Ngoại truyện 3 (Bí ẩn Rosa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu nhà tang lễ của ma cà rồng được xây dựng trên một ngọn đồi yên tĩnh phía Đông thành phố. Đứng tại khoảnh sân lát đá sạch sẽ, có thể ngắm cảnh bình minh ló rạng nơi xa xa những rặng núi xanh thẫm.

Oscar bước xuống khỏi xe, nheo mắt nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang vươn mình thức giấc sau một đêm dài. Những tia nắng vàng ươm ấm áp như hào quang tỏa rạng nhà tang lễ, khoác lên vạn vật bộ áo căng tràn sức sống, thứ mà những phi nhân loại nằm trong quan tài gỗ ở nơi đây chẳng cần đến. Và một kẻ vẫn sống sờ sờ như y cũng không thích ánh sáng tự nhiên quá mức chói chang này.

"Ngài Vương, hôm nay ngài đến..."

Quản lí của nhà tang lễ thấy vị khách quen của mình ghé qua từ sớm liền chạy vội ra tiếp đón.

Oscar cúi đầu chào ông rồi nhàn nhạt trả lời.

"Thăm chị tôi."

Quản lí nghe xong thì xoay người vào quầy lễ tân, lấy thẻ cho y. Oscar cầm tấm thẻ trên tay trái, còn tay phải ôm một bó hồng trắng lớn, ngan ngát tỏa hương. Trước đây y không thích mùi hương này chút nào, vậy mà hiện tại ở Sillage lại có một vườn hồng rộng lớn do chính y trồng từng gốc một.

"Em lại đến thăm chị đây, Rosa."

Y đặt bó hồng lên trước tấm di ảnh của người đã khuất, rồi cẩn thận lấy trong túi áo ngực ra một gói bánh quy nhỏ.

"Mang cả bánh quy chị rất thích đến nữa."

Y ngập ngừng giây lát.

"Nhưng hôm nay, không thể đưa con gái chị theo cùng."

Oscar gượng cười chua xót. Y tựa lưng vào thành quan tài lạnh ngắt, bóc mở gói giấy bọc bánh quy. Hương bơ quyện với hương vani vừa ngọt vừa béo chiếm lấy khứu giác y.

"Biết đâu, con bé lại đang trên đường tìm về với chị ấy chứ."

Y bỏ một chiếc bánh vào miệng. Rõ ràng là bánh rất ngọt mà sao cổ họng y nghẹn đắng nỗi tủi hờn chua xót.

"Em... xin lỗi. Sau cùng, em vẫn không thể bảo vệ được ai cả..."

Y vùi mặt vào giữa hai tay, khó khăn kìm lại những dòng nước mắt trào dâng nơi khóe mắt. Đôi vai gầy run lên bần bật.

Oscar có một bí mật mà y đã giấu kín nhiều năm. Thực ra, không phải là không có ai biết. Ví dụ như Lưu Chương đã vô tình biết được nỗi niềm mà y nguyện chết mang theo này, và thi thoảng vẫn mang ra chọc y nổi giận.

Sinh ra tại Brazil, nhưng Oscar cùng cha mẹ trở về châu Á từ khi còn rất nhỏ. Y lúc ấy đột nhiên có thêm một người chị gái.

"Chị là Rosa."

Chị có mái tóc vàng bồng bềnh như mây, và đôi mắt biếc xanh tựa trời.

Y vẫn nhớ giọng nói trong trẻo của chị. Mỗi lần y để tâm trí trôi theo dòng hồi ức cũ, bên tai lại văng vẳng tiếng chị, dịu dàng và ngọt ngào.

"Oscar, lại đây, chị mới nướng xong bánh táo này."

"Oscar, lấy giúp chị giỏ trái cây đi, rồi cùng chị sang thăm dì Vương."

"Oscar, ngày mai chị phải đi xa một chuyến, em tiễn chị được không?"

"Oscar, mình đâu phải máu mủ, em không thể cho chị một cơ hội hay sao?"

Đó là câu nói cuối cùng của Rosa nói với y trước khi dứt áo ra đi, theo dì Vương sang Ý. Đúng, Rosa không phải chị gái ruột của y. Cha y đã nhận nuôi chị, cho chị một mái ấm khi mà cha mẹ chị đã về miền vĩnh hằng để cho chị một cơ hội được sống. Hai mươi ba năm cùng chị sinh sống dưới một mái nhà, y nào có ngờ chị với mình chẳng có chung dòng máu, hơn tất thảy chị còn đem lòng yêu y, coi y như báu vật quý giá nhất mà chị có trên đời.

Chị đã kéo y chạy khỏi tòa biệt thự rực cháy, nơi cha mẹ y bỏ mạng dưới mũi giày Cao Thị. Chị đã giấu y xuống gầm giường phòng trọ cũ, một mình quyết chiến với những tên lính đánh thuê cảm tử, giành giật cho y một mạng. Chị đã phải quỳ trong cơn bão tuyết trước cổng biệt phủ của gia tộc Chikada cầu xin bác quản gia hãy cứu lấy cả hai trước khi bọn chó săn của Cao Việt tìm đến.

Chị đã năm lần bảy lượt chống chọi với lưỡi hái Tử Thần để cho Oscar sống một đời bình an. Nhưng sau cùng, chính y lại bóp nát trái tim chị, giết chết tâm hồn một kẻ còn đang sống.

Y được bác quản gia cùng Rikimaru thu nhận, được thừa kế gia trang rộng lớn mà cha mẹ để lại. Từ từ y đã đủ mạnh để có thể bảo vệ bản thân và thật nhiều sinh linh yếu đuối khác, vậy mà, người cần được y bảo vệ nhất, đã sớm rời khỏi y.

Rosa hay tin dì Vương sang Ý, liền nài nỉ dì cho đi ké chuyến bay. Chẳng biết chị quen biết Marco như thế nào, nhưng sau cùng thì hai ma cà rồng thuần chủng cũng chọn hy sinh để tạo nên kết tinh tình yêu của họ là cô bé Rosa của sau này.

Oscar chưa bao giờ nghĩ duyên số lại trùng lặp đến thế cho đến khi y nhìn thấy gương mặt lấm lem bụi bặm ló ra khỏi xe ô tô gắn gia huy Chikada. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, giống hệt như năm xưa y gặp chị lần đầu. Và cái tên Rosa được y thốt lên đầy xúc động.

Thế nhưng, cô bé ấy mãi về sau mới chọn Rosa làm tên. Nguyên nhân là gì thì Oscar không biết. Điều duy nhất y biết lúc đó là phải cho cô một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, cuộc sống mà trước đây y đã cướp đi của mẹ cô.

"Em hận những kẻ man rợ kia, cũng rất hận chính mình. Nếu như ngày đó em không để chị rời đi, nếu như ngày đó em không để con bé rời đi..."

Oscar suy sụp lắm. Khoảnh khắc Rosa biết mình không phải nhân loại bình thường như y vẫn lừa phỉnh cô, cô đã lao đi khỏi bữa tiệc mừng sinh nhật sớm, mang theo tập hồ sơ xét nghiệm.

Y cứ nghĩ, cô bé chỉ đang sốc một chút thôi, cho cô thời gian bình tĩnh suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ khá lên. Đáng tiếc, đến lúc y nháo nhào đi tìm cô, thì cô đã vĩnh viễn yên nghỉ.

"Em tệ quá phải không chị?"

"Đến cả khi chị đã ra đi rồi, em vẫn chẳng thể làm được chuyện gì tốt đẹp cho chị."

Oscar hít một hơi, lau vội nước mắt lấm lem trên mặt.

"Thôi em không làm phiền chị nữa. Em qua thăm con bé một chút, tặng nó một cành hoa."

Những chuyện cũ đã qua, đều là kí ức chẳng thể vãn hồi. Giờ người đã nằm cứng trong quan tài, y có khóc đến ngất đi bên ngoài, chị cũng chẳng thể sống lại mà thứ tha.

Vươn tay rút một bông hồng trắng, y gói lại gói bánh đặt lên khay cam chính vàng ươm mà nhà tang lễ chuẩn bị.

"Chị không thích nho, không thích dâu, chỉ thích cam mọng với bánh quy."

.

Yumeri ôm bó hồng đỏ trên tay, đẩy cửa bước vào phòng của Rosa. Ánh nắng theo cửa sổ nhỏ chiếu xuống chiếc quan tài lạnh lẽo, phủ chút sắc vàng lên tấm di ảnh của em. Trong bức ảnh ấy, nàng thiếu nữ cười rạng rỡ trong nắng. Bộ váy đỏ rực rỡ như hoa.

Mỗi lần Yumeri đến thăm em đều ngắm nhìn nó rất lâu. Lâu đến mức cô ngỡ như em sắp bước ra khỏi khung ảnh gỗ, mỉm cười xòe bàn tay về phía cô. Xinh đẹp và lộng lẫy.

Mãi đến tận khi tấm di ảnh này được Oscar mang đi lồng khung rồi đặt xuống trước quan tài Rosa, Yumeri mới hiểu ra vì sao em lại xuất hiện vào đúng lúc cô và Rikimaru cần một dòng máu ma cà rồng thuần chủng nhất.

Nhiều năm về trước, khi Rikimaru đang điều trị tại Phần Lan, Yumeri giống như mắc phải căn bệnh trầm cảm. Cô mệt mỏi với việc điều hành tập đoàn, mệt mỏi với những chuyến bay đường dài, mệt mỏi khi nhìn thấy anh trai mình quằn quại sau khi hóa xạ trị. Cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, để bản thân được giải thoát khỏi những gánh nặng như xiềng xích đã quấn chặt lấy cô bao lâu nay. Nhưng trách nhiệm đã sớm ăn vào máu cô, không cho phép cô bỏ mặc sự nghiệp mà bao thế hệ đi trước gây dựng, càng không cho phép cô bỏ rơi người thân duy nhất của mình.

.

Yumeri đút cho anh một miếng cháo, nhưng Rikimaru ngoảnh mặt đi. Bàn tay chỉ còn da bọc xương xua xua.

"Không ăn được nữa đâu. Nếu thiếu chất gì thì cứ trực tiếp truyền vào dạ dày anh là được, ăn uống chi cho phiền hà."

"Anh này! Có phải người thực vật đau mà phải sống khổ thế!"

Cô đặt bát cháo xuống, rót cho anh cốc nước ấm.

"Còn mấy năm nữa quá trình thay máu, thay tủy mới hoàn thành. Em sợ anh không chịu nổi quá!"

"Anh mới sợ em không chịu nổi ấy. Anh biết là trông anh chẳng ra dáng anh trai chút nào, nhưng cùng một cha một mẹ sinh ra, anh vẫn đủ hiểu em mà Yumeri. Em thời gian gần đây vất vả quá rồi."

"Có gì vất vả đâu. Anh cứ nghĩ linh tinh."

Anh nắm lấy tay cô. Cái nắm tay chẳng có chút nhiệt độ nào, nhưng Yumeri chưa  bao giờ thấy ấm áp đến thế.

"Đôi khi, ỷ lại một chút cũng không sao cả. Anh bây giờ người không ra người, ma không ra ma thật, nhưng anh đủ tỉnh táo để nhìn ra em gái mình đã rất mệt rồi."

Giọng anh vốn trầm, lại vì thân thể đã kiệt sức nên càng trầm lặng như vọng về từ thế giới bên kia.

"Để anh ôm em nhé?"

Rikimaru dang rộng vòng tay, mặc kệ tay trái của mình còn đang truyền dịch. Anh đã thành công tìm thấy chiếc khóa mở tung cánh cửa trái tim đóng chặt bao nhiêu năm nay của cô. Yumeri ôm trầm lấy anh, không kìm được những dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

"Không sao, không sao cả. Anh vẫn ở đây mà."

Anh vừa nói vừa vỗ về, dỗ dành cô. Trước đây đều là cô ở cạnh an ủi, cưng chiều anh, bây giờ anh cũng có thể làm chút trách nhiệm của một người anh rồi.

"Em cứ đi đâu đó cho khuây khỏa, chỉ cần chơi và nghỉ ngơi thôi. Chuyện tập đoàn tạm thời anh sẽ thông qua Lưu Chương xử lí. Có gì anh lại nhờ Shori giúp đỡ. Em không cần bận tâm tụi anh nữa, nha."

.

Yumeri trở về biệt phủ, chẳng biết bản thân nên đến nơi nào để thư giãn. Thời gian gần đây cô bay đi bay lại đều do công việc chứ từ ngày Rikimaru va phải Santa của kiếp này, cô chẳng có cơ hội cùng anh đi du lịch khắp nơi như trước.

Đang chán chường nằm trên sô pha, thì đột nhiên điện thoại của cô vang lên.

"Oscar?"

"Chị, dì Vương gọi em qua Ý một chuyến, không biết là có chuyện gì gấp. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám giao Sillage cho người ngoài, nên chị có thể..."

"Ừ, được."

Cô chẳng cần đợi Oscar nói xong đã đồng ý với yêu cầu của y. Dù sao cô cũng không có điểm đến nào ưa thích, chi bằng vừa ghé gia trang của y, vừa tiện giúp y chăm nom "thiên đường giữa trần gian" ấy.

Gọi Sillage là "thiên đường giữa trần gian" chẳng ngoa chút nào. Gia trang nằm ở ngoại ô thành phố, rộng bạt ngạt toàn những đồng hoa và thảo nguyên xanh tươi mát mắt. Gia trang nằm ở trung tâm cạnh một hồ nước nuôi thiên nga, lấy nghề nấu rượu nho làm công việc chính. Ngoài ra người ở đây còn chăn nuôi và trồng trọt các loại cây ăn quả và hoa cỏ. Oscar đã mất mười năm để quy hoạch khoảng đất thừa kế toàn những tàn tích của vụ cháy khi xưa thành một nơi cưu mang rất nhiều phi nhân loại và nhân loại đáng thương. Từ cái gia trang cô quạnh một mình y, Sillage đã mở rộng thành mái ấm của hơn trăm người.

Yumeri thong dong đi dạo giữa vườn hoa hồng đang rộ nở. Mùi hương hoa nồng nàn ngào ngạt như chính chất dẫn dụ của cô nhảy nhót trong không khí theo nhịp điệu của làn gió. Hồi ở trong cô nhi viện cô đã rất thích nhảy. Sau này biết anh trai mình từng là dancer, còn xuất đạo làm idol, cô thường cùng anh biên đạo vài bài nhảy khi rảnh rỗi. Nhưng rồi khi Rikimaru quên đi quá khứ, cô cũng nguyện chôn giấu đi đam mê của bản thân.

"Chị ơi, nắng đẹp quá! Chị chụp giúp em một tấm ảnh được không?"

Một cô gái xuất hiện trong tầm mắt Yumeri, trên người mặc bộ đầm đỏ rực còn hơn cả những nụ hồng ngát hương kia. Cô ngẩn ra nhìn em giây lát. Mái tóc vàng bồng bềnh như mây, đôi mắt lại biếc xanh như trời.

"Được."

Cô nhận lấy chiếc máy ảnh từ em, cẩn thận nghe Min hướng dẫn cách sử dụng và căn góc rồi ấn chụp.

"Oa, đẹp quá."

Em thích thú reo lên khi nhìn chính mình được chụp lại.

"Chị giỏi thật đấy. Có thể chụp cho em thêm vài tấm nữa không ạ?"

"Ừ. Em tạo dáng đi."

Em nâng váy đi lên phía trước một đoạn, hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó. Rồi em khẽ xoay người, cơ thể chuyển động theo những giai điệu vô hình. Yumeri thôi ấn chụp mà sững sờ nhìn em. Những động tác, những đường nét uyển chuyển, nhịp nhàng như một tuyệt tác nghệ thuật sống đang khiêu vũ giữa vườn hoa hồng.

Và rồi em đưa bàn tay về phía cô.

"Nhảy cùng em nhé?"

.

"Rosa, chị thực sự xin lỗi..."

Yumeri ngồi xuống trước quan tài của em, lặng lẽ rơi lệ.

"Đến hôm nay, chị vẫn chỉ luôn coi em như em gái trong nhà, chẳng thể đáp lại tình cảm của em. Mà dù chị có rung động với em, thì em cũng đã không có cơ hội cảm nhận được nữa. Có đôi khi chị nghĩ rằng, phải chăng ngày đó em lựa chọn cái chết, là để giải phóng cho bản thân, thoát khỏi cái bẫy tình yêu đơn phương đớn đau trói chặt em mãi không? Nếu là như thế, thì thật tốt. Kiếp sau, em nhất định sẽ gặp được người hết lòng yêu thương em, không để em chịu ấm ức."

"Nhất định."

Oscar đặt cành hồng trắng xuống bên cạnh bó hồng đỏ Yumeri tặng em.

Nhất định Rosa của y, và Rosa của cô sẽ đều được người mình yêu đáp hồi.

Ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro