Ngoại truyện 2 (Trương Gia Nguyên - Châu Kha Vũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2

Rikimaru hờ hững tựa lưng vào ban công, thưởng thức chai vang thượng hạng. Anh vốn không thích những bữa tiệc ồn ào hào nhoáng của giới trẻ như tiệc sinh nhật Trương thiếu ngày hôm nay nhưng vốn cùng Trương Thị hợp tác lâu dài, anh chẳng nỡ từ chối tấm thiệp mời của Trương lão gia.

"Riki – kun, thì ra anh trốn ở đây."

Trương Gia Nguyên hôm nay vừa tròn mười tám, là niềm kiêu hãnh của Trương Thị với thành tích học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa đáng nể. Nghe nói em con có ước mơ theo học Học viện Đào tạo Đặc vụ cho Cục Điều tra Quốc gia nữa. Nhưng với Rikimaru thì cậu chàng cao hơn một mét tám trước mắt vẫn chỉ là nhóc con lừa anh uống cạn chục lọ sữa chua để cao lên của nhiều năm trước thôi.

"Anh đường đường chính chính đứng ở đây, trốn hồi nào chứ?"

Anh chậm rãi uống một ngụm rượu, hất cằm về phía bữa tiệc náo nhiệt.

"Chủ nhân ngày vui mà chạy ra ban công thì mới gọi là trốn đó."

"Trốn được thì đã tốt rồi."

Gia Nguyên nhún nhún vai. Em lấy nắm hạt hướng dương trong túi ra, chẳng màng hình tượng một thiếu gia mà chuyên tâm cắn.

"Ba em chỉ muốn nhân cơ hội này kiếm mối làm ăn với gả em cho một tên Alpha chết tiệt nào đó."

"Biết đâu cái vị chết tiệt mà em đang mắng lại là người mà sau này em sống chết không rời."

"Không có đâu. Anh cũng thừa biết người em luôn thích là ai mà."

Rikimaru quay mặt về phía Gia Nguyên đang nhìn. Một chàng trai mặc vest đen lịch thiệp, đeo đôi kính gọng vàng sang trọng như một hoàng tử bước ra từ những trang truyện cổ tích, đang cùng mấy bậc trưởng bối chuyện trò.

Chưa cần em lên tiếng giới thiệu, trí tuệ nhân tạo Min đã từ từ cập nhật cho chủ nhân trí nhớ tệ của mình thông tin chi tiết của chàng trai đó.

"Châu Kha Vũ, con trai út của Giám đốc Châu bên Công ty hàng hải Quốc tế. Là thú nhân hệ Mèo, chủng tộc cụ thể là Báo đen. Giới tính: Alpha nam. Tuổi: 20. Hiện đang là nhân viên thực tập tại đài T..."

Rikimaru chỉ tiếp nạp những thông tin chính rồi quan sát biểu cảm của Gia Nguyên. Ánh mắt dịu dàng ấm áp từ từ phảng phất chút buồn thương man mác.

"Nhưng ba em nói, anh ấy không xứng với em."

Đúng là có chút khập khiễng thật. Tuy gia cảnh của Châu Kha Vũ cũng tính là hàng thượng lưu, nhưng so với địa vị của Trương Thị trong giới thì vẫn còn thua kém xa. Nếu muốn Trương lão gia và Trương phu nhân vừa mắt, Kha Vũ phải có được chỗ đứng đáng gờm trong một lĩnh vực nào đó, đủ năng lực để che chở cho Gia Nguyên. Mà người ta mới có 20 tuổi đầu, đòi hỏi thành tựu vĩ đại thì cũng hơi quá.

"Em thì chẳng ngại cùng anh ấy gây dựng sự nghiệp, em chỉ ngại Kha Vũ không thích em."

Gia Nguyên vẫn luôn thích Kha Vũ. Em biết cậu khi tham gia lớp học bồi dưỡng Học sinh giỏi của thành phố hồi mười lăm. Cậu khi ấy hơn em có hai tuổi mà đã được làm trợ giảng, phụ trách kiểm tra và chữa bài tập về nhà cho đám học sinh tụi em. Lúc ấy, em đã bị dáng vẻ điển trai cao ráo cùng cử chỉ ân cần của cậu làm cho rung động. Đáng tiếc, cậu chẳng cùng em ở một chỗ lâu dài. Ngày em chuẩn bị cho kì thi Học sinh giỏi thì cậu cũng bắt đầu quá trình cật lực ôn thi vào Đại học. Thế là liên lạc giữa hai người cứ thế đứt quãng. Em dù có nhung nhớ, yêu thương cậu, thì chẳng có tư cách gì để kiếm một cái cớ hẹn cậu đi chơi, càng sợ bản thân làm phiền cậu.

Cho đến nay đã ba năm rồi, em vẫn luôn đứng từ xa dõi theo cậu, mặc kệ cậu có còn nhớ đến em hay không.

"Sao em nghĩ Kha Vũ không thích em?"

"Em cũng chẳng biết nữa... Nhưng ban nãy anh ấy chúc rượu em, giống như chưa từng quen biết vậy, chỉ đơn thuần xã giao một câu theo lời người lớn."

Gia Nguyên vứt nắm vỏ hạt vào thùng rác, vừa giận người vừa trách mình. Em chẳng dám cho anh biết tình cảm của mình, lại mong anh có thể nhận ra từ lâu em đã chú ý đến anh rồi.

"Gia Nguyên mà anh biết rất mạnh mẽ, thẳng thắn."

Rikimaru nhàn nhạt đánh giá một câu. Anh với Gia Nguyên không đến mức quá thân thiết, nhưng bằng mối nhân duyên nào đó mọi mốc quan trọng trong cuộc đời em đều có mặt anh. Ví như ngày em chào đời, anh đã cùng Trương lão gia chờ bên ngoài phòng Hộ sinh, nhìn thấy nữ điều dưỡng bế em còn đỏ hỏn khóc oe oe ra. Hay như lần đầu tiên em đi học, là anh dỗ dành em rằng nếu em được giấy khen, anh sẽ đưa em đi ăn tất cả kem trên thế giới. Hay như lần em đột ngột phân hóa trong chuyến đi du lịch cùng lớp ở suối nước nóng, là anh gấp rút tiêm thuốc ức chế cho em và đưa em vào viện. Và rất nhiều lần khác anh đều tình cờ chứng kiến em trưởng thành. Nên anh nghĩ nhận xét của mình về em hoàn toàn đúng.

"Em không biết mình bị cái gì nữa. Hay do em là Omega còn anh ấy là Alpha nên em bị lép vế?"

"Anh nhớ không nhầm thì em từng tay không đánh gục một nhóm Alpha động dục tấn công một bạn nữ sinh trên đường đi học về đó."

"Vậy em bị làm sao thế anh?"

Nhìn vào đôi mắt sáng trong đầy mong chờ của Gia Nguyên, Rikimaru từ tốn trả lời.

"Anh không phải bác sĩ hay chuyên gia tư vấn tâm lí tình cảm đâu."

"Haizz, đúng là hỏi anh cũng như không mà. Anh đâu biết yêu đâu."

Em thở dài một tiếng rôi buột miệng nói một câu.

Đúng là thẳng thắn, mạnh mẽ mà.

Nhưng Rikimaru chẳng phật lòng vì câu nói ấy của em. Mấy trăm năm nay anh chưa hề rung động vì ai cả. Qua đêm với đủ kiểu người như thế, lại chẳng ai khiến anh muốn nhiều hơn một tối làm tình. Nhiều khi anh tự hỏi lòng mình rằng có phải vì anh là ma cà rồng nên mới không có những tình cảm tự nhiên như con người hay không. Nhưng rồi người thật, việc thật xung quanh anh lại chỉ ra rằng nhận định của anh là sai rồi. Nếu như ma cà rồng không biết yêu, chắc cha mẹ anh lấy nhau cho vui, chắc tổ tiên dòng tộc Chikada hi sinh mạng sống để cùng nhau kết tinh ra những thế hệ tiếp theo chỉ để giải khuây. Và gần đây nhất, chắc Shori dành cả chục năm theo đuổi Hina là vì cuộc đời bất tử nhàm chán quá.

"Ừ, mà kể cả anh biết yêu thì anh cũng không biết em bị cái gì đâu Nguyên ạ."

Rikimaru bất lực lắc đầu. Có ai định nghĩa nổi khái niệm tình yêu chứ? Họ chỉ biết một khi đã yêu là chính mình liền trở thành kẻ ngốc.

"Riki – kun..."

Đột nhiên mùi hương mật ong ngọt sắc nồng đậm lan tỏa trong không khí lẫn với giọng nói nghèn nghẹn của Gia Nguyên khiến Rikimaru nổi da gà. Anh đặt ly rượu lên khay, rút trong túi quần ra ống tiêm ức chế khẩn cấp.

"Tiêm thứ này sẽ ức chế chất dẫn dụ của em ngay lập tức, nhưng sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu em kiên nhẫn được ba phút nữa, anh đưa em lên phòng."

"Lên phòng..."

Gia Nguyên run rẩy vịn vào vai Rikimaru, cắn răng chống đỡ kì phát tình bất ngờ kéo đến. Em tại kì phân hóa đầu tiên đã lạm dụng thuốc linh tinh dẫn đến việc chu kì phát tình về sau luôn bị rối loạn. Nếu năm đó không có Rikimaru kịp thời đưa em đến bệnh viện, chắc em còn chết luôn chứ đừng nói đến việc kiểm soát kì phát tình.

"Ôm chặt một chút."

Rikimaru trầm giọng, đồng thời ôm lấy cơ thể em. Anh xoay người, đạp lên lan can, nhanh như cắt rút khẩu súng chuyên dụng bắn trục dây cáp cố định vào ban công tầng 4, mang theo cả Trương Gia Nguyên đu vào phòng ngủ ở tầng ba.

Gia Nguyên dù đã choáng đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng không kiềm chế được mà khen anh một câu.

"Sau này em học làm đặc vụ, nhất định sẽ ngầu như anh."

"Em vượt qua kì phát tình này đi đã rồi hẵng tính chuyện tương lai."

Rikimaru thu lại dây cáp, tùy tiện vứt khẩu súng trên sàn. Anh bây giờ cần gấp rút tìm thuốc cho Gia Nguyên uống đã.

Đỡ em nằm xuống giường, anh nhìn quanh một lượt căn phòng bài trí tối giản.

"Em để thuốc ức chế ở đâu?"

"Ngăn kéo thứ hai... tủ đầu giường... ha..."

Gia Nguyên khó chịu rên rỉ. Sao bộ vest hôm nay em mặc lại chật chội, bí bách quá vậy?

"Không có."

Rikimaru nhìn ngăn tủ toàn mấy chai lọ thuốc bổ, thuốc giảm đau nhưng tuyệt nhiên không có lọ thuốc nào dán nhãn thuốc ức chế.

"Hức... chẳng lẽ... em dùng hết rồi... Nóng quá!..."

Em lăn lộn trên giường, đá văng cả chăn xuống đất.

"Vậy trong nhà chí ít cũng phải còn thuốc dự phòng chứ?"

"Tầng 5, phòng dược,... cứu em với..."

Rikimaru quay qua đã thấy quần áo Gia Nguyên xộc xệch hết cả. Gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng lấm tấm mồ hôi.

"Chờ anh một chút."

Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng thấp xuống một chút, nhặt chiếc chăn dưới đất lên rồi chạy vội lên lầu.

"Cạch."

Rikimaru vặn tay nắm, nhưng cửa đã bị khóa trái tự lúc nào. Loại cửa này phải có chìa khóa mới khóa được từ bên ngoài. Mà ban nãy anh nào có thời gian mà khóa cửa. Như vậy chắc hẳn là có người khóa bên trong. Nhưng, Gia Nguyên đến đi còn không vững, thần trí hỗn loạn thì khóa cửa bằng cách nào? Chẳng lẽ có người đến nên em khóa lại. Tuy nhiên tầng riêng của Trương thiếu ngoài người thân, quản gia và giúp việc thì ai có thể tùy tiện lên chứ?

Anh khịt khịt mũi. Xen lẫn với hương mật ong nồng nàn sánh quyện là chút vị gỗ trầm đục lắng đọng trong không khí.

Alpha?

"Min, pheromone của Châu Kha Vũ là gì?"

"Hương gỗ."

Ngay khi có được câu trả lời, Rikimaru liền lẳng vỉ thuốc ức chế vào thùng rác trên hành lang, thong dong bước xuống lầu. Xem ra anh lại chứng kiến một cột mốc quan trọng nữa trong đời Trương Gia Nguyên rồi.

.

Anh hững hờ tựa lưng vào bức tường, nhâm nhi ly sâm panh.

Ba...

Tiếng các bậc trưởng bối rối loạn đi tìm Trương thiếu vọng lên từ sảnh tiệc lầu một.

Hai...

Tiếng cánh cửa vốn khóa chặt lạch cạch mở ra.

Một...

Tiếng bước chân chạy rất khẽ vụt nhanh khỏi hành lang.

"Tìm thấy Gia Nguyên rồi!"

Rikimaru tùy tiện đặt chiếc ly rỗng lên kệ đặt tượng thạch cao, rồi phóng to âm thanh đã qua chỉnh giọng. Ngay lập tức đoàn người do Trương lão gia dẫn đầu đổ xô lên tầng ba. Chờ họ xuất hiện ở đầu cầu thang, anh liền vội vàng bước đến ngăn lại.

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ chỉ cần Trương lão gia và Trương phu nhân vào xem xét tình hình là được."

Tuy Rikimaru là khách nhưng địa vị của anh trong giới nghiễm nhiên khiến những kẻ muốn hóng chuyện ở phía sau e dè mà tự động lùi lại một bước để Trương tiểu thư đỡ mẹ đi lên.

"Trương tiểu thư, để tôi."

Anh thay cô dìu Trương phu nhân bị chật chân vì bước vội lên cầu thang khi nãy, cùng Trương lão gia bước vào phòng của Gia Nguyên. Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra, mùi hương lộn xộn của một màn quần thảo tự nhiên giữa Alpha và Omega liền bủa vây lấy khứu giác của cả ba. Nhưng nó không khiến họ choáng váng bằng cảnh Trương thiếu nằm sõng soài trên giường, không một mảnh vải che thân với những giấu tích ái ân dâm loạn.

"Trời ơi!!! Là kẻ nào đã biến con tôi thành bộ dạng này!!"

Trương phu nhân nổi tiếng cưng chiều con, nhìn thấy con trai bị chà đạp, xâm hại, đau đớn gào lên rồi ngất đi. Trương lão gia ở bên cạnh cũng loạng choạng siết chặt cán gậy trong tay.

"Tôi sẽ dựa vào những giấu tích ở hiện trường để điều tra kẻ nào đã làm ra hành động độc ác này. Nhưng Lực Tổng à, chuyện này mà lan truyền ra ngoài sẽ hủy hoại cả một đời của Gia Nguyên. Tôi mong ngài có thể giúp chúng tôi bảo toàn danh dự cho thằng bé."

Đúng là người đàn ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Ông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh để suy xét sự việc sao cho ổn thỏa.

"Trương lão gia yên tâm. Tôi coi Gia Nguyên như hậu bối trong nhà, tôi nhất định sẽ cùng ngài thu xếp chu toàn sự việc lần này."

Thu xếp chu toàn của Rikimaru khi ấy chính là giúp "thủ phạm" trốn kĩ một chút, rồi chờ lén lút cùng Gia Nguyên dàn xếp một kế hoạch bắt đối phương chịu trách nhiệm. Chẳng ngờ ban đầu anh kêu em giả vờ có thai mà sau cùng em không uống thuốc tránh thai để bụng mang dạ chửa thật.

"Anh dặn em như thế nào hả? Em có biết bây giờ đứa bé mang đến cho em hại nhiều hơn lợi hay không?"

Rikimaru phải rất kiềm chế mới không lớn giọng với em. Gia Nguyên ngồi thu lu trên giường, nghịch nghịch lá bùa cầu may mẹ em mới xin trên chùa về.

"Em không bỏ con được. Nếu như Kha Vũ không yêu em, vì cái tin em sảy thai liền chối bỏ hôn sự thì sao? Em phải cầm đằng chuôi."

"Nhưng như thế đồng nghĩa với việc em phải từ bỏ ước mơ, từ bỏ tuổi thanh xuân, trói chặt mình vào một người đàn ông mà có thể còn chẳng yêu em. Em cam tâm sao?"

"..."

"Có thể bây giờ em cam tâm đấy. Nhưng vài năm nữa, khi mà em chẳng còn trẻ đẹp, mùi hương của em chẳng còn hấp dẫn Kha Vũ nữa, thì đứa con sẽ thành sợi dây ràng buộc em cả đời với cậu ta."

"Em..."

"Giờ có muốn bỏ cũng không bỏ được nữa rồi. Thể trạng em vốn chưa đủ điều kiện để mang thai, giờ thai nhi đã hình thành lâu như vậy, phá bỏ thì chẳng khác nào tự sát. Tốt nhất em nên cầu nguyện rằng tên Kha Vũ đó cũng yêu em nếu không, tôi sẽ mang đầu cậu ta đến dự thôi nôi con em đấy."

.

"May mà Kha Vũ cũng yêu em."

Gia Nguyên rót cho Rikimaru một tách trà mật ong ngọt ngào. Kể từ lần gặp nhau trong bệnh viện khi Kha Vũ gặp tai nạn đó đã ba năm rồi họ mới có được một cuộc trò chuyện tử tế.

"Ừm."

Anh nhấp một ngụm trà. Dù sự thật sáng tỏ rằng anh chẳng phải kẻ trực tiếp dẫn đến cái chết của Khoai Tây và khiến Kha Vũ thành người thực vật, nhưng gánh nặng trong lòng anh đối với Gia Nguyên vẫn không vơi đi chút nào.

"Anh đã tự hứa với lòng là sẽ mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc..."

"Em bây giờ đã đủ hạnh phúc rồi anh ạ."

Gia Nguyên nắm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt lành lạnh của anh. Sau tất cả, em thực sự không hận nổi Rikimaru. Ngày đó đánh anh đến thê thảm ở hành lang phòng cấp cứu, ngay khi anh rời khỏi, em đã đau lòng đến òa khóc nức nở trong lòng mẹ.

"Trước đây đều là anh bao bọc em. Bây giờ hãy để em tự bảo vệ hạnh phúc của mình nha anh."

Em đã trưởng thành rồi. Và em đã hiểu hạnh phúc vốn dĩ luôn ở trong tầm tay em.

Dù ngày đó người đón em khỏi phòng hộ sinh là ai thì em cũng khóc oe oe. Dù ngày đó là ai dỗ dành thì em cũng sẽ ngoan ngoãn đeo ba lô vào lớp học. Dù ngày đó là ai kịp thời đưa em đến phòng cấp cứu thì em cũng sẽ biết ơn hết lòng. Nhưng bởi vì tất cả đều là anh nên mốc thời gian đó càng trở nên ý nghĩa.

"Riki này, anh đừng nghĩ cho hạnh phúc của người khác nữa. Đã đến lúc anh cần nghĩ cho hạnh phúc của bản thân rồi."

Ánh nắng ban chiều ngả vàng nhạt nhạt lên ban công hướng ra biển, vỗ về một mối quan hệ tưởng như đã chẳng thế hàn gắn lại nổi.

.

"Riki, anh có điện thoại nè."

Santa vừa từ khu nhà A trở về thì thấy điện thoại trên bàn của Rikimaru rung lên liên tục. Màn hình sáng gương mặt rạng rỡ của Gia Nguyên trong ngày cưới.

"Cái anh này, đi đâu mà vứt điện thoại ở ngoài này không biết."

Gã không thấy anh trả lời liền tiện tay ấn nghe.

"A lô, Gia Nguyên đấy hả?"

"Không, em là Kha Vũ."

Giọng điệu trầm đục vang vọng của đối phương khiến gã ngỡ ngàng suýt làm rơi cả điện thoại.

"Kha Vũ, khỏe lại rồi hả?"

"Chưa khỏe lắm, nhưng mà đã nói chuyên lại được rồi. Vừa tỉnh táo được chút đã kêu em gọi cho hai anh ngay đó."

Lần này thì giọng nói bên điện thoại chính xác là giọng Gia Nguyên rồi. Santa vui mừng ra mặt, vội nói.

"Chờ một chút, chuyển sang gọi video đi, anh kiếm Riki đến gặp hai đứa."

Gã cầm điện thoại chạy lên gác, quả nhiên là Rikimaru đang vui vẻ đắm chìm trong bồn nước nóng và nhạc Jazz.

"Kha Vũ tỉnh lại rồi, anh ơi."

Santa gõ gõ cửa phòng tắm, nói vọng vào trong. Rất nhanh, Rikimaru mặc áo choàng tắm lông cừu chạy ra ngoài.

"Thật ư?"

"Vâng, là thật. Anh nói chuyện với cậu ấy và Gia Nguyên đi nè."

Rikimaru vuốt nhẹ để phóng hình ảnh trong điện thoại thành hình ảnh đa chiều, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Gia Nguyên hiện tại còn tươi tắn hơn cả bức ảnh đại diện anh đặt cho cậu trong danh bạ. Em đang ngồi ngoài ban công, và bên cạnh là Kha Vũ đang sưởi nắng trên xe lăn.

"Riki – kun!!! Nè, chồng, anh nói cái gì đó đi."

Em vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của Kha Vũ, háo hức.

"Lâu rồi không gặp."

"Hờ hờ..."

Rikimaru ngại ngùng bật cười, còn Santa thì quê giùm cậu luôn. Gia Nguyên nhăn mặt như khỉ, rồi bĩu môi ghẹo Kha Vũ.

"Anh nói cái gì thấy gớm không hà... Đã bảo trước là phải nịnh khéo khéo xíu để mai mốt còn được đi ăn tiệc cưới của họ cơ mà."

"Ai bảo hai đứa là tụi anh cưới đấy hả?"

Santa xem "vợ chồng" nhà người ta "lục đục" nhưng vẫn nghe ra trọng điểm của câu nói tếu táo kia.

"Thì Paipai chứ còn ai nữa. Cậu ấy bảo hai anh chờ cặp đôi vàng Vu Dương, Lưu Chương kết hôn xong thì cũng về đây tổ chức hôn lễ."

"Cái thằng nhóc này!"

Rikimaru biết ngay là không thể tin cái miệng của Patrick mà. Từ đầu mà Santa không nhờ cậu nhóc thiết kế lễ phục cưới thì có phải là yên ổn mà tổ chức nhẹ nhàng không.

"Em không ngờ anh muốn giấu tụi em luôn đấy."

"Không phải giấu, chỉ là anh với Riki muốn tổ chức nội bộ thôi, đến khi đó sẽ phát thiệp hồng cho mấy đứa mà."

"Hừ, các anh mà không nhanh là Khoai Môn nhà em còn cưới trước đấy nhé."

"Daddy!!!"

Khoai Môn từ trong nhà hét ầm lên rồi chạy ra bá cổ Gia Nguyên.

"Cha ơi, daddy cứ dọa gả con cho bạn Mèo nhà chú Lãng Di..."

Rikimaru nhìn một nhà ba người bọn họ lại giống ngày trước cười đùa vui vẻ, trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Trò chuyện đến tận khi bên kia trời xâm xẩm tối thì bên anh cũng đã quá khuya. Tạm biệt gia đình nhỏ, anh ngả đầu vào vai Santa, nũng nịu muốn đi ngủ.

Gã ôm anh lên giường, thay cho anh bộ đồ ngủ thoải mái.

"Ngủ ngon nhé."

Gã dịu dàng hôn lên trán anh như mọi ngày. Không biết thói quen này đã hình thành từ bao giờ, nhưng Rikimaru thực sự nghĩ nụ hôn của Santa có phép thuật. Vì đã rất lâu rồi anh không có giấc ngủ không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro