7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Quốc công, Vương nguyên soái ở bên ngoài đang đợi ngài."

Trần Văn Sáng lủi thủi đi vào hẳn cái mặt không mấy vui ấy khiến Hồ Diệp Thao buồn cười không thôi.

"Sao vậy, bị thân tín của nguyên soái cho ăn hành à ?"

Hồ Diệp Thao như biết được gì đó cố ý trêu ghẹo mà mặt Trần Văn Sáng lúc này dùng từ thảm để diễn tả thì không đủ.

"Minh Thắng bảo nguyên soái lẫn quốc công vận y phục giống nhau thì thôi đi còn nói thần mặc giống y làm gì, không ngại thu hút sự chú ý của đám hậu cần nhà Lâm Quan. Kêu thần đi thay y phục."

"Ta thấy màu xanh lá mạ này đẹp ngươi cứ mặc đi nói là theo ý ta. Vương Chính Hùng còn không dám ý kiến với ta chẳng lẽ y dám."

Hồ Diệp Thao vỗ vai Trần Văn Sáng như an ủi còn không quên cười hắn một cái, gì chứ cái gì cần tỏ cậu cũng tỏ hết.

Lấy thanh kiếm đã tẩm sẵn một ít dược liệu mang độc tố không nhẹ bên mình. Cậu hôm nay quyết không cho Lâm Quan nhận đau thì không bước chân ra khỏi Lâm Phủ. Và cả linh cảm hôm nay xảy ra chuyện không may của cậu ngày một cao.

Đến khi ra khỏi cổng đã thấy Vương Chính Hùng đi qua đi lại chờ cậu. Mà Uông Minh Thắng kế bên nhìn Trần Văn Sáng không chịu thay y phục mặt tối sầm lại.

"Sao ngươi vẫn mặc bộ này."

"Minh Thắng đừng để bụng là ta dặn hắn đấy."

Hồ Diệp Thao mỉm cười nhìn ý muốn nói lệnh của ta hắn sẽ không dám chống lại đâu mà Vương Chính Hùng mặt mũi sáng rực kéo tay Hồ quốc công lên kiệu "Mặc gì cũng được mà, Minh Thắng đừng làm khó thân tín của Hồ quốc công nữa mau đi thôi."

Uông Minh Thắng phụng phịu nhìn Vương nguyên soái, rõ ràng là bênh người của Hồ quốc công !
Mà Trần Văn Sáng bên này cười phớ lớ khoác vai y nói "Cậu không tránh được tôi đâu."

Uông Minh Thắng tức rồi nha ! Bị Vương Chính Hùng ngồi trong kiệu ồn ào hối thúc lúc này mới phi ngựa tiến tới phủ Lâm Quan.

Trưởng tử của Lâm Quan là Lâm Nhất Châu nghe nói cưới người ở vùng Thuận An, Hồ Diệp Thao nghĩ từ đời cha đến đời con đều không buông tha cho người Thuận An thì phải hết Lâm Quan năm đó cầu thân với Lực Hoàn biểu ca của cậu không thành giận cá chém thớt đủ đường, chẳng biết tiểu cô nương hay tiểu đệ đệ nào xấu số rơi vào tay nhà này.

"Mọi chuyện sao rồi, huynh làm tốt chứ."

"Ta đã cho người đi điều tra lại tình hình năm đó rồi, cũng vô tình biết được trong cung cũng có người đang muốn điều tra chuyện này."

Hồ Diệp Thao đánh mắt nhìn Vương Chính Hùng không giấu được vẻ lo lắng, đè nèn âm thanh xuống hết mức có thể "Bọn họ điều tra chuyện của bá phụ bá mẫu năm đó hay điều tra chuyện của sư huynh với tên Lâm Quan kia ?"

Vương Chính Hùng nhìn cậu lo lắng cũng không muốn giấu liền nói "Là điều tra quan hệ của Hoàn thái sư với Lâm Quan."

Hồ Diệp Thao trợn tròn mắt không phải như vậy thì Lực Hoàn ở trong cung sẽ gặp rắc rối ư ? Người ở trong cung điều tra là hoàng thượng hay các tần phi của hoàng thượng còn chưa chắc. Nếu là hoàng thượng liệu có phẫn nộ mà buông bỏ huynh ấy, nếu là tần phi chẳng phải đều có mưu đồ sao.

Vương Chính Hùng đưa tay xoa xoa mái đầu cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu, âm sắc ôn nhu chậm rãi nói ra "Em yên tâm, có ta ở đây sẽ không ai ám hại được huynh đệ em đâu. Với cả hãy tin hoàng thượng, hoàng thượng với thái sư nhiều năm như vậy sẽ hiểu cho nhau thôi."

Thấy Hồ Diệp Thao gật đầu mới yên tâm bảo cậu cười lên, cười đẹp như vậy phải luôn cười để Vương Chính Hùng đây bảo vệ nụ cười của cậu cả đời vẫn cam tâm tình nguyện. Chọc cho Hồ Diệp Thao cười một trận đã đời, bên trong kiệu ngươi tình ta nguyện vui vẻ như vậy mà bên ngoài Uông Mình Thắng đi ngựa song song với Trần Văn Sáng hắn chọc cỡ nào y cũng không cười. Khiến cho Trần Văn Sáng đau đầu không thôi vì nghĩ cách làm người ta vui vẻ.

Đến khi nghe được tiếng kèn linh đình, Lâm phủ có đại hỉ cũng là chơi lớn thật, thuê cả đội kèn từng phục vụ cho cung đình mà náo nhiệt một vùng. Cả hoàng thượng hay thái sư đều gửi quà mừng đến xem như là cho Lâm phủ không ít mặt mũi. Vương Chính Hùng chờ Hồ Diệp Thao đi xuống cả hai cùng bước vào đã thấy Lâm Quan đừng ở cửa tiếp đón thay con trai.

"Đúng là nở mày nở mặt, hạ quan cung nghênh Vương nguyên soái cùng Hồ quốc công."

"Đại hỉ lâu ngày mới có Quan quốc công không cần đa lễ. Chút quà mọn của ta cùng Hồ quốc công."

"Quả là quý hoá hạ quan thay mặt nhi tử đa tạ nguyên soái cùng quốc công, mời vào dùng trà."

Lâm Quan nhướng mắt nhìn Hồ Diệp Thao có vẻ không quan tâm đến mình liền mời người vào trong. Bao nhiêu năm trời ca ca hay đệ đệ của dòng tộc nhà Cận Điền dù chia ra nhiều nhánh nhưng khí chất không lẫn đi đâu được.
Phong thái ung dung đó của Lực Hoàn cũng khiến hắn mê đắm. Chỉ tiếc trong mắt Lực Hoàn không có Lâm Quan chỉ có Vũ Dã Tán Đa kia, vua của một nước bậc đế vương anh dũng đó cả đời này hắn trèo không tới.

Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao đến chúc mừng Lâm Nhất Châu xong lại thấy Lưu Chương hớt hãi chạy ra thì tóm lại, chỉ thấy Lưu Chương gấp gáp nói một câu.

"Ta đi tìm Lâm Mặc, em ấy nói đi mua thêm gia vị nhưng mà đi nãy giờ đã hai canh giờ rồi."

Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao đồng thanh nói "Vậy mau đi tìm người đi."

Sau đó Hồ Diệp Thao cầm miếng ngọc bội đưa cho Lưu Chương cố gắng trấn tĩnh người đang gấp gáp "Đưa cái này cho cận vệ của ta bảo hắn đi theo ngươi tìm Lâm tiểu thiếu gia đi."

Lưu Chương vội cám ơn rồi đi ngay mà Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao cảm giác cứ là trùng hợp đi. Sao cứ phải lúc Lâm gia bận rộn thì Lâm Mặc biến mất, không lẽ nào như vậy chắc chắn có kẻ giở trò.

-

Lực Hoàn nhìn Tán Đa nằm trong long sàng, mắt đau đáu nhìn người không rời. Ban nãy vết thương cũ tái phát khiến Tán Đa phát sốt, môi tái nhợt khí huyết không lưu thông khiến y lo lắng không nguôi. Nhìn người ngủ say tay vẫn nắm chặt tay mình vẫn không buông trong lòng không khỏi phiền muộn.

Mới đây còn cùng hắn phê duyệt tấu sớ mà giờ hắn đã ngã bệnh thế này. Vết thương tháng trước lúc giao tranh với nước Tề chưa khỏi bị nứt ra đến đổ máu. Cũng may kêu gọi thái y kịp thời không thì dọa mất nửa cái mạng của thái sư.

Không biết đã mơ phải giấc mơ gì hắn liên tục gọi tên y cứ Lực Hoàn rồi lại Hoàn nhi kêu đến khàn cả giọng.

"Hoàng thượng, hoàng thượng thần đây là Lực Hoàn đây."

"Đừng bỏ trẫm, đừng như vậy, đừng đi theo hắn ...Lực Hoàn."

Vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ vẫn vùng vẫy động tới động lui đến vết thương. Y hoảng sợ dùng hết ôm lấy hắn để hắn dựa vào lòng mình. Lúc này Tán Đa mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy Lực Hoàn bằng xương bằng thịt mới vội ôm chặt lấy y thì thào.

"Em đừng bỏ trẫm, trẫm có làm sai thì trẫm vẫn yêu một mình em, em vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ trẫm."

"Thần không có, hoàng thượng người không tin thần sao ?"

Lực Hoàn mím môi, trong mắt hiện lên nét ưu thương. Y yêu người này như vậy năm lần bảy lượt bị kẻ khác khinh thường bị kẻ khác ngán đường vẫn máu lạnh dẹp hết chỉ vì yêu người này. Tự mình dẹp bỏ chướng ngại của mối lương duyên này sao Tán Đa cứ phải lo lắng y sẽ phản bội hắn ?

Tán Đa nhận ra bản thân kích động mới từ ở trong lòng Lực Hoàn ngồi dậy. Xoay người ôm lấy hai vai y, âm thanh xoa dịu tuôn ra chảy vào lòng người.

"Không phải trẫm không tin em, trẫm chỉ sợ một ngày nào đó làm em thất vọng em chán ghét trẫm. Trẫm thương em như vậy, Lực Hoàn."

"Trời đất có sập xuống, đế vương có lụi tàn thì trong lòng thần chỉ có một mình người mà thôi, Tán Đa."

Cũng chỉ có một mình thái sư mới được hoàng thượng ưu ái cho phép gọi tên như vậy cũng chỉ có một mình thái sư ngay lúc này đây dứt lời liền hôn lên môi chân ái của mình.

Y hôn chậm rãi không để động vào vết thương trên vai hắn. Nhưng Tán Đa làm sao có thể để yên được, dùng sức xoay người áp xuống dưới thân.

Hắn chen vào hõm cổ y, hôn lên từng tấc da thịt. Tay nắm chặt tay y, phục trang cũng từng chút một bị ném xuống không thương tiếc, triền miên suốt hai canh giờ.

-

Nhìn Tán Đa nằm bên cạnh mình đã ngủ say, Lực Hoàn ngồi dậy thay y phục vào, dặn dò Đỗ thái giám một chút rồi mới mang cận vệ theo, đi đến cung của Lư phi. Y đã nói đừng để y phải một tay diện gọn nếu không chỉ có con đường sống không yên chết không ổn nếu còn dám xen vào việc của y.

Lư phi tức Lư Vy giờ này còn ngồi chép kinh Phật để cầu phúc cho hoàng tử. Lực Hoàn bước vào không cho người báo đến lại thấy nha đầu cạnh Lư Vy giật mình làm rớt cả giấy trên tay khi nhìn y. Miệng lấp bấp mấy tiếng thái sư.

"Các ngươi lui ra đi ta có chuyện muốn nói với Lư phi."

"Thái sư đêm tối như vậy gặp riêng hậu phi trong cung có lẽ không hay, hoàng thượng biết sẽ phẫn nộ thì oan cho ta."

Lư Vy ngẩng đầu nhìn Lực Hoàn, người này chính là cái gai trong mắt của nàng. Nhổ mãi vẫn không sạch được. Lực Hoàn cũng không quá để tâm, liền đi đến trước mặt Lư phi. Trước bao nhiêu con mắt của các nô tài hất đổ hết những gì có trên bàn.

Trong chớp mắt không ai dám lên tiếng, không khí im lặng đến đáng sợ. Cả Lư phi thường ngày mồm miệng nhanh nhạy vẫn bị y làm cho cứng họng không nói nên lời.
Nàng chỉ tay vào thái sư từ từ mới lấy hết can đảm nói được một câu.

"Ngài...ngài như vậy là làm loạn cung quy."

"Lư Vy, Lực Hoàn hôm nay nói cho cô biết thái sư ta ngoài chuyện có thể làm hậu còn biết làm loạn. Cô ngồi chép kinh Phật mà tâm cô không dưỡng cho tốt thì chép làm gì ?"

Y đánh mắt nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu thường ngày nay đã bị thay bằng sự sắc lạnh, một sự giá lạnh không gì so sánh được bao gồm cả sự ngoan độc.

Nhìn nàng ta run rẩy quỳ rạp dưới đất y mới từ từ ngồi xuống đưa tay nâng cầm nàng ta lên từng chút từng chữ được y nói ra.

"Chuyện ngu ngốc nhất của cô là chia cắt ta cùng hoàng thượng, ta nói cho cô biết cô chỉ là một con muỗi. Đập một cái là chết coi như hết. Nhưng ta muốn cô sống dài dài để biết được ai mới là người được hoàng thượng dâng ngôi hậu bằng hai tay, chính là ta Cận Điền Lực Hoàn. Nếu cô còn nói lời xàm ngôn khiến Tán Đa suy nghĩ thêm bệnh ta nhất định không chỉ có nói xuông đâu."

Nhìn nàng ta run rẩy dưới nền lạnh lẽo đến phát khóc. Y lúc này mới buông tay bồi thêm vài câu, miệng cười nhẹ nhìn nàng ta.

"Nếu cô còn khiến hoàng thượng phiền não. Ta nhất định sẽ xem cô như con muỗi, đập một phát là chết ngắt. Các ngươi nói xem nếu ai hỏi ta đến gặp Lư phi làm gì các ngươi nói như thế nào ?"

Đám nô tài lúc này mới hồn nhập về lại xác kính cẩn cúi đầu hô "Thái sư vô tình đi ngang nên tiện ghé thăm rồi đi ra ngay."

"Tốt."

Y lớn giọng rồi đi ra ngoài, chưởng sự cô cô kế bên hoàng thượng đang đứng bên ngoài chờ y cũng gật đầu sau đó di dời về lại chánh điện. Y vẫn thấy Tán Đa nằm đó, từ từ trèo vào rồi nằm xuống kế bên hắn. Lúc này hắn kéo y về phía mình chỉ một vòng tay ôm trọn Lực Hoàn vào lòng.

(TBC)

Mọi người ngủ ngon nhé ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro