Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa cúi đầu nhìn vết bẩn trên giày mình, nhẹ nhàng bật cười.

"Không sao..."

Nhưng gã chưa kịp nói dứt câu thì em đã muốn ngồi thụp xuống giúp gã lau đi vết bẩn kia. Gã vươn tay ngăn em lại, chậm rãi lặp lại câu nói dở dang vừa nãy.

"Không sao mà."

Thấy em có vẻ hơi xuôi xuôi, gã đỡ em đứng dậy, muốn nhìn rõ mặt em một chút. Đáng tiếc từ đầu đến cuối em vẫn cứ luôn cúi đầu. Từ góc nhìn của gã chỉ thấy một mái tóc màu trà mềm mại, chẳng hiểu sao lại có chút đáng thương.

Tay áo len vừa dài vừa rộng, che gần hết bàn tay em, nhưng cũng đủ để gã nhìn thấy những khớp xương vì siết chặt tay mà nổi trắng. Gặp mặt gã khiến em căng thẳng như vậy sao?

Gã sợ em tự làm đau mình, định gỡ những ngón tay đang ghim chặt vào lòng bàn tay của em ra. Vậy mà khi gã vừa chạm nhẹ bàn tay mình vào da thịt mềm mại trắng nõn nơi tay em, em hoảng sợ rụt tay lại ngay lập tức.

Thấy dùng hành động không được, gã đành dùng giọng ngon ngọt dỗ dành.

"Em không cần lo lắng đâu. Vết bẩn trên giày tôi có thể lau sạch nhưng dù em có cắt móng cẩn thận thì nắm chặt như thế vẫn sẽ để lại vết hằn, rất đau."

Em hơi ngẩng mặt lên nhìn gã, nhưng rất nhanh lại cúi mặt rũ mắt. Tuy nhiên, bàn tay đã ngoan ngoãn thả lỏng ra. Santa cảm giác trái tim mình cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Gã nhặt đóa hồng trên đất lên. Hoa bị rơi rồi, không thể tặng cho em nữa.

"Lát tôi đặt một bó khác cho em..."

"Em xin lỗi."

Nhóc con này sao lại thích nói xin lỗi quá vậy? Khác hẳn với trí nhớ của gã về cậu nhóc dương quang xán lạn cùng bạn bè đùa nghịch trong sân trường nhiều năm về trước.

"Không sao đâu. Em ngồi xuống đi."

Gã ngồi đối diện với em. Từ góc độ này, dù em vẫn né tránh việc ngẩng mặt nhìn gã, thì gã cũng đã có thể nhìn ngắm rõ hơn khuôn mặt của em. Gương mặt đã có nhiều nét trưởng thành hơn, nhưng có những nét trùng khớp với hình ảnh của em trong hồi ức của gã. Rèm mi đen dày khẽ rung nhè nhẹ như móng mèo dẫm dẫm lên trái tim gã, vừa ngứa ngáy vừa kích thích. Hàng nốt ruồi tinh tế trải từ cánh mũi đến đuôi mắt tựa rằng khi em chào đời, thiên sứ đã dịu dàng hôn lên gò má ấy lưu lại dấu tích đẹp động lòng người. Và đôi môi mọng như trái anh đào chín tới của em, chắc chắn rất mềm mại, cũng rất ngọt ngào.

"Em đợi lâu như thế, có đói bụng không?"

"Không ạ."

Em nhè nhẹ lắc đầu. Mấy lọn tóc tơ cũng khẽ lay động theo.

"Vậy mình tán gẫu chút nhé."

"Vâng."

"Chắc là em cũng đã biết nhiều về tôi."

"Vâng."

"Thế em có hài lòng với cuộc hôn nhân này không?"

Gã không muốn ép buộc em. Nếu em phải kết hôn với gã chỉ vì mẹ gã thì gã sẽ tìm cách thuyết phục mẹ trả lại tự do cho em. Em xứng đáng có một tình yêu và một gia đình như ý, chứ không phải vì sự cưỡng chế của bậc trưởng bối.

"Anh... không hài lòng ạ? Em biết hôn sự này là do em trèo cao... Một người hết sức bình thường như em, vĩnh viễn không xứng với vị trí làm chồng của anh. Nhưng, em... em cũng không có cách nào cả... Em, em là Omega mà, nhiệm vụ của em là sinh con..."

"Riki, tôi sẽ không kết hôn với em chỉ vì muốn em sinh con cho tôi."

Santa có chút lớn giọng. Gã không muốn dọa em sợ, nhưng thực sự gã không muốn em có suy nghĩ ngốc ngếch như thế.

"Em... nhưng thực sự em... em không có tài cán gì, gia cảnh cũng bình thường... Em đâu có..."

"Riki, bình tĩnh, nghe tôi nói được không?"

Santa nghe ra sự hoảng loạn và nức nở trong giọng em. Gã không nghĩ bản thân lại khiến em bối rối đến vậy.

"Tôi không phản đối chuyện chúng ta kết hôn. Tôi chỉ muốn em có thể hạnh phúc. Tôi sợ rằng em sẽ chịu thiệt thòi."

"Không có mà..."

Giọng em lạc hẳn đi, cực kì ấm ức.

Gã không biết mẹ mình đã dùng cách gì để thuyết phục gia đình em và em đồng ý hôn sự này.

"Tôi có thể biết lí do em chấp thuận cuộc hôn nhân này không?"

"Mẹ em..."

Em ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em... em sẽ không khiến anh thất vọng..."

"Riki, đây không phải một cuộc giao dịch. Đây là quyết định liên quan đến hạnh phúc cả đời của em."

"Em sẽ hạnh phúc mà."

Lần đầu tiên em ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt to tròn lấp lánh nước, mang theo chút kiên định hiếm hoi vừa khiến gã thầm vui mừng vừa khiến tim gã nhói đau.

Gã nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Gã tin chắc mình sẽ yêu thương em hơn tất thảy. Nhưng gã muốn chắc chắn rằng em tự nguyện đến với gã. Khác với gã đã thầm mong có được em từ lâu, có khi em còn chẳng thực sự biết gì về gã nhiều hơn cái tên và danh hiệu "phú nhị đại" mà mẹ gã tiêm nhiễm vào đầu em.

"Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi không muốn việc kết hôn với tôi trở thành nấm mồ hạnh phúc của em."

"Dạ."

Em gật đầu rất khẽ.

Nếu không phải cái bàn này quá lớn, gã nhất định sẽ duỗi tay mà xoa nhẹ mái tóc của em. Nhiều năm như thế mà mái tóc màu trà ấm áp vẫn không thay đổi.

"Nói chuyện đôi câu mà đã đến giờ dùng bữa rồi, để tôi kêu phục vụ mang dần các món lên nhé?"

"Vâng anh."

Santa cầm máy tính bảng lên, nhấn bắt đầu.

Món khai vị là súp bí đỏ với màu cam sánh mịn thích mắt. Gã mời em dùng bữa, chính mình lại không thể rời mắt khỏi em. Gã ưu nhã múc một thìa súp thơm ngon. Vị ngọt mềm tan ra nơi đầu lưỡi của món súp, nhưng dư âm đọng lại nơi cuống họng của gã lại là em.

Rikimaru chậm rãi nuốt xuống miếng súp. Yết hầu gợi cảm cuộn xuống ngỡ rằng cuộn cả linh hồn Santa trôi vào bụng em. Em liếm nhẹ môi dưới rồi há miệng ăn miếng súp tiếp theo.

Bữa ăn này cũng quá ngon miệng rồi.

"Em ăn nhiều một chút."

Gã đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn qua cho em, lấy đi đĩa bít tết còn nguyên trước mặt em. Đôi mắt nai to tròn chớp chớp nhìn gã đầy ngạc nhiên.

"Mẹ tôi nói đồ Âu của nhà hàng rất ngon, đặc biệt là món này. Em thử đi."

Rikimaru nhấc nĩa, cắm xuống một miếng thịt tẩm sốt mềm mại. Em hé miệng ngậm lấy miếng thịt còn nóng, từ từ thưởng thức.

"Ngon chứ?"

Em không đáp lời gã, chỉ gật gật đầu, nuốt xuống miếng thức ăn sau khi đã nhai kĩ.

"Lần này là mẹ chọn, nhưng lần tới để em quyết định chỗ ăn đi. Em có thích ăn món gì không?"

"Không ạ..."

Em nhỏ nhẹ đáp.

"Vậy có không thích món gì không?"

"Cũng không ạ."

"Em dễ nuôi thật đấy."

"Dạ."

Santa vĩnh viễn không ngờ tới dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức này của Rikimaru. Gã cảm giác chàng trai trước mặt mình không phải người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi mà là một nhóc con tám tuổi ngơ ngác dễ thương khiến người khác không nỡ thương tổn em.

"Lát ăn xong em có muốn đi mua sắm gì không?"

"Mua gì ạ?"

"Không biết mẹ tôi đã nói về việc tuần tới em sẽ chuyển đến sống cùng tôi ở khu căn hộ cao cấp phía Nam thành phố chưa? Tuy nội thất đã đầy đủ rồi, nhưng tôi muốn cùng em mua thêm chút đồ dùng cá nhân. Tôi cũng muốn mua ít quà cho ba mẹ em nữa. Em thấy sao?"

"Dạ được ạ."

Em nhấp một ngụm rượu vang rồi kết thúc bữa ăn. Còn với gã thì bữa ăn bây giờ mới chỉ là phần khai vị thôi.

.

Santa phát hiện nhóc con của gã rất sợ hãi trước việc tiếp xúc thân thể. Em cũng rất kiệm lời, trừ việc nói xin lỗi thì gã không nghe được quá nhiều từ em. Những điều này không giống với em trong quá khứ chút nào. Chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đó.

"Trời ơi! Cái cậu này mắt mũi để đâu vậy?"

Một giọng nữ chói tai vang lên làm gã giật mình chấm dứt những dòng suy nghĩ mông lung. Lúc này gã mới chợt nhận ra nhóc con Rikimaru đã không còn đi bên cạnh gã nữa.

"Nè, có nghe thấy tôi nói cái gì không? Cậu làm vỡ hết đồ của tôi. Có biết mấy món này đắt như thế nào không hả? Mau đền đi."

"Tôi... tôi xin lỗi..."

Rikimaru nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang xung quanh, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Em đâu có biết chuyện gì vừa xảy ra. Em đang đi phía sau Santa thì đột ngột bị kéo giật lại, chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị người phụ nữ trước mặt hét ầm lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Santa giao đống túi đồ vừa mua cho nhận viên của trung tâm thương mại, bước đến chắn trước mặt Rikimaru.

Lại nắm chặt tay rồi.

Gã cách một tầng vải len, vỗ nhẹ lên mu bàn tay em trấn an.

"Không sao. Có tôi ở đây rồi."

Nói rồi gã nhìn người phụ nữ vẫn đang chống nạnh lớn giọng kia.

"Ngưng được rồi đấy."

"Nè, cái cậu này nhìn ăn mặc cũng sang trọng, tưởng là người tử tế biết nói lí lẽ, hóa ra lại đồ không biết tôn trọng phụ nữ."

"Chị còn tiếp tục gán cho tôi một tội danh, tôi sẽ kiện chị tôi xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác đó."

"Cậu... Nói gì thì nói, cậu ta làm vỡ đồ của tôi. Cậu ta không đền thì cậu phải đền."

"Bằng chứng đâu?"

"Bằng chứng? Nhân chứng, vật chứng rành rành ra đây. Cậu ta đi đứng không cẩn thận va vào đồ của tôi, vỡ hết cả rồi."

"Qua đây."

Santa chờ người phụ nữ trình bày xong thì vẫy vẫy mấy cậu bảo an gần đó.

"Đi kiểm tra camera an ninh xem có phải em ấy làm vỡ không? Nếu em ấy làm, tôi sẽ trả chị không thiếu một xu. Còn nếu không phải, mời chị xin lỗi em ấy đàng hoàng."

Thái độ của gã với chị ta khác hẳn sự dịu dàng lịch thiệp khi ở riêng với Rikimaru ban trưa. Có lẽ dáng vẻ cứng rắn ấy khiến em có phần sợ hãi, lùi lại một bước khi gã định quay người an ủi em.

"Riki, không sao, đứng ở đây mỏi lắm. Mình sang bên kia ngồi đợi kết quả của hệ thống an ninh nhé. Em yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, không ai được phép thương tổn em."

Kể cả tôi.

Gã đỡ em ngồi xuống, liền phát hiện tay em đang chảy máu.

"Riki, đưa tay cho tôi."

"Dạ?"

"Đưa tay cho tôi."

Gã lặp lại. Không phải một câu hỏi ý mà là một câu mệnh lệnh.

Em rụt rè vén tay áo, duỗi cánh tay bị thương về phía gã. Gã sợ em lại giật mình, liền vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa cẩn thận đỡ lấy bàn tay nhỏ của em.

"Để tôi xem qua vết thương nhé? Có đau không?"

Vết cắt không quá sâu, nhưng đủ để chảy máu, và đủ để Santa nhói lòng.

"Không đau ạ."

"Sao mà không đau được chứ? Em ngồi đây chờ tôi, tôi chạy qua kia mua đồ xử lí cho em."

"Không cần đâu ạ."

Em rút tay khỏi tay gã, lục lọi trong túi xách của mình.

"Em có mang hộp y tế."

Gã nhìn em tự sát trùng, tự dán miếng urgo lên vết thương, chẳng hiểu sao sống mũi cứ cay cay. Gã tưởng như vết thương nhỏ trên tay em đã chuyển vào tim mình, một vết cắt rất ngọt.

"Là cô ta gây ra sao?"

"Em... xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro