Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

"Sau khi đăng hai chương đầu, mình có nhận được phản hồi về nhân xưng của Santa trong fic, mình đã cân nhắc thử thay một nhân xưng khác ở chương này, nhưng viết được một đoạn mình cảm giác cái vibe ban đầu mình muốn nó bị thay đổi. Nên là mình xin phép được giữ nguyên nhân xưng nha."

Start Reading

"Riki, đâu phải lỗi của em đâu."

Santa khó hiểu nhìn em. Người của gã đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào mới hình thành kiểu tính cách này.

"Tôi chỉ muốn biết vết thương này là do ai làm?"

"Là em bất cẩn thôi."

Em giấu bàn tay vào trong tay áo len rộng thùng thình, giấu cả xúc cảm của mình dưới cái rũ mắt rất khẽ. Nhưng gã lại chẳng giấu nổi những lắng lo bản thân dành cho em.

"Sau này, đừng giấu tôi chuyện em bị thương."

Em không đáp lời, bàn tay bị phủ kín khẽ cuộn chặt hơn.

Gã hơi mím môi. Liệu phải mất bao lâu để em có thể dựa dẫm vào gã đây?

"Giám đốc, chúng tôi đã có kết quả của camera an ninh. Đây là video trích xuất."

Santa nhận lấy chiếc máy tính bảng từ nhân viên bảo an, cẩn thận xem.

"Thì ra là dàn cảnh à? Đống đồ đó vốn dĩ đã vỡ từ trước."

Gã từ từ đứng dậy, đi về phía người phụ nữ lúc này đã sợ hãi ra mặt. Chị ta cuống cuồng bỏ chạy nhưng đã bị bảo an giữ lại.

"Buông ra! Buông tôi ra! Tôi xin cậu tha cho tôi. Con tôi bị bệnh nặng nằm viện. Tôi túng quẫn quá nên mới làm liều."

Chị ta quỳ rạp xuống nắm lấy ống quần Santa. Nước mắt lưng tròng, chị nức nở van nài.

"Tôi không muốn làm to chuyện này. Chị qua đó xin lỗi cậu ấy tử tế. Chỉ cần cậu ấy đồng ý tha thứ cho chị tôi sẽ bỏ qua, còn giúp chị chi trả viện phí cho đứa bé."

"Vâng, vâng, tôi đội ơn cậu."

Người phụ nữ phủi phủi đầu gối, muốn nhào đến chỗ Rikimaru nhưng em hoảng hốt lùi lại. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm chị, còn thân thể thì cự tuyệt mọi sự tiếp xúc.

"Cậu ơi, tôi... tôi không có cố ý. Mong cậu tha cho tôi. Tôi thực sự xin lỗi cậu."

"Dạ..."

Rikimaru gật gật đầu.

Santa biết em sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động của chị ta. Gã chỉ muốn em được nghe lời xin lỗi từ chính kẻ có lỗi.

"Đây là chi phiếu 10 triệu yên. Chị giữ lấy mà lo cho con. Nhưng nhớ kĩ cho tôi này, con của chị là con vàng con bạc, thì con người ta cũng là bạc là vàng. Không muốn con mình chịu khổ thì đừng làm chuyện hại người."

Gã lấy bút kí cho chị ta một tấm chi phiếu, lạnh giọng cảnh cáo rồi cùng Rikimaru rời đi.

"Ở trong địa bàn của tôi mà em còn bị thương, không biết ở ngoài kia em đã chịu nhiều ấm ức đến mức nào nữa."

Santa giận mình còn hơn cả giận người phụ nữ kia. Rõ ràng là đưa em đi mua đồ mà em bị người ta giữ lại lúc nào, gã còn chẳng hay.

"Em không sao đâu mà... Anh đừng giận nữa..."

Em nhỏ nhẹ nói. Bàn tay không bị thương nắm lấy tay áo gã, lay lay như làm nũng, lại như xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong gã.

"Ừ, không giận nữa."

Gã mỉm cười nhìn em, dù tầm mắt em chẳng có gã. Nhưng gã biết em vẫn luôn nhận ra những thay đổi của gã.

.

"Hôm nay em vui chứ?"

Gã vừa lái xe, vừa hỏi chuyện em.

"Dạ."

Rikimaru ôm con gấu trúc bằng bông to bự trong lòng, lơ đãng nhìn ngắm phố phường bên ngoài cửa kính ô tô.

"Vậy lát nữa có thể xin ba mẹ em cho tôi ở lại ăn cơm tối không?"

Theo như lịch trình cũ thì gã sẽ chỉ ghé qua chào hỏi một chút rồi qua căn hộ mà mẹ gã chuẩn bị, kiểm tra điện nước, nội thất môt lượt. Nhưng hiện tại gã muốn dành thời gian tìm hiểu gia đình của em. Sự nhút nhát, rụt rè của em, đâu thể tự nhiên một ngày thức giấc liền xuất hiện được. Nhất định là phải có tác động từ môi trường sống.

"Để em nhắn cho mẹ..."

Rikimaru chần chừ giây lát rồi lấy điện thoại trong túi xách ra.

"Đừng nhắn. Gọi điện đi."

Santa sợ nhắn tin thì mẹ Chikada không nhận kịp.

"Không thể nhắn tin bình thường ạ?"

Em bối rối tắt giao diện soạn tin nhắn lại ngập ngừng không dám ấn gọi.

Santa hơi nhíu mày. Em sợ việc nói chuyện qua điện thoại? Hay chỉ đơn thuần sợ phải gọi cho mẹ?

"Em gọi đi. Để tôi nghe."

"Dạ."

Rikimaru ấn gọi. Nhưng mãi mà chẳng có ai nhấc máy.

Em ngây ngốc nhìn màn hình thoát khỏi chế độ đang gọi, rụt rè quay qua nói với gã rằng mẹ em không nghe.

"Dùng máy tôi gọi thử xem."

Gã lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho em.

"Mật khẩu là sinh nhật em."

Hình nền cũng là em. Của nhiều năm trước.

Santa đổi bao nhiêu đời điện thoại thì tấm ảnh chụp trộm nhóc con Rikimaru ngày tốt nghiệp ôm đóa hoa cười rộ lên vẫn luôn là hình nền của gã. Và mật khẩu cũng chỉ có một dãy số duy nhất, là ngày em ra đời.

Rikimaru cẩn thận nhập vào số điện thoại của mẹ, rồi ấn gọi. Vừa đổ chuông thì ngay lập tức được nghe máy.

"Cậu Uno à?"

"Mẹ, gọi con là Santa được rồi."

Gã ngoài miệng thì cười nói nhưng đáy lòng lại nguội lạnh.

"À ừ, Santa, mẹ tưởng hôm nay con cùng Riki ra ngoài, sao lại gọi cho mẹ thế?"

"Con đang đưa Riki về, muốn xin mẹ một bữa cơm tối."

"Trời, một bữa cơm thôi mà xin xỏ cái gì? Cứ về đây, mẹ nấu cho con ăn no thì thôi."

"Vâng. Mười lăm phút nữa tụi con về tới. Mẹ không cần chuẩn bị gì đâu, Riki đã mua đồ hết rồi. Lát tụi con cùng mẹ nấu nha."

"Ừ."

"Vậy con cúp máy trước nhé."

Rikimaru thay Santa ấn tắt máy.

"Em cứ cầm luôn điện thoại của tôi đi."

"Dạ."

"Thảo nào em không muốn gọi cho mẹ."

"Không phải như anh nghĩ đâu..."

Rikimaru hơi mím môi, rũ mắt.

"Vậy lí do là gì?"

Em không trả lời gã. Gã cũng chẳng muốn truy vấn thêm nữa, sợ làm em suy nghĩ nhiều.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì đoạn phía trước có một cửa hàng bán chocolate rất ngon, mới khai trương chi nhánh mới. Để lát ghé vào mua nhé. Em thích chocolate chứ?"

"Dạ."

Rikimaru khe khẽ đáp.

.

Trong suốt hơn sáu tiếng đồng hồ ở cùng với gia đình của Rikimaru, Santa có thể phần nào hiểu được tại sao em lại luôn miệng xin lỗi người khác như thế. Trong một gia đình gia giáo đến gia trưởng, và có phần cổ hủ, họ thực sự coi em là một công cụ sinh đẻ chứ không phải người con trai cả. Gã tự xin lỗi mẹ yêu một ngàn lần vì bà vẫn còn thương yêu gã chán.

Gã tựa lưng vào ban công phòng em, gọi cho Mika.

"Sáng nay trong các mốc sự kiện cậu gửi tôi thiếu một khoảng thời gian từ lúc Riki mười tám đến hai mươi bốn đúng không?"

"Ừ... Tôi mới tổng hợp mấy thông tin ngoài sáng thôi. Còn thông tin trong tối thì chờ mấy ngày nữa tôi về nước, tôi trực tiếp điều tra cho."

"Ok."

"Nhưng nói cho cậu một tin này. Nhà Chikada không chỉ có hai người con là Rikimaru và Yumeri đâu. Có một nguồn tin báo cho tôi rằng ba Rikimaru có con riêng bên ngoài."

"Được rồi. Có gì lát tôi trở về lại nói chuyện với cậu sau."

Santa thu lại vẻ mặt lạnh như băng, cười dịu dàng nhìn Rikimaru vừa tắm xong bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ lụa màu tím nhạt. Mái tóc còn hơi ẩm ướt rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt của người mà gã yêu.

"Xong rồi à?"

"Anh chưa về sao?"

Em có chút giật mình khi nhìn thấy gã trong phòng mình.

"Máy sấy ở đâu? Để tôi giúp em sấy tóc nhé?"

Gã không trả lời câu hỏi của em.

"Em có thể tự làm..."

"Ngoan nào. Đưa máy sấy cho tôi."

Em không dám chống lại gã, ngồi yên trên mép giường, để gã chậm rãi sấy tóc cho em. Những ngón tay thon dài đan vào mái tóc màu trà, gỡ tung những lọn tóc ướt để luồng gió ấm hong khô.

"Ngày mai dọn đến ở cùng tôi luôn đi."

"Dạ?"

"Tôi biết quyết định này hơi đột ngột..."

Gã tắt máy sấy đi, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng tôi nghĩ mình không thể sống xa em được."

Không cùng em ở chung một chỗ thì thôi. Một khi đã cùng em trải qua mấy chuyện vặt vãnh của một đôi người yêu nhau, gã liền tham lam muốn được bên em mọi lúc. Đúng hơn, là gã sợ em còn sống dưới mái nhà này ngày nào, em sẽ thương tổn thêm ngày đó.

"Em chưa chuẩn bị gì cả."

Rikimaru tụt xuống khỏi giường.

"Để em xuống nhà thưa với mẹ."

"Không. Tôi sẽ xuống nói chuyện với ba mẹ. Giờ em mau đi ngủ đi thôi."

"Vâng."

"Sáng mai không cần dậy sớm. Chín giờ tôi qua giúp em thu dọn."

Rikimaru gật gật đầu nghe theo lời căn dăn của gã.

Gã hài lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội thanh thanh, lẫn với hương lựu đỏ của em. Em đương nhiên là có phản ứng sợ hãi, nhưng gã rất nhanh đã đổi nụ hôn thành cái xoa đầu cưng chiều.

"Ngủ ngon, bé cưng của tôi."

.

Thành công "thuyết phục" ba mẹ Chikada cho mình đưa Rikimaru đi, Santa vui mừng đến mức không giấu nổi nụ cười.

"Ông xem con trai ông cười toe toét như hít phải bóng cười thế kia đã thấy yên tâm với cuộc hôn nhân này chưa?"

Uno phu nhân huých huých chồng đang đọc báo bên cạnh nhìn về phía cậu con trai vừa đi chơi về, trên mặt nở hoa tưng bừng.

"Ba, mẹ, con mới về ạ."

"Cũng nhanh nhẹn gớm. Bảo đi ăn trưa mà sau ở lại nhà người ta ăn tối luôn."

Ba Uno gấp tờ báo lại, trêu ghẹo gã. Gã ngồi xuống sô pha, xiên một miếng dưa hấu.

"Ai bảo chồng con dễ thương quá cơ chứ!"

"Đã một câu chồng, hai câu chồng rồi đấy. Thế mà tối hôm qua còn nhõng nhẹo với tôi là con không muốn kết hôn, con còn bé mà, mình ạ."

Uno phu nhân "nói xấu" con trai với chồng.

Santa đã quen với cảnh này. Trong nhà này thì gã khum cả bằng nhóc Bon được bà, được ba mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đúng kiểu địa vị xếp thứ nhất từ dưới lên. Sau này có Rikimaru nữa, chắc gã còn phải nghe mẹ kể mấy chuyện xấu hổ của mình với em luôn.

"À mẹ này, mai con đón Riki về căn hộ ở luôn. Con xin phép nhà bên đấy rồi ạ."

"Gì mà gấp gáp thế? Sau này còn ở với thằng bé cả đời cơ mà."

"Tại con muốn hai đứa tụi con ở chung một chỗ, vừa tiện làm quen nhau, sau chuẩn bị các thủ tục kết hôn cũng tiện hơn."

"Tôi thấy con tính thế cũng được đó mình. Mai có gì mình sắp xếp mấy người qua bên căn hộ phụ chúng nó sắp xếp nhà cửa. Chứ cái ngữ con trai mình thì vụng lắm, lại phá banh cái nhà luôn đấy."

"Baaaa... Ba không sợ con tổn thương à?"

"Không."

Tự nhiên cả ba cả mẹ đồng loạt đáp khiến Santa tủi thân ghê gớm.

"Được rồi. Thằng con vụng về của ba mẹ đi ngủ đây. Ba mẹ ngủ ngon."

Santa ăn nốt miếng dưa hấu cuối cùng rồi chuồn lên gác, càng lúc càng quan ngại thực sự về hình tượng hoàn mỹ của bản thân sẽ bị chính ba mẹ "phá" hỏng trước mặt nhóc con Rikimaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro