Chương 1: Yêu thầm là chuyện của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình yêu hoá thành cái gai, niềm yêu thương trở thành nỗi ám ảnh. Chúng ta còn lại gì
ngoài những đau thương.
➖➖➖

Tôi là Chikada Rikimaru, tuy đã 24 tuổi nhưng chưa một lần yêu đương. Cứ ngỡ tháng năm sẽ trôi qua trong bình lặng. Vậy mà lần đầu nhìn thấy em, tôi đã biết trái tim mình xong rồi.

Đó là một ngày trời đông buốt giá, những bông tuyết rơi trắng xoá con đường. Em đứng đó trong cơn gió buốt, cổ đeo chiếc khăn len màu đỏ, nở nụ cười tươi tắn với tôi. Em tên Uno Santa kém tôi 5 tuổi, là giáo viên dạy nhảy mới tới.

Cùng chung niềm đam mê vũ đạo, rất nhanh chúng tôi đã trở nên thân thiết. Em là chàng trai dương quang ấm áp, chân thành và luôn sống tình cảm. Em phủ đầy màu sắc vào bức tranh cuộc sống của tôi trước nay vốn chỉ toàn trắng đen.

Hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng trong sắc xuân. Em và tôi vừa ngồi dưới tán cây ngắm hoa vừa ăn cơm nắm do chính tay em làm.

Tiết trời mùa hạ oi bức, mồ hôi rơi ướt đẫm sau mỗi buổi dạy nhảy. Hè chẳng thiếu những cơn mưa bất chợt, em và tôi chen chúc dưới tán ô.

Lá đỏ rụng đầy khi sang thu, thời tiết thật dễ chịu, chúng ta sóng bước tản bộ vừa huyên thuyên tâm sự đủ thứ chuyện.

Và mùa đông buốt giá với những bông tuyết rơi em nhường tôi đôi găng tay ấm áp.

Trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, chẳng mấy chốc đã ba năm trôi qua.
Giờ tôi đã 27, còn em thì vừa tròn 22. Tình cảm tôi dành cho em cứ thế lớn dần. Tôi yêu em, Santa!

Em từng tâm sự với tôi, tương lai em muốn có một gia đình hạnh phúc như gia đình em bây giờ. Một gia đình có bố mẹ mẫu mực và những đứa con thông minh kháu khỉnh. Đó hẳn sẽ là một cô gái mềm mại dịu dàng, biết nấu những bữa ăn ngon chờ chồng đi làm về mỗi ngày nhỉ?

Kế hoạch tương lai của em không dành cho tôi. Điều em mong ước tôi cũng chẳng thể làm.

Dạo gần đây tôi mất ngủ. Cứ tỉnh dậy sau lưng chừng cơn mơ. Lồng ngực đau tức, còn xuất hiện những cơn ho dai dẳng.

🥨

Santa đảm nhận một lớp mới, ngay cạnh lớp của tôi. Các học viên đều rất cởi mở và năng động. Trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên Yuko. Yuko có mái tóc đen dài ngang vai, dáng người nhỏ nhắn và mỗi lần cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Cô ấy hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu lí tưởng của Santa.

Từ ngày gặp Yuko, em chẳng còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa. Em nói với tôi em đang theo đuổi cô ấy.

Chẳng còn những sáng rủ nhau đi làm, tìm nhau ăn trưa và cùng tan ca mỗi tối. Vì em giờ đã có người yêu rồi. Trông em hạnh phúc lắm, ánh mắt nụ cười tràn đầy ngọt ngào.

Còn tôi thì cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Trái tim cứ nhói lên từng cơn. Một cơn ho lại tới, tôi lấy tay che miệng. Lòng bàn tay ẩm ướt máu lẫn với một cánh hoa anh đào. Đờ đẫn. Tôi vậy mà mắc hanahaki sao? Bấy lâu nay lồng ngực đau tức vì yêu đơn phương Santa mà sản sinh ra những cánh hoa ư? Thật buồn!

Chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người khác, hôn nhau trong phòng tập. Trái tim càng đau nhói, rễ cây càng cắm sâu phát triển, nở rộ những cánh hoa anh đào.

Tôi phải làm sao bây giờ, sẽ chấp nhận những cơn đau giày vò hay là chấp nhận phẫu thuật nhưng sẽ quên những kí ức về em?

🥨

Có một đêm em gõ cửa nhà tôi. Em say mèm, bước chân loạng choạng. Em vừa khóc vừa nháo, miệng không ngừng nói "Đừng đi". Tôi dìu em về phía giường ngủ, cởi bớt áo khoác và lau người cho em. Lúc chuẩn bị rời đi, em đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo mạnh. Bị bất ngờ tôi ngã vào lồng ngực em, còn môi em lần đến môi tôi kiếm tìm.

Tôi biết người em muốn hôn chẳng phải tôi. Nhưng lòng tham như con rắn xấu xa siết chặt lấy linh hồn tôi. Tôi muốn em nhiều hơn. Chẳng buồn xấu hổ tôi hôn đáp lại em. Đêm đó chúng tôi phát sinh quan hệ.

Sáng mai khi em tỉnh giấc liệu em có hối hận vì những gì đã xảy ra? Em sẽ cảm thấy ghê tởm tôi chứ? Vì nhân lúc em chẳng tỉnh táo đã mặt dày bò lên giường em.

Tờ mờ sáng tôi tỉnh dậy, nhặt quần áo rơi trên sàn. Nhanh chóng dọn đồ để đi khỏi đây vì tôi không muốn em phải khó xử. Tôi sợ em sẽ ghét tôi, sẽ hận tôi.

Trước khi xách vali đi tôi cố nán lại đôi chút để ngắm nhìn em. Tay tôi hoạ theo đôi lông mày rậm, sống mũi cao và bờ môi mỏng. Muốn khắc sâu hình ảnh em vào tâm khảm.

Xin lỗi em, mong em một đời hạnh phúc!

🥨

Tôi chạy tới nhà ga, bắt chuyến tàu sớm nhất về Nagoya. Tàu lăn bánh, tôi ngẩn ngơ nhìn mọi cảnh vật đều bị bỏ lại phía sau. Đâu đó vang lên một bản nhạc buồn, khiến nước mắt tôi rơi như tràng hạt đứt đoạn.

"Yêu thầm em là câu chuyện của riêng tôi.
Chỉ có em mãi không biết đến bí mật này.
Em rõ ràng là giấc mơ tôi chẳng bao giờ có được.
Nhưng tôi dường như đã vô số lần mất đi em.
Ngay cả ước muốn cũng chẳng đáng nhắc tới.
Cô độc rơi xuống dáng vẻ tôi"
_暗恋是一个人的事_

Phải rồi yêu thầm em là chuyện của mình tôi. Suốt ba năm bên em chưa bao giờ tôi có đủ dũng khí để tỏ bày. Chưa bao giờ dám nói với em rằng: yêu em đã trở thành chấp niệm của đời tôi.

Từ ngày hèn nhát chỉ biết trốn tránh, căn bệnh Hanahaki tôi mang ngày càng nặng. Sắc mặt ngày càng xanh xao tiều tụy và con tim thắt lên từng cơn đau buốt. Sự đau khổ và trái tim tổn thương của tôi lại là dưỡng chất nuôi cái cây sinh trưởng, khiến rễ bén sâu, cắm chặt vào hệ hô hấp. Số lần tôi nôn ra cánh hoa ngày càng nhiều và số lượng cánh hoa cũng ngày một tăng.

Giả dụ như hôm nay, khi đang đi dạo bên bờ biển Nagoya. Gió mơn man thổi len vào mái tóc màu trà. Xa xăm có tiếng người hét về phía biển, thanh âm thật quen thuộc. Bất chợt trái tim đau nhói, những cánh hoa cuộn trào khỏi cổ họng khiến tôi không thể đoán định được điều gì nữa.
_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro