Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start reading


Santa mất cả tối để dỗ dành chồng nhỏ của mình. Em khóc nhiều nên mắt sưng húp lên, phải chườm thìa lạnh hồi lâu mới tạm đỡ. Cũng may là có mẹ nói giúp, chứ gã mà đưa em về nhà hôm nay, để bà và ba nhìn thấy con rể cưng của họ tội nghiệp thế này chắc gã bị sa thải khỏi cái ghế giám đốc chưa kịp ngồi mất.

"Anh ơi..."

"Hửm?"

Santa đang bận xử lý thông tin cho các dự án sắp tới, nghe Rikimaru khẽ gọi liền ngẩng đầu sẵn sàng em nói.

"Em... em biết là chúng ở đó rất lâu rồi... nhưng... những vết thương... sao anh lại bị thương nhiều như thế..."

Đôi mắt ửng hồng chớp chớp nhìn gã, lại hơi nhút nhát đảo qua chỗ khác, sau cùng vẫn là vừa tò mò vừa lo lắng nhích qua chỗ gã ngồi.

"Khoảng thời gian anh ở nước ngoài đã gia nhập một nhóm mafia."

Gã tháo kính trên mắt xuống, day day mi tâm, dùng hành động tỏ ý mệt mỏi này để cẩn thận quan sát phản ứng của Rikimaru. Nhưng em khác với đa số người bình thường nghe được người thân mình dính líu đến tổ chức phạm pháp sẽ lên án, phê phán nặng lời thì em chỉ khẽ duỗi tay nắm lấy bàn tay đang che mặt của gã.

Em kéo tay gã sang một bên, dịu dàng đặt lên mi tâm hơi đỏ một nụ hôn.

"Chắc là anh đau nhiều lắm."

Rikimaru không thể tưởng nổi, gã bằng cách nào vượt qua tất cả những thương tổn ấy, cũng chẳng thể quay về quá khứ khuyên can gã hay chở che gã. Em chỉ muốn dùng chút ấm áp nhỏ bé xoa dịu gã.

"Không đau bằng lúc anh nhìn thấy vết thương của em."

"Của em ư? Không đau."

Em lắc lắc đầu. Em chưa từng có kí ức về những vết sẹo ấy. Em chỉ mơ hồ khi em tỉnh lại trong phòng điều trị đặc biệt thì thương tích đã đóng vảy, kết sẹo. Ngoại trừ xấu xí, đáng sợ ra, em không nghĩ là mình cũng thấy đau.

"Ở đây."

Gã xoay cổ tay, nắm ngược lại măng cụt mèo mềm mại, đặt lên ngực trái của em. Cả hai cùng cảm nhận được nhịp tim đập loạn gấp gáp.

"Cả ở đây nữa."

Một tay khác gã nhẹ xoa đầu em.

"Giá như, những ám ảnh đeo bám em cũng như nỗi đau khi ấy, ngủ một giấc dậy liền biến mất. Thì thật tốt biết mấy."

Rikimaru hiểu được tâm ý của gã, vô thức cảm động muốn rơi lệ. Gã so với những người vốn là máu mủ ruột thịt không tiếp xúc với em được bao lâu, nhưng dường như gã hiểu rõ em hơn tất thảy, càng yêu em hơn tất thảy.

"Được rồi. Không nhắc chuyện buồn nữa. Em đi ăn bánh ngọt đi, anh xử lý nốt công việc rồi mình cùng ngủ."

Gã quyến luyến lọn tóc mềm mại của em, chạm nhẹ vành tai nhạy cảm xinh đẹp, kìm nén lại ham muốn thân cận em.

"Em không buồn ngủ..."

Thiếp đi cả ngày dài, Rikimaru không muốn lại chìm đắm trong mộng mị. Nhưng em lại hơi giật mình khi nhận ra, dường như chồng em cả đêm qua chẳng ngủ được mấy, rồi hôm nay đều bận rộn dành thời gian an ủi, động viên em.

"Nhưng em sẽ nằm cạnh anh."

"Ừ, cảm ơn em."

.

Mấy ngày sau, tâm trạng của Rikimaru đã khá hơn nhiều. Santa ngỏ ý đưa em qua bệnh viện kiểm tra lại, em cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Ngồi trên xe, em ôm chú gấu bông mới hướng mặt ra cửa sổ, ngâm nga giai điệu dễ thương đang nổi trên mạng gần đây. Bài hát ấy không phải thể loại gã thích, nhưng nghe em câu được câu mất hát theo lời nhạc liền vô thức mỉm cười. Đúng lúc, em cũng quay mặt sang nhìn, không khỏi ngại ngùng trong giây lát.

"A..."

"Trông em có vẻ rất vui."

"Em vẫn rất sợ bệnh viện. Nhưng em không muốn anh lo lắng. Khi anh lo lắng, nếp nhăn ở đây, cả ở đây nữa, sẽ xuất hiện."

Ngón tay mềm mại chỉ lên từng chỗ trên mặt gã. Lần đầu tiên bị người khác nhấn mạnh dấu hiệu của tuổi tác mà gã không thấy giận, ngược lại còn thấy thật ngọt ngào.

Em ấy vì gã mà chấp nhận nỗi sợ của bản thân.

"Nếu như nếp nhăn xuất hiện, em sẽ không thích anh nữa hay sao?"

"Không phải."

Chẳng tốn dù chỉ một giây chần chừ, em đáp lời.

"Em chỉ không muốn chúng xuất hiện sớm như vậy."

Em gặp được anh muộn quá, không muốn chưa kịp ghi nhớ từng đường nét thanh xuân đã phải cùng anh già đi.

"Anh cũng không muốn chúng xuất hiện."

Gã mỉm cười, đạp ga.

Gã chưa dùng mỹ nam kế với chồng nhỏ lần nào mà đã phải biến thành ông già nhăn nheo thì đáng tiếc lắm.

.

Lần này đi khám không mất nhiều thời gian như khi khám tổng quát. Akira kiểm tra các thông số rồi báo lại riêng với Santa rằng Rikimaru thực sự bị người khác bỏ thuốc, vì cơ thể em vẫn chưa sẵn sàng cho việc chủ động bước vào thời kỳ phát tình.

"Nhưng cậu thực sự không làm gì em ấy?"

Akira tính đi tính lại cũng đã quen biết Santa nhiều năm, biết rằng gã có sức chịu đựng rất cao nhưng trải qua một đêm cận kề với Omega chân ái đang phát tình lại không có hành vi lạm dụng thì cũng thấy hơi lạ.

"Cậu xem tôi là cầm thú đấy à? Em ấy khổ sở như thế, tôi có tâm trạng sung sướng?"

"Đừng căng thẳng nào, tôi chỉ hỏi han để nắm bắt tình hình bệnh nhân thôi mà. Thế cậu đã tìm ra được kẻ đó chưa?"

"Tìm ra rồi. Nhưng tôi không hiểu động cơ của hắn là gì."

"Để tôi đoán nhé? Hắn có liên quan đến những vết thương cũ trên người Riki - kun?"

"Ừ."

Santa phải công nhận Akira rất nhạy bén.

"Tôi nghĩ phần nhiều là hắn biết Riki có bóng ma tâm lý, muốn thông qua cậu để giày vò em ấy. Đáng tiếc, cậu lại không làm theo ý hắn, còn bồi đắp thêm tình cảm."

Akira nhìn Rikimaru đang nghịch mèo ở góc bên kia phòng, vừa nhai que cay vừa suy luận.

Gã siết con vịt bông trong tay, chỉ cần nhớ đến cảnh những tên khốn đó dùng bàn tay dơ bẩn động chạm đến người gã yêu thương là gã hận không thể ngay lập tức bẻ xương uống máu chúng.

"Bọn chúng thực sự cho rằng có thể tư lợi điều gì từ tôi sao? Nông cạn thật."

Santa phát hiện Rikimaru quay đầu qua liền điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười nhìn em. Vịt bông cũng may mắn không bị bóp rách.

"Thì ít nhất chúng vẫn nắm được điểm yếu của cậu. Có thể chúng chẳng làm gì tổn hại được cậu cũng như tập đoàn, nhưng chúng lại thừa hiểu cách để thương tổn Riki. Mà chỉ cần Riki bị làm sao thì cậu chẳng cuống cuồng lên còn gì. Tốt nhất là sớm diệt cỏ tận gốc, đừng để chúng có cơ hội."

"Ừ."

"À nhắn cậu một chút, nếu được thì cứ đánh dấu Riki đi, cho em ấy cảm giác an toàn cũng như phụ thuộc vào cậu. Nếu không may có việc gì vượt tầm kiểm soát xảy ra thì cả tâm trí lẫn cơ thể em ấy chỉ có một lựa chọn duy nhất là cậu thôi."

"Nếu là tôi của trước đây có lẽ sẽ làm như thế thật. Nhưng đêm đó nhìn thấy em ấy chật vật nhịn đau, lại sợ rằng bản thân không đủ tốt để thoả mãn tôi, tôi thực sự không đủ can đảm để cưỡng ép đánh dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro