Chương 38 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



• Chương này có cảnh bạo lực đẫm máu, cân nhắc trước khi đọc.

• Start Reading
Rikimaru ném mũ bảo hiểm sang một bên, vuốt lại mái tóc có chút rối. Bộ giáp nano đen ôm gọn lấy đường nét cơ thể anh, lóe sáng những vệt đèn tím. Anh hạ mặt nạ thép xuống, khóe môi hờ hững cong thành vòng cung kiêu ngạo.

"Mày vẫn thảm hại như cũ."

"Đừng vội kết luận như thế chứ bé con."

Cao Khánh khẽ nghiêng đầu nhún vai. Hắn vừa ra hiệu, một nhóm người sói máy gầm gừ xuất hiện trong khói lửa. Những đôi mắt xanh lè ghim chặt lên người Rikimaru, chờ trực xé xác anh bằng móng vuốt titanium sắc nhọn.

"Em có chuẩn bị mà đến, thì tôi cũng có quà tiếp đón em đây."

Hắn vẫy vẫy tay chào rồi cùng Santa lùi lại vào thang máy khẩn cấp, biến mất khỏi căn phòng hoang tàn.

Rikimaru cẩn trọng nhìn những đối thủ của mình, lùi lại một bước lấy đà. Đóng lại mặt nạ, anh rút từ sau lưng ra hai thanh takana lưỡi đỏ như được rèn từ máu, đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh sắc nhọn.

"Đã hoàn thành quá trình nạp huyết thanh."

Thanh âm đều đều của trợ lí thông minh Min vang lên rất đúng lúc. Nét cười trên môi Rikimaru càng đậm. Tay anh siết chặt cán kiếm, sẵn sàng cho bọn chúng nếm mùi.

"Gràoooooo!"

Chúng gầm rú như loài mãnh thú ra uy trước kẻ xâm phạm lãnh thổ. Nhưng đáng tiếc, thứ chúng đối mặt còn đáng sợ hơn cả chúng.

Bọn người máy vừa lao đến liền bị Rikimaru hạ gục trong một nốt nhạc. Kiếm của anh nhanh hơn cả đạn của các loại súng. Bất cứ kẻ nào tiến lên đều bị chém thành nhiều mảnh. Sức mạnh nguyên thủy của ma cà rồng chỉ cần một đòn đánh nhẹ cũng tiễn đám máy móc kim loại này trở về với cát bụi.

Sau khi vung lưỡi kiếm xử nốt ba tên cuối cùng, anh đạp lên đống sắt thép rò rỉ điện, đồng thời tra lại kiếm vào vỏ. Bước đến trước cửa thang máy, nơi mà bảng điều khiển chỉ chấp nhận vân tay của Cao Khánh, anh dùng tay không mở tung cánh cửa thép vốn đóng chặt.

"Cảnh báo. Hệ thống bị xâm nhập..."

Anh rút súng bắn nổ loa cảnh báo, vừa vặn kéo lại hai cánh cửa thép đã biến dạng chặn đứng làn đạn của hệ thống bảo vệ. Nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, Rikimaru nâng tầm mắt nhìn lên trên cao. Vị trí anh đang đứng cách nơi thang máy dừng phải khoảng 50m.

"Khoảng cách chính xác đến vật thể là 52,16m."

Min phân tích địa hình rồi báo lại cho Rikimaru. Anh gật đầu tỏ ý đã biết rồi đu người lên phần tường thép. Thiết kế bám dính của bề mặt bộ giáp giúp anh dễ dàng leo lên trên.

Nhưng Cao Khánh thông qua màn hình giám sát hồng ngoại, đâu để Rikimaru chiếm được ưu thế như vậy. Hắn ngồi trên chiếc tràng kỉ lớn, ấn nút điều khiển thang máy chạy xuống.

"Lực Tổng, cẩn thận!"

Rikimaru nghe được cảnh báo của Min liền ngẩng đầu nhìn cái hộp thép đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

.

Dư Minh Quân đổi kiếm sang súng vừa tấn công vừa phỏng thủ chạy đến phòng điều hành của khu nhà giam.

"Mẹ kiếp!"

Cậu chửi thề một tiếng, xé một mảnh khăn trải bàn băng vào bắp đùi bị bắn trúng đang chảy máu dữ dội. Tạm thời cầm máu vết thương, cậu lôi hộp đồ nghề ra, theo chỉ dẫn của Lãng Di phá mở các tầng bảo mật.

"Chỗ đó anh không nhìn rõ, phóng to lên đi."

"Chỗ này á?"

Cậu vặn vặn thiết bị ghi hình gắn trên ngực áo, không biết làm sao mới phóng to được hình ảnh lên.

"Không phải, vặn ngược chiều lại. Đúng rồi. Nhập vào mã..."

Minh Quân đối với các thiết bị công nghệ không quá thành thạo, là một trời một vực với Lãng Di, nhưng sau một hồi vật lộn với đống máy móc kiểm tra của Cao Khánh, cậu cũng đã xâm nhập được hệ thống quản lí tù binh của hắn dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãng Di.

"70% số họ đã bị Cao Khánh khống chế tâm trí thông qua con chip gắn vào não rồi. Bây giờ muốn tắt hết chúng đi cũng cần một khoảng thời gian dài, mà em nghĩ cánh cửa kia không chống chịu được bao lâu đâu."

"Em cứ tập trung giải mã đi. Bên ngoài quân chi viện của Mitshizume đã đến rồi."

"Giải thì cũng chỉ cứu thêm được 30% nữa thôi."

"Tại sao?"

"40% kia được liên kết trực tiếp với não bộ của Cao Khánh, trừ khi giết chết hắn bằng không thì chẳng có cách nào ngăn họ nghe theo sự kiểm soát của hắn cả."

Minh Quân nhún nhún vai, gõ vào mật mã mà Lãng Di hack được từ hệ thống lưu trữ thông tin của Cao thị. Những ngón tay sưng đỏ vì đánh đấm gõ gõ, lướt lướt vụng về trên bàn phím ảo.

"Như vậy, Santa hẳn là cũng có một con chip trong đầu."

Lãng Di truyền đạt thông tin mình vừa nhận được qua bên Kazuma.

Kazuma nhìn dòng tin nhắn, quay đầu báo với Mika đã mặc xong bộ giáp, chuẩn bị lên đường hỗ trợ cho Rikimaru.

"Santa đang bị Cao Khánh điều khiển, khả năng là muốn giải thoát Santa thì phải giết được Cao Khánh."

"Giết Cao Khánh cơ à. Với thể lực của hắn hiện giờ chỉ có Riki xử được thôi. Anh ấy còn bao nhiêu thời gian?"

"Nhiều nhất là hai tiếng năm mươi bảy phút nữa."

"Ít vậy sao?"

"Như thế là nhiều rồi đó. Cơ thể Riki dung nạp quá nhiều mã ADN, chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau và làm suy giảm hệ thống miễn dịch, tái hồi phục của anh ấy. Tiêm đống huyết thanh lạ vào, chỉ giúp anh ấy mạnh lên trong giây lát, sau đó thì dù Cao Khánh có chết hay không, Riki vẫn sẽ chết."

"Cực đoan quá. Ai bày cho anh ấy cái trò này vậy?"

Mika nghe xong thoáng rùng mình, suýt làm rơi cả chìa khóa xe. Cái phương thức đồng quy vu tận, được ăn cả ngã về không liều lĩnh như thế sao Rikimaru lại dám làm chứ.

"Cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như năm đó Riki không tự tìm đến cái chết thì anh ấy búng tay một cái là Cao Khánh đi cùng với cha hắn luôn rồi. Bây giờ ngoài Riki chẳng ai đấu lại nổi tên điên đó nữa. Nên dù phần trăm chiến thắng chẳng có bao nhiêu, chúng ta vẫn phải liều thôi."

Kazuma nén một tiếng thở dài. Tuy Cao Khánh cũng như cậu là một bán ma cà rồng, nhưng hắn đã tiêm vào người rất nhiều huyết thanh của người sói để gia tăng thể lực, tự nâng cấp sức chiến đấu của bản thân lên nhiều lần, tương đương một ma cà rồng hoặc người sói thuần chủng. Đó là lí do vì sao Rikimaru cứng đầu cứng cổ bắt Yumeri cùng nhóm tiến sĩ hàng đầu nghiên cứu huyết thanh chứ không cho phép Yumeri trực tiếp tham chiến.

"Haizzz... anh đi nhé. Nhất định trận này chúng ta sẽ thắng thôi."

"Hiện tại ở căn cứ GJ Cao Khánh vẫn nắm quyền chính, anh đến chi viện cũng biết lượng sức một chút. Nếu tình hình ngoài tầm kiểm soát phải báo lại cho em ngay, em đã kêu ba huy động không quân của chính phủ rồi."

"Anh hiểu mà."

"Còn một điều nữa."

"Hửm?"

"Bằng mọi giá phải mang xác Rikimaru nguyên vẹn trở về."

Mika cùng Kazuma hôn nụ hôn tạm biệt rồi leo lên chiếc motor đen được trang bị hầm hố. Thang máy đưa cả người cả xe xuống đường ngầm chuyên dụng. Gã gạt chân chống, rồ ga phóng đi. Theo sau là đội một trăm đặc vụ được huấn luyện chuyên nghiệp của tập đoàn.

.

TING

Thang máy kêu một tiếng rồi mở ra dù Cao Khánh không hề lệnh nó đi lên. Hắn đứng dậy khỏi ghế, nhìn vào bảng điều khiển hồng ngoại. Nhưng màn hình chẳng rõ vì sao lại tối đen như mực.

Cửa thang máy xì một tiếng mở ra, mang theo rất nhiều khói bụi. Bên trong ánh đèn sáng lập lòe lại chẳng có ai ở trong cả.

"Nyx, kiểm tra xem Rikimaru bị đè chết chưa?"

"Chưa đâu."

Rikimaru đứng phía sau thì thầm vào tai hắn, thẳng tay cắm cây katana xuyên qua bụng đối phương. Lưỡi kiếm mang nhiệt, khuấy ổ bụng của Cao Khánh cháy xèo xèo ghê rợn như một xiên thức ăn. Máu đỏ sôi sùng sục hòa thành một màu với sắc đỏ au của thanh kiếm.

Anh rút kiếm ra, thẳng chân đạp Cao Khánh ngã rạp xuống đất.

"Muốn giết tao ư? Mày mơ cũng đẹp quá nhỉ?"

Rikimaru ban nãy đã đu người trở lại căn phòng mà anh phá hỏng cửa thang máy, rồi gấp rút dùng dãy thang bộ thoát hiểm để chạy lên tầng thượng. Dọc đường, anh vừa chém tan lũ người máy lẫn phi nhân loại điên loạn, vừa chờ Min xâm nhập hệ thống trợ lí thông minh Nyx của Cao Khánh, chiếm quyền kiểm soát của hắn.

Cao Khánh khục khục cười như bị hóc xương, từ từ chống tay bò dậy.

"Tôi cũng không có định giết em sớm thế đâu, bé con à..."

Hắn lao về phía Rikimaru, lần nữa bị mũi kiếm đâm xuyên qua người. Ruột gan bị thiêu cháy bốc mùi khét lẹt nhưng hắn vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên môi.

"Dù sao tôi cũng đâu có tư cách kết liễu em."

Hắn nắm lấy lưỡi kiếm nóng rực từng bước lùi lại. Máu sôi chảy dọc phần thân kiếm đỏ ngầu. Hắn vươn lưỡi liếm vết cắt bốc khói nghi ngút trong lòng bàn tay. Đôi mắt xám bạc khinh khỉnh nhìn anh. Vết thương cháy xém từ từ lành lại với tốc độ chóng mặt.

"Santa, tao có con mồi xứng tầm cho mày đây."

Hắn vẫy nhẹ hai ngón tay, Santa trong bộ giáp vàng oai vệ xuất hiện cùng một nhóm người sói hung tợn khác.

Rikimaru rút nốt thanh katana còn lại ra, hít sâu một hơi.

"Min, tính toán các đòn sát thương sao cho ít gây tổn hại tới Santa nhất có thể. Tôi muốn tập trung xử Cao Khánh trong một tiếng nữa."

"Dạ."

Anh vào tư thế sẵn sàng, nhanh gọn múa đường kiếm điêu luyện cắt rời tay chân của đám phi nhân loại điên cuồng. Nhưng bọn chúng không dễ đối phó một chút nào. Khả năng hồi phục của chúng quá mạnh, trừ phi anh băm nát chúng thành mớ thịt vụn, nếu không chúng vẫn sẽ tái tạo những bộ phận bị mất, thậm chí còn điên dại hơn trước.

Cao Khánh ung dung nhìn Rikimaru chiến đấu một mình, mở màn hình camera giám sát đang ghi lại cuộc chiến hỗn loạn ở những tầng dưới của khu căn cứ. Hắn thỏa mãn khi những kẻ xa lạ đang chém giết lẫn nhau theo lệnh của chủ nhân. Máu đỏ lênh láng chảy trôi lẫn cùng dầu nhớt của máy móc, bốc lửa cháy bừng bừng.

Keng!

Thanh kiếm katana của Rikimaru vỡ thành nhiều mảnh, rơi rào rào xuống đất khi anh vừa kết liễu tên người sói cuối cùng. Anh ném chuôi kiếm sang một bên, dùng mu bàn tay quệt dòng máu đỏ chảy từ thái dương xuống đuôi mắt. Chiếc mặt nạ sắt đã thu xuống từ lúc nào, để gương mặt trắng bệch loang lổ vệt máu của anh bại lộ trong không khí.

Anh siết chặt thanh kiếm còn lại, nhìn Santa đang gầm ghè sắp lao về phía mình. Xem ra anh chuẩn bị phải đánh một trận với người anh yêu nhất thật rồi.

"Kyaaaa!"

Anh bấm nút chuyển thanh kiếm dài thành con dao găm ngắn rồi đu người quặp lấy phần thân trên của gã, nghiến răng cắm lưỡi dao xuyên qua lớp áo giáp bằng vàng cứng rắn. Máu túa ra nhưng mặt gã chẳng có chút suy chuyển nào.

Gã nắm lấy khe hở áo giáp của anh, không thương tiếc quật ngã anh xuống sàn. Con dao dễ dàng được gã rút ra, vứt sang một bên. Vài thương tích nhỏ như thế này cơ bản chẳng đe dọa nổi gã. Gã túm lấy cổ chân anh, quăng anh như một con nhái, đập rầm vào những buồng kính thí nghiệm.

Tiếng va chạm loảng xoảng vun vỡ của đồ vật bị tác động quá mạnh làm ù tai Rikimaru. Nhưng anh nghĩ tiếng răng rắc rất khẽ anh nghe được không phải âm thanh bên ngoài mà chính là tiếng xương khớp anh rạn nứt sau đòn đánh vừa rồi. Đúng là sức mạnh ưu việt nhất trong các loài, không đơn giản để khống chế một người sói thuần chủng.

Trước khi Santa bước đến và nắm lấy anh lần nữa, anh đã nhanh nhẹn lăn sang phải, nhặt con dao bị gã ném lên, chuyển thành lưỡi kiếm katana đỏ như nhuộm máu. Anh vung lưỡi kiếm chém về phía gã. Gã dùng tay không chặn đứng đòn tấn công. Nhiệt độ của kiếm làm lớp giáp vàng trong lòng bàn tay gã dần tan chảy.

Loảng xoảng. Thanh kiếm quý thế mà bị gã tay không bẻ gãy.

Nhân khoảnh khắc Rikimaru ngây người, gã liền đổi sang một tư thế khác, bổ nhào móng vuốt vào mặt anh.

Anh ngửa người, thoát khỏi chiêu thức hiểm trong gang tấc. Rút khẩu súng bên hông, anh bắn liên hoàn cả một băng đạn hai chục viên vào người gã. Nhưng gã vẫn như cũ, lao rầm rầm về phía anh, muốn xé xác anh như xé mở gói bánh gói kẹo.

Gã túm cổ Rikimaru, dí anh vào tường.

"Khụ...khụ..."

Rikimaru duỗi tay đấm thẳng vào sống mũi Santa, vậy mà lại bị gã đoán được nghiêng đầu tránh né. Bàn tay to lớn khóa cứng tay anh, trong khi cái tay khác siết chặt lấy họng anh.

"Khục... khặc... khụ khụ..."

Anh gắng giãy giụa nhưng chẳng thể thoát nổi gọng kìm cứng như sắt của gã. Chợt dòng kí ức hỗn độn ùa về trong tâm trí của Rikimaru. Lần phân hóa đầu tiên, gã cũng đã ấn anh lên tường như tiêu bản thế này.

Anh cố hé miệng, ghim chiếc răng nanh vào môi dưới đỏ mọng. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống nổi bật trên lớp giáp vàng của Santa, cộng với hương rượu vang nồng đậm tỏa ra trong không khí như hai mũi tên bắn rụng con chim, đánh thẳng vào đại não gã.

"Ri... ki..."

Cái miệng đỏ lòm nhớt dãi kinh tởm cuối cùng cũng nói được tiếng người tử tế.

Nhưng ngay vào lúc gã buông tha cho cái cổ tội nghiệp của anh, thì Cao Khánh không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Hắn kéo cần gạt hạ xuống một cái lồng kim loại lớn có màng điện bên ngoài, nhốt Santa bên trong.

"Hết giờ chơi rồi, Riki thân yêu ạ."

Cao Khánh cởi bỏ lớp áo choàng vướng víu, ưu nhã xắn tay áo sơ mi lên.

Rikimaru đứng ở phía đối diện nhìn Santa đang lấy lại tỉnh táo lại bị khống chế. Đôi mắt anh đục ngầu sự giận dữ, sẵn sàng lao đến xé tan dáng vẻ đạo mạo của tên khốn kia.

"Cho em ra đòn trước đấ..."

Cao Khánh chưa kịp dứt lời thì nắm đấm của Rikimaru đã va chạm với mặt hắn. Sức mạnh nguyên thủy của ma cà rồng bộc phát khiến xương hàm hắn như muốn vỡ vụn ra khi hắn nằm phịch xuống đất một cách đau đớn.

Hắn vẫn đáng ghét như cũ, phun ra một búng máu cùng mấy cái răng rồi nhếch môi cười.

"Em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Rikimaru tiếp tục lao đến, nhưng Cao Khánh đâu nằm yên cho anh đánh nữa. Hắn bật người dậy, điêu luyện né cú đấm thứ hai của anh. Bàn tay gã nắm lấy người anh, quật anh xuống.

Trên đất in hằn một cái hố hình người, các vết nứt lan ra đáng sợ đủ để thấy rằng sự va chạm mạnh đến mức nào.

Rikimaru bò dậy, bỏ ngoài tên lời cảnh báo của Min về việc bộ giáp nano đã tổn hại đến 67%. Anh với lấy thanh sắt gần đó, biến thành vũ khí mà xông lên.

"Tôi khuyên em nên bỏ nó xuống. Nếu không nó sẽ xuyên qua em như xiên thịt nướng đấy."

Cao Khánh nghiêng người tránh né, nắm bắt được đòn đánh của Rikimaru. Hắn dễ dàng lách mình ra phía sau anh, phản công khiến anh trở tay không kịp.

Rikimaru nhổ mấy cái răng bị gãy ra khỏi miệng, quay ngoắt lại tiếp tục ra đòn.

"Em cứng đầu quá rồi đấy!"

Cao Khánh đạp Rikimaru xuống đất. Bộ giáp đã bị phá hủy vỡ thành những mảnh vụn đen bên cạnh cơ thể tím bầm chi chít thương tích của anh. Anh muốn vùng dậy nhưng gót giày cố định anh nằm sấp xuống càng lúc càng nghiến mạnh.

"AAAAAA!"

Rikimaru có thể nghe tiếng xương sống mình gãy vụn ra dưới chân Cao Khánh. Hắn ngửa đầu cười man rợ, từ từ nhấc chân khỏi cái lưng be bét máu của anh.

"Đau lắm đúng không?"

Hắn dùng mũi giày hất anh nằm ngửa lên. Rikimaru nghiến răng chịu đựng cơn đau cắt da xé thịt. Máu đỏ theo kẽ răng òng ọc xối ra ngoài khiến ngũ giác của anh đều tanh nồng mùi máu.

"Nhưng mà tất cả mới chỉ bắt đầu thôi."

Cao Khánh ngồi xổm xuống vuốt ve gương mặt thảm hại của Rikimaru. Ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm ứa máu nơi thái dương, rồi vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa bám chặt vào miệng vết thương. Ánh mắt hắn tràn ngập sự tiếc nuối châm biếm.

"Nếu như năm đó em nghe theo tôi, sinh cho tôi một đứa con thì có lẽ hôm nay tôi sẽ để em chết đẹp hơn một chút."

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi mặt tao."

Cổ họng đặc quánh những máu là máu nhưng anh thà chết đau chết đớn còn hơn bị hắn động chạm. Anh giật đầu mình khỏi tay gã.

"Em ngậm miệng lại đi."

Cao Khánh nắm tóc Rikimaru kéo dậy, thô bạo hôn xuống khuôn miệng đầy chất lỏng đỏ tươi. Gã bóp chặt hàm anh, ép anh phải há miệng đón nhận gã.

"Shhhh... con mẹ nó, em có tin tôi bẻ gãy luôn hai cái răng nanh của em không?"

Hắn ném anh phịch xuống đất, xuýt xoa môi dưới bị cắn rách một mảng đang rỉ rả máu.

"Em tỏ ra cao thượng với ai chứ? Em có khác gì một món đồ chơi tình dục bị chơi qua trăm nghìn lần đâu. Hai trăm năm qua em ngủ với bao nhiêu thằng, vẻ lẳng lơ trên giường cũng đâu phải chỉ dành cho mình nó chứ."

Hắn siết lấy mái tóc bê bết máu của anh, dựng anh nhìn thẳng về phía Santa đang bị nhốt trong cái lồng sắt.

"Em đâu cần đóng giả đóa hoa sen thanh tịnh trước mặt nó. Chính nó cũng chơi em dục tiên dục tử như bao kẻ khác rồi lợi dụng em thôi."

Santa quỳ gối trên đất, nhìn anh. Dù anh biết gã vẫn đang bị phần con điều khiển, nhưng đôi mắt nâu trong màu hổ phách kia chắc chắn đang vì anh mà rơi lệ.

Anh đau khổ cụp mắt xuống, không ngăn nổi dòng nước mắt tủi hờn chua xót lăn dài.

"Khóc? Tôi cứ tưởng nước mắt em đã cạn vì cái chết của nó từ hơn hai trăm năm trước rồi chứ?"

Hắn giật mạnh tóc anh, ép anh mở mắt nhìn vào đôi mắt màu bạc hẹp dài.

"Kẻ mổ bụng moi con mình ra còn không chớp mắt lấy một cái như em, giờ lại đang nhỏ lệ vì cái quái gì vậy? Một con chó chỉ biết quanh quẩn bên giường và vùi mặt vào giữa hai chân em à?"

Cao Khánh hung tàn vứt mạnh anh trở lại mặt đất. Phần đầu bị đập mạnh xuống, lênh láng máu chảy.

Tầm mắt Rikimaru mờ đi. Anh bắt đầu nhìn thấy những khoảng trắng hư ảo.

Anh đau quá.

Là trái tim anh đang thét gào, chứ không phải nỗi đau thể xác.

Anh đã hết thời gian, và anh sắp chết.

Nhưng anh không cứu được Santa.

"Grừuuuuu!"

Santa siết lấy những thanh kim loại. Đôi mắt sói ghim chặt lên người Cao Khánh như muốn xé hắn thành nghìn mảnh trong giây lát.

"Mày gào cái gì? Mày sợ tao giết Riki đáng kính của mày à? Nhưng tao đâu phải người giết em ấy, là em ấy tự tìm đến cái chết đó thôi. Và tất cả là vì mày."

Cao Khánh vỗ vỗ vào sườn mặt lem luốc máu của gã, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Và Santa trong lồng càng điên cuồng gầm rú. Gã muốn xông ra ngoài, muốn cắn chết tên khốn kia.

"Chết! Quên mất một việc quan trọng."

Hắn đi đến bên Rikimaru, xách cổ anh đứng dậy, kéo lê cái thân xác bị giày xéo rách nát của anh đến bên Santa.

"Mày nhìn cho kĩ gương mặt của em ấy đi. Dáng vẻ của em ấy lúc này không khác gì mày của kiếp trước khi rời khỏi căn cứ của bọn tao cả."

"Mày... nói cái gì?"

Rikimaru ói ra bao nhiêu máu, đầu đã bị đánh đến choáng nhưng lí trí anh vẫn đủ để tiếp nhận thông tin từ câu nói của tên điên Cao Khánh.

"Tội nghiệp Riki thân yêu. Tôi cũng không muốn giấu em đâu, nhưng đều tại em tự hại mình quên đi người em yêu nhất, nên tôi hùa cùng cô em gái quý giá và cậu bạn thanh mai của em thôi. Chậc, chậc, bọn họ đều chết rũ rồi nên giờ để tôi nói cho em nghe một bí mật nhé."

"Nói!"

Anh nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.

"Trời, nếu như không phải chính tôi đang nắm cổ em sau khi đập cho em trận tơi tả, nghe cái giọng em lúc này, tôi sợ tiểu ra quần luôn đó."

"Đừng vội vã như thế. Em đã ngu muội hơn hai trăm năm rồi, gắng chờ thêm mấy giây nữa cũng có làm sao đâu. Đằng nào em chả chết, nhỉ?"

Cao Khánh đang nói với Rikimaru nhưng ánh mắt khiêu khích lại dành cho Santa đang phát điên trong lồng. Gã dùng người huých mạnh vào thành lồng, muốn phá tung cái hộp đang giam cầm gã.

"Xem nó nóng ruột thay em kìa. Để tôi đỡ em ngồi xuống nói chuyện nhé."

Hắn để anh nằm lại xuống đất, chính mình ngồi trên ghế, chống cằm cảm thán.

"Chẳng biết em có nhớ tư thế này không? Nhưng năm đó khi bố tôi bị em bắn suýt chết, tôi cũng phải quỳ rạp dưới chân em xin một lần hoan ái để em tha mạng."

"Giờ chúng ta đổi vị trí cho nhau chút nhé."

"Ừm, để tôi nghĩ xem nên mở đầu câu chuyện từ đâu nhỉ? À, em vẫn luôn nghĩ mình đã hút cạn máu Santa trong đêm tân hôn khiến gã được một vé miễn phí xuống địa ngục dạo chơi."

"Lúc đó em đã đau khổ và bàng hoàng biết bao. Em khóc đến mờ cả mắt, có khi chính đống nước mắt vô dụng đó đã ngập úng luôn cả bộ não thông minh của em. Nếu em hút máu nó đến chết thì tại sao trên giường lại còn nhiều máu như vậy chứ? Hơn nữa Santa là người sói, trong kì phân hóa sức mạnh bộc phát, sao mà dễ dàng chết như thế được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro