Ngoại truyện 1 (Lưu Chương - Vu Dương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chương, trời muộn vậy rồi mà em còn đi đâu đó?"

Vu Dương vừa dọn sạch căn bếp sau bữa tiệc kỉ niệm năm năm yêu nhau của cả hai thì phát hiện em người yêu của y đang khoác áo, thay giày chuẩn bị ra ngoài.

"Em phải bay gấp sang Phần Lan."

Lưu Chương chạy bịch bịch về phía y, hôn lên cánh môi mỏng mềm mại một cái lấy lòng.

"Ba ngày nữa em về."

"Nhưng..."

Hôm nay là kỉ niệm của chúng mình mà.

Vu Dương chẳng cản nổi cậu, chỉ dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ, mang theo áo ấm rồi nhìn bóng lưng vội vã biến mất sau cánh cửa căn hộ hiện đại.

Yêu nhau lâu như vậy, y sớm đã quen cảnh người mình yêu vì người khác mà tất bật. Đáng lẽ phải dần thích nghi với những đêm tịch mịch một mình trong căn phòng tối lạnh lẽo, nhưng y lại chẳng thể yên lòng mà nhắm mắt khi khoảng trống bên cạnh chỉ thoảng nhẹ hương táo thanh ngọt chứ không hề có người y hằng yêu.

"Em lên máy bay đây. Anh ngủ sớm nhé. Yêu anh."

Đoạn tin nhắn kèm theo icon trái tim ngọt ngào cùng nụ hôn của cậu chưa đủ ấm áp để xua đi cảm giác cô độc buốt giá bủa vây trái tim của Vu Dương. Y mở cuốn album ảnh mà cậu đã đặt làm thủ công, lưu lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ của họ suốt chặng đường bên nhau.

Trang đầu tiên là bức ảnh cậu chụp lén y vào ngày y biểu diễn ca khúc tự sáng tác tại ngày hội câu lạc bộ sinh viên. Lúc y ôm đàn hát tình ca, y đâu ngờ có cậu nhóc tân sinh viên đã đánh rơi nhịp tim vì mình, ngày ngày bí bí mật mật mang trà táo xanh cho y. Người không biết còn tưởng y đang kiên trì detox giảm cân. Mãi về sau y mới biết hương trà thanh thanh ngọt ngọt này chính là pheromone của cậu.

Y lật mấy trang tiếp, liền bắt gặp tấm hình cậu ôm guitar ngồi giữa biển nến và hoa. Đó chẳng phải là khi cậu tỏ tình y hay sao. Y nhớ như in chàng trai rapper khô khan nổi tiếng với âm lượng giọng sánh ngang với loa phát thanh trường hôm đó hát bài tình ca y sáng tác dịu dàng, ấm áp biết chừng nào. Y cũng nhớ lúc y nói lời từ chối, cậu đã đau lòng rơi lệ ra sao.

Tiếp nữa, là mấy bức hình y chạy theo chụp cậu. Có bức là lúc cậu ngủ gục trong thư viện sau mấy tiếng ôn tập, có bức là cậu tham gia cuộc thi rap nhỏ của giới underground, cũng có bức là cậu quàng vai bá cổ hội anh em trên sân bóng rổ. Đây là khoảng thời gian mà Vu Dương nhung nhớ cái hương vị ngọt ngọt thanh thanh của trà táo xanh đến điên dại. Nhìn cách cậu dần loại y ra khỏi cuộc sống, y dằn vặt muốn chết, chỉ hận không thể quay lại quá khứ đấm cho cái người đã từ chối cậu một trận nhớ đời để mà không bỏ lỡ cậu.

Thật may, vào lúc y tuyệt vọng nhất thì vị thần tình yêu đã mủi lòng cho y một cơ hội để tiến về phía cậu. Ngày y tốt nghiệp trời đổ mưa lớn như đang diễn tả cái tâm trạng hệt bị chó cắn của y. Vì ngày mai, y sẽ phải rời khỏi mái trường này, chẳng có mấy cơ hội mà lặng lẽ dõi theo bóng hình cậu nữa. Nhưng đám bè bạn vẫn chẳng buông tha cho y, nhất quyết kéo y đến hộp đêm Limerence chơi bời một phen. Hồi đó chủ nhân của nơi này chưa phải cậu chủ Pat, mà là mẹ của cậu. Và nơi đây vẫn có một tầng riêng cho khách hàng hạng trung kiểu dạng sinh viên, dân văn phòng ghé chơi.

Lúc Vu Dương ủ rũ ôm ly rượu cay xè thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến y tỉnh táo hơn bao giờ hết. Y vờ quay đầu gọi một người bạn, thực chất lại đảo mắt thật nhanh kiếm tìm chủ nhân của giọng nói kia.

Lưu Chương chẳng biết có say hay không mà giọng lè nhè như vịt nhỏ, than thân trách phận với người đàn ông tóc xanh bên cạnh. Người đàn ông vừa dỗ dành cậu, vừa bất lực cản lại cái tay đang mở nắp chai rượu tiếp theo.

"Em mà còn uống nữa là anh đi về đấy."

Oscar ra hiệu cho nhân viên mang hết rượu đi, chỉ để lại mấy gói que cay mà Lưu Chương đổ ra trong ba lô hồi còn tỉnh.

"Hừ, anh cũng công nhận là ba em quá quắt đúng không? Em mới mười chín tuổi, em còn muốn rap, muốn hát. Em không muốn đến thực tập ở công ti. Ngồi bàn giấy, gõ phím, tính doanh thu có gì vui chứ? Em thà về Sillage chăn vịt cho anh còn hơn về nhà cho ba em gõ đầu."

"Nói trắng ra là em vẫn muốn vào cái ngành giải trí để đi theo mối tình đơn phương đó chứ gì? Mồm thì bảo là em quên rồi, em không cần, nhưng có thực là buông bỏ được không?"

"Như cách anh tạo nên cả một Sillage vì người phụ nữ mà anh chẳng biết tên đó thôi."

"Khác nhau mà."

"Khác ở chỗ nào?"

"Rosa đã chết còn Vu Dương thì vẫn sống."

"Và tôi yêu em."

Vu Dương bước đến bên cậu, chẳng ngần ngại đối diện với tình cảm của mình. Chỉ cần cậu vẫn còn chút yêu thương, y nhất định sẽ dùng tấm lòng của mình thổi bùng lên ngọn lửa nơi đáy tim hóa tàn tro của cậu.

"Tôi thật ngu ngốc vì nghĩ rằng bản thân chẳng hề rung động với những dịu dàng em trao, trong khi tôi đã yêu giọng ca có chút vụng về của em, yêu mùi hương dịu nhẹ của em, yêu cái cách em quan tâm tôi từng chút một. Tôi yêu em, Chương à."

Và thế là họ yêu nhau.

Y tiếp tục lật giở cuốn album, đến năm yêu đương đầu tiên của họ.

Lưu Chương vì để không trở thành gánh nặng của Vu Dương đã chịu gác lại ước mơ nghệ thuật, chăm chú học hành, nghe lời cha đến Lưu Thị thực tập.

"Em sẽ học mấy cái truyền thông này kia, sau đó anh phải nhận em vào làm đó."

Cậu đã nói với y như thế sau một ngày thực tập vất vả ở công ty. Y xoa mái tóc mềm mại của cậu, cẩn thận sấy khô từng chút một.

"Có khi anh mới là người phải nộp hồ sơ cho Lưu Tổng ấy chứ!"

"Phủi phui cái mồm. Anh tập trung mở rộng công ty cho em đi, cần vốn, cần nhân lực gì em về ngon ngọt với mẹ là ba em phải giúp đỡ thôi."

"Em chắc dì Lưu sẽ chiều em sao?"

"Ai kêu Vu tiên sinh đây là người hướng con trai bà về "chính đạo" chứ?"

Hồi đó, cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian cho nhau. Dù y bề bộn với việc điều hành công ty giải trí mới, còn cậu thì bận rộn vừa học vừa làm, quỹ thời gian của họ vẫn còn rất nhiều khoảng trống để cùng nhau nằm lười trên sô pha ăn bánh quy, xem phim điện ảnh.

Sau này, Lưu Chương tốt nghiệp, lại chẳng chịu về Lưu Thị làm việc mà chạy theo
"lời ngon tiếng ngọt" của Shori thiếu gia đến nhậm chức trợ lí 24/24 của Chủ tịch tập đoàn hùng mạnh Chikada, Rikimaru thì chính thức Vu Dương và cậu rơi vào tình cảnh "yêu xa".

Cậu luôn phải sẵn sàng khi Rikimaru yêu cầu, quản túc anh từ công việc của tập đoàn, đến đời sống cá nhân.

"Nếu mệt quá thì em từ chức đi."

Vu Dương vừa massage cái cột sống mà cậu than rằng đã tám chục tuổi, vừa khuyên thật lòng. Y có thể chấp nhận cảm giác cô quạnh khi xa cậu nhưng y không đành lòng nhìn cậu chạy đôn chạy đáo, gầy rạc cả đi.

"Không có được. Em làm việc cùng Rikimaru rất tốt. Hơn nữa đãi ngộ hậu hĩnh cực kì. Anh thử nghĩ xem có nhân loại bình thương nào làm được chức vụ quan trọng như em không? Đợi em kiên trì thêm vài năm, có khi em mở được cho ba em thêm mấy công ty con, còn anh thì chỉ cần ngồi nhà ăn rồi sáng tác nhạc chứ không phải vất vả quản lí chuyện ở công ty nữa."

"Anh không muốn tương lai nương nhờ nhà vợ đâu."

"Vợ cái gì chứ? Anh mới là cô vợ nhỏ của em!"

Lưu Chương nhảy dựng lên đè y xuống giường, nhe răng dọa nạt.

"Được, được, anh là cô vợ nhỏ. Thế giờ anh chồng lớn có thể đi ngủ được chưa?"

"Hừ, nếu không phải hôm nay em bị đau lưng, nhất định sẽ hành anh đến sáng."

"Thôi anh xin, nằm xuống ngủ đi."

Họ cứ vậy mà ở bên nhau năm năm rồi. Cùng nhau đứng tên một căn hộ cao cấp, đã ra mắt gia đình hai bên, và chỉ chờ một ngày mà hai người ổn định sẽ tổ chức hôn lễ.

Nhưng cái ngày ổn định ấy có vẻ hơi xa vời.

Vu Dương đóng lại cuốn album, nhìn đồng hồ điện thoại đã hơn hai giờ sáng, quyết định sẽ ép bản thân đi ngủ. Dù sao y cũng không muốn sáng mai đến công ty với cặp mắt gấu trúc. Hơn nữa, y biết Lưu Chương của y sẽ không bao giờ thực sự rời xa y cả.

.

"Dương, cha em gặp tai nạn. Em đang ở sân bay Phần Lan. Anh có thể đến bệnh viện mà em đã gửi định vị lên tầng 5 khu cấp cứu cùng mẹ em được không?"

Lưu Chương nhận được tin khẩn từ mẹ liền tức tốc mua vé máy bay và gọi điện cho anh người yêu cậu.

"Được, anh qua ngay. Em có cần anh ra sân bay đón không?"

"Không. Rikimaru sắp xếp xe cho em rồi. Em không sao, em lo cho mẹ hơn. Anh lựa lời trấn an bà nhé."

Lưu Chương từ nhỏ đã là một đứa trẻ cứng rắn, nhưng lại được mẹ âm thầm chiều chuộng, nên hiển nhiên cậu sẽ yêu mẹ nhiều hơn cha một chút xíu. Cậu vẫn yêu cha lắm nhé, dù suốt ngày đối nghịch với cha, cậu vẫn thương cho ông có một thằng con Beta đã không chịu lấy vợ lại còn ngang ngược không kế thừa công ti.

"Ừm. Em đi cẩn thận. Lệch múi giờ bay sẽ có chút mỏi đó."

"Vâng. Yêu anh."

Vu Dương chờ cậu cúp máy rồi bước vào xe ô tô.

"Las, lái đến vị trí tôi vừa gửi."

Y ngồi ở ghế sau, nhường quyền kiểm soát xe cho chế độ lái tự động. Y sợ mình để tâm trạng làm ảnh hưởng đến khả năng lái nên an toàn là trên hết.

Ting! Ting!

Điện thoại hiện một dòng tin nhắn từ dãy số lạ.

"Vu Dương, lần này giữ Lưu Chương ở lại. Cao Khánh bắt đầu hành động rồi."

"Anh chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho chúng tôi?"

"Chắc chắn."

"Lưu Chủ tịch có bị thương nặng không?"

"Không có gì đáng ngại đâu. Ngài ấy rất phối hợp với chúng tôi tạo hiện trường giả."

"Lưu Chương không phải đồ ngốc đâu. Em ấy sẽ sớm phát hiện ra thôi."

"Nhưng chỉ cần cậu ấy ngồi vào vị trí mà cha cậu ấy chuẩn bị sẵn thì sẽ không còn cơ hội mà thoái lui nữa."

"Được."

Y trượt tay xóa đi đoạn hội thoại giữa cả hai, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Cuối cùng thì Lưu Chương cũng có thể cùng y bình bình đạm đạm bước qua tháng năm rồi.

.

Khi Vu Dương mang khay trà vào phòng thì Lưu Chương đã tỉnh lại. Cậu tựa lưng vào đầu giường, hờ hững nhìn ra cửa sổ sát sàn mà phía bên ngoài là bầu trời xám xịt với những đám mây đen nặng nề xà xuống tận đường chân trời.

"Em cứ tưởng mình là trợ thủ đắc lực của Riki. Nhưng hóa ra anh mới là tay trong của anh ấy."

Cậu nhàn nhạt nói, chẳng buồn ném cho y một ánh nhìn. Cậu vẫn còn giận y vì đã đánh ngất cậu ngay trước mặt Rikimaru đấy. Ai lại phá hỏng hình tượng couple yêu đương ngọt ngào như thế chứ.

Vu Dương trong lòng có nhiều tâm sự ngổn ngang, không biết phải đáp lời cậu ra sao cho phải. Y đâu muốn giấu cậu quyết định nhiều thế, dù giờ cậu trách y ích kỉ, y cũng không thay đổi những chuyện đã xảy ra. Nhưng Lưu Chương lại chẳng hề hành xử như y tưởng tượng.

"Cũng tại em, không nghĩ cho cảm nhận của anh."

Cậu quay lại, nắm lấy đôi bàn tay xương xương thon dài của anh. Bàn tay này đã từng nhảy múa trên những dây đàn, khiêu vũ trên những trang nhạc phổ, và ôm lấy thân micro. Còn bây giờ, nó đang đan vào tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm ngọt ngào, trở thành động lực cho cậu.

"Ôm em đi."

Vu Dương vòng tay siết cậu vào lòng, để lưng cậu tựa vào lồng ngực dịu dàng chứa trái tim thổn thức yêu cậu. Y khẽ rũ mắt tìm kiếm hương táo xanh thanh ngọt của cậu nơi tuyến thể bằng phẳng. Sự bình yên trong căn phòng, trái ngược hoàn toàn với những bão giông đang kéo đến ngoài kia.

"Riki sẽ ổn chứ?"

"Anh mong là vậy."

"Anh ấy đến cuối cùng vẫn tự mình ôm lấy tất thảy đau thương. Đến cả huyết thanh cũng nhường cho chị Yumeri."

"Chỉ mong anh ấy thực sự có thể chấm dứt mọi chuyện, nếu không sự hy sinh của bao nhiêu người liền thành vô ích rồi."

.

"Đến bây giờ anh vẫn không tin được mình đã sống sót."

Rikimaru cụng nhẹ ly rượu trên tay vào ly của Lưu Chương, cười cười nhấp một ngụm. Cậu cũng nâng ly nhấm nháp hương rượu vang sủi bọt lành lạnh.

"Các bác sĩ cũng gọi trường hợp của anh là kì tích đó thôi. Em vẫn nhớ lúc ấy em với Dương vừa đỡ Yumeri ra khỏi phòng hồi sức đi dạo chút, hít thở không khí thì Santa cõng anh chạy vào. Anh khi ấy như nát bấy trên lưng cậu ấy luôn, hại chị Yumeri vừa tỉnh lại thì ngất tiếp."

"Hờ hờ..."

"Nhưng mà chưa thảm bằng cảnh anh tự hành xác mình ở phòng khách của mấy tháng sau đâu. Đúng là Santa yêu anh đến điên rồi mới chịu đựng được suốt khoảng thời gian đó. Chứ đổi lại là em thì em khăn gói vĩnh biệt luôn."

Lưu Chương làm mặt quỷ ra vẻ ghét bỏ lắm, nhưng Rikimaru chỉ cười dịu dàng. Chính anh bây giờ cũng không tưởng nổi bản thân khi ấy có bao nhiêu ghê tởm.

"Nếu kẻ điên cuồng hung hãn đó đổi thành Vu Dương thì Lưu Tổng đây cũng sẽ bất chấp mà ở bên thôi."

Santa mang thêm rượu ra cho hai anh em, trong khi Vu Dương bên cạnh bưng khay đồ ăn vặt tự làm chia rõ thành hai nửa cực cay, và không cay.

"Hừ, ai thèm chứ!"

"Đến lúc thế thật thì có mà cậu lại xung phong đầu tiên ấy chứ."

"Nè, anh không phải trù ẻo."

"Thôi, thôi."

Vu Dương nhìn hai người đàn ông trưởng thành phồng mang trợn má như muốn lao vào đánh nhau ngay được vì cái chuyện con con bất lực can lại.

"Hai cái người này! Có thể hòa thuận với nhau một chút được không? Cũng đâu phải trẻ ranh nữa."

"Hừ, còn không tại anh ta rỗi hơi trêu chọc em."

"Ai trêu cậu hả?"

"Đã bảo thôi đi cơ mà!"

Vu Dương tức giận gằn giọng xuống mới thành công hòa giải cuộc tranh chấp vô nghĩa của bọn họ. Rikimaru thì ở một bên nhâm nhi ly rượu, ngây ngốc nghiêng đầu rũ mắt cười.

"Đều tại anh nuông chiều bọn họ đó Riki à..."

"Hở?"

Anh thấy mình tự nhiên được xướng tên, há miệng kêu một tiếng. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Santa đang cau có gặm bánh quy một bên, lại nhìn Lưu Chương hằn học nhai que cay ở bên đối diện, trong khi Vu Dương như người cha già chống nạnh đứng ở giữa.

"Hờ hờ, chỉ khi ở cùng chúng ta họ mới trẻ con như thế thôi."

Anh nhún nhún vai, vươn tay xoa mái tóc mới uốn xoăn bồng bềnh của Santa. Chú sói lớn hung hăng của anh khi bên cạnh anh thì chỉ là cún con nghịch ngợm thích làm nũng thôi. Giống như Lưu Chương bình thường dữ dằn với cả thế giới lại nhỏ nhẹ nắm vạt áo Vu Dương đòi uống coca.

"Thế hai cậu định bao giờ mới tổ chức hôn lễ đây?"

Santa lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa bốn người họ.

"Chắc là mùa xuân tới đi. Khi ấy tôi với Dương sẽ làm thủ tục nhận nuôi Alice luôn."

"Ừm, cũng ổn đó. Tôi với Riki cũng định mùa xuân năm tới sẽ về bên đó thăm Yumeri."

"Nếu cả hai người cùng đi thì nhà tình thương này ai quản vậy?"

Vu Dương rót thêm rượu vào ly của bốn người.

"Từ Thiếu Lam. Về cơ bản anh với Santa chỉ đứng tên thành lập và cung cấp vốn tài trợ cho nhà tình thương Sanri thôi, còn điều hành trực tiếp là Từ Thiếu Lam cùng đội ngũ nhân viên của tập đoàn Chikada."

"Ồ. Thế mà hôm bữa mới qua, thấy Santa dạy tụi nhóc nhảy nhót, em còn tưởng hai người là giám hộ cho tất cả luôn."

"Ban đầu, anh cũng định thế, nhưng sau nghĩ lại vẫn nên thông qua trung gian thì hơn. Anh có một nhóc Khoai Môn là đủ rồi."

"Nhắc đến Khoai Môn mới nhớ nè. Trước khi em với Dương bay qua đây, có ghé qua thăm Kha Vũ với Gia Nguyên, xem chừng Kha Vũ hồi phục rất tốt."

"Ừ, Gia Nguyên cũng gọi báo anh rồi."

"Thế là mọi người đã làm lành?"

"Đương nhiên. Dù sao Riki cũng chỉ là bức bình phong bị Cao Khánh lôi ra lợi dụng thôi."

"Là sao cơ?"

"Đứa con của Gia Nguyên là bị đầu độc nên mới sảy. Còn Kha Vũ là bị người của Cao Khánh đâm."

Santa nhàn nhạt giải thích cho Lưu Chương. Chân tướng của vụ việc năm đó cuối cùng được sáng tỏ sau hơn một năm gã cật lực phối hợp cùng Dư Minh Quân điều tra. Trương Gia Nguyên cũng đã vơi dần nỗi đau khi Châu Kha Vũ dần dần hồi phục ý thức.

"Thằng khốn đó, chết cũng không hết tội."

"Thôi đừng nói chuyện cũ nữa. Mai hai người dẫn tụi em đi ngắm Bắc Cực Quang nhé."

Vu Dương chuyển chủ đề. Y biết tất cả những người trong cuộc biết được tội ác Cao Khánh đã gây ra đều chỉ hận người giết hắn không phải là mình. Hắn hại bao nhiêu mạng người, đến sau cùng chết rồi những thương tổn để lại vẫn vĩnh viễn chẳng lành nổi.

.

"Đang xem gì mà chăm chú thế?"

"Vu Tổng của tôi kết hôn rồi."

Nữ nhân viên phòng nhân sự A nước mắt lưng tròng đưa cho cô bạn xem buổi phát trực tiếp lễ cưới trên biển của Vu Tổng công ty giải trí Vu Thị. Người bạn cũng bị choáng ngợp trước lễ đường lộng lẫy như cảnh tượng trong lâu đài cổ tích, không khỏi cảm thán ra miệng.

"Oa, cũng đầu tư quá rồi đó. Tiểu thư nào mà có phúc vậy?"

"Tiểu thư cái gì? Là tiểu tổ tông mà tôi vẫn hay kể. Cậu ấy là Tổng giám đốc của công ti thương mại Lưu Thị, cũng là đại diện thương hiệu thời trang YaYa. Hai người họ yêu nhau hơn mười năm rồi..."

"Thế thì bà còn tiếc cái gì nữa? Người ta mà cưới sớm có khi con còn đi học tiểu học luôn rồi."

"Sao mà không tiếc cho được? Dù gì Vu Tổng cũng là hình mẫu lí tưởng tôi thầm thương trộm nhớ bao năm nay mà..."

Nữ nhân viên buồn rầu lấy khăn giấy lau nước mắt. Dù cô vừa tủi thân vừa ganh tị nhưng phải công nhận hôm nay Vu Dương và Lưu Chương rất đẹp đôi.

Lưu Chương đã nhuộm lại mái tóc đen mềm mại thanh thuần, mặc bộ vest trắng thiết kế tối giản mà tinh tế tôn lên đường nét cơ thể. Cậu cầm trên tay bó hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu mộc mạc mà chân thành, dù trải qua bao sóng gió vẫn vẹn nguyên như thuở ban sơ. Ba Lưu đưa cậu con trai vào lễ đường, không khỏi lệ nhòe tầm mắt. Ông cuối cùng cũng được chứng kiến con cái thành gia lập thất. Tuy ông chưa từng mơ rằng con mình sẽ được bước vào lễ đường bằng cách này, nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc và thoải mái, thì người làm cha như ông chẳng có gì phải bận lòng cả.

Vu Dương hôm nay vuốt tóc lên rất bảnh, mặc bộ vest giống với Lưu Chương nhưng có thêm một chiếc ghim cài cà vạt thiết kế cầu kì hình chú vịt bằng vàng. Y nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương sủng nịnh.

"Tôi nguyện ý."

Họ đã nhìn vào mắt nhau, nơi phản chiếu hình ảnh của bản thân với đong đầy ngọt ngào, cùng lúc nói ra lời thề hẹn sẽ trọn đời bên nhau.

Vu Dương đã chờ giây phút này quá lâu rồi. Y ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. Đây không phải lần đâu họ trải qua loại hành động thân mật này nhưng giữa không gian hoa lệ của lễ đường, bên tai phảng phất tiếng đàn du dương cùng tiếng sóng vỗ bờ, dường như chút ái ân bình thường trở nên trang trọng và thiêng liêng hơn rất nhiều lần.

"Vu Dương, em yêu anh."

Lưu Chương chớp đôi mắt ngập nước nhìn người cậu yêu, người mà giờ đây cậu có thể đường đường chính chính goi một tiếng "chồng".

"Anh cũng yêu em, Chương của anh."

Vu Dương cọ mũi mình lên mũi cậu, thủ thỉ lời đường mật.

Từ khoảnh khắc này trở đi, họ chính thức thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro