Chương 3 : Cái của nợ này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki chép miệng, gu của lão này thật mặn, nhìn xem nhìn xem, dây dợ đỏ chói, hoa hòe hoa sói, lại còn nát rượu. Nhóc thở dài, mà thôi chú đẹp là được. Cậu cuốn lấy cái chăn bông đỏ duy nhất trong phòng, vớ lấy cái gối, mặc kệ đời, nhắm mắt đi gặp Chu Công.

Santa mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi phòng tắm, thấy chiếc giường size lớn to bự của mình bị một vật thể khác xâm chiếm, nén xúc động đi tới lật chăn của nhóc con ra, định bụng quẳng con mèo đến sofa. Dáng ngủ của cậu cũng quá xấu rồi, thế quái nào con người mỏng manh này lại lấp kín King size không còn chỗ cho hắn đặt mông chứ, đây chắc cũng là một loại tài năng nhỉ ?

Hắn mất nết lôi tấm chăn đang cuộn khắp người Riki như kén sâu, mèo con khó chịu ừm uhm mấy cái nhưng chưa có tỉnh. Santa nhìn thân thể bé nhỏ lùng bùng trong chiếc áo khoác ngủ đen của mình, làn da trắng nõn như phát sáng giữa chăn đệm đỏ sẫm, gương mặt chìm trong cơn mơ ngoan ngoãn như đậu lành khó chịu ứ ừm khi bị làm phiền... vừa trong sáng đáng yêu lại còn vô thức gợi tình. Santa vỗ trán, hắn không biết bản thân là phường nhan khống đấy, thằng nhóc này có khi còn chưa đủ tuổi, mày đang nghĩ cái gì thế Santa ?

Santa cố lấy lại phong thái đĩnh đạc, nhìn tấm thân gầy gò của nhóc, sự thương cảm sau bao năm đi chơi phương xa bỗng dưng trở lại bất chợt. Thôi không ném nữa, dù sao người ta cũng đang trong thân phận người yêu mình, lợi dụng cậu xong đối xử không đàng hoàng thì quá tội lỗi. Làm công tác tư tưởng xong, cơ thể thơm tho to lớn chui vào chăn của Riki, xoa đầu cậu nhóc mấy cái, mùi hương giống hắn nè, rất thoải mái. Nhị gia nghĩ chục năm trở lại đây không ngủ cùng người lạ, trải nghiệm lần này không tồi như hắn tưởng !

Riki mơ thấy cạnh mình có một cái túi sưởi ấm thiệt là ấm, lọ mọ lăn tới ôm lấy túi nhiệt to hơn cả người mình, chui vô xài như chiếc ổ mèo tỏa nhiệt, co người nằm gọn lỏn.

Santa mơ thấy mình vớ được một chiếc trắng trắng mềm mềm như bánh bao nóng ngon lành, còn thơm thơm, hắn nhéo nhéo nắn nắn không buông tay, cuối cùng ôm lọt nó vào lòng đem đi ngủ.

***

Sáng sớm ban mai, chim kêu rả rích, hoa lá rung rinh, mấy cái đó đã trôi được 2 tiếng rồi, vạn vật bảnh mắt từ bao giờ người trên giường mới cựa quậy mung lung ý định tỉnh giấc. Nhị gia chống tay trái nhìn chằm chằm vào sinh vật ''lạ'' trong lòng, trong con mắt hẹp dài chứa đầy hoài nghi mơ hồ. Ờ thì... mọi chuyện sao lại thành thế này rồi?

Vợ nhặt phiên bản hiện đại? Đi đêm có ngày gặp vợ?

Nhị thiếu thở dài, nhóc này ngủ sâu quá, dáng ngủ cũng xấu nữa, nghĩ thế mà vẫn thuận tay vừa ngắm vừa chọt mấy cái, đầu ngón tay chọt vào má lún xuống, da thịt đàn hồi mềm mại. Tính tình khó ưa, chắc bao cái tốt hội tụ lại vào gương mặt này ha? Hắn luận một hồi không kìm được dùng tay vỗ má thằng nhóc lát chát, khiến Riki đang trong cơn mơ tỉnh cả ngủ, khó chịu mở đôi con ngươi lèm nhèm.

Vừa tỉnh dậy đập vào mắt là một anh chàng đẹp trai nhìn mình chằm chằm là cảm giác gì? Cảm giác thì không có nhưng phản xạ thì có đấy! Riki giật cái mình vớ lẹ chiếc gối vuông ngay cạnh táng chính giữa mặt người kia, nhân lúc hắn còn hoang mang nhanh nhẹn bồi thêm một đấm...

5 phút sau, Riki lật đật lục tủ đầu giường lấy bông y tế thấm máu mũi cho nạn nhân, dù có làm cũng không quên cằn nhằn, vừa ăn cướp vừa la làng là nghề của cậu, huống chi người có lỗi là ông chú này!

''Thử hỏi xem vừa mở mắt đã thấy có cái mặt to đùng đối diện phóng tia lazer như muốn ăn tươi mình thì có vui nổi không ? ''

Thiếu niên lầm bầm lườm nguýt dán băng cá nhân lên mũi ''nạn nhân'', còn nhéo một cái :

''May mà không gãy nhé, ai bảo chú chơi ngu làm gì?''

Tới lúc này nhị lão đại mới hồi thần, âm thầm ''Đệt'' một tiếng thật kêu trong lòng, đã bao năm rồi hắn mới gặp lại cảm xúc '' mất mặt'' nhỉ? Đang yên đang lành người bị theo dõi tỉnh giấc, mình bị đập gối vào mặt, chưa hoàn hồn thì bị thụi một cú chảy máu mũi?! Nếu không phải nhóc này ngừng tay ngay sau đó hắn sẽ lập tức nghĩ thằng nhóc này là sát thủ được thuê tới ám sát Uno Santa hắn. Sau đó hắn chưa kịp mắng mỏ thì nhóc con này đã ngồi nói móc hắn rồi . Santa vỗ trán, hôm nay mở mắt thế là đủ, hắn nên ngủ tiếp thôi.

Thiếu niên nhìn chú như người khùng, ờ, tự dưng đập tay vào trán mình thì bình thường kiểu gì? Kệ, ném bông y tế vào sọt đựng rác , cậu chạy nhanh vào chiếm nhà tắm duy nhất trong phòng trước cái nhìn ngơ ngác của người lớn tuổi.
Ranh con ngốc nghếch, lực đạo lại lớn như vậy, cha nhóc nuôi nhóc bằng gạo gì thế? Với lại mặt hắn đẹp như vậy mà cũng nỡ đánh, đúng là trẻ nhỏ không hiểu phong tình. Có điều một thiếu niên gia cảnh bình thường không thể có thân thủ dứt khoát thế được, hắn nghĩ nghĩ trưng ra bộ mặt lạnh lùng quen thuộc : cặp song sinh à, chúng bay tự làm tự chịu, mang người về thì cũng phải mang lai lịch người ta về được cho gia!
...
"Chị Yan, nhị gia với nhị thiếu gia ngủ lâu thật đấy "- hầu nữ Mino là người giúp việc trẻ nhất ở đây, biệt tài ăn dưa hóng chuyện suy luận, sở thích và tài năng cũng là ăn dưa hóng chuyện luôn. Với việc biệt thự có thêm một chút nhân, tâm trạng chính là vừa tò mò vừa thắc mắc.
Người phụ nữ tên Yan che miệng suỵt suỵt: " khẽ thôi, đúng là trẻ nhỏ không có kinh nghiệm , em đã thấy cặp nào động phòng mà dậy sớm được chưa"
Mino tròn mắt, trong đầu "tinh" lên một đèn sáng, hạ thấp giọng ghé Yan thì thầm : " a đúng rồi, hôm qua lúc đi ngang cánh cửa phòng em công nghe thấy tiếng rung giường rất kịch liệt luôn"
"Thế hả thế hả??"
"Thật không"
Hai nữ hầu từ đâu xuống bếp nghe tới đây không nhịn được lên tiếng phấn khích . Có người không quên ảo não:
" Nhị gia nhà ta cao lớn anh tuấn, cậu bé kia nhỏ nhắn hơn hẳn, không biết có chịu nổi không?"
Mấy cô gái thở dài "haizz "
Yan nhíu mày: " còn không biết cậu ấy đã đủ tuổi hay chưa nữa kìa"
" Ý! Có lẽ nào là nhị gia nhà ta đi đêm lừa con nhà người ta về không?"
Cô hầu áo tím há hốc: "trời! ChẲng lẽ nhị thiếu nhà mình lừa đảo"

''Cậu Riki chưa đủ tuổi thì boss nhà mình đi bóc lịch mất ''

'' Con nhóc kia, mồm miệng phui phủi, thế lực Vũ Dã bang nhị gia muốn đi tù cũng khó ý ''

''Nhưng cậu Riki sao mà thảm quá thảm, có khi còn không biết mình bị lừa vào hang cọp nữa ''

''Đúng vậy, đúng vậy, thật đau khổ xiết bao ! ''

''Chúng ta tuy là nữ hầu nhà boss nhưng cũng có tình thương, sau này cậu Riki muốn gì cần gì nhất định phải chiều chuộng, không được phép làm khó nghe chưa?''

''Chị Yan, chúng em hiểu rồi, cậu ấy có đáng tuổi em trai em đấy, em trai em còn đang đi học đây, để em bảo bác quản gia với ông làm vườn bảo bao dung cậu ấy một chút, chí ít cũng phải để cậu bé được ăn ngon mặc đẹp!''

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, Santa nào biết tin tức mình lừa đảo một cậu nhóc đáng thương đã lan ra hết căn biệt thự nhỏ, các bà các cô ngồi lê mách lẻo kể thật đến mức ảo diệu, Thành Thánh Nam mà nghe được chắc chắn cũng phải nghi ngờ trí nhớ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro