Chương 3: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nắm tay ta,
theo ta một đời phiêu bạt.
Ta hôn mắt người,
che người nửa kiếp lênh đênh."
➖➖➖

Đứng trước mặt cậu là Riki - người luôn len lỏi vào trong mỗi giấc mộng. Không biết đã bao lần cậu mơ gặp lại anh. Nhưng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ xuất hiện với bộ dạng này.

Mới một tháng không gặp mà Riki có da có thịt đã chẳng còn, thay vào đó là dáng vẻ xanh xao tiều tụy. Cậu chạm tay lên khuôn mặt hốc hác, ngón tay quệt đi vết máu vương trên khóe môi anh. Đôi mắt thoáng chốc ẩm ướt, cậu khẽ hỏi: "Anh sao vậy, Riki? Sao lại thế này?"

Anh khẽ tránh khỏi bàn tay ấm áp, lặng yên cúi thấp đầu chẳng dám nhìn vào ánh mắt cậu.

Santa cuống cuồng giải thích: "Em xin lỗi! Hôm đó em uống say khướt nên mới làm ra loại chuyện đó với anh. Anh có thể đánh em, mắng em nhưng xin anh đừng trốn tránh em như này được không?"

Anh vẫn chỉ im lặng. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi.

Cậu lẩm bẩm: "Là do em, tất cả là tại em mà ra". Cậu vừa nói cánh tay vừa tự vả vào mặt mình mấy cái đôm đốp.

Riki như tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng giữ lấy tay ngăn cậu lại: "đừng làm thế, Santa!"

Santa tự làm mình đau anh liền thấy xót. Anh vẫn luôn yêu cậu nhiều như vậy, yêu cậu hơn cả chính bản thân mình. Vốn dĩ khi trốn chạy khỏi cậu, anh định mang theo bí mật về mối tình đơn phương của mình cho đến ngày rời khỏi thế giới này, cho đến ngày cái cây trong lồng ngực anh trổ hết những cánh hoa đỏ hồng tuôn trào khỏi cổ họng. Chỉ là anh không ngờ sự mất phương hướng ngày hôm đó đã đưa anh đến Nagoya rồi gặp lại Santa ở đây. Nếu vận mệnh đã an bài cho anh cơ hội trùng phùng. Hà tất anh phải giấu lòng mình thêm nữa.

Đôi hàng mi rung rung trong gió như những cánh bướm, anh khẽ khàng thổ lộ: "Hôm đó em say nhưng anh là người tỉnh. Với sức của mình anh hoàn toàn có thể đẩy em ra, nhưng anh đã không làm thế. Bởi vì anh yêu em"

Còn chưa kịp nói hết câu, Santa đã ôm chầm lấy anh, mặt cậu vùi vào hõm vai anh thổn thức: "Em không nằm mơ chứ Riki? Những ngày thiếu vắng anh, em nhớ anh đến phát điên. Em cũng yêu Riki-kun".

Thanh âm của cậu như mật ngọt rót vào tai anh, vá lành con tim sứt sẹo. Tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay Santa, khiến rễ cây và những cánh hoa tan biến hoàn trả cho anh một trái tim vẹn nguyên.

Nhưng khi bình tĩnh lại anh liền nhớ ra: "Nhưng còn Yuko thì sao?"
Santa nhanh chóng giải thích: "Em cứ tưởng rằng Yuko là người em kiếm tìm nhưng mà không phải. Những khi hẹn hò với em ấy mà em lại cứ nghĩ về anh, nhớ về những lúc bên anh những kỉ niệm về anh. Em thấy mình thật tệ, cảm giác như mình đang ngoại tình trong tư tưởng vậy. Nên em đã thẳng thắn nói chuyện em ấy, xin lỗi và mong em ấy hiểu. Bọn em đã chia tay trong hòa bình.
Suốt thời gian anh biến mất em ngày ngày kiếm tìm anh. Thật may vì cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi"

Thấy nước mắt anh lăn dài thấm ướt vai áo mình Santa buông anh ra, dịu dàng hôn lên đôi mắt nai to tròn, hôn đi những vệt nước mắt lăn dài.

Sóng vẫn vỗ rì rào nơi mặt mặt biển xanh thẳm. Những cánh chim chao nghiêng bay lượn trên bầu trời. Gió biển thổi qua làm Riki thoáng rùng mình, cậu cởi áo khoác, choàng lên người anh.
_"Riki-kun ngoan đừng khóc nữa, nói cho em biết nơi anh ở để em đưa anh về"

Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà số 938. Sở dĩ anh thuê ngôi nhà này vì mỗi sáng có thể ngồi ngẩn ngơ dưới hàng hiên đón ánh ban mai trải đều khắp khoảng sân nhỏ. Trong sân có một cây táo nhỏ, thi thoảng anh sẽ ngồi dưới tán cây nghĩ về một bộ phim hoạt hình không thoại có lũ kiến lẳng lặng tha những món đồ trên bàn đi rồi chợt mỉm cười vu vơ vì suy nghĩ đó.

Sau một hồi khóc đến độ mắt sưng to như quả hạnh đào trĩu nặng, anh thiếp đi trên ghế sofa. Santa kê cho anh một chiếc gối rồi bước vào gian bếp nhỏ xinh với gam màu trắng xanh làm chủ đạo. Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu nhưng cũng đủ để nấu vài món đơn giản. Chẳng bao lâu sau món cá sốt chua ngọt, canh miso và gà xào xả ớt thơm phức nóng hổi được bày lên bàn. Lau tay vào tạp dề cậu đến bên sofa gọi anh: "Riki-kun dậy ăn cơm nào".

Hai người ngồi đối diện nhau, anh bưng bát cơm gắp miếng cá ăn ngon lành. Santa thấy anh ăn ngon cũng mỉm cười. Được ở bên người mình yêu, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều thấy yên bình thoải mái. 'Nơi anh là nhà' chính là đáp án cho định nghĩa 'gia đình' mà lâu nay cậu luôn kiếm tìm.

Chợt nhớ lại điều gì đó, cậu với sang nắm tay Riki hỏi: "Anh yêu em từ khi nào?"
_"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em"
_"Vậy máu và những cánh hoa đó là Hanahaki sao Riki?"
Anh nhìn vào mắt cậu: "Ừm là Hanahaki đó, vì yêu đơn phương Santa". Thấy cậu lo lắng anh vội bổ sung "Nhưng giờ anh biết Santa cũng yêu anh nên căn bệnh đó biến mất rồi".
Santa chạy sang ôm chặt lấy eo anh "Em xin lỗi Riki!"

Đêm tối dần buông, hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Anh ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu. Còn cậu gần như thức trắng đêm vì nỗi day dứt với căn bệnh Hanahaki, trách mình sao không nhận ra tình cảm dành cho anh sớm hơn, để hoang phí mất 3 năm tuổi trẻ. Lỡ như không tình cờ gặp lại thì có phải mọi tình cảm không được giãi bày và cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất Riki rồi không. Nghĩ thôi mà lòng cậu đau nhói, nước mắt tràn ra khóe mi. Tay cậu vuốt nhẹ những sợi tóc màu trà, ngắm nhìn khuôn mặt rồi đặt lên mắt anh một nụ hôn "Riki của em ngốc biết bao. Quãng thời gian sau này em muốn được cùng anh trải qua".
.
.
.
Mùa xuân năm ấy, anh nằm gối đầu lên chân cậu cùng nhau ngắm hoa anh đào nở rộ trong sắc xuân. Những cánh hoa bay lượn trong gió, màu sắc thật đẹp. Tình yêu của họ cuối cùng cũng đơm hoa, tuy muộn màng nhưng sẽ bên nhau qua nhiều mùa xuân nữa.
_Hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro