Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa thanh toán xong bữa ăn rồi quay lại bàn nơi nhóc con đang thưởng thức ly kem trái cây nhiệt đới màu sắc. Gã ngồi đối diện, chậm rãi nhâm nhi cốc hồng trà nghệ nhân, 100% đường với topping là các loại trân châu màu sắc. Nhưng gã cảm giác thức uống của mình chẳng ngọt chút nào. Có lẽ là vì Rikimaru ngồi đối diện dễ thương ngọt ngào quá.

Em xúc một thìa đầy kem với những viên hoa quả cắt hạt lựu bỏ vào miệng, thích thú cảm nhận chất kem xốp mịn tan ra trong miệng rồi nhai nhai trái cây giòn giòn. Khóe môi dính chút kem liền được đầu lưỡi hồng hồng vươn ra liếm sạch trước khi há miệng ăn thêm một thìa nữa.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của gã, em chậm rãi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Gã khẽ bật cười, lắc lắc đầu.

"Em cứ ăn đi."

"Vâng."

Rikimaru cũng chẳng định ngừng ăn. Kem của tiệm này rất hợp khẩu vị của em, không bị ngọt quá, lại có trái cây ăn kèm nhai vui miệng biết bao.

"Anh ơi..."

Em đột nhiên gọi gã. Một tiếng gọi mang theo âm mũi nghèn nghẹn lại pha chút nũng nịu trong trẻo khiến Santa suýt làm rơi cốc hồng trà trong tay. Chính em cũng giật mình với âm thanh của mình. Đôi mắt nai mở to nhìn gã.

"Sao vậy?"

Gã đặt cốc nước xuống bàn, dịu giọng hỏi em. Em ngây ra trong giây lát rồi ngập ngừng hỏi: "Lát nữa, em có thể... mua thêm hai ly kem nữa không?"

"Tại sao lại không chứ? Nhưng mà ăn nhiều kem buổi tối sẽ bị lạnh bụng đó. Mua về cất vào tủ rồi mai ăn có được không?"

Rikimaru gật gật đầu ngoan ngoãn, rồi hí hửng cầm túi xách về phía quầy, đặt hai ly kem trái cây mang về.

"Ting."

Tin báo tài khoản chi tiêu chung của cả hai bị trừ đi một khoản nhỏ hiển thị trên màn hình điện thoại của Santa khi gã giơ máy lên chụp lén nhóc con. Cái tài khoản chung này là đề xuất của em. Em bảo nếu gã đã để em giữ tiền thì em sẽ chia ra làm mấy tài khoản nhỏ, cái đề tiền chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, cái là tiền tiết kiệm phòng khi có chuyện khẩn cấp, cái là tiền để hàng tháng gửi về cho ba mẹ,... Gã cũng chẳng nhớ hôm đó em đã liệt kê ra những loại nào, dù sao tài khoản ngân hàng của gã cũng nhiều quá, bình thường đều tùy tiện quẹt, đâu quan tâm đến số dư lắm. Còn tiền công ty thì có trợ lí thông minh giúp gã quản lí riêng, nên gã hoàn toàn không bận lòng chuyện chi tiêu, thích gì thì cứ mua nấy thôi.

"Xong rồi chứ?"

Santa giúp em xách hai hộp kem được đóng gói cẩn thận, lịch thiệp gật đầu chào nhân viên của tiệm ăn. Rikimaru cất ví vào túi xách, cùng gã đi về phía bãi đỗ xe.

.

Tựa lưng vào ban công, gã day day mi tâm khó chịu. Những ngón tay thon dài nâng ly rượu vang thượng hạng lên, lắc nhẹ. Chất lỏng sóng sánh chảy vào cổ họng theo yết hầu cuộn xuống dạ dày, lại chẳng mang theo những ưu phiền của gã trôi đi.

Gã rũ mắt nhìn loạt ảnh chụp Rikimaru nằm giữa chăn nệm hỗn loạn, chất lỏng đỏ trắng đan xen vương vãi khắp nơi. Trên cơ thể trắng như sứ là dấu vết của những màn cuồng hoan tàn bạo. Đập vào mắt gã nhất là vết hằn của bàn tay tím đỏ trên cần cổ em, tưởng chừng đối phương đã siết chặt em đến ngạt thở, bắt em quy phục, trong khi không ngừng đánh xuống những đòn roi lằn sâu khắp thân người em.

Đối phương chắc chắn nhiều hơn một người.

Đoạn kí ức ấy tồi tệ đến mức nào để tâm trí em cưỡng ép bản thân lãng quên đi, nhưng thân thể từng trải qua đủ loại giày võ cưỡng đoạt đã sớm hình thành trạng thái phòng vệ.

Chiếc ly thủy tinh vỡ nát đâm xuyên qua da thịt ấm áp nơi lòng bàn tay. Máu đỏ quyện với rượu vang nhỏ xuống sàn ban công lát đá trắng.

"Riki?"

Gã không tìm thấy em trong phòng ngủ, lại thấy đèn dưới bếp vẫn đang sáng. Nhóc con nửa đêm không ngủ lại xuống nhà nghịch ngợm gì không biết. Cầm theo đôi dép đi trong nhà em để quên, gã chầm chậm bước vào bếp.

"A..."

Rikimaru mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, chân trần đặt trên sàn, đang ngậm thìa kem bị phát hiện. Em hốt hoảng đóng lại nắp hộp, không biết phải giải thích cho Santa về hành động của mình ra sao. Đều tại kem của tiệm đó ngon quá, hơn nữa lâu lắm rồi em mới được ăn kem...

"Đã dặn em ở nhà phải đi dép vào. Trời buổi tối lạnh như thế, cứ đi chân không thôi."

Gã khuỵu gối đặt đôi dép bông màu tím xuống sàn, chờ em xỏ vào rồi mới đứng dậy.

"Chỉ được ăn một ly thôi đó. Nếu em dám ăn thêm, tôi sẽ phạt đấy."

Gã xoa xoa đầu em rồi đi ra phòng khác tìm hộp đồ y tế để xử lí mấy vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay phải. Ban nãy gã qua loa quấn lại bằng băng gạc để cầm máu, giờ thì phải nghiêm túc băng bó lại, chứ không thể để mấy bữa nữa bị mẹ nhìn ra được.

"Đau lắm đúng không ạ?"

Rikimaru ngồi xuống bên cạnh gã, nhìn gã dùng cồn sát trùng chỗ bị thương, liền nhỏ giọng hỏi han.

"Cũng bình thường thôi. Em ăn kem xong lên đánh răng rửa mặt rồi ngủ đi."

"Em chờ anh."

Nhóc con tháo dép, ngồi bó gối trên sô pha, quan sát gã băng lại bàn tay chi chít những thương tích.

Gã thích cách em ở cạnh gã, không tò mò, không thắc mắc, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi một chỗ, cho gã cảm nhận được ấm áp hương lựu đỏ lại không ràng buộc quấn quít gã. Nhưng gã còn thích hơn nếu em có thể đón nhận gã.

Trong lúc gã cất hộp đồ lại vào tủ thì nhóc con lạch bạch đi lên phòng đánh răng rửa mặt trước.

"Riki..."

Gã đứng chờ em trước cửa phòng tắm, chần chừ hồi lâu rồi mới dám gọi tên em.

"Dạ?"

Nhóc con bước ra ngoài, chớp chớp mắt nhìn gã.

"Tôi... có thể ôm em không?"

Gã biết mình đã đánh mất sự tỉnh táo rồi, vì gã chưa cả kịp nghe câu trả lời ưng thuận của em thì thân thể cao lớn đã nhào về phía em. Có lẽ đây là sự choáng váng khi gã để mất quá nhiều máu.

Rikimaru lùi lại một bước mới lấy được trọng tâm, chống đỡ sức nặng của người đàn ông đang gục đầu trên vai em. Em có thể gửi thấy hương gỗ thông trầm ấm nơi tuyến thể gồ lên sau gáy gã.

"Riki, xin lỗi em..."

Xin lỗi em vì ngày đó hèn nhát không dám đối diện tình cảm của mình.

Xin lỗi em vì đã không thể xuất hiện bảo vệ em vào tháng năm em đau khổ nhất.

Xin lỗi em vì hiện tại vẫn chưa đủ tốt để làm điểm tựa an toàn cho em an lòng mà dựa dẫm.

Giọng gã nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành nước mắt lăn dài trên gò má nam tính.

Rikimaru cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai mình, luống cuống không biết phải làm sao. Móng mèo lơ lửng trong không trung bối rối hồi lâu rồi dịu dàng đặt lên tấm lưng rộng lớn, vỗ về.

Alpha của em, ở bên ngoài hô mưa gọi gió, trời không sợ đất không sợ, nhưng khi ở cạnh em, lại bộc lộ những mặt ấm áp, dịu dàng; cả những mặt yếu mềm nhất.

"Tương lai, tôi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."

.

Santa theo đồng hồ sinh học mở mắt tỉnh dậy lúc năm giờ sáng. Gã không nhớ lắm đêm qua chuyện gì đã xảy ra sau khi gã hiện nguyên hình là cún lớn mít ướt khóc lóc, nhưng bây giờ gã có chút xấu hổ không biết đối diện với nhóc con như thế nào, hỏng hết cả hình tượng tổng tài lãnh khốc bá đạo như tiểu thuyết ngôn tình trên mạng rồi.

Gã quay mặt qua nhìn Rikimaru thì giật mình phát hiện mình và em đang đắp chung một cái chăn, cánh tay bị thương còn ngang ngược gác trên eo em, được móng mèo nhè nhẹ phủ lên.

Gã vừa rút tay ra thì nhóc con cũng trở người thức giấc.

"Tôi làm em tỉnh sao?"

"Ưm... không có..."

Rikimaru ngáp một cái, quầng thâm trên mắt lộ rõ. Xem chừng đêm qua em ngủ không ngon.

"Cả đêm qua, tôi phiền em rồi."

"Không có mà."

Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi luôn nói rằng bản thân sẽ không ép buộc em... Vậy mà tôi..."

"Nhưng mà, ôm, rồi ngủ chung,... chẳng phải chuyện mà hai người bình thường phải làm hay sao ạ?"

"Nhưng em sẽ..."

"Em không khó chịu với những chuyện anh làm."

Rikimaru ngắt lời gã.

"Em không sợ anh như em vẫn tưởng. Có lẽ là vì em đã quen với những ấm áp của Santa - san, và cái ôm của anh cũng rất ấm áp."

"Nên, anh đừng lo lắng cho em. Vì nơi này đã chấp nhận anh rồi."

Nhóc con chỉ vào ngực trái của mình, híp mắt cười.

Santa ngây ra nhìn em, nụ cười ngọt ngào như mật ong xoa dịu vết thương của gã.

Rikimaru, em như thế này chẳng khác nào muốn mạng tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro