Chương 40 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📍 Start Reading

Rikimaru thẫn thờ ngồi giữa vũng máu lớn với cánh tay nát bét máu thịt. Mùi tanh tưởi át đi hương thuốc lá bảng lảng trong căn phòng tịch mịch khiến nội tâm trống rỗng của anh bức bối. Anh ngỡ như mình bị bủa vây bởi những luồng áp lực vô hình. Chúng đè nặng lên vai anh, thì thầm những lời quỷ ma, rồi xâm chiếm lí trí vụn vỡ của anh.

"Ngài Bá Tước!"

Bác quản gia mở cửa ra thấy cảnh tượng đẫm máu này thì hốt hoảng suýt rơi cả khay thuốc.

Rikimaru quay phắt qua nhìn bác. Đôi mắt đen mông lung đanh lại, vẩn lên sát khí. Anh nhe hàm răng máu me với bác, rồi không ngần ngại quăng cả cái ghế đẩu bọc nhung hoa về phía cửa phòng.

"Gràoooooo!"

Anh hét lên, như con mèo xù lông cảnh giác. Ánh mắt từ đe dọa chuyển sang kinh hãi.

"Aaaaaaa!"

Santa vội chạy vào phòng, bất chấp móng vuốt anh cuồng loạn vung lên, ôm chặt Rikimaru trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng anh. Anh khẽ nấc lên nghẹn ngào rồi như con thú nhỏ yếu ớt cọ cọ đầu vào vòm ngực gã.

"Không sao, có em ở đây rồi."

Gã nhẹ giọng dỗ dành anh, ôm anh lên giường để xử lí sơ qua vết thương. Nhưng trong thâm tâm chính gã cũng chẳng yên lòng nổi. Sau trận chiến đó, tuy Rikimaru giữ lại được một mạng nhưng toàn bộ ý thức đều biến mất. Anh bây giờ chẳng khác nào một loài vật bị dồn đẩy đến một góc tối, sợ hãi với tất cả mọi tác động bên ngoài, cố gắng chống chọi bản năng khát máu.

"Hừ..."

Anh nặng nề thở hắt ra. Cơ thể ngọ nguậy tìm kiếm tư thế thoải mái hơn.

Gã chỉ có thể chầm chậm vỗ về anh, mong anh có được một giấc ngủ ngon.

"Đau..."

Anh thổn thức bật ra tiếng than rất nhỏ khi cánh tay bó băng trắng khẽ cử động một chút đã ứa máu ra đầy băng vải.

"Để em gọi bác sĩ."

Santa với tay ấn vào thiết bị trên tủ đầu giường. Ngay lập tức các y bác sĩ cùng Yumeri mở cửa phòng bước vào.

Nhưng Rikimaru trong lòng gã lại giống như càng khó chịu hơn. Cổ họng anh khản đặc không cất nổi thành câu từ hoàn chỉnh. Đôi mắt đỏ quạch đề phòng nhìn về những con người mới xuất hiện.

"Cút..."

Anh bật dậy, tìm cách chạy trốn. Máu trên tay càng lúc càng thấm đẫm lớp băng gạc, biến nó từ màu trắng sạch sẽ thành màu huyết dụ đáng sợ.

"Riki, Riki, đừng sợ. Họ đến giúp anh mà."

Santa ôm anh vào lòng, tận lực trấn an mãi mới khiến anh tạm bình tĩnh để mọi người xử lí vết thương cho mình. Suốt quá trình Rikimaru đều gầm ghè muốn cắn xé những ai động vào mình. Santa cố gắng để anh tập trung vào mình. Pheromone thuốc lá đắng nghét vờn quanh xoa dịu mùi máu tanh nồng, lại làm cho Rikimaru ngoan ngoãn hơn.

"Vết thương này, nếu trước đây chỉ cần vài ngày là có thể lành lại được. Nhưng hiện tại, có lẽ sẽ kéo dài đến vài tuần."

Bác sĩ sau khi xử lí xong thì hạ giọng báo lại tình hình cho Santa và Yumeri.

"Năng lực của anh ấy đã suy giảm đến mức đó rồi sao?"

Gã nhìn Rikimaru đã ngấm thuốc an thần, chìm vào giấc ngủ trong ngực, không thể tưởng nổi anh đã xé rách cánh tay mình đến trơ trọi cả xương. Những thương tích anh tự tạo ra cho chính mình như xát muối vào lòng gã, nơi những vết rách đang đầm đìa máu.

"Về sau sẽ càng ngày càng giảm. Chẳng mấy chốc sẽ giống Cao Chủ tịch nằm một chỗ chờ chết thôi."

"Không có cách nào để chữa trị sao?"

"Không phải là không có... nhưng..."

Bác sĩ chần chừ giây lát, không biết có nên nói ra biện pháp mạo hiểm của mình hay không. Nhưng những người xung quanh đã chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi. Yumeri nắm lấy vạt áo blouse của bác sĩ, gằn giọng.

"Nói."

"Giống như năm đó thiết lập lại ADN của cậu ấy. Tuy nhiên không thể chắp vá các mẫu ADN từ nhiều nguồn hiến tặng nữa."

"Tức là cần có một người hi sinh, hiến toàn bộ mẫu máu và tủy sống của mình cho anh ấy."

"Người đó còn phải là ma cà rồng thuần chủng."

Bác sĩ nói xong thì hơi ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Yumeri.

Cô chính là ma cà rồng thuần chủng duy nhất. Việc này ngoại trừ Rikimaru và bác quản gia không một người ngoài nào biết. Cả thế giới đều cho rằng cô là đứa trẻ mồ côi bị biến thành ma cà rồng để thay Rikimaru bất tài điều hành tập đoàn.

Yumeri nhìn Santa đang vỗ về Rikimaru khỏi những cơn ác mộng, hạ quyết tâm. Cô cùng bác sĩ bước ra ngoài.

"Hãy lấy máu của tôi."

"Nhưng tiểu thư..."

"Tôi là dòng máu thuần chủng."

Giọng nữ trong trẻo vang lên đột ngột khiến mọi người cùng dồn sự chú ý về phía một cô gái châu Âu trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ rực rỡ được thiết kế như một đóa hồng kiêu sa.

Cô gái hơi rũ đôi mắt xanh như bầu trời thu phản chiếu nơi mặt hồ tĩnh lặng, khom người cúi chào.

"Em là..."

Yumeri lau đi giọt lệ đọng lại trên khóe mắt, lấy lại giọng nói quyền lực của nữ chủ nhân tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Cô ngờ ngợ thấy cô bé rất quen mắt, nhưng chưa nhớ ra cái tên của em.

"Chào chị. Em là Rosa, người được ngài Bá Tước cứu tám năm về trước."

Rosa nhẹ nhàng đáp. Những ngón tay đặt trước bụng căng thẳng đan chặt vào nhau.

"Em nói mình là ma cà rồng thuần chủng? Có bằng chứng gì không?"

"Đây là bản xét nghiệm của em. Đã được sự cho phép của người giám hộ."

Cô bé rút trong giỏ xách ra tập giấy tờ có đóng dấu đỏ của Cục Giám sát và Bảo hộ Phi nhân loại, cẩn thận đưa cho Yumeri và bác sĩ mỗi người một bản.

Yumeri nhìn qua một lượt, khẽ nuốt nước bọt hỏi Rosa: "Sao em lại..."

"Riki – sama từng cứu em, cho em một cuộc sống đầy đủ tại Sillage. Bây giờ anh ấy gặp nạn, em nghĩ là mình có trách nhiệm đền đáp."

"Nhưng em sẽ chết đó, Rosa à... Em, em còn rất nhỏ..."

"Nếu không có Riki – sama, năm đó em đã chết dưới xác máy bay rồi. Hơn nữa, em không muốn người em yêu phải ra đi."

Rosa ngước mắt nhìn Yumeri. Đôi mắt xinh đẹp long lanh tình ý thuần khiết tựa viên đá quý vô giá hằn in trong tâm trí cô mãi về sau.

.

"Chị ơi, chị có thể giúp em thực hiện một di nguyện không?"

"Ừ em."

Nếu có thể, dù em bắt chị hái sao chị cũng vì em mà làm.

Yumeri vuốt nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh óng ả như tơ của Rosa, giúp em buộc gọn nó lại, chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

"Mặt dây chuyền này, là món trang sức duy nhất em sử dụng nhiều năm qua. Anh Lưu đã tặng nó cho em, và giờ em muốn tặng nó cho chị."

Cô cẩn thận nhận lấy chiếc vòng cổ bằng bạc chạm khắc một đóa hồng còn phảng phất chút hơi ấm nhàn nhạt của Rosa.

"Tại sao lại là chị?"

"segreto" (bí mật)

Em nhoẻn miệng cười dịu dàng, nói một từ tiếng Ý mà cô lờ mờ đoan không ra nghĩa.

Khoảnh khắc Rosa được đẩy vào phòng phẫu thuật, Yumeri đã phát hiện ra bí mật mà em giấu kín. Cô nhìn dòng chữ "amo solo mia Yumeri" được khắc phía sau mặt dây chuyền, mơ hồ nhớ về một lần gặp gỡ tình cờ giữa vườn hoa hồng rộ nở. Khóe mắt đỏ hoe bất chợt lăn dài dòng lệ trong suốt.

.

Santa cách một tầng chăn ôm lấy thân thể nhỏ bé của Rikimaru. Bác sĩ nói với gã rằng phẫu thuật rất thành công nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi mà gã luôn trăn trở, rằng liệu anh có thể giống như trước kia là một Bá Tước ma cà rồng bất lão bất tử hay không...

Mùi hương rượu vang thoang thoảng nơi đầu mũi gã, mỏng nhẹ như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Gã rất sợ hãi mất đi anh, càng muốn siết chặt vòng tay cho anh chút hơi ấm, càng lắng lo rằng mình làm những vết thương của anh thêm xót xa.

"Riki..."

Gã khẽ gọi tên anh. Khóe mắt cay sè ướt nhòa dòng lệ nóng. Trái tim thổn thức trong lồng ngực như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

"Xin đừng rời bỏ em..."

.

Ánh bình mình nương theo cửa sổ sát sàn chiếu vào trong phòng, phủ lên người Santa, báo hiệu một ngày mới lại đến. Gã ngây ngẩn nhìn những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên giàn hoa hồng leo ngoài ban công. Thật muốn cùng anh bước ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Nhưng, có lẽ ước mong ấy quá xa vời với gã và anh của hiện tại.

"Santa... chói mắt quá."

Thanh âm ngái ngủ như mèo con khẽ vang lên trong ngực gã. Rikimaru cựa mình làm tung lớp chăn bông mềm mại. Mấy đầu ngón tay tìm đến vạt áo gã mà nắm chặt lấy.

"Riki?"

Gã mất một lúc mới hồi thần, run rẩy gọi tên anh, cái tên khắc sâu trong tâm khảm gã. 

"Hửm?"

Anh đáp bằng âm mũi, cả mặt vùi vào trong ngực gã, xem chừng còn buồn ngủ lắm. Hơi ấm anh mang lại, tựa như nhiệt hỏa rực rỡ làm tan đi cái giá lạnh bao trùm trái tim gã bấy lâu nay.

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì đã ở lại.

Santa dịu dàng và thành kính hôn lên mái tóc của anh. Đầu mũi gã phảng phất hương rượu vang ngọt nồng quyện với hương anh đào trong trẻo. Mùi hương của anh, của tình yêu nồng nàn, của sự sống đẹp tươi.

.

Rikimaru vừa đặt bó hoa hồng trắng xuống trước quan tài của Rosa thì cánh cửa gỗ sau lưng anh nặng nề mở ra.  Lúc này, Yumeri mặc bộ lễ phục đen tuyền ôm một bó hồng đỏ xuất hiện.

Anh lùi lại, nhường chỗ cho cô.

"Sao anh lại ở đây?"

Yumeri nhàn nhạt hỏi anh, nhưng đôi mắt lại lưu trên tấm di ảnh của nàng thiếu nữ xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười rộ lên, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ.

"Đến thăm viếng em ấy lần cuối."

"Anh vẫn sẽ đến Phần Lan định cư sao?"

"Ừ. Bắc Cực Quang ở đó rất đẹp. Còn rất gần với Ông già Noel nữa."

"Chẳng phải anh đã có một Santa của riêng mình rồi sao?"

"Hờ hờ... không giống nhau mà."

"Huyết thanh em đưa anh và loại anh thực sự dùng cũng khác nhau đó."

Rikimaru hơi giật mình chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm đạm, hờ hững.

"Không có bí mật nào là mãi mãi cả Riki ạ. Quan trọng là người ta có muốn vạch trần nó hay không thôi."

"Lúc ấy, anh chỉ nghĩ, đằng nào mình cũng chết, nhưng em thì phải sống. Nên..."

"Nên anh đã yêu cầu bác sĩ tiêm bổ sung huyết thanh cho em, còn bản thân tiêm bản thuốc thử nghiệm còn sót lại sau vụ nổ phòng thí nghiệm."

"Cũng hiệu quả lắm mà..."

Rikimaru gãi gãi mũi. Cũng coi như mạng anh có chút lớn, hoặc là Santa gánh anh còng lưng đi.

"Anh thật biết cách chọc điên người khác mà."

Yumeri huých vào vai anh một cái.

"Thế có muốn cùng anh đi ăn trưa không?"

"Thôi em xin, ăn trưa hay ăn cơm chó còn chưa có biết nha."

"Con nhóc này!"

Rikimaru bị cô đẩy ra ngoài, lạnh lùng đóng cửa lại.

Yumeri tựa lưng vào cánh cửa gỗ, ngón tay sờ lên mặt dây chuyền bằng bạc chạm khắc một đóa hồng trên cổ. Cô nhìn mãi vào đôi mắt xanh biếc cong cong của Rosa, lại ngẩn người hướng mắt về phía bầu trời xanh thu gọn trong ô cửa sổ tròn.

.

"Riki – kunnnnnnnn"

"Anh với anh Santa dạo này có khỏe không? Bọn trẻ thế nào rồi? Chúng có còn nghịch như hồi trước không? Bọn em nhớ hai anh lắm."

"Em với La Ngôn tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Anh nhất định phải đến làm phù rể cho em đó. Hoa cưới nhất định sẽ ném cho anh."

Thói quen nói chuyện này của Lavendula vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cậu mặc chiếc áo sơ mi lụa màu tím đứng dưới cái nắng dịu của bờ biển thành phố W gọi video cho người anh thân yêu cách cậu gần nửa vòng Trái Đất.

"Vẫn khỏe lắm."

Rikimaru dịu dàng đáp lời rồi chuyển sang camera sau để quay cho cậu xem quang cảnh bình yên ở cô nhi viện mà anh với Santa cùng mở. Gã đang cùng mấy đứa trẻ phi nhân loại làm đồ gốm.

"Bọn trẻ ngoan hơn nhiều rồi. Dù sao cách dạy dỗ của Santa cũng được lòng chúng lắm."

"Em cứ tưởng chúng sẽ nghe lời anh hơn chứ."

"Hờ hờ, anh không quát mắng nổi chúng."

Anh khẽ nhún vai. Chỉ cần chúng chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh là đáy lòng anh lại mềm nhũn ra, chẳng có tí tôn nghiêm nào của ngài Bá Tước uy phong lẫm liệt một thời cả.

"Anh ấy chỉ quát mắng anh thôi."

Santa đã đi đến bên anh từ khi nào, nói lớn.

Lavendula ở bên kia cười tít cả mắt.

"Nhà là phải có nóc mà."

"Thôi, em phải ghi hình tiếp rồi. Tạm biệt hai người nhớ! À, phải đến hôn lễ của chúng em đó!"

"Ừ, anh nhớ rồi. Tạm biệt nha!"

Rikimaru cùng Santa vẫy tay chào cậu nhóc, rồi bất giác quay qua nhìn nhau cười rộ lên.

Cả anh và gã đều từng mơ về một cuộc sống yên bình như hiện tại, với ngôi nhà nhỏ rộn rã tiếng cười của trẻ con, với bàn thức ăn thơm ngon đầy ắp những món cả hai yêu thích, với người mà mình yêu thương ở cạnh bên. Nhưng họ chưa từng dám nghĩ đến một ngày kia họ thực sự có thể quên đi những chuyện đau khổ của quá khứ, và bước sang một trang mới, trang sách thơm mùi hương rượu vang nồng nàn quyện với mùi thuốc đắng khét gai gai.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro