9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nước Tề đại loạn ta nghĩ nhân cơ hội này tại sao Chu quốc ta không chinh phạt nước Tề mở rộng bờ cõi Chu quốc."

"Bây giờ thì không thể được."

Lâm Quan ở một bên nhìn đám người tranh luận rối hết cả lên. Cũng chỉ vì quan tổng đốc gần biên giới Tề - Chu gửi tấu sớ cho hoàng thượng báo rằng vua Tề bị ám sát bây giờ mười hai vị hoàng tử tranh đấu nhau giành vương vị, tàn sát lẫn nhau dân tình thống khổ. Nước Tề hiện tại vô chủ đại loạn mù mịt trong chiến tranh khó thấy mặt trời.

Vương Chính Hùng dùng ánh mắt đanh thép, giọng kiên quyết nói "Chinh phạt thì cũng được thôi nhưng các ngài có nghĩ đến binh sĩ của chúng ta ? Vừa chinh phạt Phục quốc cách đây không lâu, còn chưa dưỡng thương được bao nhiêu."

"Vương nguyên soái đây là cơ hội ngàn năm có một, ngài như vậy có thể cầm binh ra trận được nữa không vậy ?"

Hồ Diệp Thao trợn tròn mắt nhìn tên Lâm Quán đệ đệ của Lâm Quan mồm mép không vừa liền nổi nóng, dám khinh thường người của Hồ quốc công ư ?

"Nè Lâm Quán ngươi đừng có quá đáng. Ngươi nói ai không thể cầm binh. Vương nguyên soái không thể cầm binh thì đến lượt ngươi cầm chắc ? Nghĩ mình là ai vậy ? Cóc ghẻ đòi so sánh với thần tiên ?"

"Hồ Diệp Thao ngươi đừng có quá đáng."

"Ngươi nói ai quá đáng, ngươi còn dám nói nguyên soái của Chu quốc ta không cầm được binh khác nào ngươi nói hoàng thượng không biết nhìn người."

Trong triều ai cũng biết Hồ quốc công ngày thường lạnh nhạt ra chiến trường thì máu lạnh vô tình, thường cùng nguyên soái vào sinh ra tử. Không nghĩ hôm nay chứng kiến một màn đấu khẩu đặc mùi ớt dinh khẩu ở đông bắc. Ai nấy đang ồn ào cũng lặng người lau mồ hôi câm như hến.

Hôm nay Lưu Chương đứng kế bên Lực Hoàn. Mà bên kia thì Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao giữ hai chức cao đứng hàng đầu. Có nhiều quan cao tuổi lớn cáo bệnh xin không chầu triều nên Lưu Chương được hoàng thượng đặt cách đứng kế bên Lực Hoàn thái sư cao cao tại thượng. Phía sau hai người lại là Lâm Quan cùng Lâm Quán.

Tán Đa ngồi trên long ỷ đưa mắt nhìn các quan lại người ý này kẻ ý kia. Liền đưa mắt nhìn Lực Hoàn biểu đạt như muốn y lên tiếng.

"Toàn là các bậc quan cao quý lại tranh cãi như vậy có xem hoàng thượng ra thể thống gì không ?"

Y lúc này thấy ánh mắt hắn nhìn mình mới đi ra trước dẹp loạn. Hồ Diệp Thao xù cả người lên bị Vương Chính Hùng kéo tay lại nhìn cậu lắc đầu ban nãy anh chưa kịp bịt miệng cậu lại mà Hồ Diệp Thao đã nhanh hơn rồi.
Tên Lâm Quán kia chắc chắn bị Hồ Diệp Thao trong lòng chửi mắng không ít.

"Vậy ý của thái sư như thế nào, trẫm muốn nghe."

"Cơ hội đúng là ngàn năm có một. Nhưng đúng như Vương nguyên soái nói quân ta vừa dưỡng sức chưa được bao lâu, mà dân ta cần phải có thời gian thu hoạch để cung cấp lương thực cho các binh sĩ. Vừa mới chinh phạt Phục quốc nửa tháng, vết thương của hoàng thượng cần phải ít nhất một tháng mới ổn thỏa. Tề quốc vừa đại loạn, mười hai vị hoàng tử chiến nhau không thể trong vòng một tháng được. Thần nghĩ trước mắt củng cố binh lính, đẩy mạnh canh tác để chuẩn bị là được."

Tán Đa không nghĩ y sẽ nói ra lý do cả vết thương của mình, trong mọi lúc y lúc nào cũng suy nghĩ tính toán cho hắn như vậy bảo không yêu sao được ? Muốn cái gì đều dâng hết cho y, chỉ là trước nay y đúng là chưa từng đòi hỏi hắn.

Lưu Chương lúc này cũng bước ra nói "Hoàng thượng, thái sư nói chí phải không cần vội. Thần sẽ nhanh chóng giúp quân ta khôi phục sức lực để Chu quốc của chúng ta sớm ngày bình định Tề quốc thống nhất tam quốc."

Tán Đa gật đầu, trong mắt ngập tràn ý cười vừa định nói thì đã thấy Lâm Quan phía sau Lực Hoàn cũng bước ra nói "Thần cùng có ý nghĩ với thái sư, mong hoàng thượng sớm ngày khỏe mạnh chinh phạt Tề quốc cùng với lập hoàng hậu mong hoàng thượng không quên." Lâm Quan giương mắt nhìn Tán Đa ngồi trên kia, mắt đối mắt. Hắn thấy rõ trong đôi mắt gã là những ý nghĩ khiêu khích.

Ý cười vừa giương lên lại tắt hẳn, hắn cứ thấy y đứng gần Lâm Quan là một mực khó chịu lại thêm hàm ý vừa rồi không thể không thấy, lạnh nhạt nói "Lập hậu hay không ai thích hợp chắc Lâm quốc công rõ nhất. Trong vòng ba tháng tập trung binh lực, đẩy mạnh canh tác, củng cố đê điều. Mồng mười của ba tháng sau bắt đầu chinh phạt Tề quốc. Bãi triều."

Còn đi chưa được mấy bước bỗng nhiên thấy Lực Hoàn nãy giờ đứng đó đi được mấy bước thì liêu xiêu như sắp ngã xuống. Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng hay cả Lưu Chương gần đó chưa kịp đỡ lấy y thì Lâm Quan đã lao đến vòng tay đỡ lấy Lực Hoàn. Tán Đa nghe thấy ồn ào liền quay lại nhìn, lúc này tức đến đỏ cả mắt lao xuống hất tay Lâm Quan kéo Lực Hoàn vào lòng.

"Không được đụng vào thái sư."

"Hoàng thượng thần chỉ có ý tốt đỡ thái sư thôi."

Lực Hoàn đầu óc choáng váng cũng không để tâm lên tiếng. Bị kéo vào lòng liền tựa hẳn người vào hắn, tay siết chặt eo hoàng thượng, mồ hôi túa ra như mưa.

Lâm Quan nhìn Lực Hoàn ở trong lòng Tán Đa liền nở nụ cười khinh khỉnh nói tiếp "Hoàng thượng thần nhớ không lầm thái sư cũng đâu phải là phi tần của hoàng thượng. Thần khi nãy cũng không tính là khi quân phạm thượng."

Tán Đa nghe đến đây tự khắc tức giận bay đi đâu mất chỉ để lại một lời rồi bế Lực Hoàn lên, trước lúc rời đi còn không quên nhếch khoé miệng nhìn gã, để lại cho Lâm Quan mấy câu như găm vào tim thanh đao.

"Không phải phi tần của trẫm nhưng sớm thôi sẽ là hoàng hậu của trẫm. Cho dù có danh phận hay chưa thì một cái tên Cận Điền Lực Hoàn từ tâm hồn đến thể xác cũng là của trẫm. Ngươi phải biết cái gì của mình cái gì không là của mình, Lâm Quan tự lượng sức đi."

Nói xong bế người đi thẳng về Thành Hoàng điện của mình. Lâm Quan nhìn người rời đi tay nắm chặt thành quyền nhưng cũng phải cúi đầu nói "Cung tiễn hoàng thượng cùng thái sư."

Lưu Chương lúc này nhìn sang Lâm Quan cũng không nhịn được mà buông lời trào phúng cùng phẫn nộ "Lâm quốc công không màng đến con trai mình mà mang ra uy hiếp người khác cũng nên biết nếu người có lòng ngài cản cũng không được. Lâm Mặc sau này được sự đồng thuận của hoàng thượng giữ bên cạnh Lưu phủ ta nuôi dạy. Em ấy mới có mười bốn tuổi nếu biết phụ thân mình mang mình ra uy hiếp người khác không biết sẽ đau lòng thế nào."

"Chuyện của ta Lưu tiểu thái y như ngươi không có quyền xen vào."

"Sau này Lâm Mặc đã gọi cha ta một tiếng dưỡng phụ, mẫu thân ta một tiếng dưỡng mẫu chuyện liên quan đến tính mạng của em ấy là liên quan đến ta. Lâm Quan ông nên biết chừng mực đi."

"Thằng nhãi ranh."

Lâm Quan tức giận nhìn Lưu Chương một cái rồi quay người đi mất. Khuya hôm qua hoàng thượng ban chiếu chỉ từ bây giờ Lâm Mặc là con nuôi của Lưu gia trong một đêm Lâm Quan tự động thả người để Lâm Mặc một thân xơ xác được Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao tìm thấy bên vệ sông. Lưu Chương vừa đến đã bị hù cho rớt nửa cái mạng.

Hồ Diệp Thao nhìn huynh đệ nhà họ Lâm đi, cả Lưu Chương cũng cáo từ đi mất. Lúc này mới quay sang Vương Chính Hùng chất vấn "Cản ta làm gì không để ta cho hắn một đấm."

"Còn có hoàng thượng phải biết lễ nghi chứ." Vương Chính Hùng dịu giọng nhìn cậu.

"Còn không phải do cái tên Lâm Quán kia, huynh đệ nhà hắn chẳng ai tốt đẹp."

"Được rồi em giúp ta trút giận rồi, Vương nguyên soái ta chỉ hơn thua ở chiến trường không trách kẻ như hắn, không xứng."

"Lần sau không được cản nữa để ta đấm hắn bầm mắt mới hả giận."

"Được được đều nghe theo em."

Nhìn Hồ Diệp Thao bĩu môi đáng yêu muốn xỉu mới lưu manh cúi xuống hôn một cái. Hồ Diệp Thao lúc này mới giật mình nhìn xung quanh không có ai lúc này thở phào nhẹ nhõm không quên đánh Vương Chính Hùng đang cười tươi rói kia vài cái, kéo người đi ra khỏi đại điện.

-

Trên tay là bình rượu ngâm hoa anh đào đã lâu lúc này hắn mới lấy ra dùng. Đầu tựa lên long ỷ chân gác lên thành, đánh mắt nhìn xa xăm. Chẳng biết nghĩ gì lại bật cười rồi lại đưa tay cầm rượu lên uống tiếp.

"Thần Lưu Chương, khấu kiến hoàng thượng."

"Bình thân đứng lên đi. Người đâu ban ghế cùng rượu cho Lưu Chương thái y."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Lưu Chương ngờ ngợ ra điều gì đó cũng nhận an chờ người đem ra rồi ngồi xuống.

"Con trai của Lâm Quan sao rồi ?"

"Tạ hoàng thượng quan tâm, Lâm Mặc đã được thần cho dùng dược để bảo dưỡng cơ thể."

Lưu Chương dường như biết Tán Đa có tâm sự nên cũng buông bỏ căng thẳng. Mà Tán Đa lúc này vẫn giữ nguyên tư thế gác chân lên ghế nhìn Lưu Chương trầm ngâm.

"Tại sao lại chọn Lâm Mặc, ta có thể ban hôn một người tốt hơn cho ngươi."

"Đối với thần mà nói Lâm Mặc là tốt nhất. Hoàng thượng cũng có ái nhân trong lòng người rõ nhất không phải sao ?"

"Haha đương nhiên ta rõ nhất. Yêu một người là không quản người đó có bao nhiêu khuyết điểm chỉ cần có thể hoà hợp với ta, tin tưởng ta, chân thành với ta là được. Cho dù có không bằng người khác nhưng là tốt nhất đối với ta."

"Thái sư rất tốt, đa mưu túc trí..." Lưu Chương biết bản thân nói thừa nhưng vẫn muốn nói, có lẽ trong lòng của bậc đế vương ngoài yêu ra còn phải đặt quốc lên đầu sao có thể tự do tự tại được như người bình thường.

Tán Đa nghe Lưu Chương nhắc đến Lực Hoàn trong mắt có bao nhiêu dịu dàng liền bày ra hết thảy "Phải, cho dù có không tốt ta vẫn yêu em ấy... nhớ lại năm đó lần đầu gặp em ấy ở đây lúc đó ta còn là thái tử. Phụ hoàng nói em ấy rất thông mình thích hợp sau này sẽ phò tá cho ta khi đăng cơ. Vào lúc đó ta đã nghĩ ta không chỉ muốn em ấy là thái sư ta còn muốn em ấy là hoàng hậu. Phúc tấn năm đó cũng mất đi rồi ta cũng có lúc nghĩ ta bạc tình. Cư nhiên muốn Lực Hoàn làm hoàng hậu không phải phúc tấn."

Lưu Chương dâng rượu cạn chén với hoàng thượng. Nghe người nói xong mới lắc đầu khuyên "Không phải hoàng thượng bạc tình, là vì gặp đúng người nên mới như vậy."

Nốc cạn bình rượu trong tay hắn lúc này mới bật cười thành tiếng "Có đôi lúc ta nghĩ là do ta nên mấy năm qua em ấy mới chịu nhẫn nhịn kẻ khác như vậy. Phải, gặp đúng người là yêu là quý là cố chấp không muốn rời."

"Hoàng thượng...."

Nghe được âm điệu thân quen hắn thấy y từ từ bước vào. Lực Hoàn tỉnh lại nghe nói hoàng thượng uống rượu, còn uống rất nhiều nên mới đi đến. Ở bên ngoài từ lúc Tán Đa nói câu cuối cùng kia đợi hắn nói xong y mới bước vào.

"Lưu thái y thượng triều cả ngày mau về sớm chăm sóc cho tiểu thiếu gia nhà họ Lâm đi."

"Được rồi lui đi, trẫm sẽ gửi những thứ tốt để ái nhân của ngươi bồi bổ coi như ban thưuởng cho ngươi." Nói xong lấy bình rượu khác trên bàn uống tiếp.

"Vi thần tạ chủ long ân." Lưu Chương lúc này cũng rời đi. Đỗ thái giám thức thời cho người đi hết bản thân ra ngoài điện đóng cửa lại đứng đó.

Lực Hoàn đi đến bên hắn nhìn hắn còn định uống tiếp liền đưa tay cản lại "Người đừng uống nữa đã say khước như vậy rồi." Lúc này Tán Đa cũng buông bình rượu xuống nắm lấy tay y kéo một cái người ta lọt thỏm vào lòng mình. Lúc này y vẫn còn choáng nên hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ hắn. Mùi rượu từ người hắn tỏa ra cũng làm y muốn say.

"Trẫm nhìn người thương bị người khác chiếm tiện nghi nên mới uống một tí mà em cũng không cho. Em bắt trẫm phải làm gì bây giờ."

"Thần cũng không có để hắn chạm vào. Người ghen tuông vô cớ lại còn uống rượu không biết bảo trọng long thể."

"Em lo cho trẫm sao ?"

"Không lo cho người thì lo cho ai."

Nghe Lực Hoàn nói vậy cái đầu gục xuống muốn trêu y cũng ngẩng lên nhìn, hai mắt vì say mà mơ màng cười ngốc nhìn y "Trẫm không có ghen."

"Người có !" Y cũng không chịu thua kém lên tiếng phản bác.

"Ừ....ghen, ghen muốn giết hắn. Em có biết lúc ta nhìn thấy hắn rồi nhớ lại việc hắn để em nhiễm độc từ từ không hay biết ta đã muốn giết hắn. Rồi hắn còn muốn chạm vào em."

"Thần không sao rồi mà." Nghĩ đến đây y lại thấy có lỗi, rõ ràng người trước mặt cũng vì mình mà muốn trút giận nhưng sự tình lại không đơn giản. Nếu năm đó không giao kèo với Lâm Quan thì làm sao có được thuốc giải, nếu không sao có thể thuận lợi để Tán Đa lên ngôi. Tên Lâm Quan lòng dạ đa đoan kia dễ gì tha cho mà không tạo phản. Y đã tính hết những bước xấu nhất có thể xảy ra nên mới như vậy.

"Hứa với ta em không được rời đi. Lực Hoàn hôm nay em xém ngất đi như vậy làm ta rất sợ. Em như vậy nhiều lần ta rất lo. Tán Đa ta mất em rồi thực sự sẽ trở thành hôn quân."

"Không được nói bậy, không được. Sao có thể để người một mình được chứ. Hai ta đến nhân gian này không cùng lúc nhưng đi chắc chắn sẽ cùng đi."

Lực Hoàn ôm lấy Tán Đa gục đầu trên vai mình. Tay xoa xoa lưng hắn như an ủi, xoa dịu cảm giác bất an trong lòng người. Đến khi người kia ngẩng mặt lên y thấy mắt hắn đỏ ửng. Người này trước đây chưa bao giờ khóc ngoại trừ lúc tiên đế mất. Nay lại khóc vì y, đế vương gặp chân tình cũng phải rơi nước mắt.

Ngồi trong lòng hắn xót xa hôn lên mắt hắn, ôm mặt hắn trong tay hôn cả lên hai bên má đến trán rồi lại lại xuống đôi môi kia. Hương rượu thoang thoảng làm y cũng có chút say. Tán Đa giành lại chủ động để y nương theo mình mà phối hợp. Lúc này mới bế người đi vào trong môi cũng không tách ra cứ thế mà hôn, triền miên lại triền miên. Y phục từng thứ từ long sàng mà đáp xuống đất. Rèm buông xuống nhiệt độ bên trong có tăng chứ không giảm.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro