8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Chính Hùng cùng Lưu Chương nhìn tên kia bê bết máu, cả dùng hình cũng dùng. Viên than đỏ hừng lửa được người của nguyên soái đè từng chút lên lưng gã, mà Hồ Diệp Thao cũng không đứng im, lấy ớt xay nhuyễn tưới lên, gằn từng tiếng một.

"Mau nói tiểu thiếu gia nhà họ Lâm đang ở đâu ?"

"Có chết ta cũng không khai."

Tên kia quật cường nhìn Hồ Diệp Thao, Lưu Chương bên này thật muốn nỗi khùng mà đồ sát người. Chỉ là bị Vương Chính cản lại, mà Hồ Diệp Thao bên này nhìn nguyên soái cười đến mang rợ cũng giật mình. Vương Chính Hùng đi đến bên tên kia, ghé sát vào tai hắn nói gì đó. Chỉ thấy tên kia trợn tròn mắt gào lên.

"Không được động vào thê tử và hài tử của ta, ngươi không được làm như vậy."

"Nguyên soái ta nói là làm, cho ngươi nửa canh giờ nếu không nói thì tự biết hậu quả đi."

Vương Chính Hùng nói xong quay sang nhìn Hồ quốc công, Lưu tiểu thái y "Chúng ta đi thôi, để hắn tự ngẫm đi."

Vừa ra khỏi cửa giam Hồ Diệp Thao đã tóm lấy tay Vương Chính Hùng dò hỏi "Người giữ vợ con hắn thật ư ?"

Vương Chính Hùng nhướn mài nhìn ái nhân nói "Em nghĩ xem ? Có đôi lúc em phải tìm cách bắt thóp được điểm yếu của đối phương. Ngoài việc dùng đầu dẫn binh đánh trận, cái đầu này còn phải dùng cho nhiều việc khác." Nói xong còn tự gõ gõ lên đầu mình.

Lưu Chương nhìn hai người mắt đưa mắt đẩy thì tủi thân hẳn, Lâm Mặc bị bắt đi mất ba ngày nay Lưu thái y ăn không ngon ngủ không yên "Chuyện lần này...đa tạ nguyên soái với quốc công rồi."

"Đừng khách sáo ngươi về nghỉ ngơi trước đi, đợi hắn khai rồi sẽ cho người đến báo với ngươi."

Hồ Diệp Thao vỗ vỗ vai Lưu Chương, tiễn người ra về rồi cùng Vương Chính Hùng đắt díu nhau đi dùng bữa.

Vương Chính Hùng đưa tay gắp phần cá ngon nhất vào trong bát của Hồ Diệp Thao.
"Hôm qua Lâm Quan lặn đi mất kiếm của em chưa động đến da thịt hắn đã có người thế chỗ rồi."

"Hỉ sự của con trai hắn lặn đi mất làm em không thể không nghi. Tên hôm qua có vài đường kiếm rất quen thuộc."

"Ta nghĩ sự tình có hơi không đúng theo hướng chúng ta nghĩ."

Hồ Diệp Thao trầm ngâm nhìn anh tay cũng buông đũa xuống, Vương Chính Hùng thấy vậy liền nhíu mi "Em ăn thêm đi ăn ít như vậy còn chưa đủ gầy ?"

"Nuốt không vô nữa em phải cho người đi điều tra chuyện này."

"Được rồi ăn tiếp đi giờ Dậu phải đi gặp hoàng thượng rồi."

-

-

"Hoàng thượng, đã tra ra được năm đó ai ngấm ngầm để Lực Hanh thái sư của tiên đế từ từ nhiễm độc mà chết. Cả chuyện Lâm quốc công năm đó có giao tình với Hoàn thái sư thần cũng tra ra được rồi. Đây là mật thư của Trương tổng đốc vùng Thuận An cấp báo cho hoàng thượng."

Tán Đa ngồi ở đại điện tay xoa xoa mi tâm, đưa tay nhận lấy mật thư từ tay thân tín, còn không quên căn dặn.

"Được rồi lui ra đi, dưỡng thương cho tốt kiếm của Hồ quốc công có độc dược đến thái y viện lấy thuốc giải đi."

"Thần tuân lệnh."

Tán Đa ngồi đó tay nắm chặt mật thư, chun trà trên bàn bị hắn tức giận ném xuống "Lâm Quan khốn kiếp, cả gan ở sau lưng trẫm tác quái."

"Hoàng thượng, hoàng thượng nguôi giận....thái...thái sư sắp đến rồi."

"Em ấy còn đến gặp trẫm làm gì. Còn muốn dối trẫm tiếp ư ? Tại sao không nói với trẫm tại sao lại chịu đựng một mình, trẫm không đáng tin đến như vậy sao ?"

Đỗ quốc công cùng chưởng sự cô cô đứng một bên run rẩy, mồ hôi cũng ướt cả mảng y phục rồi miệng không ngừng khuyên nhủ long nhan đang phẫn nộ.

"Hoàng thượng dù có thế nào thì thái sư cũng là chọn con đường tốt nhất để không mang đàm tiếu đến hoàng thượng. Thái sư không chỉ là ái nhân của hoàng thượng còn là thái sư của Chu quốc."

"Ta không chỉ là hoàng thượng ta còn là phu quân của em ấy."

"Hoàng thượng coi như thần xin người bảo trọng long thể."

"Thái sư cầu kiến."

Tiếng bên ngoài làm mọi việc trong đại điện như ngưng đọng. Lực Hoàn đang cùng các đại thần trong triều bàn bạc chính sự lại bị một tin của chưởng sự cô cô gửi đến nói hoàng thượng phẫn nộ sau khi xem mật thư liền cho người lui trước mà đến Thành Hoàng điện.

"Thần khấu kiến hoàng thượng."

"Bình thân, lại đây đi."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Lực Hoàn nghe trong âm sắc kia hết bảy phần lạnh lùng liền có chút không biết phải như thế nào, có lẽ là thật sự rất tức giận rồi.

"Em đọc đi."

Tán Đa cũng không ngần ngại ném mật thư sang cho Lực Hoàn, ngồi quay người hẳn sang một bên không nhìn đến y.

Tức giận là vậy nhưng thấy người bằng xương bằng thịt, dung nhan sắc xảo trước mặt lại không thể tức giận được, lòng mềm thành một vũng nước lớn.

Lực Hoàn chậm rãi đọc xong cẩn thận cất lại vào trong hộp, cũng chưa hấp tấp giống khi nãy.

"Đi pha trà mới cho hoàng thượng đi."

"Trẫm không uống."

"Đi pha đi."

"Trẫm nói là trẫm không uống."

Y thở dài lắc đầu nhìn hắn chỉ để lại cho mình một tấm lưng liền đưa tay chạm vào, lại thấy người bên cạnh dịch xa ra mình một chút.

"Hoàng thượng..."

Càng nói hắn càng cố nhích ra xa y, nhịn không được liền với tay kéo kéo y phục, tủi thân buộc miệng gọi luôn tên tự của hắn "Tán Đa..."

Lúc này mới chịu quay sang nhìn y, thấy y một mực cuối đầu xuống mà tay lại níu góc y phục mình không buông.
Giọng mũi cũng muốn khóc đến nơi. Đưa tay nâng cầm y lên cũng không khác dự đoán là bao hai mắt đã sớm đỏ hoe lên, ánh mắt long lanh tựa như mặt hồ cuối thu. Mà nước mắt còn vương trên má chưa phai.

Hắn lúc này thật muốn tự đánh mình, cư nhiên làm người thương rơi nước mắt mất rồi. Lúng túng lau nước mắt cho y.

"Ngoan, đừng khóc ta không có ý trách em. Ta...ta chỉ là...chỉ là không muốn em giấu ta mà thôi."

"Hức...nếu như đã biết như vậy rồi thì thần...cũng không còn gì để nói nữa."

Không hiểu sao y càng nói càng thấy tủi thân không phải là y có ý giấu nhưng độc tố trong người y năm đó chỉ bị nhiễm một ít. Mấy năm qua cũng lén dùng thuốc loại trừ ra ngoài cơ thể. Giấu hắn là vì không muốn hắn lo lắng, giấu hắn là vì không muốn hắn mang tiếng hôn quân giết trọng thần. Dù sao Lâm Quan cũng là nhất phẩm quốc công, mà Lực Hoàn bao năm qua cũng mượn sức của Lâm Quan biết Lâm quốc công yêu mình mà lợi dụng mà để củng cố địa vị của Tán Đa. Lâm Quan đã tự nguyện nói với y sẽ phò tá cho Tán Đa, một đời trung thành đổi lại Lực Hoàn không lên ngôi hậu.

Nhưng dạo gần đây Lâm Quan lại lộng hành, cả con trai mình cũng bắt đi mất để uy hiếp phụ tử nhà Lưu thái y không đứng về phía các triều thần đưa y lên ngôi hậu.

Những việc như vậy bảo y nói thế nào với Tán Đa đây, lòng tự tôn của Tán Đa cao như vậy sau khi biết người thương lợi dụng người khác để yên ư ? Nhưng y chỉ một lòng muốn hắn ngồi vững vị trí đế vương, là vua của Chu quốc một đời vang danh.

"Ta không trách em, trách ta không bảo vệ tốt cho em. Trách ta đến quá muộn không che chở cho em được."

Hắn nhìn y lắc đầu liền kéo vào trong lòng mà ôm lấy. Mà Lực Hoàn ở trong lòng hắn dường như lại khóc to hơn.
Vừa nấc nghẹn vừa nói.

"Có phải...có phải thần làm vậy là rất sai đúng không ? Hoàng thượng thấy thất vọng về thần lắm đúng không ? Nếu vậy hoàng thượng cứ cho thần thôi chức về quê sống đến cuối đời là được."

Nghe đến đoạn về quê Tán Đa cũng hoảng loạn lên, sao có thể như vậy. Người của hắn sao có thể nói đi là đi nói đến là đến "Không được, em đừng nói bậy. Ngoan đừng khóc nữa ta xót."

"Thật sự xót ư ?"

"Sao mà không xót được !"

Lúc này y mới sực nín khóc nhìn hắn. Lại thấy hắn ôn nhu dùng khăn tay lau mặt cho mình. Lau chỗ này chỗ kia trên mặt xong lúc này mới dịu giọng nói.

"Từ bây giờ nghe lời trẫm uống thuốc theo sự sắp xếp của trẫm đến khi nào hết độc tố mới thôi."

Hoàn thái sư gật gật đầu lúc này mới thấy Tán Đa nở nụ cười với y cũng bất giác cười theo.

Ở trên đầu ngọn sóng thật tốt khi có người luôn bên cạnh mình. Thật tốt khi có người giữa những bão giông vẫn không buông tay mình hay trong lúc yên bình vẫn cùng mình đồng hành từng khắc.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro