Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/06/2021

17:00

Âm thanh từ chiếc loa phát thanh của thị trấn truyền đến tiếng nhạc quen thuộc. Tiếng nhạc bay trong không khí, rồi bắt đầu rảo quanh trên từng con phố. Len lỏi qua những khung cửa sổ, hay trực tiếp tiến vào từ cửa chính cùng chủ nhân của căn nhà. 

Chiếc đồng hồ quả lắc ở ngoài phòng khách cũng cùng lúc vang lên từng đợt từng đợt "ding ding dang dang". Tại phòng khách, một thân ảnh đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng đặt trên bàn.

Mái tóc ngắn đen, phần mái đang được cột lên thành một cây dừa nhỏ, rung lắc theo từng cử động của người. Người nọ ngồi bệt trên chiếc thảm lông màu trà sữa đặt giữa phòng khách.

Trên người mặc một chiếc áo thun trắng in hình chú mèo tam thể nho nhỏ trên ngực trái, một chân cong lên lấy bàn cà phê làm điểm tựa. Trong ngực còn ôm thêm một chú cún bông màu trắng. 

Tiếng chuông kéo Rikimaru ra khỏi khoảng không gian của mình. Anh đã ngồi suốt ở đó trong gần ba giờ đồng hồ để edit nốt chiếc video quay lại điệu nhảy ngày hôm qua. 

Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc đồng hồ đang không ngừng kêu vang. Rikimaru vươn vai một cái thật lâu, ngửa hết cả người ra sau, cái lưng uốn cong đè hẳn vào chiếc salon mềm mại. Thuận tay sờ sờ thêm hai đứa cún bông đen và nâu lăn lộn trên mặt ghế.

Tiếp theo sau là một loạt hành động lắc lư thả lỏng người. Nghiêng sang bên trái lại nghiêng sang bên phải, lắc lư một hồi rồi mới đứng lên rời khỏi chỗ đang ngồi.

Vươn tay cởi dây chun trên tóc, vuốt lại phần mái đang dựng lên vì bị buộc quá lâu. Lấy xuống mắt kiếng đang đeo trên mặt, lại bỏ bé Bon trong ngực lên salon. Tay cầm cái ly rỗng tiến về phía nhà bếp định bụng rót thêm nước trong lúc tiếp tục đợi người tan làm.

Đi ngang qua cửa sổ, bỗng nhiên một cơn gió lạnh mang theo cả độ ẩm của hơi nước không hề báo trước mà xông thẳng vào phòng, trôi tuột vào cổ áo phông mỏng manh của người ta.

Theo bản năng mà rùng mình một cái bởi trận gió lạnh, lúc này Rikimaru mới nhận ra trong phòng lúc này có hơi tối. Chồm người ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời, thì ra mây đen đã giăng kín tự bao giờ. Toàn bộ bầu trời được bao phủ bởi những đám mây xám xịt.

Tầm mắt của anh phóng ra xa hơn, theo thói quen nhìn về phía bên kia hồ tìm kiếm cây tử đằng của thị trấn. Quả nhiên gió từng đợt từng đợt làm cả cành lá đung đưa xào xạc không ngừng.

"Lại mưa sao? Santa có mang theo ô không nhỉ?" 

Anh dừng hẳn việc đi lấy nước, quay ngược ra huyền quan, nhìn vào chỗ treo ô, những chiếc ô có màu sắc khác nhau được đặt ngăn nắp cạnh nhau.

Uno Santa là một người lãng mạn.

Em thường bất ngờ mang đến sự lãng mạn không hề báo trước. 

Chẳng hạn như ý nghĩa của những chiếc ô. Như trong một serie nổi tiếng của Mỹ, chiếc ô vàng của người đặc biệt. Vậy là em liền mua một chiếc, bảo rằng

"Em muốn đi dưới cơn mưa cùng chiếc ô vàng với người đặc biệt của em."

Rồi lại chả biết từ đâu mà em có được cây dù màu tím nhạt, chỉ bởi vì biết rằng màu may mắn của Rikimaru năm nay là màu tím.

Nhận ra cây dù vàng chuyên dụng của em vẫn còn ở đây. Anh nhún vai một cái.

"Thôi vậy, dù gì cũng rảnh. Đi đón nhóc con của mình thôi." 

Ngó vội lên chiếc đồng hồ quả lắc, chắc chắn rằng còn chưa đến giờ tan lớp hôm nay của Santa. Anh nhanh chóng thay một chiếc quần baggy, khoác thêm một chiếc hoodie màu da, võ trang đầy đủ chuẩn bị xuất phát.

Theo thói quen đang lấy chiếc ô màu đen của mình, nhưng anh khựng lại rồi mang theo chiếc dù vàng yêu thích của Santa ra ngoài.

"Phải nhanh chân lên thôi, mưa đã bắt đầu rồi."

Nói xong, anh bung dù rồi bước thật nhanh về phía studio của cả hai. Cũng may là studio khá gần nên Rikimaru chỉ tốn khoảng 10 phút để đến được trước studio. 

Lúc đó hạt mưa ở ngoài cũng bắt đầu to dần lên.

"Anh đến đón anh Uno ạ?" Cô bé đứng ở quầy lễ tân chào anh rồi hỏi.

"Ừ, hôm nay em ấy quên mang theo ô rồi." Vừa trả lời, tay vừa giũ chiếc dù màu vàng cho bớt nước.

Tiếng nhạc từ phòng tập truyền đến tai Rikimaru, anh tựa trước cửa phòng nhìn nhóc con của mình đang chỉnh lần cuối các động tác cho học viên.

Rồi không biết ai lớn tiếng chào anh

"Chào thầy Chikada ạ!!!"

Santa quay phắt về hướng anh, ánh mắt từ nghiêm túc trở nên dịu dàng. Ánh nhìn nồng đậm tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi mỗi khi anh xuất hiện trong tầm mắt.

Hết thảy dịu dàng và kiên nhẫn của em đều dành cho chỉ một người.

"Thế thôi nhé. Các bạn nhớ luyện tập cho vững, hai ngày sau chúng ta kiểm tra nhé. Tan lớp thôi."

Rikimaru từng bước tiến vào trong phòng tập, mỉm cười đáp lại lời chào tạm biệt với từng bạn học viên.

"Em về nhé."

"Chào hai thầy ạ!"

Rồi bỗng loáng thoáng nghe thanh âm thì thầm của ai đó.

"Nhìn hai người như thế làm mình cũng muốn có người yêu huhu"

Rikimaru mỉm cười lắc lắc đầu. Santa tiến đến nắm lấy bàn tay của anh, ngón cái cọ nhẹ trên mu bàn tay của anh người yêu, cười thật tươi

"Anh đến đón em sao?"

"Không phải, anh chỉ đến để đưa ô cho em thôi."

Nói rồi, cười đáp lại Santa, tay cũng xoay lại nắm chặt tay của em.

Ghẹo em xong lại cười ngốc, chịu không nổi, liền không nghĩ ngợi kéo nhẹ anh một cái. Cả người Rikimaru mang theo một ít hơn lạnh của cơn mưa đêm được người ta ôm trọn vào lòng.

Santa vùi đầu vào cổ anh người yêu. Nơi tiếp xúc ấm lên, lan vào đến tận đầu con tim.

Như một thói quen, đưa cho Santa chiếc ô vàng, hờ hờ một tiếng.

"Về thôi Santa, mưa nhỏ hơn rồi."

Nhìn chiếc ô lại nhìn anh, ý cười trở nên đặc biệt sâu, dịu dàng đều tràn cả ra ngoài không khí.

"Đi thôi, về nấu súp miso cho anh."

"Ừm đi thôi đi về mình ăn lẩu cay."

03/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro