Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

"Đã bắt được người rồi ạ."

Tak mở cửa xe thông báo cho chủ nhân của mình.

Người đàn ông tắt giao diện nhắn tin trên điện thoại rồi cẩn thận đeo găng tay, xách va li dụng cụ bước xuống xe.

"Bấm mười lăm phút."

Tak đã quen với cách làm việc của chủ nhân, nhận thiết bị bấm giờ rồi giúp anh mở cửa căn phòng vốn là hang ổ của mấy tay đòi nợ thuê khét tiếng trong khu vực.

Khi đồng hồ hiện 14 phút 59 giây, cánh cửa lạnh lùng mở ra. Chủ nhân ném cho cho Tak bút ghi âm và một tập tài liệu dày bịch, đồng thời rút điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn thoại.

"Kaz, anh đang ở cửa hàng tiện lợi, em có muốn mua đồ gì ăn đêm không?"

"Xử lí nốt phần còn lại đi."

"Vâng."

Tak chờ xe của chủ nhân đi khỏi, xoay người trở lại căn phòng mà cậu bắt trói hai tên có liên quan đến ngài R mà chủ nhân nhận điều tra. Nhìn hai người đàn ông bị đánh bầm dập rên la oai oái trên đất, cậu không tưởng nổi bọn họ là hai kẻ có máu mặt khiến người trong vùng nghe tên là khiếp sợ.

"Đây là tiền viện phí. Đây là tiền vé máy bay. Đây là sinh hoạt phí, đủ cho hai anh sống đến già. Trong đêm nay thu dọn và bốc hơi khỏi Nhật Bản đi. Nếu dám hé răng nửa lời thì có phải đào ba tấc đất lên, chủ nhân của tôi cũng tìm ra được hai anh để tính sổ đấy."

"Vâng... chúng tôi... chúng tôi đi ngay... ạ..."

Bọn họ vừa xuýt xoa đau đớn, vừa bá vai bá cổ lồm cồm bò dậy.

.

"Đã xong việc rồi à?"

Santa khuấy khuấy trà, chậm rãi nhấp một ngụm, hờ hững nhìn tập tài liệu được sắp xếp cẩn thận trên bàn.

"Hắn ta đúng là rất giỏi che đậy dấu vết, tốn không ít thời gian cài cắm nhân lực đấy."

Mika thổi thổi hai cái, uống cạn tách trà hoa quả thơm ngọt. Anh ngẩng đầu nhìn quanh nhà một lượt.

"Riki đâu?"

"Đang cùng mẹ tôi ở resort kiểm tra tiến độ làm việc của bên tổ chức tiệc cưới."

"Tình cảm tiến triển thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn. Em ấy có vẻ đã không coi tôi là người lạ nữa, có thể ngủ chung một chăn. Nhưng nếu để em ấy buông bỏ hoàn toàn lớp phòng bị, phải cần một thời gian dài nữa."

"Tôi thấy thế là nhanh rồi đấy. Ban đầu còn tưởng con sói già cậu phải mất mấy năm mới ăn được cừu non..."

"Cậu gọi ai là sói già?"

Santa nhào qua túm lấy Mika, chuẩn bị lao vào quần nhau một trận thì cửa chính lạch cạch mở ra.

"Anh ơi, em về rồi."

Giọng điệu trầm ấm vang lên nơi huyền quan khiến gã trong nháy mắt trở thành hình tượng ổn trọng chững chạc, vỗ vỗ vai Mika, ra hiệu cất tập tài liệu đi.

"Em về một mình à? Sao không gọi tôi đến đón?"

Gã giúp em xách túi đồ nặng trịch mà trăm phần trăm là phu nhân Uno mua, lấy giúp em đôi dép đi trong nhà.

"Em đi xe của mẹ về. Em mời mẹ lên nhà nhưng mẹ có hẹn ăn tối với dì Abe nên trở về để chuẩn bị rồi ạ."

"Vậy em lên phòng thay đồ đi. Tôi mới nướng xong ít bánh quy, còn đặt mấy hộp kem trái cây em thích ở cửa tiệm hôm qua đó, rửa tay rửa mặt xong xuống ăn."

"Dạ."

Rikimaru ngoan ngoãn gật đầu, quay qua chào Mika đang tươi cười ngoài phòng khách rồi lạch bạch đôi dép bông chạy lên lầu.

Mika nhìn Santa bận rộn sắp xếp đồ trong túi vào tủ lạnh, nhanh tay lấy mất một chiếc bánh quy trà xanh, vờ như vô tội khen khen gã chiều chuộng chồng sắp cưới.

"Riki trước đây đã chịu nhiều vất vả rồi, giờ tôi chỉ muốn em ấy vui vui vẻ vẻ sống như một hoàng tử thôi."

"Tôi cũng vì cậu mà vất vả lắm đấy, có muốn bồi bổ hoàng tử Hawaii này chút đỉnh không?"

"Về mà hỏi Kaz thân yêu của cậu."

Santa đóng tủ lạnh lại, xếp nốt chỗ bánh kẹo vào kệ đồ ăn vặt, không quên cảnh cáo người bạn thân phía sau.

"Đừng có ăn vụng bánh quy của Riki nữa."

"Mới ăn có hai cái."

"Ăn được không?"

"Được. từ hồi bên Mỹ, cậu đã nổi tiếng với tài nghệ nấu ăn rồi còn gì, bày đặt ăn được hay không."

"Nhưng mấy năm vừa rồi không hay làm đồ ngọt lắm, sợ xuống tay."

"Chắc cũng phải theo học một khóa nấu nướng để làm đồ ăn vặt cho Kaz mới được."

Hai người đàn ông cao lớn ở trong bếp bàn chuyện lấy lòng nửa kia của mình đến vui vẻ.

.

Rikimaru vừa ăn bánh quy, vừa nghiêm túc xem video hướng dẫn đan len. Em muốn đan tặng Santa một chiếc mũ len vì gã rất thích sưu tập các loại mũ. Mà mấy kiểu mũ từ các hãng thời trang bên ngoài thì có lẽ đơn giản quá, gã thích thì quẹt thẻ mua được liền.

"Riki - kun, vào ăn cơm thôi."

"Dạ."

Tắt máy tính bảng, em đậy lại hộp bánh quy rồi lon ton vào bếp phụ gã dọn bàn ăn.

"Hôm nay làm mấy món ít cay hơn một chút nhé. Sáng mai em có lịch làm việc không?"

Santa bày cá nướng lên đĩa, với ít rau thơm và lát chanh vàng trang trí. Rikimaru ở bên này gắp tsukemono ra khay, thích thú xếp xếp những viên củ cải ngâm, dưa leo ngâm...

"Từ giờ đến hôn lễ em không có đơn đặt hàng nào ạ. Vì mẹ muốn em dành thời gian để chuẩn bị các công việc cần thiết nên em đã báo nghỉ rồi."

"Vậy mai em đi khám sức khỏe tổng quát cùng tôi có được không?"

Gã múc thịt hầm khoai tây ra tô, mùi hương của thịt bò quyện cùng hương rau củ thanh ngọt kích thích vị giác.

"Mình sẽ đến bệnh viện ạ?"

Rikimaru không chỉ sợ những tiếp xúc thân thể thân mật, em còn rất sợ bầu không khí ở bệnh viện, nơi người người qua lại đều phảng phất mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo.

"Không hẳn, là phòng khám tư nhân mà một người bạn thân khác của tôi mở. Bình thường gia đình tôi đều điều trị ở chỗ của cậu ấy."

"Nhưng nếu em không thoải mái thì ngày mai tôi đi một mình cũng được."

Santa kéo ghế cho em ngồi xuống, rồi xới cho em một bát cơm trắng.

Rikimaru cầm bát cơm, nói cảm ơn rồi rơi vào suy tư. Mi tâm hơi nhíu lại, mí mắt trầm ngâm rũ xuống.

"Cá hồi nướng chín tới ngo..."

"Mai mấy giờ mình đi ạ?"

Đũa gắp cá của Santa lơ lửng trong không trung mấy giây, sau cùng vẫn chuẩn xác đặt xuống bát của em.

"Khoảng 8 giờ. Tôi sẽ chuẩn bị xong bữa sáng cho em rồi mới đi."

"Em đi cùng anh."

Gã chớp mắt nhìn em, khiến em hơi ngơ ngác cúi đầu.

"... được không ạ?"

"Không cần phải làm khó bản thân đâu."

Gã đã xem kĩ những tài liệu Mika điều tra, đã biết được về khoảng trắng kí ức kinh hoàng mà chính Rikimaru đã ức chế chính mình quên đi. Gã biết chướng ngại tâm lí của em, cũng không quá vội vã thúc đẩy em bước ra khỏi vòng an toàn. Chuyện đi khám, gã chỉ muốn nhân cơ hội mình đi liền nhờ bạn kiểm tra sơ bộ cho em luôn. Gã vẫn tin rằng những vết thương tên khốn kia để lại không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần em.

"Em... em không sao đâu mà..."

Em cuống quít khẳng định. Đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh nhìn thẳng vào gã.

Gã thương em thật, nhưng không từ chối nổi ánh nhìn kia cũng là thật.

"Sẽ phải chờ lâu lắm đấy."

"Vâng ạ."

Miếng thịt bò được em gắp vào bát Santa, hình như ngon hơn hẳn.

.

"Khốn kiếp!"

Tên đàn ông đạp đổ chiếc bàn trong quán bar vì tức giận. Hắn túm lấy cổ áo tên đàn em, chất vấn.

"Mày nói đêm qua có kẻ đáng nghi đến hộp đêm của tao? Sao không bắt nó lại?"

"Tại người đó chỉ đến mua ba chai vang thượng hạng rồi đi, cũng không gây rối gì cả nên chúng tôi không..."

"Mày có biết trong hộp đựng chai vang đó có thẻ nhớ đoạn video tống tiền anh trai tao không hả? Giờ, mày tìm ngay thằng khốn kia về cho tao. Cho mày tối đa một tuần, không tìm lại được thẻ nhớ thì tự nộp cái đầu mày đi."

.

"Mika? Anh chưa ngủ à?"

Kazuma vừa kết thúc buổi họp gấp trong đêm để kịp hoàn thành tiến độ dự án mới, đi ngang qua phòng khách thấy anh người yêu vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Chưa..."

Mika day day mi tâm, kéo cậu vào lòng, tham lam hít mùi hương dịu dàng trên cơ thể cậu. Bàn tay ấm áp vuốt ve những ngón tay thon dài của em người yêu.

"Mai cùng anh đến tiệc gia đình nhà Santa nhé?"

"Sợ gặp phải cậu ta à?"

Kazuma quay mặt sang, cọ mũi lên gò má anh, nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng hơi u buồn một nụ hôn trấn an.

"Có lẽ là thế. Anh thấy lòng dạ cứ bồn chồn..."

"Ừm. Vậy để mai em cùng anh đi."

Cậu xoa xoa cái đầu kiwi vàng của anh, dỗ dành.

"Nếu cậu ta quá đáng với anh quá, anh cứ đấm cho cậu ta một phát là được mà."

"Nếu cậu ta không phải em họ xa lắc xa lơ của Santa, anh đấm cậu ta lâu rồi."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro