đàn lũ lũ zombie đâu.

Lãng Di mím môi, quay đầu xe lại bằng một cú cua rất ngọt. Đeo vào cặp kính chuyên dụng của tập đoàn Chikada, cậu chuyển đổi chiếc xe thành chiến xa với những vũ khí tối tân và bảng điều khiển mở rộng cao cấp.

"Santa, lên xe đi. Một mình cậu không chống lại được chúng đâu. Có gì tôi với cậu cùng phối hợp."

"Một lát nữa thì anh sẽ không muốn cùng tôi ở một chỗ đâu."

Santa bắn chết một tên đặc vụ sau khi quật ngã hắn rồi vung chân đá thẳng vào gáy một tên khác. Máu đỏ văng đầy khuôn mặt điển trai đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là máu cửa gã và đâu là máu của những kẻ đã ngã xuống.

Gã vươn lưỡi liếm đi dòng máu bên khóe miệng, lắc nhẹ hai khẩu súng loại bỏ những vỏ đạn rỗng, thuần thục thay cho chúng một băng đạn mới.

"Trước khi tôi mất kiểm soát, anh nên đưa Rikimaru trở về biệt phủ càng sớm càng tốt."

"Không được. Nếu cậu gặp nguy hiểm anh ấy sẽ ăn thịt tôi luôn đó."

Lãng Di thao tác xong liền ấn nút bắn liên tục vào đám đặc vụ đông như kiến của Cao Khánh. Máu đỏ chảy lênh láng khắp mặt đường nhưng cứ bao nhiêu tên nằm đất thì lại có bấy nhiêu tên nhảy xuống khỏi xe tải chuyên dụng. Trên trời trực thăng gào rú nã đạn về phía một người một xe.

"Bọn này dai như đỉa vậy. Santa, cậu có kế sách..."

Lãng Di nhoài người ra khỏi cửa sổ, muốn hỏi ý kiến người đàn ông của Rikimaru song lại vội rụt đầu vào khi cách cậu một lớp kính. Santa bắt đầu tiến vào kì phân hóa quan trọng của người sói.

Mặt trăng trên cao đỏ rực như màu máu, ngỡ rằng nó đang phản chiếu lại sắc đỏ sẫm của máu tươi chảy dưới chân Santa.

Gã rú lên một tiếng rồi biến thành nguyên hình với cặp tai lông lá, cái đuôi to dài và những móng vuốt sắc nhọn. Đôi mắt nâu hổ phách chuyển sang đỏ quạch như màu trăng hung dữ nhìn về phía Lãng Di.

"Đi! Khỏi! Đây!"

Cậu có thể nhìn ra khẩu hình của gã, liền gấp gáp nhấn ga, xoay vội vô lăng. Lãng Di đã từng chứng kiến nhiều vụ việc người sói mất kiểm soát tàn sát vô cớ, đến mức Chính phủ phải huy động cả lực lượng Quân đội phi nhân loại để đàn áp. Cậu biết rõ một người sói trong giai đoạn này có thể đáng sợ đến mức nào. Giờ Santa chẳng khác nào một chiến binh mình đồng da sắt, không gì thương tổn được gã, cũng không gì cản trở được gã. Nếu không có thứ gì khiến gã bình tĩnh lại, thì nguồn sức mạnh nguyên thủy kia sẽ chiếm lấy lí trí của gã, biến gã thành cỗ máy giết người chính hiệu.

"Riki, mau tỉnh lại đi. Yumeri đã tiêm cái gì cho anh vậy?"

Lãng Di vừa lái xe, vừa phải chọn vũ khí phù hợp để chặn đứng những kẻ đang bám đuôi phía sau. Cậu hoảng hốt nhìn những chiếc Rolls Royce xám bạc xuất hiện sau gương chiếu hậu, không biết nên dùng loại tên lửa nào.

"Ấn đại một cái vậy."

Tên lửa tầm nhiệt xác định mục tiêu, bay ra khỏi cốp xe, bắn nổ hai chiếc xe. Nhưng phía sau chúng lại là ba chiếc khác, tốc độ còn vượt trội hơn hẳn.

"Bọn điên này rảnh quá vậy, đuổi theo cả nửa ngày rồi đấy. Rốt cuộc mục tiêu của chúng là Santa hay là anh thế?"

Lãng Di cả đời trong Hồ tộc làm một tiểu thiếu gia, về sau học cảnh sát nhưng rồi lại rẽ sang làm bên Cục Giao thông chứ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Giờ cậu lại phải xông pha giữa mưa bom bão đạn, muốn cậu bình tĩnh đối diện chỉ có nằm mơ.

"Cả hai."

Rikimaru khó nhọc nhấc đầu dậy, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mấy cũng không thể mở to nhìn nhận tình hình hiện tại. Giọng anh lộ rõ sự lo âu, bồn chồn.

"Santa đâu? Mấy giờ rồi?"

"Cậu ấy bước vào kì phân hóa, đã xuống xe..."

"Em nói gì? Santa đang ở một mình? Không được, anh phải đi tìm em ấy...Shhhh..."

Anh cố chống người lên, nhưng không ngồi dậy nổi. Cơ thể rời rạc còn đầu thì đau như búa bổ. Anh chẳng phân biệt được đây là tác dụng phụ của thuốc gây mê ban nãy hay là do sức khỏe của anh đã tổn hại trầm trọng rồi nữa.

"Riki, Santa chắc là sẽ không sao đâu. Trước mắt em đưa anh về biệt phủ đã nhé."

"Nếu muốn về thì em về một mình đi, anh phải ở cạnh Santa."

Rikimaru không muốn bỏ cuộc. Anh không thể mất Santa thêm một lần nào nữa.

UỲNH!

Một vật thể lạ từ trên cao rơi thẳng xuống nóc xe tạo nên một chấn động lớn.

Lãng Di theo phản xạ đạp phanh gấp. Và vật thể lạ theo quán tính lăn xuống cửa kính, trước khi phịch một tiếng đáp xuống đường.

Khoảnh khắc "nó" lăn chậm một vòng trên lớp kính chống đạn, mang theo vệt máu loang lổ khiến Rikimaru kinh hãi đến bật dậy. Anh run rẩy mở cửa xe, lảo đảo khuỵu xuống mặt đường khuya lạnh ngắt.

Lãng Di nhìn gương chiếu hậu đã không thấy bọn bám đuôi đâu, vội vàng chạy qua đỡ lấy người anh đã hồn bay khỏi xác.

"Riki! Anh ơi..."

"Đó... đó là..."

Cổ họng anh nghẹn đắng lại. Thần kinh đã chịu quá nhiều cú sốc yếu ớt đến mức chỉ cần anh nhìn rõ "vật thể lạ" nằm sõng soài giữa vũng máu kia, anh nhất định sẽ quỵ ngã.

Móng tay anh siết chặt lấy Lãng Di, gắng bấu víu một chút hi vọng hư ảo cuối cùng.

Nhưng có lẽ, ông trời thực sự muốn dìm Rikimaru xuống đáy vực của tuyệt vọng.

Gương mặt người em gái thân thuộc bê bết máu quay thẳng về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro