Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/07/2021

Uno Santa cậu sinh viên năm cuối trường nghệ thuật, vừa quyết định bước ra khỏi nhà sau chuỗi ngày cậu vùi mình trong phòng tranh để hoàn thành bài tập của lớp chuyên ngành.

Hôm nay Santa mặc một chiếc quần âu kẻ sọc, phối cùng chiếc áo len cổ lọ màu nude, đầu đội chiếc mũ beret da màu đen.

Hôm nay cậu còn sơ vin vào làm tôn lên dáng người tam giác ngược, cùng đôi chân dài của mình. Cả người cậu toát ra vẻ tuỳ hứng nhưng lại vô cùng ấm áp.

Santa cảm thấy tạo hình hôm nay của mình thật ngầu.

“Tự thưởng cho bản thân đã vô cùng chăm chỉ một ly cà phê sữa nóng cùng một chuyến dạo phố cả ngày hôm nay thôi!”

Ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, cả người khoan khoái như dẫm trên bông. Cơn gió nhẹ nhàng mang theo một chút hương vị mùa đông vờn lên gương mặt, lướt qua khoé môi còn đang treo nụ cười tươi của Santa.

Theo Santa, mỗi một ngày mới đều là một ngày đáng mong đợi.

Chẳng hạn như cơn mưa đêm tầm tã đến tận sáng sớm, nhưng chẳng bao lâu Mặt Trời sẽ lại nhanh chóng xuất hiện, xua tan đi cái lạnh của đêm mưa.

Hay vào những ngày hè nắng dai dẳng, trời cứ như thế kéo đến một trận mưa rào, xua tan đi cái nóng của ngày hè mà không hề có một thông báo nào.

Bầu trời những ngày đầu xuân thường khá nhiều mây, trong gió còn vướng lại hơi lạnh của những ngày đông. Hôm nay trời vẫn đầy mây, nhưng ánh nắng lại như có như không đâm xuyên qua những đám mây tạo thành những vệt sáng nghiêng nghiêng trên nền trời xanh ngát.

Santa thích thời tiết những ngày đầu xuân như thế này. Ngày thời tiết dịu nhẹ, một ngày mà trời không nắng cũng chả có mưa.

Một ngày thời tiết thích hợp để yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa nóng trên tay. Một chút đắng, một chút ngọt, rồi đọng lại nơi đầu mũi là hương cà phê thơm ngát.

Vươn tay đón giọt nắng xuyên qua kẽ hở của đám kẹo bông trên bầu trời, mang theo từng trận ấm áp dịu dàng lăn lăn trên ngón tay thon dài, mà cái ấm ấy chỉ tựa như ly cà phê sữa vừa mua.

“Haaa! Đây mới là cuộc sống chứ!”

Dạo quanh một lúc, theo thói quen, Santa vô thức tìm kiếm những thứ xinh đẹp để rồi tự tay khắc hoạ vào trong những khung tranh.

Rồi bằng một cách kỳ diệu nào đó, một động lực đẩy Santa rẽ vào nơi có cây tử đằng đang nở hoa tím cả một vùng trời. Gốc cây khá lớn, tán cây cũng to, những bông hoa buông xuống tựa như một tấm rèm đung đưa mang theo hương thơm dịu nhẹ hoà tan vào trong không khí.

Hình như có người ở dưới gốc cây. Cậu thấy một đôi giày thể thao trắng cùng một bộ đồ màu tím, dường như cùng tone với cả hoa tử đằng. Cánh tay người nọ nho nhỏ, lại mềm mềm, bàn tay cuộn tròn thành một nắm đấm nhỏ đặt trên bụng. Bên cạnh còn có một chú chó nằm cạnh bên.

Anh ngồi tựa vào gốc tử đằng, ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn được tạo ra bởi mấy chú vịt trời dạo quanh trong hồ nước của công viên.

Cơn gió khẽ kéo đám kẹo bông bay đi, Mặt Trời xuất hiện một cách đầy rụt rè mang theo những vệt nắng thật nhẹ. Rơi trên cành lá, rơi xuống đường, rồi rơi trên tóc người. Những nhành hoa đang rũ xuống đung đưa theo cơn gió.

Cơn gió dường như hiểu điều Santa đang muốn, nhẹ nhàng vén lên chiếc rèm che khuất gương mặt anh.

Cơn gió đột ngột xuất kích làm anh giật mình, vội giơ tay lên giữ lại mái tóc bị thổi bay. Toàn bộ gương mặt lộ ra, đầu xoay theo về hướng gió thổi, thổi về phía Santa.

Ánh mắt người lấp lánh, cong cong theo nụ cười tươi treo trên môi. Có lẽ cười vì chỉ một cơn gió cũng có thể giật mình.

Cả người anh lúc ấy dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Một ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại vô cùng ấm áp, một cảm giác khiến cho người ta muốn thân cận, muốn dịu dàng ôm lấy.

Cơn gió thổi một hơi thật to, thật khoẻ mang theo hương thơm dịu ngọt của tử đằng, lẫn cái cười xinh, nhẹ nhàng của người rơi vào trong tầm mắt, rồi lại chui tọt đến tận đầu con tim.

Santa hình như tìm thấy cảnh đẹp rồi.

Santa hình như…

Như sợ người ta đi mất, lại như sợ bản thân quá hấp tấp. Santa đang bước thật nhanh về phía anh, thì chân vấp vào nhau một cái.

Suýt nữa thì vồ ếch.

Anh cũng giật mình theo cái vấp của Santa, theo bản năng đưa tay về phía người vấp ngã kia. Cậu xấu hổ ho khan một tiếng.

Vươn tay bắt lấy bàn tay trước mặt.

“Khụ! Chào cậu, mình là Uno Santa, mình năm nay 22 tuổi. Mình có thể làm bạn với cậu được không?”

Rikimaru nhìn người thanh niên trước mặt, gương mặt hơi đỏ bởi vì xấu hổ, nhưng ánh mắt lại sáng rõ, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nghiêng nghiêng đầu, nhìn xuống bàn tay to đang nắm lấy tay mình. Anh lắc lắc bàn tay.

“Hờ hờ, được chứ, chào Santa, anh là Chikada Rikimaru, 27 tuổi. Rất vui được làm quen với em.”

Santa a lên một tiếng rút tay về, cúi người chào lại lần nữa. Lúc ngẩng lên, gương mặt mang theo niềm vui không thể che giấu. Rikimaru chợt thấy mình chưa thấy ai cười rộ lại đẹp đến thế. Ánh mắt Santa dường như chứa đầy cả một bầu trời sao.

“Chào anh Riki! Rất vui được làm quen với anh!”

=================================

Để rồi thật lâu về sau, mỗi khi nhìn về bức tranh phủ đầy màu tím, Santa luôn cảm thấy rằng hôm đó mình thật ngốc. Không những suýt ngã ngay lần đầu gặp, còn cười thật ngu trong suốt thời gian đi dạo còn lại.

“Santa? Em xong chưa? Mình đi dạo thôi. Trời hôm nay thật đẹp.”

Santa đáp trả anh một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ừm hôm nay trời thật đẹp.

Tựa như cái ngày Uno Santa lần đầu gặp Chiakada Rikimaru. Ngày mà trời không có nắng, và cũng chả có mưa.

12/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro