Ngoại truyện 4 (Đặng Lãng Di - Dư Minh Quân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khác với những thú nhân khác, người cáo sinh sống thành một quần thể theo chế độ mẫu hệ. Tuổi thọ của họ cũng thường kéo dài rất lâu do tập tính tu luyện để gìn giữ nhan sắc. Thành F là nơi mà người cáo tập trung xây dựng một vương quốc của riêng mình, không phụ thuộc vào chế độ chính trị của bất cứ quốc gia nào. Bước vào địa phận thành phố này, giống như bước chân vào miền cổ tích trong quá khứ vậy. Mọi thứ đều cổ kính và nên thơ.

Hằng năm tại thành F, lễ hội Hoa anh đào được tổ chức rất hoành tráng. Đây là dịp mà người đứng đầu thành F cho phép những chủng tộc khác tự do ghé thăm lãnh thổ của tộc mình, cũng là dịp mà những người con xa xứ tìm về với quê hương.

Trên chiếc limo sang trọng tiến vào cổng Tây của thành F, tiểu thư Hina đang cùng con gái làm vòng tay may mắn để lát nữa sẽ tặng cho người thân.

"Mẹ ơi, mình có đan vòng cho bố không?"

Nami xếp chiếc vòng cuối cùng vào hộp, khẽ hỏi. Hina nhẹ xoa đầu con gái, dịu dàng nở một nụ cười.

"Mẹ đã làm cho bố con một chiếc rồi."

"Thế đợi lễ hội kết thúc, con muốn mình ghé qua thăm bố. Con sẽ khoe với bố bài múa con mới học được ở chỗ thầy Lạc."

Cô bé nhào vào lòng mẹ, làm vài động tác tay uyển chuyển. Hina cưng chiều ôm con, kìm lại dòng nước mắt trực trào dâng.

Ngày hôm đó, cô tỉnh lại trong phòng hồi sức. Xung quanh có mẹ, có ba, có cả những người họ hàng thân thiết, nhưng người cô muốn gặp nhất thì lại không xuất hiện.

"Hina, tỉnh rồi hả con?"

Mẹ cô ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chồng con đâu?"

Cô vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng liền trùng hẳn xuống. Mọi người ái ngại nhìn cô, rồi chẳng ai bảo ai cùng cúi mặt xuống, hoặc lặng bước ra ngoài.

"Anh ấy đâu rồi hả mẹ?"

Hina trở tay lay lay cánh tay mẹ. Dự cảm không lành bủa vây lấy cô, nhưng cô vẫn gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng, rằng Shori chỉ đang bận một chút thôi.

"Mẹ xin lỗi. Shori đã không còn nữa rồi."

Bà đưa cho Hina sợi dây chuyền búp bê hina, nén lại tiếng nức nở thổn thức. Khoảnh khắc ấy cô như chết lặng. Mặt dây chuyền lạnh ngắt trong tay như cứa vào tim cô những vết cắt rất sâu.

"Sợi dây này là ba em đeo cho em khi em ra đời. Bây giờ, em nhờ anh giữ hộ, sau này chính anh phải đeo cho con gái chúng ta đó."

Đó là ước nguyện mà cô và Shori đã hứa hẹn cùng nhau khi họ thụ thai thành công. Cùng là Beta, khả năng mang thai của Hina rất thấp, phải có sự can thiệp rất nhiều của công nghệ, cô mới có được thiên chức đặc biệt này.

Ngày cô có tin vui, Shori đã ôm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ. Anh có rất nhiều dự định muốn thực hiện cùng con và cô.

"Anh muốn đưa hai mẹ con đi một vòng trái đất luôn, lên cả mặt trăng cũng được nữa. Anh muốn mua thật nhiều đồ gia đình, cả nhà ba người chúng ta mặc đồ giống nhau sẽ đẹp lắm. Anh sẽ cho con học bất cứ thứ gì con thích, học đàn, học múa hay vẽ gì cũng được. Anh muốn nắm tay con vào lễ đường, chắc chắn lúc ấy anh sẽ không khóc như ba em đâu. Anh còn muốn bế cháu ngoại của anh nữa."

Vậy mà bây giờ đến cả nhìn mặt con một lần, anh cũng không thể.

Hina cắn chặt môi đến bật cả máu. Nước mắt xót xa ướt nhòe gò má nhợt nhạt.

Tại sao?

Tại sao lại đối xử với họ như vậy?

Ông trời sao mà bất công đến thế?

.

"Anh ơi..."

Giọng cô lạc hẳn đi. Cô gục xuống bên quan tài của anh mà khóc. Lệ nóng như máu trong tim chảy tràn khỏi khóe mắt đỏ quạch.

Rõ ràng, mới đó anh còn nắm tay em, nói lời đường mật với em, vậy mà sao giờ anh lại nằm mãi nơi đây, không mở mắt nhìn em, không cười với em?

"Anh ơi, anh đừng bỏ con với em mà đi..."

"Hina, Shori đã ra đi rồi..."

"Anh ấy không đi đâu cả! Anh ấy không đi đâu cả..."

Cô điên cuồng lắc đầu.

Thế giới đơn sắc của em nhờ có anh mới trở nên muôn màu muôn vẻ, giờ anh đi rồi em biết phải làm sao? Anh là tình yêu một đời của em, bảo em phải buông tay thế nào đây?

"Anh ấy vẫn luôn ở trong tim con."

.

"Mẹ, pháo hoa bắn rồi kìa."

Nami nắm tay mẹ chạy lên đỉnh đồi, nhìn ngắm bầu trời rực rỡ sắc màu. Hina từ từ ngẩng đầu, khung cảnh này đẹp đẽ biết bao, nhưng cô lại chẳng rung động một chút nào. Vốn thích xem pháo hoa nở rộ trên cao, không rõ từ khi nào cô đã thôi háo hức nhìn lên những tia sáng lung linh đủ màu xanh đỏ cam vàng ấy nữa. Có lẽ là từ khi Shori cầm bó pháo bông cùng cô đùa nghịch bên bờ sông năm đó. Ngọn pháo trên tay anh không phải ánh sáng chói lóa nhất, nhưng với cô, đó vĩnh viễn là tia sáng đẹp đẽ nhất. Tựa như anh không phải người đàn ông hoàn mỹ nhất, lại là người mà cô sống chết vẫn yêu.

.

Trong chiếc quan tài gỗ lạnh lẽo nơi nhà tang lễ cách xa thật xa thành F, Shori chìm sâu giữa biển mộng vĩnh hằng. Trên cổ tay anh đeo một sợi dây tết màu tím tỏa linh quang kì diệu. Đó là những sợi tóc được Hina cẩn thận đan thành dây hẹn ước.

Kiếp nay đôi ta tình dang dở, nguyện kiếp sau nối lại duyên xưa.

.

Lãng Di, như thường lệ, đưa hai đứa con gái sinh đôi của mình về thành F chơi lễ hội. Dù cả Neko và Kitsune đều đã đủ lớn để có thể tự đi nhưng anh vẫn sẵn sàng xin nghỉ phép dài hạn để cùng hai công chúa tận hưởng những ngày vui vẻ bên nhau.

"Daddy? Papa không đi cùng chúng ta sao?"

Kitsune giúp anh xếp hành lí lên xe, thuận miệng hỏi liền bị Neko huých vai một cái.

"Huých gì chứ? Chị cũng muốn Papa đi cùng mà."

Kitsune bĩu môi rồi đóng cốp xe xuống, chạy vào trong nhà lấy giỏ bánh nướng để mang đến cho ông bà.

Neko ngồi vào trong xe trước, vươn tay đặt lên vai Lãng Di.

"Daddy đừng để ý lời con bé nói. Chẳng phải mười mấy năm qua không có Papa chúng ta vẫn sống rất tốt đó hay sao?"

"Nhưng có phải Papa muốn bỏ rơi chúng ta đâu?"

Kitsune ôm giỏ bánh lên xe, không vừa ý nói.

"Daddy, chị, Papa cũng đâu có dễ dàng gì chứ. Chúng ta không thể cho Papa một cơ hội hay sao?"

"Đâu phải Daddy không cho Papa cơ hội đâu? Em không nhớ năm ngoái ai để Daddy dầm tuyết đợi cả một đêm à? Daddy vì Papa mà chịu khổ nhiều như thế, một mình Daddy nuôi chúng ta khôn lớn, lại luôn tìm kiếm tin tức của Papa nhưng sau cùng Daddy nhận lại được gì? Một lời giải thích cũng không có."

Neko không phải không muốn gia đình đoàn tụ, nhưng Daddy của cô đã hi sinh quá nhiều rồi. Cô không đành lòng nhìn người vì Papa mà chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.

"Em chỉ muốn một nhà bốn người chúng ta..."

Kitsune cũng rất thương Daddy, chỉ là em cũng thương Papa nhiều. Papa ở bên ngoài bị người khác hãm hại mới phải rời xa gia đình, đến hiện tại oan ức đã được rửa mà người vẫn phải một thân một mình cô quạnh nơi ngoại ô hẻo lánh.

"Được rồi. Không nói chủ đề này nữa. Daddy đưa mấy đứa qua ông bà trước nhớ. Lát không được nhắc đến Papa đâu đấy."

Lãng Di phải lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện của hai công chúa. Bản thân anh cũng chẳng biết phải lựa chọn như thế nào. Nếu là nhiều năm về trước, anh sẽ chấp nhận sự trở lại của Minh Quân, chấp nhận việc cậu tiếp tục làm Papa của Neko và Kitsune, chấp nhận rằng mình vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên cùng cậu tham gia điều tra án. Nhưng năm ngoái cậu đã thực sự khiến anh thất vọng rất nhiều. Cậu hẹn anh vào đêm Giáng Sinh sẽ đưa anh đi chơi và nói cho anh nghe tất cả những điều mà cậu đã chôn giấu. Vậy mà khi anh đến điểm hẹn, chẳng có Dư Minh Quân nào xuất hiện cả. Điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời, anh cắn răng cho cậu một cơ hội cuối. Tuyết trắng phủ kín thân thể anh, nhưng sao lạnh bằng trái tim cằn cỗi yêu thương đang ứa máu trong ngực anh. Anh không chỉ đợi cậu một đêm, mà đã đợi cậu gần hai mươi năm nay rồi. Một lần đúng hẹn với em khó đến thế sao?

Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đột nhiên xuống dốc. Đúng như Neko nói, không có Dư Minh Quân, họ vẫn có thể sống tốt. Nhưng không có họ, cậu có sống tốt hay không?

.

Đặng Gia từ sớm đã rời thành F đến thành Z sinh sống, tách khỏi nhánh lớn của tộc người cáo, thành lập môn hộ riêng. Nhưng Đặng Lãng Di đối với thành F vẫn rất thân thuộc. Vì anh thường được mẹ đưa đến đây, theo thầy tu luyện, nên có lẽ thành F còn gắn bó với anh hơn cả quê nhà.

Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, ngắm nhìn thành F hoa lệ khi về đêm đang tưng bừng lễ hội Hoa anh đào. Người người nô nức đi chơi, nhà nhà háo hức chờ pháo hoa bắn. Nhưng anh lại chỉ lặng lẽ ở trên ban công, nhâm nhi bình rượu sake, ngắm phố phường nhộn nhịp.

"Daddy, con với chị Neko lên đồi Yume xem bắn pháo hoa nhé. Tụi con đi cùng dì Hina nữa đó."

Kitsune xúng xính bộ Kimono được chú Patrick may tặng đợt Giáng sinh vừa rồi lay lay tay áo Daddy xin đi chơi.

Lãng Di gật nhẹ đầu đồng ý, không quên nhắc nhở hai công chúa cẩn thận đừng để bản thân bị thương.

Nhìn con mình nháy mắt đã trưởng thành, Lãng Di thầm cảm thán thời gian chảy trôi cũng thật nhanh. Người ta vẫn bảo thời gian có thể chữa lành mọi thương tổn vậy mà sao vết thương đã đóng vảy hóa sẹo trong tim anh lại vẫn cứ luôn âm ỉ nhức nhối như ngày đầu tiên?

"Uống rượu suông như vậy thì sẽ bị đau dạ dày đó."

Giọng nói trầm trầm vọng từ trên mái nhà xuống giống hệt năm xưa cậu đã nhắc nhở anh khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Lãng Di như trở lại những năm đầu anh đến Cục Giao thông làm việc, bị những nhân loại khác chơi xấu, vừa tủi thân vừa không biết phải thanh minh như thế nào. Anh đã ngồi ở quán nướng ngay ngã tư, nơi rẽ trái liền đến Cục Điều tra mà rẽ phải thì thấy Cục Giao thông, uống rượu giải sầu. Lúc ấy, khi anh đang mơ màng trong men rượu, cậu đã xuất hiện.

Lần này cũng là khi anh thả mình vào chất lỏng cay nồng.

"Dù sao lúc tôi bị xuất huyết dạ dày vào viện cấp cứu trong đêm, người chờ tôi ngoài phòng cấp cứu cũng không phải em."

Lãng Di lấy thêm một cái chén, rót đầy rượu.

"Muốn uống một chút không?"

"Em xin lỗi."

Dư Minh Quân nhảy xuống khỏi mái nhà. Cậu từ từ thu lại nguyên dạng báo, ngồi xuống ghế bên cạnh Lãng Di.

"Đó là những câu từ vô nghĩa nhất mà tôi được nghe đấy."

Lãng Di xé mở gói đồ ăn vặt, đổ ra khay nhỏ. Đây là loại mà Minh Quân vẫn thích ăn. Anh nhớ ngày trước hai người đi siêu thị, cậu đều mua rất nhiều đồ ăn của hãng này.

"Em cũng chẳng biết phải nói gì với anh nữa."

Minh Quân theo thói quen giơ tay phải lên để cầm chén rượu nhưng rồi sức nhớ ra điều gì lại đổi thành tay trái.

"Chuyện trước đó tôi không cần em giải thích. Tôi chỉ muốn biết em có cần gia đình này nữa không?"

"Em..."

"Nếu em không cần, đơn ly hôn tôi đã kí sẵn rồi. Tôi vì em mà chịu đựng tất cả lời ra tiếng vào, vì em mà gồng mình gánh vác gia đình, vì em mà hi sinh cả thanh xuân của mình. Đổi lại, em đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Đã từng nghĩ đến cảm xúc của các con chưa?"

"Là em không tốt. Em sẽ kí đơn ly hôn."

Minh Quân đặt chén rượu đã cạn xuống bàn, nhàn nhạt nói. Cậu làm gì có tư cách mà níu kéo anh chứ. Nếu đổi lại là cậu, chắc cậu chẳng có đủ dũng khí để vượt qua ngần ấy năm.

Lãng Di không ngờ cậu sẽ thuận theo ý mình. Đầu ngón tay cầm chén rượu thoáng run rẩy. Nhưng anh cắn răng kiềm chế nỗi xúc động, giọng cất lên vẫn bình tĩnh như cũ.

"Kết thúc lễ hội, tôi sẽ về thành phố lấy đơn cho em."

"Em có thể xin anh một chuyện không?"

"Nói đi."

"Em đã từng hứa sau khi kết hôn sẽ đưa anh đi ngắm pháo hoa trên đồi Yume. Gần hai mươi năm rồi, em còn có cơ hội được thực hiện lời hứa này không?"

"Còn."

.

Lãng Di không biết mình đã nghĩ gì mà dễ dàng đáp ứng em đến vậy. Phải chăng là do anh đã quá quen với việc nuông chiều em, nên bây giờ chỉ cần là em, anh liền ưng thuận. Giống như đơn ly hôn anh kí sẵn, nếu em nói một câu không đồng ý, anh sẽ xé nát nó ngay lập tức.

Minh Quân đi phía trước, anh đi phía sau. Bóng lưng ấy vẫn cho anh cảm giác an toàn như ngày cũ. Đáng tiếc là anh vĩnh viễn chẳng còn cơ hội ôm lấy em từ phía sau, tìm kiếm chút ấm áp chở che nữa.

"Tránh đường! Tránh đường!"

Một đám thanh niên đeo mặt nạ Hồ ly lao nhanh từ trên dốc xuống, chẳng thèm quan tâm đến dòng người đang chầm chậm bước lên đồi.

"Cẩn thận."

Minh Quân xoay người ôm Lãng Di vào lòng, tránh khỏi những kẻ nghịch ngợm kia. Lâu lắm rồi anh mới nhìn em ở khoảng cách gần như thế này. Vẫn là sườn mặt ấy, vẫn là đôi mắt sáng, vẫn là hương chocolate ngọt đắng quyến rũ. Nhưng bàn tay đang đỡ lấy eo anh có chút không đúng.

Anh với tay nắm lấy bàn tay phải của cậu. Bàn tay thon dài giờ chỉ còn ba ngón duy nhất. Đột nhiên, trái tim anh như có ai bóp chặt lấy. Ngỡ rằng máu đỏ đặc quánh ứa lên khóe mắt ầng ậc thành lệ nóng chảy ướt gò má.

"Sao lại thế này?"

Minh Quân rút tay mình khỏi tay anh, đổi tay kéo anh chạy lên đỉnh đồi.

"Mình đi thôi, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi."

"Anh không muốn xem pháo hoa!"

Lãng Di hất văng bàn tay trái lành lặn đang nắm tay mình ra.

"Anh không thích xem pháo hoa... Ngày đó anh nói muốn xem pháo hoa là bởi vì muốn xem cùng em."

Anh không ngăn được những dòng nước mắt mặn chát lăn dài xuống tận cằm, giống như không ngăn được tình cảm mà anh vẫn dành cho cậu nhiều năm qua. Anh ghét cậu, anh hận cậu, nhưng anh cũng yêu cậu. Anh yêu chàng đặc vụ lạnh lùng hỏi thăm anh một câu ngày đó, yêu người chồng đã cùng anh bước vào lễ đường, yêu người đàn ông đã ôm anh vào lòng khi hiểm nguy ập đến. Dù người có lỡ hẹn đến lần thứ chín trăm chín mươi chín, anh vẫn cam tâm tình nguyện đợi người thêm lần nữa.

Minh Quân dịu dàng ôm lấy anh, để anh gác đầu lên vai mình. Làn gió xuân dịu nhẹ thổi những cánh hoa anh đào bay bay, nhưng cậu biết hương thơm dịu ngọt đọng lại nơi đầu mũi chính là hương pheromone của anh. Đã bao lâu rồi cậu mới được bao bọc bởi hương thơm này...

"Lãng Di, em xin lỗi."

Dù biết rằng câu chữ này có bao nhiêu vô nghĩa, em vẫn muốn lặp đi lặp lại nó. Không phải để cầu xin anh thứ tha, mà em muốn nhắc nhở chính mình rằng đã khiến anh tổn thương, rằng đã khiến anh đau đớn rơi lệ.

"Đến tận lúc này, em vẫn chẳng thể cho anh những thứ anh cần."

"Anh chỉ cần em thôi. Chỉ cần em dỗ anh một chút, anh nhất định sẽ không giận. Anh cũng biết đau, cũng muốn được nuông chiều mà..."

Anh nghẹn ngào nấc lên. Bàn tay siết chặt bả vai cậu.

"Anh có thể cho em rất nhiều cơ hội, xin em hãy nắm lấy tay anh một lần nữa, có được không?"

"Lãng Di, em không đáng để anh..."

Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn lên đôi môi lành lạnh đã bao lâu rồi không quấn quít.

"Anh hi sinh vì em nhiều như vậy rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh."

Minh Quân nhìn anh. Khóe mắt cay xè như bỏ ớt.

"Vâng anh."

Lần này, em sẽ không thất hứa nữa đâu.

.

Sau này, Minh Quân đã kể cho Lãng Di nghe về chuyện của mùa đông năm đó. Cậu đã dùng căn cước công dân của mình đặt cho anh chiếc nhẫn DR đại diện cho tình yêu kiếp này chỉ dành riêng mình anh. Đáng tiếc khi cậu mang chiếc nhẫn ra khỏi trung tâm thương mại, một vụ hỏa hoạn gần đó khiến cậu không đành lòng trơ mắt bước qua. Cậu cứu được một gia đình, nhưng lại mất đi hai ngón tay, và mất đi cả cơ hội được anh thứ tha.

Lãng Di vuốt ve bàn tay trái của cậu, ngón áp út đeo chiếc nhẫn giống hệt với chiếc anh đang đeo.

"May mà không phải là tay trái."

Cậu nắm lấy bàn tay anh.

"Nếu anh không chê, em lắp hai ngón tay giả vào đeo nhẫn liền."

"Chê."

Anh bĩu môi, làm vẻ mặt ghét bỏ. Anh chẳng cần nhẫn cưới kim cương quý giá, anh chỉ cần có thể cùng người mình yêu một đời gắn bó. Như vậy đã là quá mức hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro