Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa vĩnh viễn cũng không ngờ rằng bản thân vừa về nước không lâu đã bị ba mẹ đặt sẵn cho một vị hôn phu, chỉ chờ ngày lành tháng tốt là cử hành hôn lễ.

"Mẹ, con mới có ba mươi hai, còn muốn tự do xây dựng sự nghiệp mà."

Gã ôm cánh tay Uno phu nhân lắc lắc, y hệt lúc nhỏ vòi vĩnh bà cho đi chơi với đám bạn đầu xanh, đầu đỏ ở trường. Nhưng bà đã không còn là người mẹ hết mực nuông chiều con nữa, hoặc là do gã đã hết cái tuổi được phép làm nũng mẹ rồi.

"Con mở miệng ra nói bản thân mới có ba mươi hai có biết ngượng không hả? Người ta bằng tuổi con mà thành gia lập thất sớm thì con họ cũng vào cấp 2 rồi đó."

"Nhưng mà con chưa có muốn kết hôn..."

Gã ngán ngẩm bĩu môi. Sinh ra với cái danh "phú nhị đại", từ nhỏ gã được nuông chiều như hoàng tử, tự do làm những gì mình thích, miễn không vượt khỏi chuẩn mực đạo đức xã hội, không vi phạm pháp luật là được. Giờ gã chưa muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân đâu.

"Mẹ đã hẹn nhà thông gia rồi. Mười một giờ trưa mai con với Rikimaru sẽ dùng bữa ở nhà hàng."

Uno phu nhân gạt cái đầu cún đè nặng cánh tay mình ra, mở máy tính bảng lên kiểm tra lịch trình ngày mai.

"Mẹ nói con với ai cơ?"

"Rikimaru Chikada, con trai lớn của nhà Chikada. Ngày trước học cùng một trường với con đó."

Đột nhiên mắt Santa rực sáng như gắn đèn nghìn W. Gã không tin vào tai mình nữa. Có trời mới biết ngày xưa gã mê nhóc con Rikimaru đến mức nào. Trường gã học là trường quốc tế liền ba cấp ở trong một hệ thống. Khi gã lên lớp mười hai, vẫn có thể ngắm nhóc con lớp tám mặc đồng phục thể dục hướng dẫn đội nhảy của trường tập mấy động tác cho đều. Gã biết tơ tưởng một mầm non còn chưa đủ tuổi vị thành niên là việc rất đồi bại nhưng mà nhìn gương mặt trắng nõn giờ đây ửng hồng dưới nắng, lấm tấm mồ hôi, nhìn bàn tay măng cụt mập mập nắm nắm dễ thương, nhìn cả cổ chân nhỏ tinh xảo lộ ra dưới gấu quần đồng phục, gã lại muốn bắt em về làm của riêng.

Tiếc là gã biết đến nhóc con muộn quá. Ngắm em cả năm học cuối chẳng thỏa nỗi niềm thương yêu, vậy mà vừa tốt nghiệp, ba gã đã xách gã sang Mỹ du học, còn tận tình kéo cả Kazuma đi cùng với gã cho đỡ "buồn". Mặc dù thực tế gã mới là "hàng đính kèm" của học bá đỗ Harvard kia, nhưng gã cũng chẳng dám cãi lời ba. Dù sao gã còn chưa thực sự làm ra tiền, vẫn ăn chơi nhảy múa trên gia sản của ông, nên đành ngậm đắng nuốt cay tạm biệt em mèo nhỏ, mà bay khỏi Nhật Bản.

Nhiều năm trôi qua, gã không quên được nhóc con. Tuy nhiên, vừa ẵm được bằng đại học, gã bị đóng đinh vào cái ghế nhân viên thực tập ở chi nhánh bên Mỹ của tập đoàn, cứ vậy mà theo guồng quay của công việc leo lên vị trí giám đốc. Thành ra em đã trở thành một đoạn hồi ức đẹp đẽ trong tâm trí gã. Đến nay, gã nào có ngờ ông trời không tuyệt đường người, cho gã và em nối lại lương duyên ngày trước.

"Gì mà ngây ngẩn ra thế? Lý lịch của người ta mẹ đã điều tra cả rồi, hoàn toàn sạch sẽ. Mẹ nói cho con biết, thời buổi này Omega gần như sắp tuyệt chủng luôn rồi. Mẹ phải vất vả lắm mới tìm được đối tượng cho con đó. Thằng bé vừa ngoan ngoãn, dễ thương, gia đình lại là gia đình gia giáo, thành tích hồi đi học cũng rất được."

Uno phu nhân tưởng Santa vẫn chưa giác ngộ được lý tưởng hôn nhân nên bắt đầu giảng giải cho gã về những mặt tốt của đối phương.

"Từ từ đã. Làm thế nào mà mẹ biết em ấy là Omega."

Gã tuy biết Rikimaru từ lâu. Dáng vẻ ngọt ngào, dễ thương của em ở trường đúng là rất rung động lòng người, nhưng kể ra em ấy cũng có nhiều lúc rất ngầu, ví như cảnh em hạ đo ván đối thủ trong lần thi lên đai taewondo vậy. Nên gã vẫn nghĩ em là một beta giống những beta khác bên cạnh gã.

"Nhớ năm ngoái mẹ bảo con là mẹ bị cướp túi xách trong lúc đi thăm viếng dì Aoi không? Cậu ấy đã giúp mẹ lấy lại túi. Nhưng vô tình đánh rơi thẻ nhân viên. Sau mẹ cho người đi trả lại thì tiện thể điều tra chút chút về người ta luôn."

"Thế là mẹ nhắm em ấy cho con luôn?"

"Đương nhiên. Mẹ có mỗi thằng con Alpha ế chỏng ế chơ. Có cơ hội tiếp cận một Omega vừa tốt người đẹp nết, tội gì mà không đem quà sang hỏi cưới luôn cơ chứ."

"Đính chính với mẹ là con không ế nhé. Con là chưa muốn yêu đương."

"Thôi không lòng vòng. Giờ chốt cho mẹ một câu là có cưới hay không?"

"Con nói không mà được chắc?"

Mà gã cũng chẳng muốn từ chối.

"Biết thế thì tốt. Lên mà chuẩn bị để gây ấn tượng tốt một chút, dù sao mẹ cũng mất công chém với người ta rằng con học cao hiểu rộng, lịch thiệp hào hoa rồi."

"Ơ, con chính là như vậy mà."

Santa thực sự hoài nghi rằng mẹ gã đã không thương yêu gã nữa. Chẳng lẽ vì hơn mười năm nay gã thi thoảng mới bay về thăm bà nên tình mẹ con phai nhạt? Hay là mẹ đã có đứa con khác để cưng chiều rồi? Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ không phải là mẹ có còn coi gã là con trai ruột nữa không, mà là ngày mai gã phải đối diện với nhóc con Rikimaru thế nào.

Gọi là nhóc con nhưng giờ thì người ta cũng đã hai mươi tám rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Hơn nữa, chắc gì em ấy đã hài lòng với cuộc hôn nhân đầy tính cưỡng chế này.

"Mẹ, con lên phòng đây."

Gã buông cánh tay mẹ ra, cầm theo điện thoại đứng dậy.

"Ừ, ngủ sớm một chút. Mai còn dậy mà chuẩn bị ra mắt người ta."

"Con biết rồi."

Gã chậm rãi bước lên phòng, nhưng tay đã vội vàng nhắn cho người anh em có văn phòng luật sư kiêm thám tử tư.

"Mika, điều tra giúp tôi người này."

.

Hôm sau, Santa cùng ba chạy bộ một vòng quanh biệt thự rồi giúp bà nội cho cá ăn, tiện thể tưới luôn vườn hoa hồng giúp mẹ mà đồng hồ thì vẫn thong dong hiển thị tám giờ ba hai phút sáng. Gã đang rất háo hức đến gặp Rikimaru đấy.

Cả đêm qua gã không ngủ nổi, cứ trực chờ sẵn xem bên Mika điều tra đến đâu rồi. Tận bốn giờ sáng, một file hồ sơ đầy đủ từ sơ yếu lí lịch đến các mối quan hệ xung quanh và các mốc sự kiện đặc biệt trong đời nhóc con được chuyển vào mail cho gã. Gã nghiêm túc nghiên cứu em như một dự án kinh doanh quan trọng. Nếu như không phải đã hẹn cùng ba chạy bộ buổi sớm thì gã tình nguyện ngồi xem các video về em đến tận sát giờ hẹn.

.

Santa ăn mặc chỉnh tề đến điểm hẹn sớm tận một tiếng. Hôm nay gã mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ có phần cà vạt bằng lụa, phối cùng bộ vest trắng bên ngoài, vừa lịch thiệp vừa tôn lên vóc dáng hoàn hảo của bản thân. Trời sinh gã với cơ thể vừa cao vừa to, nhưng cơ bắp lại rắn chắc vừa đủ, không phải kiểu lực lưỡng đáng sợ. Tay ôm một bó hồng lớn, gã tinh tế tỏa ra một chút chất dẫn dụ hương gỗ thông trầm ấm, nhắm chắc bản thân sẽ tạo ấn tượng cực tốt với nhóc con Rikimaru.

Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng thứ mười bảy, là tầng mà mẹ gã đã bao trọn để gã và em có không gian gặp gỡ lãng mạn riêng tư, gã đã thấy một chàng trai mặc áo len mỏng màu trắng, mái đầu màu trà hơi nghiêng nghiêng ngồi quay lưng về phía mình.

Trực giác mách bảo gã đây chính là hôn phu của mình.

Cơ mà vì lí do gì mà em đến sớm vậy? Gã đã canh tận một tiếng, còn em chắc phải ngồi đợi đến tê cả chân rồi.

"Riki – kun?"

Gã bước đến bên cạnh và khẽ gọi tên em. Không biết là em hốt hoảng giật mình hay thực sự là do ngồi lâu quá, chân nhũn cả ra, nên khi em vội vàng đứng dậy đã vấp vào chân bàn mà ngã nhào về phía gã. Santa phản ứng rất nhanh, lùi lại một bước đỡ em vào lòng. Bó hoa hồng trên tay rơi xuống đất, nhưng gã đã ôm trọn một đóa hoa xinh đẹp khác. Ở khoảng cách gần, cộng với sự chênh lệch chiều cao, gã có thể nhìn thấy vùng gáy trắng nõn hơi gồ lên tuyến thể gợi cảm của em. Gã tham lam hít một hơi hương lựu đỏ chín mọng. Thì ra đây là hương của Rikimaru.

"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Gã dịu dàng hỏi han khi chân em đã đứng vững trên sàn. Nhưng không hiểu sao, gương mặt em cứ cúi gằm xuống, không đáp lời gã.

Đây là đau quá nên đơ ra luôn sao?

"Em làm bẩn giày của anh rồi."

Lần đầu tiên gã nghe giọng của nhóc con. Vừa mang chất giọng trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành, vừa pha lẫn chút thanh thuần ngọt ngào. Đáng tiếc, thanh âm ấy còn xen nhiều phần nghẹn ngào.

"Em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro