Chỉ là một phong thư thôi mà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit : https://maxxi2276.lofter.com/post/1cb43d8a_1cbe0ae5a

Lưu ý : ooc, ooc !!!

_________________________________________

Khi Santa trở về từ phòng tập, phòng 405  trống trơn, không một bóng người.

Từ lúc Vu Dương rời đi, mọi người trong doanh dù không nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ rằng không ai trong số họ có nhu cầu dọn sang ở phòng 405. Santa không cùng nhóm với Riki và AK nên nên thời gian làm việc lẫn nghỉ ngơi của họ không giống nhau. Kết quả là gần đây khi Santa đi tập về, ký túc xá thường sẽ không có ai. 

Santa tinh mắt nhận ra trên bàn Riki lại có một phong thư được đặt chỉnh tề, mặt trên còn viết “Riki, Riki, em thực sự thích anh”

Lợi hại đấy!!!

Santa chộp lấy phong thư, rõ ràng phần keo dán đã bị mở ra nhưng đã được dán lại cẩn thận, để lại một bên mép hơi cong. Chắc hẳn người nhận được thư đã mở ra đọc rồi thận trọng dán lại, vô cùng trân quý lá thư này.

Khó lòng phòng bị!

Santa nhớ lại câu tiếng Trung mới học được đây vài ngày, hơi chút do dự có nên nhìn lén xem nội dung bên trong bức thư hay không, xem cái kẻ muốn đào góc tường* nhà cậu là ai!
*ý chỉ cuỗm bạn trai/bạn gái của người khác

“A!”

Từ WC trở về, Riki thấy Santa đang nghiên cứu phong thư của anh, vùng vẫy muốn đoạt lại nó. Tay trái Santa cầm lá thư nhấc lên ngay lập tức, tới độ cao mà Riki không thể với tới được.

“Đừng đọc nó”

Rikimaru khiễng chân, đưa tay bắt lấy lá thư. Nhìn thấy Riki quyết tâm không cho cậu đọc, sự do dự lúc nãy hoàn toàn tan biến. Việc đọc trộm thư sau lưng Riki là thiếu đạo đức, nhưng nếu ép buộc Riki mở ra để kiểm soát với tư cách là bạn trai lại hoàn toàn hợp lý, đúng không ? Cậu khéo léo xoay người né tránh đối phương, rút giấy thư ra liếc nhìn thật nhanh.

Tuy rằng là tiếng Anh, nhưng nhìn sơ qua thì nội dung không có gì đáng lưu ý. Nhìn tới dòng chữ ký, hai mắt Santa tròn xoe chớp chớp xong lại tỏ vẻ chán nản.

Riki sấn tới đoạt lấy lá thư nhân lúc Santa không để ý, quay người đi cẩn thận gấp lại lá thư, đặt vào phong bì, nhỏ giọng nhắc nhở, bảo bối của người ta đó. 

Santa càng nghe càng tức giận, cậu ôm chặt Riki từ phía sau.

“Châu Kha Vũ rất thích Riki, Bồng Bồng rất thích Riki, Thiệu Lam cũng rất thích Riki.” Cậu vùi đầu vào vai Riki, áp má lên cổ đối phương, giọng rầu rĩ “Riki thích bọn họ sao ?”

“Có thích chứ”

Santa bực bội dậm chân, bực đến độ ngôn từ hỗn loạn, vội vàng thốt ra một câu tiếng Trung cực chuẩn “Không được !”

Riki mỉm cười, xoay người lại, vòng tay qua gáy đối phương và nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Santa “Nhưng người anh thích nhất là Santa”

Chỉ một câu nói đã khiến tâm trạng cậu thiếu niên lớn đùng khích động, vui mừng không thôi, trên mặt chỉ lộ ra sự hớn hở, phấn khích. Sau đó cọ qua cọ lại rồi vùi đầu vào hõm cổ anh “Em cũng thích Riki nhất.”

----

“Bây giờ, Riki-kun viết thư cho em đi”

“Hả tại sao ?”

“Phải nói “Được, anh sẽ viết thư cho em ngay lập tức” ”

“Được, anh sẽ viết thư cho em ngay lập tức.”

Vào giờ ăn trưa ngày hôm sau, Santa giả bộ đi tới đi lui qua Châu Kha Vũ với chiếc phong bì hơn 5 lần. Kha Vũ ý thức được rằng muốn hôm nay an bình thì không thể làm lơ Santa, vì thế hắn rốt cuộc cũng mở miệng hỏi “Santa, anh đang cầm gì trên tay vậy ?”

“Ồ, không có gì,chỉ là một lá thư Riki viết cho anh thôi” Cậu quơ quơ chiếc phong thư màu hồng nhạt, góc độ và tốc độ đã được Santa tính toán chuẩn xác để Châu Kha Vũ vừa vặn nhìn thấy “Thích Santa nhất nhất nhất nhất”

“Ồ” Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời.

“Em có muốn xem bên trong không ?” Santa chân thành đặt câu hỏi.

Châu Kha Vũ từ từ thu dọn đĩa ăn rồi đứng dậy.

“Không xem”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro