LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tế xuân là điềm báo về sự thịnh vượng của đất nước.

Năm tế lễ thứ 39 bắt đầu khi ánh trăng ló dạng, Santa mặc kệ tất thảy ồn ào vội vã sau lưng, hướng về phía núi mà chạy thật nhanh. Đôi chân trần giẫm đạp lên từng lớp đất đai cằn cỗi, hoà lẫn máu thịt trên từng lớp sỏi đá đi qua, Santa như một kẻ điên không biết đau nâng chân bước ngày càng dồn dập.

Màn đêm buông xuống, trăng trên đỉnh núi, trăng sáng soi lòng người, Rikimaru nằm vật trên phiến đá đã được ấn định, trút ra từng hơi thở yếu ớt. Cảm giác tê dại từ đôi chân trần dần truyền đến, Rikimaru tựa hồ lấy lại được lí trí, thanh tỉnh không ít.

Khoảnh khắc nghi lễ chính thức diễn ra, khi những điệu múa đầu tiên được thực hiện, Rikimaru thấy mình như hoá điên hoá dại, cảm xúc bất chợt ngưng đọng, chẳng còn sợ hãi, tiếc nuối và tuyệt vọng. Cậu thấy mình tách biệt với đám người xung quanh, một dòng năng lượng xa lạ truyền dọc theo sống lưng, tâm trí Rikimaru bỗng chốc trống rỗng.

Tiếng hò reo xung quanh như khích lên ngọn lửa nhiệt tình, Rikimaru nương theo tiếng trống dồn dập mà nhảy múa. Những bài học về nhảy cao, uốn lượn, từng cử chỉ nâng tay nhấc chân đã được học mỗi ngày đều trở nên vô dụng. Rikimaru bỏ mặc tất cả, giải phóng cơ thể như cái cách mà tâm trí cậu điên cuồng gào thét giãy giụa, cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết phá toang mọi thứ, cười lên điên dại rồi vô thức mà hướng về ngọn núi cao ở xa xa kia.

Santa đang bận vật lộn với sợi xích trói chặt trên người, nhìn thấy Rikimaru như bị ma quỷ dẫn đường liền trở nên hoảng loạn, tiếng “leng keng” càng mãnh liệt hơn, vết hằn trên người cũng vì thế mà càng thêm sâu.

Santa khi ấy rất muốn hét lên thật to tên em, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở lời. Riki. Rikimaru. Chỉ thế thôi nhưng Santa nào có làm được. Cái cảm giác yếu ớt bất lực cứ thế lớn dần trong Santa, hoặc chẳng qua nó đã lớn như thế từ lâu, chỉ e Santa bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được.

- Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu.

Santa đã nói như thế khi lần đầu gặp em, lúc em đang co cúm bên góc tường, nhỏ bé, yếu ớt mặc người chế nhạo.

Làm sao mà Santa có thể quên hình ảnh chính mình khi ấy, ốm yếu gầy gò chống lại một đám con nít lớn hơn mình hẳn một cái đầu, lại trong hoàn cảnh lạ nước lạ cái khi vừa chuyển đến như thế. Chỉ vì một đứa trẻ, một đứa trẻ giàu có.

Một đứa trẻ giàu có bị bắt nạt.

-  Tốt nhất mày nên biết rõ nó là ai rồi mới cứu, thằng khốn.

Thằng nhóc cao nhất đám lên tiếng - mà sau này Santa mới biết được nó tên là Ikai, trông mặt nó nhăn nhó đến phát gớm, dường như Santa đã làm mất mặt nó nặng nề.

- Sao nào, bắt nạt một đứa nhỏ rồi còn dạy đời tao hả?

- Mày đừng ra vẻ quân tử, chẳng có thằng chó ngay thẳng nào lại đi đánh lén sau lưng cả?

Tên nhóc mập mạp vừa xoa quả lưng vừa mắng chửi, chỉ là Santa vừa mới ném hòn đá vào lưng nó, trông khá là đau.

- Đúng vậy, chỉ có lũ chó khốn nạn mới đi thành bầy bắt nạt người khác thôi.

Sắc mặt của tụi nó ngày càng xấu, và rõ ràng một điều nếu có xung đột xảy ra, Santa chẳng thể đánh lại tụi nó, Thế nhưng có vẻ như Santa quá xa lạ với tụi nhóc, hoặc do ánh mắt không sợ chết cùng hòn đá cuội trên tay quá mức chịu chiến khiến chúng nó chẳng dám tiến đến.

- Đi thôi.

Thằng Ikai ấy vậy mà chịu thiệt bỏ đi khiến tụi nhóc nháo nhào cả lên, đương nhiên chẳng đứa nào phục cả thế nhưng chúng chỉ còn nước ngậm ngùi đi theo. Thời gian còn dài, chúng tự nhủ như thế.

- Em có làm sao không?

Rikimaru dám thề với danh dự cả đời mình, rằng đó là ánh mắt ấm áp đầu tiên mà cậu bắt gặp, và cũng là ánh sáng duy nhất của cậu suốt 17 năm qua. Vươn tay lên lau đi giọt nước mắt, cơ thể rã ra hàng trăm mảnh, bắt đầu đau nhức chẳng thể động đậy, nước mắt lại bắt đầu rơi, lấm lem trên gương mặt chẳng còn sức sống. Rikimaru như trở về làm đứa bé 5 tuổi khi ấy, tưởng tượng ra một Santa đang đứng đó nhìn cậu, với đôi mắt lo lắng thật tâm, với giọng nói dịu dàng mà bảo với cậu rằng mọi thứ đã qua hết rồi.

Nhưng Santa ơi, anh ơi, anh đâu rồi.

Santa.

Anh ơi.

Rikimaru lâm vào hoảng loạn, hoang mang trong chính ý kí ức của mình. Chuyện gì thế này.

Santa rõ ràng là một chàng trai tươi sáng, trong trí nhớ của Rikimaru, Santa như mặt trời trên cao kia, có lúc dịu dàng, có lúc lại nóng bỏng, là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cậu. Santa mới là vị thần linh mà Rikimaru muốn dâng hiến bản thân mình nhất. Anh cứu rỗi cậu khỏi những đôi tay bẩn thỉu của người đời, vun đắp cho cậu một mảnh đất tươi tốt để sinh sôi. Và Santa cũng là chiếc xích duy nhất mà Rikimaru chịu trói buộc mình lại với thế gian. Đã nhiều lần Rikimaru muốn đi, để giải thoát chính mình, để trả thù ngôi làng này, để tìm gặp thần linh mà chất vấn. Nhưng cậu không nỡ, không nỡ rời xa vòng tay Santa, cũng chẳng nỡ để anh một mình với thói đời tàn ác này.

Thế nhưng Rikmaru đã làm gì thế này, cậu đã hẹn anh dưới chân núi, bỏ qua cuộc gặp gỡ với thần linh, cùng anh chạy trốn tới một vùng đất mới, nhưng sao giờ cậu lại ở đây, trên đỉnh núi lạnh lẽo với cơ thể rã rời đầy thương tích. Thánh thần trong lời đời chẳng thấy đâu, mà vị thần duy nhất của cậu lại bị nguyền rủa ở chốn nhân gian.

Trong khí ức mơ hồ, khoảnh khắc điên loạn nhất cuộc đời Rikimaru được tua chậm lại, ánh mắt vô hồn của bản thân đã lướt qua Santa như người xa lạ. Santa bị trói vào chiếc cọc gỗ to tướng, trên người hằn lên từng vết thương, ánh mắt anh nhìn cậu dần trở nên hèn mọn. Một cỗ đau đớn đánh thẳng vào tim Rikimaru, hóa ra Santa cũng là một con người giống cậu, cũng yếu ớt bất lực, cũng chẳng thể trốn khỏi số phận đã định sẵn.

- Em đừng lo, sau này anh sẽ luôn bên cạnh em.

Santa đã trở thành thần của Rikimaru như thế, đơn giản như cách anh đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu vào ngày hè ấy, đơn giản như cách Santa luôn bảo bọc che chở cậu mỗi lúc yếu lòng, đơn giản như cách Santa ném viên đá vào kẻ bắt nạt cậu, hung hăng chống trả. Những lúc ở cạnh Santa, mọi việc điều hóa đơn giản, dần dà khiến Rikimaru quên mất cuộc sống vốn luôn khắc nghiệt với mọi người không trừ một ai.

- Em đừng lo, sau này anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em.

Santa đã mạnh mẽ hứa với em như thế nên cú ngã vừa rồi chả là gì, Santa thở hổn hển nắm chặt nhành cây bên cạnh, lấy sức nâng người lên, nhảy lên nơi đất bằng phẳng hơn. Cậu nhìn đôi tay đã đầy vết trầy xước của mình mà nghi hoặc, làm sao mà Rikimaru có thể vừa nhảy múa vừa lên đến đỉnh núi được chứ. liệu có con đường nào khác không. Nhưng Santa không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, cậu phải thật nhanh lên đỉnh núi để gặp Rikimaru, không thể để em một mình với tên thần linh nào đó được, cũng không thể để em vì cơ thể đầy thương tích mà gặp nguy hiểm.

Santa biết Rikimaru không ổn, em không còn đủ tỉnh táo với những điều mình đang làm, bởi vì trong mắt em, khi em lướt qua Santa, chẳng có một tí độ ấm nào. Em như một người xa lạ, lại có chút ngạo nghễ mà nhìn cậu. Có điên không khi bảo Rikimaru khi ấy thật thu hút. Santa tự cười chế giễu mình, đã hứa với em sẽ gặp nhau dưới chân núi, thế mà Santa lại quá vô dụng, mãi đến khi trăng lên, tế bái gì đó cũng đã xong mới có thể vội vàng chạy đến. Rikimaru không có ở chân núi, Riki không có ở đây, sau khi tìm kiếm vài ba lần Santa mới ý thức được điều đấy. Santa không thể trách Riki, không thể trách những người trói cậu, chỉ có thể trách bản thân thất bại, rồi vội vàng chạy ào lên núi.

Hy vọng Rikimaru bình an vô sự.

Rikimaru nhỏ bé, yếu ớt, nằm co ro trên mặt đất giống y hết như Rikimaru của thật lâu thật lâu trước đây, cũng giống như Rikimaru của vài ngày trước. Santa thấy tim mình hẫng đi khi bóng lưng em run rẩy liên hồi, ướt đẫm mồ hôi.

- Riki

- Rikimaru

Gọi được rồi, rốt cuộc thì Santa cũng có thể gọi tên em rồi.

Santa chạy thật nhanh về phía em, mặc kệ đôi chân đau đớn, mặc kệ vết thương trên người không ngừng rỉ máu, đôi tay dang ra thật lớn, ôm em thật chặt.

- Em ơi, anh đến bên em rồi này.

- Riki, để anh nhìn em một cái nào.

Rikimaru nào dám để Santa nhìn thấy gương mặt mình. Dù cho những lúc xấu xí yếu đuối của cậu anh đã nhìn đi đi lại không biết bao lần. Thế nhưng giờ đây Rikimaru đã giác ngộ ra, Santa vốn là một vị thần, thế nhưng vì gặp cậu mà bị nguyền rủa trở thành người trần, chịu đủ đớn đau cũng vì cậu. Rikimaru không cam tâm, không cam tâm nhân đôi sự khốn khổ của anh lên nữa.

- Riki, em có khát không? Anh có… có nước này.

Tay Santa run run lôi ống nước dưới lớp áo dính đầy vết máu ra, rồi vụng về xà xát chúng vào vạt áo trông có chút sạch sẽ hơn. Santa nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che mặt của Rikimaru ra, nắm chặt.

Rikimaru theo đó mà dần mở mắt, Santa như không tin vào mắt mình. Dù cho Rikimaru luôn sống trong nỗi buồn của riêng mình, nhưng ánh mắt tan vỡ này là lần đầu tiên Santa bắt gặp. Santa không cam tâm đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt em, ôm em vào lòng thật lâu, vỗ về em.

- Mọi chuyện đã qua rồi, Riki của anh, đã qua hết rồi.

- Santa ơi… anh ơi.

Năm tế lễ thứ 39 bắt đầu.

TBC

22.07.2022

Ailime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro