Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa nhớ lại dáng vẻ quằn quại, đau khổ của Rikimaru đêm đó, nếu như gã không đủ bình tĩnh đi tìm thuốc ức chế mà lỡ đánh dấu em, dẫn dắt em tiến vào kì phát tình, gã thấy mình chẳng khác nào những tên khốn kiếp đã làm nhục em trong quá khứ. Em như bông tuyết xinh đẹp trong veo, đụng nhẹ là tan vỡ, gã sao nhẫn tâm tổn hại đến em. Kể cả có phải vứt bỏ sự kiêu ngạo của một đời Alpha cao quý, gã cũng bằng lòng. 

"Được rồi. Tôi đề xuất như vậy thôi. Đơn thuốc này nhớ nhắc Riki uống đủ liều, sẽ có chút tác dụng phụ như buồn ngủ, kén ăn, nhưng nếu không loại hết các độc tố còn sót lại thì về lâu dài sẽ ảnh hưởng nặng đến chu kì phát tình của em ấy."

Akira dặn dò nốt, hàm ý tiễn khách rõ ràng. Santa cũng không định ở lại lâu, ảnh hưởng đến lịch khám của các bệnh nhân khác, khẽ gọi Rikimaru qua.

Akira lấy trong túi ra một phong bì đỏ, đưa cho Rikimaru: "Đám cưới hai người tôi không đến dự được, tiền mừng này giao cho ông chủ nhỏ nhé."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì. Em phải mau khỏi bệnh để ông chủ lớn không nửa đêm gọi điện quấy rầy tôi nữa đấy."

Santa vỗ vào lưng Akira một cái rõ kêu: "Thu phí dịch vụ ngoài giờ cắt cổ thì đừng có tỏ vẻ đáng thương."

Rikimaru nhìn gương mặt bác sĩ méo xệch, không còn vẻ đạo mạo như thường, trộm cười thầm. Santa choàng tay ôm lấy em.

"Riki, chúng ta về thôi. Đừng nghe con vịt mặc áo blouse đó lải nhải nữa."

"Ê, con vịt này vừa khám cho chồng cậu đấy nhé? Đây là cách cậu cảm ơn à?"

"Giống thật." 

Hai từ của Rikimaru xen vào cuộc hội thoại, kịp thời ngăn Akira lấy đà tung tuyệt chiêu cú đá xé gió. Cậu lắp bắp hỏi lại em: "Em mới bảo cái gì giống cơ?"

"Linh vật của bệnh viện, giống anh lắm."

Gương mặt ngơ ngác quay qua của Akira bắt gặp ánh nhìn ngớ ngẩn của chú vịt bông, độ trùng khớp đến 99 phần trăm. 

"Cậu dạy hư búp măng nhỏ rồi!!!"

Akira bất lực hét lên, nhưng không thể phủ định sự thật là linh vật màu vàng đó được bộ phận marketing lấy cảm hứng từ ảnh selfie trăm tấm như một của cậu.

"Tạm biệt anh!"

Rikimaru vẫy vẫy tay chào, còn Santa tặng thêm một nụ cười vô tội, chẳng thấu hiểu nỗi đau của chàng bác sĩ chút nào.  

.

Trên đường trở về, Rikimaru hiếm khi tò mò về những ngày cũ của Santa đến vậy. Em nhìn sườn mặt góc cạnh nam tính của gã, tự hỏi trước đây gã lớn lên như thế nào, kết bạn với mọi người ra sao, điều gì đã mài giũa lên một người đàn ông vừa mạnh mẽ kiên cường, lại rất đỗi ngọt ngào ấm áp. 

"Sao thế? Trên mặt anh có gì à?"

Bị bắt gặp đang nhìn trộm chồng yêu, Rikimaru xấu hổ quay đi. 

Em lí nhí đáp: "Không có."

"Nhưng anh thấy có này."

Santa nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, giọng cực nghiêm túc. Em quay lại nhìn gã, nhưng đâu thấy gì đâu.

"Không nhìn ra à?"

Bạn nhỏ thành thật lắc đầu.

"Có sự đẹp trai đó."

"A..."

Bạn nhỏ bật cười, đuôi mắt dịu dàng cong lên. Rikimaru ngầm thừa nhận, ông xã của em rất đẹp. Một người đẹp như thế, mỗi ngày cùng em sinh hoạt, cùng em chuyện trò, cùng em xây dựng tổ ấm, thật hạnh phúc biết bao. 

"Thắc mắc vì sao anh lại đẹp trai như thế không?"

Bạn nhỏ lại lắc đầu.

"Đương nhiên là để có thể sánh ngang với vẻ đẹp của em rồi."

"Em không đẹp đâu mà."

"Đẹp. Anh nói đẹp là đẹp."

"Cảm ơn anh."

Rikimaru nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương chiếu hậu, rồi nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách như thể lấp lánh ánh dương của gã, ánh mắt ấy tựa mặt trời ôm lấy dung mạo em, toả rạng từng đường nét xinh đẹp. Dáng vẻ chàng trai sắp bước qua ngưỡng cửa của tuổi hai mươi chín lại chẳng có điểm nào bị thời gian bào mòn, vẫn thuần khiết như đứa trẻ thuở mười ba khiến gã nhớ lại năm xưa mình đã yêu em vì lẽ gì.

Khoảnh khắc em quay đầu trong chiều thu, nắng vàng nhảy nhót trên hàng mi đen dài, trượt nhẹ lên gò má ửng hồng vì ngại ngùng, trìu mến đọng lại nơi khóe môi cười duyên, là kiệt tác tuyệt mỹ nhất mà tạo hóa đã dày công tô vẽ, để chàng trai mười bảy tuổi năm xưa sảy chân rơi mãi vào lưới tình.

Những năm tháng hoa niên không được cùng em đồng hành, để em phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng gã của hiện tại đã đủ sức lực để bảo hộ em, thiên thần của riêng gã.

Rikimaru của anh, như pha lê toả sáng vậy, dù che đậy cỡ nào em vẫn sẽ rực rỡ. Thật muốn giấu em đi, để mình anh thấy được sự xinh đẹp này thôi. Nhưng anh biết, thế giới ngoài kia còn rất nhiều thứ mà em yêu thích. Em thích trầm ngâm quan sát guồng quay của cuộc sống bộn bề, thích thả hồn theo những điệu nhạc du dương, thích đắm chìm vào thiên nhiên trong lành. Nên anh sẽ chở che em hết lòng. Em cứ nhìn ngắm thế gian, còn anh chỉ ngắm nhìn em.


---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro