Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru ngồi bó gối giữa một căn phòng toàn là màu trắng. Anh lạc lõng và chới với giữa những vũ bão nghĩ suy đang quay cuồng trong tâm trí. Anh muốn đối diện với sự thật, muốn đương đầu với những chông gai ngoài kia. Nhưng anh mới chỉ giang rộng đôi cánh, cuộc đời đã hung bạo vặt trụi tất thảy lông vũ để trơ lại xương trắng cùng máu đỏ đầm đìa chảy.

Và rồi, vào lúc anh dằn vặt nhất, một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai gầy. Chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, vậy mà nơi vai trái lại nóng rực lên, khiến cả trái tim cũng xôn xao. Hương hoa hồng nồng nàn ôm lấy anh, vỗ về những tấc cơ thể lạnh ngắt.

Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình, khỏe môi dịu dàng nở một nụ cười.

"Yumeri!"

Anh khẽ gọi tên cô, luống cuống vùng dậy muốn siết chặt cô vào lòng, như ngày trước. Vậy mà khi anh vòng tay bao bọc lấy cô, cô lại hóa thành khói bụi hư ảo, dần dần biến tan.

Đến cả cô cũng bỏ anh mà rời đi.

Rikimaru run rẩy trở về dáng ngồi cũ, lặng lẽ vòng tay ôm lấy đôi chân trần, vùi mặt vào đầu gối. Anh đã từng thật cô đơn và nhỏ bé. Anh bị đối xử tệ bạc chỉ vì anh là một Omega, một kẻ lạc loài giữa những Ma cà rồng Alpha mà họ tự cho mình vị trí thượng đẳn. Nhưng giữa đêm tối vần vũ gió mây, Santa đã mang đến cho anh tia nắng đầu tiên của hi vọng. Anh đã yêu chàng trai trẻ nhiệt huyết chẳng ngại anh là một phi nhân loại bị chính gia tộc xua đuổi, luôn ở bên anh, bầu bạn và sẻ chia.

Sau đó anh nhận ra mình còn có người bạn thanh mai trúc mã nghịch ngợm Shori, có cô em gái Alpha mạnh mẽ Yumeri, có cậu đồng niên tốt bụng Bá Viễn và rất nhiều những nguồn sáng khác, làm tan đi bóng tối bao trùm lên anh. Thế mà bây giờ, chính anh lại tự dập tắt tất cả hi vọng đã cứu rỗi mình.

Sao mọi người lại rời bỏ anh dễ dàng như vậy, mà khi anh muốn buông xuôi, trốn tránh mọi khổ đau, anh lại chẳng thể nhắm mắt xuôi tay?

.

Kazuma vừa họp hội đồng quản trị tập đoàn xong, trên người vẫn mặc bộ vest xanh chỉn chu, ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của Rikimaru. Cậu nghe Lãng Di gọi điện báo rằng Yumeri bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện S, Rikimaru thì tức tốc chạy qua. Lãng Di cả một đêm quay cuồng liền mệt mỏi nằm luôn ngoài dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật mà chợp mắt. Nhiệm vụ trông chừng Rikimaru giao lại cho cậu.

Tiếng ga giường hơi lún xuống dễ dàng được Kazuma phát hiện ra.

"Riki, từ từ thôi."

Cậu bước đến đỡ anh tựa lưng vào gối, cẩn thận với những dây truyền nước trong suốt đang cắm chằng chịt trên người anh.

"Kaz, sao anh lại ở đây?"

Rikimaru vừa trải qua một giấc mơ rất lạ, anh mơ hồ tỉnh giấc mà ngỡ như cả hiện thực cũng bị phủ trong lớp màu trắng ảm đạm.

"Anh đã ngất đi. Huyết thanh bổ trợ đã được tiêm cho anh rồi. Còn ống huyết thanh đặc biệt em đã nói Mika bảo quản giúp..."

"Yumeri... Yumeri đâu rồi?"

Anh cuối cùng cũng nhớ ra cảnh tượng trước khi bản thân mất đi ý thức. Gương mặt trắng bệch của Yumeri nằm giữa lênh láng máu đỏ. Đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn về phía anh, đầy ám ảnh.

"Cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu..."

Kazuma chưa cả trả lời dứt câu thì Rikimaru đã vùng dậy, giật tung mớ dây rợ phức tạp. Đôi chân trần run rẩy bước xuống mặt sàn buốt giá.

Anh không muốn được dìu hay đỡ, tự mình lê từng bước nặng nề tìm đến phòng cấp cứu đặc biệt.

.

Rikimaru cách một bức kính dày đứng nhìn các bác sĩ đang phẫu thuật cho Yumeri, đôi mắt đen chuyển sang đỏ ngầu giận dữ. Anh siết chặt bông hoa hồng trong tay rồi từ từ thả ra. Những cánh hoa lả tả rơi trên sàn, vương vãi tựa máu của người em gái thân yêu văng tung tóe trên giao lộ ban nãy.

"Thằng điên Cao Khánh!"

Ngay lúc anh định duỗi tay đấm vào bức tường gần đó, Kazuma đã vội ngăn lại.

"Riki, bình tĩnh đi đã."

"Cậu bảo anh bình tĩnh thế nào đây? Yumeri nằm đó phẫu thuật tám tiếng hơn rồi..."

Santa của anh thì không rõ tung tích, mà phần nhiều, có lẽ đã rơi vào tay Cao Khánh rồi.

Anh hất văng tay của cậu ra, mất đà lảo đảo ngã xuống sàn bệnh viện sực mùi thuốc khử trùng. Anh vò loạn mái tóc đã sớm rối bung và bết lại toàn những vết máu.

Tại sao ông trời cứ tàn nhẫn cướp đi tất cả của anh như vậy?

Ông lấy đi người đồng đội hết mực yêu thương anh, lấy đi người bạn thanh mai trúc mã anh trân trọng nhất, giờ thì muốn mang đi luôn cả người em gái tội nghiệp của anh.

Anh nghẹn ngào rơi lệ. Cổ họng đắng ngắt không phát ra được chút âm thanh nức nở nào.

Trách ông trời ư?

Chẳng phải chính anh đã tự đánh mất họ hay sao?

Họ vì anh mà lao vào biển lửa, nhảy xuống vực sâu nhưng anh lại chưa từng thực sự coi họ là người đồng hành của mình, anh cứ đẩy họ ra xa, xa đến mức rơi vào tay của Tử thần.

Đều là tại anh.

Nếu như nhiều năm trước, anh thực sự chết đi trong nhà kính, thì có lẽ những người bên cạnh anh đã chẳng khổ đau như hiện tại. Anh thực sự là loài ác quỷ gieo rắc tai họa cho tất cả, và anh còn căm hận chính mình hơn cả Cao Khánh.

Kazuma cúi mặt, lặng lẽ nhìn anh. Cậu rất muốn nói gì đó an ủi anh, nhưng lại sợ làm đau anh thêm những vết thương đã nát bấy.

Và ánh đèn hiệu trong phòng cấp cứu đã tắt. Cậu vội chạy đến đón bác sĩ phẫu thuật chính.

"Bác sĩ, kết quả thể nào rồi?"

"Phẫu thuật rất thành công ạ. Tiểu thư may mắn là được đưa vào cấp cứu kịp thời, vị trí của viên đạn cũng không quá nguy hiểm."

Bác sĩ vui mừng thông báo.

Rikimaru loạng choạng đứng dậy nắm lấy cánh tay bác sĩ, lắp bắp xác nhận.

"Thành công ư? Có thật không? Cho tôi vào thăm em ấy."

"Tạm thời tiểu thư sẽ được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, người nhà chưa được vào thăm đâu ạ."

"Vậy cần đợi bao lâu?"

"Có lẽ là vài ngày để bệnh chúng tôi theo dõi ạ."

Bác sĩ nói xong thì rời đi.

Kazuma khoác lên người Rikimaru chiếc áo khoác dày, ôm anh vào lòng.

"Em ấy sẽ không sao đâu. Em đưa anh về nghỉ ngơi chút nhé."

"Không cần nghỉ ngơi đâu. Anh muốn khai chiến."

Nếu trên đời này còn một người mà Rikimaru không muốn đánh mất nhất thì đó chính là Santa. Và lúc này, chỉ có anh mới cứu được người anh yêu.

.

Santa triệt để hóa thú, bất cứ vật sống nào xuất hiện trong tầm mắt gã liền bị gã xé thành trăm mảnh. Cả một đội quân đặc vụ tinh nhuệ của Cao Khánh bị gã đánh giết tan tác, thây chất đầy đường. Cơ thể gã đao thương bất nhập, mọi thương tích trong nháy mắt biến tan như chưa từng bị dao đâm, đạn bắn.

Chiếc áo sơ mi rách tả tơi đã sớm bị gã vứt lẫn vào đống thi thể ngổn ngang. Máu đỏ vấy bẩn gã từ đầu đến chân. Trông gã chẳng khác nào quỷ Satan vừa bước ra khỏi cánh cửa địa ngục, hung bạo tàn sát mọi thứ, tưới tắm linh hồn ác ma bằng chất lỏng tanh tưởi rực rỡ hơn cả rượu vang trong ly.

Nhưng đêm Trăng Máu không kéo dài mãi. Thể trạng siêu việt của người sói cũng không duy trì vĩnh cửu. Cặp tai sói cùng chiếc đuôi to từ từ biến mất khi ánh trăng bàng bạc chiếu xuống thân thể tàn tạ của gã.

Gã nặng nề bước về phía trước, muốn tìm kiếm một  sự sống còn sót lại trên con đường đẫm máu này. Tầm mắt gã như bị sương mù bủa vây, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Và ngay khi gã đứng sững lại, chờ giây lát cho bản thân tỉnh táo hơn, một sự sống khác đã xuất hiện sau lưng.

Phập!

Tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt sắc ngọt vang lên trên cung đường vắng.

Tia máu đỏ tươi bắn tung như pháo bông chào ngày mới.

Ánh bình minh tỏa rạng giao lộ vắng vẻ không một bóng người, thậm chí không có cả một thi thể. Thứ duy nhất còn lại trên mặt đường rộng lớn là chiếc áo sơ mi hoa rách đến thảm thương.

.

Vu Dương xếp những hộp đựng đồ ăn thơm ngon vào túi giữ nhiệt, khoác chiếc áo dạ dài ngang đầu gối thơm mùi hương táo xanh của Lưu Chương, vui vẻ cầm theo điện thoại rời khỏi căn hộ cao cấp.

Khi y đứng ngoài sảnh chờ thang máy, chương trình thời sự buổi trưa đang nói về một cuộc bạo loạn có tổ chức do phi nhân loại là người sói cầm đầu. Gương mặt của phi nhân loại kia sao mà quen thuộc đến thế, còn không phải nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay ư... Uno Santa.

Cái tên được biên tập viên đọc lên một cách rõ ràng, rành mạch như sét đánh ngang tai y.

Vu Dương vội lướt mở điện thoại, gọi cho dãy số y ghim ở trên cùng.

"Chương, có chuyện không hay rồi."

"Em cũng đang xem thời sự với mẹ. Anh đến bệnh viện nhanh đi. Em sẽ qua chỗ Riki."

"Hay để anh đi cùng em? Chứ mẹ ở trong viện có dì Nga chăm, chứ em đi một mình lỡ có chuyện gì xảy ra..."

"Em thì có chuyện gì được chứ? Với lại em đâu phải dạng công tử bột cả ngày nằm nhà đâu. Ngày trước làm thư kí cho Riki, em cũng kinh qua trăm trận trăm thắng rồi đấy."

"Anh biết là em rất giỏi, cũng rất can đảm nhưng anh vẫn lo chứ. Ở yên đó, chờ anh."
"Ok."

Vu Dương chạy vội xuống hầm để xe.

Chiếc Land Rover quen thuộc được độ hóa thành chiến xa lao nhanh khỏi khu căn hộ được bảo mật an toàn dành riêng cho giới văn nghệ sĩ.

.

Rikimaru siết chặt cán dù đỏ, nhìn ra màn mưa trắng xóa. Mưa xối xả trút xuống, gột sạch mọi bụi bẩn trần gian. Giá như cơn mưa này cũng có thể cuốn đi mọi đau khổ đời anh thì anh nguyện buông dù chìm đắm trong nó mãi mãi.

Nhưng tiếng mưa rơi lộp độp vỗ lên mặt dù chỉ khiến đáy lòng trống vắng của anh thêm quạnh hiu. Hoặc do anh vốn không vui nên tiếng mưa gõ nhịp chẳng còn vui tai.

"Ngài Bá Tước, thế trận đã bày trí xong."

Bác quản gia nâng tán dù đen bước đến bên cạnh anh, ôn tồn nói.

"Bác nghĩ con có thể thắng không?"

"Tôi không biết thưa ngài."

"Nếu như con không trở về... à, chắc chắn là con sẽ không về. Bác hãy đọc di chúc của con trong lễ tang nhé."

"Ngài Bá Tước..."

"Mấy trăm năm qua, bác chăm lo cho hai anh em chúng con, con coi bác như trưởng bối trong nhà vậy. Sau này, Yumeri gửi gắm cho bác, mong bác giúp con bao bọc em ấy."

"Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Nhưng, ngài sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này thôi."

Bác quản gia cúi đầu động viên anh, rồi xoay người đi vào trong để không gian riêng cho hai chàng trai đang gấp gáp chạy vào sân.

Rikimaru ngẩng đầu nhìn Lưu Chương kéo theo Vu Dương dầm mưa vội lao đến, nén một tiếng thở dài. Không có Yumeri hay Shori bên cạnh, anh chẳng biết giao việc chặn ống kính truyền thông cho ai, thành ra giờ cuộc bạo loạn mà Cao Khánh giật dây được lên hẳn sóng truyền hình quốc tế.

Lưu Chương thấy anh đang nhìn mình, chẳng cả kịp thở đã mở miệng.

"Riki, anh có biết vụ bạo loạn rạng sáng nay chưa?"

"Anh biết."

Anh nhỏ nhẹ đáp.

"Vậy anh định xử lí thế nào? Huyết thanh đã điều chế xong chưa? Hôm trước chị Yumeri..."

Vu Dương ở phía sau đỡ Lưu Chương vào lòng, hơi mím môi, không biết vừa nãy y có ra tay nặng quá không.

"Cảm ơn cậu, Vu Dương."

Rikimaru khẽ nở một nụ cười.

"Lưu Chương là một cậu nhóc nhiệt tình. Nhưng cuộc chiến của chúng tôi, cậu ấy không thể tham gia được."

"Tôi hiểu. Tôi cũng biết là chúng tôi chỉ vướng chân vướng tay Lực Tổng. Có điều, Chương vẫn rất lo cho mọi người, muốn đến tìm anh bằng được."

"Hờ hờ. Vu Dương này..."

"Anh nói đi."

"Đám cưới của hai người, tôi không đến dự được rồi."

Rikimaru đưa lại cây dù đỏ cho y, cả người anh bị mưa gió xối ướt. Nhưng nụ cười trên môi chẳng hiểu sao lại rạng rỡ hơn trước.

"Cơ mà, thiệp mừng tôi đã chuẩn bị. Hai người phải thật hạnh phúc nhé."

Hạnh phúc thay cả phần của chúng tôi.

.

Minh Quân tỉnh dậy khi đang bị hai tên lính canh lạ hoắc áp giải trên hành lang. Không ngờ rằng Cao Khánh thế mà chỉ bắn vào đùi cậu một mũi gây mê. Có lẽ hắn thực sự muốn cho cậu một cái chết thê thảm hơn là một phát đạn xuyên qua thái dương.

Cậu bắt đầu quan sát xung quanh để tìm một cách thoát thân chứ đâu thể bình thản chờ Tử thần đến gõ đầu được. Và rồi cậu phát hiện một chiếc camera có dấu hiệu chập chờn. Ánh đèn đỏ chớp nháy đồng bộ với một mã morse cậu được dặn dò từ trước.

Vậy là thời cơ đã đến rồi.

Cậu liếc mắt nhìn hai tên lính canh trang bị đơn giản, không có quá nhiều sự uy hiếp nếu như cậu kháng cự. Và nếu như cậu nhớ không nhầm, tại ngã rẽ sắp tới có một đường ống thoát hiểm, theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, Mika sẽ đặt một hộp nén trang bị bên trong khe hở của biển chữ thoát hiểm.

Cậu gần như nín thở chờ khoảnh khắc bị áp giải rẽ ngoặt vào một hành lang khác.

Hành động.

Minh Quân thành thạo xoay người thoát khỏi sự khống chế của hai tên lính. Cậu vừa hạ gục bọn chúng dễ dàng, vừa lợi dụng súng laser cắt đứt còng số tám. Trước khi những kẻ khác qua camera giám sát xông đến, cậu đã kịp nhảy lên với lấy hộp nén mỏng, quét sinh trắc học khởi động trang bị chiến đấu.

.

Lãng Di ngồi trong một căn phòng lớn, được bao quanh là rất nhiều màn hình lớn, hiển thị hình ảnh các giao lộ của các tuyến đường chính. Cậu trượt tay trên bàn phím ảo, thiết lập lại chế độ đèn tìn hiệu.

"Đã điều chỉnh xong."

Lãng Di điềm đạm nói vào bộ đàm.

Dưới chân ngọn núi thuộc địa phận tư nhân của tập đoàn Chikada, Rikimaru cùng đội quân của mình nhận được thông báo liền tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Anh đội vào mũ bão hiểm, vặn chìa khóa, vào tư thế chuẩn bị rồ ga phóng đi. Phía sau là những chiến xa cùng hơn hai trăm người máy tối tân trang bị đến tận răng, sức chiến đấu tương đương một binh đoàn quân sự. Trên bầu trời, chục chiếc trực thăng lượn lờ đợi lệnh xuất phát.

"3."

Giọng Lãng Di vang vọng nhè nhẹ qua tai nghe. Thanh âm đếm ngược khiến người khác căng thẳng như muốn nín thở chờ đến khi con số tiếp theo vang lên.

"2."

Bên kia thành phố, Dư Minh Quân đã siết chặt cán kiếm trong tay. Đôi mắt báo xanh ngọc trừng trừng nhìn những kẻ đang bao vây mình. Chiếc đuôi đen dài đung đưa nhè nhẹ.

"1."

Kazuma đã gõ xong tọa độ của căn cứ Cao Thị vào mục tiêu của tên lửa hạt nhân, ngẩng đầu nhìn màn hình hồng ngoại. Ngón tay thon dài đặt lên trên nút khai hỏa, chỉ cần một giây nữa, tòa kiến trúc kia sẽ biến thành chốn hoang tàn.

"0."

Ngay khi con số được đọc lên, tiếng rú ga chấn động một vùng trời phía Tây. Chiếc motor màu đen ánh tím vù vù lao nhanh trên con đường quốc lộ. Huyết thanh được kích hoạt, đâm thẳng vào tủy sống, từ từ theo máu ngấm vào từng tế bào trong cơ thể Rikimaru. Đau đớn dần xâm chiếm đại não nhưng anh vẫn ngược gió mà phóng đi. Bởi cuộc chiến này anh không được phép lùi bước, không được phép thất bại. Anh phải giành lại người mình yêu nhất. Anh đã để mất cậu một lần, và anh không thể một lần nữa chứng kiến cậu vì anh mà ngã xuống.

Dư Minh Quân xoay người chém lìa đầu đám lính áp giải, lộn một vòng trên không né tránh làn đạn từ hệ thống canh gác. Trong nháy mắt, cả tầng hầm của khu canh giữ bị cậu càn quét. Tiếng kim loại bị cắt lìa loảng xoảng rơi chồng lên nhau, ghê rợn.

Lúc này, tên lửa của Mitshizume cũng làm một nửa khu căn cứ của Cao thị nổ tung thành bãi chiến trường thực sự. Hệ thống phòng ngự không chống lại được hỏa lực đẳng cấp của tập đoàn vũ khí top 3 thế giới. Cát bụi mù mịt cùng khói lửa bốc lên nghi ngút.

Tiếng chuông báo động inh ỏi vang lên trong không gian nồng nặc mùi thuốc súng. Cao Khánh mặc bộ giáp tối tân đứng trong bong bóng bảo vệ cùng một Santa với chân thân là sói trong áo giáp vàng lấp lánh. Gã lúc này chẳng khác nào một cỗ máy tàn sát phục vụ cho chủ nhân mới của mình. Đôi đồng tử nâu hổ phách nhàn nhạt nổi bật giữa những tơ máu đỏ quạch nhìn về phía đối diện.

Giữa đống đổ nát một chiếc motor xé tan ngọn lửa lao đến. Tiếng phanh kít chói tai vang lên như tiếng kéo mở cánh cửa sắt nặng nề dẫn lối đến địa ngục. Khi đế giày da chống xuống mặt đất nứt vỡ, Cao Khánh thu lại bong bóng, nhếch môi kiêu ngạo.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro