Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa không ngờ được là Akira có thể dỗ được Rikimaru của gã tiếp nhận quá trình khám sức khỏe tổng quát, liên tục tặng cho cậu nhóc bác sĩ thiếu đòn ánh nhìn tán thưởng.

"Hôm nay cậu đã vất vả rồi."

Gã một bên dúi mấy viên kẹo ngọt tự làm vào tay nhóc con, một bên vỗ vỗ vai cậu bác sĩ.

Akira nhún nhún vai, cái đầu lúc nào cũng nghiêng nhẹ sang một bên trông rõ ghét.

"Cũng thường thôi. Mấy hôm nữa sẽ gửi kết quả cho cậu."

Rồi cậu nhân lúc Rikimaru đang tập trung xem video quảng cáo trên màn hình lớn, thì thầm vào tai Santa.

"Cậu cứ cẩn thận tôi tố cáo cậu tội bạo lực gia đình đấy."

"Cái gì cơ? Bạo lực ai?"

"Còn ai vào đây nữa? Tôi không ngờ cậu tàn nhẫn với cả người nhà như vậy. Dù gì cậu ấy cũng là chồng sắp cưới của cậu..."

"Này, chấn chỉnh lại tư duy đi nhé. Tôi cưng Riki như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cậu đừng có mà ngậm máu phun người."

"Thế mấy vết thương cũ trên người cậu ấy là sao?"

"Chuyện dài lắm. Cậu chỉ cần biết không phải tôi làm là được. Thôi, cả sáng loanh quanh chắc em ấy đói bụng lắm rồi, bọn tôi đi ăn trưa đây."

Santa không muốn quá nhiều người biết về quá khứ bị lãng quên của nhóc con. Nếu em đã muốn quên đi như vậy, gã sẽ không để cho em có cơ hội nhớ lại.

"Tạm biệt anh Akira."

Rikimaru ngoan ngoãn khác hẳn với dáng vẻ ngông nghênh của Santa rất được lòng cậu bác sĩ. Cậu vẫy vẫy tay chào em còn không quên tặng em chú vịt bằng bông - linh vật của phòng khám.

"Em muốn ăn gì?"

Santa giúp em cài dây an toàn rồi mới nhấn ga bắt đầu lái xe rời khỏi hầm.

"Anh nấu cơm cho em có được không?"

Gã nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh của em, hiển nhiên là được rồi. Gã một lòng một dạ nguyện ý nấu cho em ăn cả đời.

Rikimaru nhận được cái gật đầu ưng thuận từ Santa, trái tim nhỏ đập rộn ràng hạnh phúc tới mức khóe môi cũng không kiềm chế được mà hơi cong lên. Em đã luôn thu mình trong cái vỏ ốc mỏng manh, trốn tránh những tiếp xúc cùng người khác, thậm chí là người thân trong gia đình cũng khiến em sợ hãi và chán ghét. Nhưng Santa, gia đình của Santa khác hẳn với những người em từng gặp gỡ. Họ yêu thương và đón nhận em, chưa từng để em chịu thiệt thòi. Dù em vốn là một kẻ đầy rẫy khiếm khuyết, với tính cách nhu nhược hèn nhát đáng thất vọng, họ vẫn trân trọng em. Nhất là Santa. Cách gã đặt em lên trên mọi thứ, sợ em khóc, sợ em bị đau, sợ em tự mình tổn thương chính mình, tất thảy giống như tia nắng mặt trời ấm áp, xua tan mây mù và sưởi ấm cuộc đời tẻ nhạt của em.

.

Santa chọn cho mình và Rikimaru hai bộ vest mới, phối màu trắng xanh thanh lịch, trang nhã. Điểm nhấn ở vạt áo, kết hợp với cổ áo sơ mi tạo kiểu cùng ghim cài vương miện chạm khắc đá thạch anh vàng bắt mắt khiến bộ trang phục thêm phần sang trọng.

"Qua đây, tôi giúp em chỉnh lại tóc."

Gã vẫy vẫy Rikimaru đang loay hoay với lọn tóc bướng bỉnh không nằm theo nếp, rồi dùng máy uốn tóc giúp em sửa lại. Tóc của em rất dày, lại mềm mại, phảng phất chất dẫn dụ lựu đỏ ngọt mọng, khiến gã chỉ muốn xoa đầu mãi, để từng sợi tóc màu trà quấn quít lấy những ngón tay.

"Buổi tiệc... có đông không ạ?"

"Cũng khoảng ba, bốn mươi người đấy. Bữa tiệc này giống như tiệc ra mắt em với họ hàng của tôi trước ngày cưới vậy."

Chỉnh xong tóc rồi, nhưng gã vẫn không nỡ rời tay khỏi mái tóc em, cứ quyến luyến mãi sợi tóc óng mềm.

"Em sợ mình sẽ mắc lỗi..."

"Không sao. Có tôi ở đây rồi mà."

Gã vỗ nhẹ lên vai em trấn an, vừa đúng lúc điện thoại của phu nhân Uno gọi đến.

"Alo, mẹ ạ?"

"Hai đứa đã đi chưa?"

"Bây giờ tụi con bắt đầu đi ạ."

"Vậy tiện đường qua đón Lina ở nhà dì Aoi nhé."

"Vâng ạ."

Santa cúp máy rồi cầm theo túi xách, cùng Rikimaru xuống nhà.

Em không có nhiều dịp qua lại với họ hàng của gã nhưng em rất thân với cô bé Lina. Lần đầu em gặp mẹ Uno cũng là lần đầu em gặp Lina, vào ngày giỗ của dì Aoi, bạn thân nhiều năm của mẹ. Dì Aoi là mẹ đơn thân, một mình nuôi dưỡng Lina khôn lớn. Sinh nhật mười lăm tuổi của cô bé, hai mẹ con dự dịnh sẽ lái xe ra ngắm hoàng hôn ở biển, thế nhưng xe đột ngột mất lái, đâm vào dải phân cách. Dì không may không qua khỏi còn Lina thì mất đi một bên chân.

"Em cũng biết Lina nhỉ?"

Santa dừng xe trước ngôi nhà lớn có cổng màu xanh, nhân lúc Lina chưa ra trò chuyện với nhóc con đôi câu. Em khẽ gật đầu, hướng mắt về phía cửa lớn đang từ từ mở ra.

"Nhắc đến Lina, tôi vẫn rất ngạc nhiên về khả năng võ thuật của em đấy."

Rõ ràng là một người có đủ khả năng để chống lại những ấm ức mà đám trời ơi đất hỡi gây ra, nhưng em vẫn luôn cúi mặt và chọn lựa người làm sai là mình.

"Cũng bình thường thôi ạ. Tên cướp khi đó cũng không quá đáng sợ..."

"Thực sự cảm ơn em khi đó."

Nếu như ngày ấy em giống những người khác trơ mắt đứng nhìn, có lẽ mẹ gã sẽ mất đi chiếc túi giữ kỉ vật của dì Aoi. Còn gã sẽ mất đi cơ hội được ở bên và chăm sóc em.

"Không có gì đâu ạ."

Rikimaru miết nhẹ vạt áo vest, lắc lắc đầu đáp.

Nếu như khoảnh khắc mẹ Uno hét lên một tiếng thất thanh, em không đúng lúc tháo bỏ tai nghe, và bắt kịp tên cướp, có lẽ tương lai của em sẽ vẫn là con đường hầm tối tăm, heo hút.

"Hai anh chờ có lâu không?"

Lina đã quen với chiếc chân giả, rất tự nhiên mà đi về phía Santa cùng Rikimaru đang đứng đợi.

"Tụi anh vừa mới đến. Lên xe thôi, chắc mọi người mong chúng ta lắm đấy."

Gã mở cửa xe cho Lina và Rikimaru.

"Mọi người mong nhân vật chính là hai anh thôi chứ mong chờ gì em đâu."

Lina nửa đùa nửa thật buông một câu. Nhưng Santa còn chưa kịp lên tiếng thì Rikimaru đã ngồi xuống ghế sau cùng cô bé, đưa cho cô mấy chiếc kẹo mà gã tự làm ở nhà.

"Sao lại không mong Lina chứ? Kẹo này anh Santa tự làm đó, ngon lắm luôn."

Cô bé nhận những viên kẹo màu sắc, nhoẻn miệng cười. Không ngon bằng cơm chó hai anh phát đâu.

.

"Mika, anh đứng chải tóc ba mươi phút rồi đấy."

Kazuma bước vào phòng tắm nhìn anh người yêu vẫn đang chuyên tâm dùng lược lướt đi lướt lại trên quả đầu kiwi vàng tươi, không khỏi buông câu cảm thán.

Mika ngẩng đầu nhìn cậu, rồi ngẩn ngơ đặt lược xuống kệ. Đôi mắt nâu ánh buồn thấy rõ chớp chớp hai cái.

"Không sao mà."

Cậu bất lực ôm anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng rộng vững chãi.

"Cậu ta đâu có ăn thịt được anh đâu."

"Thà cậu ta ăn thịt anh thì còn thoải mái hơn."

Anh gục đầu lên vai cậu, tham lam hít hương ngọc lan tây nhẹ nhàng nơi tuyến thể gồ lên sau gáy.

"Chẳng muốn đến bữa tiệc đó chút nào, anh muốn ở nhà ăn tối với em."

"Ăn tối với em hay ăn em?"

Kazuma cảm nhận hương muối biển mằn mặn rất riêng lan tỏa trong không khí, nhéo nhẹ một cái vào vùng eo nhạy cảm của anh.

"Nhanh lên, anh còn lề mề là em cho anh ở nhà đấy."

Cậu vờ mắng anh, chính mình cầm theo điện thoại và chìa khóa ô tô xuống tầng trước. Quả Kiwi ngốc, càng ngày càng biết cách châm lửa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro