Chương 39 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

• Chương này có cảnh bạo lực đẫm máu, cân nhắc trước khi đọc.

"Chính tôi đã giết nó đấy."

"À, phải là nó tự tìm chết mới đúng."

"Em cố giấu cái việc nó là người sói, nhưng em làm sao bảo vệ nó 24/24 được. Cha tôi cần máu người sói để sống, tôi đã giết cha mẹ nó thì nó cũng phải theo xuống cửu tuyền thôi."

"Đáng tiếc là nó không ngoan ngoãn để có một cái chết tử tế. Nó tự mình lao đến căn cứ của tôi, quậy tanh bành, rồi tự sát."

"Cơ mà tôi phải khâm phục nó đấy. Sắp chết đến nơi vẫn nhất quyết tìm về với em. Và để em nghĩ rằng mình đã giết nó. Hahaha..."

Từng câu từ Cao Khánh nói ra nhẹ bẫng như tơ nhưng lại giáng xuống tâm lí đã vụn vỡ của Rikimaru những đòn ác liệt nhất. Anh quằn quại trên đất, giữa máu thịt của chính mình, ngỡ như lần nữa trở lại căn phòng tân hôn năm ấy. Trước mắt anh mờ mịt hiện ra thân xác bất động của Santa. Anh run rẩy bám lấy vai cậu, lay thật mạnh. Cho đến khi anh mệt nhoài và xót xa gục đầu xuống, cậu vẫn chỉ nằm đó, lạnh ngắt và tím tái, với vết răng sâu hoắm đỏ sẫm nơi tuyến thể đã ngưng tỏa hương thuốc lá.

"Aaaaaaaa!"

Rikimaru vùng vẫy khỏi những ảo giác của một kẻ sắp chết. Anh ghì chặt lấy ống quần Cao Khánh, lê lết cơ thể tàn tạ của mình về phía hắn.

"Thằng khốn... tao sẽ giết mày..."

Chưa bao giờ anh muốn giết chết hắn như bây giờ. Anh muốn dùng răng, dùng móng của mình xé xác hắn ra, giày vò từng bộ phận của hắn, cho hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết, để hắn chật vật xin tha trước khi anh kết liễu hắn bằng một viên đạn dành riêng để giết ma cà rồng.

"Hự..."

Anh bị hắn thô bạo hất văng ra xa. Máu xối ồng ộc qua mũi, qua miệng, và hình như nó lẫn cả với nước mắt chảy tràn trên gò má xước xát của anh. Anh đau đến tê liệt, chỉ còn đôi mắt trân trân nhìn về phía kẻ đã giết hại tất cả những người anh yêu quý.

"Riki à, em nghĩ bây giờ em còn có thể động đến một cọng tóc của tôi hay sao?"

Cao Khánh nhìn ống quần lem luốc máu, hơi nhíu mày. Hắn bước về phía Rikimaru đang thoi thóp thở, nắm lấy mái tóc đen đẫm máu, đã rụng lả tả sau những lần bị kéo giật.

"Em mở mắt ra nhìn cho kĩ, đây sẽ là thứ tiễn em đi gặp Santa của em."

Hắn rút trong túi quần ra một khẩu súng, còn một viên đạn duy nhất.

"Nhớ nó không?"

"Thành quả nghiên cứu của em đó. Nó đã lần lượt tiễn đưa người bạn thanh mai trúc mã của em, em gái em, và giờ sẽ là em."

"Hừ..."

Anh chua xót nhếch môi. Anh chẳng sợ viên đạn kia ăn mòn cơ thể mình, anh chỉ sợ bản thân chết đi mà chưa cứu được người anh yêu nhất. Anh đã để mất Santa một lần, anh đánh mất cả chính mình cùng những người thân thuộc. Nếu bây giờ anh gục ngã, anh sẽ vĩnh viễn mất đi họ.

Nhưng anh đã chẳng thể chống lại Cao Khánh thêm nữa.

ĐOÀNG!!!

Máu tươi tung tóe bắn ra như pháo hoa.

Mí mắt anh nặng trĩu khép lại.
.

Cao Khánh sờ sờ lỗ đạn rỉ máu trên trán, lảo đảo đứng dậy muốn nhặt khẩu súng lên. Nhưng tay hắn chưa chạm nổi khẩu súng thì đã bị Santa đạp bay ra xa. Hắn không ngờ gã thế mà tay không xé tung cái lồng kim loại hắn mất mấy năm chế tạo ra.

Gã nhìn Rikimaru nằm cứng đờ dưới chân, đôi mắt ửng đỏ tơ máu. Gã gầm lên một tiếng, nguyên hình sói to lớn lao về phía Cao Khánh đang choáng váng sau cú va chạm mạnh.

Cao Khánh lồm cồm bò ra khỏi đống đổ nát, vẫn chưa kịp định thần lại thì bàn tay lông lá đã túm lấy đầu tóc hắn, quật như thú nhồi bông xuống đất. Máu đỏ phun ra làm hắn xây xẩm mặt mày.

"Con chó này!"

Hắn túm tấm bảng thép gần đó, nhân lúc Santa kéo hắn dậy để đập thẳng vào mặt gã. Nhưng chẳng ăn thua gì với sát khí bừng bừng của gã. Gã quệt vệt máu be bét chảy ra từ cái mũi hơi lệch, rồi giật tung vũ khí chống cự trong tay Cao Khánh trước khi quăng hắn vào tường.

Cao Khánh biết người sói vào kì phân hóa sẽ rất mạnh nhưng hắn không ngờ Santa lại mạnh đến mức này, khiến hắn muốn trở tay cũng không kịp. Hơn nữa, gã không nghe theo chỉ đạo của hắn nữa.

"Mẹ nó, sao thiết bị lại trục trặc vào lúc này chứ?"

Hắn tức giận đập đồng hồ thông minh trên tay vào tường, nhìn quanh tìm cách ngăn Santa đang phát điên lại.

Gã chầm chậm bước về phía Cao Khánh, như ác quỷ từ địa ngục đến để tiễn hắn.

"Mày đừng qua đây! Tao nói mày đừng qua đây!"

Cao Khánh run cầm cập vịn tường đứng dậy, hoảng sợ chỉ chỉ tay. Nhưng Santa lúc này chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì, gã chỉ biết là phải giết chết bằng được tên khốn trước mắt.

Gã chạy thật nhanh đến, dù cho Cao Khánh có rút súng ra bắn bao nhiêu phát đạn, gã vẫn duy trì tốc độ mà thu hẹp khoảng cách, bóp nát khẩu súng cuối cùng của hắn. Gã bẻ ngoặt tay hắn ra sau, đè hắn xuống mặt đất.

"Aaaaa..."

Cánh tay hắn bị xoay 360 độ, gần như đứt rời khỏi cơ thể. Đau đớn khiến hắn hét khản cả giọng, và Santa cảm thấy hắn thật ồn ào. Gã quỳ một gối trên lưng hắn, một tay nắm đầu hắn kéo ngược ra sau, một tay thô bao luồn vào miệng hắn.

Cao Khánh không biết Santa định làm gì, muốn nghiến răng xuống tay gã. Nhưng ngay khi cặp răng sắc nhọn chạm vào mu bàn tay lông lá thì cái lưỡi của hắn đã bị kéo bung khỏi miệng. Hắn đau đến nổ đom đóm mắt, ú ớ phát ra những âm thanh ghê rợn.

Santa vứt vật thể mềm oặt đầm đìa máu trong tay đi, túm đầu hắn dậy. Đối diện với đôi mắt màu bạc dần mất tiêu cự của hắn, gã lạnh lùng giơ tay còn lại lên.

Cái đầu Cao Khánh lăn lông lốc trên nền đất, bị mưa xối ướt thảm hại. Đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn về phía Santa nhưng gã chẳng bận tâm đến nó, dùng sức ném cái xác nặng nề vào cỗ máy nghiền mà hắn vẫn dùng để ép lấy máu người sói. Từng bộ phận bị nghiền nát bấy

Chắc là chỗ máu này sẽ được đóng lọ gửi thẳng đến phòng điều trị đặc biệt của cha hắn.

Santa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cơn mưa ngâu xám xịt đổ xuống. Nước mưa gột rửa bụi bặm lẫn máu me trên người gã, cuốn theo cả bản năng hung tợn khát máu, chỉ để lại phần người trọn vẹn yêu Rikimaru.

Gã lảo đảo bước đến bên anh, kính cẩn ôm anh vào lòng. Bàn tay vụng về không che nổi những dòng nước mưa rơi rơi trên mặt anh.

"Anh ơi..."

Giọng gã khản đặc như vẫn đang bị ai siết chặt, nhưng đôi mắt nâu hổ phách đã sáng trong trở lại, ngập nước nhìn anh.

"Anh đây."

Rikimaru thì thầm một tiếng đáp lại. Anh khó nhọc mở ra đôi mắt mờ đục. Đến cuối cùng, anh chẳng cứu được gã mà còn hại cả mình. Lúc này anh cũng chẳng cần phải tỏ ra xa cách với gã nữa, vì có lẽ chỉ vài phút nữa thôi anh với gã sẽ âm dương cách biệt.

"Anh, em đưa anh đến bệnh viện..."

Gã muốn bế anh lên nhưng chỉ một cử động rất nhỏ của gã chạm đến cơ thể nát tan, cũng đủ khiến Rikimaru choáng váng vì đau. Xương sống của anh bị đạp gãy, sọ não bị tổn thương, tay chân rách toạc những vết chém. Trên người anh đã chẳng còn nơi nào lành lặn.

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần chứ? Em phải làm gì để cứu anh bây giờ?"

Gã nhìn cả thân thể như tan thành máu của anh, sự hoảng loạn, sợ hãi bật tung khỏi đáy mắt.

"Vô ích thôi..."

Anh nén một tiếng thở dài, nhàn nhạt trả lời. Anh biết rõ những thương tích trên người đã quá đủ để kết thúc tuổi thọ vĩnh hằng của anh, huống chi, huyết thanh trong người anh còn đang thanh trừng lẫn nhau, biến anh thành chiến trường di dộng.

"Nhưng em không muốn mất anh..."

Anh cũng không muốn mất em.

Phải bỏ lại em một mình trên thế gian này, anh cũng rất đau lòng.

Nhưng anh đã đi đến cùng đường rồi, chẳng còn cơ hội để quay đầu nữa.

"Nếu anh không thể cùng em bất lão bất tử, không thể cùng em say hoa thưởng nguyệt cả bốn múa xuân, hạ, thu, đông, em xin anh hãy mang em theo với."

"Santa, chiếc nhẫn này, là may mắn anh gửi tặng em. Hãy sống thật tốt em nhé!"

Santa lắc lắc đầu, cái tai cứ dụi dụi vào mặt anh. Anh bảo gã phải sống thế nào khi anh ra đi chứ.

"Chẳng phải em vẫn luôn muốn có một gia đình hạnh phúc sao? Hãy tìm một cô gái thùy mị nết na..."

"Không! Em chỉ cần anh thôi!"

Gã ngắt lời anh.

"Em không muốn, không cần ai cả!"

Gã xốc anh ngồi dậy, bàn tay luồn qua ôm lấy gáy anh, mạnh mẽ ấn anh xuống.

Răng nanh của Rikimaru xuyên qua lớp da thịt nóng rực, cắn xuống tuyển thể nồng đậm hương thuốc lá của gã. Anh có thể cảm nhận tin tức tố như vũ bão đang bủa vây lấy mình cùng dòng máu ấm áp chảy xuống huyết quản. Thâm tâm anh muốn vùng vẫy, muốn tránh thoát, muốn cự tuyệt nhưng cơ thể đã vụn vỡ như bọt sóng sót lại trên bãi cát của anh chẳng thể làm gì ngoài lặng lẽ rơi lệ.

Giọt nước mắt nóng hổi vỡ tan trên làn da màu đồng đã ướt đẫm gió mưa lại khiến Santa bình tâm hơn bao giờ hết. Gã nhẹ nhàng xoa mái tóc bê bết máu của anh, đặt lên vành tai đỏ rực một nụ hôn.

"Riki, xin anh, đừng rời bỏ em."

"Vì em, yêu anh rất nhiều."

Gã thì thầm. Giọng gã khản đặc vì đau đớn. Nhưng gã biết rõ đó là đau đớn nơi trái tim khi người gã yêu nhất sắp ra đi trong vòng tay gã mà gã chẳng thể làm gì ngoài bất lực cảm nhận nhịp thở của anh yếu dần đi.

Anh khẽ rũ mắt. Anh chẳng biết bản thân còn duy trì được bao lâu nữa. Máu của người sói có khả năng phục hồi, nhưng bao nhiêu mới là đủ để chữa lành những thương tích chằng chịt trên thân thể anh lúc này.

Anh gắng nhấc đầu dậy khỏi vai gã. Trước khi bàn tay gã ấn anh trở lại, anh đã hôn nhẹ lên sườn mặt góc cạnh kia.

"Xin lỗi..."

Thanh âm yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng bị xé rách, như xé toang trái tim của anh mà cất thành lời.

Cả đời này, là anh có lỗi với em.

"Cũng cảm ơn em, vì đã yêu anh..."

Yêu một con quỷ năm lần bảy lượt dối lừa em.

"Không có mà..."

Gã lắc đầu. Nước mắt mặn chát chảy dọc gò má đọng lại dưới cằm trước khi tan ra cùng máu đỏ trên cơ thể anh.

Anh nghiến răng chịu đựng, cố nhấc cánh tay sắp rời ra của mình, chạm vào gã. Thật may vì khi anh ra đi, anh được gã ôm lấy như thế này. Anh có thể nhìn được gã, có thể nghe được trái tim gã thổn thức, có thể cảm được hơi ấm từ gã.

Thật ích kỉ biết bao.

Anh đã từng đau đớn ôm xác người mình yêu trong tay, khóc đến tê tâm liệt phế. Anh hiểu rõ cảm giác ấy giày vò đến mức nào. Vậy mà giờ anh lại bắt gã phải chậm rãi nếm trải nó.

Có thể nào, kiếp trước khi cậu bất chấp tất cả tìm về vòng tay anh, cậu cũng như anh lúc này, tham luyến chút ấm áp từ đối phương. Dù biết rằng đối phương sẽ rất đau lòng, nhưng địa ngục lạnh như thế lại còn cô đơn, anh chỉ muốn được gần gũi thêm vài giây ngắn ngủi nữa thôi.

Gã áp má mình lên đầu anh, để lệ nhòa hòa cùng máu, như thể gã sẽ hòa làm một với anh. Gã có thể cảm nhận hơi thở của anh yếu dần, và chút nhiệt thân mờ nhạt tựa đang tan ra trong ngực gã. Gã đè nén tiếng nức nở thổn thực trong ngực, không muốn khiến anh đau lòng thêm nữa. Cả đời này, anh đã chịu đủ thương tổn rồi.

Mưa vẫn không ngừng rơi, cuốn theo máu đỏ từ vết thương của Rikimaru chảy lênh láng, tựa như mang ánh sáng cuộc đời Santa đi mất.

Ngày hôm nay, thế giới này chỉ đơn thuần mất đi một sinh mạng.

Nhưng với gã, hôm nay là ngày gã mất đi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro