10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lực Hoàn có công vụ phải đến Tây An giải quyết, nói là đi ba ngày nhưng sự vụ quá nhiều ở hẳn mấy mươi ngày trời không biết trong cung bị náo thành một trận, đợi đến khi về lại kinh thành thì mọi chuyện cũng đã to thành một cái bánh xe bò.

Từ sau khi Đức phi bị cấm túc, Lư phi nhốt lại trong cung, vậy mà đúng ngày Lực Hoàn đi đến Tây An thì cũng là lúc hai nàng ta được bỏ lệnh cấm. Cả triều đình quan lại từ lớn đến nhỏ đều tập trung để chuẩn bị tổng tiến công Tề quốc. Thì hay tin Lư phi có hỉ, Lực Hoàn lúc này còn chưa về đã nhận được mật thư của Hồ Diệp Thao.

Mà Tán Đa thì tức giận không thôi, rõ ràng đêm đó hắn ở lại chính điện không đến hậu cung. Cũng từ lâu không sủng hạnh ai, mặc dù đã lâu không đến hậu cung nhưng vẫn còn âm thầm cho Lư phi uống thuốc tránh thai hắn không tin nàng ta thụ thai dễ dàng như vậy vạn nhất đề phòng như vậy vẫn không cam tâm chấp nhận.

Nên dưới sự phản đối của triều thần mang nàng ta ra tra khảo, tra đi tra lại nàng ta vẫn nói là hài tử của hoàng thượng. Một mực gào khóc nói hoàng thượng muốn giết hài tử của mình. Mà Tán Đa cũng không muốn làm như vậy nên bây giờ mới sầu não lại ôm rượu ngồi trên long ỷ. Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao ở phía dưới nhìn hắn trầm mặt nửa ngày.

"Hoàng thượng nếu như muốn tra chỉ có thể tra âm thầm, nếu không sẽ làm lòng người phẫn nộ." Hồ Diệp Thao lúc này lại tỉnh táo hơn bội phần nói.

"Lực Hoàn sắp về rồi... còn tra cái gì nữa, em ấy chắc chắn sẽ thất vọng về trẫm." Hắn ngồi trên đó cao cao tại thượng mà ánh mắt lại nhìn đăm đăm lên trần.

"Hoàng thượng dù sao thái sư thì vẫn là thái sư. Chút đạo lý này thái sư đương nhiên hiểu. Ngoài chuyện tình ta ý chàng ra thì dù sao người cũng là đế vương.... chuyện đó cũng là bình thường." Nguyên soái lúc này cũng chẳng biết phải nói gì. Anh mà dám nạp người vào phủ xem, Hồ quốc công chắc là không cầm kiếm rượt anh chạy khắp kinh thành đâu nhỉ ?

"Ta đã hứa với em ấy rất nhiều lại chưa làm được gì nhiều. Thiên hạ nói lòng đế vương sâu như biển, nhưng lòng của ta sâu đến như thế nào hiện tại chỉ có thể chấp nhận em ấy. Trước đây bốc đồng không tính, bây giờ ta có tuổi rồi không còn trẻ trung gì mà đến cả việc khiến cho em ấy cảm thấy an toàn ta cũng không làm được."

Nghĩ đi nghĩ lại Hồ quốc công biết là đế vương, hậu cung giai nhân không thiếu nên việc sủng hạnh rồi mang long thai hết sức bình thường. Mặc dù huynh của cậu là người hoàng thượng yêu thương nhưng cậu cũng hiểu được việc này là điều Tán Đa không muốn nên mới có tình cảnh này. Nguyên soái, quốc công bồi rượu cùng hoàng thượng giải sầu.

Hắn cứ uống lại uống hai người muốn cản cũng không thể cản chỉ biết ngồi đó bồi rượu. Hồ Diệp Thao biết mai Lực Hoàn sẽ về nên mới bình tĩnh đợi xem huynh ấy xử lý sự tình này.

Vương Chính Hùng ghé bên tai Hồ Diệp Thao nói lí nhí "Nên là sau này có hội yến gì em phải đi theo ta đó. Không thôi lại bị dụ dỗ đi mất."

Hồ Diệp Thao lúc này mới liếc xéo anh ý nói anh dám không, Vương nguyên soái lúc này rụt cổ lại cười hề hề nhìn cậu.

Mà Lực Hoàn lúc nhận được mật thư trong tim hẫng đi một nhịp. Nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt, Lưu Chương lần này được đi theo hộ tống y vì bệnh tình của thái sư y hẳn rõ nhất, đứng kế bên cũng bắt đầu lo lắng cho y.

"Thái sư, thuốc nguội rồi...."

"Lưu Chương có thể ra ngoài không ? Ta muốn ở một mình."

Lưu Chương lúc này cũng không muốn làm y khó xử mới bảo "Thái sư chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu quá nhiều. Thần vẫn tin trong lòng hoàng thượng chỉ có ngài. Nếu thấy khó chịu cứ khóc đi."

Lưu Chương nói xong vén màn đi ra ngoài, mấy này ngày nào cũng viết thư cho Lâm Mặc đi chưa được bao lâu lại bắt đầu nhớ người ta rồi.

Lực Hoàn đến bên khung cửa nhìn hoa đào cũng bắt đầu nở rộ, y rất thích loại hoa này. Dễ rụng rơi nhưng rất đẹp, lại còn nhìn là thấy dịu dàng hệt như Tán Đa vậy.

Y không quá để tâm đến chuyện long thai kia, chỉ là thấy chuyện này có chút kì quái. Chưa đến một tháng bụng to như ba tháng, thái y của Lư phi cũng được y giám sát không thể không báo. Nhưng suốt ba tháng gần đi y trở bệnh Tán Đa giữ y lại trong cung có mấy khi rời. Y nghĩ chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Đưa tay hứng lấy cánh đào đang rơi xuống. Y thấy lòng mình nhẹ tênh, ngày trước khi mấy tin này chắc chắn sẽ leo lên giường khóc đến thương tâm. Vì lúc đó y cùng hắn lúc nóng lúc lạnh, vài năm gần đây mới khởi sắc. Hắn dịu dàng hơn, thương yêu y hơn còn cả chuyện lập hậu kìa vẫn cố chấp muốn y lên ngôi.

Nhưng y không muốn chỉ là người lo việc nhà lo việc hậu cung. Y còn muốn cùng hắn duyệt tấu sớ, muốn cùng hắn ra tiền tuyến chinh chiến. Nếu thành hoàng hậu chẳng phải những việc đó sẽ khó để làm sao ? Hoặc là không thể làm, y không ngốc nhưng y tự nhận mình tham lam vừa muốn là người trong lòng hắn vừa muốn là người ngày ngày đêm đêm đều được ở bên hắn.

Gió lạnh lùa qua khiến Lực Hoàn tỉnh táo lại không ít, ngày mai lên đường hồi kinh rồi. Y không muốn nghĩ quá nhiều nhưng cũng muốn biết Tán Đa như thế nào, chắc là bây giờ lại ôm rượu rồi. Hắn là vậy đấy trên chiến trường anh dũng bao nhiêu chuyện yêu đương lại giống hệt một tiểu hài tử. Bao nhiêu năm rồi Lực Hoàn vẫn coi Tán Đa dù lớn đến đâu vẫn muốn bảo bọc hắn.

Lưu Chương vào bưng thuốc ra làm nóng lại rồi lại đem vào bảo y uống. Lúc này Lực Hoàn mới rời khỏi ô cửa đi đến uống lấy chén thuốc. Lưu Chương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hoàng thượng còn chưa ban hôn thần cùng Lâm Mặc, ngài cũng chưa có đưa quà mừng tân hôn thần không muốn trước ngày đại hỉ của thần hai người lại một màng ly biệt đâu."

Lực Hoàn lúc này mới bật cười biết Lưu Chương an ủi mình cũng hùa theo y "Lưu tiểu thái y ngươi cũng phải biết Lâm Mặc mới mười bốn tuổi thôi, đừng có doạ y chạy mất."

"Sao có thể nếu thật sự chạy mất thần sẽ tìm Lâm Quan mà trút giận,"

Lực Hoàn nghe đến đây mới sực tỉnh một ý nghĩ lóe ngang qua đầu "Lưu Chương sau khi hồi kinh phiền ngươi bắt mạch cho Lư Vy đi, xem xem cái thai như thế nào."

Lưu Chương không phải không biết Lực Hoàn nghĩ gì bạo gan nói thẳng ra "Ngài nghĩ Lâm Quan cùng Lư Vy thông đồng ?"

"Suỵt chuyện này không thể nói không được, ngươi cứ làm vậy đi. Chuyện còn lại cứ để cho ta."

-

Rạng sáng hôm sau công vụ được xử lý ổn thỏa. Lực Hoàn mau chóng đi về kinh thành. Tây An không xa kinh thành như Thuận An đi nửa ngày không nghỉ ngơi liền về đến. Lưu Chương nhìn Lục Hoàn kế bên sắc mặt không có gì là yếu hay thần khí đều ổn mới yên tâm dặn dò y nhớ uống thuốc. Nói xong liền hấp tấp hồi phủ gặp người thương.

Mà lúc này Lực Hoàn cũng không có tâm tư nghỉ ngơi một mạch đi đến Lâm phủ. Người của phủ thái sư đứng muốn dàn hết cổng Lâm phủ. Lực Hoàn lúc này cũng chẳng thèm kiêng nể ai.

Đi đến thư phòng của Lâm Quan đạp cửa, người nhà của Lâm Quan cũng không dám cản y. Lâm Quan đang ngồi uống trà cùng Lâm Quán cũng bị giật mình. Thấy y liền thay đổi sắc mặt kêu Lâm Quán lui ra.

"Vừa về đến nơi cho ta kinh hỉ như vậy, thái sư em vội đến đây gặp ta là vì nhớ ta sao ?" Lâm Quan cười cười nhìn y chỉ nhận lại được ánh mắt sắc như dao.

Lực Hoàn không nói hai lời trực tiếp đi đến tát Lâm Quan một cái miệng cũng không im mà mắng,  người đứng bên ngoài ai nấy cũng ngỡ ngàng. "Vô liêm sỉ, sao ngươi có thể gài bẫy Tán Đa. Ta đã nói với ngươi như thế nào."

Tát xong rồi lại nắm cổ áo gã không buông, Lâm Quan cũng không chịu thua nhếch mép nhìn người trước mặt đang bốc hỏa "Giỏi, mới mấy ngày liền có người cấp báo liền biết chuyện này liên quan đến ta. Rồi thì sao Hoàn thái sư, em xót hắn à ? Là ta tự tay đánh vỡ sự tin yêu hắn hứa hẹn với em thì sao ?"

Mắt Lực Hoàn lúc này cũng hằn tơ máu, tay nắm chặt cổ y phục Lâm Quan nhấc gã lên. Âm điệu cũng âm trầm không khác gì giọng nói của ma vương "Ta nói cho ngươi biết ngươi tốt nhất nên làm đúng giao ước của hai chúng ta. Nếu ngươi còn không biết điều mà động đến hắn thì ta nhất định sẽ trở thành nam hoàng hậu đầu tiên của Chu quốc, chính tay ta sẽ tiễn ngươi về trời."

Lực Hoàn mất đi dáng vẻ dịu dàng thường ngày, thân tín ở ngoài cửa chưa bao giờ thấy y như vậy. Lần này Lâm quốc công thật sự chạm đến giới hạn của Hoàn thái sư rồi. Mà giới hạn của Hoàn thái sư chính là Tán Đa hoàng thượng.

Y ném gã xuống nền lạnh lẽo, đi đến bên bình gốm xanh lúc Lâm Quan được thăng chức do chính tay Tán Đa chọn ban cho hắn. Một kiếm chém nát cả bình gốm xanh. Mà Lâm Quan đang nằm dưới đất tâm tư cũng vỡ nát, dường như thức tỉnh mà cũng ý thức được gã càng ngày càng đẩy y ra xa mình.

Lực Hoàn thu kiếm đi ra ngoài, lúc này Lâm Quan mới ôm ngực đứng dậy gọi y.

"Em chưa từng yêu ta đúng không ?"

"Vào giây phút đó của năm năm trước ta cũng nghĩ mình động lòng với ngươi. Nhưng cho đến khi ta biết ngươi làm phụ mẫu ta sống dở chết dở ta đã không còn luyến tiếc gì nữa. Lâm Quan, ta để ngươi sống đến ngày hôm nay chính là để củng cố thế lực của Tán Đa."

Trong ánh mắt Lâm Quan ngập tràn đau thương, y lúc này cũng không nhìn gã. Ngẩng cao đầu về phía trước ban cho gã một cái bóng lưng không hơn không kém.

"Ta cam tâm tình nguyện để em lợi dụng ta. Chỉ vì ta yêu em, sai lầm năm đó ta muốn sửa đổi. Muốn em nhìn nhận ta nhưng cuối cùng trong lòng em chỉ có hoàng thượng. Hai chữ Tán Đa kia ta nghe đến chán ghét."

Dường như nghe đến cái tên thân quen kia mới thu hút được sự chú ý của y, Lực Hoàn quay đầu nhìn hắn thấy hắn đang ưu thương nhìn mình mới nói.

"Đừng lấy yêu thương ra biện hộ, ngươi cũng vì bản thân ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi bành trướng thế lực, muốn thâu tóm quan lại ta không biết ư ? Nhưng ngươi nói đúng người vì ta nhưng ta chỉ vì Tán Đa. Hoàng thượng là giới hạn duy nhất của ta, ngươi nên sớm quên chuyện cũ đi. Ta đối với ngươi bây giờ một là không quan tâm hai là hận đến thấu xương."

Lực Hoàn dứt lời xoay lưng đi, dưới ánh chiều tà Lâm Quan thẫn thờ ngồi dưới nền lạnh giá. Nghe Lực Hoàn nói với thân tính "Mau đến Thành Hoàng điện đi, ta muốn gặp hoàng thượng."

Thê thiếp của Lâm Quan lúc này mới chạy ùa vào đỡ lấy gã, một đám hài tử nheo nhóc ôm lấy cha mà khóc không ngừng.

(TBC)

Kết HE - SE - OE mình đều viết xong cả rồi, các cậu muốn như nào nhỉ ?
Có thể comment cho tớ biết nếu không có gì thì tớ sẽ up kết như dự tính ban đầu. 😅

Dịch bệnh rất phức tạp hãy giữ sức khỏe nhé !
Ngủ ngon 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro