11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lực Hoàn đi khỏi cổng Lâm phủ leo lên ngựa, lúc này quay người phất tay nói với thân tín "Đến Vương phủ của nguyên soái trước đi."

"Tuân lệnh thái sư."

Ngựa xe nối đuôi nhau trước cổng Vương nguyên soái vừa hay Vương Chính Hùng mới từ doanh trại về thấy Lực Hoàn ở trước phủ mới giật mình đi đến.

"Thái sư, dường xa trở về mệt mỏi vào trong dùng trà."

Lực Hoàn lúc này gật đi vào Vương phủ, nhìn tới nhìn lui. Vương Chính Hùng hiểu ý y cười cười nói "Tìm Thao Thao sao em ấy ở phủ giải quyết một số chuyện rồi."

"Ừm thấy đệ ấy lúc nào cũng cùng nguyên soái ở chung một chỗ." Lực Hoàn cũng chỉ bâng quơ nói mấy câu thật lòng. Đệ đệ với nguyên soái từ lâu như hình với bóng, cũng không phải chuyện lạ gì nay thấy tiện hỏi.

"Ta biết hiện tại thái sư cũng không có tâm trạng đến hàn thuyên, lát nữa ta còn phải vào bồi rượu tâm sự cùng người thương của ngài đây này."

"Lại uống rượu, các ngươi không tìm cách khác để an ủi hoàng thượng à." Lực Hoàn bóc vỏ nho ra để một bên, nho ăn vào ngon ngọt khiến cho tâm trạng ban nãy cũng bị vị ngọt làm cho dịu bớt.

"Oan cho ta quá ngài cũng biết chuyện này đâu phải nhỏ. Hoàng thượng của ngài sầu não mấy mươi ngày, vừa nhớ mong ngài vừa bị Lư phi ngày nào cũng tìm đến khóc than." Vương Chính Hùng lau mặt lau tay xong liền đi đến bên bàn trà ngồi.

"Cũng không còn khóc được bao lâu đâu, đã tra ra rồi." Lực Hoàn bình thản nói, vẫn không ngừng cho nho vào miệng.

Vương Chính Hùng cũng bị lời của y làm cho khựng lại, nghĩ cũng biết chắc là thái sư đã tra ra chuyện gì rồi mới làu bàu nói "Quả là thái sư mau lẹ, hy vọng thái bình lâu dài thần chưa muốn dọn lên núi sống tránh bão đâu nếu có sẽ mang đệ đệ ngài theo đó."

Lực Hoàn lúc này mới bật cười nhìn anh "Vậy đệ đệ trông cậy vào nguyên soái rồi. Ta vào thỉnh an hoàng thượng đây, các ngươi sau này bớt dâng rượu cho điện hạ đi."

-

Đỗ thái giám biết thái sư trở về nên mới đứng sẵn nghênh đón. Thấy Lực Hoàn liền hấp tấp đi đến bên cạnh, âm thanh đè nén xuống chỉ đủ hai người nghe "Thái sư, hoàng thượng đang cùng khâm thiên giám nói chuyện."

"Chuyện như thế nào lại mời khâm thiên giám."

Lực Hoàn nhíu nhíu chân mày, theo lệ thì khâm thiên giám chỉ được triệu đến để xem ngày xuất quân, lo liệu các nghi thức phúng điếu. Tháng này không có lễ gì sao lại mời khâm thiên giám.

"Chính là chuyện bào thai của Lư phi. Hoàng thượng cho người tra khảo mãi nương nương vẫn nói cái thai đó là của hoàng thượng, hoàng thượng mấy ngày nay cứ lo âu. Cho nên mới mời khâm thiên giám đến xem bào thai kia là tốt hay xấu."

Vừa đi vừa nói thì cũng đến chánh điện, Lực Hoàn cùng Đỗ thái giám đứng bên cửa nghe rõ từng lời một.

"Bệ hạ theo như sao chiêm tinh báo đến cái thai của Lư phi chính là bào thai không tốt, khắc phụ mẫu nếu sinh ra sống không lâu."

"Thật sự như vậy ? Khắc cha khắc mẹ ư ? Vậy có phải là không nên giữ lại."

Tán Đa ánh mắt sắc như dao, không khí trầm lại không ít, chưởng sự cô cô đứng gần Tán Đa nhất cũng âm thầm lau mồ hôi nén hơi thở.

"Hoàng thượng dù sao cũng là cốt nhục của người..."

"Chuyện đó trẫm thừa biết, ngươi lui đi trẫm tự khắc có tính toán."

Lực Hoàn ở bên ngoài nghe đến trong lòng lạnh đi vài phần, mặc dù cái thai đó không phải cốt nhục của hoàng thượng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội, hình hài còn chưa trọn vẹn. Nếu thật sự để Tán Đa biết thì Chu quốc sẽ bị hắn quậy loạn lên mất. Lên ngôi mới ba năm mà trên đầu đã mọc cỏ xanh rồi.

Y nhìn sang Đỗ thái giám gật đầu lúc này thái giám mới đi vào trung bẩm tấu.

"Hoàng thượng, thái sư trở về rồi."

Lúc này Tán Đa mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh mà bản thân ngày đêm nhung nhớ. Hắn buông bút, chữ trên giấy cũng bị lem ra. Đi thật nhanh đến chỗ y, nhưng đến trước mặt y rồi trong lòng ngổn ngang lại không biết nói gì. Lực Hoàn nhìn hắn, cố gắng ngắm thật kỹ dung nhan trước mặt. Mới có bao nhiêu ngày đâu lại gầy đi thấy rõ. Lúc này mới đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thỏng của Tán Đa.

"Hoàng thượng, thần về rồi đây. Chuyện kia thần đã biết..."

Lúc này Tán Đa mới bình tĩnh đem tay còn lại của mình đặt lên tay y, lại một đường kéo y ôm gọn trong lòng vùi đầu vào ngực y.

"Lực Hoàn, Lực Hoàn, Lực Hoàn...ta sai rồi, thật sự sai rồi."

"Không có sai, người không sai thần hiểu mà." Lực Hoàn nhìn người trong lòng mình, đưa tay áp lên đầu hắn xoa xoa.

"Em nói vậy là có ý gì ?"

Lúc này Tán Đa mới từ trong lòng y ngẩng đầu dậy, Lực Hoàn thấy mắt hắn đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không để rơi nước mắt. Xót xa hôn lên đuôi mắt hắn, Tán Đa của y mấy ngày qua đã mệt mỏi rồi.

"Chuyện của Lư phi thần đã tra ra được, cái thai cũng không phải của người...."

Tán Đa lúc này mới trợn tròn mắt, ngỡ ngàng đến độ khoé miệng cũng run run. Giống như những lời Lực Hoàn vừa nói là một câu nói đùa "Em nói gì, nói lại một lần nữa ta nghe."

Lực Hoàn lúc này mới nhắm mắt lại, bao nhiêu dũng khí bỗng nhiên bay sạch. Đời này cũng y không sợ hắn phẫn nộ, không sợ những cơn giận lôi đình của hắn mà sợ nhất là nhìn hắn đau lòng.

Cho dù không có yêu thương nhưng nàng ta vẫn là phi tần của hoàng thượng không thể làm càn. Y xoay mặt đi chỗ khác để không phải thấy ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

"Thân tín của thần đã tìm ra được bằng chứng Lư phi trước đó qua lại với một thị vệ trong cung. Người cũng đã bắt lại, hắn khai nhận cái thai trong bụng Lư phi là của hắn. Đêm đó hoàng thượng say khướt có hay không quên mất. Người muốn đến Chính Thất điện đã xây cho thần lại mơ mơ hồ hồ đi nhầm đến chỗ Lư phi...lúc đó...lúc đó Lư phi cùng thị vệ đang qua lại thấy hoàng thượng đến liền hoảng sợ nên mới...mới như bây giờ."

Nói đến câu cuối Lực Hoàn ngưng lại, ngập ngừng nhìn hắn. Ngay lúc này Vương nguyên soái cùng Hồ quốc công bên ngoài đi đến như thường ngày được triệu vào uống rượu giải sầu cùng hoàng thượng. Cả hai sững sờ nhìn nhau, gió mùa tạt qua lạnh đến thấu xương nhưng không lạnh bằng lòng hoàng thượng hiện giờ.

"Buông ta ra để ta giết ả..."

"Tán Đa, Tán Đa...đừng như vậy Tán Đa."

Lúc nghe mấy tiếng đổ vỡ vang lên lúc này Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao mới đi thật nhanh vào trong. Hoàng thượng nỗi giận rất đáng sợ, anh cùng cậu chứng kiến không ít cũng mấy lần bị hắt cho văng ra với sức lực của thái sư không đủ để cản hắn.

Lực Hoàn lúc này chỉ chú tâm ôm chặt hông hắn. Mấy nha đầu quỳ xuống không dám ngẩng lên, thị vệ vài ba tên cũng không dám đến ngăn.

"Em buông ta ra, ta thề ta không giết chết ả ta không phải Vũ Dã Tán Đa."

Mà hắn thì phát điên lên một mực muốn xông ra ngoài. Vương Chính Hùng lúc này mới gọi thị vệ cùng anh tách hai người ra. Nếu còn kéo dài e là Lực Hoàn sẽ bị cơn nóng giận của hắn làm bị thương như lần trước.

Hồ Diệp Thao nhanh chóng kéo Lực Hoàn ra, lúc này mới thấy mặt y đầy nước mắt đi đến trước mặt hoàng thượng nói "Đứa trẻ không có tội hoàng thượng, người giết nàng ta còn đứa trẻ thì sao. Đợi đứa trẻ được sinh ra rồi nàng ta người muốn chém muốn giết gì cũng được."

"Nó không nên được sinh ra, nếu sinh ra khác nào bôi tro trát trấu vào mặt trẫm khác nào nói cho cả thiên hạ biết phi tần của trẫm sau lưng trẫm tằng tịu với kẻ khác."

Tán Đa lúc này buông thỏng kiếm, cũng không để tâm sàn điện ngày đông lạnh giá ngồi thụp xuống. Lực Hoàn mới bảo Diệp Thao buông mình ra, ngồi xuống trước mặt hắn, hấp tấp quên luôn còn có người khác mà đưa tay ôm lấy gương mặt với đôi mắt đỏ lựng đầy tơ máu nói trong nức nở.

"Tán Đa, từ trước đến nay em chưa từng đòi hỏi người cung phụng em thứ gì. Coi như lần này em xin người giữ đứa bé lại hãy để nó làm con nuôi của nhà bình thường nào đó cũng được. Rồi sau đó truyền ra ngoài là đứa bé vì sinh lâu mà không qua được. Tán Đa, nghe em...chuyện như vậy vẫn là nên đè nén xuống không thể truyền ra ngoài được."

Nghe y xong hắn lúc này cũng mệt mỏi mà đỡ lấy y đang quỳ trước mặt mình, ôm chặt lấy y không không chừa một khe hở nào.

Vương Chính Hùng cũng nhiều đêm thức trắng vừa lo duyệt binh vừa thay Tán Đa quản lý việc nội bộ trong cung. Tán Đa không tin tưởng ai quá nhiều những việc hệ trọng cũng chỉ giao cho Vương nguyên soái hay Hồ quốc công. Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống Hồ Diệp Thao tưởng anh làm sao liền hấp tấp đi đến kế bên đỡ lấy anh. Nghĩ lại lời của thái sư nói lúc ở phủ của anh lúc này mới hiểu y ám chỉ điều gì.

"Không sao chứ." Nhận được cái lắc đầu của anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Hồ quốc công nhìn tình cảnh phía trước mà lắc đầu, trong lòng cũng không chịu nỗi. Đau lòng một thì tức giận mười, chuyện xấu xa này cũng dám làm. Thật sự nếu lúc nãy không có Lực Hoàn cản hoàng thượng lại, hết lời khuyên ngăn nên mới làm hoàng thượng nguôi giận đổi lại là người khác dám chắc bị đánh đến thân tàn ma dại, Lư phi kia cái chết tìm đến cũng không xa.

Lực Hoàn lúc này mới ngước mắt nhìn Tán Đa. Tay hết xoa xoa lưng hắn, rồi đến xoa mặt hắn, mếu máo nói "Tán Đa, đừng đau lòng quá độ ảnh hưởng long thể. Ngày tháng sau này dài đằng đẳng em ở đây với người. Trời có sập xuống vẫn còn có em ở đây cùng người mà."

Tán Đa nhìn vào đôi mắt ướt nước của Lực Hoàn, lúc này mới thấy ngập tràn hình bóng của hắn miệng thều thào mấy tiếng trước khi ngã vào ngực thái sư mà ngất đi "Phải, trời có sập xuống em cũng còn bên trẫm..."

"Hoàng thượng hoàng thượng mau tỉnh lại đừng lại thần sợ. Tán Đa, thái y đâu mau gọi thái y."

Hồ Diệp Thao lúc này dựa bên người Vương Chính Hùng bị tiếng kêu của Lực Hoàn cùng Đỗ thái giám làm cho giật mình. Nhanh chóng đi gọi thái y. Vương Chính Hùng mới hoảng xong chưa lâu nay lại hoảng lần nữa vác Tán Đa lên vai đặt lên trên giường.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro