Chương 2: Là tân hôn ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây, Riki cưỡi lên con xe của Santa, ánh mắt phấn khích mười phần. Cái này vừa nhìn đã biết là đồ tốt, ban nãy người kia ở trên đó vi vu ngầu lắm luôn.

Santa liếc mắt nhìn thiếu niên đang vắt vẻo đung đưa chân, thật không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên, nhóc đã gọi hắn một tiếng '' chú '', hắn tất nhiên phải bao dung nhóc con một chút.
Đấy là lần chạy motor chậm nhất trong đời Santa, gió đêm lạnh, hắn không muốn thiếu niên bị ốm, hơn nữa còn chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm, lỡ thổi cậu bay bể đầu thì thật tội lỗi.

Riki cứ tưởng siêu xe tốc độ gì, ai dè lại phóng chậm hơn con ba bánh cà tàng, từ chuẩn bị tinh thần xé gió thành vươn tay khua khoắng, miệng ngâm nga một khúc tình ca Pháp. Ừhm, không gian cũng lãng mạn đấy ! Cậu nghĩ. Gió đêm lạnh lẽo bao nhiêu đã có thân hình to lớn che chắn, lúc cậu muốn trải nghiệm một chút thì ló cái đầu ra, thấy không thích thì áp sát đầu vào tấm lưng vững trãi của người này. Bàn tay búp măng nho nhỏ ôm chặt eo Santa, co lại một chút, mắt linh dim, dụi mặt vào áo khoác da, chẳng thoải mái gì cả, cậu ghét bỏ áp má vào nó, ngủ từ bao giờ.

Santa phía trước thấy nhóc hiếu động tự dưng im lặng tới lạ, vòng tay chặt chẽ khóa eo hắn, qua lớp áo da, hắn cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp. Đúng theo lời Thánh Nam nói, chưa bao giờ hắn tiếp xúc với một ai ở khoảng cách gần như vậy. Nhị gia ngẫm tới mấy đối tượng xem mắt của cha mẹ, không phải tiểu thư đậm tri thức, hiểu lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh, thì cũng là dân anh chị ngầm, nóng bỏng táo bạo, có người muốn chinh phục hắn, có người kính trọng hắn, kiêng sợ hắn, nhưng chưa ai như nhóc này. Cái gì mà lấy thân báo đáp. Ôi trời!

Không biết trời trong đất méo. Ngây thơ một cách vô liêm sỉ!

Trong một phút, cậu có thể đổi được 64 biểu cảm mặt khác nhau, trái ngược hẳn với Uno Santa, 30 năm một bộ mặt liệt lạnh lùng!

Chẳng biết cặp song sinh nhặt ở đâu ra cái của nợ này vậy, rõ ràng bọn rước người về, mà cuối cùng lại để lão nhị hắn dọn rác cho là sao? Santa sống 30 năm, ban nãy thằng nhóc này khóc chính hắn cũng khó phân thật giả, thôi thì cũng là một người đáng thương. Nhị gia hắn hôm nay vui, làm người tốt một bữa vậy!

***

Rikimaru vừa ngủ một giấc ngon lắm luôn! Trải nghiệm ngủ trên motor rất là mới lạ, tâm tình vui vẻ. Thấy xe dừng lại, cậu mơ mơ màng màng leo xuống, ai dè chân ngắn quá, hụt một bước, tiếng cổ chân kêu cái '' Rắc '' .

Santa vốn muốn đỡ người xuống xe, nhưng nhìn dáng vẻ lăn lộn bò quào của nhóc con hắn thấy rất thú vị, nào ngờ nhóc này hậu đậu đến thế, rời tay 2s mà đã bị thương rồi!

Riki tức giận , mắt mèo ngập nước một nửa : ''Chú còn không mau đỡ cháu, tại chú nên cháu mới ngã đó ! ''

Santa nhìn chằm chằm cậu, tay vẫn vô thức đỡ người, nhưng không khó nhận ra trong hai con mắt nho nhỏ có một dấu hỏi chấm to to.

Riki ngả thân vào ngực Santa, đại nhân đại lượng mà giải thích cho hắn :

''Phải nếu chú mà đi ô tô thì cháu đã không ngã rồi ! ''

Santa gật đầu, nói có lí, nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy có nào đó sai sai! Riki dang hai tay vươn tới chỗ Santa, chọc chọc hắn.
Santa:"???"
À! Hắn bế bổng cậu lên như bế em bé, Riki mất trọng lực vòng tay ôm cổ ''chú '' . A~ Lâu lắm mới được ẵm kiểu này, chơi vui quá đi~

Santa thân hình cao lớn, nhấc cậu nhóc lên quá dễ dàng, dáng người thanh mảnh áp sát hắn, gầy gò nhỏ bé. Thiếu niên gia cảnh khó khăn, cha không yêu mẹ không thương, hở tí là dỗi, hở tí là đòi ôm đòi bế, chắc hẳn thiếu thốn tình cảm dữ lắm. Ai oán xiết bao ! Đáng thương xiết bao! Nhị thiếu gia thấy tình phụ tử trong lòng thức tỉnh, đưa tay vỗ về nhóc con mấy cái.

Riki được đưa lên cao, ngón tay nghịch ngợm vờn vờn cái đầu tóc đen của Santa, dùng dầu gì thơm ghê... thế là ngứa tay bứt mấy cái ! Nhị gia ánh mắt như dao, cánh tay cố tình thả lỏng, cậu ngồi không vững vội vàng bám bờ vai của hắn. Lẩm nhẩm mắng một câu ki bo.

'' Nói gì đó ? '' Santa đá lông mày.

Ai da, thì ra chú đẹp trai này cũng biết thay đổi biểu cảm. Riki cười đến là ngọt ngào:

''Riki giúp chú đếm tóc ''

'' Thì ra tên Riki à ''

Cậu gật đầu như giã tỏi, cái đầu xù xù sắp gãy đến nơi, nhìn thấy Santa dồn hết sự tập trung vào tên mình, dương dương tự đắc vì mình đã đánh lạc hướng thành công.

***

Santa ẵm cậu rời khỏi gara, đêm hôm khuya khoắt vốn yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh hôm nay có gì đó khang khác, hắn có thể tự tưởng tượng ra một màn ám sát ngay trong đầu, có điều người gan to tày trời cũng chẳng dám vào biệt thự nhà Uno hành thích.

Hắn xoa xoa thái dương, người trên tay gục vào hõm cổ Santa làm hắn ngưa ngứa. Sao lại có người ngủ mọi lúc mọi nơi, mọi khoảng thời gian, thách thức mọi địa hình như Riki được nhỉ ? Nói thật là hắn cũng có đôi chút hâm mộ ...

Nhị thiếu bước vào nhà, chẳng biết do cái gì mà trong lòng cứ thấp thỏm. Y như rằng ...

Cửa lớn vừa mở, một loạt gia nhân đứng thằng hàng, nam trước nữ sau, cao trước thấp sau, người bưng bánh, người pha trà, người thì cứ đứng đó. Đèn phòng khách sáng trưng, tua rua lấp lánh, music du dương. Mọi người cúi chào thân thiện, sau đó hai hàng mắt nhắm thẳng tới chỗ nhị thiếu gia nhà họ, à không, là người trên tay nhị thiếu gia nhà họ.

Nữ hầu tròng mắt mở rộng, gò má đỏ ửng, đầu bếp tại gia, người dọn kho, tỉa vườn cũng trố mắt, khóe miệng không nhịn được kéo đến mang tai. Nhìn ngu ngốc hết sức. Nhưng không ai hạ mắt xuống, chỉ là cố kìm nén không cười ra tiếng vui mừng, người thu phục được nhị gia nhà họ còn đang ngủ, ai dám phát ra tiếng động. Cẩu đầu trảm ở đây !

Santa  :''...''

Santa nuốt một ngụm nước bọt.

Santa thề là hắn muốn ném củ khoai nóng bỏng tay đang bám trên người xuống.

'' Mấy người làm trò gì vậy ? Mẹ tôi sắp đến thăm ? '' Cũng không đúng, rõ ràng ban nãy gọi điện mắng mình còn kêu ở thành Y, thế quái nào về nhanh thế !

Lão quản gia bình bình tĩnh tĩnh :

''Phu nhân nói ngài mang người về nhà, nên chuẩn bị dậy tiếp khách ''

Santa thở dài thườn thượt, dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết cặp song sinh rảnh mỡ vừa làm cái gì rồi, hắn nghiến răng, hai người cứ đợi đấy :

'' Chuẩn bị phòng cho thiếu niên này ''

Lão quản gia điềm điềm đạm đạm đáp :

'' Phu nhân dặn dò chuẩn bị cho cậu ấy ngủ chung phòng với ngài rồi ạ, đã thêm một bộ gối ''

Santa liếc mắt định lườm thì lão như đã tính trước :

'' Phu nhân bảo nếu không làm theo thì sáng mai phu nhân về đưa ngài tiếp tục đi xem mắt ''

Hắn nghĩ tới một đám oanh oanh yến yến đang chờ, miễn cưỡng thấy nhóc đang ngủ thuận mắt hơn chút. Thôi coi như gặp được của nợ này trong cái rủi có cái may, tuy là hiểu lầm chồng hiểu lầm, tạm lấy nhóc Riki làm lá chắn vậy. Hắn vỗ lưng người trên tay, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu .

Santa nhìn chiếc phòng khách, càng nhìn càng ngứa mắt, nhanh chân ôm người về phòng riêng. Hắn gặp đủ thứ chuyện, nhóc thì hay rồi, ngủ ngủ ngủ, suốt ngày ngủ, ngủ như một chiếc heo con.

Nhị gia mở cửa phòng.

Nhị gia bàng hoàng.

Nhị gia sửng sốt.

Nhị gia kìm đe* nổi phun ra một chữ : '' Đệt ''

Gia nhân vui sướng.

Gia nhân tủm tỉm.

Gia nhân hạnh phúc.

Gia nhân trong lòng nở hoa.

Bọn họ bày trí rất mất công sức đó!

Uno Santa thần kinh giật giật khi thấy căn phòng ngầu lòi của mình biến thành phòng ... tân hôn ư ?

Rèm đỏ lụa đỏ, ánh nến lung linh, hương thơm quyến rũ, trên chiếc giường King size trải chăn đệm đỏ sẫm rải đầy cánh hoa hồng, bên cạnh tủ đầu giường còn có sẵn hai chiếc ly úp ngược và một chai rượu vang.

Santa hít sâu một hơi, chửi thề cũng chửi rồi.

Hắn bất lực niệm 1000 lần  : Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh.

Nhưng hiện tại bản năng của hắn đang lên ngôi thì làm thế nào ?

Santa quăng thằng nhóc ngủ như chết lên sopha, lương thiện chèn thêm một chiếc gối dưới ghế đề phòng cậu lăn xuống đất. Hắn phải đi tắm cái đã.
Santa vào phòng chứa quần áo, lấy đại một chiếc áo tắm đi ra.

Ngày hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện, hắn cần dội nước cho đầu óc tỉnh táo thư thái lại. Santa mở cửa nhà tắm.

Uể? Không mở được ! Bên trong còn bật đèn với có tiếng nước. Santa đen mặt nhìn ra sopha, hắn nghiến răng - quả nhiên- thằng nhóc con kia!

Riki trong nhà tắm nhìn một lượt, rộng rãi thoải mái, bồn tắm rất rộng. Cậu xả nước ra bồn rồi đi ngó xung quanh, đồ đạc đơn giản quá đáng, chẳng có một chai lọ liên quan đến skincare . Cậu thở dài, đúng là thẳng nam mặt liệt, cơ mà đẹp trai!

Riki thoải mái ném xà phòng tắm vào bồn, bước vào ngâm với thân thể ướt đẫm và mái tóc đầy bọt, ngâm nga hát .

Santa ở ngoài chờ gần nửa tiếng, đến lúc hắn sắp mất kiên nhẫn định phá cửa thì bên trong cuối cùng người cũng mở miệng :

'' Chú ơi, lấy giúp Riki khăn tắm với một bộ quần áo .''

Santa :'' :))''

Hắn không trả lời, cứ ngồi đó nhìn thẳng một đường vào cánh cửa phòng tắm. Riki trong này chờ mãi không thấy tiếng người, tự thôi miên mình rằng hắn đã đi rồi, rất là tự nhiên chẳng lưng không che chắn đàng hoàng bước ra.

Thân thể trắng ngần như ngọc trai vương nước, một vài nơi bị nước nóng hun đỏ ửng, mái tóc ướt đẫm tán loạn, nước chảy từ chân tóc lăn xuống gáy, trượt theo rãnh lưng xuống xương cụt. Chiếc cổ kiêu hãnh, xương quai xanh tinh mĩ , eo nhỏ, mông cong, đuôi mắt hồng hồng, tròng mắt ngập sương, môi đỏ hơi hé. Riki bước ra như một chiếc bánh bao nóng hổi ngon lành, khiến người ta bất chấp bị bỏng mà không kiêng dè nuốt thẳng vào bụng.

Riki : '' ... ''

Santa : '' ... ''

Bước ra không một mảnh vải che thân còn bị người ta nhìn chằm chằm là cảm giác gì ? Riki mặt đỏ bừng tới tận mang tai, sửng sốt chỉ vào Santa :

'' Chú ... chú... chú .. lão dê già ....AAAAAAAA ~ ''

''Ưhm!! ''

Một tội danh rất không phù hợp với người 30 chưa biết ái dục đập xuống đầu. Santa chạy ngay tới ôm chặt cậu nhóc, bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu. Đệt ! Hét to thế lỡ đám gia nhân nghe thấy thì hắn tàn đời. Riki bị thân hình to lớn khóa chặt, thở không nổi, bàn chân phía dưới giẫm mạnh ngón chân Santa. Hắn theo phản ứng thả lỏng bàn tay, cậu nhanh như cắt cắn hắn một miếng rách da thịt.

Sh*t , nhóc con răng nanh sắc lắm nhỉ ? Santa chăm chú nhìn dấu vết sâu hoắm in trên tay, Riki đã bất ngờ đá Santa về giường.

Cậu nhe nanh múa vuốt :

'' Chú, mau đưa áo cho cháu nhanh lên ''

Thật giống mèo! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Santa. Còn cái thứ hai là thật sự thắc mắc thiếu niên đang vênh mặt trước mặt mình đây và nhóc vừa bị mình chặn hết dưỡng khí chảy nước mắt là cùng một người ?

Riki thấy hắn không phản ứng thì tức giận, thấy áo choàng trên giường cạnh Santa thì tới lấy, khuôn mặt hồn nhiên với đôi mắt to tròn phóng đại trước mặt Santa, giờ hắn đã hiểu tại sao cặp song sinh kia đi lừa người ta về rồi.

Cậu không nể nang trừng mắt với lão dê già ế chỏng trơ, giật lấy chiếc áo xoay người định đi, nào ngờ một đầu áo bên kia vẫn ở trong tay Santa đây. Hắn kéo mạnh khiến cậu quay ngược lại, ngã gọn xuống ngay đũng quần người trên giường. Còn chưa hết, bàn tay bé bỏng đè trúng một chỗ vô. cùng. xấu. hổ .

Riki mặt đỏ như nhân trứng muối, đại não trống rỗng, toàn thân bất động, trái tim quên cả đập.

Santa đỡ trán, mức độ sock tinh thần cũng không kém Riki là bao, khuôn mặt liệt bao năm cũng méo mó.

Hai người một lớn một nhỏ đều hận không thể đào cái lỗ chôn thân xuống đấy. Riki thẹn quá hóa giận quát : 

''Còn không đưa cho cháu , muốn người ta trần truồng nằm trên giường chú hay gì ?!''

Santa nhìn bộ dạng nhe múa vuốt giống hệt mèo của nhóc con, chắc hắn ham đấy. Từ lúc gặp cậu cảm xúc của hắn lên lên xuống xuống như điện tâm đồ vậy. Santa bất lực ném chiếc áo choàng ngủ đen tím cho Riki. 

Cậu thoải mái ngã vào giường sau khi nhanh lẹ gỡ một tầng đầy hoa hồng xô xuống sàn, ngáp ngáp chảy cả nước mắt, cả người thơm tho thoải mái. Riki đá đá Santa : 

'' Ân nhân mau đi tắm đi, bẩn chết được ! ''

''...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro